– … – nhỏ giật mình khi trước mặt nhỏ chính là người được cả mọi người đều sợ hãi.
– … – hắn nhìn người con gái trước mặt không cảm xúc khẽ nhíu mày một cái.
Hai người nhìn nhau một lát rồi nhỏ mới nói được vài câu.
– Tôi… cậu… à tổng giám đốc Khang – nhỏ lắp bắp miệng, nãy nghe được Lâm An nói tên hắn, mà nhỏ không nhớ đầy đủ chỉ nhở được mỗi chứ cuối, vội lau nước mắt.
– … – hắn không nói gì nhìn người con gái trước mặt hắn đang “yếu đuối”.
Hắn nãy lên phòng HT để hỏi lớp học, kịp lúc trống đánh vào lớp nên hắn đi lên, bước ra khỏi phòng HT, hắn đã thấy có tiếng bước chân khá nhanh từ cầu thang xuống, và rồi cả cú lăn xuống dưới hắn không biết lăn mấy vòng nhưng hắn đã thấy nhỏ đứng dậy liền sau đó, chắc là không phải lăn từ trên xuống, hắn lại nhìn nhỏ một lượt từ dưới lên (có vẻ hắn khoái nhìn ở dưới trước thì phải, ha ha) quần áo đã dính bẩn, dù phủi đi nhưng màu trắng không dễ sạch ngay như thế được, trên mặt nhỏ còn nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn nhỏ hắn cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà phải như thế, nhưng cái kiểu ấp úng nói chuyện không giống nhỏ tẹo nào, hắn đang nghĩ “không lẽ…” rồi nhíu mày…
– Tôi thành thật xin lỗi tổng giám đốc, tôi không hề cố ý hại tổng giám đốc đâu, chỉ mong sao tổng giám đốc bỏ qua cho tôi… – nhỏ cúi đầu một cách lịch sự nhất rồi nói những lời cần nói cũng rất lịch sự xưng hô lễ phép với hắn và cố gắng nói không bị vấp, nếu không sẽ khiến đối phương không tin tưởng vào lời nói của mình.
– Xin lỗi, đúng như tôi nghĩ rồi nhỉ – suy nghĩ hắn trùng khớp với nhỏ.
– Là sinh viên mới vào trường nên có nhiều điều tôi không hề biết và nhiều người mà tôi không nên động vào, tôi thật sự xin lỗi vì đã lỡ đánh tổng giám đốc khi nãy.
– Nực cười, tôi làm trò cười cho thiên hạ rồi giờ đây cô muốn bôi nhọ danh dự tôi hơn sao, cô làm thế thì được gì – hắn cười khẩy.
Cái kiểu con gái mà thích gây sự chú ý với người con trai khác ngay ngày đầu tiên là hắn hiểu rồi, cố tình gây sự chú ý như nhỏ rồi tới xin lỗi, người đó sẽ cảm thông và đó cũng có thể là bắt nguồn của một thứ tình cảm nào đó, với hắn thì không bao giờ có chuyện dễ dàng như thế, nãy hắn được HT nói rõ mọi thứ về con người và gia cảnh nhỏ, hắn nghĩ “chắc lại là thích tiền”.
– Tôi là thật lòng đấy ạ, tự hứa từ sau tôi không bao giờ tái phạm nữa đâu ạ, tôi cũng nghe mọi người nói về tổng giám đốc nên tôi không dám làm gì nữa đâu ạ!
– Làm gì, cô còn muốn làm gì tôi nữa… nhưng… cô nói xem mọi người nói gì về tôi – hắn bước tới gần nhỏ hơn, hắn rất muốn biết lũ người kia nói xấu gì về mình.
– Tổng giám đốc của cao ốc lớn nhất nước, là người lạnh lùng, có thù tất báo, giống như một con “sói con” mà không ai dám động vào, nhìn thẳng mặt cũng không ai dám, chỉ cần làm phật ý của tổng giám đốc là người đó sẽ sống không bằng chết – nhỏ nhớ và nói hết những gì mà Lâm An nói cho nhỏ nghe.
– Sói con, ai bảo cô tôi như thế… – hắn cười khinh miệt kẻ nào dám nói hắn như thế thì kẻ đó sống không bằng chết.
– L-Là… t-tôi – nhỏ lắp bắp, nãy định nói là sói thôi ai ngờ trong lúc không suy nghĩ nhỏ lại gây tôi.
