Khi tin tức của Khung Dực truyền đến căn cứ Nhạn Quân ở Khúc Băng thì đã là chiều ngày mồng chín Tết. Tuyên án vào mồng năm, sau một ngày thảo thông cáo thiên hạ rồi bắt đầu đưa đi các nơi, chiều mồng chín Nhạn Quân nhận được tin là lẽ thường.
Ấy vậy mà cầm tờ chiếu chỉ trên tay, Lâm Sách, người lúc này đã được phong làm Thống lĩnh Nhạn Quân thay Khung Dực, vẫn có cảm giác triều đình cố tình đưa tin muộn.
Hừ, triều đình ở đây chắc chắn là Đại vương tử.
“Lâm Sách!”
Đinh Đại Đồng xông vào như một cơn lốc, hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn.
“Ngươi còn đứng thừ người ra đó làm gì? Nói mau, dẫn bao nhiêu quân đi? Hả?”
Lâm Sách ngẩng lên nhìn Đinh Đại Đồng. Trong lều Thống soái của Khung Dực hay dùng giờ đây thoang thoảng mùi hương trầm ấm áp đến từ bàn thờ mới lập của Lý Tao Niên và Lê Quảng Mục.
“Ngươi nói mau, chúng ta xuất binh đi ngay trong đêm!” Đinh Đại Đồng nắm chặt hai tay để chúng khỏi run lên vì giận.
“Lão Đinh!”
Lâm Sách nhíu mày quát lên một tiếng, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài hạ màn xuống, cũng không quên phất tay ra hiệu cho binh sĩ canh chừng không để ai đến gần.
“Những lời vừa rồi của ngươi… Ngươi có biết sẽ đem đến họa gì hay không? Hả?”
Khi quay vào trong đối diện với Đinh Đại Đồng, nét cảnh giác trên mặt Lâm Sách đã vơi đi hơn nửa. Cái tên này, sao có thể bao nhiêu năm rồi vẫn không chịu lớn như vậy!
“Ta không cần biết! Chúng ta đi cứu Thống lĩnh! Chúng ta… Chúng ta…”
Đinh Đại Đồng nghẹn lời, bất chợt vung tay đấm xuống chiếc bàn gỗ đen mà Khung Dực mỗi lần họp quân vẫn hay thỉnh thoảng ngả ngớn gác chân lên.
“Rõ ràng Thống lĩnh còn nói người sẽ mang đầu xà về Vương Đô, chặn đứng chiến tranh với Kinh Lạc! Sao bây giờ lại thành ra… bị kết tội phản quốc thế này???”
Lâm Sách thở dài.
“Lão Đinh. Như vậy có nghĩa là triều đình không chấp thuận dừng cuộc chiến. Ván cược này… Thống lĩnh cược thua rồi.”
“Không được!” Đinh Đại Đồng gằn giọng. “Chúng ta phải quay về cứu Thống lĩnh! Chúng ta không thể…”
“Sáng mai hành hình rồi, ngươi đi kiểu gì về Vương Đô cho kịp?”
“Nhất định phải kịp! Lâm Sách! Chẳng lẽ Thống lĩnh cứ thế mà bỏ mạng sao????? Chúng ta cứ thế mà giương mắt ra nhìn hay saooooooo?????? Ta không cần biết! Ngươi không điều binh của Nhạn Quân thì đích thân ta điều quân đồn trú dải Chinh Sa!” Đinh Đại Đồng quát lên rồi định phất áo bỏ ra ngoài.
“Lão Đinh! Tỉnh táo lại cho ta!!!” Lâm Sách nhào đến chặn hắn lại, sau đó bất chợt vung tay, giáng thẳng vào mặt Đinh Đại Đồng hai bạt tai.
“Ngươi… nghĩ rằng làm vậy là cứu được Thống lĩnh sao? Hả?”
Lâm Sách thở hổn hển, hai bàn tay đau rát.
“Cho dù chiến mã của chúng ta mọc cánh bay về Trích Nguyệt thì sao? Ngươi muốn Nhạn Quân dấy binh làm phản? Chúng ta dẫn quân về, giao tranh với Thủ vệ Quân Vương Đô?”
“Cướp được người thì sao??? Có phải lật đổ luôn Hoàng đế và Đại vương tử hay không? Hả!!!” Lâm Sách nghiến răng đến độ quai hàm kêu ken két.
Đinh Đại Đồng sững người, hai chân loạng quạng lùi ra sau vài bước. Hắn không tin mình vừa nghe thấy cái gì.
Lật… đổ…
“Ngươi biết rõ Thống lĩnh không muốn làm Hoàng đế!” Lâm Sách túm áo Đinh Đại Đồng, gằn giọng từng chữ. “Huống hồ lại là loại Hoàng đế lên ngôi nhờ giết cha diệt huynh trưởng!”
“Còn nữa, chúng ta làm vậy, ai canh gác Tuyết Nhạn? Giờ đây chỉ còn mấy người chúng ta mà thôi! Bàn Minh Sơn còn ôm cảng biển, ôm việc làm thuyền tận dưới vịnh Lam Thủy. Kỳ Anh chưa biết sống chết. Ngươi nói xem, lúc này mà sơn tộc tràn xuống, Nhạn Quân chúng ta chống đỡ thế nào? Hả???”
“Lâm Sách… Ta…”
“Im miệng!” Lâm Sách gằn giọng. “Ta chưa nói xong!”
“Trong chiếu chỉ còn nói ta phải cử một đại tướng quân dẫn binh xuống phía nam trợ lực. Ngươi nói xem, ngươi nói xem! Ai đi bây giờ???”
Căn lều chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển và tiếng nấc nghẹn không nói nên lời cùng mùi hương thoang thoảng từ nhang khói chưa tan.
Sau cùng, Lâm Sách ngồi phịch xuống nền đất, mệt mỏi đưa tay ôm trán.
“Đó là lựa chọn của Thống lĩnh. Từ cái ngày ngài cướp Hoàng tử Ngọc Huyên trong tay Đại vương tử rồi mang về đây, ngài đã biết sẽ có ngày này. Ngài cược một ván, chẳng may thua rồi, thế nên ngài sẽ không oán hận mà đền mạng.”
Đinh Đại Đồng sững người, sau vài giây thì như bị rút cạn sức lực. Hắn cũng chậm chạp lê người tiến lại ngồi cùng Lâm Sách, hai mắt đỏ càng thêm đỏ.
Sau một lúc không ai nói gì, Đinh Đại Đồng chợt hít vào một hơi rồi bước đến trước bàn thờ của Lý Tao Niên và Lê Quảng Mục.
“Hai ngươi im lặng cái gì? Mau nghĩ cách… làm gì đi!” Đinh Đại Đồng vừa cắm mạnh mấy nén nhang xuống vừa quát với hai chiếc bài vị còn mới cáu.
“Ngươi…” Lâm Sách trợn mắt, tức nghẹn muốn nổ phổi. Cái tên đần này! Cái tên đần này!!!
Tân Thống lĩnh Nhạn Quân bước tới túm Đinh Đại Đồng vứt qua một bên, đoạn đưa tay sửa lại mấy cây nhang xiêu xiêu vẹo vẹo cho ngay ngắn.
“Ra ngoài ra ngoài, ta nhìn ngươi thêm một chút nữa chắc thổ huyết chết mất!” Lâm Sách xua xua tay rồi bước lại bàn, bắt đầu giở danh sách tướng lĩnh ra nghiên cứu xem ai sẽ thực hiện mệnh lệnh dẫn binh nam tiến.
Đinh Đại Đồng hừ mũi, trước khi chuẩn bị bước đi thì bỗng quay đầu lại nhìn Lâm Sách:
“Xem cái gì mà xem, tự ngươi biết rõ ta là người thích hợp nhất.”
Lâm Sách im lặng, không thèm ngẩng mặt lên nhìn.
“Lâm Sách.” Đinh Đại Đồng chợt dừng bước ngay cửa lều.
“Ta có cảm giác Thống lĩnh sẽ không chết như vậy đâu.”
Lúc này thì Lâm Sách ngẩng đầu lên thật.
“Ta tin là vậy.” Đinh Đại Đồng hiếm khi nghiêm trang mà nói.
