Chúng ta đi tình nguyện là để đề cao tấm lòng nhân ái và tình đoàn kết
Anh em người Thái chung tay chung sức cống hiến mạng sống này
Dẫu xa xôi cũng không chùn bước, tiến lên vươn đến đỉnh núi chọc trời
Ta vượt núi vượt sông để thử thách những tấm lòng cao cả
Dẫu gió lớn mưa to khiến bàn tay ta lạnh giá
Thì sự nhiệt tình ấm áp nơi núi cao xóa đi bao khốn khó gian nan
(Bài ca “Chúng ta làm tình nguyện”)
Cảm giác như có tiếng ca hát vang vọng từ nhóm dạy học hoặc có thể là mấy đứa làm thầy làm cô đang dạy các em học sinh hát. Chúng nó đang dạy các em hát vô cùng vui vẻ làm đám đứng bếp như chúng tôi cứ ngẩn ngơ lắng tai nghe. Lúc này trong bếp đang vỗ cũng bận vì sắp đến trưa rồi và điều đó cũng đồng nghĩa với việc sắp đến giờ ăn trưa vậy nên chúng tôi phải nhanh chóng nấu cho xong. Mặc dù tôi chỉ có rót nước vào phích, băm thịt lợn và thịt gà nhưng đấy cũng là một phần trong tiến trình nấu thức ăn mà, có phải không?
Chúng tôi đã lên Mae Chem tình nguyện được đúng một tuần, có thể nói khoảng thời gian này thực sự rất tuyệt. Bầu không khí ở đây rất dễ chịu mà thời tiết cũng thoải mái. Nói không phải khoe chứ gần khu này có một con suối nhỏ, chiều chiều bọn tôi sẽ lội xuống đó bắt cá và coi đó như là việc tắm rửa luôn.
Một điểm đặc biệt nữa là chúng tôi lên Mae Chem vào đúng thời điểm cuối đông, đây là thời gian mà hoa dã quỳ nở rộ tràn ngập các thung lũng. Xem giữa sắc vàng là những chấm đỏ của cây trạng nguyên (krismas). Ý là cái cây có lá đỏ đỏ mà mình hay đốn về trồng trước nhà ấy chứ không phải cây Chrismas mà mình hay để quà, để gấu bông dưới gốc cây vào dịp Giáng sinh đâu, hahaha.
Bình thường ngắm cây trạng nguyên ở nhà chuyển từ lá xanh sang đỏ đã cảm thấy đẹp lắm rồi đúng không ạ, nhưng mà cây trạng nguyên ở đây còn tuyệt vời hơn vì những tán lá đỏ cực to như thể chúng là cây lâu năm vậy. Đây vốn dĩ là một loại cây cảnh bình thường gần như nhà nào cũng có và cũng có lẽ vì thế nên thường người ta không mấy để ý nhiều đến nó, xem nó như bao cây xoài cây dừa bình thường khác. Nhưng những đứa từ miền xuôi lên miền ngược như chúng tôi thì vô cùng phấn khích, quay chụp nhiều đến mức có thể dựng này phim ngắn. Một điều còn dữ dội hơn là thằng Q với thằng Mick cho rằng cây quý hiếm, chúng nó thi nhau nhau chạy đến gốc cây để xin số đề. Mẹ kiếp, phát chán với cái tư tưởng của chúng nó chưa kìa, cơ mà tôi cũng lén đi xin á, haha.
Tất cả những điều tôi vừa kể không phải muốn khoe mẽ hay gì đâu, chỉ đơn giản bày tỏ rằng nơi đây đẹp đẽ vô cùng. Không khoe thật mà, tôi chỉ muốn giới thiệu để mọi người biết Mae Chem có bầu không khí rất trong lành. Thực sự là không khoe gì đâu ấy, chỉ muốn kể cho mọi người biết những buổi bình minh hay hoàng hôn cảnh ở đây đẹp không khác gì New Zealand, chỉ kể thế thôi, hehe. Xác nhận 100% là tôi không hề khoe.
Sáng sớm sẽ có lớp sương mỏng phủ xuống, độ giữa buổi sẽ thấy hơi nóng rồi đến rất nóng nhưng cuối chiều thì lại lạnh, lạnh đến mức chúng tôi quên mất buổi trưa đã từng nóng thế nào. Vậy nên cũng không lạ gì khi công tử Phum dính cảm ngay từ ngày đầu tiên đến đây vì nó chưa kịp thích ứng.
