“Nhị vương tử, ngài… không sao chứ?”
Bên ngoài, kẻ đánh xe dè dặt lên tiếng hỏi. Tiếng khóc nghẹn của Khung Dực ban nãy vang lên quá rõ, hơn nữa ngài ta cũng ở trong xe một lúc lâu rồi. Hắn dù sao cũng không muốn thấy Nhị vương tử ngày trước nghĩ quẩn rồi làm ra hành động điên rồ gì đó ngay trong chiếc xe của hắn.
Một cái xác là đủ lắm rồi.
Hồi sau Khung Dực mới lảo đảo vịn thành xe rồi nhảy xuống. Gương mặt hắn thẫn thờ đẫm nước mắt, đầu tóc rối bù, khóe miệng còn rỉ máu tươi. Kẻ đánh xe nhìn thấy xong cũng chỉ biết cụp mắt không dám nói gì.
Khung Dực như thể không còn sức lực, chỉ lặng lẽ lê từng bước chân nặng nề quay về chiếc giường tạm bợ của mình rồi buông mình xuống, bên cạnh đống lửa tàn đang cháy hiu cháy hắt.
Kẻ đánh xe nhìn theo một lát rồi cũng nhảy lên ngựa, tiếp tục hành trình.
Khung Dực cứ nằm im như thế cho đến tầm một nén nhang sau, tận lúc kẻ hắc y nhân nãy giờ vẫn luôn ẩn thân trên một tán cây cao quan sát mọi động tĩnh bên dưới nhẹ nhàng phi thân rời đi.
Đến khi kẻ đó bỏ đi rồi, Khung Dực mới khôi phục lại vẻ bình tĩnh trên gương mặt. Hắn ngồi dậy, cho thêm củi vào đống lửa đang tàn, đoạn khẽ nhíu mày đăm chiêu.
Nếu cái xác đó không phải Ngọc Huyên, như vậy có nghĩa là có người dày công làm giả. Mái tóc đen, lam y may từ tơ lụa phương nam và cả vóc dáng y hệt, xem ra người này đã bỏ công không ít. Người này muốn tất cả triều thần bao gồm cả Hoàng đế tin rằng Ngọc Huyên đã chết để làm gì cơ chứ?
Chỉ có một đáp án hiển nhiên.
Để không thể dừng chiến tranh.
Khung Dực thở dài. Đại ca quả nhiên tính toán kỹ lưỡng. Cho dù có tìm được Ngọc Huyên hay không, huynh ấy vẫn nhất nhất muốn cho kế hoạch chu toàn, Đại Thương không còn đường lui.
Ngay cả mình mà huynh ấy cũng không bỏ sót. Huynh ấy cho ảnh vệ có võ công cao cường theo dõi để xem mình có tin cái xác vừa rồi đúng là Ngọc Huyên hay không, cũng để chắc chắn mình sẽ triệt để từ bỏ hy vọng tìm người.
Trong đêm tối, đống lửa mà Khung Dực đang nhìn chằm chằm bỗng nhiên trở nên sáng rỡ lạ thường. Hắn không rời mắt khỏi thứ ánh sáng vàng cam đang nhảy nhót đó, gương mặt càng lúc càng đọng lại sự quyết tâm.
Hoặc có thể nói là cố chấp.
Nếu đại ca nhất quyết mong hắn tin rằng Ngọc Huyên đã chết, vậy có nghĩa là… huynh ấy có lý do nghi ngờ rằng em vẫn còn sống.
“Đại vương tử.” Người thân vệ khép nhẹ cửa phòng rồi quỳ xuống hành lễ.
“Nó đã nhìn thấy rồi?” Khung Tuấn đang ngồi bên văn án khép hờ mắt, nghe tiếng thưa cũng không mở mắt ra nhìn, chỉ lên tiếng hỏi.
“Vâng.”
“Nó… thế nào?”
“Nhị vương tử khóc rất thương tâm, còn thổ huyết. Ngài ấy đang ngủ tạm ngay cửa ngõ vào Vương Đô, có lẽ… ngày mai sẽ quyết định đi về đâu.”
Khung Tuấn thở ra nhè nhẹ rồi đứng dậy, vươn tay mở cửa sổ nhìn ra cảnh đêm của hoàng cung. Từ góc phòng của hắn, hoàng cung Trích Nguyệt vẫn hiện lên diễm lệ xa hoa như bao ngày.
Thấy Khung Tuấn trầm ngâm, người thân vệ bèn đánh bạo hỏi tới:
“Lỡ như… ngài ấy nhận ra cái xác đó không phải là Hoàng tử Ngọc Huyên thì sao ạ? Vào đêm giao thừa, bọn họ đã chung chăn gối. Lỡ như…”
“Có lẽ nhị đệ sẽ nhận ra thôi.” Khung Tuấn không mặn không nhạt đáp lời. “Ngày mai nhìn xem nó đi hướng nào là biết.”
Ngoài kia, sương đang xuống thấp dần, giăng giăng mờ mịt.
“Nếu nó đi về phương nam, nghĩa là nó đang đi tìm Ngọc Huyên. Nó tin rằng y chưa chết.”
“Như vậy… Đại vương tử, hôm đó người của chúng ta tìm khắp đoạn sông Vạn Kiếp kia, rõ ràng chúng ta đã nhận ra dấu vết mờ nhạt của một nhóm cao thủ để lại. Có lẽ nhóm người này đã cứu Hoàng tử Ngọc Huyên đi. Nếu Nhị vương tử tìm được…”
“Ngươi gấp cái gì?” Khung Tuấn nghiêng nửa sườn mặt qua, khẽ cau mày. “Muốn đi về phương nam, trước tiên phải vượt qua Đại Mạc.”
Lúc này, người thân vệ đã hiểu ra.
Nhị vương tử không có ngựa. Toàn thể bá tánh Vương Đô, và giờ đây có lẽ là muôn dân cả nước đều biết họ không được giúp ngài. Chuyện vượt qua Đại Mạc ở những cung đường hoang vu đầy rẫy thú hoang khi không có ngựa là điều cực kỳ, cực kỳ nguy hiểm, chẳng khác nào tự đi tìm chết.
Không ai nói thêm gì nữa. Gió và sương bên ngoài cửa sổ lặng lẽ tràn vào phòng, không hẹn mà cùng khiến cho Đại vương tử lẫn người thân vệ cảm thấy lạnh thấu xương.
“Chuẩn bị xong cả chưa?” Khung Tuấn chợt hỏi.
Người thân vệ ngẩn ra một lúc, mãi sau mới hiểu Đại vương tử hỏi việc gì.
“Bẩm, tất cả đã xong. Đúng ngày mười lăm sẽ xuất chinh nam tiến. Nhạn Quân chắc hẳn sẽ cử Đinh Đại Đồng đi sau yểm trợ. Phía Quảng Ngân Trình cũng đã sẵn sàng.”
Khung Tuấn nhìn ra ngoài, xuyên qua ánh đèn phồn hoa của Trích Nguyệt là màn đêm mờ mịt, sương mù giăng phủ Vương Đô.
Hắn cũng có một trận chiến sống còn của riêng mình.
Ngày hôm sau, Khung Dực chưa vội xuất phát ngay. Hắn quấn khăn kín mặt rồi đi vào một thôn nhỏ ngoài thành, tìm mua cho mình một cung tên vừa phải cùng nhiều loại thuốc trị thương khác nhau, cả một ít lương khô. Khung Dực còn tốn không ít tiền để tậu cho mình một đôi ủng da thật bền, thật êm. Sau đó, Khung Dực đi vào bìa rừng gần đó rồi bắt đầu săn thú. Hắn cần trữ thêm thịt để có sức mà đi hết chặng đường dài phía trước. Khi đã xong xuôi mọi việc thì trời cũng gần về chiều.
Nếu bây giờ xuất phát, đêm nay hắn sẽ ngủ trên Đại Mạc.
Lần cuối cùng qua đêm trên Đại Mạc là… đêm tân hôn của hắn và em.
