Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi Nam

Chương 37: Diệt Xà (18+)



Quả đúng như Khung Tuấn dự liệu, Hoàng đế chẳng buồn hỏi gì đến con báo đen kia, mặc cho triều thần xầm xì bàn tán cả buổi. Đại lễ mừng thọ xem như kết thúc. Đoàn người nhổ trại, bắt đầu hành quân về Vương Đô. Khi đến ngoại ô, Nhị vương tử Khung Dực tách đoàn, không rẽ vào Trích Nguyệt mà cùng thân vệ tiến thẳng về phương bắc.

Khung Dực quay đầu nhìn theo bóng chiếc xe ngựa của Ngọc Huyên đang chầm chậm biến mất dần. Đây đã là lần thứ mấy cùng y ly biệt, thế nhưng lần này không thể cướp người được nữa.

Lần sau gặp lại y, nhất định phải là khi hắn đã diệt được Hỏa Xà. Khi ấy, hắn sẽ có thể buông bỏ nỗi hổ thẹn lừa dối y bao lâu nay, chân chân chính chính đối mặt với y, cùng y đón sinh nhật mười tám tuổi.

Khung Dực còn bị thương chưa khỏi hẳn nên cưỡi ngựa từ từ mà đi, lúc hắn và Kỷ Phong về đến Khúc Băng thì đã gần bảy ngày sau.

“Cung nghênh Thống lĩnh!” Lâm Sách và Lý Tao Niên đã đợi hắn ở trước cửa doanh trại từ bao giờ, khi nhìn thấy Khung Dực thì lập tức quỳ xuống hành lễ.

“Đứng dậy cả đi.” Khung Dực mỉm cười, tiến tới đỡ hai người bọn họ lên.

“Mấy tháng nay ta không ở Khúc Băng, vất vả cho các ngươi rồi.”

“Thống lĩnh, ngài… không sao chứ?” Lý Tao Niên rốt cuộc không nhịn được, hơi sụt sùi mà hỏi. Lâm Sách tuy không nói gì nhưng ánh mắt cũng chứa đầy lo ngại, lặng lẽ quan sát Khung Dực từ đầu đến chân.

Từ sau khi Khung Dực cướp Hoàng tử Ngọc Huyên ngay trong tay người của Đại vương tử, bọn họ đã biết thể nào ngài cũng phải chịu hình phạt gậy sắt của Đại Thương. Đều là nam nhân với nhau, không ai đem chuyện này ra than thở nhưng ai ai cũng lo lắng, chỉ thầm cầu mong Thống lĩnh bọn hắn vượt qua được cái ải này.

Phải sống. Không những sống, mà còn phải khỏe mạnh lại như xưa.

Mặc dù không phải ai cũng hiểu vì sao Khung Dực lại ngông cuồng cướp người, hơn nữa không phải ai cũng đồng tình với cách hành xử đó, thế nhưng bọn họ đã cùng nhau vào sinh ra tử bao nhiêu năm, ngoài tình nghĩa chủ tướng thì còn có tình bằng hữu.

Từ trong những năm tháng kề vai sát cánh chiến đấu bên nhau đó, họ đã trui rèn ra được những điều vô cùng quý giá. Đó là tôn trọng và tin tưởng.

Dù không hiểu, nhưng vẫn tin. Dù không đồng tình, nhưng vẫn tôn trọng.

“Ta đã hồi phục bảy phần rồi, đừng lo.” Khung Dực khoát tay.

“Đi, vào lều Thống soái nói chuyện.”

Nghe vậy, Lâm Sách và Lý Tao Niên thoáng lo lắng cho thân thể Khung Dực, vừa đi xa về chưa kịp nghỉ ngơi đã bàn việc quân. Bọn họ chưa kịp ngăn cản thì Khung Dực đã xoay lưng đi trước, thế là đành quay lại nhìn Kỷ Phong ra ý hỏi.

“Đi thôi.” Kỷ Phong nén tiếng thở dài.

Lát sau, bốn người đã vào đến lều Thống soái. Binh sĩ vội vàng nhóm lên chút lửa, dâng lên chút trà cùng món ăn nhẹ, sau đó biết ý mà lui ra ngoài để các tướng lĩnh cấp cao bàn việc. Đinh Đại Đồng còn ở dải Chinh Sa huấn luyện lứa dân binh mới và canh chừng hàng phòng thủ đông bắc, phòng hờ đến mùa đông sơn tộc lại tràn xuống quấy nhiễu. Bàn Minh Sơn và Lê Quảng Mục thì vẫn đóng ở vịnh Lam Thủy, vừa chăm lo cho vườn cây ăn quả của Ngọc Huyên vừa lo chuyện trồng rừng, hợp tác với bộ tộc du mục trên Đại Mạc làm thuyền. Vì thế, ba người bọn họ không có ở đây. Lâm Sách quả không hổ là phó tướng của Khung Dực, vài ngày trước đã thu thập đủ báo cáo từ dải Chinh Sa và vịnh Lam Thủy, xem qua một lượt thấy không có vấn đề gì, hôm nay mới an tâm trình lên cho Thống lĩnh.

