Mùa xuân năm đó, vào đúng ngày rằm tháng giêng, buổi sáng sớm khi miền cỏ non Mạc Bắc vẫn còn ướt sương, tướng quân Vệ Quốc của ải Bạch Vân phía Kinh Lạc cũng chính là chủ quản Bộ Binh Tống Cơ Long cùng trưởng tử Tống Hàn thân vận giáp đồng, vai khoác áo choàng vải phủ kín lưng ngựa, tay cầm thương tay phất cờ hiệu Bộ Binh Kinh Lạc thêu hình kị sĩ cầm giáo mà tiến ra khỏi rừng mận. Phía sau họ chỉ có một toán tinh binh tầm hai mươi người theo sau.
Đoàn người phi ngựa đến gần cổng vào của doanh trại quân đồn trú Mạc Bắc thì ngừng lại. Tống Cơ Long và Tống Hàn oai phong giục ngựa tiến về phía trước vài bước, đoạn hướng tầm mắt về hai cánh cổng vẫn im lìm đóng kín phía Đại Thương.
Đứng trên đài quan sát cao bên trong, Quảng Ngân Trình cùng dàn tướng soái của mình đều thấy rõ.
Đã hẹn ngày mười lăm trao trả con tin, giờ phút này một bên đứng đợi, một bên cửa đóng then cài.
Tống Cơ Long tóc đã hoa râm, thân người cao lớn vạm vỡ, đầu quấn khăn Kinh Lạc màu xanh thẫm, từ đầu chí cuối vẫn luôn giữ phong thái điềm tĩnh, ung dung. Hắn cắm cờ hiệu Bộ Binh xuống đất rồi bình thản ngồi trên ngựa chờ. Thậm chí, hắn còn đưa tay lên vuốt chòm râu ngăn ngắn của mình, đoạn nheo mắt nhìn trời, ngắm mây ngắm cảnh. Bên cạnh hắn, người trưởng tử Tống Hàn thì không được như thế.
“Cha.” Tống Hàn sốt ruột khẽ kêu.
“Cứ đợi.” Tống Cơ Long khoanh tay, lần này còn lim dim đôi mắt như đang tận hưởng những làn gió xuân trong sáng sớm. “Đợi đúng một chén trà, cho phải đạo đãi khách của nước ta.”
Từ đài quan sát bên trong doanh trại trông xuống, Quảng Ngân Trình nhìn vị tướng tài phương nam kia mà không tránh khỏi chột dạ, bồn chồn. Đó là một trong Tam Đại Soái lẫy lừng của Kinh Lạc, chủ quản Bộ Binh, cũng là binh chủng lớn nhất của địch quốc. Đây là kỳ phùng địch thủ bao năm qua của lão tướng Lưu Mục phía Đại Thương. Giờ Lưu Mục đã cưỡi hạc về trời, người này và hắn sẽ trực tiếp so cao thấp trên chiến trường.
Quảng Ngân Trình bất giác bẻ các đốt ngón tay khiến chúng kêu răng rắc.
Như có thần giao cách cảm, Tống Cơ Long chợt mở mắt rồi nhìn về phía đài canh gác cao cao kia. Đôi mắt của vị tướng già rọi thẳng vào vị tướng quân phe địch, môi lại khẽ cười.
Bên này, Quảng Ngân Trình đã kịp bắt được nụ cười như có như không kia, lòng dấy lên cảm giác vừa bất an vừa không phục.
Không được, trận đánh này cho dù có chết, hắn cũng phải thắng.
“Cha, hết một chén trà rồi.” Tống Hàn quay sang nói.
“Ừm.” Tống Cơ Long gật đầu. “Quay về thôi.”
Trước khi giật dây cương cho ngựa quay đi, vị tướng già hướng về phía đài canh gác mà Quảng Ngân Trình đang đứng, vô cùng hữu lễ mà chắp tay rồi dùng khẩu hình nói ra ba chữ:
“Xin chiếu cố.”
Đọc được ba chữ đó, Quảng Ngân Trình khẽ giật mình. Tuy không rõ đối phương có ý mỉa mai hay là không, hắn dù sao cũng là hậu bối của Tống Cơ Long. Quảng Ngân Trình cắn môi suy nghĩ nhanh, sau cùng cũng quyết định chắp tay cúi đầu đáp lễ.
Tống Cơ Long gật đầu cười hài lòng, tỏ ý đã biết, xong rồi mới đường hoàng quay ngựa về ải Bạch Vân. Bên cạnh hắn, người trưởng tử Tống Hàn từ đầu chí cuối mặt mày đều đen thui, như thể đang viết rõ ràng rành mạch câu: bổn tướng quân không vui, cấm chọc.
Cũng trong sáng hôm đó, hai nước Đại Thương và Kinh Lạc chính thức tuyên bố chiến tranh, chấm dứt thời kỳ hòa hoãn sáu năm vừa qua.
“Tham kiến Đại vương tử!”
“Đứng dậy cả đi.”
Khung Tuấn giữ nét mặt âm trầm, sau khi miễn lễ cho dàn tướng soái của quân đồn trú Mạc Bắc thì lập tức bước thẳng đến lều Thống soái. Việc quân gấp rút, Khung Tuấn đi một mạch từ Vương Đô đến Mạc Bắc chỉ mất hơn năm ngày. Hôm nay là tối muộn ngày hai mươi.
Lều Thống soái đã bày sẵn ít bánh trái rượu thịt cho Đại vương tử và nhóm tướng lĩnh cấp cao của Quảng Ngân Trình họp bàn việc quân.
“Phía Kinh Lạc đã có động tĩnh gì chưa?” Khung Tuấn rót cho mình một chén rượu rồi ngửa cổ uống cạn. Rượu vào khiến hắn ấm người, toàn thân cũng tỉnh táo hơn sau chuyến đi dài.
“Bẩm Đại vương tử, sáng hôm qua Tượng Binh của Trần Lượng đã hội quân cùng Bộ Binh của Tống Cơ Long. Ải Bạch Vân mấy hôm nay đèn đuốc sáng rực. Theo tin tình báo của chúng ta gửi về, lần này phía địch hội quân hùng hậu, ước tính không dưới hai mươi nghìn quân do hai binh chủng gộp lại.” Một tướng quân bước lên rồi kính cẩn tâu.
Hai mươi nghìn quân.
