* Trong nguyên tác, tác giả không tách ra đâu nhưng vì cái chương này nó quá quá dài, toi sợ các bác đói truyện nên đăng trước nửa phần đầu để các bác đọc ha. Phần còn lại hẹn một ngày không xa T.T
“Con Park kiaaaaaaaa.”
“Vânggggg, gì thế con chị?”
“Tao gọi mày từ bao giờ đến giờ rồi mà giờ mới thưa là sao hả, mà làm gì tay chân quấn nhiều thế này, nhà mày ở đảo Sicily hay gì, thằng điên, có lạnh đến mức đấy đâu. Tao thấy khăn quấn cổ thôi là chưa đủ, mày có cần lấy khăn bịt mặt vào nữa không? Mày ra xách giỏ cho P’Peem ngay, đi nhanh.”
Tiếng cái Green tru tréo từ sáng sớm, nhóm phúc lợi chúng tôi là thế đó, phải dậy sớm ngủ muộn để nhanh chóng làm đồ ăn. Cơm thì đã cắm từ đêm rồi vì nếu để sáng mới cắm thì không kịp, trên này đâu có nồi cơm điện cho chúng tôi dùng.
Nhưng mà cái Green phải nói là đúng đỉnh, nó nấu cơm kiểu các cụ ngày xưa mà cơm vẫn chín vẫn ngon. Đội tình nguyện này có cơm ăn suốt hai tuần qua công lao lớn là phải kể đến nó. Lúc tôi khen bảo sao mày giỏi thế, cái Green cười tít, miệng ngoác ra như cái lồng bàn.
Mỗi lần thấy nó đứng chắp tay ngang hông chửi thằng Park là tôi lại cười bò. Âu cũng tại thằng cu này tối ngày bận tút tát quần quần áo áo, cứ như thể năm phút sau nó tham gia tuần lễ thời trang ở Milan không bằng, chẳng buồn bận tâm mọi người đã bắt tay vào việc nấu cơm và tình hình trong bếp tất bật đến thế nào, chính vì vậy cái Green mới đứng ra chửi to đầu nó như mọi người đã thấy rồi đấy.
Thực ra thì tôi cũng hiểu cho thằng Park phần nào, buổi sáng ở đây lạnh lắm, chưa kể còn có sương mù dày đặc, phải nói là chẳng ai muốn động vào nước thời điểm ấy nhưng dù có lạnh đến đâu thì thằng Park cũng…hơi lố quá. Nào là mũ len, áo khoác, khăn quàng cổ, trông xa tôi còn tưởng con trăn nào quấn cổ nó.
“Ôi trời, con chị nói làm em buồn đấy. Cái này người ta gọi là thời trang quý tộc Anh, bê đê như chị chắc không biết chứ gì.”
“Thôi thôi thôi, bớt bớt đi. Cái gì, quý tộc Anh? Cục cức. Cỡ mày mặc đồ chợ cũng đã sang lắm rồi. Mà mày đi nhanh cho tao, ra giúp thằng Peem cầm chảo cầm nồi đi rửa ngay, nhanh.”
Haha, thế là các bạn đã biết nhiệm vụ của cánh đàn ông trong nhóm phúc lợi là gì rồi đúng không? Nhiệm vụ chính quanh đi quẩn lại là xách đồ, bê đồ, vận chuyển đồ, xách nước, giết gà, băm thịt, mấy cái nồi niêu xoong chảo nặng nặng mà con gái không bê được cũng một tay chúng tôi bê tất. Đó chính là tác dụng của đám con trai trong nhóm phúc lợi đấy ạ.
“Mày cũng kệ nó đi Green, lâu lâu mới được mặc, ở Bangkok làm gì có cơ hội mặc như thế này trừ khi nó đi dạo trong nhà máy sản xuất nước đá.”
P’May đang đứng pha cà phê, ovaltine cho mọi người trong đội tình nguyện nói đỡ cho thằng Park mấy câu, ngay cả mấy đứa con gái cũng chỉ mặc áo dài tay quấn thêm cái khăn quàng cổ là hết nước. Thằng Park miệng vẫn lầm bầm là mọi người chả hiểu thời trang của nó, nó đi theo ghẹo cái Green một lúc mới chịu chạy lại giúp tôi bê đống nồi niêu xoong chảo đi rửa. Còn bát đĩa dùng để đựng thức ăn sẽ được rửa theo màu, ờm đúng vậy đó, chúng tôi phân loại bát đĩa theo màu như phân chia đội trong thể thao. Để lúc nào rảnh tôi kể về chuyện này cho các bạn nghe vì đây là một cách thức hoạt động phải nói là vô cùng hợp lý.
“Ôi P’Peem, chúng ta phải rửa hết chỗ này ư? Con chị Green kia tàn nhẫn quá. Nước còn đang lạnh thế này mà em phải tháo găng tay ra sao?” – Rốt cuộc là mày lo cho phụ kiện của mày hơn hả thẳng Park kiaaa.
“Mày để nguyên găng tay mà rửa anh cũng không nói gì đâu. Đừng có cằn nhằn nữa, múc nước đi nhanh lên.” – Thằng cu Park vẫn dẩu môi nói tới nói lui, ấy vậy mà khi đám P’May, em Cook và đám con gái lại rửa giúp thì nó nín ngay, cười toe.
Phần còn lại để đám con gái hỗ trợ rửa, tôi với thằng Park có nhiệm vụ khác là múc nước từ dưới giếng lên. Trên này không có nước máy, điện thì được cung cấp bởi những tấm pin mặt trời nhưng chúng tôi được dặn là không nên dùng nhiều kẻo hết điện, nên tiết kiệm để còn có điện dùng cho buổi tối.
Nghe thấy điều này lại nhớ về cái lúc ở Bangkok, chẳng biết làm gì mà bật từ điều hòa, máy tính, ti vi, quạt, tủ lạnh. Có đôi khi không dùng vẫn cứ bật, tôi không có ý nói ai cả, tôi đang nói chính tôi thôi. Người ở thành phố cứ dùng điện như một điều hiển nhiên ngược lại hẳn với những con người biết trân trọng giá trị của điện nhưng lại không có điện mà dùng, ha. Trong lúc rửa bát đám con gái không quên trêu tôi, trêu thằng Park vì cả nhóm chỉ có hai đứa con trai; chúng tôi bị trêu từ ngày đầu tiên đâm ra cũng thành quen rồi.
Từ tầm năm giờ sáng là mọi người bắt đầu lục tục dậy. Ngay khi vừa thức dậy, các tình nguyện viên đã thể hiện sự có ích của mình cho xã hội bằng cách chạy nhảy nô đùa inh ỏi hệt như mấy đứa trẻ con, đặc biệt là nhóm P’Tong, P’Paew dù vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi. Nếu nói đúng ra thì các anh chị đã năm bốn đã học xong chỉ chờ tốt nghiệp còn đám chúng tôi năm nay là năm bốn ^o^.
Tôi nhìn quanh để tìm nhóm mình xem chúng nó đã chịu sống dậy ra ngoài hít không khí trong lành của buổi sáng chưa. Nhìn một hồi thì thấy thằng Thaen, thằng Q, thằng Matt đang đá bóng với đám P’Joke, thằng Dol, thằng M; bên cạnh sân bóng là thằng Toey đang ngủ say sưa, đầu tựa lên vai thằng Fang còn thằng Fang thì ngồi xổm ngáp ngắn ngáp dài xem thằng Thaen đá bóng.
Cặp đôi cộng sự NickMick với Pun Ki Bum không biết biến đi đâu mất rồi, nhìn quanh một lúc nữa cuối cùng cũng đã thấy được người tôi muốn thấy. Phum, thằng Chen, thằng Beer đang ngồi gần chỗ con suối, chắc chúng nó qua đó đánh răng rửa mặt. Nhìn từ góc này thì có vẻ thằng Phum thằng Beer đang bắt tay trêu thằng Chen bằng cách túm người thằng Chen đẩy xuống nước; tôi nhún vai lắc đầu với cái sự ngớ ngẩn của chúng nó rồi quay lại với đống xoong nồi mà đám con gái đã rửa xong và nhiệm vụ của tôi bây giờ là đem chúng đi cất.
Sau đó không bao lâu, âm thanh khiến đất trời rung chuyển ngang cỡ 8.9 độ richter của cái Friendly ré lên vang vọng cả một quả đồi. Tiếng nó the thé nói qua loa thông báo để mọi người nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi về tập trung trước cột cờ tập thể dục buổi sáng trước khi các em học sinh đến trường.
“Mười phút nữa, đúng mười phút nữa, yêu cầu mọi người trở về trước cột cờ để tập trung. Xin được nhắc lại một lần nữa là tất cả mọi người trừ mấy đứa làm bếp thì không cần phải tập trung, không có bọn tao lại không có cơm ăn.” – Cả đám dưới bếp ồ lên một tiếng như lời cảm ơn tới người chỉ huy công tác tập thể dục là cái Friend.
Phum có lẽ nghe thấy giọng tôi, nó ngay lập tức quay đầu nhìn về phía này dù trong miệng vẫn đang ngậm bàn chải đánh răng. Có vẻ như nó cười rồi đưa tay lên vẫy vẫy không biết là gọi tôi lại hay xua tôi đi vì ở khoảng cách này nói thẳng ra là đến cái mặt Phum tôi còn chẳng trông rõ, haha. Thì chỗ rửa bát với khu suối cách nhau khá xa, cái gì cũng có lý do của nó cả, ở gần nước rửa bát mà rơi xuống suối là cả hội ăn đủ.
Sau khi các nhóm khác tập thể dụng, hô khẩu hiệu đồng thời dọn dẹp sạch sẽ khuôn viên trường thì cũng là lúc gọi chúng nó tới ăn sáng. Thực đơn bữa sáng hôm nay gồm có cháo thịt, rau xào thịt, trứng đúc thịt, ovaltine thịt, ấy không phải haha, ovaltine bình thường và bánh mì nướng.
Gọi như vậy vì P’Fon thực sự đã đem bánh mỳ nướng trên lò than, hahaha, chính vì vậy mới sinh ra cái tên bánh mì nướng. Chị ấy đã ngồi cặm cụi nhóm lửa từ tận bốn giờ sáng vì chúng tôi nướng dư ra cho các em học sinh nữa. Mang chỗ bánh quy được quyên góp ra phát cho các bé không dễ hơn sao hả chị ơiii.