Điểm trường mà chúng tôi tới làm tình nguyện như thế nào thì để tôi giải thích một cách đại khái tổng quát cho các bạn nghe nhé. Khu vực xây dựng điểm trường cách một khoảng khá xa so với bản, chỗ này là một vùng đất khá rộng, có rất nhiều cây, các bạn có thể tưởng tượng được mà đúng không. Phóng tầm mắt ra xa sẽ thấy những mái nhà trong bản lấp ló vì vị trí điểm trường nằm cao hơn so với bản làng của người dân.
Trường có ba dãy nhà và đều là nhà một tầng, các dãy nhà không ở gần nhau, sẽ có dãy cho học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3 và dãy đằng sau đó cho học sinh lớp 4 đến lớp 6. Các bé ở đây sẽ không chia lớp dựa theo số tuổi một cách rõ ràng nhưng học sinh ở miền xuôi mà gần như sẽ có sự trộn lẫn.
Ở đây có tất cả ba thầy cô giáo. Các bạn không nghe nhầm đâu, cả trường chỉ có đúng ba thầy cô giáo thôi đó. Thử nghĩ mà xem, thầy thì chỉ có ba là có tận sau lớp học, chính vì vậy các thầy cô phải tranh thủ dạy nhiều lớp cùng một lúc. Còn một dãy nhà nữa nằm trên ngọn đồi phía bên kia là dành cho các bé lớp mẫu giáo, nhìn dãy nhà này có vẻ chắc chắn hơn hai dãy nhà còn lại.
Các thầy cô kể là năm ngoái các thầy cô đã phải tự bỏ tiền túi ra mua nguyên vật liệu và kêu gọi dân làng cùng nhau xây sửa lại dãy nhà đó. Ngoài ba dãy nhà trên thì còn có khu phòng nghỉ của giáo viên, chúng tôi đã xin một góc nhỏ trong đó để dựng thành bếp nấu ăn.
Các bạn đã thấy không gian bếp mở bao giờ chưa, hehe. Mỗi lần dầu bắn vào tay là cái Green lại ré lên vang núi đồi, cũng may là khu bếp này cách xa khu sinh sống của người dân nên ai có làm gì cũng không thấy được. Có một dãy nhà có vẻ là nhà văn hóa của người dân cũng nằm trên đồi gần gần với dãy lớp mầm non, đó chính là nơi chúng tôi tổ chức các hoạt động giải trí và ăn uống.
Còn phòng thư viện mà mà đang được nhóm xây dựng sang sửa nằm ở dãy phòng học thứ nhất, phòng thư viện được xây mới sẽ nằm ở dãy phòng học thứ hai sau đó là đến nhà vệ sinh và phòng nghỉ của giáo viên mà chúng tôi đang trưng dụng làm bếp đây. Hẳn các bạn sẽ thắc mắc thế vậy thì chúng tôi ngủ ở đâu đúng không? Đừng nói các bạn nghĩ chúng tôi ngủ trên cây đấy nhé, haha, tôi có phải chuột chũi đâu nào (chuột chũi ngủ trên cây???).
Đám con gái bao gồm cả giả và thật ngủ ở trong phòng học của các em, các thầy cô rất tốt bụng, đã dọn dẹp hẳn một phòng học cho chúng tôi, nằm sát nhau một tí là ổn. Còn đám con trai thì chia thành ba nhóm, một nhóm nằm ngủ trong phòng thư viện cũ, một nhóm nằm trong phòng để đổ bên cạnh phòng nghỉ cho giáo viên – chính là nhóm tôi đây, nhóm cuối cùng sẽ ngủ ở phòng nghỉ cho giáo viên.
Từ hôm lên đây, dù có mệt nhưng tôi cảm thấy vui nhiều hơn vì những sự mệt mỏi về mặt thể xác ấy đổi lại được nụ cười của các em, của người dân nơi đây. Chỉ cần có thế cũng đủ xóa tan bao mệt mỏi và chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được lại gì đó cho người khác, được làm việc cùng các bạn, được thử sức với nhiều thứ. Tôi nghĩ tất cả mọi thứ đều xứng đáng nếu không kể tới………cái thằng chủ tịch câu lạc bộ. Nó suốt ngày lượn ra lượn vào hết chỗ nọ đến chỗ kia.
Tôi hiểu là nó phải để ý và kiểm tra tất cả các bên nhưng thực sự là nó chẳng làm cái quái gì cả. Haha, tôi đùa thôi, thằng Pun làm tất cả mọi thứ vì nó phải chịu trách nhiệm rất nhiều vậy nên nó mới đi trông mỗi bên một ít như thế. Mỗi khi nó đi đến đâu là ai ai cũng cúi chào và gọi đấng toàn năng cả, ôi bạn tôi.