Khung Dực xem qua báo cáo xong, gật đầu đặt xuống bàn.

“Còn tộc Nùng và Dao Tán thì sao? Dạo này có động tĩnh gì không?”

“Bẩm Thống lĩnh, bọn chúng chưa dám mạo hiểm hội quân với tộc Hồ và Kỉ Di bên sườn đông lần nữa, tuy nhiên vẫn chưa bỏ ý định. Quân ta cũng còn đóng và đi tuần trên cao, tuyệt không lơi là.” Lý Tao Niên nghiêm túc thưa.

“Ừm. Thời gian tới càng phải xem chừng bọn chúng cẩn thận, lão Lý.” Khung Dực đứng lên, trải bản đồ Tuyết Nhạn ra bàn.

“Lâm Sách, có phải Hỏa Xà vẫn bặt vô âm tín không?” Khung Dực quay sang hỏi phó tướng của mình.

Nhắc đến Hỏa Xà, Lâm Sách hơi buồn bực mà tâu: “Đúng vậy thưa Thống lĩnh. Đều do thuộc hạ vô dụng, tìm kiếm nó gần hai năm nay mà chẳng mò ra chỗ nó trú ẩn.”

Khung Dực mắt vẫn nhìn bản đồ, hỏi lại lần nữa:

“Người của chúng ta đã tìm hết mọi ngóc ngách rồi chứ?”

“Đúng vậy.” Lâm Sách bước đến bên bàn, nhìn vào bản đồ rồi dùng tay chỉ vào từng địa điểm trên đó: “Sườn núi phía đông là nơi tộc Hồ và Kỉ Di sinh sống, loại trừ. Sườn chếch phía tây nam là nơi tộc Nùng và Dao Tán sinh sống, loại trừ. Sơn tộc không thể nào sinh sống cùng con rắn lớn vậy mà hoàn toàn yên ấm không xảy ra việc gì. Tất cả những chỗ còn lại trên núi, người của ta đều tìm qua mấy lượt. Thế nhưng sau lần đụng độ trên sườn núi cao phía mạn tây hai năm trước, Hỏa Xà cứ như biến mất.”

“Có tìm thấy da rắn hay gì không?” Kỷ Phong lên tiếng hỏi. “Chẳng phải rắn đều thay da sao?”

“Không.” Lâm Sách lắc đầu. “Một mảnh da rắn cũng không.”

Khung Dực vẫn luôn trầm ngâm nhìn bản đồ của ngọn núi thiêng, lúc này mới ngẩng lên nhìn các tướng lĩnh của mình:

“Thật ra ta cũng đã suy nghĩ về việc này rất lâu. Nếu suy đoán của ta là đúng, chỉ còn một chỗ chúng ta chưa tìm thôi. Đó cũng chính là nơi ẩn náu của Hỏa Xà.”

Hắn đặt ngón tay xuống một nơi trên bản đồ. Tất cả mọi người cúi xuống nhìn theo, ngay lập tức kinh ngạc không thốt nên lời.

“Đỉnh núi?” Lý Tao Niên ngỡ ngàng.

“Nhưng trên đỉnh núi chỉ có vách đá dựng đứng, lại lạnh giá tuyết phủ quanh năm, trước giờ chưa ai leo lên được kia mà?” Lâm Sách cũng cảm thấy khó tin.

“Không phải đỉnh núi.” Khung Dực nhìn bọn họ.

“Chúng ta phải vượt qua đỉnh núi, sau đó đi sang sườn núi bên kia.”

Nhất thời, tất cả mọi người đều câm lặng.

“Các ngươi cũng nói, chúng ta đã lật tung cả ngọn núi bên này lên rồi. Làm thế nào mà con rắn đó mất tăm như vậy được, các ngươi không thấy lạ sao?” Khung Dực xoay lưng lại hỏi.

“Chỉ có một cách giải thích, đó là bấy lâu nay nó đã tìm một hang động nào đó mà chui vào ngủ đông rồi.”

“Cái gì?” Kỷ Phong nhíu mày. “Sao lại ngủ đông lâu như vậy, ngủ luôn hai năm?”