Chưa kể rau cải ngồng mà chúng tôi dùng nấu ngày hôm nay là được hái tươi rói từ vườn và chính tay các cô chú dân bản mang lên cho chúng tôi. Dù người dân và trẻ em nơi đây vẫn còn vẻ ngại ngùng khi nói chuyện với người lạ chứ không quảng giao như đám chúng tôi nhưng mọi người vẫn vô cùng tốt bụng. Và dù mọi người ít khi mở lời giao tiếp thì mỗi khi trông thấy đám tôi nụ cười của người dân vẫn luôn thường trực trên môi.
Người dân ở đây chủ yếu là người dân tộc thiểu số, ngôn ngữ giao tiếp cũng là tiếng dân tộc nhưng họ vẫn có thể nói tiếng phổ thông, khẩu âm nghe khá dễ thương (riêng thằng Mick thì rất ghiền chất giọng này, ngày nào nó cũng tập nói cho bọn tôi nghe, khéo là sắp sửa thành dân Myanmar rồi không chừng); trang phục mọi người mặc cũng là trang phục dân tộc, trông vô cùng đáng yêu.
Và một điều quan trọng mà chúng tôi cảm nhận được từ người dân và trẻ em nơi đây đó là sự chân thật, chất phác và tốt bụng. Đi tình nguyện không chỉ có những thứ mà tình nguyện viên mang đến cho bản làng mà chính người dân bản cũng trao cho chúng tôi những cảm xúc tích cực và tình cảm chân thành.
“Ăn cơm nào, vào ăn cơm thôi các bạn ơi, ăn nhanh còn có sức đi lao động. Con Friend kia, mày tính ăn loa thay cơm hay gì, để yên cho quần chúng với chồng tao ăn cơm đi.” – Cái Green đi đứng đỏng đảnh ra ngoài gọi cả đám vào ăn cơm, chúng tôi cũng hò nhau dọn cơm dọn đồ ăn bát đĩa ra để mọi người tự phục vụ.
“Wow wow wowwwww, cô đầu bếp nấm lùn mặt đầy dầu hôm nay cho các anh ăn gì thế?”
Tôi đang xách xô ra bể lấy nước thì phải dừng lại vì chạm trán với đám chó trong miệng của thằng Q, cùng lúc đó đám quỷ tha ma bắt cũng đi tới chìa mặt vào hóng hớt. Không hiểu sao đứa nào mặt cũng cười cười ra điều ghẹo tôi, đặc biệt là thằng Phum, nó không chỉ kéo miệng cười mà còn sắp thành bật cười tới nơi.
“Của mày tao chuẩn bị thức ăn cho chó rồi, cơ mà nếu không vừa ý thì tao ném cho gà cả con ra bờ suối mà gặm nhé.”
“Ôi không, tao có phải mèo đâu.”
“Mày chó quá đấy Q.” – Cứ hễ trước bữa ăn là đám quỷ kia kiểu gì cũng tìm tới tôi làm “công đức” như thế này đây, có khi nào phải sắp cơm ra đặt dưới gốc cây rồi thắp hương để gọi chúng nó về ăn cơm không nhỉ. Tôi nhìn thằng Q, trên khuôn mặt ấy là một nụ cười khiến tôi rất ngứa chân, tôi vung cái xô đánh vào lưng thằng Q rồi nhanh chóng lượn đi và đương nhiên là thể nào cũng có đứa đi theo tôi.
“Sao lúc sáng không gọi tao dậy hả Lùn?” – Phum đi nhanh để ngang bằng với tôi và giành lấy cái xô trong tay tôi, tôi nhún vai đánh mắt sang nhìn nó một chút, ha, cũng biết việc đấy.
“Gọi mày dậy làm gì, dậy rồi mày sẽ đi giúp tao thái rau băm thịt chắc, thà để mày nằm ngủ chảy dãi còn hơn.”
“Đừng có điêu, ai ngủ chảy dãi?”
“Mày chứ ai?”
“Ngủ với mày tao chưa bao giờ chảy dãi, nhưng nước khác có chảy không thì tao không chắc.” – Đcm!!! Tao nhúng đầu xuống bể nước cho mày vừa lòng. Phum cười toe, vặn nước vào xô rồi ngoái lại xoa đầu tôi, nụ cười mà nó dành cho tôi trông thế nào cũng giống như nó đang thống trị cả thế giới vậy. Mẹ nhà mày, mấy cái chuyện đen tối này thì nhanh lắm. Tôi đá vào bắp chân nó một cái cho bõ tức, mẹ kiếp, ăn trong tối mà mồm cứ bô bô trong sáng.
“Ô hay, hai cái người này đứng ám cái bể nước làm gì đây, thích làm động vật nguyên sinh tìm thức ăn ở mấy nơi ẩm ướt à? Đi đi, đi ăn sáng đi, hôm nay phải đi hàn thép đấy đồng chí Phum ạ.” – Dù bạn có ở bất cứ cái xó xỉnh nào trên Trái đất thì thì thằng Pun vẫn luôn có khả năng tìm đến làm phiền bạn.
“Thế mày ra đây làm gì hả Pun, à, đây là chỗ duy nhất có sóng điện thoại nhỉ, sao rồi, gọi được chưa, P’Ngun dậy chưa.” – Ố ồ ồ, hai mắt tôi mở to nhìn Phum một cách đầy kinh ngạc. Phum, sao mày tinh ý và thông minh thế, hehe.
Tôi ngay lập tức quay người lại nhìn thằng Pun đồng thời nở nụ cười quỷ. Chó Pun há hốc miệng nhìn hai đứa tôi rồi nhanh chân chạy mất, ngay đến cả câu chào cũng không có, tôi và Phum đương nhiên không thể thiếu màn ê a trêu với lại từ đằng sau. Ôi chao, không phải là trúng tim đen rồi chứ ngài chủ tịch, cơ mà nó gọi cho P’Ngun thật sao, chỗ này có sóng điện thoại thật à?
“Phum Phum, sao mày biết thằng Pun đi gọi điện thoại.” – Tôi nhảy lên đồng thời nhón chân để ôm cổ Trai Đẹp (khổ kinh lên được).
“Thơm cái rồi tao nói.” – Phum cúi xuống nhìn tôi, mắt thì hấp háy nháy nháy làm tôi chỉ muốn nhét ngay một nắm cát vào, chưa kể miệng nó nhếch lên một nụ cười rất đểu.
“Chân tao.”
“Thơm má là được rồi không cần thơm chân đâu, hehe.”
=_=
“Nước tràn ra rồi kia thằng quần, nhanh vặn lại rồi đi theo tao, cái đồ hừng hực.” – Tôi cần trả bao nhiêu chi phí để được nhảy lên cắn tai thằng Phum nhỉ. Thấy tôi không vui nó lại càng được thể nó khoái chí cười to. Mẹ kiếp, sơ hở là đòi động chạm người tao >o<.
“Ê Lùn, đợi với nào.” – Tiếng hét xen tiếng cười vọng tới từ đằng sau làm hai thái dương tôi giật liên hồi. Tao không đợi, mẹ kiếp, nhanh vào ăn sáng đi là hơn, kệ cho nó xách xô nước nặng một mình, này thì thích trêu tao này.
Sau bữa sáng no nê, nhóm nào nhóm nấy tách ra đi làm nhiệm vụ của mình, nhóm phúc lợi tôi rảnh cũng chạy sang các nhóm khác để giúp đỡ. Nhóm mấy đứa con gái chia ra, một số đi phụ nhóm dạy học còn một số đi giúp quét sơn. Riêng tôi thì không đi đâu được cả vì phải ngồi lại giúp cái Green nặn khoai dẻo. Mẹ kiếp, tôi ngồi nặn đến mức mà cái mặt cũng sắp bẹo như viên khoai rồi, thả tao ra đi mà.
“Con Peemmmmmm, con đần kia, tao bảo mày nặn khoải dẻo chứ không phải nặn cái cột nhà, mày nặn nó be bé thôi. Ôi giời ơi, nói hết hơi rồi đây này.”
“Ờ ờ, thì tao nặn bé rồi đấy thôi, cái Ping làm còn to hơn tao kia kìa mà có thấy mày nói gì đâu.” – Cô bé Ping bật cười vì tôi với cái Green ngay từ khi cả ba đứa mắt tay vào nặn và còn cười lớn hơn nữa khi tôi đưa thành phẩm của mình ra so với em nó.
“Ôi P’Peem, em nặn bé mà, cái của anh trông buồn cười quá, haha.”
“Đúng, mày nhìn bằng rốn hay sao mà bảo cái Ping nặn to hơn mày, đừng có cãi tao, hay mày muốn tao đuổi mày ra ngoài lao động đây hả?” – Cái Green trợn trừng mắt nhìn tôi, kia là lông mi hay bờm ngựa mà dày khiếp thế. Các bạn nghĩ mà xem, đi tình nguyện nó còn trang điểm cỡ này. Cơ mà cái Green còn đỡ chán vì nó bận việc bếp, tôi muốn các bạn nhìn cái Sweet, cái Gi cái Kathy cơ, mấy đứa nó làm tới thực sự luôn; riêng cái Friendly thì không vì nó không trang điểm theo kiểu con gái.
“Đi đi đi, mày cho tao đi đúng không Green, nhé Green ơi, người đẹp ơi, để Peem đi đi nhé.”
“KHÔNG!!! Nhìn mồm tao này, KHÔNG!!! Mày đừng có nhiều lời, nặn tiếp đi.” – Cản trở mong muốn của con người là nhiệm vụ của mấy đứa này hay gì ấy.
“E hèm, có gì cần giúp không ạ?”
Ba đứa chúng tôi đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn người vừa bước tới, cũng không phải ai xa lạ, là anh bác sĩ nha khoa của chúng ta đó mà. Tôi với cái Green đưa mắt nhìn nhau đoạn lại nhìn về phía thằng Chen nhưng ánh mắt thằng Chen từ đầu đến cuối không hướng về hai đứa tôi tí nào vì nó còn đang bận cười ngọt ngào, trao gửi ánh mắt đắm đuối đến người con gái duy nhất ngồi đây lúc này.
Đúng là như vậy, mục tiêu mới nhất của thằng Chen chính là cô bé Ping với dáng người nhỏ nhắn đáng yêu đến từ khoa Dược. Chả trách mấy nay toàn thấy thằng Chen lượn vào khu bếp, lượn nhiều đến mức tôi bắt đầu thấy ngứa mắt.