“Các đầu bếp ơi, thực đơn trưa nay cho các tình nguyện viên là gì thếee?” – Đó, vừa nhắc đến cái là nó hiện hồn liền. Tôi đang cắt đỗ theo yêu cầu của cái Green không chịu được cái giọng thằng chó Pun nên ném ngap vào đầu nó một khúc.
“Chó Peem kia, sao lại ném tao? Tao cho anh thợ xây đến phạt bây giờ, haha.”
“Ôi sợ quá, sợ quá cơ.” – Mồm mép quá tôi ơi, hừ. Tôi nhướn mày nhìn cái đứa đang ném cho tôi ánh mắt ghẹo gan.
“Thằng Peem chỉ ném đỗ còn tao là tao táng cả cái dao này vào mặt mày đấy con Pun kia, mày còn không đi là biết tay tao.” – Cái Green bếp trưởng đang xách hai can dầu lớn đứng sau lưng thằng Pun.
“Ôi chao, bếp trưởng căng quá vậy, tao chỉ muốn tới hỏi sắp xong chưa để tao còn đi gọi chúng nó về ăn cơm.” – Cái mồm thằng Pun liến thoắng còn tay thì nhón miếng thịt rán P’May vừa vớt từ trong chảo ra: “Đm nóng quá, ôi chị May, sao chị không dặn em trước là nóng.”
“Có mắt thì tự trông đi chứ, cho chừa cái thói ăn vụng, có muốn ăn miếng nữa không em Pun.”
“Các anh chị dám đối xử với chủ tịch thế à, tôi lại rút hết cổ phần bây giờ.”
“Haha, chủ tịch this chủ tịch that P’Pun ơi.” – Đám mấy cô bé chụm đầu vào trêu thằng Pun, nó thì lại tiếp công cuộc lượn lờ trong bếp, suýt thì bị cái Green bắt lại nhét vào nồi vì cứ giục.
“Sắp xong rồi đây, gì mà giục tao khiếp thế, nấu thêm một tí nữa thì mày không nhai được hay gì, tao lại bỏ thuốc cho cả hội ăn bây giờ…cái thằng Peem kiaaaaaaaa, cắt đậu rán thịt cho người ăn chứ không phải cho lợn ăn, mày không thể cắt nhỏ nó ra à, cắt xong thì xới cơm ra. Thằng Park lủi đi đâu mất rồi hả, Parkkkkkkk, mày đừng để tao bắt được không là tao cạo sạch đầu mày đấy.”
Nhiệm vụ chính của tôi trong bếp là thế này đấy à, làm chủ đề cho cái Green chửi xả stress trước khi bước vào nấu cơm. Mẹ kiếp, thì tao đã bao giờ làm mấy cái này đâu. Tôi chỉ biết làm theo mẫu mà nó đã làm trước đó, này chả là cắt bé rồi còn gì, bé hơn nữa thì nhai thế quái nào được, con điên. Thằng Pun làm điệu dựng hết lông tóc rồi nhanh chóng trốn đi, mấy em đang đứng cắt thịt quay sang cười khi thấy tôi làm khẩu hình miệng nói xấu cái Green. Và đó chính là giai thoại cuối cùng của buổi làm việc trưa ngày hôm nay.
Chiều xuống bầu không khí cũng trở nên dễ thở hơn, đây là thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời, vậy nhưng trên thực tế thì lúc này có một số anh chị em đang tỏa ra xung quanh thăm nom gia đình của người dân nơi đây và tạo dựng mối quan hệ. Hôm qua tôi với đám quỷ kia đi rồi nên hôm nay ở lại trong trường.
Đây là khoảng thời gian mà ai thích làm gì thì làm, ai thích đá bóng thì đá. Ban nãy tôi cũng xí xớn ra xin một chân đá bóng nhưng chỉ được một lúc thì chịu không nổi, mẹ kiếp bọn này chơi hăng quá làm ống chân của tôi suýt lìa khỏi cơ thể. Tiền bối hậu bối chia làm hai phe mà đá, sân bóng nằm ngay trên núi, phải nói là đá cực kỳ phê (mặc dù cũng chỉ mà một mặt đất bằng phẳng như bao cái sân thể thao khác thôi, hahahahaha.)