Sau khi Đinh Đại Đồng đi rồi, Lâm Sách cũng vứt mớ sổ sách qua một bên rồi bâng khuâng nhìn lên bàn thờ. Lát sau, hắn hạ giọng nói nhỏ, nhỏ đến mức chính mình cũng nghe không rõ những lời thốt ra.
“Giờ phút này nếu có ai về Vương Đô kịp… thì chắc cũng chỉ có hai ngươi mà thôi.”
Dứt lời, tân Thống lĩnh Nhạn Quân như tỉnh mộng. Hắn lắc đầu, đoạn giơ tay dọn dẹp mớ sổ sách trên bàn, vừa làm vừa lẩm bẩm:
“Ta… bị sao vậy chứ?”
Sau khi Lâm Sách cũng bước ra khỏi lều, làn khói mong manh bay lên từ mấy nén nhang trên bàn thờ khẽ lay.
Cùng lúc này trên Tuyết Nhạn, nhóm quân trinh sát thuộc đội của Lý Tao Niên vừa chuẩn bị kết thúc một đợt tuần tra.
“Dãy đá phía trước có cần đi xem không?” Một binh sĩ trùm khăn kín mít, tay chân lạnh muốn đông cứng rồi nhưng cũng cố gắng nhìn xuyên qua làn tuyết mờ mịt rồi hỏi người bên cạnh.
“Thôi khỏi, lạnh quá rồi, tuyết cũng càng ngày càng lớn. Rút về thôi!” Binh sĩ bên cạnh khoát tay.
“Cũng đúng, về thôi. Nghe nói chiều nay có chiếu chỉ của triều đình gửi đến, về nghe ngóng xem nào!”
Đoạn núi đá cheo leo phía trước vốn dĩ Lý Tao Niên sẽ không thể nào lơ là bỏ qua. Với nhiều năm trinh sát trên Tuyết Nhạn, vị tướng quân đó đã sớm thuộc nằm lòng vị trí của từng cung đường thám báo mình đi qua. Nếu có y ở đây, y chắc chắn sẽ phát hiện ra điều kỳ lạ.
Vốn dĩ phía trước không nên có những mỏm đá này.
Tiếc là nhóm binh sĩ này lại là người mới chưa từng được Lý Tao Niên dẫn dắt. Thế nên bọn họ không biết rằng, sau khi nhóm trinh sát rút đi, những “mỏm đá” phủ tuyết nằm trong góc khuất mà bọn họ bỏ qua khi nãy chợt động đậy. Theo sau đó, người người đứng lên từ nền tuyết trắng, dần dần một đội quân lộ mình.
Đội quân đó lần đầu tiên qua mặt được quân trinh sát của Đại Thương, thành công lặng lẽ băng rừng, cứ thế nhắm hướng đông mà đi mải miết.
Sáng mồng mười, bầu trời Vương Đô chợt ráo nắng. Khi Khung Dực bước ra khỏi Hình ngục, hắn khẽ rùng mình. Dù gì vẫn đang là mùa đông, trời nắng nhưng rét buốt. Triệu Bách thấy vậy định cởi áo khoác lông đưa cho Khung Dực, thế nhưng Nhị vương tử lắc đầu.
Hắn muốn cảm nhận thêm một chút phong vị của mùa đông năm nay.
Đoàn người lặng lẽ xuất hành từ Hình ngục, đi thẳng ra ngoại ô Vương Đô, nơi pháp trường đã được dựng sẵn.
Đó là một khoảnh đất trống trải, khô ráo, tọa lạc ở ngay trước doanh trại Thủ Vệ Quân Vương Đô. Doanh trại này là phòng tuyến lớn nhất và kiên cố nhất mà quân đội Đại Thương dựng nên để bảo vệ kinh thành Trích Nguyệt, thế nên cổng chính hướng thẳng về phía bắc. Xung quanh doanh trại có hào sâu, có tường đá, có nhiều cổng phụ để xuất binh, xuất kho lương thảo. Mảnh đất trống trải phía trước doanh trại cũng chính là chiến trường, nếu có một ngày Vương Đô thọ địch thì nơi đây sẽ là cánh cửa cuối cùng ngăn cản quân thù tiến thẳng vào hoàng cung Trích Nguyệt.
Rất nhiều năm rồi, chiến trường này chưa một lần nhuốm máu.
Ngày hôm nay, trên mảnh đất này dựng lên pháp trường xử tử một người trong hoàng tộc. Sự việc này sẽ còn lưu vào sử sách trăm năm, vì thế gần như toàn bộ bá tánh Vương Đô và Trích Nguyệt đều đổ về đây chứng kiến.
Lúc Khung Dực nhìn thấy pháp trường sừng sững cùng trăm ngàn bá tánh trước mắt, hắn chợt nhận ra sự diệu kỳ đến mức bẽ bàng của vận mệnh.
Từ trước tới giờ, người làm Thống lĩnh Nhạn Quân như hắn luôn nghĩ sẽ xả thân bảo vệ quốc gia. Sống chết vô thường, hắn chưa bao giờ sợ hãi. Hắn còn từng nghĩ rằng, nếu có một ngày phải bỏ mạng trên sa trường, hắn mong mình có thể nằm lại trên mảnh đất của Vương Đô.
Dù sao đó cũng là nơi hắn sinh ra và lớn lên, Tuyết Nhạn hay dải Chinh Sa, vịnh Lam Thủy đều khó sánh.
Khi ấy Khung Dực cũng hiểu, cái “ước muốn” này của bản thân sẽ vô cùng khó xảy ra. Hắn biết rõ sức lực của sơn tộc và tầm vóc Nhạn Quân một tay mình gầy dựng. Ngày nào hắn còn sống, ngày đó sơn tộc sẽ không bao giờ có thể tràn xuống Vương Đô. Thậm chí Khung Dực còn tự tin nghĩ rằng, dưới thời của hắn mối họa to lớn nhất của Đại Thương sẽ không phải là sơn tộc, mà chính là Kinh Lạc. Tuy nhiên nói gì thì nói, Kinh Lạc chưa bao giờ đủ sức vượt qua lão tướng Lưu Mục, vượt qua quân đồn trú Mạc Bắc rồi dẫn binh lên Đại Mạc, nói chi băng qua thảo nguyên cỏ vàng rồi kéo đến Vương Đô.
Hoang đường.
Mãi cho đến khi gặp Ngọc Huyên, yêu Ngọc Huyên, Khung Dực mới thôi không nghĩ đến việc mình sẽ táng thân nơi nào, mối họa phương nam phải đánh ra sao.
Cũng như em, hắn bắt đầu thắp lên ngọn đèn hy vọng về hòa bình, rồi còn nuôi hão mộng về một cuộc sống không có binh quyền, không có chiến tranh, chỉ có em và hắn.
Hôm mồng một Tết em đã viết gì lên thẻ tre nhỉ?
Lưỡng triều thịnh thế, vạn dặm phồn hoa.
Rốt cuộc ai mà ngờ… Em thì vùi thân dưới dòng Vạn Kiếp, ta lại được thỏa ước nguyện chết trên mảnh đất quê nhà.
Vậy… cũng có thể xem là ở gần bên nhau, đúng không nhỉ?
“Tội thần Khung Dực còn muốn nói lời gì sau cuối hay không?”
Tiếng quan truyền lời chậm rãi vang lên, kéo Khung Dực về với thực tại.
Trên đài cao xa tít, Hoàng đế và Đại vương tử nhìn xuống kẻ đang quỳ giữa bãi đất mênh mông. Khung Dực đưa mắt nhìn hai người bọn họ, từ khoảng cách này hắn không thể thấy rõ mặt ai. Những lời hắn sắp nói ra cũng sẽ không đến tai hai người ấy, mà chỉ được quan truyền lời bẩm lại.
Triều thần đều có mặt đông đủ. Lúc này, vài vị lão tướng quân lúc trước đã lên tiếng cầu xin tha mạng cho Khung Dực đang cúi mặt giấu đi đôi mắt trĩu nặng ưu phiền. Thân quỳ dưới đất nhìn lên đài cao, Khung Dực cũng không thể nhìn rõ bọn họ, chỉ mơ hồ phân biệt được ai với ai qua võ phục, triều phục.