Khung Tuấn khẽ cau mày. Thế này thì cũng không phải quá nhiều. Những trận chiến trong quá khứ giữa hai bên đã từng khốc liệt hơn thế. Số quân mà Kinh Lạc có thể huy động ngay tại biên cương đều không dưới ba mươi nghìn.
“Quảng Ngân Trình.” Khung Tuấn liếc nhìn người chủ soái của quân đồn trú Mạc Bắc. “Ngươi nghĩ sao?”
“Bẩm Đại vương tử, thần nghĩ…” Nhớ đến nụ cười thoảng qua trên gương mặt Tống Cơ Long sáng nay, Quảng Ngân Trình hơi cao giọng nói: “Thần nghĩ Tống Cơ Long có phần khinh địch. Hắn cho rằng không cần huy động toàn lực vẫn có thể thắng được thuộc hạ.”
“Ồ?” Khung Tuấn khẽ nhướng mày. “Vậy ngươi định thế nào?”
“Xin Đại vương tử an tâm, thần đã có đối sách.” Thấy Khung Tuấn gật đầu ra hiệu, Quảng Ngân Trình mới tiến đến bàn Thống soái rồi mở bản đồ ra.
“Khác với những lần trước đây, lần này Kinh Lạc chắc chắn sẽ động binh trước. Chúng ta đến hẹn, ờm…, không trao trả con tin, phía Kinh Lạc nhất định sẽ đáp trả bằng cách tấn công phủ đầu. Trong việc tấn công phủ đầu, Kỵ Binh và Tượng Binh sẽ chiếm ưu thế.”
Khung Tuấn gật gù: “Kỵ Binh thì nước ta không việc gì phải sợ, thế nên điều cốt lõi để thắng trận này là vô hiệu hóa Tượng Binh trên chiến trường.”
“Đúng vậy, Đại vương tử.” Quảng Ngân Trình mỉm cười. “Việc phe địch chỉ huy động trên dưới hai mươi nghìn quân chứng tỏ họ không có ý kéo dài mà muốn đánh nhanh thắng nhanh. Như vậy có nghĩa là sáng mai, Tượng Binh sẽ đi đầu, Kỵ Binh theo sau yểm trợ. Tống Cơ Long chắc chắn nghĩ rằng thuộc hạ chưa thể sánh bằng Đại tướng quân Lưu Mục, vì thế hắn muốn tung át chủ bài ngay từ đầu để làm lung lạc sĩ khí quân ta. Hắn không biết rằng chúng ta đã có bản thảo mà Lưu Mục để lại, hơn nữa còn âm thầm tập luyện cách phá giải thế trận Tượng – Kỵ Song Hỗ mà Tống Cơ Long và Trần Lượng thường dùng.”
Thấy Khung Tuấn gật đầu tán thưởng, Quảng Ngân Trình bèn chỉ tay xuống bản đồ, ngón tay dừng nơi tuyến đường huyết mạch nối liền Vương Đô và Mạc Bắc:
“Hơn nữa, lần này chúng ta còn có cánh quân trợ lực của dải Chinh Sa. Đinh Đại Đồng đang gấp rút hành quân, chậm nhất hai ngày tới hắn sẽ đến đây hội quân cùng Mạc Bắc. Kinh Lạc chưa bao giờ chạm trán với lối đánh như vũ bão của Nhạn Quân, cho nên…”
“Đại bại khó tránh!” Một vị tướng trẻ trong lều hồ hởi thốt lên.
Dàn tướng soái trong lều đều không giấu nổi phấn kích. Khung Tuấn cũng không để ý đến hành động có hơi vô lễ của vị tướng trẻ vừa rồi. Hắn vẫn trầm ngâm, đầu óc luẩn quẩn quanh con số hai mươi nghìn quân phía địch.
“Quảng Ngân Trình.” Khung Tuấn chợt ngước lên rồi gấp gáp hỏi: “Có thấy cờ phướn của Đại công chúa Kinh Lạc trong ải Bạch Vân hay không?”
“Đại công chúa Vũ Miên?” Quảng Ngân Trình hơi ngớ người ra. “Theo tin thám báo thì không thấy ạ. Phía Kinh Lạc chỉ có cờ hiệu của Bộ Binh và Tượng Binh. Nghe nói vị trí Thống soái còn chưa định, không rõ là ai trong nhị vị Đại Soái kia.”
Kinh Lạc hiện nay có Tam Đại Soái. Vì trận này chỉ đánh trên đất liền, Nguyễn Giang chủ quản Thủy Binh xem như không có đất dụng võ.
Khung Tuấn tựa người ra sau ghế, thở ra một hơi nhè nhẹ.
“Được rồi, lui đi. Nghỉ ngơi cho tốt, canh gác cẩn mật, chuẩn bị cho trận đánh mở màn ngày mai. Chỉ được đại thắng, tuyệt không cho phép thua. Rõ chưa?”
“Rõ, Đại vương tử!” Dàn tướng soái nhất tề hô vang.
Sau khi lều Thống soái an tĩnh lại rồi, Khung Tuấn mới nhẹ nhàng đứng dậy rồi bước ra ngoài. Chỉ cần đi một đoạn ngắn là có thể đến bên đài canh gác. Hắn phẩy tay ra hiệu cho binh sĩ canh gác lui xuống, sau đó một mình đứng trên đài cao dõi ánh nhìn xuyên qua rừng mận, xuyên qua núi non mà nhìn về phía ải Bạch Vân.
Trời nhập nhoạng buông rèm tối, phía xa phương nam hắt lên chút ánh sáng hồng hồng đỏ đỏ, không rõ là những vệt nắng cuối cùng của ngày hay là khói lửa nhà ai. Khung Tuấn nhìn vào vệt sáng đó, tay bất giác khẽ đưa về phía trước, cơ hồ như muốn chạm vào ánh tà dương.
Ta đã đến rồi. Nàng nhất định cũng sẽ đến.
Vũ Miên.
Hừng đông ngày hôm sau, phía Kinh Lạc nổi lên ba hồi tù và dài lanh lảnh. Khi tiếng tù và vừa dứt cũng là lúc đoàn quân Tượng – Kỵ hùng hậu do Tống Hàn dẫn đầu chầm chậm tiến ra từ trong rừng mận. Bấy giờ đang xuân, hoa mận nở trắng xóa, ngợp cả một góc trời. Trong làn gió sớm mai, vô vàn cánh hoa mận lả tả bay, nhìn qua chẳng khác nào là hoa tuyết.