Ai thích đi ngắm núi rừng thì đi hoặc ai thích ngồi lại chải đầu chải tóc cho nhau như thằng Fang thằng Thaen thì làm. Mẹ kiếp, hai thằng ngồi thả thính nhau cứ như thể mấy đứa mới yêu. Chưa hết, chỗ hai đứa nó ngồi lúc này là một mỏm đá cao từ đó có thể chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh bên dưới và không khí lúc chiều muộn thế này vô cùng lãng mạn. Thực sự nhìn chỉ muốn đạp cả hai vợ chồng nó xuống, không phải tôi ghen tị gì đâu, đơn giản là thấy ngứa mắt thôi 😛
“Ê này, hai đứa mày đang làm cái gì vậy, vặt cỏ bón cho nhau à?” – Trong lúc nghỉ giữa hiệp để uống nước, chắc là không chịu được hình ảnh nổi da gà này của anh trai nên Phum nói lớn trêu. Chúng tôi nghe xong thì cười phá lên, cặp đôi của năm của quay lại nhìn một chút rồi quay đi ra điều chẳng quan tâm.
“Tao thấy sau bếp còn hai ba đống rớm đấy, hai đứa mày lôi cả ra đánh chén đi.” – Thằng Mick tiếp lời, cái miệng mày cũng không vừa đâu.
“Mang cho thằng bố mày ăn ấy thằng chó.” – Thằng Fang ném cành cây về phía bọn tôi còn thằng Thaen chỉ cười nhếch mép, tay vẫn ôm lấy vai người yêu. Sau đó cả hai đứa lại quay về tiếp tục ngắm mặt trời lặn, ngắm hoa dã quỳ nở khắp núi đồi, bầu trời, dòng suối, cơn gió, chim bay cá lội.
“Mày lại làm sao, dỗi cái đ** gì hả Toey?” – Chuyển cảnh sang một cặp đôi khác đi ạ. Chộ ôi, hôm nay được xem truyền hình trực tiếp nhiều đôi quá cơ, mỗi tội mỗi đôi một kiểu, hờ hờ, rồi hai đứa này nó lại làm sao nữa đây.
“Dỗi đ** gì thì không biết nhưng nếu P’Q biết mình thuộc giống loài gì thì nói cho em nữa.” – Ồ, chất! Một từ thôi, quá chất!!! Thằng cu Toey chửi một cách vô cùng thâm sâu, em tôi hôm nay lại làm bạn tôi cứng họng luôn.
Hai đứa nó hậm hực đi, thằng Q nắm cổ tay thằng Toey ghìm lại, thằng Toey dừng bước, quay xuống nhìn mặt thằng Q chừng vài giây rồi giật tay ra đi tiếp. Cứ đi, rồi nắm, rồi dừng, rồi giật, thằng Q cứ bị giật ra thì tìm đường nắm lại. Này, tao nghĩ hai đứa mày mặc saree* vào rồi chơi nấp sau cái cây to chừng ba bốn bận là giống phim Ấn Độ lắm đấy và rồi hai đứa nó biến mất sau hậu trường, chỉ còn thấy tiếng chửi nhau mà có khi đến tận Myanmar vẫn nghe được.
* Này là trang phục truyền thống của Ấn Độ nha.
“Hai người đó cãi nhau gì vậy anh?” – Tôi nhún vai với câu hỏi của thằng cu Matt, tao biết sao được, tao ngồi chơi bài với mày mà. Hehe, thế là các bạn biết tôi đang làm gì rồi đúng không, thì ban nãy tôi đã bóng cho thỏa mãn khát vọng giới tính rồi thì giờ phải tìm hoạt động gì khác có giá trị mà làm chứ, đúng không nào?
Tôi rất thích vận động, chẳng hạn như vận động cổ tay ngón tay thế này này, hehe. Nhóm chơi bài có tôi, thằng Pun, thằng Matt, thằng Dol, thằng Aim còn thằng Chen, thằng Beer và nam chính thì đi thể hiện sự đàn ông và đẹp trai bằng cách đá bóng với mấy anh em bạn bè trong đợt tình nguyện lần này và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng. Cảm ơn vì đã quan tâm tao nhé Phum, hừ, thằng chó.
Tôi tranh thủ nhìn sang Phum trong lúc đợi chia bài, ế mẹ kiếp, Phum cởi áo lúc nào thế nhỉ. Đm, tao lo lắm đấy, nhìn mà xem, đám con gái với đám cái Green cái Gi đang chảy hết cả nước dãi ra rồi. Đột nhiên Phum cũng nhìn sang phía tôi, nó nhướng mày cười ngầu ngầu khoe cái răng nanh ra, tôi ngay lập tức giơ ngón cái về phía nó, Trai Đẹp thấy thế thì bật cười rồi tiếp tục quay lại với trận bóng.