Khung Dực lại thấy hai mắt cay xè, tầm nhìn nhòe nhoẹt nước. Hắn đưa tay lên chùi nhanh đi dòng nước ấm, đoạn lắc đầu cười tự giễu.
Tự bao giờ mà mình trở nên yếu đuối, khó coi như thế? Mấy ngày nay số lần hắn khóc còn nhiều hơn tổng số lần của hai mươi mấy năm trước cộng lại.
Khung Dực xốc lại túi vải trên lưng, đoạn quay đầu nhìn về phía kinh thành Trích Nguyệt một lần sau cuối.
Hắn sẽ chẳng bao giờ đặt chân lên mảnh đất này được nữa. Hành trình mờ mịt phía trước cũng chẳng rõ sẽ có kết quả ra sao. Em thật sự còn sống không? Liệu hắn có tìm được em hay không? Nếu gặp rồi… thì thế nào?
Khung Dực tần ngần một hồi nơi ngả rẽ, sau cùng quyết định đi theo con đường bên phải. Lúc này ánh nắng xiên xiên nhè nhẹ, tuyết đọng trên đường mấy hôm nay cũng từ từ tan. Mặt đất mềm ẩm của cửa ngõ Vương Đô khiến cho từng bước chân hắn trở nên nặng nề, in hằn thật sâu như những vết sẹo còn chưa liền da liền thịt.
Ào ào ào ào ào.
Ngọc Huyên vẫn còn nhớ rất rõ mọi chuyện diễn ra như thế nào từ lúc y tung mình nhảy xuống vách núi đen kịt.
Đầu tiên là gió táp. Từng đợt gió thét gào quất vào cơ thể, làm thốc tung áo choàng và khiến mái tóc đen dài của y xổ ra rồi bay ngược ra sau. Khoảnh khắc chới với khi rơi xuống lại không kéo dài quá lâu. Chỉ trong nháy mắt, y đã rớt xuống dòng sông dữ. Vào giây phút đó, y không cảm nhận được gì khác ngoài cái lạnh. Dòng nước cuồn cuộn, lạnh giá của mùa đông như hàng ngàn hàng vạn mũi kim nhọn hoắt đâm vào da thịt, khiến tay chân và cả đầu óc y tê cứng. Y thấy mình bị nhấn chìm, quay cuồng trong đêm đen và sóng cao nước cả. Y vẫy vùng để ngoi lên hít thở, rồi lại bị nhấn chìm. Thỉnh thoảng tay chân y bị cứa vào đá nhọn, thế nhưng cái đau lại quá bé nhỏ so với nỗi sợ ngập trời. Thế rồi qua khóe mắt và chút ánh sáng mờ nhạt của bầu trời đêm hắt xuống, y thấy Tiểu Bạch cũng đang vẫy vùng trong làn nước như mình. Dường như nó đang cố bơi về phía y.
Vào khoảnh khắc đó, Ngọc Huyên như được tiếp thêm sức mạnh. Y cố gắng quạt tay nâng mình lên, cố gắng không để mình chìm xuống. Y biết sức y không thể bơi ngược dòng để đến với Tiểu Bạch, thế nhưng chí ít y có thể giúp mình nổi lên để chờ Tiểu Bạch xuôi dòng mà đến.
Tiểu Bạch cũng nhận ra điều đó. Nó hất cái bờm đẫm nước rồi múa chân sải vó dữ dội. Gần hơn, gần hơn nữa. Chỉ còn chút nữa thôi! Ngọc Huyên vừa chống chọi với cơn sặc nước và cái lạnh đang dần dần khiến y kiệt sức, vừa nỗ lực vươn tay về phía con chiến mã của mình.
Dây cương. Y phải túm được dây cương.
Rầm!
Đúng lúc đó, cả người Ngọc Huyên bị xô vào một tảng đá nhô ra giữa dòng. Ngọc Huyên chỉ kịp cảm thấy lồng ngực mình như vỡ vụn, cảm giác đau đớn tới mức nghẹt thở ập tới cực nhanh. Y thấy chân tay dần dần nhẹ hẫng, tầm nhìn cũng mờ đi rồi bị thay bằng một màu đen kịt.
Y biết mình đang chìm xuống lòng sông.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, trong tâm trí Ngọc Huyên chợt nổi lên một điều, điều mà ban nãy y dường như đã cố tình không muốn nhận ra, cũng không muốn tiếp nhận.
Khoảnh khắc y quay lưng nhảy xuống, anh đã thét lên một tiếng xé lòng.
Ngọc Huyên nhắm mắt, từ từ buông xuôi hết thảy trong dòng nước lạnh.
Nếu em chết đi rồi, anh sẽ mãi mãi không quên được em, có đúng không?
Ngọc Huyên khẽ hé mắt, chỉ thấy lờ mờ trước mặt là căn phòng nhỏ quen thuộc.
Trong suốt thời gian qua, y lúc mê lúc tỉnh. Khi thì y thấy thân thể bồng bềnh như đang trên sóng nước, khi lại thấy tứ chi nặng trịch như bị đeo đá đeo chì. Y sốt cao, miệng khô lưỡi đắng, đầu thì đau đến nỗi muốn nứt ra. Thỉnh thoảng sẽ có người nâng đầu y dậy, bón thuốc bón cháo cho y. Ban đầu thuốc rất đắng, đắng cực kỳ. Trong lúc mê man như vậy, y vẫn nghĩ thuốc đắng như thế này, hèn chi Tiểu Huyền cực kỳ ghét. Dần dần, thuốc nhạt vị đi, không còn đắng như trước nữa. Dù đang mê man chưa tỉnh hẳn, y vẫn có thể nhận thức được âm thanh, cử động xung quanh mình. Lúc nào mở mắt ra, Ngọc Huyên cũng nhìn thấy căn phòng nhỏ này, khi thì sáng mờ mờ, khi thì tối mịt. Khi thì có người bên cạnh, khi lại chẳng có ai.
Trong chập chồng sáng tối, Ngọc Huyên biết mình đã vài lần suýt vượt qua lằn ranh sinh tử.
“Hoàng tử, mừng người đã tỉnh.”
Ngọc Huyên vẫn nằm trên giường, đoạn khẽ quay đầu sang nhìn người con gái trước mặt. Y cảm nhận được mình vẫn còn đang sốt, cả người nặng nề, cơn đau trước ngực vẫn đang âm ỉ. Thế nhưng người con gái trước mặt trông vẫn vô cùng điềm tĩnh, vậy có lẽ là…
“Người đã qua cơn nguy hiểm rồi.” Người con gái đó cười, đoạn cúi mình hành lễ theo kiểu Kinh Lạc. Đây là cách hành lễ của thần tử dành cho người trong hoàng tộc họ Chu. Nàng vận võ phục màu đen đơn giản của Kinh Lạc, tóc vấn cao, khăn truyền thống hình bán nguyệt cũng tuyền một màu đen như thể hòa vào mái tóc. Xem ra nàng cũng trạc tuổi chị Miên chứ không hơn.
“Chị là…” Ngọc Huyên thều thào.
Người con gái đó vội cúi mình càng thấp hơn:
“Hoàng tử, xin đừng gọi thần như thế, thần không dám.”
Ngọc Huyên hiểu ra, sau đó cố gắng cựa mình một chút. Y muốn nhìn người con gái này rõ hơn.
“Vậy… ngươi là?”
“Thần là A Châu. Thần đã theo hầu Đại công chúa từ nhỏ. Lúc trước Hoàng tử cũng đã có gặp qua thần và các anh em khác rồi.”
Ngọc Huyên mơ màng suy nghĩ một chút, lát sau y mới ngỡ ngàng thốt lên:
“Ngươi thuộc Bạch Liên Ảnh Vệ của chị Miên?”
A Châu mỉm cười, lần nữa khẽ cúi người: “Đúng vậy, thưa Hoàng tử.”