Tống Hàn nghiêm nghị cưỡi trên một con ngựa chiến màu đen, trường thương nắm chặt trên tay. Phía sau hắn là bốn hàng voi chiến đầu phủ vải nhung đỏ sẫm, ngà voi hình bán nguyệt dài cong vút và sáng bóng. Trên đầu voi có đặt ghế mây vừa vặn cho hai binh lính ngồi, một trước một sau. Một người phụ trách cưỡi voi, một người phụ trách dùng cung tên hoặc giáo mác tấn công phe địch và bảo vệ đồng đội mình.
Sau bốn hàng voi chiến là cơ man nào là ngựa chiến, cung thủ và bộ binh cầm khiên, cầm giáo xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, chầm chậm nhịp chân bước theo nhịp trống trận dồn vang.
Phía Đại Thương cũng đã chuẩn bị đâu đó xong xuôi.
Dưới hiệu lệnh của Đại vương tử Khung Tuấn, hai cánh cổng doanh trại sừng sững từ từ mở ra. Để đối phó với thế trận Tượng – Kỵ Song Hỗ, Quảng Ngân Trình dùng Bộ binh thuần túy. Hàng hàng lớp lớp binh sĩ được trang bị giáo mác và dây thừng dày quấn đá hoặc vật nặng ở một đầu. Giáo mác để đâm vào móng voi, khiến chúng đau mà loạn hết hàng ngũ. Dây thừng quấn vật nặng là để ném vào chân, vào ngà của chúng rồi dùng sức của ba bốn người cùng nhau kìm giữ, vừa vô hiệu hóa sức tấn công của bầy voi chiến, vừa khiến chúng mất đà mà ngã.
Doanh trại quân đồn trú Mạc Bắc và rừng mận phân chia biên giới cách nhau một triền cỏ dốc và một đồng cỏ mênh mông. Nếu không có cảnh hai nước dấy lửa can qua, nơi này thật sự đẹp đến nao lòng.
Thùng thùng thùng thùng thùng thùng.
Tống Hàn ghìm cương ngựa rồi nâng tay ra hiệu cho đoàn quân phía sau của mình ngừng lại, ổn định đội hình. Phía đối diện, Quảng Ngân Trình cũng siết chặt dây cương. Trong trận đánh mở màn này, hai vị tướng quân tiên phong của hai bên đều ngang tài ngang sức. Họ đều là hậu bối của những vị danh tướng lẫy lừng từ thế hệ trước, đã được trui rèn bao năm qua. Cả Tống Hàn và Quảng Ngân Trình đều có kinh nghiệm sa trường dày dặn, thế nhưng đây đều là lần đầu tiên mà họ làm chủ tướng, đích thân chỉ huy một trận đánh lớn.
Khung Tuấn đứng trên đài cao quan sát, thu hết vào tầm mắt mọi động tĩnh của đôi bên. Hôm nay Đại vương tử chưa tham chiến, cũng như Tống Cơ Long cũng chỉ cử trưởng tử ra đánh thay mình.
Dưới ánh nắng mai ngày càng sáng rỡ, đội quân hai bên gườm gườm nhìn nhau, trăm ngàn cánh tay đều siết chặt gươm đao, giáo mác. Chỉ cần một cái phất tay, một lá cờ hiệu, một hồi trống giục, cuộc chiến sẽ nổ ra ngay tức khắc.
Phốc.
Tống Hàn chợt nhảy xuống ngựa. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Quảng Ngân Trình, Tống Hàn chỉ bình thản đứng khoanh tay, đoạn đưa mắt nhìn sang phía Đại Thương, ra chiều chờ đợi. Phía sau hắn, toàn bộ đội quân Tượng – Kỵ của Kinh Lạc cũng im lìm.
Hở? Thế này… là ý gì?
Khung Tuấn cau mày. Quảng Ngân Trình cũng ngạc nhiên không kém. Từ ngạc nhiên, hắn dần dần chuyển sang bối rối.
Tại sao Kinh Lạc không tấn công?
Tại sao?
Lẽ nào bọn họ nghĩ rằng Đại Thương sẽ lên trước? Đúng là trong quá khứ, đa phần đều là Đại Thương khơi mào chiến tranh trước, sau đó Kinh Lạc sẽ đáp trả. Thế nhưng lần này, lần này… sự tình khác hẳn kia mà! Kinh Lạc vốn nên khởi binh đòi câu trả lời cho việc Hoàng tử duy nhất của bọn họ mất tích chưa rõ sống chết chứ.
Bọn họ nên báo thù hay đáp trả mới phải chứ!
Sao lại án binh bất động thế này?
“Chủ… Chủ soái! Chúng ta làm gì đây?” Phó tướng bên cạnh Quảng Ngân Trình dè dặt lên tiếng hỏi.
Quảng Ngân Trình suy nghĩ một chút rồi quay lại nhìn về phía đài quan sát bên trong doanh trại. Đón được ánh nhìn của hắn, Khung Tuấn khẽ lắc đầu.
Quảng Ngân Trình hiểu ý, quay lại hô to với dàn tướng soái của mình:
“Đợi!”
Quả nhiên, Đại vương tử và hắn cùng chung suy nghĩ.
Đội hình Bộ binh thuần túy này chỉ phù hợp để phá giải thế trận tấn công của phe địch. Nếu dùng đội hình này mà xông lên khai chiến, e là khó đạt được ưu thế. Nếu đã như vậy, chẳng thà phe địch án binh thì phe ta bất động, tùy thời mà quan sát rồi đáp trả sau.
Đằng nào đi chăng nữa, có kéo dài thêm thì Đại Thương cũng không rơi vào thế hạ phong. Cánh quân trợ lực của Đinh Đại Đồng đang đến rất gần rồi. Kinh Lạc càng đợi thì càng thêm thiệt.
Thế là sáng hôm đó, hai bên cứ thế đứng im mà nhìn nhau qua lại.
Tống Hàn thong thả hơn phía Quảng Ngân Trình, bởi vì cho dù đang án binh bất động, thực chất phía Kinh Lạc lại đang nắm quyền quyết định diễn biến tiếp theo. Người trưởng tử của Tống đại soái hết đi qua rồi đi lại, hết ngắm trời lại ngắm cỏ ngắm cây. Đến giữa trưa, hắn còn sai binh sĩ lui xuống một chút, chọn chỗ rìa rừng mận có bóng râm mà dọn một bàn trà nhỏ dưới tán hoa trắng muốt.
Phía bên này, Quảng Ngân Trình cùng binh lính của hắn vừa nhìn vừa nghiến răng trèo trẹo.