“Chó Mick, ai cho mày nhìn lén bài tao.” – Ngắm Phum xong tôi vừa quay đầu lại thì bắt gặp thằng Mick đang rướn người rướn cổ nhìn bài trong tay tôi.
“Thì ai bảo mày nhìn lén bạn tao.” – Ra việc tôi nhìn Phum là tôi sai à: “Mày lại bảo mày nhìn chồng mày đi, hahaha.” – Câu này thì tôi không nói được thật anh chị em ạ, nói ra là dính chưởng ngay, mà thằng Pun thằng Matt ngồi đó không nghĩ tới việc giúp tôi chút nào.
“8-2, tao ăn, nào nào nôn ra đây, nhà cái Aim có thể lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra để trả nhé, hahaha.” – Chẳng những bị trêu mà bài còn chưa ăn được ván nào, ôi cái cuộc đời tôi.
“Chó Pun mày ăn lộc tổ ngành bài bạc đúng không, tay đỏ vãi, tao mất hết rồi đây này.” – Thằng Aim mồm vừa kêu ca tay vừa đếm xu để đưa thằng Pun với thằng Matt.
“Ờ ờ, vậy thì chơi cái khác đi, không chơi bài ăn tiền nữa, chơi theo kiểu ai thằng có quyền yêu cầu người thua làm bất cứ cái gì cũng được.” – Đó đó, cái trò này lại tới nữa rồi đó và trước khi bị kéo vào cuộc chơi không đâu thì chúng ta nên chuồn sớm ạ.
“Chúng mày ơi, chuyện là tao phải đi…”
“Mày khỏi lý do đi Peem, mới có thế mà đã co vòi không dám chơi à?” – Thằng chó Dol, tao biết sao mày làm bạn với thằng Thaen được rồi. Dẫu biết rằng danh dự là thứ không thể đánh mất nhưng đàn ông chúng ta cũng nên giữ gìn và bảo vệ thân thể. Xin lỗi chứ tao không quan tâm lắm đến ba cái danh dự đây nên là chúng mày buông tao ra đi được không. Nhìn vào năm cặp mắt đang hướng về phía tôi lúc này, có lẽ tôi đã có được câu trả lời cho chính mình…
“Rồi rồi, chơi thì chơi.”
Luật chơi rất đơn giản, chúng tôi sẽ chơi Lật bài*, không biết vô tình hay hữu ý mà lần nào tôi cũng trộm vía được vào hạng dân thường, chơi qua chơi lại một hồi thiếu gia cũng vào góp vui nhưng chúng tôi không bảo với nó hình phạt của trò chơi này là gì, hehe.
* Theo như tôi tìm hiểu trên mạng thì trò bài này xuất phát từ Nhật Bản với tên là Daifugō thường sẽ hợp chơi với nhóm ba người trở lên và chơi đủ 52 quân bài. Mục tiêu của trò chơi là làm thế nào loại bỏ được số bài trên tay nhanh nhất có thể bằng cách đánh ra những con bài to hơn so với lượt trước đó của những người chơi khác. Người chiến thắng sẽ là người tẩu bài chậm nhất và người thua sẽ là người hết bài nhanh nhất, theo như luật chơi của mấy nhỏ trong truyện thì người thắng sẽ có quyền yêu cầu người thua làm bất cứ điều gì.
Cái vị trí dân thường của nhỏ Peem là vì bạn ấy không thắng cũng không thua đó.
P.S Nếu bác nào đã từng chơi trò tương tự thì nói tôi biết tên tiếng Việt của nó nha. Tên kia là tôi dịch theo bản gốc truyện thui á ^^
Lạy Phật, ước gì cho thằng Beer dính chưởng làm nô lệ một lần. Ván này tôi may mắn tiếp tục thoát nhưng đứa không được may mắn là…thằng Matt, muahahahahaha, giờ chỉ còn chờ xem thằng Dol hay thằng Pun sẽ giành được vị trí King. Haha, cuối cùng ngôi vương đã về tay thằng Pun, thằng cu Matt thấy thế thì mặt xám ngoét.
“Khà khà, Matt em yêu, em đã sẵn sàng chưa?” – Thằng Pun xoa đầu thằng Matt như bác thợ săn chuẩn bị cho con mồi lên thớt. Chúng tôi cũng xứng mặt làm anh, em nó thì mặt mũi như sắp chết vậy mà đám tôi bình tĩnh cười ngồi cầm hoa tang chờ đợi.
