We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 76-2: Tình nguyện (Đầy đủ 100% rồi đây)



Cuộc sống của các tình nguyện viên vẫn cứ tiếp diễn một cách vui vẻ, đã bắt đầu xuất hiện những người thua cuộc trong trận chiến “The Killer”. Mới ban sáng thằng Mick bị cái Friend giết vì yêu cầu là “nếu thằng Mick nhéo ti cái Friend, thằng Mick chết” và nó đã được một vé về dưới suối yên nghỉ rồi anh chị em ạ, hahaha.

“Ê Peem, rảnh không, qua giúp đám cái May với dân bản hái rau chỗ chân núi đi. Cái đám đấy toàn con gái, mày qua hộ chúng nó tí.” – P’Tong vào hẳn trong bếp nói với tôi: “Kéo thằng Park đi cùng cũng được.”

“Vâng anh.” – Tôi đặt con dao đang bổ củi dở xuống rồi đứng dậy đi tìm thằng Park mà chẳng ngờ nó đã lủi ra chỗ đám P’May từ lúc nào.

“Lùn, đi đâu thế?” – Tiếng hét lớn vọng ra từ chỗ phòng thư viện mới khi tôi đi ngang qua, tôi quay người lại thì thấy chủ nhân của âm thanh đấy là thằng Phum. Nó đang đứng ngược sáng còn tôi đứng ngay phía nắng hắt vào nên phải lấy tay che mặt rồi nheo mắt nói chuyện với nó.

“Xuống chân núi hái rau.” – Nó gật đầu đồng thời mỉm cười với tôi, tôi cũng cười lại với nó..y vậy mà từ đâu ra có tiếng đám yêu tinh rú lên cùng tiếng thằng Thaen thằng Q ghẹo tôi không ngớt. Tôi thấy tình hình như vậy liền nhanh chóng lượn ra chỗ P’May, hừ, trêu tao chúng mày được cái gì mà trêu suốt vậy.

“Bạn Peem cả nhóm ai cũng đẹp trai ha, còn vui tính nữa.” – Ờ, khoan đã. “Bạn Peem” nghĩa là trừ Peem ra nhưng “cả nhóm” thì chẳng phải đang nói đến tất cả sao? Thế câu này là câu ghép hay câu đơn? Mà tôi, túm cái quần lại thì những người “đẹp trai” mà chị May nói đến chắc chắn không có tôi đâu, hơ hơ.

“Haha, chúng nó cứ hâm hâm dở dở thế đấy chị ạ.”

“Đẹp trai thế này chắc là có người yêu hết rồi đúng không, chị là chị để ý cậu Beer ấy.” – Một số anh chị hoặc các em mà không quá thân với thằng Beer thì đều gọi nó là “cậu Beer” cả. Thì cũng đúng thôi, mọi người biết rồi đấy, thằng Beer có cái họ quý tộc thế cơ mà.

“May, mày với cao quá rồi đấy, ơ thế Phum có người yêu chưa Peem, haha.” – Ờ hờ, P’Fon ơi, chị thế này cũng từ dưới chân núi ngóng lên đỉnh khác gì P’May đâu.

“Em cũng không biết chị ạ, hay chị thử hỏi thẳng nó xem.” – Người yêu Phum ấy hả, hehe, chị chỉ cần quay đầu về phía này một góc 45 độ là thấy thôi mà. Đám con gái cứ nhè đầu tôi mà trêu, cũng may là có cả thằng Park ở đây không thì tôi bị hội đồng chắc luôn.

Tối trước ngày cuối cùng, chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc cũng gọi là khá linh đình trên Mae Chem coi như là tiệc ăn mừng của cả bốn nhóm sau buổi thi đấu thể thao hết sức vui vẻ cùng các em nhỏ trong bản sáng ngày hôm đó đồng thời cũng là bữa tiệc bàn giao phòng thư biện mới cho nhà trường, bầu không khí diễn ra vẫn cảm động và đầy ấn tượng như thường lệ.

Giờ thì bốn nhóm, ai màu nào ngồi về chỗ màu ấy ngồi nghe miệng lưỡi xéo sắc của hai người dẫn chương trình là cái Krapook và cái Friendly.

“Tiết mục đầu tiên của chúng ta là tiết mục mà có thể nói nếu tính tổng số tuổi của tất cả những người tham gia tiết mục này con số có thể lên đến 1000 đấy ạ.” – Cái Krapook vừa nói xong liền nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt đến từ nhóm các anh chị vì đây là tiết mục của những con người đã tốt nghiệp. Sau khi giới thiệu tiết mục xong có tiếng nhạc quen thuộc vang lên. À, hôm nay chúng tôi đã được cấp quyền sử dụng điện, vì vậy cho nên thiết bị âm thanh đã sẵn sàng, mic sẵn sàng, ánh sáng cũng đã sẵn sàng (chắc thế, haha), thì có bao nhiêu dùng bấy nhiêu và điều khó tin hơn cả là cựu chủ tịch câu lạc bộ tình nguyện – P’Tong đang dắt các bạn của anh ấy lên nhảy.

“Các em nói đi, đêm nay các em muốn mấy lần.” – Tiếng cười và tiếng la hát dội lên một đợt lớn, tiếp đó là tiết mục của mấy đứa năm nhất nhại lại các anh chị khóa trên. Haha, chúng bay cũng dũng cảm ra phết. Tiếp sau nữa là tiết mục của nhóm màu hồng, nhóm của thằng Q, nhóm chúng nó diễn lại vở kịch “Monora và ánh sao”.

“Rith huynh, Monora không chấp nhận như vậy đâu, Monora cũng muốn thành nhà vô địch.” – Cái Green đóng vai nàng Monora thời cổ đại, đám con gái phía dưới thì nhắm mắt nhắm mũi mà hét vì người vào vai Rith không ai khác chính là thằng Q, hahaha.

“Ta nghĩ Monora nên bình tĩnh, mày luyện tập trước với Kengsom huynh trước đi con Monora ạ.”

“Không, Monora sẽ không tập với ai ngoài Tono huynh, Tono hyunh, mau xuất hiện đi ạ.” – Thằng cu Matt xuất hiện trong tiếng la hét rung trời của khán giả, nó vẫy tay chào đồng thời…

“Đã bảo đừng đi hỏi thầy, đã bảo đừng đi hỏi thầy, chả biết thầy giỏi đến đâu…ực ực ặc ặc làm gì mà không thốn, làm gì mà không thốnnnnn.” – Hahahahaha, mày đừng hài nữa không thằng cu Matt, thằng cu này phiêu quá trời, giọng cũng siêu giống bản gốc nữa.