Ngoài thằng Phum thỉnh thoảng lượn vào bếp cho các em hú hét (nó đến tìm tôi nhưng không hiểu sao mấy đứa cứ thấy nó là hú hét ầm trời, chả hiểu thấy nó đẹp trai chỗ nào ^_<) thì còn có thằng Chen cũng hay ra vào khu này bất cứ khi nào có cơ hội.
Mỗi lần tới nó đều giả vờ đến tìm tôi nhưng sự thực là đến tán gái, và có vẻ như đối tượng của nó cũng hùa lại mà không hề nhận ra vấn đề.
Tôi đang định tìm cơ hội để nói chuyện với con bé, dặn con bé đừng có để vẻ ngoài của thằng Chen đánh lừa, tôi thấy thương em nó lắm. Nếu tôi có thể kéo em nó ra khỏi cái nghiệp này, khéo tôi phải tích đức được đến mấy kiếp không chừng.
“Chao ôi, không đi tiêm vacxin không đi kiểm tra tình hình sức khỏe răng miệng cho các cháu nữa à anh Bác sĩ. Sao cảm giác độ này mày lượn vào bếp thường xuyên thế nhỉ, không biết là có cái gì đây. Chắc là bé Ping biết ở đây có cái gì thu hút anh bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai để ảnh ra vào sớm tối vậy đúng không?”
Cô bé Ping cười ngại rồi nhìn thằng Chen bằng ánh mắt ngượng ngùng rồi lại cắm đầu cắm mặt vào nặn khoai tiếp. Tôi nhìn thằng bạn yêu dấu rồi lắc đầu còn nó thì nhìn tôi cười ý bảo ngồi dịch ra và đương nhiên sao tôi có thể phụ lòng bạn, ngay khi bắt được ý tôi đã chuyển ngay sang chỗ mới để thằng Chen có thể thỏa lòng ngồi cạnh bé Ping của nó. Thôi nào, giúp bạn tí mà, dù tốt dù xấu dù đào hoa đa tình thế nào thì nó vẫn là bạn tôi, haha. À thì, người ta có tình yêu mình cũng nên giúp đỡ người ta tí, đúng không nào?
“Green, tao nghĩ đống khoai dẻo này không cần ngào thêm đường đâu, thế này là đủ làm kiến mắc kẹt rồi.”
“Úi chết, mày có suy nghĩ giống tao thế hả Peem. Giá mà có chai xịt kiến ở đây chứ tao sợ ngọt quá tao ói ra đây mất.” – Haha, tôi với cái Green bắt tay làm công tác ghép cặp giúp thằng Chen tán tỉnh em Ping còn nhiệt tình hơn cả công ty mai mối.
Anh Nha sĩ thì vừa kể chuyện cười vừa nói mấy câu thả thính vừa giả đò nặn khoai thành hình trái tim đưa cho cô bé Ping làm em nó ngại cứ đấm đấm rồi nhéo cánh tay thằng Chen cho chúng tôi biết mùi thế nào là ghen tị. Mẹ kiếp, đi tình nguyện mà nó vẫn kiếm cơ hội nâng cao phong độ và tìm kiếm thu thập vật phẩm vào bộ sưu tập cho được. Tao thực sự rất muốn trao huy chương và thắt lưng danh dự cho mày bạn ạ.
“Mày thích em nó thật à Chen?” – Tôi hỏi thằng Chen khi cả hai đi ra từ khu bếp và đi về phía tòa nhà đang xây (cái Green đang gào rú inh ỏi đằng sau nhưng may có cô bé Ping giữ nó lại, hay lắm cô gái, em xứng đáng làm người yêu bạn anh, hehe).
“Ơ hay, mày hỏi gì lạ, nếu không thích thì tao tán làm gì.”
“Thế àaaaa, hồi trước tao cũng có thấy mày bảo thích ai đâu mà vẫn dắt nhau đi ngủ đấy thôi.” – Kêu ca không vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là tôi thấy ngứa mắt nó. Sao không có đứa con gái nào thích tao chứ, con gái thời đại ngày nay gu cứ sao sao ấy, thằng Chen đẹp trai chỗ nào, tôi trông sáng láng hơn nó biết bao nhiêu.
“Chó Peem mày cũng biết cách nói chuyện quá, thế mày đã thấy tao ép ai bao giờ chưa, cả hai đều tình nguyện. Thôi nào, bạn mày sắp có người yêu mới mày phải vui mừng mới phải.” – Nó choàng tay qua va tôi rồi cười thích chí.
“Người yêu mới lần thứ bao nhiêu rồi đây ạ? Mà thôi, muốn tán muốn yêu ai tao cũng không nói nhưng đừng có làm gì trong đợt tình nguyện này đấy mày, thằng Thaen thằng Fang đủ làm tao buồn nôn rồi.”
Hehe, tôi có chuyện muốn tỉ tê với các bạn đây, mà tôi cứ như tôi nằm ở gầm giường nhà người ta cái gì cũng hay cũng biết. Chuyện là tối qua, sau khi chúng tôi vệ sinh cá nhân xong xuôi sẵn sàng tâm thế đi ngủ thì cặp đôi của năm rủ nhau đi tắm; chẳng hiểu hai đứa lôi nhau đi tắm tận Argentina hay sao mà lượn mất tăm mất tích cả tiếng đồng hồ mà cũng không hiểu hai đứa tắm rửa kỳ cọ ngóc ngách nào, lúc thằng Fang đi về trông có vẻ thấm mệt, chân thì đi khập khiễng.
“Hahaha, à tối qua tao buồn cười thằng Fang quá đi mất, chắc nó nghĩ là tao ngủ rồi nên mạnh miệng chửi thằng Thaen, tao có thể tưởng tưởng được dáng vẻ của chúng nó luôn ấy.”
“Hahaha, thật á, tao cứ tưởng có mình tao biết, hai đứa nó đúng là không còn gì để nói mày nhở, mẹ kiếp đang đi tình nguyện đấy nhé.” – Dù không rõ thằng Thaen thằng Fang đi tắm tới cấp độ nào nhưng tôi với thằng Chen vẫn xì xồ về cặp đôi của năm một cách khoái chí. Thằng Chen nằm ngủ ngay cạnh thằng Fang mà, nên nó biết nhiều thông tin lắm.
“Ấy!!! Xuất hiện người lùn trên núi, chúng mày thấy bao giờ chưa, lại mà xem này.”
Chỉ có đúng một sinh vật duy nhất chào hỏi tôi cái kiểu này. À không, cái này không gọi là chào hỏi, cái này gọi là tuyên chiến thì đúng hơn. Theo giọng nói của thằng Q, đám công nhân xây dựng cười lớn thích thú. Này tao đang tính sang giúp chúng mày mà chúng mày làm thế với tao đấy à?
“Cái miệng mày mà đắp xi măng vào thì Thái Lan chắc phồn vinh thịnh vượng hơn nhiều đấy.”
Nó chỉ nhún vai rồi tiếp tục trát xi măng lên tường như thể đang chế giễu lời tôi nói. Nhóm xây dựng là cái nhóm vô cùng nhộn nhịp, nào thì hát, nào thì la hét chửi nhau, trêu nhau hết người này đến người kia. Tôi với thằng Chen cũng chẳng biết giúp gì nên đành đứng nhìn thằng Q trát xi măng, nhìn được một lúc thì Phum cầm búa với đinh đi tới.
Phum mặc một chiếc áo phông rộng, khoác ngoài một chiếc sơ mi dài tay, đầu đội mũ cói màu cam như một người dân bản đích thực và xỏ thêm cả đôi găng tay nữa. Đám công nhân xây dựng trong nhóm này hầu hết đều mặc đồ như vậy. À, có một số thì cởi trần mặc độc cái quần đá bóng có thể kể đến như thằng Thaen, thằng Q. Phum mặc như thế này trông lại đẹp trai theo một kiểu khác, với cả Phum phải ngồi trên mái nhà nên cần che chắn chứ không nóng chết mất.
“Bếp hết việc rồi à?”
“Bếp hết vịc nhòi à?” – Tôi đang định mở miệng trả lời Phum thì thằng Q đã nhanh nhẹn dẩu môi nhại lời trước; Phum nghe xong đá thằng Q một cái. Tao nghĩ là phải đá vào cổ họng mới vừa cái nết của nó.
“Hết việc nên ra đây giúp này, có gì cho tao làm không?”
“Có chì cho ngừi ta làm hong mình ơiii.” – Nếu giết thằng Q trộn vữa ngay tại đây thì liệu có ai phản đối không nhỉ? Thằng Chen cười lớn vỗ đầu thằng Q rồi lủi đi giúp thằng Beer với thằng Thaen bê mấy cái tủ đựng sách cũ ra ngoài sửa với sơn lại.
Các anh chị em từ những nhóm khác cũng lại đây giúp nhóm xây dựng viên gạch viên đá vì chỉ còn đúng một mặt nữa thôi là hoàn thành; một số thì tranh thủ đi quét lại sơn nhà vệ sinh với phòng học cũ. Mà kể cũng lạ, dù công việc khá nặng nề nhưng tôi thấy đứa nào đứa nấy trông vẫn rất hớn hở, vui vẻ, không thấy chúng nó kêu mệt tí nào, chỉ thấy trên khuôn mặt lúc nào cũng là nụ cười, thi thoảng còn vang lên tiếng hát của đám P’Joke, P’Tong.
Có ván gỗ, ta đem lợp ngói
Có cột trụ, không trì hoãn, ta đem xây nhà
Có cây búa, đóng đinh to nhỏ
Có máy mài, cắt mọi đường theo ý
Có tiền, có cưa, có gỗ nhưng vẫn chưa có nhà
Gom sức người rồi sẽ xây được tất cả
Đổ mồ hôi và lao động rồi sẽ thành nhà thôi
Ta phải thấy được giá trị của lao động
Hui hui hui hui hui le hui lui lui
*Ca khúc: Người xây nhà.
Tôi nghe mấy đứa bên Kỹ thuật hát nên cũng ngâm nga theo; đám cái Krapook cái Friendly đang bày các em chơi trò chơi ngoài sân, nghe thấy câu hát cũng đứng dậy nhảy múa. Bài “Người xây nhà” mà chúng nó cũng nhảy được, tôi đến phục thật sự đấy.
Từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ, phòng thư viện cho các em đã dần dần thành hình, dần dần hoàn thiện. Có được nó là bao nhiêu công sức lao động và tâm huyết của tất cả chúng tôi, ngay cả cái Sweet quấn lên mình nguyên cả bộ đồ lông lá vẫn xắn tay xắn chân ra bê gạch giúp nhóm xây dựng, chỉ có điều là bê viên nào nó la viên đấy.
Nhóm dạy học thì bận quấn lấy các em học sinh, đơn cử như thằng Toey, mấy đứa trẻ con siêu bám nó luôn. Hôm qua nó dắt đám trẻ ra trồng rau ở khu vườn sau bếp, thằng Q ngồi trên mái nhà trông thấy hét lên trêu làm thằng cu thấy phiền, nhức hết cả đầu.
Còn thằng Chen, đúng là nó ở nhóm dạy học nhưng nhiệm vụ chính là y tế công cộng, chăm sóc sức khỏe cho người dân trong bản. Nó gom được một nhóm gọi là nhóm bác sĩ tình nguyện quy mô nhỏ đi kiểm tra sức khỏe cho người dân và cả thú nuôi. Hôm qua nó mới đi tiêm cho lợn cho chó về đấy ạ, hahaha.
“Có gì cần tao giúp không bạn?” – Tôi đi loanh quanh kiếm việc một lúc thì gặp thằng Fang sấp sấp ngửa ngửa tô vẽ một bức tranh lên trên tường dãy nhà cho học sinh tiểu học. Nó mặc một chiếc áo phông quân đội, tóc buộc lên, tay chân lấm lem những vết sơn.
“Giúp cao lên một chút đi.”
“Đệch.”
“Haha, ra chỗ kia vẽ hộ tao đi, tay nghề của mày vẽ học sinh được đúng không?” – Đm, tao học mỹ thuật đấy, chó Fang!!! Ba năm học toàn B+ đấy nhé!!!
Tôi đi ra bên kia vẽ, thằng Fang lại tiếp tục tô màu, đột nhiên câu chuyện tối qua dội lại trong tâm trí tôi, hehe. Trêu thằng Fang tí mới được, coi như ăn miếng trả miếng. Nghĩ thế nên tôi quyết định ngồi nhìn nó chằm chằm rồi mỉm cười, tôi nhìn được một lúc thằng Fang mới quay sang nhìn tôi.
“Bố mày hẹo à, cười cái *** gì.”
“Không, tâm trạng tao đang tốt nên cười thôi.” – Tôi nhướng cả hai bên mày nhìn nó. Haha, hôm nay chính là ngày tao trở thành người chiến thắng ắng ắng ắng. Lần này thằng Fang quay hẳn người sang nhìn thẳng vào tôi đồng thời đặt cây cọ trong tay xuống.
“Hẳn là mày đang muốn viếng thăm địa ngục như bạn mày lắm rồi đúng không?” – Ô, nó tiến về chỗ tôi rồi. Ể, lùi bây giờ có kịp không nhỉ? Trước khi thằng Fang tới chỗ tôi thì may cho tôi là đã có một nhân vật tốt bụng xuất hiện cứu giúp đúng lúc, nhưng tôi không biết có nên cảm thấy vui mừng với sự cứu trợ này không.
“Ê thằng Thaen thằng Phum, vợ chúng mày lén chơi les này.”
Thằng chó Mickkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Việc đi tới giúp thằng Fang đến khiến tôi cảm nhận được cuộc đời này không có gì là an toàn, lại được thêm cả thằng Mick bôi bác danh tiếng nên tôi quyết định đi kiếm việc mới. Nếu các bạn thắc mắc sao tôi không ra chỗ Phum, thì là vì tôi không dám leo lên mái nhà đó, Trai Đẹp đang sửa mái nhà chỗ kia kìaaa. Khổ thân những người tốt bụng (và đẹp trai) chẳng có chỗ dung thân.
“Ê làm gì đấy?” – Tôi đi tới chào hỏi thằng Beer thì thấy nó đang cưa gỗ. Thằng Beer ngẩng lên nhìn tôi rồi cười một nụ cười đầy thân thiện. Ờm, người ta đã đẹp trai thì dù mồ hôi có đầm đìa trên mặt, áo phông quần đùi thì vẫn cứ là đẹp trai.
“Đang sửa lại chân ghế, mày đến đúng lúc lắm, giữ hộ tao đi.”
“Giữ chỗ nào?”
“Chỗ trái tim này, ối.”- Không nhé, tôi không phải là đứa vỗ đầu thằng Beer đâu. Dù đúng là buồn nôn với câu thả thính ngang tai của nó thật nhưng tôi thề là tôi chưa làm gì đâu.
“Liên thiên.” – Phum chỉ tay vào mặt thằng bạn rồi cầm búa cầm đinh rời đi.
“Với tao mà mày cũng ghen cơ à Phum?” – Thằng Beer hét với theo ghẹo thằng Phum, Trai Đẹp nghe thấy thế thì dừng, quay đầu lại nhìn.
“Thì người yêu tao mà.”
>/////////<
***
Sau khi giúp nhóm xây dựng vào giữa buổi thì đầu giờ chiều chúng tôi lại nhận được nhiệm vụ mới từ ngài chủ tịch là dẫn các em đi tham gia hoạt động trồng rừng. Ha, tên gọi nghe cho sang vậy chứ thực tế chỉ là trồng chuối trồng rau ở vườn mà thôi.
Nhận lệnh, nhóm tôi ngay lập tức ôm cuốc ôm xẻng ra khu đất phía sau trường xúc xúc đào đào đợi thằng Toey thằng Chen thằng Pun đưa các em tới. Trong lúc đợi thằng Q vẫn như cũ kiếm chuyện ghẹo đám tôi, nó hào hứng trêu thằng Thaen thằng Fang chuyện tối qua còn chúng tôi đứng bên cạnh cười không ngậm được miệng. Theo phỏng đoán của tôi thì không bao lâu nữa chắc chắn thằng Fang sẽ cho cả đám ăn xẻng. Trái ngược với thằng Fang thì thằng Thaen chỉ đừng cười, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, cũng phải thôi đêm qua nó hoạt động hết công suất, đã hơn cả Pepsi cơ mà. Thực sự là thằng Thaen rất vuiiiiiii, chúng tôi nói cái gì là nó đều biến câu đấy thành lời bài hát, hát đến mức thằng Fang thề rằng chuyến này về sẽ dắt ngay thằng Thaen đến chùa Tham Krabok* để chữa trị. Ờm, Fang, mày có nhầm không thế.
* Đây là ngôi chùa nổi tiếng với chương trình cai nghiện heroin và ma túy.
“Ê này chúng mày, chúng ta thử đo chiều cao rồi tính trung bình ra xem thế nào, tao muốn biết thằng Peem có chạm được mức tối thiểu không.” – Đcmmmmmm, đang yên đang lành mày thể hiện tình yêu với môn toán làm gì hả thằng chó Q, thằng khốn, thằng quần, mẹ kiếp. Cái nết mõm chó trong tôi bắt đầu sôi sùng sục.
“Hahahahaha.” – Ờ, cứ cười đi. Tôi không thể làm gì đứa nào nên đành đá chân thằng Phum một cái cho bõ tức, nó là cái đứa cười to nhất luôn.
“Ai bảo thằng Peem không cao, chẳng qua nó mang chiều cao gửi ngân hàng rồi, bao giờ lớn trổ bông rồi rút ra dùng sau.” – Thằng Thaennnnnnnnn, mày mày mày.
“Ơ thật hả P’Thaen, hôm nay em mới biết đấy. Thế P’Peem rút ra dùng đi thôi chứ em thương P’Phum lắm, cứ thể này anh ấy bị thoát vị đĩa đệm mất.”
“Tại sao hả Matt?”
“Thì toàn phải cúi xuống nói chuyện với người yêu trong khoảng thời gian quá lâu chứ còn sao nữa P’Beer, hahahahahaha.” – Thằng chó Matt, từ giờ trở đi mày không phải em tao nữa.
“Haha, chúng mày đừng trêu nó nữa, dù Peem có lùn cũng chẳng sao vì thế nào tao cũng yêu.”
Woohooooooooooo
Tôi mệt mỏi với đám quỷ này thật đấy. Chúng tôi vừa làm vừa trêu nhau thêm một lúc nữa thì ngài chủ tịch câu lạc bộ tình nguyện, anh bác sĩ và cậu nhóc b-boy trong vai thầy giáo vùng cao đã dẫn khoảng mười học sinh tới. Có vẻ thằng Pun đi trước dẫn đầu để dạy các em những điều cần làm đồng thời vừa hát tay vừa cuộn thành nắm đấm giơ lên như đoàn biểu tình, chỉ khác là đoàn biểu tình này hát thôi.
Mặt trời đỏ rực, ánh sáng chứa chan
Đánh thức trái tim con người, đứng lên chinh phục thế giới
Đốt cháy xã hội bất công (bất công)
Đấu tranh cho cuộc đời mới, cuộc đời tươi sáng hơn
Vứt bỏ đi những đau đớn
Là điều mà chúng ta và nhân dân cần chung tay
Sẵn sàng hy sinh mạng sống, vì lợi ích toàn dân.
* Ca khúc: Vì cuộc sống mới.
“Xin kính chào các anh chị em được mọi người yêu mến!!!” – Vừa đi tới nơi thằng Pun giơ nắm tay lên làm ký hiệu cho các em dừng lại, giọng nói cứ như một vị lãnh đạo…gì gì đó. Hahaha, sao có cảm giác như đây là một giáo phái còn sơ sinh vậy. Chỉ thấy thương các em, không biết mấy đứa bị thằng Pun tẩy não rồi tiêm cái gì vào nhưng nhìn có vẻ mấy đứa thích trò này lắm, nhìn đứa nào cũng cười híp mắt. Thằng Toey đứng một bên như trợ lý cho thằng Pun, thằng anh làm gì là thằng em là nấy, đến mức thằng Q đứng cạnh tôi còn phải đánh một câu là: “Tao không về với người yêu tao nữa đâu”; thằng Chen thì cười cười, lắc đầu rồi đi ra khỏi hàng đến đứng chỗ đám tôi với thằng Thaen.
“Hê!!!!!” – Thằng Pun vừa hô khẩu hiệu là các em cũng nắm tay giơ lên trời hô vang “Ha!!!!”