“P’Pun ơi, nể tình em là hậu bối của P’Ngun, nương tay với em nhé, chơi cỡ thơm má thơm trán thôi nha anh.” – Hahahahaha, Matt ơi là Matt, anh mày chỉ còn thiếu nước cười lăn xuống chân núi thôi. Mặt thằng Matt lúc này cực kỳ tuyệt vọng nhưng thằng Pun chẳng để lọt một chữ vào tai, trêu ghẹo là công việc chính không thể thiếu trong cuộc sống của nó mà, mày tiêu rồi cu con lai ạ.
“Tầm này thì nho (Ngun) hay vải ông cũng cóc quan tâm, cu Matt, đứng dậy nhảy bài “Ngứa tai” cho anh chị em thưởng thức đi.” – Hahahahahaha, nếu chuyến này mày nhảy mà không ngại thì cuộc đời không còn cái quái gì phải ngại đâu em zai ạ. Đương nhiên là nó không thể lựa chọn không làm, thằng Matt vác cái mặt đẹp trai hơi lấc cấc đến đứng trước cột cờ và rồi…
“Ngứa tai không biết bị gì, lấy bông ngoáy rồi mà không hết ngứa.”
* Link nhạc toi để dưới phần bình luận, các bác nghe cảm nhận cái sự bựa nhé.
“Nàyyyyy, hát cái gì thế không nghe thấy gì cả, mà ngứa tai gãi đầu gối thì sao mà hết ngứa, gãi tai đi chứ.” – Sau tiếng thét của thằng Mick cũng là lúc toàn bộ anh chị em tình nguyện viên đồng loạt hướng ánh mắt về phía thằng Mattt còn đám đang đá bóng với đám đang tán tỉnh nhau thì quay sang ồ một tiếng rõ to rồi cười phá lên vì biết nó đang chịu hình phạt, thôi thì coi như thêm tí mắm muối cho trại tình nguyện thêm vui nhé em zai yêu.
“Ngứa tai không biết bị gì!!! Lấy bông ngoáy rồi mà vẫn không hết ngứa!!! Ngứa thật, ngứa tận sâu bên trong, mỗi lần ngứa là một lần nổi da gà, aaaaaaaaaaaa thôi đủ rồi các anh ơi.” – Hahahahahaha, hài quá, mặt đẹp trai nhưng điệu nhảy thì vô cùng dữ dội. Nhảy xong hát xong thằng cu Matt trốn ngay vào rừng phía sau trường, đám chúng tôi ngồi cười thỏa thuê, mẹ kiếp, vấn đề không phải việc ngứa tay mà gãi đầu gối vấn đề là cái dáng nó nhảy nhìn hài kinh khủng.
“Này, rốt cuộc chúng mày cược cái gì vậy…” – Có vẻ quý tộc đã bắt đầu nhận thức được sự sai sai nhưng muộn rồi bạn yêu ạ, hehe.
“Thì như mày thấy đó, nếu thua sẽ làm nô lệ và bị phạt.”
“Vậy tao không chơi nữa, quay lại đá bóng với đám thằng Phum đây.”
“Ơ ơ, cậu chủ ơi, cậu lên lưng hổ rồi mà nghĩ xuống dễ vậy sao, không hết phần thiên ạ.” – Thằng Dol – cựu đội trưởng đội đầu gấu lên tiếng. Đến cuối cùng thằng Beer không thể chuồn đi đâu được nên đành ở lại chịu chung số phận với tôi và điều quan trọng hơn cả, ván tiếp theo nó dính. Không uổng công tôi với thằng Mick có động tay động chân vào bộ bài, haha, tất cả chỉ vì muốn ghẹo thằng Beer và lần này yêu cầu từ King Mick là…
“Cậu Beer nghe đây, tôi yêu cầu cậu hát bài “Khóc tìm bố em à?” của P’Theng cho cái Gi nghe đồng thời tỏ tình và xin được làm người yêu cái Gi.” – Hahahahahahaha.
Yêu cầu này còn kinh khủng hơn của thằng Matt. Thằng Beer lúc này đang há hốc miệng đồng thời mặt cắt không còn một giọt máu, haha, còn đâu khuôn mặt đẹp trai bạn tôi ơi.
Lúc phải đi vác gạch, vác xi măng hay cưa ván cũng chưa bao giờ thấy cái mặt nó buồn như thế này, chộ ôi thương thương, hahahahaha.