Nhóm thứ nhất đã hoàn thành tiết mục với sự hài hước tràn sân khấu, nhóm tiếp theo là nhóm xanh lá cây của chúng tôi, tiết mục được chúng tôi lựa chọn biểu diễn là một vở kịch câm, à đâu nói chính xác hơn đó là một vở kịch được lồng tiếng. Cái Friend lồng tiếng cho nam chính còn cô bé tomboy Man lồng tiếng cho nữ chính. Mẹ kiếp, giọng nam chính thì dẹo mà giọng nữ chính thì ồm ồm. Người diễn trên sân khấu bao gồm thằng Chen diễn nam chính, P’Dao diễn nữ chính còn tôi đóng vai cái cây.

“Cây dễ thương quá điiiii.” – Đm lũ bạn yêu tinh, chúng nó gào lên trêu tôi. Tôi lén đánh mắt qua nhìn Phum một chút thì thấy nó đang khoanh tay trước ngực cười tủm tỉm đứng nhìn tôi bị đám giời đánh kia trêu. Kịch câm có thể nói là khó nhất trong các thể loại kịch vì chỉ có hai diễn viên lồng tiếng nhưng có đến hơn mười vai diễn trên sân. Thỉnh thoảng đến phân đoạn của nữ chính mà thằng Chen lại mở miệng nói, hahaha, cái Friend thỉnh thoảng cũng chêm mấy câu ngoài kịch bản hoặc đôi khi nó cố tình trêu mà nói rằng:

“Em Ying này, anh sẽ nhảy cho em thấy anh yêu mến và ngưỡng mộ em chừng nào.” – Thằng Chen còn có thể làm gì khác ngoài đứng lên nhảy theo như người dẫn truyện nói chứ, haha.

“Uiii, thế nào chị, chị có suy nghĩ gì về vở kịch tuyệt vời vừa rồi ạ?”

“Thực tình thì tôi cũng không có ý kiến gì ngoài việc bạn diễn viên lồng tiếng quá xinh đẹp ạ.” – Người dẫn chương trình đang tự khen chính mình các bạn ạ dù vẫn còn đang thở hổn hển sau đoạn lồng tiếng dài ban nãy.

“Wowwwww.”

“Wow cái gì, các bạn không chấp nhận được sự thật này ư? Được rồi, tiết mục tiếp theo đây hẳn là tiết mục được quần chúng mong chờ nhất, và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, xin mời đến với “Luk Thung” phiên bản trên núiiiiiiiii.” – Tiếng nhạc dù to nhưng vẫn không đọ được với tiếng hét của đám con gái thật giả lẫn lộn khi thằng Phum dắt tay chị Paew lên sân khấu để biểu diễn.

“Ôi hương thơm đậm đà, hương hoa hòa chung mùi rơm ra.” – Hahahahaha, ra là túm năm tụm ba lén lén lút lút hồi chiều là để tập bài này đây. Tôi với thằng Chen cười ngã ngửa với bài ca Luk Thung của Trai Đẹp, nó mặc một chiếc áo kẻ sọc, quần bò rách cùng một chiếc khố quấn quanh eo, haha.

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, công nhận là thằng quỷ này mặc cái gì cũng đẹp, chứ cái ngữ tôi mà mặc thì trâu chạy tới tìm ngay và luôn vì tưởng là chủ dẫn đi cày ruộng mất. Chị Paew cũng không kém phần hài hước, giả bộ ngại ngùng rồi che mặt lau nước miếng như thể thằng Phum sắp xong đời với chị rồi, đám bạn của chị Paew cứ phải gọi là ghen tị hét nổ họng.

Cũng bởi thằng Phum vô cùng nổi tiếng nên đám con gái trong đoàn tình nguyện lần này không ai là không hét. Mỗi khi có hoạt động buổi tối Phum luôn là lứa bị lôi đầu lên nhận hình phạt, không phải vì Phum làm gì sai mà chỉ đơn giản vì đám con gái muốn thấy nó bị phạt, haha. Tôi khi chứng kiến cảnh ấy thì rất hả hê, hừ đáng đời lắm, này thì đẹp trai quá mức này.

Phum với chị Paew đang diễn đến đoạn đằng gái tạm biệt đằng trai để lên Thủ đô cùng với lời dặn bảo đằng trai – là thằng Phum – ở nhà đợi. Mỗi phân đoạn là một bài hát vì đây là nhóm nhạc kịch, rồi cái Sweet đi ra sân khấu cầm tấm biển ghi “2 tháng sau” y như mấy cô em nóng bỏng cầm biển báo hiệu hiệp hai hiệp ba trong thi đấu quyền anh vậy.

Thằng Phum đang ngồi ngâm nga hát bao giờ đằng gái mới trở về, một lúc sau chị Paew xuất hiện tay trong tay với P’Pang. P’Pang là sinh viên khoa Kiến Trúc, là đàn anh của thằng Fang với một khuôn mặt không khác gì mấy tên đầu trộm đuôi cướp, hahaha, ấy mà trang điểm lên thì nhìn cũng ra cái dáng trai phố đểu đểu lắm.

Chị Paew nhìn thằng Phun rồi lắc đầu, đằng trai hỏi đằng gái rằng sao mọi chuyện lại thành ra thế này, anh đã sai chỗ nào. Cảnh thì xúc động là thế mà mặt thằng Phum như thể cố nén cười. Mà cũng đúng, ai trông mặt P’Pang mà không cười thì đúng điên. P’Pang tiến sát lại gần thằng Phum, bật ngón cái chỉ về mình, hahaha, mấy cô gái ngồi phía gần sân khấu hét la hét inh ỏi. Hai người kia rời đi bỏ thằng Phum lại một mình thì đến lượt thằng Thaen với thằng Beer lên sàn.

Tiếng hét lại một lần nữa dội lên, mà không chỉ có tiếng la ó cũng rất nhiều và điển hình là đến từ đội hồng, cụ thể là giọng thằng Fang, hừ giọng mày tao nhớ được. Thằng Thaen với thằng Beer mặc giống như Phum, áo kẻ sọc, quần bỏ cũ cũ và một cái khăn quấn ngang eo. Hai đứa ngồi an ủi Phum được một lúc thì chị Paew lại xuất hiện nói chị bị người ta bỏ rơi, giờ muốn quay lại với đằng trai. Đến phân cảnh này thì thằng Thaen thằng Beer trong vai bạn nam chính đứng dậy vừa hát vừa nhảy: “Đến đây mà mang xấu hổ thì em đừng đến làm gì, ngày em bỏ đi theo chàng trai miền xuôi đó đâu có nói gì.” – Thằng Thaen còn đỡ chứ cậu chủ Beer vô cùng nhập tâm luôn.