“Phải đó.” Lý Tao Niên cũng gật đầu tán thành. “Rắn thông thường chỉ ngủ đông từ cuối thu đến đầu xuân thôi kia mà?”

Khung Dực khoanh tay, chậm rãi nói:

“Các ngươi thấy con Hỏa Xà đó có chỗ nào giống ‘rắn thông thường’ không?”

Lần này, Kỷ Phong và Lý Tao Niên cứng họng. Ừ, cũng có lý ha.

“Rắn càng lớn, ngủ đông càng dài.” Lâm Sách trầm tư một chút rồi nói. “Có thể Thống lĩnh suy đoán đúng. Hơn nữa, với kích thước của nó…”

“Với kích thước của nó, muốn ngủ đông thì hang động cũng phải lớn!” Lý Tao Niên giờ đã hiểu ra, kích động hô to. “Sườn núi bên này của chúng ta không hề có hang động nào lớn, vậy chỉ có thể là nó nằm ở mặt núi bên kia!”

Khung Dực mỉm cười, khá lắm.

“Thống lĩnh, thuộc hạ lập tức cho người chuẩn bị!” Lâm Sách chắp tay bẩm, toan lui ra thì Khung Dực ngăn lại.

“Khoan đã, bây giờ chưa được.”

“Tầm ba bốn tháng nữa, đến khi vào giữa mùa đông lúc trời lạnh nhất, lúc đó nó sẽ ngủ sâu nhất. Khi ấy chúng ta mới nên đi.”

Ra là vậy. Lâm Sách, Kỷ Phong và Lý Tao Niên nhìn Thống lĩnh nhà mình, mắt tràn ngập nể phục.

“Bây giờ việc quan trọng nhất là tập luyện cho binh sĩ.”

Khung Dực ngồi xuống ghế, đoạn đưa tay xoa xoa lồng ngực. Nội thương của hắn vẫn còn chưa khỏi hẳn.

“Phải tập hợp một đội quân tinh nhuệ, sức khỏe tốt, rèn cho họ chịu được lạnh, chịu được hành quân dài ngày. Đỉnh Tuyết Nhạn hiểm trở lại chưa từng có ai leo lên, huống chi là vượt qua mặt núi bên kia. Chúng ta không biết điều gì sẽ chờ đợi bên ấy. Còn nữa, vũ khí phải mang vác theo nhiều, nhất là còn phải đem theo không ít hỏa dược. Ngoài ra, Lâm Sách, Lý Tao Niên, các ngươi phải nghiên cứu tuyến đường vượt núi sao cho không kinh động đến hai tộc Nùng và Dao Tán. Lần này là cơ hội cuối cùng rồi, không còn thời gian nữa.”

Khung Dực nhìn bọn họ, ánh mắt kiên quyết:

“Bằng mọi giá chúng ta phải giết được Hỏa Xà trong lần xuất quân này. Chỉ có như vậy mới ngăn được chiến tranh.”

Lâm Sách, Lý Tao Niên và Kỷ Phong cùng nhìn sâu vào mắt Khung Dực, đoạn quỳ xuống thưa:

“Thuộc hạ rõ!”

Khi chuẩn bị lui ra, Lý Tao Niên chợt nhớ ra điều gì, bèn đưa tay níu Lâm Sách lại, nháy mắt ra hiệu. Lâm Sách cũng nhớ ra, mặt hơi khó xử mà nhìn Khung Dực và Kỷ Phong.

“Chuyện gì?” Khung Dực thắc mắc hỏi.

“Thống lĩnh, Kỷ Phong, còn… một chuyện nữa.” Lâm Sách hiếm khi ấp úng, Lý Tao Niên cũng lảng tránh ánh mắt khó hiểu của Kỷ Phong.

“Nói mau đi.” Khung Dực trầm giọng.

“Thống lĩnh…” Lâm Sách dè dặt lên tiếng.

“Đội quân chinh tây của Kỳ Anh… đã bặt tin ba tháng nay rồi.”

Ngay lập tức, Khung Dực và Kỷ Phong sững người, sau đó liền chết lặng.

“Thông thường hàng tháng Kỳ Anh đều gửi tin về cho quân thám báo của Lý Tao Niên túc trực ở mảnh rừng bên sườn núi phía tây sát với lối vào đầm lầy. Dần dần tin tức cũng giãn ra do bọn họ đi ngày càng xa. Nhưng ba tháng nay thì… chúng ta không thấy ai quay về báo tin cả.”

“Thống lĩnh à, Kỷ Phong, hai người cũng… đừng lo lắng quá!” Lý Tao Niên nhìn sắc mặt tái nhợt của Kỷ Phong, hấp tấp nói. “Có khi họ đi xa quá nên tin tức bị chậm thôi, chúng ta… cứ đợi xem sao?”