Thằng Beer chỉ tay vào mặt đám tôi rồi từ từ đi đến chỗ cái Green cái Gi cái Friendly đang đứng uốn éo cách đó không xa. Khi bước đến nơi, đám kia nhìn nó với vẻ mặt hoang mang, thằng Beer quay đầu lại nhìn đám không thể nhịn cười nổi là bọn tôi đây, cơ mà mặt mày hài lắm Beer ạ. Nói khung cảnh này như đang quay một bộ phim kinh dị cũng không ngoa và có vẻ nhưng thiếu gia bắt đầu hát rồi vì nhìn mặt của đám cái Green đứa nào đứa nấy nghệt cả ra, ấy vậy nhưng chúng tôi chẳng hề nghe thấy giọng thằng Beer.
“Này, hát to lên tí xem nào, bọn tao mà không nghe thấy thì mày không dừng được đâu.” – Tôi cũng mạnh mồm lắm cơ.
“@#$%^&*()*&*&^##@.” – Nó quay ngoắt đầu lại lớn tiếng chửi bọn tôi bằng những từ ngữ mang ý nghĩa từa tựa ngón tay giữa rồi mới quay lại bắt đầu hát ca khúc mà chúng tôi đang chờ đợi.
“Khóc tìm bố em à
Để bổ đến lau nước mắt
Khóc tìm mẹ em à…. Gi, tớ yêu Gi, làm người yêu tớ nhé.”
Muahahahahahahahahahahahahaha, gục rồi, thiếu giá đã chính thức gục xuống ôm lấy đầu gối. Bạn tôi ơi, cái danh quý tộc của mày chấm hết rồi, đám đang đá bóng cũng dừng trận đấu lại mà hò hét huýt sáo một cách vui vẻ. Thằng Phum chậm chí còn quăng áo, chạy tới chỗ thằng Beer làm cả hội tình nguyện cười ồ lên. Beer ơi là Beer, mày của bây giờ hài lắm. Còn cái Gi chắc là sắp sửa ngất đến nơi rồi, đột nhiên được nam thần năm sao đến tỏ tình cơ mà.
“Aaaaaaaaaaaaaa, Beer ơi, cái gì thế này, Gi chưa từng dám mơ có một ngày Beer lại nảy sinh tình cảm với Gi đấy.” – Cái Gi nhảy cẫng lên định ôm thằng Beer nhưng may là nó tránh kịp, đám chúng tôi cười ra cả nước mắt, vụ này sẽ trở thành huyền thoại muôn đời đó Beer. Thằng Q chắc là dỗ thằng Toey xong rồi, hai đứa nó lại ôm vai bá cổ tình thân mến thân đi về phía này, vừa đi vừa lớn giọng trêu:
“Cuối cùng chúng mày cũng tìm được nhau rồi, chúc mày sớm đào được mỏ vàng to như cái Gi nhé bạn, hahaha.”
Sau đó lần lượt chúng tôi đều bị lên thớt, thằng Pun dính một lần và bị thằng M sai đi bán bảo hiểm với cây chuối.
“Anh chuối có quan tâm đến bảo hiểm bên em không ạ, em đảm bảo với anh là nó vô cùng xứng đáng, gãy xương bọn em cũng trả, ốm đau tai nạn chết chóc gì bọn em cũng sẵn lòng trả với mức giá tương tự với thế hệ sau. Công ty bọn em sẽ chi trả cho tất cả mọi hoạt động trong cuộc sống, bất kể là đi học trang điểm, trồng rừng, mai mối, xoa bóp, tẩy lông, bị trộm cướp èn a đơ…. Nếu anh mua bảo hiểm hôm nay mà nhỡ chẳng may mai anh ngỏm thì bọn em cũng sẵn sàng chi trả số tiền tương tự…”
Nó quay lại nhìn đám chúng tôi như thể nhìn vào camera rồi nói slogan: “Bảo hiểm Pun Pun, vì cuộc đời là cuộc đời.” – Bán xong còn chắp tay vái lạy cây chuối, hahahahaha.
Dù sao đi chăng nữa tôi cũng trộm vía trót lọt được kha khá ván, cho đến ván bài mà chúng nó bảo rằng đây sẽ là ván cuối cùng thì…aaa thế quái nào tao vẫn dính vậy.
Chết rồi, tôi chết chắc rồi, tôi chầm chậm nuốt nước bột rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn đám còn lại. Tôi phải cố gắng tỏ ra đáng thương nhất có thể dù khuôn mặt này chẳng thể biểu hiện được bao nhiêu. Một phần trong tôi vẫn đang le lói một niềm hy vọng rằng công đức của thằng Beer sẽ chặn đứng sức mạnh ma quỷ của thằng Mick và thằng Pin nhưng có vẻ kết quả đã an bài…
“Ha.” – Thằng Beer.