Phum nhìn mặt đằng gái và điều không ngờ nhất chính là…

“Úi chụ uiii, đến làm chì???” – Đcmmmmmm, thế ra thằng Phum là bóng ạ. Thằng Thaen thằng Beer giơ bàn tay lên ngắm nghía như cách đám cái Green thường làm làm cả hội trường được một phen cười bò, tiếng la hét to đến mức tôi phải bịt tai lại. Cuối vở kịch, cả hội kéo lên sân khấu hát một bài lôi kéo âm thanh cổ vũ từ các cô gái, đồng thời hai dẫn chương trình của chúng ta cũng lao lên sân khấu nhảy rất sung.

“Peem, thằng Phum đi tập lúc nào thế, tao cười vỡ bụng rồi.” – Thằng Chen cúi người thì thầm vào tai tôi nhưng cứ được mấy chữ là nó lại cười. Tôi biết mấy đứa có thể không uyển chuyển được như thằng Matt, giọng có thể không hay được như thằng Q nhưng độ đẹp trai và giọng hay thì ba đứa nó vẫn cân được.

“Uiiiiiiiiiiii, mệt mỏi vì hét, người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa hát hay, mọi người thấy thế nào ạ, bên dưới có ai sập chưa, có sập cũng cố gắng kéo hồn về đi nhé. Dào ôi, cứ ngồi đó mà tưởng tượng anh Phum anh Thaen đang nhìn mình đi, tầm nhìn của người ra đang hướng về cái cột cờ kia cơ.”

“Ơ sao lại thế chị Friend?”

“Tại mắt chúng nó lé ấy mà.” – Hahahahaha, cái Friend không phút nào là không tấu hài được.

“Haha, vâng tiếp theo đây là tiết mục cuối cùng và đến từ nhóm màu cam ạ. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ là chúng tôi vô cùng tự hào về tiết mục này.” – Cái Krapook khoe về tiết mục của nhóm nó, cũng phải thôi, cái nhóm này tập hợp toàn các thành phần không phải dạng vừa mà.

“Vì đây là tiết mục của nhóm cưng nên cưng mới khen thế đúng không?”

“Cũng một phần chị ạ, cỡ nhóm cam của em đương nhiên không thể diễn mấy vở kịch vở tuồng bình thường rồi. Mọi người ơi, đây là tiết mục mà chúng mình đã “nhập khẩu” nghệ sĩ đẳng cấp châu Á về đấy ạ.”

“Mời hẳn lên đồi luôn hả cưng?”

“Đúng vậy ạ.”

“Ôi chao, giỏi đấy.”

“Và không để mọi người chờ đợi lâu hơn nữa, xin một tràng pháo tay thật to cho…Super Juniorrrrrrrrr.”

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Chỉ cụm từ “Super Junior” cũng đủ khiến con dân la hét muốn vỡ núi, hét to đến mức tôi vội vội vàng vàng lấy tay bịt tai lại. Gì vậy chứ, mới nhắc đến thôi mà đã hét cỡ này. Ánh sáng trong căn phòng tắt ngúm đồng thời tiếng nhạc từ từ vang lên.

“Yeahhhhhhhh”

“SJ like this.” – Một ai đó nói câu này rồi có hai luồng ánh sáng chiếu lên sân khấu nơi bảy tám thanh niên đang đứng chụm vào nhau. Đến khi nhìn rõ được ai với ai thì dưới khán đài lại dội lên một đợt hò hét cùng những ấm thanh la ó cười đùa.

Thằng Pun, thằng Mick, thằng Aim, thằng cu Bird, thằng cu Park, anh Bom, hahahahaha, mấy người chúng nó mặc vest đeo kính hết một lượt. Tôi thấy thương những người nghệ sĩ thực bị chúng nó lôi ra đạo nhái quá. Nhìn có vẻ chúng nó khom khom chuẩn bị ngồi xuống chứ không phải chuẩn bị nhảy.

“Super Junior, We are Super Super Man.” – Bắt đầu từ đây, âm thanh đã chuyển sang một giai điệu mà ngay cả bản thân tôi cũng thấy quen.

Sorry sorry sorry sorry

naega naega naega meonjeo

nege nege nege ppajeo

ppajyeo ppajyeo beoryeo Baby

Shawty shawty shawty shawty

nuni busheo busheo busheo

sumi makyeo makyeo makyeo

naega micheo micheo Baby

Hahahahaha, mấy đứa nó xoa bàn tay vào với nhau rồi xòe ra như đang mò ếch ngoài vườn ngoài ruộng. Này, tao từng xem người ta nhảy rồi, người ta có nhảy như chúng mày đâu. Hát được một đoạn cả nhóm lại ngừng rồi có một giai điệu khác vang lên đồng thời cả bọn vừa nhảy vừa vẩy tay.

Because You Naughty, Naughty

Hey! Mr. Simple

Because You Naughty, Naughty

“Ê này, tay kẹp cửa hay sao mà cứ vẫy vẫy thế.” – Đám màu hồng hét lên ghẹo bọn trên sân khấu làm cả hội trường bật cười, điển hình là thằng Q.

“Cái này tao thấy giống nhúng tay vào nước sôi hơn, bôi thuốc đi các bạn ơi, đừng nhảy nữa.” – Đây là giọng của thằng Fang. Mấy đứa nó nhảy đều ra phết nhưng mỗi tội là không hiểu nhảy dáng gì, tôi cười bò.

Cuối cùng, thằng Pun kết bài bằng câu nói: “The last man standing!!!” – rồi nó tháo kính ném xuống trước khi đứng yên lặng tạo dáng kiểu “tiên tử kết bài”.

Hahaahahahahaha, hài quá hài, bốn năm cô bé ngồi sau tôi không biết có phải là fan nhóm nhạc Hàn Quốc kia không mà thấy la hét inh ỏi. Mấy cô bé chẳng bận tâm đồ giả hay đồ thật, cứ nhắc đến nhóm mình thích là phải hét cái đã, anh nghĩ mấy đứa nên nhìn lại cho kĩ mặt cái đám kia đi. Dù tôi không hâm mộ mấy nhóm nhạc Hàn Quốc nhưng tôi vẫn biết Super Junior 2PM, Dongbang gì đó chỉ mỗi tội không biết thành viên nào với thành viên nào thôi. Cơ mà có một điều tôi vô cùng chắc chắn là họ đẹp trai hơn cái lũ kia, khỏi cần so cũng thấy. Tóm lại là, điểm nhiệt huyết suýt 0, điểm ngoại hình -100, điểm dũng cảm trên 1000000, điểm táo bạo 10/10.

“Xin một tràng pháo tay thật lớn cho nghệ sĩ hàng đầu châu Á của chúng ta ạ, ôi đẹp trai quá đi.”

Lần này thì khắp nơi chỉ toàn âm thanh la ló. Haha, nhìn chúng nó đứng tạo dáng kìa, đặc biệt là thằng Mick, đã đeo kính đen lại còn rướn cổ lên trông không khác gì hội người mù thật.