– Cô không muốn học ở trường này nữa đúng không, hay cô chưa ngộ ra tôi là người đáng sợ thế nào hơn cả “…” mà thôi, cô mau lên thu dọn sách vở rồi rời khỏi đây đi là vừa – hắn chẳng dám nhắc lại hai từ “sói con” nghe mà hắn chỉ muốn giết kẻ đó ngay tức khắc, nhưng nhỏ là con gái nên hắn không chấp nhẹ tay hơn (nhẹ là đuổi con người ta ra khỏi trường đó).
– Đợi một lát nghe tôi giải thích được không, tôi không có ý đó đâu, ý tôi chỉ là tổng giám đốc… rất… đáng… sợ – nhỏ tới níu tay hắn.
– Nên cô ví tôi là “sói…” – nhắc chữ sau chắc hắn điên não mất thôi, có ai mà đáng sợ như sói con không.
– Tôi xin lỗi tổng giám đốc, tôi mong ngài hãy suy nghĩ lại… – nhỏ khóc ròng rã nhỏ rất sợ bị đuổi học.
– Buông tôi ra – hắn không thèm quay người lại.
– Tôi rất sợ bị đuổi học, ngài chắc cũng biết gia cảnh tôi, vào trường này là tâm huyết của cả nhà tôi, tôi không muốn làm họ thất vọng đâu, ngài đừng đuổi học tôi, ngài xử tôi thế nào cũng được chỉ mong đừng đuổi học tôi là được, bảo gì tôi cũng nghe theo – nhỏ không kìm được nước mắt nữa, sụt sùi mà nói.
– Nhà tôi không thiếu người làm mà phải mướn cô về ở đợ đâu – nghe nhỏ nói bảo gì cũng nghe hắn lại nghĩ là mấy kiều người ở đây mà.
– Vậy ngài hãy đánh tôi đi, đánh thật mạnh vào tôi biết ngài là một người rất giỏi võ, cho dù đau đớn mấy tôi cũng chịu được – nhỏ giữ mạnh ống áo hắn hơn, trong tiếng nấc nghẹn ngào nhỏ đành phải nói điều đau lòng đó ra thôi.
– Đánh à… cũng được… cô có chắc là mình chịu được chứ, tôi là người biết võ đấy – hắn nhếch miệng khinh thường nhỏ.
– D-Dạ được ạ – nhỏ cúi đầu lí nhỉ, nói thế thôi chứ nhỏ rất sợ đấy.
– Vậy được rồi, tạm tha cho cô bây giờ, nhưng lát ra về thì cô… “hắn ghé sát tai nhỏ thỏ thẻ”… cô nhớ lên sân thượng của trường, đừng trốn mà về trước, cô biết hậu quả chứ – nói rồi hắn đi qua nhỏ, để lại con nhỏ mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu vì sợ.
Nhớ lại sân sau trường đúng là nỗi ám ảnh của nhỏ, bây giờ còn lên sân thượng nữa, không biết hắn đày nhỏ thế nào nữa đây, thầy hiệu trưởng ra ngoài thì thấy nhỏ đứng ngơ ngác ngoài đó, ông cũng gọi mãi nhỏ mới nghe rồi cúi chào thầy tức tốc về lớp, trước đó nhỏ có ghé phòng vệ sinh tút tát cho sạch sẽ một chút.
Nhỏ đi tới cửa lớp, cảm giác nặng trĩu người, mới sực nhớ là vào lớp nãy giờ rồi, vì ngoài hành lang không có sinh viên nào cả, sân trường cũng không, nhỏ tức tốc mở cửa lớp bước vào, cảnh tượng trước mặt nhỏ dường như chết đứng… là hắn… lại là hắn “con người lạnh lùng”.
– À Song Đào, em vào rồi nãy giờ lớp cũng không ai biết em đi đâu, mau vào đi hôm nay chúng ta chào đón sinh viên mới – cô Tuyết thấy nhỏ hớt hải mở cửa, cô cũng rất quý nhỏ cả gia cảnh và nghị lực học, nên cô không trách móc gì, hơn nữa cũng chưa vào bài mà.
– Dạ vâng – nhỏ lập tức đi về chỗ ngồi.