Bạch Liên Ảnh Vệ là một nhóm ảnh vệ tinh nhuệ gồm tám người do chính cha và chị Miên tuyển chọn, sau đó cho họ rèn luyện trong bí mật. Thật ra Ngọc Huyên không được biết gì nhiều về nhóm ảnh vệ này. Y chỉ nhớ rằng, lúc trước có vài lần y đã thấy họ ở cạnh chị Miên, ở cạnh vua cha. Khi thì họ xuất hiện đông đủ, khi thì chỉ có vài người. Trong những lần đó, Ngọc Huyên có tò mò mà hỏi chị Miên về họ. Lần nào chị Miên cũng cười rồi nhéo nhéo hai má y mà bảo:
“Đừng lo lắng, chưa đến lúc em phải biết đâu.”
Trong tâm trí non nớt và ký ức mờ nhạt của Ngọc Huyên, họ… cũng trông như những thanh thiếu niên bình thường khác, chỉ có điều không vận trang phục cầu kỳ như đám công tử thế gia con nhà Tam Đại Soái mà thôi. Họ đều còn trẻ, phần lớn đều ngang ngang tầm tuổi chị Miên, chỉ có một hai người lớn hơn hay nhỏ hơn một chút. Tuy tuổi đời còn trẻ, hơn nữa cử chỉ hành tung đều khiêm tốn ẩn nhẫn, tám người ảnh vệ Bạch Liên này thực chất đều đã được phong tước phong hầu, cho nên khi xưng hô, họ đều tự xưng là “thần”.
Nghe đâu cha và chị Miên tuyển chọn rồi thành lập Bạch Liên Ảnh Vệ trong một lần vi hành nhiều năm trước. Ban đầu họ có tám người, lúc sau vẫn chỉ có tám người, chưa hề tuyển thêm, cũng chưa hề mất đi ai.
“Chị Miên… lệnh cho ngươi đến cứu ta?” Ngọc Huyên khàn khàn hỏi, đoạn cố gắng chống tay ngồi dậy. “Đã bao lâu rồi? Hai nước… Hai nước đã… Đại Thương…”
“Hoàng tử, chuyện rất dài. Người hãy uống thuốc rồi nghỉ ngơi thêm một chút đi, sáng mai thần sẽ tâu rõ mọi việc cho Hoàng tử.” A Châu nhẹ nhàng cúi đầu, thế nhưng giọng nói lộ ra mười phần kiên quyết. Nàng đưa tay ra, đỡ Ngọc Huyên nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp cho y, sau đó toan lui xuống.
“Khoan đã! Chí ít… nói cho ta biết chúng ta đang ở đâu đi! Chiến mã của ta, Tiểu Bạch, nó không sao chứ?” Ngọc Huyên gấp gáp kêu. Y nôn nóng chết đi được. Có vô vàn câu hỏi đang gào thét trong đầu y chờ giải đáp.
A Châu quay lại, nhoẻn miệng cười:
“Hóa ra tên nó là Tiểu Bạch? Hoàng tử người yên tâm, Tiểu Bạch rất khỏe, cũng ăn rất nhiều.”
Nàng vừa tiến ra cửa vừa ngoảnh mặt nói một câu sau cùng:
“Còn chúng ta thì đã về đến Kinh Lạc rồi. Những việc khác, Hoàng tử đừng bận tâm.”
A Châu đi rồi, Ngọc Huyên càng thẫn thờ hơn.
Vậy là y đã về đến Kinh Lạc. Không biết y đã hôn mê bao nhiêu ngày rồi? Chị Miên cho ảnh vệ đến tận Vương Đô để giải cứu y, chắc chắn việc này phải được tiến hành trong bí mật. Như vậy có nghĩa là phía Đại Thương cũng chưa chắc biết được việc y còn sống.
Nếu vậy… Đại Thương không thể trao trả con tin đúng hẹn. Kinh Lạc cũng không thể nuốt trôi việc Hoàng tử duy nhất là mình suýt chút bỏ mạng trên đất khách quê người. Chiến tranh chắc chắn phải xảy ra.
Ngọc Huyên thở dài, hai mắt nhắm lại trong đau xót.
“Những việc khác” mà A Châu nói có phải là những việc này hay không?
Hẳn anh đã dẫn binh đi rồi? Giờ phút này liệu anh có đang ở ngay biên cương Mạc Bắc?
Bất chợt Ngọc Huyên giật thót cả người rồi ngồi bật dậy. Lồng ngực y nhói lên, đầu óc cũng ngay tức khắc rơi vào choáng váng, thế nhưng Ngọc Huyên không quan tâm.
Y hốt hoảng giơ bàn tay trái của mình lên xem, trái tim đập thình thịch đến đau đớn cả người.
Chiếc vòng lam ngọc vẫn vẹn nguyên.
Ngọc Huyên thở hắt ra đầy nhẹ nhõm. Y nâng tay lên xem xét kỹ chiếc vòng, bỗng nhiên nhận ra trên thân ngọc đã xuất hiện một vết nứt mờ mờ, dù rất nhỏ nhưng hoàn toàn nhìn thấy được.
“Anh Khung Dực…”
Ngọc Huyên nằm xuống giường, co người lại, cho tay trái vào trong lòng rồi tự ôm lấy mình. Nước mắt âm ấm chảy dài trên gối.
Chúng ta sẽ không bao giờ trở về như xưa được nữa, cũng giống như chiếc vòng này mà thôi.
Sáng hôm sau, một thiếu niên trẻ tuổi bước vào phòng rồi tươi cười hành lễ. Người này tên là Nguyễn Huỳnh, có gương mặt sáng sủa đượm chút ngây thơ, chân chất của người miền nam Kinh Lạc. Cậu ta cũng quấn khăn, trên người khoác một bộ võ phục may bằng vải thô màu đen sẫm. Nguyễn Huỳnh trạc tuổi Ngọc Huyên, nghĩa là nhỏ hơn A Châu một chút. Người thiếu niên hầu hạ Ngọc Huyên rửa mặt, thay quần áo, ăn sáng và uống thuốc xong rồi toan rời đi, không ngờ liền bị Ngọc Huyên giữ lại.
“Nguyễn Huỳnh, ngươi đưa ta ra ngoài đi dạo đi. Ta muốn hít thở một chút.”
Nguyễn Huỳnh trố mắt nhìn Ngọc Huyên xem xét một hồi. Đúng lúc Ngọc Huyên tưởng hắn sẽ viện cớ từ chối, người thiếu niên đó đã nhe răng cười rồi nói:
“Được ạ! Người có ngất xỉu dọc đường thì thần vẫn có thể cõng người về. Xem vóc dáng của Hoàng tử nhỏ nhắn như vậy thì… đối với thần không thành vấn đề đâu!”
Ô, cái người này… sao mà ăn nói thẳng đuột thế nhỉ?
Ngọc Huyên hơi ngớ ra nhưng rất nhanh đã mỉm cười, đoạn đưa tay cho Nguyễn Huỳnh dìu đi. Hai người mở cửa rồi chầm chậm bước ra ngoài.
Bên ngoài là một vùng trời xa lạ.
Căn phòng nhỏ mà Ngọc Huyên nằm dưỡng thương mấy hôm nay thực chất nằm trong hậu viện của một ngôi nhà ba gian kiểu Kinh Lạc. Ngôi nhà này khá to và khang trang, nằm khuất trong một vườn cau xanh ngắt, xung quanh không có bất kỳ ngôi nhà nào khác. Có vẻ như cách mảnh đất này không xa là sông hay suối gì đó, Ngọc Huyên dù không nhìn thấy nhưng vẫn nghe loáng thoáng tiếng dòng nước chảy ào ào.
Y ngẩng mặt lên, hít vào một hơi đầy.
Lâu lắm rồi Ngọc Huyên mới thấy lại những thân cau thẳng tắp và màu nắng ấm phương nam.
Thấy Ngọc Huyên ngẩn ra nhìn, Nguyễn Huỳnh bèn dìu y bước ra vườn.