“Chúng ta sẽ qua phỏng vấn nghệ sĩ một chút nhé.”

“Phỏng vấn cái đám này á cưng? Ờm, chị sợ bị cắn lắm.” – Haha, thằng Thaen mới hét với lên trêu là có mà mày đi cắn con nhà người ta ấy.

“Không cắn đâu chị ơi, xin mời phiên dịch ạ.” – Phiên dịch không phải ai xa lạ, chính là thằng Toey, cái người nhảy được nhất đám này thì cho đi làm phiên dịch, haha, đáng nhẽ phải chọn đứa nào nói chuyện cho ra hồn đi làm phiên dịch mới phải. Tôi còn đang bận cười thằng Pun thằng Mick có ai đó chạm vào người, quay lại nhìn thì thấy đằng trai ấy nhầm Trai Đẹp đi qua đứng với tôi.

“Ằn nhong ha sê yo.” – Thằng Toey cúi đầu chào mấy anh nghệ sĩ Hàn Quốc, hahaha.

“Ằn nhong ha sê yo.”

“Xin được giới thiệu đây là anh Choi Bang To – phiên xích của chúng ta ạ.” – Tôi thề là nó đã nói tên Choi Bang To ạ, hahaha.

“Không phải phiên xích chị ơi, phiên phiến.”

“Thế à, gì thì cũng mời cậu giúp chúng tôi hỏi các nghệ sĩ xem tình hình xung quanh khu vực vườn quốc gia Khao Pra Wihan như thế nào ạ?” – Mày quá lắm Friend ạ, haha.

“Không phải chị ơi, mình nên hỏi họ Viêng Chăn có nóng không, mình đang ở Hàn Quốc mà.”

“Ờ ờ, chả hiểu sao nhìn mặt mấy anh này chị lại nghĩ đến cảnh tranh chấp biên giới. Cỡ thằng Aim mà làm Super Junior được thì tôi đây chắc phải cỡ Girl’s generation.” – Nói xong cái Friend nhảy ra hát “we bring the boy out, naega jeil jal naka”, hahahaha.

Nó xoạc một đường xong nằm yên trên mặt đất không đứng dậy đường làm cái Krapook phải chạy tới cấp cứu. Ôi cái bụng tôi sắp vỡ ra đây rồi, người bên cạnh thản nhiên nhấc tay đặt lên vai tôi, tôi chỉ đánh mắt nhìn nó chút chút rồi lại quay về với sân khấu chính.

“Đấy là nhảy hay bị dính nước thánh vậy?” – Thằng Q hét trên trêu kì phùng địch thủ của nó.

“Cũng không trách được, có khi sứ mệnh của nàng ta sinh ra là để đè bẹp mấy nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đấy.” – Cái Gi cũng hào hứng nhập hội trêu bạn.

“Bạn tôi chính là điều mà JYP tìm kiếm chứ đâu, SNSD thì kệ SNSD, có hot đến mấy rồi cũng sẽ lạnh thôi.” – Thêm cả cái Kathy, haha.

“Mấy con đĩ kia câm ngay, phiên dịch ơi hỏi giúp chị xem mấy anh ấy nói được tiếng Thái không nhé.” – Nhận được yêu cầu từ cái Friend, thằng Toey lập tức quay sang hỏi thằng Mick là:

“Thai thai, a bít à píc à poi.” – Hahaha, mày nói cái tiếng gì thế phiên dịch, tôi nghe thấy tiếng thằng Q cười to nhất luôn.

“ Man bang dong bít bít.” – Thằng chó Mick đáp lại cái gì không biết nhưng thằng Toey dịch được. Thấy bạn tôi em tôi đỉnh không.

“Anh Siwin….”

“Siwon!!!”

“À vâng, a Siwon bảo là nói được một chút ạ.”

“Thế à, vậy từng người một giới thiệu bản thân đi ạ.” – Rồi thằng Toey lại dịch và chúng nó bắt đầu màn giới thiệu.

“Chào mọi người, tôi…là…Donghae.” – Còn bày đặt nói tiếng Thái gãy nữa thằng Aim này.

“Tôi là nhóm trưởng Leeteuk.” – P’Bom.

“Chào mọi người tôi là…ờm…tao tên là gì ấy nhỉ Pun?”

“Sungmin, P’Sungmin!!!” – Ôi P’Bird, tên mình là anh cũng quên luôn ư: “À rồi, vâng tôi là Sungmin.”

“Tôi là Yesung.” – Mặt P’Joke trông có vẻ vô cùng tự vào với vai diễn này.

“Tôi là Eunhyuk.” – Thằng cu Park.

“Chào mọi người, tôi là Kyuhyun.” – Nói rồi thằng Pun tạo cái dáng mà nó cho là đẹp trai đồng thời giơ tay làm biểu tượng súng bắn đùng một cái rồi lui về chỗ. Đm, nếu không đủ tự tin vào khuôn mặt thì không ai dám làm thế đâu ấy vậy là thằng Pun đã làm, chưa hết nó đi giật ngược về không để ý ngã ra đằng sau làm cái Friend cười tí thì mất tiếng làm MC.

“Tôi là Siwon.” – Thằng chó Mick, cỡ mày mà đòi làm Siwon á, ôi thần phật ơi.

“Này bị quai bị hay là đau răng khôn thế?” – Vẫn là đám thằng Q trêu không ngớt từ nãy đến giờ.

“Không biết có phải anh Yesung gặp sự cố đập mặt vào cửa không mà mặt sưng thế ạ?” – Friend ơi Friend, mày quá đáng thật luôn ấy. Câu hỏi này làm P’Joke phải quay mặt ra sau cười đồng thời vỗ tay.

“Tôn trọng nghệ sĩ tí đi ạ.” – Thằng Toey nói trong khi chính nó cũng đang cười.

“À vâng xin lỗi ạ. Mà tôi nhớ SJ có 13 đúng không nhỉ, sao hôm nay chỉ có sáu người đến đây thế này?”

“Sáu ngừi còn lại đi đau dòi?” – Vất vả thế thì mày nói luôn tiếng Thái đi Toey.

“ĐTT”

“Cái gì cơ?” – Cái Friend vểnh tai nghe.

“ĐTT”

“Hả?”

“ĐI TU TẬP RỒI!!!” – Đệch mợ, Super Junior mà cũng phải đi tu tập hả thằng Pun, hahahahahaha.

Cuộc vui tối nay còn dài lắm nhưng cho tôi xin phép nghỉ hàm một lát đã, à còn đi xin chụp ảnh với nghệ sĩ Hàn Quốc nữa chứ, haha.