Bá tánh Vương Đô và Trích Nguyệt cũng im phăng phắc. Không có cảnh ném đá, ném trứng hay xì xào dè bỉu. Người dân kinh thành chỉ lặng lẽ đến làm nhân chứng cho cái chết của một Thống lĩnh Nhạn Quân uy vũ, một Nhị vương tử ngang tàng phóng khoáng một thời nổi danh khắp bốn phương.
Đây là triều đình của hắn, bá tánh của hắn. Đây là những người mà hắn đã dốc lòng bảo vệ suốt bao năm qua.
Khung Dực chợt trộm nghĩ, liệu nhiều năm sau người ta sẽ nói về cái ngày hắn chết như thế nào?
Ngài ấy phản bội quốc gia.
Ngài ấy tiết lộ quân cơ cho Hoàng tử địch quốc.
Ngài ấy kháng lệnh dẫn binh đi tương trợ phía nam.
Vào một ngày đầu xuân, ngài ấy bị đem ra hành hình, vùi thây dưới vó ngựa.
Ngài ấy… chết không oan uổng chút nào.
“Nếu không còn lời nào để nói…” Quan truyền lời lại chậm rãi lên tiếng. Đúng lúc này, Khung Dực mới mở lời.
“Tội thần Khung Dực thỉnh cầu hai việc.”
Khung Dực cúi rạp mình, đoạn chầm chậm nói:
“Xin Bệ hạ vứt tàn thân của tội thần xuống dòng Vạn Kiếp.”
“Còn nữa, xin người hãy chăm sóc Tiểu Huyền… à, là Tam vương tử. Xin người hãy chăm lo cho em ấy.”
Cũng may phụ hoàng hắn còn từ bi, không mang Tiểu Huyền theo. Nếu đúng theo quy củ, những sự kiện trọng đại cỡ này thì hoàng thất đều bắt buộc phải tham dự đủ.
Sau vài phút truyền lời, Khung Dực ngẩng lên nhìn về phía phụ hoàng, kịp thấy người gật đầu phất tay tỏ ý ân chuẩn.
Bầu trời chợt cuộn mây mù. Nắng nhạt dần, khung cảnh lại rơi vào màu xam xám lạnh lẽo của mùa đông mặc dù đã sắp sửa sang xuân. Một khắc sau, những bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng lất phất bay, chẳng mấy chốc đã trắng trời trắng đất.
Thùng thùng thùng thùng thùng.
“Giải ra pháp trường.”
Ở giữa mảnh đất rộng, bốn chiếc cọc gỗ to đã được cắm sẵn. Khung Dực nằm ngửa ra đất, hai tay hai chân bị trói căng ra bằng dây xích sắt rồi cột vào bốn chiếc cột. Ở phía đằng sau, cổng doanh trại Thủ Vệ Quân Vương Đô từ từ mở ra. Đàn chiến mã gần trăm con được ba vị tướng quân của doanh trại dẫn đầu đã chuẩn bị sẵn sàng.
Khoảnh khắc hồi trống lệnh chấm dứt rồi cờ hiệu hành hình được phất lên, Khung Dực bèn cố ngẩng đầu, rướn người nhìn về phía đám đông bá tánh đang im phăng phắc đằng xa.
Kỷ Phong, ngươi đừng ở đây. Đừng… nhìn ta chết như thế này.
Dĩ nhiên Khung Dực không thể nhìn thấy người thân vệ của mình.
Kỷ Phong lúc này đã ẩn mình kỹ trong đám đông bá tánh, cả người vã mồ hôi lạnh, hai mắt cay xè nhìn ra pháp trường.
“Hành! Hình!” Tiếng quan truyền lời dõng dạc hô to, thế nhưng nếu ai nghe kỹ vẫn sẽ nhận ra vài phần run rẩy.
Khung Dực thở hắt ra rồi nằm xuống, ngửa mặt nhìn bầu trời xám ngoét, hoa tuyết bay bay.
Chiến mã hí vang trời. Phía xa, vó ngựa bắt đầu giẫm lên cỏ úa.
Ta xin lỗi.
Khung Dực nhắm mắt lại.
Trong làn tuyết trắng hôm nào, Ngọc Huyên cúi mặt bước đi. Đến khi y ngẩng lên nhìn thấy hắn, nét ngỡ ngàng trên mặt còn chưa tan, y đã vội vàng vứt ô rồi chạy đến.
Phầm phập phầm phập phầm phập phầm phập. Vó ngựa dồn dập đến gần, gần hơn, gần nữa.
Khung Dực đè xuống cảm giác bỏng rát trong cổ họng, trong hốc mắt, kiên quyết nhắm chặt mắt mình, cả người căng cứng siết chặt.
Không được khóc. Không được khóc. Không được khóc.
Trên đài cao, Khung Tuấn nghe tiếng tim mình đập dồn khiến hắn cơ hồ hoa mắt. Đại vương tử vất vả hít thở, đôi mắt vẫn dán chặt vào đàn ngựa đang tràn ra từ doanh trại rồi ngày một tiến sát Khung Dực. Hai lòng bàn tay hắn cũng ướt đẫm mồ hôi tự lúc nào.
Bên dưới, ba vị tướng quân dẫn đầu đoàn ngựa đã có thể nhìn rõ Khung Dực đang nằm đó. Khoảng cách rút ngắn nhanh chóng. Đến khi chỉ còn hai lần sải vó là con chiến mã đầu tiên sẽ đạp trúng người Khung Dực, vị tướng quân đi đầu bèn quất roi thúc ngựa tiến thẳng lên phía trước, đoạn cất tiếng hô lớn:
“Nhị vương tử, xin đắc tội!”
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiií.
Vào giây phút đó, Kỷ Phong quỳ sụp xuống rồi đưa hai tay ôm mặt. Đến sau cùng, hắn vẫn không thể nhìn.
Tuy nhiên ở tận trên đài cao, Đại vương tử Khung Tuấn lại nhìn rất rõ.
Con chiến mã đi đầu chở trên mình vị tướng quân của Thủ Vệ Quân Trích Nguyệt hí vang một hồi dài rồi tung vó phóng qua người Khung Dực. Hai con chiến mã đi sau thấy thế đều tự động rẽ sang hai bên.
Đàn ngựa phía sau xô đến ngay lập tức.
Hai vị tướng quân đi sau thấy sự lạ, thế nhưng cả hai đều nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi kéo cương, điều khiển hai con chiến mã của mình xông thẳng đến chỗ Khung Dực đang nằm. Tiếng roi vụt vào mông ngựa vang lên chát chúa. Chiến mã hí vang, vó giẫm lên đất hất tung bụi mù.
Thế mà bọn chúng vẫn kiên quyết không đạp trúng người Khung Dực.
Khi hai con chiến mã đó con thì rẽ ngang con thì phóng hẳn qua chướng ngại vật, cả đàn ngựa phía sau đều nhất nhất làm theo.
Mãi cho đến khi con chiến mã cuối cùng trong đàn ung dung phóng qua người Khung Dực, tiếng lao xao trầm trồ mới bắt đầu dậy lên từ tứ phía.
“Ngựa… ngựa không giẫm trúng Nhị vương tử!”
“Phải… phải đó! Chuyện này rốt cuộc là sao? Sao lại có thể như vậy?”
“Đàn ngựa này là chiến mã thượng đẳng của kinh thành, sao lại… sao lại không nghe lệnh thế này?”
Bên dưới pháp trường, ba vị tướng quân bối rối nhìn nhau rồi hướng ánh mắt về phía Hoàng đế cùng Đại vương tử.
Khung Tuấn trừng trừng nhìn rõ cảnh tượng ly kỳ vừa xảy ra, trong lòng mơ hồ đã hiểu chuyện gì.
Là ý trời hay sao?
Hắn khẽ liếc mắt về phía phụ hoàng, thấy người vẫn ngồi im lìm như tượng, gương mặt và đáy mắt đều phẳng lặng như gương. Đại vương tử hít vào một hơi, đoạn quay sang bình tĩnh hạ lệnh với quan truyền lời.
“Tiếp tục.”