Khu vườn cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng lá xạc xào theo gió. Cỏ non êm mịn trải dưới chân. Ngọc Huyên vừa đi vừa cúi đầu, không hiểu sao chỉ nhất nhất nhớ về khu rừng mận xanh um trĩu quả của mùa hè năm trước. Lúc đó có ba vị Vương tử Đại Thương, có chị Miên, còn có một đêm ấm áp trong thôn nhỏ.
Chưa đầy một năm mà vật đổi sao dời.
“Nguyễn Huỳnh.” Ngọc Huyên chợt lên tiếng hỏi. “Có phải chiến tranh đã nổ ra rồi hay không? Tại sao nơi đây lại im ắng như vậy? Chúng ta đang ở đâu trên địa phận Kinh Lạc? Sắp tới chúng ta sẽ đi đâu?”
“Trời đất!” Nguyễn Huỳnh buột miệng thốt lên. “Hoàng tử, người hỏi nhiều quá, thần không biết trả lời câu nào trước luôn á!”
Ngọc Huyên nghe vậy cũng nhịn không được mà phì cười: “Thì trả lời từ câu đầu tiên đi.”
Cốp.
Một hòn sỏi trắng nho nhỏ bỗng dưng từ phía sau bay lại, chuẩn xác hạ cánh lên đầu Nguyễn Huỳnh rồi văng ra xa.
“Úi cha!” Nguyễn Huỳnh ôm đầu kêu lên một tiếng.
A Châu từ đâu nhẹ nhàng đáp xuống, đoạn liếc nhìn Nguyễn Huỳnh:
“Diễn phô trương quá đó. Sao không né đi?”
Nguyễn Huỳnh xoa cục u trên đầu, ấm ức nói:
“Né rồi chị cũng ném tiếp thôi, không phải sao? Em chưa kịp nói gì mà??? Chưa trả lời câu nào luôn đó!!!”
“Hoàng tử.” A Châu cúi mình hành lễ. Không đợi Ngọc Huyên đáp lời, nàng đã quay sang lườm Nguyễn Huỳnh: “Em đi chuẩn bị đi, tối nay lên đường cho kịp.”
Biết A Châu muốn xua Nguyễn Huỳnh đi, Ngọc Huyên cũng không ngăn cản. Đợi cho người thiếu niên kia hậm hực lui xa rồi, Ngọc Huyên mới đưa mắt nhìn A Châu chờ đợi.
A Châu cũng không hề nao núng. Nàng ta đứng thẳng người, nhìn vào mắt Ngọc Huyên rồi chậm rãi trả lời từng câu hỏi một:
“Thưa Hoàng tử, chiến tranh đã nổ ra rồi. Hai quân đang giao tranh ngay Mạc Bắc. Chúng ta đang ở thôn Mường thuộc tỉnh Mai Châu, cực tây của Kinh Lạc. Nơi này hẻo lánh, lại cách chiến trường hơn năm ngày đi ngựa, cho nên ngài sẽ không cảm nhận được gì. Tối nay chúng ta sẽ khởi hành đi về hướng đông bắc đến thành Nam Biên, đoàn tụ với Đại công chúa.”
“Thành Nam Biên… Chẳng phải thành Nam Biên là tòa thành lớn nhất ở phía bắc nước ta, cách biên cương Mạc Bắc chưa tới hai ngày cưỡi ngựa hay sao?” Ngọc Huyên ngỡ ngàng hỏi lại.
“Đúng vậy, thưa Hoàng tử.”
“Nói vậy là… lần này chị Miên…” Ngọc Huyên đi từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác, gần như không tin nổi mà thốt lên.
“Đúng vậy, thưa Hoàng tử.” A Châu mỉm cười, trong ánh mắt không hề che giấu niềm kiêu hãnh sáng bừng, lấp lánh. “Lần này Đại công chúa đích thân dẫn binh ra trận.”
Ngọc Huyên cảm thấy tim mình đang nổi trống, nhịp thở cũng nhanh dần. Y cắn môi, sau cùng bật ra câu hỏi cháy bỏng trong lòng:
“Phía Đại Thương… có phải là Nhị vương tử dẫn binh không?”
Lần đầu tiên trong mấy ngày hôm nay, Ngọc Huyên bắt gặp một tia bối rối trong mắt A Châu. Tia bối rối đó lan ra thành một cơn lúng túng, khiến cho A Châu không còn vẻ tự tin cao ngạo mọi ngày. Nàng ta chợt đưa tay chỉnh lại chiếc khăn màu đen trên tóc, mãi sau mới ngập ngừng nhỏ giọng thưa:
“Thưa Hoàng tử, không phải…”
Sao cơ?
“Phía Đại Thương là do Đại vương tử cùng Quảng Ngân Trình dẫn binh.”
Không… không phải là anh ư?
“Vậy…” Ngọc Huyên cố giữ bình tĩnh, thế nhưng giọng nói đã bắt đầu run run. “Vậy… Nhị vương tử đâu?”
A Châu cụp mắt. Nàng ta hít vào một hơi rồi ngước lên nhìn Ngọc Huyên bằng ánh mắt nửa thương cảm, nửa đau lòng. Giây phút A Châu mở miệng chuẩn bị đáp lời, Ngọc Huyên dường như đã lờ mờ nhận ra đáp án.
“Theo tin tình báo chúng thần nhận được, Nhị vương tử… bị tống vào Hình ngục ngay trong đêm mồng một Tết. Vào sáng mồng năm, ngài ấy bị kết tội phản quốc. Ba trọng tội của ngài ấy là: tiết lộ bí quyết thuần mã của Đại Thương cho Hoàng tử, lại còn luôn luôn có ý định giúp Hoàng tử trốn thoát, cuối cùng là từ chối dẫn binh xuống phương nam để giao tranh với nước ta. Vào sáng mồng mười, ngài ấy đã bị đem ra hành hình.”
Ngọc Huyên cảm thấy hai tai lùng bùng, chân trụ không vững trên mặt đất. Y lảo đảo suýt ngã, may mà A Châu nhanh chóng lao đến đỡ. Một vị ngọt ngọt tanh tanh dâng tràn lên cuống họng khiến Ngọc Huyên bụm miệng ho sặc sụa, đến lúc nhìn lại thì ống tay áo đã nhuốm đầy máu tươi.
“Hoàng tử, ngài bình tĩnh!” A Châu cau mày, gần như là nghiến răng quát chứ không phải là sợ hãi. “Nội thương của ngài chưa khỏi hoàn toàn đâu.”
“Ngươi nói… ngươi nói Nhị vương tử bị đem ra hành hình?” Ngọc Huyên run rẩy thì thào trong cơn hoảng loạn đang ào ạt dâng lên như chính những ngọn sóng dữ của dòng Vạn Kiếp đã vùi dập mình đêm đó.
“Thần chưa nói hết. Đúng là ngài ấy đã bị đem ra hành hình, thế nhưng lại may mắn không chết.” A Châu nhìn Ngọc Huyên thở dài. “Hình phạt là bị ngựa giày đến tan xương nát thịt, tuy nhiên bầy ngựa đó cứ nhất quyết không chịu giẫm trúng Nhị vương tử. Sau cùng Hoàng đế Khung Vũ quyết định tha mạng cho ngài ấy, thế nhưng cắt bỏ hoàng tịch, đày làm thứ dân, suốt đời không được về Vương Đô, không được làm quan, không được nuôi binh, thuần ngựa cùng nhiều hình phạt hà khắc khác.”
A Châu nâng Ngọc Huyên đứng vững dậy, đoạn đưa tay cởi áo khoác của mình ra khoác cho y.
“Từ sau đêm đó ngài ấy cũng bặt tin. Một phần do chúng thần đã ra khỏi địa phận Đại Thương nên liên lạc khó khăn hơn, một phần tình báo của chúng ta cũng không nắm được tung tích Nhị vương tử.”
“Sau đó, không ai biết ngài ấy đã đi đâu nữa.”