Chó má, tên nhãi đó thật sự dọn trà lên rồi!
Nắng càng lúc càng gắt, binh sĩ phía Đại Thương đứng trên triền cỏ dốc không một bóng râm, người nào người nấy đã sớm ướt đẫm mồ hôi.
Lại còn phải chứng kiến cảnh tướng quân phe địch thảnh thơi ngắm hoa, thưởng trà!
Thiên lý ở đâu? Ai đời đi đánh trận lại còn dọn trà lên ngay giữa chiến trường như thế??? Kinh Lạc đúng là… khinh người quá đáng!
“Không được dao động!”
Từ phía sau, Khung Tuấn đã bước xuống khỏi đài cao từ lúc nào. Đại vương tử thân khoác giáp bạc, trán đội vương miện hoàng tộc Đại Thương, áo choàng nhung màu tím thẫm quét xuống mặt cỏ xanh. Hắn nghiêm mặt đi giữa những hàng quân, vừa nói vừa nhìn vào từng người, từng người binh sĩ:
“Không được trúng kế của địch! Tâm phải tĩnh, mắt phải chú ý quan sát từng hành động nhỏ của đối phương, tuyệt đối không để bị khiêu khích, nghe rõ chưa?”
“Thưa rõ, Đại vương tử!” Toàn quân đồng thời hô vang.
“Đại vương tử.” Quảng Ngân Trình xuống ngựa rồi đi đến bên Khung Tuấn. “Hắn đang đợi người đến.”
Khung Tuấn lúc này mới thong thả bước lên, phóng tầm mắt nhìn về phía bên kia.
Bàn trà nhỏ bằng tre của Tống Hàn chỉ có một mình hắn đang ngồi, thế nhưng lại có tận ba chiếc ghế.
Câu hỏi là, hai người sắp đến là ai?
Trong lòng Khung Tuấn bỗng nhiên cuộn lên một cảm giác nong nóng, ngứa ngáy khó chịu.
Đại vương tử bất chợt sầm mặt rồi phất áo quay vào trong, bỏ lại Quảng Ngân Trình đang ngơ ngác chưa hiểu việc gì. Đọc thêⅿ 𝘯hiều t𝐫uyệ𝘯 ở == T𝐫ùⅿT𝐫uyệ 𝘯.V𝘯 ==
Chừng một nén nhang sau, khi Tống Hàn ngồi bên kia uống hết bình trà thứ hai và gương mặt càng ngày càng đen lại, từ rừng mận phía sau chợt có tiếng vó ngựa rầm rập vang lên. Quảng Ngân Trình nhận thấy động tĩnh, lập tức tập trung cao độ rồi căng mắt ra theo dõi.
Người đến lại là hai nam tử.
Một người trông chững chạc già dặn, nhìn trạc tuổi Đại vương tử, còn một người trông trẻ hơn, trạc tuổi Tống Hàn. Cả hai đều vận khôi giáp, khoác áo choàng lụa dài màu lục, trên đó dùng chỉ vàng thêu chìm những đàn voi chiến.
Quảng Ngân Trình nheo mắt suy nghĩ rồi nhớ ra. Đây là trưởng tử và thứ tử của chủ quản Tượng Binh Trần Lượng trong Tam Đại Soái: Trần Vũ và Trần Duy Hưng.
Ở trên đài quan sát, Khung Tuấn cũng đã kịp trông thấy hai kẻ vừa xuống ngựa rồi đến bên Tống Hàn. Đại vương tử thở ra, cảm giác ngứa ngáy khó chịu khi nãy đã tan biến sạch sẽ. Hắn bắt đầu nhíu mày, vừa quan sát ba kẻ ngồi bên kia vừa suy nghĩ.
“Sao giờ này mới tới?” Tống Hàn trông thấy Trần Vũ và Trần Duy Hưng liền nhăn mặt hỏi.
“Mới hấp xôi xong là đem tới liền đó!” Trần Duy Hưng khấp khởi ngồi vào bàn, đoạn lôi ra một chiếc làn đan bằng mây to đùng. “Ông anh bớt giận, ăn đi cho nóng!”
Trần Vũ cũng ngồi xuống tự rót trà cho mình, xong quay sang nhìn Tống Hàn đang đói ngấu mà cười tủm tỉm:
“Ông muốn làm quan văn thì gương mặt phải hiền hòa nho nhã chứ! Có quan văn nào mà cau có khó chịu như ông không?”
Tống Hàn vừa bỏ nắm xôi đậu còn nóng hôi hổi vào miệng, vừa đưa tay xé cái đùi gà rồi trợn mắt:
“Thì ông thử bị ông già nhà ông ép đọc sách làm thơ đi! Tôi có thích đi đánh trận đâu, hỏi sao không bực?”
“Không thích cũng phải đi, ai biểu nhà ông còn có mỗi ông thôi? Ông nhìn con bé Lan nhà ông mà học hỏi kìa!”
“Ông ra đây để chọc tôi tức chết đúng không, đúng không?” Tống Hàn vừa nhai vừa quắc mắt, mặt đỏ phừng phừng, đầu thì gần như bốc khói.
“Hahahahaha, thôi thôi ăn đi, ăn đi!” Trần Duy Hưng vội can. Dù gì cũng đang ở ngay tiền tuyến, cãi nhau ầm ĩ kẻo phe địch nhìn vào họ đánh giá cho.
Ở bên kia, Khung Tuấn vừa nhìn ba người nam nhân nọ vừa cau mày.
Hừ, lúc trước mật thám đã gửi tin tình báo về những công tử thế gia nhà Tam Đại Soái cho hắn xem qua. Trong đó nói gì ấy nhỉ?
Khung Tuấn lục lọi trong trí nhớ một hồi, cuối cùng vỡ lẽ.
“Quảng Ngân Trình!” Đại vương tử quát.
Quảng Ngân Trình giật mình, vội vàng chạy lên trên. Vừa đến nơi, Khung Tuấn đã đứng phắt dậy lôi hắn đến rồi chỉ tay về phía ba vị tướng quân của Kinh Lạc mà nói:
“Trận này không phải Tống Hàn làm chủ soái!”
Quảng Ngân Trình ngẩn người trong một chốc nhưng đã vội định thần lại:
“Nói vậy là… hai huynh đệ nhà Trần đại soái mới cầm trịch trận này? Hóa ra sáng giờ Tống Hàn hắn đợi bọn họ đến sao?”