Quan truyền lời lúc này đã run lập cập nhưng cũng không dám trái lệnh Đại vương tử. Hắn khẽ di ánh mắt về phía Hoàng đế, thấy ngài không nói gì, thế là đành hít một hơi dài rồi hô to:
“Tiếp… tiếp tục đi!”
Ba vị tướng quân nhận lệnh, lần nữa kéo cương quay ngựa lại, chuẩn bị lùa đàn ngựa xông về phía Khung Dực lần thứ hai.
“Lênnnnnnnnn!”
Lần này, roi vụt xuống mạnh hơn, tiếng ngựa hí vang hơn. Người trên ngựa cố tình lùa ngựa đi thật nhanh, khoảng cách cũng thật gần để chúng không kịp tránh kẻ nằm dưới đất.
Thế nhưng lần này, đàn ngựa cũng tự động rẽ sang hai bên, chẳng khác nào con nước tránh đi một mỏm đá giữa dòng.
Lúc này, bá tánh bắt đầu lên tiếng.
“Nhị vương tử vẫn không sao kìa!”
“Đúng là kỳ diệu! Đúng là kỳ diệu!”
“Có khi nào ngài ấy bị oan không?”
“Đây là ý trời rồi! Nhị vương tử không đáng chết!”
Mãi đến tận lúc này, Kỷ Phong mới lập cập đứng dậy trong đám đông, run rẩy vịn vai người bên cạnh rồi rướn mắt nhìn ra pháp trường.
“Nhị vương tử…” Hắn thều thào gọi.
Vào đúng giây phút đó, tất cả những cơ bắp gồng cứng nãy giờ của Khung Dực chợt giãn ra. Hắn vô lực thả mình hoàn toàn xuống đất, đôi mắt nhắm chặt nãy giờ cũng từ từ hé mở.
Những cảm xúc kìm nén nhất loạt bung ra, cổ họng khản đặc, sống mũi cay xè, nước mắt ấm nóng cứ thế chảy dài, chảy dài. Khung Dực thấy chính mình, lần đầu tiên trong đời khóc nghẹn.
Ban nãy, giữa tiếng vó ngựa như cuồng phong ồ ạt vây lấy mình, đất cát tung mù trời làm hít thở cũng trở nên đau rát, thứ duy nhất hắn cảm nhận được chỉ là những bông hoa tuyết dịu dàng đáp lên gương mặt hắn.
Lạnh buốt, mong manh nhưng lại vô cùng, vô cùng nhẹ nhàng, êm đẹp.
Trong giây phút đó, hắn mơ hồ cảm thấy dường như có ai đó đang vỗ về an ủi mình. Chỉ cần nhắm mắt lại thôi, sẽ không sao cả, hết thảy sẽ qua đi dịu dàng như thế.
Phụ hoàng muốn hắn chết. Đại ca muốn hắn chết. Triều thần cùng bá tánh đứng nhìn. Hắn phụ lòng ba quân tướng lĩnh, phụ lòng bằng hữu rồi ôm mối day dứt này xuống mồ, tên tuổi mãi mãi gắn liền với tội danh phản nghịch.
Lại còn chưa thể nhìn mặt em lần cuối.
Nhưng không sao cả, không sao cả đâu. Hết thảy sẽ qua đi dịu dàng như thế.
“Lần nữa.” Trên đài cao, Khung Tuấn lãnh đạm buông lời.
Không chờ quan truyền lời phải nhọc công, ba vị tướng quân bên dưới đã nhận được ánh mắt sắc như dao của Đại vương tử, ngay lập tức hiểu ý mà kéo dây cương ba con chiến mã của mình. Mồ hôi vã ra ròng ròng trên trán họ.
Lần này thì Khung Dực không nhắm mắt nữa.
Khi đàn ngựa áp sát lần thứ ba, hắn ngẩng đầu lên rồi hơi nhổm dậy để nhìn.
Vẫn cát bụi mù mịt tung bay, vẫn vó ngựa xoay vần như vũ bão, thế nhưng Thống lĩnh Nhạn Quân như Khung Dực vẫn kịp nhận ra.
Đàn ngựa này… Đàn ngựa này…
Đúng lúc đó, mây mù tản bớt đi lộ ra bầu trời hửng nắng. Khi vó ngựa vút qua đầu mình, Khung Dực chợt quay người nhìn theo một con chiến mã nâu vàng còn bốn chân thì mang những đốm lông màu trắng như tuyết.
Tứ túc mai hoa.
“Thống lĩnh!” Lê Quảng Mục cưỡi trên lưng một con chiến mã lông nâu vàng trờ tới. “Ngài xem, con này tứ túc mai hoa đẹp chưa, thật sự không thể giữ lại à?”
Lý Tao Niên đang vừa cưỡi một con chiến mã lông trắng, tay kia còn dắt cương của một con lông màu vàng sáng, nghe thấy Lê Quảng Mục nói vậy bèn mắng luôn:
“Cái tật của ngươi lần nào thuần ngựa cũng đều đòi giữ lại mấy con đẹp mã. Giữ lại cho lắm, nuôi hết hay không hả?”
Khung Dực nhớ khi đó hắn đã bật cười:
“Đàn ngựa này phải thuần xong trước mùa thu rồi gửi về cho Thủ Vệ Quân Vương Đô, một con cũng không thể thiếu. Lão Lê, ngươi bớt mơ mộng đi!”
“Thì… thuộc hạ chỉ hỏi thôi mà!”
“Hahahaha, ngươi xị mặt cái gì? Đợt sau về Đại Mạc ta bắt cho ngươi chục con đẹp hơn, đem về tha hồ mà thuần, chịu chưa?”
“Ngươi nhớ đó! Nói lời phải giữ lấy lời!”
Vào khoảnh khắc nhớ ra đàn ngựa này, trong ánh nắng nhàn nhạt của ngày hôm đó, Khung Dực không biết mình có nhìn lầm hay không. Rất nhiều năm sau, có khi trong lúc trà dư tửu hậu rồi nhắc lại chuyện ngày hôm nay, hắn vẫn không biết đâu là sự thật.
Trên lưng con chiến mã nâu vàng tứ túc mai hoa kia, Khung Dực mơ hồ thấy được bóng dáng mờ nhạt cùng nụ cười ngạo nghễ của hai vị cố nhân.
Dân gian có lời truyền, phàm là giống ngựa chiến thượng đẳng của Đại Thương, ai thuần được nó trước tiên thì sẽ luôn luôn được nó xem là chủ. Con chiến mã đó sẽ không bao giờ làm hại chủ nhân của mình.
Đây chỉ là một lời truyền tụng trong dân gian, thực sự trước giờ chưa có ai chứng thực.
Dĩ nhiên Khung Dực đã từng nghe qua, tuy nhiên hắn cũng chẳng để tâm. Hắn vốn có năng khiếu thuần ngựa, cũng lại cực kỳ yêu thích việc này. Nhạn Quân của hắn cũng rất nhiều tướng giỏi, ai ai cũng phải biết thuần ngựa hoặc ít ra thuần được con chiến mã của chính mình. Dàn tướng lĩnh cấp cao như Khung Dực, Lâm Sách, Lý Tao Niên, Lê Quảng Mục, Kỷ Phong và Đinh Đại Đồng đều rành rẽ bí quyết thuần chiến mã của Đại Thương, cũng rất hay đích thân xắn tay áo đảm nhận việc này, nhất là khi phải thuần ngựa gửi về cho triều đình.
Bao năm qua, những vị tướng lĩnh như bọn hắn đã thuần không biết bao nhiêu con chiến mã, thế nhưng chẳng ai nghĩ đến việc những con ngựa này sau khi được đưa đi muôn nẻo liệu có còn nhớ đến bọn hắn hay không.
Khóe mắt Khung Dực cay nồng. Hắn nhẹ nhàng ngả ra đất, bên tai nghe rõ trăm ngàn người đang dậy sóng.
Lần thứ ba hành hình, tội thần Khung Dực vẫn bình an vô sự trong sự phấn khích reo hò không che đậy nổi của bá tánh và cả nhiều vị lão thần trên triều.