Ngọc Huyên đi từng bước thật chậm về phòng, phía sau có A Châu khẽ vịn tay hờ bên hông để đỡ y. Suốt cả đoạn đường ngắn ngủi đó, Ngọc Huyên không nghe được gì, cũng không nhận biết được gì. Y chỉ biết, con đường này sao mà dài quá, đi mãi không đến nơi. Còn mặt đất, sao lại nóng rát như than hồng?
Mãi đến khi cửa phòng đã khép lại còn A Châu cũng nhẹ nhàng rời đi, lớp mặt nạ bình thản trên gương mặt trắng bệch của Ngọc Huyên nãy giờ mới dần dần vỡ nát. Y tựa người vào cánh cửa sau lưng rồi từ từ trượt xuống.
“Anh…”
Ngọc Huyên cảm thấy ngực thắt lại đau nhói. Y gục đầu xuống gối, nức nở không thành lời.
“Anh ơi…”
“Huhuhuhuhuhuhu…”
Nỗi đau xé toang mọi kìm nén, xé toang tâm can mà trào ra như thác lũ. Y không thở được, không thể thở được nữa. Những tiếng nấc nghẹn dồn dập xông lên bóp chặt lấy cổ họng, còn nước mắt thì tuôn ra như chuỗi ngọc đứt dây.
“Em đau quá… Đau quá…”
Thì ra anh đã chọn y. Từ đầu chí cuối, anh đều luôn luôn chọn y.
Mãi đến lúc này Ngọc Huyên mới hiểu, ánh mắt không đành lòng của anh nhìn y vào cái đêm đầu tiên bọn họ đến dải Chinh Sa, khi Ngọc Huyên lần đầu nói về hy vọng hòa bình. Khi anh thụp mình xuống dòng biển ấm ở vịnh Lam Thủy, ánh mắt anh khi đó vừa bi thương, vừa sợ hãi. Khi anh đuổi theo xe ngựa của Đại vương tử rồi cướp lấy y, ánh mắt anh khi đó vừa quyết tâm, vừa cố chấp, bất cần. Trong đêm mùa hè nọ tại Vân Trung Cổ Trấn, khi y hỏi anh chúng ta sẽ có hòa bình chứ, ánh mắt anh khi đó hoàn toàn vỡ vụn.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!”
Ngọc Huyên chợt gào lên, đưa tay tự đấm vào ngực mình mấy cái. Sau đó, y ngã gục ra sàn, thân thể lẫn nội tâm đều sụp đổ.
Sao đến tận bây giờ y mới nhận ra tất cả những nỗi niềm anh không thể nói? Rõ ràng anh đã biết về cuộc chiến này ngay từ đầu. Và cũng rất rõ ràng, anh đã luôn luôn khổ sở.
Anh vùng vẫy giữ chặt lấy y, đồng thời đưa lưng ra gánh trọn những trọng trách mà quốc gia đặt lên mình. Anh giấu y mọi chuyện, để cho y và anh có vài năm vui vẻ bên nhau. Anh đi đánh trận cũng phải mang y theo. Anh thà chịu hai mươi mốt gậy sắt đánh vào lưng cũng không để lỡ mấy tháng tươi đẹp cuối cùng của bọn họ.
“Anh…”
Vào những giờ phút anh đau khổ nhất, cô đơn nhất, Ngọc Huyên đều không có mặt. Trận khóc dữ dội tại rừng mận mùa hè năm ngoái khi Ngọc Huyên nhìn thấy tấm lưng trần chằng chịt sẹo của anh dường như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Y không dám nghĩ đến lúc anh bị giam trong ngục, lúc anh bị đưa ra pháp trường hành hình… Những lúc đó anh nghĩ gì?
Bây giờ anh là một người không còn gia đình, không còn đồng đội, không còn lý tưởng.
Anh… đang ở đâu? Anh sẽ đi về đâu?
Ngọc Huyên nằm co quắp trên sàn, ruột gan đau đớn như đã bị ai đó chém rời thành từng đoạn.
“Anh… Huhuhuhuhuhuhuhuhu!”
Ngọc Huyên nức nở gọi tên Khung Dực hàng trăm lần, cứ như thể vừa dứt lời thì anh sẽ hiện ra, sẽ ôm y vào lòng như ngày xưa và dỗ dành, bảo y đừng khóc.
Tương lai xán lạn khi anh trở thành trụ cột quốc gia, người quyền lực thứ hai của Đại Thương chỉ đứng sau Tân đế, người dẫn quân vượt biển cho thỏa chí kiêu hùng… Tương lai đó đã tan thành tro bụi.
Ngọc Huyên nhắm mắt lại, hai tay hai chân lạnh ngắt.
Y cuối cùng cũng hiểu, từ lâu anh đã bỏ giang sơn rồi.
Song, điều làm Ngọc Huyên hoàn toàn sụp đổ và chìm trong tuyệt vọng ngay lúc này lại chính là một sự thật khác, sự thật mà từ lâu y đã biết rõ, đã nhận ra, thế nhưng lại chưa từng có dũng khí đối mặt với nó.
Y không làm được.
Y không thể vì anh mà bỏ giang sơn.
Chiều hôm ấy, Nguyễn Huỳnh đến trước cửa phòng Ngọc Huyên toan cất tiếng mời Hoàng tử lên đường thì cửa phòng đã mở ra. Ngọc Huyên vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, dù đôi mắt sưng mọng đã nói lên tất cả. Nguyễn Huỳnh cũng biết việc gì xảy ra, thế nên từ đầu chí cuối luôn biết ý mà cúi mặt, tránh nhìn thẳng vào gương mặt của Ngọc Huyên.
Ngọc Huyên đi ra đại viện, nơi A Châu và một tốp binh sĩ Kinh Lạc khác đang chờ. Tất cả đã nai nịt gọn gàng, xe ngựa ngoài sân cũng chuẩn bị xong. Xa xa, Ngọc Huyên còn thấy Tiểu Bạch đang nhẩn nhơ gặm thử món cỏ non phương nam thơm ngọt.
Trông thấy Ngọc Huyên, ai ai cũng quỳ xuống rồi gối hai tay chồng lên nhau, sau đó dập trán hành lễ với Hoàng tử của họ.
“A Châu, chúng ta lên đường thôi.” Ngọc Huyên khoát tay cho họ bình thân rồi nói.
A Châu ngẩng lên nhìn thẳng vào Ngọc Huyên, chưa vội đáp lời.
“Hôm nay đã là ngày mấy?” Ngọc Huyên chợt khẽ hỏi.
“Thưa Hoàng tử, hôm nay đã là ngày hai mươi mốt.”
Ngọc Huyên im lặng vài giây rồi bước ra ngoài sân:
“Lập tức lên đường. Ta phải mau chóng gặp lại chị Miên. Ta có việc quan trọng phải nói với chị ấy.”
“Tuân lệnh Hoàng tử.”
“Khoan đã.” Ngọc Huyên chợt khựng lại. “Các ngươi đưa ta vượt qua biên giới, vượt qua quân đồn trú Mạc Bắc của Quảng Ngân Trình thế nào vậy? Chẳng phải hai nước giao tranh, hắn sẽ càng canh gác cẩn mật sao?”
A Châu nghe xong, gương mặt thoáng qua một chút đắn đo. Nàng ta nghĩ nhanh rồi dập đầu, đoạn tâu rõ từng chữ một:
“Việc đó… thần nghĩ Hoàng tử nên hỏi Đại công chúa.”
Ngọc Huyên nghe vậy cũng đoán ra có lẽ đây là một tuyến đường cực kỳ bí mật mà nhóm Bạch Liên Ảnh Vệ và quân mật thám của Kinh Lạc tìm ra, thế nên cũng không làm khó A Châu mà gặng hỏi thêm. Chắc chắn A Châu và Nguyễn Huỳnh cũng biết quan hệ của y và anh rồi, bởi vậy họ không dám tùy tiện tiết lộ việc quân cơ gì.