“Ngươi chẳng lẽ không nhớ sở trường sở đoản của Tống Hàn hay sao?” Khung Tuấn lạnh lẽo liếc Quảng Ngân Trình, ánh nhìn như muốn xuyên thủng người hắn.
“Hắn là trưởng tử của Tống Cơ Long chủ quản Bộ Binh, thực lực…” Quảng Ngân Trình ngớ người.
“Thực lực không nổi trội!” Khung Tuấn gần như quát lên. “Hắn cơ bản thích văn không thích võ! Luận dàn quân đánh trận, hắn không bì được với ngươi! Tống Cơ Long không lý nào đem con trai duy nhất của hắn ra thí mạng!”
Quảng Ngân Trình lạnh toát người, nhận ra mình đã quá sơ suất mà bỏ sót chi tiết này. Hắn vội quỳ thụp xuống, thế nhưng đầu gối chưa kịp chạm đất thì đã bị Khung Tuấn giữ lại lôi cho đứng thẳng lên.
“Ngu ngốc! Không được cho quân sĩ và kẻ địch thấy!”
Khung Tuấn đợi vài giây cho Quảng Ngân Trình lấy lại vẻ điềm tĩnh rồi mới buông hắn ra, giọng nói chậm rãi nhưng lại tỏa ra băng giá muôn phần:
“Hai huynh đệ kia đến là để điều khiển Tượng Binh đánh thắng trận này. Bọn chúng thuộc nhà Trần Lượng, chủ quản Tượng Binh trong Tam Đại Soái. Nếu ta đoán không lầm, Tống Hàn sẽ phụ trách điều khiển Kỵ Binh. Ngươi lo mà chuẩn bị cho tốt đi!”
“Thuộc hạ tuân lệnh!”
“Còn nữa!” Khung Tuấn quay người sang nói thêm: “Đề phòng dạ tập.”
Dạ tập? Lẽ nào Kinh Lạc trù trừ chưa đánh là để kéo dài thời gian, chờ cho đêm xuống rồi mới tấn công? Trước giờ dạ tập đúng là sở trường của Kinh Lạc, thế nhưng nó không thể phát huy nơi địa hình trống trải thế này. Chính vì thế, mặc dù trong bụng Quảng Ngân Trình không tin phe địch sẽ chọn dạ tập, ngoài mặt hắn vẫn cúi đầu thưa:
“Thần đã rõ!”
Phía Đại Thương bắt đầu rục rịch bố trí, lại còn chuẩn bị thêm đèn đuốc đề phòng tối nay quân địch dạ tập. Ngược lại, ba vị tướng quân trẻ tuổi anh tuấn của Kinh Lạc dùng cơm xong thì lại tiếp tục uống trà. Sau cùng họ cho dọn bàn trà xuống rồi đi qua đi lại, ra chiều… cho tiêu bớt cơm.
Trời ngả về chiều, chiều dần sang tối.
Binh sĩ hai bên cứ thế mà đứng cả một ngày. Khi mặt trời khuất núi, Kinh Lạc hạ lệnh cho đại quân lùi vào trong rừng mận, hạ trại, đốt lửa nghỉ ngơi.
Binh sĩ Đại Thương ngơ ngác nhìn nhau, sau cùng cũng nhận được lệnh của chủ soái mà rút vào doanh trại. Ai cũng len lén thở phào.
Đi đánh nhau mà phập phồng chờ đợi kiểu này… căng thẳng quá!
Đêm đó, doanh trại quân đồn trú Mạc Bắc sáng rực ánh đèn. Bên trong rừng mận cũng nổi lên vô vàn ánh lửa, khiến cho đêm đen chẳng có chỗ dung thân.
Hôm sau lại là một ngày y như hôm trước. Hai bên cũng dàn quân ra rồi đứng nhìn nhau nguyên cả một ngày.
Sang ngày thứ ba cũng thế.
Đến chiều ngày thứ ba, Khung Tuấn vất vả lắm mới kềm được cơn thịnh nộ. Dàn tướng soái của hắn chả có đối sách gì khá hơn để lật ngược cục diện bị động này. Có kẻ còn ngu ngốc đề xuất là cứ đổi qua dùng Kỵ binh mà xông lên đi. Kết quả kẻ đó bị Khung Tuấn đuổi thẳng ra khỏi lều, còn bị cách chức một bậc rồi phạt bổng lộc một năm.
Dùng Kỵ binh xông lên để Tượng binh của Kinh Lạc xử gọn chắc?
Thêm vào đó, cánh quân của Đinh Đại Đồng có vẻ hành quân chậm hơn dự kiến, phải một hai ngày nữa mới đến nơi.
“Đại vương tử!” Một binh sĩ gấp gáp chạy vào lều Thống soái rồi quỳ xuống tâu. “Phía địch có động tĩnh.”
Khung Tuấn cau mày ngẩng lên chờ đợi.
“Trinh sát cho biết, đã thấy cờ phướn của Đại công chúa Kinh Lạc tại ải Bạch Vân.”
Trong trướng im lặng mất vài giây. Mọi ánh mắt của dàn tướng soái bất giác đều đổ dồn về phía Đại vương tử.
“Tất cả ra ngoài.” Khung Tuấn chợt trầm giọng quát.
Sau khi trong lều Thống soái không còn ai khác, Khung Tuấn mới quay sang nói với người thân vệ của mình:
“Tối nay cho giảm lính canh xung quanh lều của ta. Hạ đèn, bớt đuốc, trong vòng hai mươi bước tuyệt đối không cho ai lại gần. Rõ chưa?”
Người thân vệ ngỡ ngàng trong phút chốc nhưng cũng vội vàng cúi đầu tuân lệnh.
Chiều hôm đó, Đại vương tử hạ lệnh xuống, ngài sẽ dùng cơm ngay trong lều, lại còn dặn dò chuẩn bị thêm rượu. Ngài quay về lều của mình ngay sau cuộc họp quân, sau đó thì ở hẳn bên trong, không bước ra ngoài một bước.
Trời dần dần sẫm màu. Tà dương vụt tắt, lát sau đã thấy mảnh trăng non trong trẻo gài lửng lơ trên đường chân trời.
Khung Tuấn cởi giáp bạc và vương miện trán, trên người chỉ mặc áo choàng vải khoác ngoài, bên trong thì mặc áo ngủ dệt bằng vải mềm. Hắn vứt hết cung kiếm và vũ khí tùy thân sang một bên, lại còn cố ý vứt ngay giữa lều, cứ như thể bày ra cho người ta nhìn thấy.