Ba vị tướng quân đảm nhận trọng trách hành hình cũng đang vã mồ hôi trên sân, tay cầm roi siết đến bỏng rát. Nãy giờ, ba con ngựa chiến họ cưỡi đã bị đánh đến rướm máu tươi.
Ba lần hành hình không thành. Việc này chưa hề xảy ra trong lịch sử.
“Đủ rồi.” Hoàng đế Khung Vũ lúc này mới từ từ đứng lên. “Ngừng lại đi.”
Hoàng đế vừa cất tiếng, thanh âm xôn xao náo loạn bên dưới biển người nhanh chóng lắng dần rồi im hẳn.
Khung Tuấn khẽ rủ mắt, trong đầu lập tức lướt qua vài khả năng của diễn biến tiếp theo.
Khung Vũ bước qua Khung Tuấn, chậm rãi đi xuống khỏi đài cao rồi hạ lệnh:
“Mang tội thần Khung Dực lại đây.”
Hoàng đế đã hạ lệnh như vậy cũng có nghĩa là việc hành hình không thể tiến hành tiếp được. Ba vị tướng quân bên dưới len lén thở phào, đoạn xua đàn ngựa lùi ra xa. Cùng lúc đó, Khung Dực cũng được cởi trói rồi dẫn đến sát mép pháp trường.
Hoàng đế im lặng nhìn người thứ tử đang quỳ bên dưới. Mãi một lúc sau, ngài quay mặt lên trên, ghim chặt ánh mắt vào Khung Tuấn.
Đại vương tử hiểu ý, không nhanh không chậm bước xuống đài cao rồi đến đứng bên cạnh Hoàng đế.
Những vị lão thần vừa thở phào lau mồ hôi trán ban nãy, bây giờ lại lập tức cảm thấy không khí căng như dây đàn. Không ai bảo ai, tất cả đều bất giác nín thở chờ mệnh lệnh.
“Nói đi.” Khung Vũ thong thả buông một câu, lời ít ý nhiều.
Triều thần dỏng tai nghe được, tức thì rơi vào hoang mang khó hiểu. Ai nói, mà nói cái gì mới được?
Trái lại, Đại vương tử Khung Tuấn vẫn điềm tĩnh như không. Ngài khẽ cúi người trước Hoàng đế rồi chậm rãi tâu:
“Bẩm phụ hoàng, nhị đệ tội chết có thể miễn, thế nhưng tội sống khó tha. Nhi thần mạo muội đề xuất…”
Khung Tuấn dừng một chút rồi nói tiếp:
“Tước bỏ hoàng tịch. Cách chức Thống lĩnh Nhạn Quân. Đời này kiếp này nhị đệ không được làm quan, không được nhập ngũ, không được sở hữu bất cứ đất đai, đồn điền hay nông trại nào, cũng không được nuôi gia nô, nuôi thân vệ. Chiến mã cũng không được giữ, càng không được thuần, không được nuôi bất cứ con ngựa chiến nào. Không ai được giúp nhị đệ, vi phạm những điều trên thì xử tội theo vương pháp.”
Vài tiếng than khẽ khàng vang lên từ hàng ngũ quan lại. Khung Vũ thì vẫn chắp tay im lặng, như thể đang chờ trưởng tử của mình nói hết.
Quả nhiên, Đại vương tử nhanh chóng tiếp lời:
“Còn nữa. Tuyệt đối không được đặt chân về Vương Đô. Nếu vi phạm, chém chết ngay tức khắc.”
Ở bên dưới, Khung Dực có thể nghe rõ từng lời, từng lời đại ca mình vừa nói. Hắn cúi mặt xuống giấu đi đôi mắt cay xè, lồng ngực phập phồng nhói đau qua từng hơi thở.
Vài tiếng phản đối yếu ớt vang lên từ bên hàng võ tướng. Ai ai cũng hiểu, đối với người luyện võ của Đại Thương mà nói, chiến mã chẳng khác nào đôi chân của mình. Nếu ngay cả ngựa cũng không cho sở hữu, người đó chẳng khác nào tàn phế, đừng nói chi đến việc sống sót trên Đại Mạc hay những vùng đất rộng lớn bên ngoài Vương Đô.
Cách làm này của Đại vương tử thoạt nhìn qua là nhân từ, thế nhưng thực chất là tàn nhẫn đặt một chân người ta vào cửa tử.
Bá tánh bên kia cũng bắt đầu tặc lưỡi xót xa. Không có ai không biết đến hình ảnh Nhị vương tử khoác áo choàng Thống lĩnh oai phong, cưỡi trên lưng con chiến mã màu nâu đỏ, tay cầm trường thương, tay nắm dây cương đầy uy vũ.
Bây giờ chỉ còn trông chờ vào quyết định của Hoàng đế mà thôi.
Khung Vũ nghe xong lời Khung Tuấn bẩm lên, không nói không rằng mà bước xuống rồi tiến lại chỗ Khung Dực đang quỳ.
Trong làn tuyết bay lất phất, Khung Vũ nhẹ nhàng lên tiếng:
“Khung Dực.”
Khung Dực chậm rãi ngẩng lên nhìn phụ hoàng, môi run run cắn chặt đến bật máu. À không, bây giờ chỉ được gọi người là Hoàng đế. Khi ánh mắt chạm nhau, Khung Dực không thể nhìn ra biểu cảm gì trên gương mặt vị vua phương bắc này. Ngài trông… vẫn trang nghiêm bình tĩnh như bao lần thượng triều hay phê duyệt tấu chương.
“Từ giờ phút này, thứ duy nhất mà con có thể giữ lại chỉ là cái tên của mình mà thôi.”
Vào giây phút đó, Khung Dực cảm thấy chút ánh sáng le lói trong tâm mình cũng triệt để lụi tàn. Hắn nuốt xuống tiếng nấc nghẹn, quỳ lại ngay ngắn rồi chầm chậm dập đầu dưới chân Hoàng đế ba lần.
“Lôi ra đây.” Phía trên kia, Khung Tuấn chợt quay lại hạ lệnh ngắn gọn với người thân vệ. Trước sự ngơ ngác của triều thần, chẳng mấy chốc Kỷ Phong vốn đang ẩn mình trong đám đông đã bị nhiều quân binh mặc thường phục lao đến túm gọn rồi lôi ra giữa pháp trường.
“Chết tiệt!” Kỷ Phong thầm rủa sả. Nãy giờ hắn mải ngóng xem sự tình diễn biến trên pháp trường nên sơ suất quá!
“Kỷ Phong!” Khung Dực trông thấy, hốt hoảng kêu một tiếng.
Hoàng đế nhìn được cảnh này cũng không khỏi khẽ cau mày, đoạn quay lại chiếu ánh mắt trang nghiêm về phía Đại vương tử. Không hiểu sao lúc đó Khung Tuấn lại không hề run sợ. Hắn bình tĩnh nhìn lại phụ hoàng.
Khung Tuấn biết rõ việc hôm nay hành hình Khung Dực bất thành chắc chắn có liên quan đến Kỷ Phong. Kẻ có thể nhớ đến lời truyền tụng trong dân gian hư hư thực thực này phải là một người cực kỳ quan tâm đến nhị đệ hắn, lại còn rành rẽ việc quân để biết rằng nửa năm trước, doanh trại chính của Thủ Vệ Quân Vương Đô vừa tiếp nhận một bầy chiến mã do chính Nhạn Quân thuần hóa rồi gửi về.
Từ đêm mồng một Tết, Ngọc Huyên trầm mình xuống dòng Vạn Kiếp, Khung Dực ngay lập tức bị tống giam vào Hình ngục, còn người thân vệ là Kỷ Phong thì mất tích, lặn sâu trốn kỹ. Khung Tuấn đã cho người canh chừng tìm bắt, thế mà đến tận hôm nay mới tóm được.
Hiếm khi triều thần chứng kiến cảnh Hoàng đế và Đại vương tử đấu mắt giằng co, ai ai cũng toát mồ hôi hột.
Mãi sau Khung Tuấn mới chủ động rủ mi hạ màn, lòng chua chát với một ý nghĩ hằn sâu.
Đến sau cùng, phụ hoàng vẫn luôn yêu thương nhị đệ nhiều như vậy.