Lâm Sách liếc Lý Tao Niên muốn toét cả mắt. Đừng nói nữa, im lặng hộ cái. Bây giờ ngoài đợi ra thì cũng có làm được gì nữa đâu!

“Ta biết rồi, lui xuống trước đi.”

Khi Lý Tao Niên và Lâm Sách lui ra, Kỷ Phong vẫn còn đứng im một chỗ không nhúc nhích.

“Kỷ Phong…” Khung Dực gian nan mở lời, sau cùng lại không biết phải nói gì.

Chiều hôm ấy, sau khi tắm rửa xong xuôi, Khung Dực vén rèm bước ra thì đã thấy cơm chiều được dọn lên sẵn. Thuộc hạ lo hắn đi đường mệt nên dọn cơm luôn trong tư viện của Thống lĩnh. Nhìn một bàn đồ ăn có vài món đơn giản, lòng Khung Dực chùng xuống.

Ngày xưa, luôn luôn có y đợi hắn về cùng ăn bữa cơm chiều.

Nén lại cảm giác cô đơn, Khung Dực ngồi xuống bàn cố gắng nuốt thức ăn vào bụng. Hắn phải ăn uống đàng hoàng, rèn luyện thân thể. Chuyến đi lùng giết Hỏa Xà này phải do đích thân hắn dẫn đầu.

Việc nguy hiểm như vậy, thân là Thống lĩnh, chắc chắn hắn sẽ tự làm. Hơn nữa, đây cũng coi như là một lời chuộc tội của hắn.

Cũng vì hắn gợi lên việc mở cõi mà Đại Thương có cớ xâm chiếm Kinh Lạc, thế thì chính tay hắn cũng sẽ triệt để chặt đi mối họa này, chặt đi mồi dẫn lửa chiến tranh.

Vì không có Ngọc Huyên ở trong doanh trại nữa nên Kỷ Phong lại về ở cùng gian viện với Khung Dực. Thế nhưng tối hôm ấy, Khung Dực thấy trăng đã treo cao rồi mà Kỷ Phong vẫn chưa về. Nghĩ nghĩ một chút, Thống lĩnh Nhạn Quân bèn xách đèn đi một vòng tìm quanh. Cả doanh trại đều vắng vẻ, chẳng thấy bóng dáng người thân vệ của mình đâu cả.

Khung Dực lại suy nghĩ một hồi, sau đó đến chuồng ngựa dắt Tiểu Hổ ra, lặng lẽ nhắm hướng sườn núi phía tây mà phóng đi.

Hôm nay trăng sáng.

Kỷ Phong đang ngồi trên một mỏm đá cao cao nhìn xuống đầm lầy bên dưới, nơi đoàn quân chinh tây đã ra đi từ năm trước. Bên cạnh hắn là vài vò rượu lăn lóc, chưa kể còn có một ít xương gà đã bị gặm sạch.

“Hay lắm, trốn ra đây ăn thịt gà uống rượu một mình?” Khung Dực đến bên Kỷ Phong, nhảy lên mỏm đá rồi ngồi xuống.

Kỷ Phong quay sang nhìn Khung Dực một cái, không nói tiếng nào. Phía trước là đầm lầy trong đêm, vô số ngọn cỏ lau phản chiếu ánh trăng mà sáng lên nhè nhẹ, nhìn qua cứ như một rừng lưỡi câu bằng bạc đang đung đưa trong gió.

Póc. Khung Dực bóc thêm một vò rượu cho mình. Núi cao, sương lạnh, hắn cần một chút rượu làm ấm cơ thể, hy vọng có thể làm ấm cả trái tim.

“Thống lĩnh.”

Khung Dực quay sang nhìn Kỷ Phong, chờ y mở lời.

“Ta biết cuộc truy bắt Hỏa Xà lần này ngài nhất định sẽ đích thân dẫn binh đi, không ai khuyên nổi. Ta chỉ cần ngài hứa một điều.”

“Nói đi. Chỉ cần ta làm được, chắc chắn ta sẽ giữ lời.” Khung Dực ngửa cổ nốc xuống một ngụm to rượu nếp mật Kỉ Di cay nồng xé họng.

“Vào giây phút sinh tử, xin ngài hãy biết giữ mình.”