Ngọc Huyên bước ra ngoài sân, Tiểu Bạch vừa trông thấy bóng dáng y đã lập tức phi nước đại chạy tới, bụi tung mù trời.
Ngọc Huyên chộp lấy dây cương rồi áp mặt vào chiếc trán ram ráp lông của nó, mắt mũi lại cay cay, trái tim thì se thắt lại.
“Tiểu Bạch… Tiểu Bạch…” Ngọc Huyên vuốt ve con chiến mã của mình, con chiến mã mà đích thân anh đã tặng y rồi dạy y thuần hóa.
“Ngươi nói xem… Giờ này anh đang ở đâu, làm gì?”
Đất trời bao la rộng lớn, làm sao ta tìm được anh đây?
“Hộc… Hộc… Hộc…”
Khung Dực hoa mắt rồi khuỵu xuống nền đất khô cứng của Đại Mạc, trước mắt hắn vẫn là mênh mông cỏ cháy.
Hôm nay đã là ngày thứ mười hai. Hắn đã ăn hết thịt trữ và số lương khô đem theo từ lâu. Giờ đây mỗi ngày hắn đều phải sống nhờ vào những con thú săn được, hoặc là củ dại quả dại tìm thấy dọc đường. May là nước thì không thiếu, do trên Đại Mạc vốn có nhiều hồ nước nhỏ nằm rải rác khắp nơi.
Đúng lý ra nếu cứ đi như thế này thì chỉ chừng bốn, năm ngày nữa hắn sẽ tới Mạc Bắc. Thế nhưng Khung Dực biết rõ, hắn không ổn.
Khí hậu nơi đây ban ngày hanh khô, ban đêm lại hạ nhiệt độ xuống rất thấp, chưa kể bây giờ đang là cuối mùa đông. Hắn không có lều tránh sương tránh gió, lại ăn uống thất thường, hơn nữa thú săn mồi và rắn rết luôn rình rập. Cứ như vậy, cơ thể hắn sớm muộn gì cũng không chịu nổi.
Hai hôm trước hắn suýt nữa bị giết bởi một con báo đốm. Nó bất thình lình xông ra từ một bụi cỏ cao, sau đó nhe nanh gườm gườm đánh giá rồi lập tức lao thẳng vào. May mà Khung Dực phản ứng nhanh nhạy, cung tên lúc nào cũng lăm lăm trên tay nên mới thoát được. Sau ba mũi tên bắn ra, con báo trúng hai mũi vào lưng, thế nhưng chính Khung Dực cũng bị móng vuốt nó cào vào cánh tay.
Chỗ vết thương chỉ được sát trùng và băng bó sơ qua, lúc này đang đau nhức, chưa kể còn hành sốt.
Khung Dực run run tay mở túi da đựng nước, sau đó hớp một ngụm to.
Hắn mệt quá, hôm nay không đi săn nổi nữa rồi.
Khung Dực gom hết sức lực, cố gắng lết đến bên dưới một gốc cây cao. Hắn dựa vào thân cây để xoa dịu cơn choáng váng, đồng thời để hai chân bớt mỏi. Cánh tay phải vẫn đang nhức buốt, xem ra thuốc trị thương hắn có không thể chữa trị hoàn toàn.
Khung Dực mệt mỏi hé mắt, phóng tầm nhìn về phía trước.
Trước mắt vẫn là màu vàng cháy chói lóa đến mức khiến Khung Dực nảy sinh ảo giác rằng mình đã hóa mù lòa.
Giờ này chắc chắn hai nước đã bắt đầu khai chiến. Theo ước hẹn, ngày mười lăm phải giao trả Ngọc Huyên. Khi phía Đại Thương thất hứa, Kinh Lạc nhất định sẽ phát động chiến tranh. Khung Dực đoán đại ca hắn sẽ đích thân ra trận lần này, cùng với cánh quân chính của Quảng Ngân Trình và đội quân trợ lực từ phía Nhạn Quân.
Giờ này đại ca chắc hẳn đã đến Mạc Bắc và đang ngồi trong lều Thống soái.
Trận chiến này là trận chiến đầu tiên đại ca đích thân dẫn quân đi. Huynh ấy chắc chắn sẽ trở thành Tân đế, cuộc chiến này chỉ được thắng chứ không được thua. Hơn nữa, nam tiến là lý tưởng của đại ca. Bình định Kinh Lạc là cách duy nhất để xây dựng một thời kỳ mới của Đại Thương, khiến cho triều đại này dưới sự cai trị của huynh ấy mà vững mạnh.
Khung Dực ngả đầu ra sau dựa vào thân cây.
Suy cho cùng, đại ca cũng muốn thịnh thế thái bình. Chỉ có điều, con đường huynh ấy chọn lại bắt đầu bằng chiến tranh, hòa bình của huynh ấy sẽ xây bằng máu và nước mắt.
Mấy ngày vừa rồi, huynh đệ họ nhất định đã cùng ở trên Đại Mạc vào cùng một thời điểm, chỉ có điều không chạm trán nhau. Khung Tuấn sẽ cưỡi ngựa hoặc ngồi xe, dẫn binh đi theo đường chính, trong khi Khung Dực đi bộ lần theo tuyến đường của dân buôn lậu mà Kỷ Phong đã điều tra được rồi tỉ mỉ nói cho hắn nghe. Tuyến đường này đi vào những vùng cỏ cao rậm rạp, đi men theo chân núi đá, cách rất xa trục đường cái dẫn về phương nam.
Phương nam…
Phương nam…
Nơi đó có em hay không?
Khung Dực chợt bật ra một tiếng cười chua chát. Tiếng cười càng lúc càng to, lúc sau chính hắn cũng không nhận ra là mình đang cười hay đang khóc.
Hắn cố chấp đi tìm em như vậy, rốt cuộc điều hắn chờ đợi là gì? Hắn mong ước nhìn thấy em còn sống, hay…
Hay điều hắn thật sự cần chính là tìm thấy lý do giúp mình tồn tại?
Người hắn mong còn sống, sau cùng là em hay là chính bản thân mình?
Rắc.
Có tiếng cành khô bị giẫm nát chợt vang lên phía sau.
Khung Dực giật mình, lập tức quay ngoắt lại.
Kẻ tới là một con sói già.
Nó chậm rãi di chuyển từng bước một, đôi mắt lừ lừ ghim chặt vào Khung Dực, cả người hơi khom xuống bày ra tư thế săn mồi. Khung Dực cũng nhanh chóng lấy lại tập trung, tay từ từ đưa ra sau lưng rút mũi tên ra rồi nhẹ nhàng lắp vào dây cung.
Sói trên Đại Mạc ư, chuyện thường gặp.
Thế nhưng con sói này lại là sói lửa.
Khung Dực nhíu mày nhìn bộ lông đỏ rực của nó giờ đã hơi bạc màu. Mãi cho đến khi ánh mắt hắn chạm vào vết sẹo dài trước ngực của nó, hắn mới giật nảy mình.
Con sói cái này…
Khung Dực cười khẩy một cái, từ từ rút thanh trường kiếm đầy máu ra gác lên vai. Hắn nhìn thẳng vào con sói cái lúc này cũng đang nhe nanh gầm gừ, căm thù nhìn hắn. Khung Dực lấy tay chỉ thẳng vào mặt nó, xong lại chĩa ngón cái vào ngực mình hai lần.
Nhớ kỹ. Là ta giết nó.
“Thì ra là ngươi.”
Khung Dực từ từ đứng thẳng dậy, cố gắng trụ vững để không lảo đảo.
“Ngươi đã tìm ta sáu năm rồi sao?”
Con sói cái không có phản ứng gì khác, từ đầu chí cuối nó chỉ nhe nanh gầm gừ, hướng ánh mắt căm thù về Khung Dực.
“Ta và ngươi cũng có duyên phận sâu quá nhỉ.” Khung Dực bình tĩnh nhìn nó rồi nói. “Sáu năm trước, các ngươi muốn hại người ta cần bảo vệ. Sáu năm sau, ta phải đi tìm y, ngươi lại tới đây ngăn cản việc đó.”
“Grừuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu…” Con sói cái bắt đầu mất kiên nhẫn. Nó khom mình hạ thấp đầu, sau đó tiến lại gần hơn từ sườn phải.
Bên phải là bên Khung Dực bị thương.
Khung Dực lập tức xoay mình thủ thế, che đi chỗ bất lợi của mình. Chỉ chờ có thế, con sói phóng vụt đến, nhắm ngay cánh tay trái lành lặn của Khung Dực mà táp xuống.
Khung Dực biết mình mắc mưu, thế là chỉ còn cách thuận theo đà xoay mà đưa lưng ra đỡ. Sau lưng và trước ngực hắn dù gì vẫn có một tấm giáp hộ thân.
Phậpppppppppppp!
Răng nhọn cắm ngập bả vai Khung Dực.
“Mẹ kiếp!” Khung Dực không khỏi rủa thầm. Đồng vợ đồng chồng quá nhỉ??? Trước đây con sói đầu đàn kia cũng cắn vào vai hắn.
Ở khoảng cách gần, cung tên không thể phát huy tác dụng. Khung Dực cắn răng nén đau vứt cung tên đi, sau đó lấy hết sức bình sinh nắm lấy phần da lông trên lưng con sói cái để quật nó xuống.
Thế nhưng lần này con sói cái không phạm sai lầm như con sói đầu đàn năm xưa đã từng mắc phải.
Sáu năm trước, cú quật cực mạnh của Khung Dực đã khiến con sói đầu đàn gãy xương, dẫn đến việc nó không kịp tránh lưỡi gươm oan nghiệt kia rồi cứ thế bị đâm xuyên tim mà chết. Thế nên bây giờ con sói cái cũng đang dùng hết sức bấu chặt lấy Khung Dực, có chết cũng không nhả. Hàm răng sắc nhọn của nó, móng vuốt bén ngót của nó đều đang cắm ngập da thịt hắn. Máu tươi chảy ra ròng ròng, chẳng mấy chốc đã lan ra đỏ thẫm.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!”
Khung Dực thét lên trong đau đớn. Hắn càng cố sức vùng vẫy, máu càng chảy nhiều, cơ thể càng rã rời, suy kiệt.
Sau vài lần phản kháng bất thành, Khung Dực bắt đầu cảm thấy sức lực rời bỏ hắn mà đi. Hai mắt hoa lên, đầu óc quay cuồng. Cái nắng, cái khô hanh của Đại Mạc càng rút cạn đi chút ý chí sau cùng của hắn.
“Grừuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!”
Con sói cái biết nó đang thắng thế, vậy là càng nghiến chặt răng. Chỉ một chút nữa thôi, người này sẽ chảy máu mà chết.
Khung Dực lảo đảo khuỵu gối xuống, hai tay bấu chặt đám cỏ vàng nhoe nhoét máu. Hơi thở hắn càng lúc càng nặng nhọc, mồ hôi chảy ròng ròng.
Mệt mỏi quá.
Thật đau, thật khổ.
Khung Dực nặng nề nhắm mắt. Hay là… hắn cứ một mạng đền một mạng cho con sói này đi? Sáu năm trước sau khi giết bạn đời của nó, hắn đã ngông nghênh thách thức nó trả thù kia mà.
Đáng đời hắn lắm.
Khung Dực nhìn xuống hai bàn tay, chỉ thấy màu đỏ của máu trộn với màu cỏ vàng Đại Mạc tạo thành thứ sắc màu cực kỳ gai mắt.
“Anh Khung Dực! Anh Khung Dực chảy máu rồi!”
Ký ức bỗng ồ ạt tràn về như thác lũ.
Khi ấy em đã lo lắng chạy ngay đến bên hắn, sao hắn lại vô tâm không nhận ra kia chứ? Rõ ràng từ lúc đó em đã quan tâm hắn như vậy rồi.
Em đã thích hắn từ khi ấy, có phải không?
Ngọc Huyên.
Ngọc Huyên.
Ngọc Huyên.
Trong khoảnh khắc đó, Khung Dực nhanh như cắt đưa một tay lên giữ chặt lấy con sói trên lưng, tay còn lại thì luồn vào bên hông giật phắt con dao găm ra rồi vòng ngược tay ra sau, nhắm thẳng vào sườn nó mà đâm xuống.
Con sói cái này vậy mà kịp thời trông thấy. Chỉ trong nháy mắt, nó nhả hàm răng ra rồi đạp chân vào lưng Khung Dực tạo đà nhảy tránh. Đường lia của con dao găm chỉ sượt qua da nó, chẳng thể nào gây ra vết thương chí mạng gì.
Nhưng đó là tất cả những gì Khung Dực cần.
Khi con sói cái nhảy ra xa, Khung Dực cũng lộn người theo hướng ngược lại, tạo nên một khoảng cách an toàn.
Một người một sói lần nữa đối mặt với nhau, chuẩn bị xáp vào cận chiến lần hai.
Hộc hộc hộc hộc hộc.
Khung Dực siết chặt con dao găm trong tay, đoạn nhìn dòng máu túa ra xối xả từ trên người mình. Lần tấn công này phải là đòn quyết định.
Bởi vì hắn sắp không chống đỡ được nữa rồi.
Vụt.
Con sói cái lại tung mình phóng lên, lần này nó chọn tấn công trực diện.
Một suy nghĩ điên rồ lướt qua đầu Khung Dực, thế nhưng hắn chẳng kịp nghĩ kỹ nữa rồi. Miếng đòn này hắn chưa từng thử, chỉ từng nhìn qua một lần khi Lăng Kỳ Anh đấu vật với đám dân binh ở dải Chinh Sa.
Khi ấy tên tiểu tử đó đã làm gì nhỉ?
Khung Dực hít vào một hơi rồi nhắm mắt lại, để mặc cơ thể làm theo trí nhớ.
Hắn thấy mình trượt dài người ra phía trước, lấy tay trái chống trụ để tung mình lên cao, hai chân giơ lên không trung chọn đúng điểm rơi của con sói cái đang lao đến. Khoảnh khắc con sói cái xáp lại cũng là lúc hai chân Khung Dực kẹp chặt cổ nó như hai gọng kìm, sau đó quật mạnh xuống đất.
Rầm.
Cú quật này không làm cho đối thủ gãy xương nhưng có tác dụng khóa chặt kẻ kia lại, đồng thời gây ngạt bằng cách làm tắc đường thở. Con sói trợn mắt lên, vùng vẫy rồi gầm gừ kịch liệt. Khung Dực nghiến răng đè hai chân thật chắc, đoạn ngồi lên người nó. Một tay hắn túm chặt lấy cổ con sói, một tay còn lại đưa con dao găm lên, chuẩn bị ghim vào tim.
“Grừuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!” Con sói gầm gừ và vẫy vùng trong tuyệt vọng, vì ngạt thở nên ánh mắt nó cũng bắt đầu đỏ ngầu, thấp thoáng vài phần tan rã.
Thời cơ đến rồi.
Khung Dực vã mồ hôi như tắm, siết chặt con dao rồi ghim mạnh xuống.
Vào đúng giây phút đó, đường nhìn của hắn chợt chạm vào một thứ khiến cho con dao găm dừng lại đột ngột trên không trung, cách ngực con sói cái chỉ vài phân.
Hắn… không nhìn lầm đó chứ?
Vùng bụng con sói đang nhô cao rõ ràng.
Khung Dực thở hồng hộc, đoạn dịch chân ra một chút để nhìn kỹ lại.
Bụng nó đúng là đang to ra hẳn.
Nó… đang có mang?
Khung Dực một tay giữ chặt cổ con sói, một tay đè hai chân trước của nó áp xuống sát ngực rồi lấy gối phải của mình đè lên. Với tư thế này, con sói gần như không thể cục cựa.
Khung Dực lấy bàn tay còn lại, từ từ đặt lên bụng con sói cái.