“Haha.” – Thằng Pun.
“Hahaha.” – Thằng Mick.
Yêu cầu mà tôi nhận được là đứng bên cạnh sân bóng, hét thật to một câu trước sự chứng kiến của người lớn trong bản và cả triệu tình nguyện viên (hơi quá rồi).
Cái đề nó đứa tôi làm tôi thật chỉ muốn vùi mặt ngay xuống dưới đất đá đồi núi hoặc không thì treo cổ lên cây mà tự vẫn cho xong. Đcmmm, thế này thì chẳng thà chúng mày giết quách tao đi cho xong.
Kết cục là tôi chỉ đành gục đầu bước đi tới trước cột cờ bên cạnh quảng trường mà nay đã thành sân bóng. Đám trên sân đều dừng lại nhìn về phía tôi, đặc biệt là Trai Đẹp – người cũng bị dính líu tới sự đen đủi của tôi.
“Thằng mắt trố, mày đứng yên đó định chào cờ hay gì, nói nhanh lên, bọn tao còn bao nhiêu việc phải làm đây này, haha.” – Đám quỷ tha ma bắt, việc đ** gì, ngồi chơi bài cả buổi. Thôi được rồi, làm đi Peem, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
“Phum!!! Chó Phum, tao yêu mày, yêu bằng cả con tim, cả tim gan phèo phổi, tao chưa từng yêu ai như mày đâu tình yêu lớn của tao ạ.”
Woohooooooooooooooooooooooooooooo
“Một tràng pháo tay dành cho Peeranat Ruangsiriwong, bravo bravo quá là bravo Quỷ Lùn ạ.” – Thằng Q, thằng khốn.
“Bạn tôi đó, bạn tôi đó.” – Mày cũng khốn nạn lắm Chen ạ.
“Anh Peem điên rồi, anh Peem không tỉnh táo nữa rồi, thương quá đi.” – Thằng bố mày ấy Toey, tao vẫn tỉnh.
Cha me ơi, tôi ngại chết đi được ấyyyyy. Mọi người vừa cười vừa trêu vì nghĩ là tôi bị ghẹo, à thì cũng đúng một phần nhưng phần quan trọng nằm ở việc tôi với Phum là cái gì của nhau kia kìa, hờ hờ. Nhóm tình nguyện có thể không biết nhưng chục thằng quỷ nhóm tôi thì đang bò lăn ra đất mà cười. Phum cũng quay sang nhếch miệng đồng thời giơ ngón trỏ khen ngợi sự điên rồ của tôi.
“Phum cũng yêu Lùn lắmmmmm.”
Woohooooooooooooooooooooooo
Thằng…thằng… thằng chó Phummmmmmmmmmmmmmm, giờ không phải là lúc để mày hùa theo đâu. Tại sao tôi lại đứng đây cho lũ qua quỷ kia bạo lực bằng lời nói thế này, chuồn là thượng sách. Ấy vậy nhưng mới đi được vài bước đã lại gặp thêm ma.
“Mày định bố cáo cho toàn cái trại tình nguyện này biết à Peem, bạn tôi đỉnh quá nha.” – Tiếng thằng Thaen vọng tới từ đằng sau, tôi quay lại thì thấy nó đang đứng đó ôm cổ thằng Fang, cảm giác như mặt tôi đang nóng dần lên, xấu hổ quá, xấu hổ kinh lên được.
“Hờ, chơi lớn đấy mày, chẳng may em tao nóng đầu lên bắt mày ngay tại trận là mày xong đời.”
“Thế mày với bạn tao “xong” được mấy lần rồi.” – Đừng có nghĩ là tao không dám chiến lại nhé.
“Vẫn chưa “xong”, mùa này đang mùa động dục nên khó “xong” lắm.” – Thằng Fang nhếch mép nhướn mày với tôi ra điều bảo tôi giỏi thì tiếp đi.
“Kể từ lúc chơi với mày, cái sự ngại của tao mất đi nhiều rồi Fang ạ.” – Tao đang nói kháy mày đấy Fang. Thằng Thaen chỉ đứng đó cười, chắc nó tự vào về người yêu mình lắm, tự hào đến mức không nghĩ đến việc nói đỡ giúp bạn một câu luôn.
“Thế à…thế cái sự đàn ông thì mất chưa hả em dâu, haha.”
Chóoooooooooo Fanggggggggggggg
Tao thua được chưa.