Những ngày sau đó, thời gian vùn vụt trôi qua như tên bắn. Khung Dực cùng nhóm tinh binh được chọn lọc ra cho nhiệm vụ diệt xà lần này lao vào luyện tập với cường độ cao. Ngày nào họ cũng vác theo vật nặng, quân trang rồi leo lên Tuyết Nhạn, hoàn toàn không dùng ngựa. Kỷ Phong cũng mời luôn lang y giỏi nhất trong trấn về, túc trực trong doanh trại, giám sát tình hình chữa thương của Khung Dực. Lâm Sách thì gửi thư báo cho Lê Quảng Mục để hắn quay lại Khúc Băng sớm, dù sao chuyến đi dài ngày này cần đến kinh nghiệm vận chuyển lương thực và quân hậu cần của hắn. Lý Tao Niên ngày ngày dắt theo quân trinh sát dò đường, vừa đi vừa vẽ ra tuyến đường hành quân vượt núi an toàn nhất cho bọn họ.

Chẳng mấy chốc, mùa thu lại nhuộm vàng rực cả cánh rừng. Gốc ngân hạnh trước viện của Khung Dực cũng thay màu, lá rụng lả tả đầy gốc cây.

Khung Dực nhặt lên vài lá sạch và tươi nhất, ép vào trong thư, gửi về kinh đô.

Mấy tháng nay, lẫn trong mớ đồ chơi và bánh mứt hắn mượn cớ gửi về cho Tiểu Huyền, lúc nào Khung Dực cũng giấu kèm một phong thư viết riêng cho Ngọc Huyên. Nhị vương tử biết rõ thể nào Tiểu Huyền nhận được quà bánh cũng mở ra xem cùng với Ngọc Huyên, còn đại ca hắn thì đang quay cuồng trong guồng máy lo liệu cho chiến tranh, căn bản không có thời gian quản những việc nhỏ nhặt này.

Tới nay vết thương của ta đã gần như hoàn toàn bình phục, em đừng lo lắng.

Cháu nội Tam Di Nương đã biết nói, đi cũng vững lắm rồi. Trong thôn ai cũng nhớ em, ai cũng hỏi thăm em.

Ta cũng nhớ em rất nhiều.

Ngoan, chăm sóc tốt cho bản thân, chờ ta trở về cùng em đón sinh nhật mười tám tuổi.

Khi trận tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống Khúc Băng, Kỷ Phong cùng Lê Quảng Mục khệ nệ mang vào lều Thống soái một mớ quần áo ấm, đặc biệt may cho chuyến đi lần này. Họ phải tìm vải dày, thô của sơn tộc, sau đó may thành hai lớp, nhét bông vào giữa. Lớp vải ngoài còn phết nhựa của một loài cây đặc biệt, sau khi phơi cho nhựa khô bám dính vào vải thì vừa có thể chống gió rét, vừa không thấm nước. Vũ khí, quân trang, hỏa dược, cả thuốc men và thức ăn, nước uống đều đã chuẩn bị xong. Tất cả mọi người đều như đang nín thở, chờ đến ngày Thống lĩnh Nhạn Quân hạ lệnh xuất phát.

Gần đến ngày lên đường, giữa Khung Dực và nhóm tướng lĩnh thân cận lại xảy ra một trận tranh cãi kịch liệt. Khi đó, tuyết đã bắt đầu rơi dày, che phủ gần hết mọi vật.

“Nói gì thì nói, ta quyết không ở lại nhìn bọn ngươi đi tìm chết!” Đinh Đại Đồng cáu lên, bất chấp hết tất cả mà rống. Hắn vừa mới dẫn lứa dân binh năm nay đến Khúc Băng để tham gia kỳ huấn luyện mùa đông, khi nghe tin về nhiệm vụ diệt xà liền ngay tức khắc chạy đi tìm những người còn lại.

Lâm Sách cau mày: “Ngươi đi, nếu xảy ra chuyện thì ai trông coi dải Chinh Sa và hàng phòng thủ đông bắc? Đừng có làm càn nữa!”

“Cho Bàn Minh Sơn lên thay ta!” Đinh Đại Đồng ngoan cố.

“Hắn còn đang ôm cảng quân sự ở Lam Thủy và trách nhiệm làm thuyền kìa. À phải rồi, cây chà là bên ấy vẫn phát triển tốt chứ?”

“À… ừ thì vẫn đang lớn, chưa có chết, nhưng ai mà biết liệu có đơm hoa kết quả hay không! Ơ… ngươi đừng hòng đánh trống lảng!”

Lâm Sách bị phát hiện liền giả ngu, không thèm nhìn Đinh Đại Đồng. Tướng soái của dải Chinh Sa vừa tức vừa dỗi, thế là bèn quay sang nhìn Khung Dực.

“Thống lĩnh! Ngài… ngài bỏ lại ta thật sao?”

Khung Dực và Kỷ Phong nãy giờ vẫn im lặng không đáp, còn Lý Tao Niên thì thở dài. Lê Quảng Mục cũng đau đầu không kém.