Xong xuôi, Đại vương tử đến bên chiếc bàn con đã bày sẵn thức ăn và rượu, đoạn ngồi xuống trầm ngâm.
Hắn biết làm vậy là khinh suất, quá ư khinh suất. Thế nhưng, hắn không ngăn được mình.
Trời càng lúc càng về khuya, trăng cũng lên rất cao rồi, một bóng hắc y nhân mới lặng lẽ vén rèm lẻn vào lều.
Khung Tuấn đang gà gật bên bàn, lúc này chợt choàng tỉnh.
Cạch.
Một lưỡi gươm nhẹ nhàng kề vào cổ hắn.
Khung Tuấn bình tĩnh ngẩng lên nhìn người trước mặt. Nàng vận y phục dạ hành đen tuyền, không đội khăn hình bán nguyệt của Kinh Lạc mà chỉ vấn gọn tóc với một chiếc trâm đơn giản bằng bạch ngọc.
“Ngọc Huyên thuần lương như vậy, ngài vẫn xuống tay với nó?”
Vũ Miên cởi chiếc khăn che mặt xuống vứt qua một bên, gương mặt lạnh lẽo nhìn Khung Tuấn. Tay nàng ấn thêm một chút, lưỡi gươm ngay tức khắc tiến thêm một phân.
“Nàng không nhớ ta chút nào sao?” Khung Tuấn nhìn nàng một chút rồi hỏi, ánh mắt bập bùng ngọn lửa.
“Đại vương tử, thiết nghĩ ngài nên thành thật trả lời câu hỏi của Vũ Miên đi.” Công chúa lại ấn thanh gươm thêm một chút. Lúc này Khung Tuấn đã cảm nhận được cái lạnh lẽo của lưỡi kiếm kề trên cổ mình.
“Nếu khai chiến, theo lý ngài càng phải giữ cho Ngọc Huyên an toàn, sau đó đem y ra làm con tin trên chiến trường. Ngay sát ngày trao trả con tin mà đột nhiên Ngọc Huyên phát hiện ra chuyện hai nước sắp giao tranh rồi bỏ trốn, hừ, làm gì có chuyện trùng hợp thế? Với tính cách cẩn trọng của ngài, nếu ngài không muốn y biết, y hoàn toàn không thể biết! Vậy chỉ có một đáp án thôi: ngài cố tình tiết lộ với y, sau đó khiến y bỏ trốn rồi lâm vào hiểm cảnh.”
Công chúa quắc cặp mắt sáng như sao của mình, tay nắm chặt thanh gươm:
“Ngọc Huyên mà có mệnh hệ gì, người suy sụp nhất chắc chắn là Khung Dực. Từ đêm trong rừng mận và Vân Trung Cổ Trấn mùa hè năm trước, ta đã nhận rõ Khung Dực thật lòng với y. Ngài thực chất là dùng Ngọc Huyên để đốn ngã nhị đệ của mình!”
Khung Tuấn hạ mắt không vội đáp lời, lát sau hắn ngẩng lên nhìn nàng rồi thở hắt ra: “Ngọc Huyên thế nào rồi?”
Công chúa im lặng, lần này lưỡi gươm nằm im không nhúc nhích.
“Xem ra y đã thoát hiểm rồi, đúng không?”
“Bởi vì nếu y chết, nàng đã giết ta ngay từ khi bước vào.”
Vũ Miên cau mày, ánh mắt không giấu nỗi phẫn nộ cuộn trào:
“Ngài nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ?”
Khung Tuấn khẽ cúi đầu, một hồi sau hắn ngẩng lên nhìn nàng, giọng nói cứng rắn nhưng ánh mắt lại rất đỗi dịu dàng:
“Nếu đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy.”
Bên trong lều im ắng, chỉ còn tiếng lách tách của than hồng trong lò sưởi.
“Vũ Miên, ta và nàng đều cùng là một hạng người mà thôi.”
Khung Tuấn đứng lên, dợm nhích chân lên một bước toan đến bên nàng, thế nhưng Vũ Miên đã lập tức nâng mũi kiếm lên cao một chút, hướng thẳng đến yết hầu của hắn.
“Đại vương tử, ngài đừng quên người cầm kiếm là ta.”
Khung Tuấn dừng chân, thế nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Vũ Miên.
“Vậy nàng ra tay đi.”
Vũ Miên lạnh mặt nhìn, không đáp.
“Vũ Miên, bây giờ nàng có hai lựa chọn.” Khung Tuấn mỉm cười. “Một là, lập tức đâm chết ta đi.”
Lưỡi kiếm sáng loáng trên tay Vũ Miên cứa nhẹ, trên cổ Khung Tuấn ngay tức khắc rỉ ra một dòng máu đỏ tươi.
Khung Tuấn dường như chẳng quan tâm gì đến dòng máu đó. Hắn nhìn sâu vào mắt nàng rồi nói:
“Hai là, đừng tự dối mình nữa.”
“Bởi vì Vũ Miên… Chúng ta chỉ còn lại một đêm này mà thôi.”
Ánh mắt Khung Tuấn bỗng nhiên trở nên vừa bỏng rát, vừa thấm đẫm nhu tình.
“Lần sau gặp lại trên chiến trường, hai ta nhất định sẽ phân rõ thắng thua. Lúc đó chỉ còn một kết cục, kẻ sống người chết.”
“Vũ Miên…”
Thanh gươm trong tay Công chúa khẽ run. Nàng chợt hít vào một hơi rồi nhìn hắn, đoạn bật ra tiếng cười nho nhỏ.
“Đại vương tử.”
“Lần này không có rượu để viện cớ là say đâu.”
Công chúa từ từ hạ kiếm.
“Ngài biết rõ hạng người như chúng ta nếu có chết, thì cũng chỉ được chết trên chiến trường mà thôi.”
Khoảnh khắc thanh gươm của nàng rơi xuống đất cũng là lúc Khung Tuấn lao đến ôm trọn lấy nàng.
Trong căn lều rộng lớn, vẫn chỉ nghe tiếng lửa cháy lách tách trên than hồng, thế nhưng giờ đây lại còn phảng phất tiếng thở dốc triền miên.