***

Sau phần biểu diễn đến từ bốn đội, chúng tôi cũng nán lại liên hoan thêm một lát nữa. Mọi người ăn cơm ăn bánh còn cái Friend thì ăn micro bà con ạ, chung một bệnh với thằng Pun, có thể không được nói nhưng nhất định phải cầm được cái micro. Chúng tôi ngồi ăn bữa khuya còn được nghe cái Friend cái Green diễn hài, phải gọi là buồn cười hơn cả diễn viên hài chuyên nghiệp anh chị em ạ.

Trong suốt bữa ăn trò chơi “The Killers” vẫn diễn ra sôi nổi, người “bị giết” chắc là bên nhóm P’Morgan vì tôi nghe thấy có tiếng cười vọng ra từ nhóm các anh ấy kèm câu: “Mày chết rồi, haha.”. Ấy mà Trai Đẹp đi đâu rồi thì, thằng Thaen thằng Chen thằng Beer cũng không thấy đâu, mẹ kiếp, chắc lại kéo nhau đi nhậu rồi chứ gì không thì cũng kéo thằng Chen đi tán gái chắc luôn.

Mà thôi kệ, không sao, dù gì thì tôi cũng có đồ ăn trước mặt rồi, thêm chút đồ uống có cồn và có cả người hát cho nghe nữa (dù giọng hát này có phần hơi chói), như vậy là quá đủ rồi. Ai đi đâu về đâu thì đi, tôi không quan tâm, xin phép ăn trước đã không có không kịp với thằng Q thằng Toey mất.

Beng!!!!!

“Này này, mày bình tĩnh đã, mày không thấy xấu hổ với các em à?”

“Không, cái đứa cướp đồ của tao còn chẳng ngại thì tại sao tao phải ngại.”

“Aim, tao xin mày đấy, về nhà rồi giải quyết sau không được à, sắp được về rồi đừng làm to chuyện nữa.”

“Mày nói thì hay lắm Chen, mày có bị giống tao đâu, thằng chó nào dám động vào đồ của tao tao không để yên cho nó đâu, tao sẽ xé xác nó, buông tao ra.”

“Mày ngậm cái mồm lại đi được không Aim, tao đã bảo là để tao giúp mày tìm rồi mà.”

“Hừ, có mà tìm, cái ngữ đã trộm đồ thì có bao giờ nó mang đồ trả lại. Mẹ kiếp, tình nguyện viên cơ đấy, điện thoại của người khác còn trộm cắp như rươi thế làm gì đồng quỹ nào của câu lạc bộ còn.”

Tiếng kêu ca vang lên bên ngoài khiến bầu không khí vui vẻ trong hội trường chớp mắt trở nên yên lặng, cái Friend cái Green đang diễn hài hăng say mặt cũng nghệt ra, đám đang ngồi ăn như chúng tôi cũng lục tục đứng dậy xem xảy ra chuyện gì. Hình ảnh đập vào mắt chúng tôi là thằng Chen đang kéo tay thằng Aim, trông thằng Aim có vẻ đang vô cùng bực mình chuyện gì đó; có cả thằng Dol thằng Phum và một vài người nữa đứng xung quanh. Lúc này tiếng nhạc vui nhộn trong hội trường cuối cùng cũng tắt, bầu không khí trở nên vô cùng ảm đạm âm u.

“Này, chuyện đi hơi xa rồi đấy, mày mất đồ thì cũng đừng kéo cả đoàn xuống tâm trạng cùng mày như vậy chứ, có khi mày vô tình để quên hay đánh rơi nó ở đâu thì sao.” – Thằng Thaen đi tới đẩy người thằng Aim. Tôi nghĩ là thằng bạn tôi chuẩn bị lên cơn rồi, thôi đừng mày ơi, đừng dùng cảm xúc để suy nghĩ như hồi trước nữa, mày lớn rồi đấy bạn. Thấy tình hình có dấu hiệu xấu thằng Fang lập tức tiến đến đứng bên cạnh thằng Thaen, có vẻ như nó đang bảo thằng Thaen bình tĩnh lại.

“Tao không làm rơi, chính thằng Fluke cũng thấy tao cất nó vào túi ở trong phòng mà.”

“Thì làm sao mà mày cứ xồn xồn lên thế, đồ cũng mất rồi, các anh cũng bảo sẽ tìm giúp, mày đừng có làm như mày có vấn đề nữa được không.”

“Ờ!!! Tao có vấn đề đấy, tao có giàu như mày đâu thằng chó!” – Thằng Aim vào thế như chuẩn bị nhảy lên đấm thằng Thaen tới nơi, thằng Phum thằng Beer nhanh chóng chạy tới tách hai đứa chúng nó ra, ngay cả tôi cũng không biết đã chạy đến đứng bên cạnh thằng Thaen từ lúc nào.

“Thaen, mày bình tĩnh đã nào.” – Phum kéo cánh tay thằng Thaen nhưng phải thêm cả sức thằng Beer thằng Fang và cả tôi nữa thì mới có tác dụng.

“Chúng mày bị cái đ** gì vậy hả, điên hết cả lũ rồi à? Ngày nào cũng ăn cơm với nhau mà còn lôi chuyện ra cắn nhau nữa, chúng mày không thấy xấu hổ với các em à?” – P’Tong đi ra ngăn vừa đúng lúc, hai đứa nó đã dừng lại nhưng vẫn nhìn nhau hằm hằm như thể bất cứ giây phút nào cũng có thể nhảy vào tương tác được.

“Ai không liên quan quay về ăn tiếp đi, nếu ăn xong rồi thì Paew với Friend đứa các em nữ đi ngủ, mai phải đi từ sớm đấy. Thằng Peem thằng Dol đưa tất cả các em nam năm 1 năm 2 đi sang phòng thư viện cũ ngủ đi.”

“Vâng anh.” – Tôi nhận lệnh của P’Tong rồi quay sang nhìn Phum, Phum gật đầu và hơi mỉm cười với tôi. Tôi đưa các em trở vào trong hội trường ăn cho xong theo yêu cầu của P’Tong nhưng có vẻ mọi người ai nấy cũng chẳng còn hứng thú ăn tiếp. Phải thôi, ai mà nuốt nổi chứ, mới ban nãy còn chứng kiến cảnh đàn anh suýt tẩn nhau mà.

“Anh ơi, có chuyện gì thế ạ?” – Thằng Toey đi tới cọ tay tôi trong lúc tôi đang dắt mấy đứa về chỗ ngủ.

“Thằng Aim mất điện thoại.”

“Có trộm trong đoàn hả anh?” – Một cu nhóc năm nhất hỏi.

“Ừm.”

“Thế P’Aim có nghi ngờ ai không ạ?”

“Tao cũng không chắc lắm nhưng nếu như nghe không nhầm thì nó đang nghi một thằng cu khóa dưới vì phòng ngủ của chúng ta tách biệt mà, mấy bạn nữ chắc cũng không dám vào phòng con trai.” – Thằng Dol giải thích.