Hahaha, trăm phần trăm cái này là nó dạy cho các bé.
“Hôm nay!!! Tôi, đồng chí Pun Gugimiya.” – Hả, Gukimiya???????? Mày chơi lớn thật đấy Pun ạ.
* Dành cho ai chưa biết thì Gukimiya là họ của diễn viên Nadech nha.
“Hê!!!!!!!!!”
“Sẽ đưa mọi người đi trồng vườn ạaaaaaaaaa.” – Nói xong nó đưa tay ra đặt sau tai đồng thời cúi người xuống chờ nghe tiếng vỗ tay.
“Sao hả, thấy tao ngầu không?” – Nó ngẩng đầu, nhìn về phía bọn tôi rồi cười.
“Ngầu, nhất cái lúc mày cúi người xuống không thấy mặt đâu ấy, cực kỳ ngầu luôn.” – Thằng Fang buông một câu rồi dẫn các em bắt đầu trồng rau còn thằng Pun nghe xong thì chuếnh choáng.
“Sao mày đi lừa con nhà người ta như thế hả Toey?” – Thằng Matt hỏi thằng bạn nó khi thằng Toey đi tới trước mặt thằng Q.
“Này, toàn học trò yêu quý của tao đấy, chính tay tao dạy dỗ đấy, dạy giỏi nên các em mới bám đó. P’Q P’Q, học trò Toey đáng yêu không? Các em ơi, gặp các anh lớn phải làm gì nhỉ?” – Tôi nghĩ khả năng cao là nó đem bánh trái ra mua chuộc các em thì đúng hơn, vậy nên các em mới quấn nó đến mức ấy.
“Chúng em chào các anh ạ!” – Các em chắp tay chào chúng tôi một cách ngoan ngoãn. Đúng là trẻ con, làm cái gì mình cũng thấy dễ thương, không liên quan gì đến người dạy cả, haha.
“Thấy chưa, thấy chưa, đỉnh không? Đi nào P’Q, chúng mình dẫn các em đi trồng rau đi.”
Thằng Fang, thằng Beer, thằng Pun, thằng Toey, thằng Matt, thằng Chen dẫn các em đi trồng rau còn tôi, Phum, thằng Thaen, thằng Q, thằng Mick dẫn một nhóm khác đi trồng chuối, mấy cây chuối này là chúng tôi kiếm được dưới bản đó. Mấy đứa trẻ đúng đáng yêu, tôi hỏi gì cũng cười haha, nhìn lại thấy nhớ đến con.
Ấy ấy, đừng ngạc nhiên, con tôi là nhóc Phu đó, từ hôm đến Mae Chem chẳng gọi được cho cậu nhóc, khéo khi tầm này quên mất P’Peem rồi cũng nên. Lần cuối cùng gọi điện nói chuyện với chú Nop, tôi đã xin chú đưa nhóc Phu lên Chiang Mai chơi, chú không phản đối gì, tôi cũng tính là chuyến này sẽ qua thăm nhóc Phu vì Phum cũng rất muốn gặp nhóc ấy.
Tiếng cười đùa của đám trẻ, tiếng kêu la oai oái của đám anh (là chúng tôi đấy ạ) khiến bầu không khí trở nên dễ chịu hơn biết bao nhiêu. Chúng tôi hỗ trợ nhau trồng xong mấy bụi chuối mà bên trồng rau hãy còn ba luống, cũng đã đến giờ các em về nhà vì gần tới giờ tan học rồi. Đợi cho đám trẻ về hết chúng tôi chia nhau ba luống còn lại trồng tiếp, được một lúc thì đội cứu trợ của chúng tôi cũng xuất hiện, đây là những nhân vật có giá trị nhất đợt tình nguyện năm nay và đó chính là…
Đám cái Friendly, cái Green, cái Kathy, cái Gigi, cái Sweet kéo nhau tới cả đám, kèo này thằng Q chết chắc rồi. Thực tế thằng Beer mới là đứa phản ứng dữ dội nhất mỗi lần chạm mặt cái Gi, bởi vì sau hôm nọ bị phạt ép phải tỏ tình với cái Gi, cái Gi đã ngay lập tức chuyển sang trạng thái đẳng cấp và có địa vị: Công chúa Gi và Hoàng tử Beer, hahahahahaha. Phum vẫn hay trêu bạn nó là bao giờ mới đưa người yêu về ra mắt mẹ đây.
“Úiiiiiiii, chà chà chà.” – Cái Sweet đi tới hét vào mặt thằng Pun, buồn cười lắm, nó hét cho đã rồi lủi đi mất chọc điên người ta, đến khi thằng Pun tỉnh ra, nó ba chân bốn chẳng chạy đuổi theo hòng nhéo ti bóp mông cái Sweet.
“Chồng Q ơi, mày làm cái gì mà mồm mọc mụn rồi đây này.” – Cái Green đúng tinh mắt, tôi ở cùng thằng Q cả ngày trời mà chẳng để ý thấy cái mụn nào trên mặt nó. Nói rồi cái Green quay qua tôi đánh tiếng, giọng nó nhỏ xíu.
“Chả làm gì cả, tao thích nên cố tình kích cho nó mọc trên mặt đấy, mày có vấn đề gì không?”
“Bạo lực tinh thần quá đấy nhé đồ con vịt.”
“Thế chúng mày túm tụm kéo lại đây làm gì, ai đốt hương gọi chúng mày lên à, đã đến tháng 7 âm lịch đâu mà địa ngục mở cửa cho chúng mày lên thế này.” – Q, cái mồm mày đúng là…
“Nói thì hay lắm, tao thấy mày tranh ăn với bọn tao ở dưới đấy mà, không phải sao?” – Cái Friendly cũng chẳng vừa.
“Bọn tao đến giúp vì người đẹp như bọn tao là đẹp từ ngoại hình đến tấm lòng, mày đã từng nghe câu vẻ đẹp tâm hồn chưa.” – Ừ Kathy, mày đẹp lắm, hahaha, cái dáng cắn môi của mày còn đẹp hơn nữa.
“Vẻ đẹp tâm hồn??? Thế là tao phải nhắm mắt hay đốt hương thì mới thấy được đây, hahahahaha.”
“Mày ngậm cái mõm chó vào được rồi đấy Q, Phum ơi, có gì cần Green giúp không tình yêu.”
Hahahahahaha, mày đổi mục tiêu rồi à Green.
“Ờm, không có gì đâu.” – Haha, đến bao giờ mày mới thôi sợ cái Green hả Phum.
“Mày cứ trêu thằng Beer thằng Phum đi, cái mặt đẹp trai của chúng nó hàng giả đấy, chúng nó toàn đeo mặt nạ thôi, cởi mặt nạ ra cái là không còn cái giao diện này nữa đâu.” – Cảm ơn tất thảy những gì thiêng liêng đã truyền cảm hứng cho thằng Mick nói ra câu này.
“Nói thật nhé, tao ngán thằng Thaen thằng Fang lắm rồi.”- Cái Friendly bĩu môi về phía cặp đôi của năm đang chụm đầu trong thế giới màu hồng của chúng nó, mặc kệ tất cả mọi người. Các bạn biết Phum dị ứng tôm rồi đúng không, Phum dị ứng tôm cỡ nào thì thằng Thaen bám vợ cỡ đó, không rời nhau ra được, rời ra cái là lên nhọt ngay. Thằng Fang nghe thấy cái Friend nói thì nhướng mày cười. Thôi mặc kệ hai đứa nó đi ạ, để cho người ta còn giữ vững phong độ cặp đôi của năm kế tiếp, quay ra xem cái Gi thằng Beer đi là hơn, hahaha.
“Công tử, có gì cần tiểu thư ta làm không? Công tử có cần em giúp đào vàng, ấy, đào đất không ạ?” – Thằng Beer lập tức vứt ngay cái xẻng, cái Gi thì cười thích chí vì trêu được thằng Beer rồi quay người lại tiếp tục dưỡn dẹo với tôi.
“Gi, mày lại đây.” – Thằng Q vẫy cái Gi khi nó đang uốn éo quanh người tôi.
“Có chuyện gì hả chàng?” – Cái con này cũng dễ dãi quá, haha. Dù nhìn mặt thì có vẻ không tin tưởng thẳng Q lắm nhưng chân thì vẫn bước về phía thằng Q. Vừa đi đến nơi thằng Q ngay lập tức cặp cổ nó rồi chỉ cái gì đó.
“Mày có thấy cái đó không?” – Thằng Q đang chỉ vào một tổ mối ạ: “Vui không Gi, mày được về nhà rồi đấy, nhanh vào chào bố chào mẹ chào anh chị em đi, nhanh lên.”
“Aaaaaaaaa, con đĩ chó, nhà mày ở cạnh nhà tao đấy, hai chúng mình cùng về nhà thôi.”
“Bóng, lại đây giúp tao múc nước tưới rau đi.”
“Mày gọi ai là bóng hả thằng bác sĩ?” – Mày xong rồi Chen ạ.
“Đúng, ai bảo chúng tao là bóng, chúng tao là những chàng trai mặt hoa da phấn. Không biết à, để tí bọn tao thể hiện trình độ trát xi măng, đóng đinh xây nhà cho chúng mày xem, đúng hông, ấy, đúng không chúng mày.”- Hahahahaha, cái Sweet cố gằn cho ra cái giọng đàn ông rồi bị thằng Chen túm cổ đi ra suối lấy nước, vọng lại chỗ tôi chỉ có tiếng la hét và tiếng hai đứa nó chửi nhau.
“Giời ơi, đồ máy bơm, aaaaaaa.”
“Mày la hét cái gì, nặn đống silicone trong vú mày ra đi, nhanh, hahaha.” – Nghe thằng Chen với cái Sweet cãi nhau Phum chỉ biết cười, hừ, giờ thì cười đấy mà cái lúc nó lại gần thì chạy mất dép.
“Chị Green xinh đẹp, thực đơn tối nay là gì thế ạ? Toey bắt đầu thấy đói rồi.” – Thẳng Toey đang ngồi nghỉ hỏi cái Green đang thể hiện sức mạnh thông qua việc xới đất.
“Bé Toey muốn ăn gì nào, chị sẽ nuôi em béo thì thôi.”
“Tao muốn ăn cà ri gà.” – Người trả lời là thằng Q.