“Kỷ Phong.” Hoàng đế lừ mắt, dời ánh nhìn khỏi người Khung Tuấn rồi mới nghiêm nghị quay lại nhìn người thân vệ của Khung Dực.
“Quay về Nhạn Quân phò trợ cho Lâm Sách đi.”
Kỷ Phong run run dập đầu tuân chỉ, còn Khung Dực thì thở hắt ra nhẹ nhõm.
“Thần cảm tạ Bệ hạ ban ơn. Thần lĩnh chỉ.”
Kỷ Phong lập tức dập đầu hành lễ, thế rồi không hiểu sao lại to gan ngẩng mặt lên nhìn về phía long nhan. Đón chờ hắn là ánh mắt an tĩnh của Hoàng đế, cùng một cái gật đầu nhẹ như gió thoảng, khó ai có thể nhận ra.
Đêm hôm đó trong chuồng ngựa, Kỷ Phong vừa chạm tay vào thanh chắn chuồng đã nghe sau lưng vang lên giọng nói không thể lẫn vào đâu.
“Là ngươi?”
Hoàng đế Đại Thương một mình đứng lặng trong bóng tối của chuồng ngựa. Dường như ngài đã đứng đó từ rất lâu rồi.
“Ngươi cũng nghĩ đến cách này sao?”
“Bệ hạ.” Kỷ Phong run run quỳ xuống. “Cho dù chỉ có một tia hy vọng mong manh, thần cũng nhất định phải thử.”
Chẳng trách vì sao chuồng ngựa lại vắng lặng như thế này, hóa ra là đích thân Hoàng đế đã an bài, sắp xếp.
Khung Vũ không nói gì, chỉ chậm rãi tiến lại vươn tay ra vuốt nhẹ chiếc bờm xù xù của một chú chiến mã còn hơi non nhưng vóc dáng đã thấp thoáng những đường nét hiên ngang, dũng mãnh. Dường như nó cũng cảm nhận được uy thế của người trước mặt nên chỉ khẽ hất hất bờm chứ không to gan mạo phạm.
Lúc này Kỷ Phong mới nhớ ra, rất nhiều năm trước vị Hoàng đế này cũng đã từng là một chiến tướng ngông cuồng không sợ trời không sợ đất.
“Ngươi nhận ra những con ngựa mà nó đã cùng các ngươi thuần hóa chứ?”
“Bẩm Bệ hạ, thần chắc đến tám chín phần là sẽ nhận ra.”
Khung Vũ gật đầu, bàn tay vuốt ve bờm ngựa cũng lấy về. Ngài quay lưng rồi tiến ra cửa chuồng, trước khi nhẹ nhàng khép cửa còn buông một câu ngắn gọn:
“Chuyện đêm nay giữ kín.”
Nhìn theo bóng lưng Hoàng đế đang chậm rãi rời khỏi pháp trường, Kỷ Phong không khỏi xót xa.
Nếu như đêm đó hắn không tới được chuồng ngựa, ngài sẽ làm thế nào để nhận ra trong bầy chiến mã hàng trăm con ấy, những con nào là do Khung Dực đã thuần?
Tối hôm đó, Đại vương tử Khung Tuấn ghé sang cung điện của Tam vương tử Khung Huyền.
Mấy hôm nay Tiểu Huyền lại trở sốt đến mức lắm lúc mê man. Khi Khung Tuấn tìm đến, cung nữ bảo rằng em vừa uống thuốc xong, lúc này đã thiếp đi một chốc.
Đại vương tử phất tay cho hạ nhân lui hết ra ngoài, đoạn nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường. Gương mặt tròn tròn ngày thường của Tiểu Huyền đã gầy đi không ít.
Khung Tuấn im lìm, đưa mắt quan sát kỹ tam đệ của mình, đầu óc lại đang suy nghĩ mông lung.
Vào giây phút đứng trước cái chết, hai thỉnh cầu của Khung Dực chỉ liên quan đến Ngọc Huyên và tam đệ.
Đó là tất cả những gì nhị đệ bận lòng sao?
Cục diện sáng nay đã hoàn toàn đi chệch hướng. Nếu lúc đó còn cố chấp xử chết Khung Dực, e rằng sẽ khiến triều thần không phục, bá tánh cũng dấy lòng bất mãn, đại cục không yên. Trong tình thế đó, tất cả những gì Khung Tuấn có thể làm là triệt tiêu mọi cơ hội trở mình của Khung Dực. Nhị đệ hắn phải sống vất vưởng chẳng khác nào đã chết, đánh mất hết thảy tinh thần cùng sức mạnh.
Để làm được điều đó, Kỷ Phong chính là con át chủ bài.
Đúng ra Khung Tuấn định tìm cớ khép tội gì đấy cho Kỷ Phong rồi xử chết. Chắc chắn việc này sẽ mãi mãi nhấn chìm Khung Dực trong ăn năn và tự trách. Suy cho cùng Kỷ Phong không có chức quan hay đảm nhiệm vai trò cụ thể gì trong quân đội, hắn chẳng qua cũng chỉ là một thân vệ nhỏ nhoi.
Ai mà ngờ, phụ hoàng lại nhất quyết ra tay che chở.
Động thái lệnh cho Kỷ Phong quay về Nhạn Quân phò trợ Lâm Sách cũng chính là có ý bảo Lâm Sách thu nhận Kỷ Phong, đường đường chính chính giao cho Kỷ Phong một chức vụ trong Nhạn Quân hoặc quân đồn trú dải Chinh Sa, quân Lam Thủy, tức là những cánh quân mà Lâm Sách coi quản. Nếu đã như vậy, sau này ai động đến Kỷ Phong cũng phải xem qua sắc mặt của tân Thống lĩnh Nhạn Quân.
Hừ, không sao.
Đại vương tử hắn vốn suy nghĩ chu toàn. Kỷ Phong không được thì còn một con chủ bài khác, một nhát đâm đoạt mệnh sau cùng mãi mãi đánh gục Chiến Thần của Đại Thương, mãi mãi nhấn chìm cái tên Khung Dực vào quá khứ.
“Ơ…?” Tiểu Huyền ngơ ngác đưa tay dụi mắt, khi thấy Khung Tuấn đang ngồi bên cạnh thì tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Chạm phải vẻ mặt đó, những cảm xúc đang sôi lục bục trong lòng Đại vương tử từ sáng đến giờ chợt bùng lên rồi trào ra thành cơn giận. Hắn siết chặt tay, hiếm khi không tự chủ được mà xẵng giọng buông lời:
“Đệ đang tìm nhị ca sao? Nhị ca của đệ không có ở đây, có lẽ…”
“Đại ca.” Tiểu Huyền đưa tay nắm lấy bàn tay Khung Tuấn, đoạn mệt mỏi ngồi dậy.
“Không phải đệ tìm nhị ca.”
Tiểu Huyền chui vào lòng Khung Tuấn, vòng hai tay ôm lấy tấm lưng rắn rỏi của hắn rồi thì thào:
“Đại ca không vui hả? Ai bắt nạt đại ca? Đệ chơi với đại ca nhé?”
Càng về cuối, âm lượng của Tiểu Huyền càng nhỏ dần. Đến khi nói xong những tiếng cuối cùng, em cũng bắt đầu rơi vào mê man.
Khung Tuấn sực tỉnh.
Hắn cúi xuống, vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ của tam đệ, cảm nhận rõ cơn sốt còn đang hâm hấp.
“Tiểu Huyền…”
Đại vương tử gục đầu, trán chạm vào mái tóc vàng nâu nhàn nhạt của Tam vương tử.
“Ta…”
“Ta…”
Tối đó, chẳng ai nghe được Đại vương tử rốt cuộc muốn nói lời gì, chỉ biết khi ngài bước ra từ phòng của Tam vương tử, bóng lưng ngài đặc biệt hắt hiu, cô quạnh.
Ngày hôm sau, pháp trường đã được dỡ đi. Trên bãi đất trống trước cửa doanh trại Vương Đô chỉ còn in lại những đám cỏ nát bươm vì vó ngựa. Khung Dực xốc lại áo choàng, ngẩn ngơ nhìn một lúc rồi cũng quyết định bước đi.