– Vậy em giới thiệu về mình đi – cô Tuyết chủ nhiệm vui vẻ cười với hắn, thật may mắn là trong lớp số người biết hắn là ai chỉ đếm trên đầu ngón tay, và cô cũng thuộc số ít đó nên cũng gắng niềm nở đấy thôi.
– Tư Mã Thành Khang – hắn lạnh lùng nói và đôi mắt hướng về nhỏ như kiểu nhắc cho nhỏ nhớ cái tên của mình, giọng nói đầy uy nghiêm của hắn còn to hơn cả cầm mic nói nữa.
– Em có thể ngồi bất kỳ chỗ nào rồi chúng ta vào bài mới – cô Tuyết nói rồi đi ra để cho thầy khác vào dạy.
Hắn đi lướt qua rất nhiều bàn đầu khác và dừng lại… trước mặt nhỏ, nhỏ giật mình thì giọng của Hoàng Nam cất lên.
– Ngồi cùng mình nhé Thành Khang.
– … – hắn không nhìn nhỏ nữa mà nhíu mày nhìn qua cô gái kế nhỏ là Lâm An, cô nhìn lại hắn rồi cười gượng gạo, hắn bước xuống ngồi phía sau cô.
– Chúng ta làm quen nhé, mình là Đỗ Hoàng Nam – cậu cười giơ tay bắt tay với hắn, Hoàng Nam là người lịch sự nên chào hỏi ấy mà.
– Tư Mã Thành Khang – hắn cũng bắt tay lại cho có.
Trong giờ học mà nhỏ chẳng tập trung tẹo nào, nhỏ chỉ mong ông thầy kể chuyện như hôm qua cô nhỏ kể cho cả lớp nghe, cảm giác như có ánh mắt nhìn nhỏ làm nhỏ không dám nhìn lén, hay liếc liếc đi đâu hết, khi Hoàng Nam chạm nhẹ vào người nhỏ, khiến nhỏ giật mình rồi quay xuống xem có chuyện gì, bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn mình, nhỏ vội lướt qua rồi nhìn sang Hoàng Nam cười mấp máy môi.
– C-Có chuyện gì thế? – nhỏ hỏi.
– Thầy gọi cậu trả bài kia – Hoàng Nam cũng khá ngạc nhiên vì nhỏ hành động lạ rồi cả cái giật mình khi nãy khác hẳn với hôm qua, nhìn qua hắn chắc Hoàng Nam cũng đủ hiểu chuyện.
Vì có hắn ở đây nên Hoàng Nam và Lâm An chẳng kịp hỏi nhỏ xem có chuyện gì, thấy hắn bước vào lớp họ cũng sững sờ, rồi nhỏ bước vào khuôn mặt thờ thẫn làm cả hai có chút lo lắng, bây giờ hắn ngồi ngay sau làm Lâm An cũng rất bất ngờ.
– Dạ thầy… – nhỏ đứng bật dậy cả lớp nhìn nhỏ bằng ánh mắt kỳ lạ, nhỏ cười tươi tươi cho thầy và các bạn vui.
– À ừm em lên phát cho các bạn quyển giáo trình để chúng ta tiếp tục học – thầy cười rồi thôi.
– Vâng – nhỏ đi lên và phát bài, còn hắn thì có cảm giác gì đó khác với cảm giác của Lâm An, khi nãy nhỏ giật mình thì hắn cũng hiểu được suy nghĩ của nhỏ “chắc là lo lắng xem lát nữa mình xử cô ta thế nào đây”.
Nhỏ phát giáo trình dãy bên kia có mấy bạn nam chêu nhỏ, rồi còn giả vờ chạm tay nữa, thụt tay lại nhỏ cười hiền rồi thôi, nhìn những cái mặt gian không thể tả, nhỏ lại nhớ tới mấy tên xì ke gần nhà, nhỏ chỉ ước đập cho bọn chúng một trận.
Hội trường khá đông và được chia làm ba dãy nên mình nhỏ phát cũng khá lâu vì vậy mà thầy gọi thêm hai hội phó là Lâm An và Hoàng Nam phát hai dãy còn lại.
Công việc hoàn tất nhỏ về chỗ ngồi, còn hai người kia đang phát những cuốn còn lại, thấy hắn gục xuống bàn, nhỏ ngồi cũng nhẹ nữa chỉ sợ hắn tỉnh dậy rồi nhìn nhỏ bằng ánh mắt đáng sợ đó.