“Ôi giời ơi, qua đã cà ri lợn, sáng nay canh cà ri, người tao cũng sắp thành nồi cà ri rồi đây này thằng chó, mày không thể ăn được cái khác à.” – Hahaha, thằng Toey cười đến mức ngã cả ra đằng sau, may sao thằng Beer đứng gần nó giữ lấy tay thằng cu em kéo ngược trở lại.
“Tao tưởng vốn dĩ đã là như thế rồi, không phải à?” – Kẻ thù truyền kiếp số một của bê đê Thái Lan xuất hiện rồi đó.
“Dào ôi, được thì lại tốt quá, mày tưởng làm được thế mà dễ à, kỹ năng này đám mặt mối như mày không làm nổi đâu, đây là kỹ thuật trong mơ của bao người đó, bố mẹ tao chắc chắn rất tự hào về tao.”
“Thế mày cứ tiếp tục mơ đi, ấy, đây là bê đê hay bò tót mà trông đô thế.” – Thằng Q giật bắn mình khi cái Friendly đột nhiên xuất hiện đằng sau.
“Cả hai đều không phải vì tao là ma lai, ha.” – Mày hay quá Friend, tự cắn chính mình à.
“À, chị Friend ơi, em nghe nói là chị bán thân để mua mô hình cho chồng hả?” – Thằng Matt hỏi câu rõ hài, mày lấy tin từ đâu ra thế hả cu em.
“Mày đúng là hỏi mà không biết nghĩ, mày nhìn mặt con Friend đi, cỡ nó bán thân thì ai mua chứ, tặng miễn phí thêm đôi tạ thóc tao còn chẳng thèm.” – Không thể tin nổi, hai đứa này phải làm cặp anh em cùng mã mới đúng.
“Đúng đấy chồng ạ, bạn tao là chủ hội buôn thân bán thịt đó, haha.”
“Chà, nói hay quá nhỉ con đĩ, tao mà là tú bà thì mày chính là khách hàng độc quyền của quán tao đấy, đừng có để tao lôi thành tích của mày ra kể con đĩ bê đê.” – Cái Friend tay chống eo quay người lại xổ một tràng vào mặt cái Green.
“Làm gì thì cũng để ý pháp luật nhé chúng mày, tốt hay xấu gì cũng cẩn thận không bị lừa đấy.” – Tôi nói thế bởi tôi cũng nghe tin đúng là cái Friend có dính dáng đến chuyện này thật.
“Mày không cần phải lo đâu Peem vì tao bị suốt rồi, lần gần nhất nếu nó bê được cái tủ lạnh chắc nó cũng bê đi mất, dăm ba cái chuyện này chưa thấm vào đâu.” – Cái Friend vui vẻ tự đốt chính mình.
“Đấy là chồng mày hay lũ lụt mà lôi cả cái nhà đi vậy, à đúng rồi Friend, mai là sinh nhật mày đúng không, sướng thật đấy, năm nay được đón sinh nhật trên núi.”
“Ai bảo sinh nhật tao, sinh nhật tao tháng sau cơ mà, thằng điên này mày say à, nhớ nhầm rồi.” – Tôi bị ăn mắng nặng luôn.
“Ơ, thế sinh nhật mày là ngày nào?”
“Ôi với nó thì mày không thể dùng từ sinh nhật đâu Peem mà phải dùng từ “cổ vật”, nếu mày muốn biết tuổi của nó mày phải dùng carbon 14 sau đó tính toán chu kỳ bán rã vì nhìn từ giao diện khuôn mặt này thì tao đoán nó phải có mặt ở đây từ thời thế chiến thứ hai rồi, đúng không đĩ chó, hahahahahahaha, ấy ấy, bỏ ch** tao ra.”
“Cái mồm duyên dáng, cái mồm thích hót lắm đúng không hả, đồ này không phải mua cũng không phải bán, miễn phí thế này tao xin phép nắm, mới có thế mà đã giãy lên rồi sao.” – Hahahahaha, đến lúc tách được thằng Q cái Friend ra thì nhóm tôi đứa nào đứa nấy ướt sũng mồ hôi.
Chúng tôi quay lại giúp nhau trồng rau cho đến khi bầu trời đổi màu, tôi ngồi xuống nghỉ ngơi cho đỡ mệt vì đến tầm này cũng vãn việc rồi. Từ lúc đám cái Green đến giúp tôi cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn hẳn, không hiểu chúng nó kiếm đâu ra bằng đấy chuyện cười để kể, đến một đứa trầm tính như Phum ngồi nghe mà còn bật cười cơ mà. Lúc này cả lũ thực sự rất muốn ăn đồ Hongkong vì giọng nói nhạt nhẽo của cái Sweet nghe không sao chấp nhận nổi.
“Chúng mày có hiểu không, yeah you know, khi anh ấy nói so hot my skin, cực kỳ cháy, get không, sometime I ờm like.”
“Giời ôi!!! Mồm mày gắn lưỡi gà hay hở hàm ếch à, nếu vất vả quá thì mày chuyển hết sang tiếng Anh đi, nửa tây nửa ta tao lại đá cho phát hết bóng bây giờ.”
Hahahahaha, thằng Q giả vờ bóp cổ cái Sweet làm nó lắc đầu nguầy nguầy. Quên kể với các bạn là cái Sweet có một khả năng đặc biệt, nó có thể nói tiếng Thái bằng phương ngữ tiếng Anh, haha. Cũng hay, đôi khi tôi dịch từ Thái sang Thái rồi đổi động từ loạn cả lên, khẩu ngữ của mày hay lắm bạn ạ.
“Mày bay từ bên đó về đúng không, tao đoán chắc luôn, ê Q mày bảo nó hát quốc ca đi.” – Thằng Mick nhanh nhảu.
“Hát quốc ca đi mày, hát được không?” – Ờm, mày cũng điên theo luôn hả Q? Cái Sweet vuốt tóc rồi đứng dậy một cách tự tin.
“aaaaaaaaaaaaaaa*” – Nó làm cả hội cười bò, thằng Thaen còn phải đứng dậy bắt tay cái Sweet.
* Xin lỗi cái bác cái đoạn này nó chế quốc ca mà toi không biết dịch kiểu gì luôn T.T
“Mày vẫn chưa có quốc tịch đúng không Sweet?” – Thằng Thaen vừa hỏi vừa cười lớn.
“Haha, à mà nói đến chuyện Myanmar làm tao nhớ cái vụ hồi tháng trước.”
“Chuyện gì thế?” – Tôi quay sang hỏi cái Friend đang ngồi cạnh tôi.
“Chuyện là căn cước của tao hết hạn nên tao phải đi làm mới, tới nơi thì tao đủng đỉnh dịu dàng đi vào, eo ôi đông người dã man, nhốn nha nhốn nháo. Tao thấy thế thì đơ người ra vì không biết phải liên hệ với ai, ra chỗ nào làm. Tao nhìn quanh một vòng thấy thấy có bàn của một con mẹ nhân viên đang túm tụm rất nhiều người ở đó ghi ghi cái gì không biết, chắc là ký đơn ly hôn vì tao thấy có một bà đang chỉ tay vào mặt chửi chồng, eo ôi chửi to lắm.
Tao chẳng biết làm thế nào vì ngoài con mẹ nhân viên ấy ra thì chẳng có ai để tao hỏi thăm nữa, tao quyết định đi ra chỗ con mẹ ấy để hỏi, tao hỏi bằng giọng rất lịch sự tử tế là “Xin lỗi ạ, xin lỗi chị, không biết là…” tao vẫn chưa nói xong thì con mẹ đó đã lườm tao xong hét lên là “Chụp ảnh cho người nước ngoài ra chỗ kia!!!!!!””.
“Hahahahahahahaha.”
“Lúc ấy tao rất muốn cho cả cái chỗ đấy một mồi lửa, mặt tao giống người Myanmar lắm à con đĩ. Thà bảo là mặt dọa ma tao đã chẳng nói gì đằng này nói thế khác nào bảo tao mặt mối.”
“Haha, thế rồi mày làm sao?”
“Tao chửi lại chứ sao, để nó ngồi lên đầu tao chắc.”
Ở cái vũ trụ nào thì cái Friendly vẫn là chị đại mà thôi.
***
Còn ba ngày nữa là chúng tôi phải rời xa Mae Chem rồi, nghĩ đến cũng thấy khá hụt hẫng. Dù chỉ có hai tuần hơn nhưng tôi vẫn cảm nhận được một cảm giác gắn kết với nơi đây. Mỗi sáng thức dậy âm thanh đầu tiên nghe được là tiếng cái Green càm ràm, giữa buổi chạy sang giúp đội xây dựng, chiều xuống thì ăn cơm rồi tất cả anh chị em sinh hoạt cùng nhau. Ở đây tôi được nhận những nụ cười từ tất cả mọi người dân trong bản, được chạy nhảy nô đùa với các em, chẳng biết đến bao giờ có cơ hội như thế một lần nữa. Haiz, thôi thì mình cố gắng dùng số thời gian còn lại sao cho xứng đáng nhất đi là hơn.
À quên khoe với mọi người, phòng thư viện chúng tôi xây đã hoàn thành 100% rồi, thấy Phum bảo là còn một số chi tiết với kiểm tra lại một chút nữa thôi rồi sẽ bàn giao cho nhà trường. Chưa hết, có cả những cuộc tranh tài thể thao để nâng cao tình cảm giữa các anh chị tình nguyện viên và các em nhỏ trong bản.
Ăn tối xong chúng tôi ngồi lại họp với nhau rồi bày trò vui vui như mọi tối vẫn hay làm. Dạo này có thêm cái trò chia đội thi đấu thể thao theo màu vậy nên lúc ngồi ăn cũng phải ngồi theo màu đội mình. Cả hội chia thành bốn màu: xanh lá, cam, xanh da trời và hồng.
Nhóm tôi không được ở chung một đội mà bị tách ra, may cho tôi là ở đội xanh lá cùng thằng Chen. Đội xanh da trời là tập hợp trái tim của các cô gái vì trai đẹp dường như vào hết đội bên đó, từ P’Gun, thằng cu Fluke (tân sinh viên năm nhất khoa Luật) cho đến người nắm trùm mọi tiếng la hét là thằng Phum, thằng Thaen và cả thiếu gia Beer. Chẳng biết chúng nó có lén xin ban tổ chức cho ở cùng nhau không nữa.