Đôi môi họ quấn lấy nhau, bàn tay gấp gáp cởi phăng y phục. Chiếc trâm bạch ngọc rơi trên gối, làn tóc đen xõa ra, thơm rười rượi mùi hoa ngọc lan ngọt ngào. Khung Tuấn đỡ nàng nằm xuống nệm, môi lưỡi ấn xuống chiếc hôn càng lúc càng sâu. Y phục dạ hành may từ tơ lụa phương nam bị tuột ra, vứt ngổn ngang cùng áo choàng dài và áo ngủ dệt bằng vải mềm phương bắc.
“Vũ Miên… Vũ Miên…”
Khung Tuấn mang nụ hôn lan xuống cổ nàng, xương quai xanh, rồi lan xuống ngực. Trên người nàng chỉ còn độc một chiếc yếm lụa màu cánh sen.
Vương tử với tay lấy chiếc chăn lông dày phủ lên người cả hai, hắn không muốn Công chúa của hắn bị lạnh.
Vũ Miên ngước nhìn hắn, không hề kìm nén hơi thở dốc. Gương mặt nàng ửng hồng, hai mắt long lanh, làn da trắng tuyết đang nở rộ những đóa hoa đỏ kiều diễm mà Khung Tuấn để lại.
Nàng khẽ rướn người lên vòng hai tay ôm lấy cổ hắn rồi liếm nhẹ lên vết thương do kiếm của mình gây ra ban nãy, đoạn thở dài.
“Tuấn à…”
Vào giây phút đó, Khung Tuấn không còn biết gì nữa.
Từ trước tới nay, trong tâm trí Đại vương tử, thời thời khắc khắc đều là vô vàn ý nghĩ cuồn cuộn chảy qua. Hắn suy tính mọi thứ, lo nghĩ mọi chuyện, lúc nào cũng tự đặt ra muôn vàn tình huống cùng muôn vàn phương án ứng phó thế nào, đối đáp ra sao.
Chưa từng ngơi nghỉ.
Chỉ có hai lần, tâm trí hắn hoàn toàn rơi vào trống trải, hoàn toàn yên tĩnh đến nhẹ lòng.
Lần thứ nhất là khi hắn hôn nàng.
Lần thứ hai là ngay lúc này, khi hắn yêu nàng.
Trọn vẹn.
Khung Tuấn đưa tay ôm gọn tấm lưng thon, đoạn kéo chiếc yếm khiến nó tuột ra.
Hắn áp sát vào, đặt lên khuôn ngực của nàng vô số nụ hôn cuồng si. Vũ Miên ưỡn người, hai tay bấu vào vai hắn rồi rên khẽ. Hắn lại ấn nàng xuống nệm, hôn xuống bụng, xuống đùi rồi lại vòng lên eo. Khi lưỡi hắn quét quanh hõm eo ngà ngọc của nàng, bàn tay hắn cũng lần xuống dưới, nhẹ nhàng chạm vào nơi tam giác mật.
Khung Tuấn sững sờ.
Nàng đã hoàn toàn mềm rũ và trơn mượt.
“Vũ Miên… Vũ Miên…”
“Ưm…”
Nàng cắn răng thở dốc, Khung Tuấn lại hạ xuống một nụ hôn sâu. Hắn rong ruổi đuổi theo nàng, đê mê nghiền ép nàng, thành kính mà chiếm hữu, dịu dàng mà kịch liệt. Không khí đặc quánh, thái dương mướt mồ hôi, tóc đen chảy dài trên gối lụa, tóc nâu vàng rối rắm phủ lên lưng trần.
“Vũ Miên…”
Khung Tuấn chợt ngẩng lên nhìn sâu vào mắt nàng, giọng nói khàn khàn đến mức bi thương:
“Trong mộng luôn luôn là nàng.”
Vũ Miên khẽ hé mắt nhìn hắn, đôi mắt lúc này sao lại ngọt ngào như mật, sóng sánh như rượu mơ ủ lâu năm. Nàng đưa tay lên, một ngón tay thon thon vươn ra khẽ vuốt ve sống mũi thẳng tắp của hắn, đoạn gõ gõ lên chóp mũi rồi cười nói:
“Nhưng ngoài mộng là giang sơn.”
Khung Tuấn nhắm mắt lại, miệng khẽ mắng một tiếng rồi chợt nâng nàng ngồi dậy, sau đó xoay người lại, để nàng cưỡi lên người hắn.
“Vũ Miên…”
Hắn đưa hai tay giữ lấy hông nàng để nàng ngồi vững rồi tựa lưng vào gối, ngả người ra sau. Vũ Miên cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Nàng lập tức giành quyền chủ động.
“A… ô…” Khung Tuấn vội cắn chặt răng, hai bàn tay vừa giữ lấy hông nàng vừa xoa nắn hõm eo khiến hắn si mê ngây dại. Theo từng chuyển động mềm dẻo nhấp nhô, hắn thấy trong bụng dưới như có trăm ngàn ngọn lửa cháy lên hừng hực.
Vũ Miên uyển chuyển uốn mình như sóng lượn. Nàng chuyển động trong một vũ điệu ma mị, cuồng dã, mê man. Mồ hôi của nàng nhỏ xuống bụng Khung Tuấn khiến hắn nảy sinh ảo giác rằng chúng đang sôi sùng sục, chẳng mấy chốc sẽ hóa sương hóa khói mà bốc hơi đi mất.
“Tuấn…”
Vũ Miên thở hổn hển, run run đưa tay về phía trước. Khung Tuấn vội vàng bắt lấy rồi chồm người lên, áp sát vào thân thể nóng rẫy của nàng, chỉ để nhận ra chính mình cũng đang nóng như phát sốt. Hắn điên cuồng hôn cổ nàng, hôn ngực nàng, hai cánh tay siết chặt chiếc eo thon và tấm lưng ướt rượt mồ hôi, bên dưới thì gia tăng lực đạo lẫn tốc độ.
Thân thể bọn họ nhớp nháp, dây dưa dính chặt vào nhau.
Khoảnh khắc đạt cao trào, nàng gục mặt vào vai hắn nấc lên nghẹn ngào. Khung Tuấn cũng nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận tất cả run rẩy lẫn co giật bên trong nàng, cảm nhận sự ấm áp ướt đẫm đang bao bọc lấy hắn rồi mới buông mình phóng thích.
Họ gục xuống trong vòng tay nhau giữa bộn bề chăn gối, rất lâu sau cũng không nói với nhau lời nào.
Mãi đến khi hơi thở cả hai đã dần bình ổn lại, Khung Tuấn mới kéo chăn quấn chặt lấy người trong lòng, sau đó đứng dậy nhặt áo choàng, khoác hờ hững lên mình rồi bước ra cửa lều.