“Sao lại có chuyện này xảy ra chứ, mai là về rồi mà.”

“Ừ đấy, tao tôn trọng đàn anh còn chẳng hết, ai lại dám trộm đồ chứ.” – Mấy cu cậu tiếp tục lẩm bẩm nói chuyện suốt dọc đường về phòng, tôi với thằng Dol chỉ biết quay sang nhìn nhau.

Mấy đứa về phòng ngủ hết rồi nhưng tôi với thằng Dol thì vẫn nằm ngóng, nằm được một lúc thì nghe thấy một âm thanh lớn khiến cả đám đang say giấc nồng giật mình tỉnh giấc.

“Đứng dậy!!! Năm 1 năm 2 dậy ngay!!! Tao cho chúng mày ba phút, dậy ra ngoài tập trung, nhanh!” – Nếu nhớ không nhầm thì có lẽ đây là giọng thằng Thaen. Nghe thấy lệnh mấy cu cậu giật bắn mình, nhanh chóng dậy mở tung cánh cửa chạy ra ngoài.

“Chúng mày ơi, dậy, nhanh nhanh, đi ra ngoài.” – Tôi với thằng Dol cũng ba chân bốn cẳng đánh thức mấy cu cậu còn sót lại, mấy đứa này đang ngủ say giấc bị đánh thức thì mặt nghệt ra không hiểu chuyện gì vì chúng nó cũng chỉ mới ngủ, chưa kể thời tiết còn lạnh đáng lý ra không ai đến đánh thức vào cái giờ này mới phải. Ngái ngủ là thế nhưng mấy đứa vẫn nhanh nhẹn chạy ra ngoài ngồi xếp bằng ở khu vực đằng sau phòng thư viện cũ, ở đó đã có các đàn anh năm 4 – khóa tôi – đứng sẵn.

“Chúng mày không biết xếp hàng à, hả!!! Xếp thành hàng nam riêng nữ riêng, nhanh!!!” – Một số bé có vẻ hoang mang và sợ hãi với những yêu cầu từ trên trời rơi xuống của các anh đến từ khoa có truyền thống cọc cằn nhất – Kỹ Thuật. Mọi người nhanh chóng xếp hàng tách biệt nam nữ theo yêu cầu đồng thời quay mặt về phía thằng thằng Thaen thằng Phum đang đứng ở giữa còn chúng tôi thì đứng vòng xung quanh.

“Cúi người xuống!” – Dù Phum không hét lên như thằng Thaen nhưng giọng nó trầm và sắc bén đáng sợ không kém: “Tao bảo là cúi xuống!! Chúng mày điếc à, cúi xuống!!” – Mấy đứa em cả trai cả gái đều nhanh chóng cúi gập hạ người xuống sát mặt sân cỏ. Tuy mặt đất lúc này ẩm vô cùng ẩm ướt do sương phủ xuống nhưng trong hoàn cảnh áp lực như vậy chẳng ai còn tâm trí nào mà để ý đến điều đó nữa.

“Tao không nghĩ là chuyện đó sẽ xảy ra ngay trong đoàn tình nguyện nơi mà chúng ta đã sinh hoạt cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau bao nhiêu công việc. Tao lúc nào cũng nghĩ rằng chúng ta chẳng khác gì anh em một nhà nhưng có vẻ chúng mày không coi bọn tao là anh đúng không?” – Câu hỏi của Phum không nhận được câu trả lời.

“Chúng mày không mang mồm theo à, P’Phum hỏi, trả lời đi chứ!!!”

“Không phải như thế ạ.”

“Không phải vậy tại sao lại để chuyện như thế xảy ra? Hẳn mọi người cũng biết chuyện P’Aim mất điện thoại rồi đúng không?”

“Vâng.”

“Này Pun, mày lại nói đi, tao không muốn nói chuyện với mấy đứa này nữa.”- Thằng Thaen lùi ra thằng Pun ngay lập tức tiến vào vị trí đứng của thằng Thaen ban nãy.

“Như mọi người đã biết, P’Aim bị mất điện thoại và bọn anh đã biết ai là người lấy. Anh sẽ cho người đó cơ hội thú nhận hành vi sai trái của mình, sau đó anh sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh đã nói chuyện với P’Aim và P’Aim cũng đồng ý điều này. Nhưng nếu không có ai đứng ra nhận trách nhiệm anh sẽ phạt cả năm nhất và năm hai vì người đó nằm trong nhóm các em.”

“…” – Một sự im lặng bao trùm lên tất cả càng làm tăng thêm áp lực và căng thẳng.

“Tao sẽ đếm từ 1 tới 10.” – Thằng Thaen nói.

“…” – Mấy đứa vẫn giữ im lặng như cũ.

“Tao đã cho cơ hội rồi đấy nhé. Một…hai…”

Ba

Bốn

Năm

Sáu

Bả…

“Là em ạ.” – Đột nhiên thằng cu Fluke đứng dậy, những đứa khác đang cúi người tất cả đồng thời ngẩng đầu lên. Trên mặt mỗi người là sự kinh ngạc và có lẽ ai cũng đang có chung suy nghĩ “Sao có thể là thằng Fluke được”.

“Là mày à?” – Phum đi lại gần hỏi.

“Vâng.” – Thằng cu Fluke đáp một cách rõ ràng, nó ngẩng đầu đối diện với Phum như cách mà người ta hay gọi là “nam nhi đại trượng phu”

“Thế đồng phạm của mày thì sao?”

“Có mình em thôi ạ.”

“Hừ, làm một mình? Ngầu quá nhỉ, định làm nam chính à?” – Thằng Thaen vẫn nói mát không thôi.

“Em…”

“Là em đó P’Thaen.” – Thằng Matt!!! Tôi với thằng Fang ngay lập tức quay sang nhìn nhau. Thằng Toey đang cúi người bên cạnh nhanh chóng giật giật ống quần bạn rồi nó cũng đứng lên theo.

“Nếu thằng Matt làm thì Toey cũng làm.” – Mấy cái đứa này…

“Cả em nữa anh.” – Sau đó là một loạt mấy đứa em lục đục đứng dậy nhận trách nhiệm.

“Chúng mày coi đây là trò đùa à, hừ, yêu quý nhau quá nhỉ? Chúng mày yêu quý nhau lắm đúng không? Tốt, vậy tao sẽ phạt tất, các anh chị mang vải tới bịt mắt các em đi.”

Sau khi bịt mắt mấy đứa chúng tôi yêu cầu chúng nó nắm tay nhau xếp thành hàng dài hướng về phòng thư viện mới xây xong và mới khánh thành hồi chiều. Đương nhiên hướng về đó là vì ở nơi đấy có một điều bất ngờ đang chờ đợi các em. Chúng tôi đi bên cạnh, cách các em một khoảng đủ để đảm bảo nếu các em vấp ngã hay bị tách đoàn chúng tôi sẽ hỗ trợ mấy đứa. Gần đến nơi, đột nhiên có tiếng nhạc tiếng đàn ghita phát ra từ trong phòng hòa vào với gió.