Không ai muốn nhìn người chiến hữu kề vai sát cánh bao năm đi vào chốn hiểm nguy, còn mình thì chỉ biết ở nhà chờ đợi.

“Nhiệm vụ lần này cần nhất là người khỏe mạnh, nhanh nhẹn, sức bền cao.” Sau cùng, Thống lĩnh Nhạn Quân đứng dậy, nhìn qua một loạt các tướng lĩnh của mình. “Kế đến, cần đội hậu cần tốt, giỏi nhận biết đường đi, lại còn phải biết cấp cứu, chữa thương.”

“Bọn ta đã huấn luyện thể lực từ suốt mùa thu đến giờ, còn ngươi thì mới đến, căn bản thể lực ngươi sẽ theo không kịp.”

Đinh Đại Đồng cúi mặt, hai tay nắm chặt. Thống lĩnh nói đúng.

“Lần này ta sẽ dẫn đầu đội tinh binh một trăm người. Chúng ta không thể đi quá đông kẻo đánh động đến sơn tộc.” Khung Dực đưa mắt nhìn thẳng vào Đinh Đại Đồng cùng Lâm Sách.

“Kỷ Phong, Lý Tao Niên và Lê Quảng Mục đi cùng ta. Lâm Sách là phó tướng Nhạn Quân, không thể cả chủ tướng lẫn phó tướng đều bỏ Khúc Băng mà đi. Đinh Đại Đồng, ngươi phụ trách hàng phòng thủ đông bắc, cũng không thể đi.”

“Ý của ta đã quyết, đừng ai nói gì nữa. Lui ra hết, chuẩn bị hai ngày sau lên đường.”

Khi mọi người bắt đầu lui ra ngoài, Khung Dực chợt giữ Đinh Đại Đồng lại.

“Ta còn một việc rất quan trọng phải giao cho ngươi.”

Đinh Đại Đồng hơi ngẩn ra nhưng rồi ngay lập tức đáp lời: “Thống lĩnh cứ nói, thuộc hạ sẽ cố hết sức mình!”

“Lão Đinh. Ngươi cho người đi về phía tây, tìm đội quân của Kỳ Anh.” Khung Dực nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn.

“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu Kỳ Anh chỉ còn là xương trắng, là một nắm tro tàn, ngươi cũng nhất định phải mang về.”

Tính đến hôm ấy, đội quân chinh tây đã bặt tin tròn sáu tháng.

Hai ngày sau, tuyết phủ trắng trời, đoàn quân diệt xà lặng lẽ xuất phát khi bình minh còn chưa ló dạng. Lâm Sách và Đinh Đại Đồng cưỡi ngựa theo tiễn đoàn thật lâu, cho đến khi không thể đi tiếp nữa. Tuyến đường hành quân mà Lý Tao Niên chọn khá dốc, sơn tộc cũng ít đi đường này, vừa hay cho nhóm Nhạn Quân tránh được tai mắt. Đến gần sát đỉnh núi, bọn họ bắt đầu phải xuống ngựa. Từ đoạn này trở lên chỉ có thể đi bộ, tự dựa vào sức mình.

Khung Dực giao Tiểu Hổ lại cho Lâm Sách, vuốt ve nó hai cái rồi dứt khoát xoay lưng. Lý Tao Niên cũng xuống ngựa, nói với phó tướng Nhạn Quân:

“Ngươi cứ cho người túc trực ở đây để có thể nhanh chóng hỗ trợ khi bọn ta quay về. Tộc Nùng và Dao Tán ít khi đi qua đây, cẩn thận một chút là được.”

“Được rồi, đi đi. Nhớ cẩn thận.”

“Ừm.” Lý Tao Niên cài chặt áo choàng, đội mũ trùm đầu, xoay lưng bước theo Khung Dực và những người phía trước.

Kỷ Phong cũng giao ngựa của mình lại cho Lâm Sách và Đinh Đại Đồng, trước khi đi chợt buông một câu:

“Ta sẽ không để Thống lĩnh xảy ra chuyện gì đâu, đừng lo.”

Chẳng mấy chốc, từng người, từng người một bắt đầu khuất dần trong làn tuyết trắng.

Tận khi Lâm Sách và Đinh Đại Đồng bắt đầu quay xuống núi, một bóng người mới từ từ đứng lên khỏi chỗ ẩn nấp phía xa. Toàn thân hắn phủ tuyết, y phục cũng một màu trắng thuần nên hoàn toàn chìm vào đất trời. Mặt hắn quấn khăn kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt đen đặc quánh như màn đêm.