“Mang nước nóng vào.” Đại vương tử khẽ vén rèm, hạ giọng thì thầm với người thân vệ đứng phía xa.
“Còn nữa.” Hắn lấy một ngón tay chỉ vào mắt, sau đó lại chỉ xuống đất: “Cúi đầu. Nếu dám ngẩng lên nhìn dù chỉ một giây, ta lập tức chém.”
Chẳng mấy chốc, một thùng gỗ đầy ắp nước nóng đã được đưa vào lều.
Nhìn thân vệ và binh sĩ hầu hạ lui xa rồi, Khung Tuấn mới buông rèm quay lại bên giường.
Vũ Miên vẫn đang nằm im, khép hờ đôi mắt.
Hắn nhẹ nhàng xốc chăn rồi bế nàng lên, sau đó đưa cả hai vào thùng gỗ ngập nước ấm.
Mái tóc nâu của hắn và tóc đen của nàng xõa ra, lững lờ, lả lướt. Vũ Miên thoải mái dựa vào lòng hắn, khoan khoái thở ra một hơi dài.
Sau đó, hắn lại nhịn không được mà yêu nàng thêm một lần. Làn nước oàm oạp vỗ vào thùng gỗ hòa cùng tiếng rên xiết khe khẽ, đê mê. Đến tận khi nước nguội cả rồi, Đại vương tử mới bế Công chúa của hắn bước ra ngoài.
Hắn đặt nàng lên giường rồi tự tay lau khô tóc cho nàng, sau đó còn cho nàng ăn chút trái cây, uống chút rượu giữ ấm. Vũ Miên được hầu hạ xong, miệng cười tủm tỉm rồi khẽ vươn vai.
“Nghỉ lại với ta đêm nay đi.” Khung Tuấn đến bên giường, cúi xuống hôn lên tóc nàng rồi bảo.
“Dĩ nhiên rồi, giờ này còn đi đâu nữa.” Nàng liếc xéo hắn rồi nằm luôn xuống gối, chui luôn vào chăn.
Khung Tuấn bật cười, đoạn rất tự giác mà cởi áo rồi cũng theo vào. Nàng giở chăn cho hắn, sau đó rất tự nhiên mà chui vào lòng hắn.
Đêm đen bao trùm.
Khung Tuấn chưa vội ngủ. Hắn đưa tay mơn man chiếc cần cổ thon thon của nàng, còn nàng thì vòng tay ra sau lưng hắn, đoạn khẽ khàng ve vuốt.
Ban nãy ngập trong hoan lạc, nàng không để ý đến cái này.
Trên lưng Khung Tuấn in hằn ba vết sẹo rất dài, rất sần sùi, trông có vẻ như roi quất, lại như là sẹo bỏng.
“Chuyện thế nào?” Vũ Miên khẽ ngước lên hỏi hắn, hàng mi dài của nàng cọ vào cằm hắn ngưa ngứa, mềm mềm.
Khung Tuấn vòng tay ra sau lưng gỡ tay nàng ra, sau đó đặt lên mười ngón tay nàng những nụ hôn ươn ướt. Hắn cho tay nàng vào trong ngực mình rồi ôm chặt nàng vào lòng, ép nàng áp sát kề bên trái tim của hắn.
“Không có gì.”
Khung Tuấn hôn nàng lần nữa rồi thì thầm: “Ngủ thôi.”
Vũ Miên nghe lời hắn, chọn một tư thế thoải mái rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đến gần sáng, hắn lại đánh thức nàng. Bọn họ lại trải qua một lần cuồng nhiệt yêu đương. Lần này hắn để nàng nằm úp xuống nệm rồi vừa kịch liệt vừa quyến luyến mà làm đến khi trời hửng nắng.
Khi những ánh ban mai đầu tiên rọi vào lều, nàng cũng đã mặc lại quần áo, tóc vấn gọn gàng với chiếc trâm bạch ngọc.
Khung Tuấn vẫn để mình trần, ngồi bất động trên giường mà bình tĩnh nhìn bóng lưng của nàng. Vũ Miên ngồi đưa lưng về phía hắn. Sau khi vấn tóc xong, nàng cũng không hề quay lại nhìn hắn thêm một lần. Nàng nhặt thanh kiếm của mình lên rồi giắt vào hông, cứ thế mà bước ra khỏi lều.
Sau khi nàng đi rồi, Khung Tuấn mới nằm ra giường, hai mắt nhắm nghiền. Lát sau, hắn quay sang khoảng trống bên cạnh, chợt nhận ra một sợi tóc đen dài của nàng còn đang vương trên gối.
“Đại vương tử.” Người thân vệ ở bên ngoài lều nhẹ nhàng đánh tiếng.
“Ngươi đi theo, đảm bảo nàng ra khỏi doanh trại an toàn rồi hãy quay về.”
“Vâng.”
Buổi sáng hôm đó, Đại vương tử bước lên đài quan sát, phóng tầm mắt nhìn về phía rừng mận bên kia. Lúc này trời đã sáng rõ. Dàn tướng soái của hắn cũng đang đứng xung quanh chờ lệnh.
“Cờ phướn của Đại công chúa trông như thế nào?” Khung Tuấn chợt hỏi.
“Bẩm Đại vương tử, một chữ Vũ thêu trên nền vàng, bên dưới là một mái đình cong.”
“Ngươi nói quân trinh sát nhìn thấy cờ hiệu trong ải Bạch Vân?”
“Đúng vậy, Đại vương tử.”
Khung Tuấn rủ mắt, sau đó quay lại nhìn dàn tướng soái.
“Nàng ta nhất định không đến một mình.”
“Nếu ta đoán không lầm, Tống Hàn đợi Trần Vũ và Trần Duy Hưng, nhưng cả ba người thực chất là đang đợi nàng đến. Đại công chúa Vũ Miên chắc chắn đem theo binh lực từ kinh đô Loa Thành, hội ngộ cùng ba vị tướng quân kia, cũng như chúng ta có cánh quân trợ lực của Đinh Đại Đồng vậy.”
Quảng Ngân Trình mở to mắt, dàn tướng soái cũng ngỡ ngàng nhìn nhau.
“Trận này, Đại công chúa Vũ Miên sẽ là Thống soái.” Khung Tuấn quay người nhìn về phía Kinh Lạc, sau đó điềm tĩnh buông từng chữ một.
Vũ Miên, trận này chúng ta sẽ phân rõ thắng thua.