Nếu em đã hứa, xin đừng thẹn với lời thề

Xin đừng đừng đổi thay theo dòng thời gian thay đổi

Anh mong em hay vững lòng, xin đừng tin bất cứ ai

Hãy cứ bước đi, đừng bận lòng gì cả

Có ánh mặt trời trải vàng khắp muôn nơi

Để đam mê dẫn lỗi, ước mơ dẫn đường

Hãy chiến đấu mà không ngần ngại, rồi hoa sẽ đơm bông

Đó là món quà cho mà ước mơ to lớn dành cho em đó

Con đường dài phía trước đầy chông gai

Anh sẽ buồn nếu em chùn bước

Anh vẫn luôn ở đây để giúp em

Chỉ mình em, anh sẽ chẳng đi đâu.

Trái tim này cũng sẽ trao cho em

Làm hành trang tiếp sức em trên con đường phía trước

Làm dòng nước mát xua đi những cơn khát

Là lời động viên để niềm tin của em được vĩnh hằng.

Giờ đây, tất cả những cô cậu năm nhất năm hai đang được đứng giữa vòng tay của các anh chị lớn, chúng tôi nhìn các em với nụ cười trong ánh nến và những ngọn đuốc thắp sáng xung quanh khiến không gian trở nên ấm áp vô cùng.

“Cởi khăn bịt mắt được rồi.” – Theo câu nói của P’Tong, đám nhóc lật đật tự cởi khăn bịt mắt ra. Vừa cởi ra là đứa nào đứa đấy đứng hình, hoang mang tột độ, có mấy cô bé còn rụt người lại ôm lấy nhau khóc nấc lên, mấy cậu nhóc thì bật cười gãi đầu gãi tai vì nhận ra mình bị lừa.

“Bọn anh xin lỗi vì có thể đã làm mấy đứa hết hồn, nào Aim, mày khoa cái Iphone của mày cho các em xem đi.” – Thằng Aim cười khùng khục đoạn rút điện thoại ra.

“Ôi trời ơiiiiiii.”

“Coi như đây là một bất ngờ nho nhỏ mà bọn anh làm cho mấy đứa nhé, nhìn có vẻ một vài nhóc mất hồn rồi đúng không, thôi được, vậy để ra kéo hồn mấy đứa về.”

P’Tong nói xong đám đàn anh đàn chị đứng giãn ra, mấy đứa em thấy thế ngay lập tức ngồi xuống: “Các em đến tìm các anh các chị để các anh các chị đeo vòng tay cho nhé.” – Mấy đứa cũng nghe theo, tiến lại chỗ các tiền bối, đứa nào đứa nấy mặt đẫm nước mắt, thêm cả tiếng ghita của thằng Q và tiếng hát của P’Dao cùng tiếng nến phập phồng càng làm cho khung cảnh trở nên ấm áp, cảm động.

“Haha, sao Ping lại khóc thế kia.” – Cô bé Ping đi tới trước mặt tôi, hai mắt đẫm nước, cái mũi ửng đỏ trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

“Em…hức…em…cảm động ạ, cho em ôm P’Peem một cái được không ạ?” – Không chỉ có mình tôi bất ngờ với lời đề nghị này, người ngồi bên cạnh tôi đứng hình. Ban nãy nó còn đang bận trao vòng cho các em, nghe thấy Ping nói vậy Phum lập tức quay sang phía tôi. Ờm, mày đừng làm phép thuật trước mặt con gái nhé.

“Nếu không sợ P’Chen thì…được chứ, nào nào ôm.” – Cô bé rướn người tới ôm tôi, này cô có bôi gỉ mũi vào áo anh không đấy, haha. Ôm chưa được mấy giây thằng cha bên cạnh đã ho lấy ho để, ho như sắp chết làm tôi phải nhanh chóng đẩy cô bé ra và đeo vòng cho em ấy cùng lời chúc.

“Chúc Ping luôn gặp được những điều tốt đẹp, học hành chăm chỉ và luôn là cô em đáng yêu của anh chị nhé.”

“Cảm ơn P’Peem.” – Rồi em nó chuyển sang bên thằng Phum.

“Ôm chặt quá nhỉ.” – Trai Đẹp cúi xuống thì thầm vào tai tôi, tôi làm bộ điếc không nghe thấy, he.

“Tao ôm bằng tấm lòng thôi, không nghĩ gì cả.”

“Ôm kiểu gì thì tao vẫn ghen, OK?”

“Không OK.” – Nó búng trán tôi, tôi búng lại trán nó, hai đứa cứ chí chóe như thế cho đến khi có em tiếp theo đến đeo vòng tay.

Tất cả mấy đứa năm nhất năm hai đều cảm động vô cùng, con trai không thể hiện nhiều chứ đám con gái vẫn khóc không ngớt. Không chỉ có các em cảm động mà các anh chị hạnh phúc không kém gì. Tiếng hát của nhóm P’Dao vẫn vang lên giữa không khí tuyệt vời ấy, và cả giọng thằng Q hôm nay nghe ấm áp làm sao.

“Anhhhhhh, hức, anh lừa em, sao anh lại lừa emmmmm.” – Tới rồi đó, thằng cu Toey tới rồi đó, cả nó và thằng Matt. Giờ tất cả mọi người đều đứng hết lên vì hàng lấy vòng có hơi lộn xộn. Thằng Toey chạy thẳng đến ôm thằng Phum thằng Thaen còn thằng Matt thì bị thằng Chen thằng Mick cặp cổ vò đầu.

“Ổ ôi, em tao nay ngầu quá xá, đứng nhận lỗi như một người đàn ông đích thực, mày với thằng Fluke bảnh lắm em ạ.” – Được thằng Mick khen làm thằng cu Matt chỉ biết gãi đầu ngại.

“Haha, thế sao chúng mày lại khóc.” – Tôi ghẹo hai đứa nó.

“Bọn anh lừa emmmmmm.”

“Đúng đấy anh, lúc ấy em sợ P’Thaen kinh khủng, cả P’Phum nữa.” – Thằng Matt nhanh nhảu mách làm cả bọn cười ồ, cả hai nhân vật được nhắc đến cũng bật cười. Sau vụ này thằng Aim thằng Thaen thằng Phum xứng đáng nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất còn bọn tôi chắc cũng sắm được mấy giải diễn viên quần chúng ha.