Hắn lặng lẽ cúi mặt, để cho nón trùm đầu che bớt gió, xốc lại hành lý gọn nhẹ cùng một thanh đại đao dài giắt trên lưng, từng bước một mà dò theo dấu vết đoàn người phía trước để lại, tiến sâu vào con đường dốc dẫn lên đỉnh núi.

Dù đã chuẩn bị trước tâm lý rằng chuyến đi này sẽ khó tránh khỏi thương vong, Khung Dực quả thật không ngờ những cái chết đầu tiên lại đến từ giá rét. Càng lên núi cao, nhiệt độ càng thấp, gió tuyết càng dữ dội. Một sáng nọ, sau khi mặt trời lên sáng rõ, mọi người lục tục thức dậy, gọi nhau dỡ lều để tiếp tục hành trình, một vài người lại nằm im bất động. Khi đến gần, mọi người mới phát hiện họ đã chết cóng từ đêm qua.

Kể từ đó trở đi, không khí nặng nề bao trùm cả đoàn. Ai ai cũng lo sợ rằng sáng mai mình sẽ không tỉnh lại. Nhiều người mạo muội thức đêm, cố gắng chống đỡ đến khi trời sáng, thế nhưng qua hôm sau lại kiệt sức nhanh hơn. Thấy một số binh sĩ có tinh thần và thể lực không đảm bảo, Khung Dực cử ra vài người khác còn khỏe mạnh, hạ lệnh dẫn bọn họ xuống núi.

Mặc dù quân số sẽ giảm, Khung Dực vẫn không đành lòng nhìn tướng sĩ chết rét ngay trước mắt mình. Đường xuống núi cũng gian truân như đường lên, thế nhưng dù sao cơ hội sống sót vẫn cao hơn.

Đội quân diệt xà lại mải miết đi, ban ngày chỉ thấy một màu trắng nhức nhối, đêm đến thì độc một màu đen kịt. Cũng may, trong đêm đen còn có dải Ngân Hà trên cao rọi xuống chút ánh sáng huyền ảo, diệu kỳ, dường như tiếp thêm sức mạnh cho những con người nhỏ nhoi bên dưới. Ngày nào cũng có người chết hoặc bị thương ở tay chân do quá rét, thậm chí có người một phần thân thể còn đông cứng. Ngày nào cũng có người rời đoàn. Cứ thế, từ một trăm người ban đầu, quân số bây giờ chỉ còn hơn nửa.

Một hôm nọ, khi quân lương mang theo chỉ còn đủ cho hơn mười ngày cả đi cả về, con đường lên núi chợt dựng thẳng đứng. Khung Dực và Lý Tao Niên nhìn là hiểu, chỉ cần vượt qua con dốc này là họ đã lên đến đỉnh núi thiêng.

“Đoạn dốc phía trước phải cẩn thận! Cúi người thấp xuống, hai tay và hai chân cùng bám trên đá, người sau đạp lên bước chân của người đi trước, nghe rõ chưa?” Lý Tao Niên quay lại hét lên với những người đi sau.

“Đi một hàng thôi, từ từ leo lên!”

Nhân lúc Kỷ Phong, Lê Quảng Mục và Lý Tao Niên còn đang dặn dò, căn chỉnh hàng ngũ cho binh lính phía sau, Khung Dực lặng lẽ vượt lên phía trước, bắt đầu bám lên đá mà tiến lên. Sau một vài bước đầu thấy mình đã trụ vững, Khung Dực mới quay lại bảo những người đi sau bước theo mình. Từng người một bắt đầu leo lên. Không biết họ đã leo bao lâu, đoạn đường nhìn thì ngắn mà sao đi mãi vẫn chưa đến.

Chẳng mấy chốc, ai ai cũng bắt đầu có dấu hiệu đuối sức.

Đường dốc quá.

Bỗng nhiên, phía trước vang lên tiếng Khung Dực hô to:

“Kỷ Phong! Lý Tao Niên! Mau lên đây!”

Hai người đó đi ngay sau Thống lĩnh, nghe vậy lập tức bặm môi cắn răng cố gắng đu người qua khỏi mỏm đá trước mặt. Vừa đặt chân vững trên nền đá rồi đứng thẳng người lên, một cảnh tượng kỳ vĩ liền đập vào mắt.

Con đường phía trước bắt đầu dốc xuống, dẫn đến lòng núi rộng thênh thang lúc này đang chìm trong tuyết trắng. Lòng núi rất sâu, từ trên đỉnh không nhìn thấy đáy, tuy nhiên phía dưới thấp đã lộ ra màu của đất đá, không bị tuyết phủ như trên đỉnh. Ở phía chếch bên mạn trái, một cửa hang động rất lớn nhô ra ngoài. Nắng chiếu vào một phần bên trong, thế nhưng Khung Dực chỉ có thể nhìn thấy đất đá xù xì lởm chởm, phần còn lại thì sâu hun hút và tối đen như mực. Có vẻ như càng vào trong, hang càng hẹp và nhỏ dần.