Hắn đi theo con đường đất dẫn ra khỏi kinh thành, ra khỏi Vương Đô. Từ con đường này đi thẳng tới sẽ đến đoạn có rất nhiều ngả rẽ. Nếu rẽ trái, hắn sẽ đi về phương bắc, cũng tức là Khúc Băng. Nếu rẽ phải, hắn sẽ đi xuống Đại Mạc, và từ Đại Mạc đi hoài, đi hoài thì đến biên cương Mạc Bắc. Nếu đi thẳng, hắn sẽ đến dải Chinh Sa, rồi từ đó có thể men theo dải đất hình trăng khuyết để đến chân trăng, cũng là vịnh Lam Thủy.
Khung Dực đứng lặng trước ngả rẽ một hồi, gương mặt hiếm khi lộ rõ vẻ hoang mang không giấu giếm.
Hắn… hắn đi về đâu bây giờ?
Ngày hôm qua sau khi mọi chuyện lắng xuống, Kỷ Phong và hắn chưa kịp nói với nhau câu nào thì người đã bị giải đi, hộ tống về phương bắc, kẻ thì được cởi trói rồi “thả đi” trước bao con mắt thương hại của bá tánh muôn dân.
Khung Dực không có một xu dính túi, trên người chỉ khoác mỗi cái áo vải thô đơn giản. May mà chốc sau, Triệu Bách nhân lúc đông người lộn xộn mà kịp thời khoác lên mình hắn một chiếc áo lông dày. Hôm nay lúc cho tay vào túi áo hắn mới phát hiện ra, trong túi áo còn một chút ngân lượng, chút lương khô và một con dao găm nhỏ.
“Này, ngươi không đi thì tránh đường mau!”
Phía sau vang lên tiếng quát cáu bẳn của một phu xe. Khung Dực cau mày quay lại nhìn, chỉ thấy một chiếc xe ngựa chạy vụt qua, bánh xe hất đầy bùn đất lên người hắn.
Khung Dực thở dài, rốt cuộc quyết định đi vào cánh rừng thưa ven đường, sau đó đốt một đống lửa trại nhỏ dưới một gốc cổ thụ to. Với con dao găm, hắn có thể cắt cành cây và cỏ úa mọc xung quanh để tạm thời dựng một chiếc giường lấy chỗ ngả lưng. Những chuyện này lúc đi hành quân vượt rừng vượt suối hắn cùng binh sĩ đều làm đến quen, thế nên chẳng mấy chốc đã làm xong chiếc giường nhỏ sơ sài.
Khung Dực đi tìm suối, múc nước uống, rửa mặt rửa tay chân sạch sẽ rồi quay lại ngồi bên đống lửa và chiếc giường nhỏ của mình. Hắn ngả lưng vào thân cây, thở ra nhè nhẹ rồi khép mắt.
Mười một ngày rồi.
Phụ hoàng đã hứa sẽ cho người tìm em. Hắn chờ ở đây, ngay bên cạnh con đường dẫn vào Vương Đô, nếu em có được đưa về thì chắc chắn phải đi ngang qua chỗ hắn.
Khung Dực ngồi chờ từ sáng đến chiều, ăn hơn phân nửa chỗ lương khô trong túi áo thì rốt cuộc cũng trông thấy một xe ngựa to và một toán quân binh đi đến. Chỉ có điều họ không phải người hắn chờ, bởi vì họ đi theo hướng từ trong kinh thành đi ra.
“Ở đây đủ xa chưa? Có bãi đất trống kìa!” Một binh sĩ lên tiếng hỏi.
“Chắc là được rồi. Ở trên chỉ nói đem đi đốt, chúng ta đi đến ngoại ô thế này là được. Làm đi!” Tên trông có vẻ như là trưởng nhóm nhìn xung quanh rồi gật đầu ra lệnh.
Nhóm binh sĩ này cũng chẳng có vẻ gì là chú ý đến một kẻ vô danh ngồi nghỉ ven đường như Khung Dực. Bọn họ nhanh chóng dừng xe bên kia đường, đoạn nhảy xuống ngựa rồi bắt đầu khiêng đồ vật trong xe xuống.
Ngồi bên này, Khung Dực cũng tò mò nhướng mắt nhìn sang. Đến khi nhìn rõ đống đồ vật kia là gì rồi, tim hắn chợt run lên như có ai đưa tay ra bóp nghẹn.
Từng chiếc rương to được khiêng xuống khỏi xe ngựa sau đó mở bung ra. Bên trong là vô vàn sắc đỏ.
Cờ hiệu Nhị vương tử của hắn, cũng chính là cờ hiệu Thống lĩnh Nhạn Quân.
Tốp binh sĩ trút hết cờ hiệu ra, sau đó gom lại chất thành một đống lớn. Sau cùng, một người bắt đầu châm lửa.
“Không biết bây giờ Nhị vương tử đi đâu rồi nhỉ?” Một người lính trẻ nhìn đống lửa rồi cảm khái nói.
“Tiểu Lý, cẩn thận cái mồm. Bây giờ đã không còn Nhị vương tử nữa rồi.” Người trông có vẻ là trưởng nhóm nghe vậy bèn quay sang lườm, khiến cho Tiểu Lý thức thời im miệng.
Ngọn lửa ban đầu còn nhỏ, thế nhưng chẳng mấy chốc đã cháy rất to. Đám binh sĩ đứng canh chừng cho đến khi tất cả cờ hiệu chỉ còn là một mớ đen sì, rách rưới không nhìn ra hình thù gì mới lên ngựa, đánh xe rời đi.
Từ đầu chí cuối, Khung Dực đều nhìn ngọn lửa đó không rời, cho đến tận khi nó trở thành tàn tro.
Hắn không còn là Nhị vương tử, cũng không còn là Thống lĩnh Nhạn Quân.
Không còn bằng hữu trong quân. Không còn giang sơn để mà bảo vệ.
Không còn gia đình.
Không còn em để yêu thương.
Khung Dực đứng dậy, chậm rãi bước sang kia đường rồi đưa tay chạm vào những mảnh vải đen sì mục nát.
Chúng vẫn còn nóng hôi hổi.
Trời bất chợt đổ một cơn mưa phùn đầu xuân. Hạt mưa nhỏ xíu chẳng khác nào hạt bụi, thế nhưng lại bay đầy trời. Khung Dực ngẩng đầu lên dõi mắt ra phía trước, chỉ thấy mưa bay mịt mù, đường xa trăm dặm.
Rốt cuộc… hắn là ai?
Khi tất cả những thứ định danh nên Khung Dực ngày trước đã không còn, Khung Dực hôm nay… là gì?
Tối đó, Khung Dực không ngủ. Hắn nằm trên chiếc giường nhỏ, lấy áo khoác căng ra hai cành cây làm thành một mái che tạm bợ. Hắn cũng không biết vì sao mình lại bám trụ nơi cửa ngõ vào Vương Đô này.
Đã là đêm thứ mười một. Hôm đó nước sông chảy rất xiết. Lý trí nói rằng việc tìm được Ngọc Huyên là một việc vô cùng mong manh. Khung Dực biết rõ, thế nhưng lại không ngăn được mình.
Có lẽ hắn sợ.
Hắn sợ ngày mai trời sáng lại phải đối mặt với ngả rẽ kia. Hắn sợ phải quyết định đi đâu về đâu, bởi vì hắn không biết.
Ngay cả bản thân mình là ai, hắn cũng không nói được.
Việc đợi chờ tin tức Ngọc Huyên, dù là trong vô vọng, lại cho hắn lý do khiến hắn cảm thấy mình đang tồn tại. Em là sợi dây nối liền một Khung Dực hoang mang vô định và đầy bất an, sợ hãi của ngày hôm nay với Khung Dực ngang tàng, tự tin ngày trước.
Lộc cộc lộc cộc lộc cộc.
Có tiếng xe ngựa vang trên đường đất.
Khung Dực ngồi bật dậy. Giờ này cổng thành đã đóng, sao lại còn có người đánh xe vào?
Người đánh xe vận võ phục đơn giản nhưng nhìn qua là biết thân phận không thấp. Hắn quấn khăn kín mặt, đặc biệt che kín mũi, hai hàng mày cau lại như thể đang phải chịu đựng điều gì ghê gớm lắm. Trên xe che rèm kín, thế nhưng nhìn kỹ còn có một làn khói mờ nhạt tỏa ra.