“Ai bảo mấy đứa mày ngu, thế nên mới bị bọn tao lừa.” – Dù nói thế nhưng thằng Fang vẫn xoa đầu thằng Toey và cười hết sức dịu dàng. Thằng Toey buông Phum để đi tới ôm Fang thật chặt. Thằng cha đánh guitar mà thấy là mày phải làm tường trình dài đấy Toey ạ.

“Mày cũng bày đặt làm nam chính, đứng ra nhận trách nhiệm dù mình không làm cơ, đàn ông ra phết đấy thằng em yêu quý ạ.” – Thằng Beer nói rồi ôm cổ thằng Matt làm cu cậu con lai vừa cảm động vừa ngại. Hoạt động trao vòng tay chính là hoạt động cuối cùng khép lại đợt tình nguyện lần này, phải kết thúc chuyến đi thật rồi. Thằng Pun, chủ tịch câu lạc bộ kiêm trưởng đoàn tình nguyện năm nay bước lên sân khấu.

“Này, cúi người xuống ngay!!!” – Thằng Pun giả vờ ra lệnh trêu, thằng Thaen thằng Aim đứng khoác vai nhau chỉ tay vào mặt thằng Pun còn Phum chỉ đứng cười bên cạnh tôi. Muốn dữ được như mấy anh Kỹ Thuật cũng phải có cảm xúc đấy nhé, haha.

“Sao, món quà của các anh chị có làm mấy đứa… ấn tượng không?”

“Ôi dồi, quá khủng luôn P’Pun, P’Thaen P’Phum đáng sợ quá.” – Một cu cậu lên tiếng làm mọi người bật cười.

“Thế còn thấy thần tượng chúng nó không, haha. Lý do mà có cả các em năm hai là bởi vì năm ngoái lũ, các anh chị chưa tổ chức tiệc chào đón cho các em được nên năm nay nhân cơ hội này tổ chức một lượt cho năm nhất năm hai luôn. Muộn mất một năm hi vọng mấy đứa đừng để ý nhé.”

“Vâng ạaa.” – Thằng Toey đứng trước mặt tôi trả lời rõ to, to đến mức thằng Q đứng bên cạnh sân khấu cũng phải giật mình quay xuống nhìn rồi bật cười đồng thời giơ vòng tay lên lắc lắc gọi thằng cu nhiều năng lượng này lại chỗ nó. Nhóm tôi ồ lên trêu một chút, thằng Toey nhanh chóng tót đi.

“P’Tong có muốn nói gì với các em không ạ?” – Thằng Pun quay xuống hỏi nhóm P’Tong đang đứng ở một góc khác cạnh sân khấu, anh ấy lắc đầu ý bảo nhiệm vụ này anh giao hết cho mày đấy Pun.

“Được rồi, vậy thì anh với tư cách là trưởng đoàn xin phép thay mặt cho toàn thể anh chị trong đoàn nhé. Trong suốt quá trình chúng ta tham gia tình nguyện cho đến ngày hôm nay, anh chỉ muốn nói là bọn anh rất tự hào khi chứng kiến được tình cảm bạn bè, sự hy sinh và tình đoàn kết của mấy đứa.

Cái này quan trọng lắm đấy nhé, cuộc sống sinh viên đại học không chỉ có học rồi chờ lấy bằng đâu. Giá trị thực sự của đại học không chỉ nằm trong sách vở hay lớp học, cuộc sống này còn nhiều điều hơn thế, còn rất nhiều thứ để ta tìm kiếm. Cuộc sống này ngắn lắm vậy nên hãy sống hết mình, biến mỗi ngày của mình thành một ngày có giá trị, hành động vì mọi người và anh thấy các em đã làm được điều đó. Bọn anh hy vọng mấy đứa sẽ có được những trải nghiệm tốt đẹp trong chuyến tình nguyện lần này, quan trọng hơn cả, anh hy vọng mỗi người sẽ mang về một tình bạn thật đẹp sau chuyến đi.

Tình nguyện lần này thành công tốt đẹp là nhờ có mọi người. Xin được gửi lời cảm ơn tới nhóm dạy học đã mang đến nụ cười cho các em, cảm ơn các bác sĩ đã hết lòng chăm sóc cho sức khỏe của không chỉ tình nguyện viên mà còn người dân trong bản; cảm ơn nhóm hoạt động đã tạo dựng những hoạt động vui vẻ khuấy động tinh thần của mọi người từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng; cảm ơn nhóm xây dựng dù công việc vất vả đến đâu cũng chưa từng than thở lấy một câu; cảm ơn nhóm phúc lợi đã nấu cho cả đoàn những món ăn ngon.

Cuối cùng anh có đôi lời gửi đến các em. Mọi người cũng biết lứa P’Tong đã học xong rồi, năm sau sẽ đến bọn anh, vậy nên câu lạc bộ tình nguyện này nhờ cả vào các em. Nhờ các em giữ lấy niềm hy vọng và sức mạnh nhỏ nhoi của câu lạc bộ này để tham gia đóng góp cho đất nước. Mong rằng các em sẽ là những ngọn nến dẫn đường cho nhân dân đi lên, cảm ơn mọi người rất nhiều.”

Nói xong thằng Pun nhận được một tràng pháo tay lớn từ mọi người, có cả những giọt nước mắt rơi xuống vì cảm động. Dù trong nhóm nó là một đứa thích làm trò ngớ ngẩn nhưng tôi biết chuyến này nó mệt nhiều. Vậy nhưng chưa khi nào nụ cười dập tắt trên môi và tôi vô cùng tự hào về bạn mình.

Chúng tôi cùng hát bài hát cuối cùng, bài hát đánh dấu sự kết thúc của chuyến tình nguyện và cũng là bài hát ở trong ký ức chúng tôi thật lâu về sau.

Một ngọn nến được lắp lên ở đây, một ngọn nến cháy rực rỡ

Một ngọn nến thắp lên trong tim tôi, thổi bùng lên ngọn lửa trong tim

Ngọn nến ấy là ngọn lửa giáo dục

Ngọn nến thách thức mọi hiểm nguy

Đôi khi nến lung lay giữa cơn gió thổi

Đôi khi nến chớm tắt khi gió quét qua

Nhưng nó vẫn sẽ vươn mình cháy mãnh liệt

Dẫu là ánh sáng nhỏ nhưng ẩn chứa nhiều niềm tin

Khi một ngọn nến tắt

Những ngọn nến còn lại sẽ vươn mình tỏa sáng thay.

Cảm ơn chuyến đi tình nguyện, cảm ơn các bạn, cảm ơn các em, cảm ơn những người dân bản tốt bụng, cảm ơn khoảng thời gian vừa qua cùng những kỷ niệm đẹp đẽ ở nơi đây. Dù nó chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện cuộc đời tôi nhưng tôi vẫn sẽ ghi nhớ nó…mãi mãi.

Hẹn Mae Chem một ngày không xa chúng mình sẽ lại ghé thăm nhé!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.