Chẳng để hắn phải đợi lâu, một cú đạp khe khẽ từ bên trong truyền ra. Xung động nhẹ nhàng đó chạm đến lòng bàn tay và những ngón tay Khung Dực, vậy mà lại làm cho hắn sững sờ.
Nó có mang thật.
Khung Dực hơi thả lỏng bàn tay siết cổ sói, tuy nhiên vẫn giữ chặt nó dưới chân mình. Con sói hít thở được, ánh mắt bắt đầu có thần trở lại. Tuy nhiên, nó vẫn nhe nanh và nhìn Khung Dực với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay tức khắc.
Khung Dực nhìn vào mắt nó, bỗng nhiên nhớ đến một điều.
Tam Bất Khả.
Những tộc người du mục chung sống trên Đại Mạc đều có tín ngưỡng và tôn sùng sâu sắc dành cho thiên nhiên, do đó họ rất chú trọng đến việc bảo vệ và giữ gìn mảnh đất nơi họ đang sinh sống. Dù cuộc sống nay đây mai đó, chỉ cần chân còn đứng trên cánh đồng cỏ cháy vàng rực của Đại Mạc, họ đều cực kỳ nghiêm ngặt tuân theo một quy tắc đã có từ bao đời. Quy tắc này gọi là Tam Bất Khả, ba điều tuyệt đối không thể làm trên Đại Mạc.
Thứ nhất, không đốt cỏ đốt rừng. Thứ hai, không giết thú đang mang chửa và con non. Thứ ba, không làm ô uế nguồn nước.
Khung Dực cắn môi rồi thở hắt ra.
Đừng suy nghĩ nữa. Đừng nghĩ nhiều nữa. Lý trí bảo hắn phải kết liễu con sói này ngay đi, thế nhưng Khung Dực lại thấy chính mình thả lỏng tay chân, đoạn đẩy con sói ra xa, sau đó hai chân hắn cũng lảo đảo đứng dậy lui về phía sau.
Con sói bò dậy, nhe răng gầm gừ nhìn hắn. Nó vẫn ở trong tư thế phòng thủ, thế nhưng đôi mắt nó nhìn hắn đã khác.
“Đi đi.” Khung Dực thều thào.
Cả người hắn vẫn đang chảy máu ồ ạt. Hắn thấy mình choáng váng sắp ngã, nhưng hắn biết rõ mình phải cố trụ vững đến tận khi con sói rời đi.
Con sói lửa đứng thẳng người lên, lần nữa nhìn hắn gầm gừ. Khung Dực tiếp tục lui lại phía sau vài bước.
“Đi đi…”
Bỗng, như chợt nhớ ra điều gì, Khung Dực đưa tay lên chỉ vào ngực mình rồi nói với con sói cái:
“Nhớ kỹ… Ta là Khung Dực.”
Trong đầu Khung Dực chợt vang lên tiếng ong ong ong đầy khó hiểu. Hắn thấy mặt đất chao đảo, ánh nắng mặt trời chói chang bỏng rát xiên qua người. Khung Dực cố lắc đầu vài cái hòng giữ mình tỉnh táo, thế nhưng chỉ một giây sau hắn đã thấy trước mắt tối sầm, cả người nặng nề ngã xuống nền cỏ.
Hình ảnh cuối cùng mà Khung Dực thấy qua khóe mắt là con sói cái lừ lừ tiến tới, gần hơn, lại gần hơn.
Sau đó hắn không còn biết gì nữa.
Khi Khung Dực mơ màng tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là bầu trời đêm của Đại Mạc.
Toàn thân hắn đau nhức ê ẩm, hai môi khô khốc, cổ họng bỏng rát, đầu vẫn đau nhức bưng bưng.
Còn đau đớn… Vậy là mình còn sống ư?
Khung Dực khẽ cựa mình một chút, lại phát hiện hóa ra hắn được cột sơ sài vào một tấm ván gỗ. Khi nhìn kỹ lại, hắn thấy mình đang nằm trên một chiếc xe đẩy đơn sơ, lại còn có người đang đẩy hắn đi trên Đại Mạc.
Không phải một người, là một nhóm người thì phải.
“Ưm…” Khung Dực hơi nhổm dậy một chút đã muốn ngất tiếp vì đau.
“Ấy, đệ tỉnh rồi à?” Một gương mặt quen thuộc xán tới, hồ hởi hỏi han. “Mau, uống chút nước đi, từ từ thôi.”
Khung Dực rướn cổ rồi hé miệng đón lấy làn nước ngọt. Nhờ nó mà hắn tỉnh táo lại vài phần, cũng nhìn rõ người nam nhân trước mặt.
“Kháp đại ca…” Hắn khàn khàn kêu. “Sao huynh…”
Kháp Tư đỡ Khung Dực nằm xuống rồi giải thích ngắn gọn:
“Ta và tộc nhân của ta dạo này đang ở gần đây. Đúng ra bọn ta không đi vào tận chỗ này đâu! Tuyến đường này hiểm trở hẻo lánh, chỉ có dân buôn lậu mới dám dùng thôi. Vậy mà chiều hôm qua, có một con sói lửa cứ bám theo nhóm chúng ta rồi vừa sủa, vừa tru lên những tràng dài. Ban đầu bọn ta tính mặc kệ nó, vậy mà nó cứ bám theo rồi còn cả gan tiến lại gần sủa inh ỏi. Chính nó đã dẫn đường cho bọn ta tới chỗ đệ đó chứ!”
Khung Dực ngẩn ngơ trong phút chốc.
“Nó… đi đâu rồi?”
“Sau khi thấy bọn ta tìm được đệ rồi, nó đã đi về phương bắc.”
Phương bắc ư? Cũng tốt, về nhà đi.
Thứ năm xưa làm bọn mi khiếp sợ đã không còn nữa rồi.
Khung Dực im lặng một chút rồi hỏi: “Kháp đại ca, huynh đang đưa đệ đi đâu?”
“Dĩ nhiên là đi về vịnh Lam Thủy rồi, chẳng phải đệ đóng quân ở chỗ đó sao? Mà ta cũng không hiểu, Khung Dực, sao bấy lâu không gặp mà đệ lại tới tận đây, rồi còn bị thương nặng như thế này? Đám Kỳ Anh và Bàn Minh Sơn đâu, sao không đi cùng đệ? Nghe nói triều đình đã khai chiến với Kinh Lạc rồi, chúng ta cũng định tránh xa…”
“Kháp đại ca, đừng đưa đệ về Lam Thủy.” Khung Dực cố gắng đưa tay lên nắm lấy tay Kháp Tư rồi siết lại, đoạn gấp gáp nói.
“Sao cơ?” Kháp Tư chưng hửng. “Không về đó thì đi đâu?”
“Đệ cầu xin huynh, đưa đệ về Mạc Bắc.” Khung Dực thều thào. “Đưa đệ đến rừng mận nơi biên giới. Đệ phải đi Kinh Lạc.”
“Cái gì?” Kháp Tư kinh ngạc kêu lên. Xung quanh hắn, những tộc nhân khác dường như cũng nghe được hai chữ Kinh Lạc. Cả đám người bắt đầu nhốn nháo tranh luận bằng thứ tiếng pha trộn giữa tiếng Đại Thương và bản ngữ của dân du mục, khiến cho Kháp Tư cũng ôm đầu cáu tiết quát lên mấy hồi.
Giữa khung cảnh ồn ào lộn xộn đó, Khung Dực khẽ nhếch môi cười rồi từ từ thiếp đi.
Dường như hắn biết rồi.
Dù còn mơ mơ hồ hồ chưa rõ, hắn cũng đã lờ mờ nhìn ra những đường nét đầu tiên trong câu trả lời mà mấy ngày nay hắn đang tuyệt vọng, khổ sở kiếm tìm.
Hắn là ai?
Rũ bỏ xuất thân, chức vị và mọi sợi dây liên kết vốn có, Khung Dực hắn rốt cuộc là ai?