Khung Dực nhíu mày nhìn theo. Là khói lạnh của băng tảng chưa tan.
Loại băng này chuyên dùng để giữ lạnh thịt thú săn khi phải vận chuyển đường dài.
Lại còn mùi tử khí vương trong không khí.
Trước khi kịp nhận ra chính mình đang nổi lên hy vọng, Khung Dực đã nhanh chóng đứng phắt dậy đuổi theo. Kẻ đánh xe không để ý có người đang bám đuôi, vừa hay cho xe chậm lại để tránh một chỗ sình lầy phía trước. Chớp lấy thời cơ, Khung Dực lao nhanh tới.
Kẻ đánh xe giật nảy mình nhưng cũng không phải hạng vừa, hắn ngay tức khắc đưa tay ra đỡ một chiêu của Khung Dực. Hai bên nhanh chóng lao vào giao tranh.
Lúc nhìn kỹ người đối diện đang tấn công mình, hắn ngỡ ngàng kêu lên một tiếng:
“Nhị… Nhị vương tử?”
Khung Dực thu tay lại, lúc này mới gật đầu chào rồi điềm nhiên nói:
“Xin thứ lỗi. Nếu đã nhận ra ta thì ngươi cũng hiểu vì sao ta tấn công ngươi rồi.”
Im lặng vài giây, Khung Dực nhỏ giọng:
“Ta phải nhìn mặt y.”
Kẻ đánh xe tỏ ý vô cùng bất đắc dĩ. So về thực lực, hắn không đánh lại Thống lĩnh Nhạn Quân. Nếu dùng vũ khí, hắn có thể có cơ may chiếm thế thượng phong, thế nhưng làm vậy thì… hèn hạ quá.
“Xin ngài thứ lỗi, ta phải đem người này về Trích Nguyệt. Đây là lệnh của Bệ hạ và Đại vương tử.”
Khung Dực thở dồn, cố gắng hít thở để giữ cho mình bình tĩnh.
“Ngươi… tìm được y ở đâu?”
“Y trôi xa lắm, suýt chút là tìm không ra. May sao y mắc vào rễ cây mọc ven bờ. Thuộc hạ phải tìm xe ngựa, chất băng lên rồi đi đường vòng về Vương Đô, nếu không khó mà mang y về được. Cũng… cũng nhiều ngày quá rồi, y đã…”
“Cho ta nhìn y.” Khung Dực khàn giọng nói. “Ta xin ngươi. Ta chỉ nhìn y một lần cuối mà thôi.”
Tên đánh xe bị ánh mắt đỏ ngầu của Khung Dực làm cho câm lặng. Mãi sau hắn mới bỏ tay ra khỏi thanh đoản đao bên hông, đoạn đi về phía cửa xe rồi khẽ vén rèm lên.
“Ngài… chuẩn bị tâm lý sẵn đi. Y…”
Bên trong xe hắt ra chút ánh đèn vàng vọt.
Khung Dực thấy chân mình nhẹ hẫng như bước trên mây. Hắn dùng hết sức bình sinh, loạng choạng bám vào khung xe rồi nâng mình nhảy lên.
Bên trong lạnh toát. Từng cây băng dài chất cao. Khói trắng bay mờ mờ. Mùi tử khí càng nồng đậm.
Khoảnh khắc nhìn thấy mái tóc đen dài cùng màu lam y quen thuộc, Khung Dực khuỵu xuống nền xe, hai tay hai chân run bần bật.
Cái xác đã nát bấy. Mặt mũi, tay chân đều mang nhiều vết cứa do đá nhọn, cành cây và đáy sông gây nên. Thứ duy nhất Khung Dực nhìn ra được là chiều cao và vóc dáng, tuy nhiên giờ đây xác đã trương phồng không ra hình dạng, làn da thì xám ngoét, thậm chí còn đang nhũn ra rất rõ.
“Không…”
“Ngọc Huyên…”
Chỉ có màu tóc đen này, màu lam y này là không thay đổi.
Khung Dực bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống sàn xe. Hắn cố gắng khống chế không cho tiếng nấc nghẹn vang lên, thế nhưng không được.
“Ngọc Huyên…”
Khung Dực cảm thấy tim mình như bị ai khoét đi mất. Một cơn đau vật lý dấy lên từ lồng ngực sau đó nhanh chóng lan ra toàn thân, khi đến hai bàn tay thì khiến cho chúng tê rần, còn khi lan đến chân thì làm cho chúng lạnh ngắt. Cả người hắn vừa như nhẹ hẫng, lại vừa như bị đá tảng nghìn cân đè nát.
“Ngọc Huyên…”
Khung Dực nằm ngửa ra sàn xe, hai tay ôm đầu rồi khóc không thành tiếng, cổ họng chỉ vang lên những tiếng khục khục đục ngầu.
Đã bao nhiêu đêm trong ngục tối hắn tự nhủ rằng, em mệnh quý, em sẽ không sao. Em là người tốt, em sẽ được ơn trên phù hộ. Em là Hoàng tử Kinh Lạc, mấy chục đời Vua chủ và tổ tiên mấy ngàn năm lịch sử của quốc gia phương nam kiên cường đó sẽ bảo hộ cho em an toàn.
Vậy mà giờ phút này em nằm đây, lạnh lẽo và mục ruỗng.
Khung Dực không tài nào liên hệ một Ngọc Huyên hắn biết, một Ngọc Huyên hắn yêu với cái xác lạ lẫm này.
Lần cuối cùng hắn chạm vào em khi em còn sinh khí là lúc nào nhỉ? À, là trưa mồng một Tết, hắn hứa tối đó sẽ về cùng em dùng cơm.
Khung Dực nghẹn ngào, lần mò lết lại cạnh cái xác. Trong ánh đèn mờ mờ, hắn quờ quạng bắt được bàn tay em.
“Ngọc Huyên…” Khung Dực gục đầu áp trán vào bàn tay kia, bật khóc nức nở.
“Tha thứ cho anh… Tha thứ cho anh…”
Ngọc Huyên của hắn, giờ đây lạnh lẽo và thối rữa.
Bàn tay này đã từng níu áo hắn, từng để dành phần bánh cho hắn, từng cầm cung bắn tên cứu mạng hắn, cũng từng ôm siết hắn, bấu lấy vai hắn trong cơn khoái cảm ngọt ngào.
Hắn còn từng lồng vào bàn tay này…
Lồng vào bàn tay này…
Khung Dực giật mình, sực tỉnh.
Hắn gấp gáp ngồi dậy, đưa tay chùi đi nước mắt và máu, đoạn nhìn kỹ bàn tay đã trương phồng xám ngoét trước mặt.
Chiếc vòng lam ngọc không ở đó.
Hắn rõ ràng đã đeo vào tay trái cho em.
Khung Dực hít vào một hơi, cầm luôn tay phải của cái xác lên nhìn. Dĩ nhiên cũng không có chiếc vòng nào cả.
Có lẽ lúc ngã xuống đã vỡ rồi.
Bờ sông đầy đá, đáy sông cũng vậy, chiếc vòng có thể đã vỡ rồi rơi mất.
Khung Dực đè xuống hô hấp đang nhanh dần, đoạn lại cầm bàn tay trái của cái xác lên nhìn thật kỹ.
Hôm ấy khi đeo vòng vào cho em, tay em đã bị bầm. Sáng mồng một Tết ra, vết bầm đó còn trông dữ tợn hơn, đỏ đỏ tím tím khiến cho Khung Dực nhìn mà xót ơi là xót.
Bàn tay trái của cái xác đã thối rữa, dĩ nhiên Khung Dực nhìn không ra điều gì. Trước mắt hắn chỉ là một làn da xám ngoét.
Không nhìn ra được. Đã lâu quá rồi, cũng có thể… da đã đổi màu, vết bầm cũng khó nhận ra.
Khung Dực cố gắng trấn tĩnh rồi tự nhủ, thế nhưng càng trấn tĩnh, hắn lại càng không đè nổi tiếng nói nội tâm đang gào thét trong lòng.
Cái xác này không phải là em.