Đội màu cam là một tổ hợp kỳ lạ, có P’Joke, P’Hoi…thực sự thì tên của anh ấy là Nao còn Hoi là biệt danh mà các bạn đặt cho, tôi cũng không rõ vì sao chỉ biết là anh ấy cực vì vui tính, lại còn làm quả tóc bông xù nữa chứ. Điều quan trọng, điểm nhấn của nhóm này là thằng Pun, thằng Mick, thằng Toey, thằng Aim, thằng cu Park, cái Krapook, đứa nào đứa nấy hâm hâm dở dở ngang nhau.
Đội cuối cùng là đội màu hồng, riêng đội này thì tôi rất hân hạnh giới thiệu đến các bạn vì đội này có thằng Fang, thằng Matt và thằng Q. Haha, địa ngục sắp sập rồi, thằng Q với thằng Fang lại chung đội với nhau.
“Mọi người ơi, mọi người dừng lại lắng nghe Friendly nói đã nhé, hôm nay Friendly với chủ tịch câu lạc bộ có trò chơi cho mọi người đây.” – Cái Friendly vừa nói xong là cả hội nhao nhao lên hỏi trò gì.
“Có phần thưởng không người đẹp?” – Thằng Q đang ôm cây đàn yêu quý của nó ngồi giữa đội màu hồng hét lên hỏi cái Friendly, còn cái Friendly thì đang đứng trên một cái sân khấu con con mà nhóm xây dựng dựng lên cho nó. Chưa hết, chúng nó còn dựng bốn khu dành cho bốn đội, mỗi khu chỉ cao ba tầng nên đương nhiên không đủ chỗ ngồi, có đứa phải ngồi dưới sàn thậm chí có đứa phải đứng.
Thằng Q lên tiếng làm thằng Toey đang cắm cúi ăn khoai dẻo trứng muối dở (số là cái Green nhìn muối ra đường nên thành ra đồ tráng miệng giờ thành đồ ăn mặn) phải ngẩng lên, nhìn về phía người yêu rồi bĩu môi. Tôi thấy được hết trạng thái của thằng Toey vì khu xanh lá ngồi gần khu cam nhưng thằng Q thì chắc không thấy đâu vì còn đang bận cười trêu cái Friendly.
Thằng Thaen đang thì thầm to nhỏ cái gì đó với thằng Beer rồi hai đứa cười cười, tay chỉ trỏ sang bên đội hồng, thằng Fang cũng nhướng mày nhìn lại. Thằng Thaen đúng là nghiện thằng Fang thật sự và từ góc này tôi có thể thấy Phum vừa sổ mũi vừa ho không ngừng, thôi rồi, tối nay có người ốm chắc rồi.
“Cái mặt này cũng chỉ nghĩ được đến câu chuyện ấy thôi. Đương nhiên là có phần thưởng rồi nhưng mà phần thưởng là gì thế anh chủ tịch?”
“Xe Toyota bảy chỗ màu đỏ.”
Hahahahahahahaha.
“Thằng bố mày.” – Haha, Toyota cơ đấy.
“Đào đâu ra Toyota chứ, haha, nếu mà có thì tầm này tao đang lái Honda March rồi thằng Punnn.”- P’Joke lớn tiếng ghẹo lại thằng Pun làm nó cũng bật cười vì câu đùa ngớ ngẩn của chính mình.
“Thôi được rồi, đừng chọc cười mọi người nữa, trò chơi này của chúng ta mang tên “The Killer”.”
Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Các bạn cảm nhận được cách mà mọi người phản ứng sau câu nói của cái Friendly đúng không, đồng đều kinh.
“Chị Friend, không chơi ma sói nữa ạ?”
“Chán rồi, lần nào đi tình nguyện cũng chơi cái trò đấy.”
“Thế trò này chơi như thế nào ạ, P’Friend?”
“Không khó đâu em Fluke, để chị giải thích ngắn gọi cho em nghe nhé.” – Nhìn cái sự lạnh lùng nghiêm túc của nó khi em gái hỏi và cái giọng dẻo quẹo khi em trai hỏi kìa: “Trò “The Killer” này có thể một số bạn đã từng chơi rồi, luật chơi rất đơn giản, mỗi người bốc một tờ giấy trên đó có ghi tên một người cùng một yêu cầu. Các bạn chỉ cần làm thế nào để người có tên trên giấy làm như yêu cầu được ghi trong giấy. Ví dụ Friend lấy được tờ giấy có ghi Pun và yêu cầu “nếu Pun nói từ sư huynh thì Pun chết”, rồi Friend sẽ đi trêu đi ghẹo làm đủ trò để Pun không may nói từ đó ra thì có nghĩa là Friend đã giết được Pun thành công, Pun sẽ phải đưa tờ giấy Pun có được cho Friend để Friend đi giết tiếp. Mọi người hiểu chưa nào?”
“Ờ ờmmmmmmm.”
“Thế nếu P’Pun giết được người khác rồi thì sao ạ?”
“Rất cảm ơn câu hỏi của em, trong trường hợp đó số giấy mà thằng Pun có được sẽ trở thành của chị, ai cầm nhiều giấy nhất và trụ được đến cuối cùng sẽ là người dành chiến thắng.” – Trò này nếu không thân nhau thì không chơi được đâu vì mình cần phải biết nhược điểm của đối phương, cơ mà với chúng tôi điều đó không thành vấn đề vì chúng tôi ở với nhau mấy ngày nay rồi.
Một ưu điểm nữa của trò chơi này là sẽ giúp mọi người gắn kết với nhau hơn, một số trong nhóm có thể vẫn chưa thân thiết nhưng nếu bốc được tên đối phương thì thể nào mình cũng phải đến nói chuyện với người đó, ừm, hay đấy.
“Như vậy là sẽ có những người chực chờ giết con mồi đúng không chị, kiểu đợi người ta giết nhau đã đời rồi mình mới ra tay.”
“Nếu em đủ thông minh và nghĩ là mình sẽ sống sót đến lúc ấy thì cứ làm thế đi, à trò này mọi người được tìm kiếm sự trợ giúp nha, thời gian của trò chơi sẽ kéo dài đến ngày cuối cùng của đợt tình nguyện, chúng ta sẽ tìm xem ai là kẻ giết người dành chiến thắng trên đường đi về. Được chưa nào, nếu mọi người hiểu luật rồi thì bắt tay vào bốc giấy thôi.”
Chúng tôi lần lượt bốc giấy, cái của tôi cũng không khó lắm, nó yêu cầu “nếu P’Peaw hét lên thì chết”, hehe chỉ cần làm chỉ ấy hét lên thôi mà, chuyện hét này đã thành hoạt động thường nhật trong cuộc sống của chị rồi.
“Mày bốc được cái gì thế Chen?” – Tôi ngó đầu sang nhìn tờ giấy be bé trong tay thằng Chen.
“Hehe, người trong nhóm.” – Nó cười rồi cúi đầu xuống thì thầm, tôi nghe xong thì cười lớn đến mức cô bé On ngồi hàng dưới phải quay đầu lên nhìn.
Tao lấy danh dự của một sinh viên đại học năm ba ra để thề, tao sẽ toàn tâm toàn ý giúp mày giết được người đó Chen ạ. Sau khi cuộc chơi chính thức bắt đầu, ai nấy đều bật chế độ phòng thủ thấy rõ, hễ có ai lại gần là đều run rẩy không dám bắt chuyện cùng, haha. Càng là người trong nhóm tôi càng sợ, à mà tôi đoán được đại khái ai là người có nhiệm vụ giết tôi rồi.
“Peemmmmmmm, Peem ơi, đi đánh răng hả, cho Kathy đi với.” – Từ lúc kết thúc buổi học là cái Kathy cứ sán lại bắt chuyện tôi suốt, thậm chí thằng Chen mà nó mê như điếu đổ đang ngồi ngay đó mà nó còn chẳng thèm đánh mắt sang.
“Mày về với hội tiên nữ của mày đi.”
“Dào ôi, làm giá cơ, rồi rồi, tao không đi nữa.” – Tôi với thằng Chen bối rối quay sang nhìn nhau khi cái Kathy hất mái tóc bông xù về phía chúng tôi.
“Tao nghĩ không phải cái Kathy đâu, chắc có ai đó đứng sau giật dây giết gà dọa khỉ thôi.” – Chuẩn, bạn tao quả là sâu sắc. Điều thằng Chen nói cũng đáng suy ngẫm đấy.
“Mày là Khổng Minh à, thông minh lắm cậu Chanathip ạ.” – Tôi nói rồi tiến về phía thằng Phum đang đi thất thểu như ngủ sau cuộc họp, có thằng Thaen thằng Beer đang khoác vai nhau đi sát đằng sau.
“Phum, mặt mày xanh xao thế, lại sốt rồi đúng không?” – Tôi vừa hỏi vừa đưa tay sờ trán Phum nhưng Phum lắc đầu bảo không sao, giọng mũi tắc nghẹn. Rồi xong, ba ngày đi thì bốn ngày ốm, ôi Trai Đẹp ơi.
“Chỉ đau họng tí thôi, không sao, mà Kaofang đâu?” – Giọng mũi thế này thì khả năng cao là cảm nắng rồi vì Phum bị dị ứng với thời tiết. Thời tiết trên núi này thì sáng nóng như thiêu đốt, chiều tối xuống thì lạnh co vòi, da cậu chủ Phum không thể bắt kịp được với sự thay đổi này.
“Ờ đúng, vợ tao đâu?” – Thằng Thaen nghển cổ ngó nghiêng tìm thằng Fang nên bị thằng Beer dúi đầu một cái cho đỡ ngứa mắt, mày không thể thiếu nó được đúng không? Chúng tôi đứng lại đợi cả nhóm đông đủ thì cũng là lúc đến giờ lên giường, đứa nào đứa nấy đều díp hết cả mắt, chưa kể thời tiết hiện tại còn đang lạnh, lạnh đến thấu xương, Phum đứng nấp sau lưng tôi, cho tay vào túi áo khoác của tôi nữa. À thì thực ra cũng thấy ngượng đấy cơ mà Phum lạnh thì…thôi cứ để mặc nó đi, hehe.
Cái nhóm mệt mõi rã rời này không bao gồm thằng Pun thằng Mick, hai đứa nó còn đang bận choàng vai bá cổ nói cái ngôn ngữ người ngoài hành tinh gì đó rồi cười khùng với nhau. Chưa hết, còn cả thằng cu nhiều năng lượng đang chạy qua chạy lại đến mức tôi váng cả đầu. Mày nhiều năng lượng quá rồi đấy Toey, làm ơn biết mệt hộ tao cái, gục xuống tí cũng được, bao giờ nó mới hết pin vậy?
“Các anh ơiiiiiiiiii, các anh biết gì không, các anh quen biết em là may mắn lắm đó, ban nãy có người khen em đẹp trai nữa cơ.”
“Ai thế, ai nói để tao báo cảnh sát bắt nó tội phỉ báng mày.”
“P’Q đó!!!!!!!”
“Hahaha.” – Thằng Q ghì cổ thằng Toey xuống rồi hai đứa nó dẫn đầu đoàn đi vào phòng ngủ của cả hội.
“Thằng chó Thaen mày cắn tao làm đ** gì, mày là chó à, mẹ kiếp.” – Tôi, Phum, thằng Beer, thằng Chen cùng lúc quay người lại đằng sau nhìn cặp đôi của năm đang chơi cái gì không hiểu.
“Uiii lạnh quáaaaa, chui vào trong chăn ôm người yêu thôi, đi nào tình yêu ơi.” – Thằng Thaen cười với người yêu rồi quay sang nhướng mày với đám tôi rồi kéo thằng Fang nói đuôi cặp của thằng Q.
“Em nghĩ P’Thaen với P’Fang sắp thành cặp đôi cuồng bạo tới nơi rồi các anh ạ.” – Thằng Matt vừa nói vừa sờ sờ người làm điệu nổi da gà.
“Giờ mày mới biết à Matt, chả mấy mà chúng nó mua thêm cả roi da với còng tay về đấy.” – Thằng Beer vừa đáp vừa cười.
“Hơ, mày biết cả mấy thứ này cơ à Beer.” – Dù cái giọng đặc nghẹn và ho liên hồi nhưng Phum vẫn nhất quyết không để bạn nó yên.
“Tao biết vì xem mấy clip mày chia sẻ cho tao đó bạn hiền, haha, có dùng với thằng Peem chưa?”
“Đm.” – Thằng Beer cười rộ lên đắc ý, tôi ngẩng đầu nheo mắt nhìn thằng Phum, nó tính dùng cái gì với tôi đây ta? Tao không biết gì đâu nhé, tao ngây thơ lắm, hahaha: “Đừng có tin nó Lùn ạ.”
“Tao đã nói gì đâu nào, nhanh vào ngủ đi không có ngấm sương ốm nặng hơn đấy.” – Haha, mặt thằng Phum vô cùng nghiêm túc, ban đầu tôi không nghĩ gì thật mà nhìn cái mặt này của nó làm tôi bắt đầu thấy nghi nghi.
Tôi nắm tay nó dắt vào phòng và thứ tự nằm của chúng tôi như sau ạ, tôi nằm ngay cạnh tường sau đó đến Phum, thằng Beer, thằng Mick, thằng Pun, thằng Toey, thằng Q, thằng Matt, thằng Thaen, thằng Fang, thằng Chen. Tôi đắp chăn cho Phum, lấy tất cho nó đi để giữ ấm cơ thể nhưng chưa kịp đi tất Phum đã ngủ rồi, vì cơ thể nó đang không khỏe mà. Trong lúc một số người còn lại đang ngọ nguậy tìm chăn để đắp vì thời tiết quá lạnh thì nghe thấy giọng thằng Pun hỏi thằng Chen, ủa nó chui ra chỗ thằng Chen kiểu gì thế nhỉ.
“Mày làm gì thế Chen?”
“Chăm sóc da mặt.” – Thằng Chen có cái nết từa tựa P’Dome Pakorn mọi người ạ. À không, nói chính xác thì chỉ giống nhau một vài khía cạnh và giống nhất ở điểm nó là một đứa con trai vô cùng chăm chút đến bản thân, da mặt của nó có khi còn căng bóng hơn cả các bạn nữ. Đến một nơi cách xa văn minh tân tiến của thế kỷ 21 thế này mà nó vẫn nhất quyết mang theo tủ đồ chăm sóc da cho bằng được.
“Tao làm với, cái tuýp này dùng như nào vậy?” – Thằng Pun hỏi.
“Mày nặn ra tay, lấy lưỡi liếm, nhai hai ba lượt rồi nuốt.”
“Tao không nhai mà nuốt luôn được không, thằng chó.” – Haha, quấy phá thằng Chen xong thằng Pun cắp mông đi về chỗ của mình. Lý do khiến tôi có thể nhìn rõ tất cả nhất cử nhất động của chúng nó không phải vì mắt tinh mà vì mắt tôi đã quá quen với chúng nó. Tôi đoán tằm này nó đã nằm yên vị và sắp vào giấc, ấy thế mà hôm nay nó quyết chưa chịu đi ngủ, tôi nghe thấy tiếng nó với thằng Mick thằng Toey to nhỏ cười khúc khích như thể chúng nó đang xem cái gì trên điện thoại.
“Hai đứa kia, chúng mày có ngủ không hay để tao cho ăn đạp thì mới chịu yên đây.” – Giọng cọc cằn của thằng Fang khiến bầu không khí ở trở nên im phăng phắc, nhưng chỉ được một chốc rồi đâu lại vào đấy.
“Toey, đi ngủ thôi, thằng Pun, mày đừng có kéo nó chơi linh tinh nữa, tao phiền lắm.” – Lần này là tiếng thằng Q và căn phòng lại một lần nữa từ từ chìm dần vào yên lặng.
“Đcm, lạnh vãi đái, trứng tao sắp lạnh như băng rồi, đệt, tao đói quá, có ai có gì ăn không?” – Đm thằng chó Mick, liệu tối nay tôi có được ngủ không đây.
“Em có em có, em có bánh mì.” – Thằng Toey bật đèn pin lên rồi ôm một đống bánh mì đủ các nhãn hiệu đến trước mặt thằng Mick.
“Đâu đưa anh mày xem hết hạn chưa nào, aaaaa mai hết hạn đó, bây giờ là mấy giờ rồi.”
“11 giờ 50 rồi anh.”
“Mày ăn nhanh lên thằng quỷ, 10 phút nữa là hết hạn rồi đấy.” – Thằng Pun nói rồi ba đứa nó chụm đầu vào xử lý đống bánh mì vẫn chưa kịp hết hạn, hơ hơ. Mất một lúc sau chúng nó mới chịu yên chịu nằm, ôi cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi rồi, mẹ kiếp lạnh quá.
“Thằng Thaen thằng Fang, muốn ăn nhau thì ra ngoài.” – Thằng chó Chen đột nhiên hét lớn làm cả đám cười bò. Ôi bạn ơi, để tao ngủ đi. Sau rất nhiều kiếp nạn, đám quỷ đó cuối cùng đã chịu ngủ, tôi nghe được tiếng thằng Mick gáy rõ to. Đột nhiên Phum động đậy, tôi mở mắt ra xem tình hình thì thấy mắt nó cũng đang mở.
“Lạnh à Phum? Có đau đầu không?”
“Một chút.” – Một chút của nó là bằng sắp chết của người khác đấy ạ. Mấy cái chuyện bướng bỉnh, cứng cổ cứng họng này anh Phumin đứng hai không ai là chủ nhật.
“Để tao đi lấy thêm chăn với thuốc giảm đau chỗ P’Gan cho nhé.” – Nó lắc đầu không cho tôi đi chưa kể còn dịch lại dụi đầu lên ngực tôi, sao tao cảm giác như có con trai vậy.
“Phum sao thế Peem?”
“Chắc là sốt rồi, mày vẫn chưa ngủ à Beer?” – Tôi rướn cổ nhìn sang bên thiếu gia nằm bên kia của Phum.
“Tao không ngủ được, lạnh quá, Phum không khỏe à?” – Đúng thật là đêm nay trời lạnh hơn mọi bận.
“Ừm, mày lấy thêm chăn không để tao đi lấy cho vì đằng nào tao cũng đi lấy thuốc cho Phum.”
“Không sao, để tao tự lấy, thuốc lấy ở chỗ P’Morgan đúng không?”
“Ừ, thế mày lấy hộ tao luôn nhé.”
“Ừm, đợi tao tí, này Chen, đi lấy chăn với tao đi.” – Thế rồi hai thằng Beer Chen đi ra ngoài lấy thêm chăn với thuốc, Phum có vẻ lạnh hơn, người nó run lên chút ít, tôi chẳng biết làm gì ngoài cố hết sức ôm nó. Một lát sau thằng Beer quay trở lại, tôi gọi Phum dậy để uống thuốc.
“Phum, Phum ơi, dậy uống thuốc đã.” – Nó mơ màng ngồi dậy uống thuốc như lời tôi bảo nhưng cả người cứ chìm trong trạng thái mê man nên tôi phải cầm cốc nước cho nó uống từ từ.
“Đưa nó ra nằm sưởi với đám P’Tong không? nãy tao thấy đám các anh ấy uống rượu xong đang nằm sưởi bên ngoài đấy.” – Thằng Beer gọi ý.
“Tao nghĩ là thôi mày ạ, nằm ngoài đó ngấm sương rồi lại ốm nặng hơn, nó ngủ rồi mày cũng ngủ đi.”
“Ừm, có việc gì thì đánh thức tao dậy nhé, ngủ ngon nhé mày.”
“Mày cũng thế, ngủ ngon nhé.” – Tôi chúc thằng Beer ngủ ngon rồi giũ cái chăn mới lấy ra đắp cho tôi với Phum. Tôi ôm Phum vào lòng nhưng không dám ngủ sợ nó có vấn đề gì, được một lúc thì Phum giãy ra dịch người nằm lên cao hơn, tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt to tròn ấy một cách ngạc nhiên.
“Hửm?” – Không để tôi thắc mắc lâu, Phum luồn một cánh tay xuống dưới đầu tôi, tay còn lại kéo tôi vào trong ngực nó. Giữa thời tiết lành lạnh này mà được nằm trong vòng tay ấm áp thì đúng là thích thật đấy. Phum nhắm mắt rồi, tôi cũng nên ngủ thôi.
“Ngủ ngon nhé.” – Phum chúc ngủ ngon đầu thời đặt lên trán tôi một dấu ấm nóng.
“Ừm…ngủ ngon.”