Không hẹn mà gặp, cả ba người Khung Dực, Kỷ Phong và Lý Tao Niên cùng thở ra những hơi thở mù sương, lạnh toát nhưng cũng đầy phấn khích. Họ đã tìm được hang động của Hỏa Xà rồi!

“Đi, xuống dưới đó xem thử.”

Đoàn người mò mẫm đi xuống lòng chảo núi, tiến về phía cửa hang. Càng đến gần, cửa hang hiện ra càng rộng, cao sừng sững. Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy được vách đá gai góc, bên trong khuất sáng nên vẫn không nhìn thấy gì. Khung Dực chỉ lệnh cho binh sĩ tỏa ra thám thính xung quanh hang chứ chưa mạo hiểm vào trong. Chợt, Lê Quảng Mục bất ngờ kêu lên:

“Thống lĩnh! Qua bên này!”

Đó là một dải lụa rất dài lấp lánh như ánh bạc, nửa chìm trong tuyết, nửa phơi mình dưới nắng. Khi Khung Dực và những người khác đến gần quan sát kỹ hơn, bọn họ chợt lạnh toát sống lưng.

Là da rắn.

“Chúng ta tìm đúng chỗ rồi.” Khung Dực nắm mảnh da rắn trong tay, đoạn quay đầu nhìn vào hang.

“Chúng ta vào luôn chưa, Thống lĩnh?” Lý Tao Niên hỏi.

Khung Dực lập tức lắc đầu: “Không.” Hắn chỉ ra mảnh đất tương đối bằng phẳng nằm cách cửa hang chừng hai mươi thước rồi hạ lệnh:

“Hạ trại, nghỉ ngơi một đêm dưỡng sức, sáng mai mới vào.”

Đêm đó, Lý Tao Niên cùng Kỷ Phong kiểm kê lại quân số, phát hiện ra bọn họ chỉ còn chưa đến bốn mươi người, trong đó chỉ hơn một nửa là còn sức chiến đấu. Cũng may, Lê Quảng Mục báo lên tin tốt: vũ khí và hỏa dược đều còn đủ.

Phía lòng núi bên này tuy gần hướng bắc nhưng không khí có vẻ ấm hơn. Hơi thở của mọi người không còn mịt mù khói trắng nữa. Đêm đó, ai cũng cố gắng ăn nhiều một chút, sau đó ngủ một giấc cho thật ngon. Nhóm Khung Dực, Kỷ Phong, Lý Tao Niên và Lê Quảng Mục ngồi cạnh nhau uống rượu giữ ấm, đến nửa đêm thì Khung Dực mệt quá gục đầu thiếp đi. Lý Tao Niên thấy vậy bèn đứng dậy đắp thêm áo choàng cho Khung Dực, còn Kỷ Phong và Lê Quảng Mục thì cho thêm củi vào đống lửa.

“Ngày mai… Thống lĩnh không thể xảy ra chuyện.” Sau khi ngồi xuống, Lý Tao Niên nói nhỏ với hai người còn lại.

Kỷ Phong và Lê Quảng Mục cũng nhìn hắn, lẳng lặng gật đầu.

Sáng sớm hôm sau, đoàn người bắt đầu tiến vào trong hang động. Khung Dực chia quân làm hai: một nửa còn khỏe, sức chiến đấu tốt thì theo nhóm tiên phong đi vào trong hang. Một nửa còn lại chủ yếu là quân hậu cần và đang bị thương thì cùng Lê Quảng Mục mai phục bên ngoài. Cung tên tẩm dầu, hỏa dược, trường lao vót nhọn… đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ hiệu lệnh.

Khung Dực và Lý Tao Niên cầm đuốc đi đầu, Kỷ Phong cùng dàn quân sĩ thì đi phía sau.

Ban đầu vòm hang còn cao, không gian bên trong còn rộng, thế nhưng càng đi sâu vào lòng núi thì hang càng nhỏ và hẹp dần. Vách đá hai bên dần dần tiến lại, trên đầu những mỏm đá vừa to vừa gai góc cũng hạ xuống thấp dần, chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm vào. Không khí đặc quánh, thỉnh thoảng còn gợn lên chút mùi tanh nồng không rõ từ đâu.

Lúc này ánh sáng ngoài cửa hang đã hoàn toàn biến mất. Đoàn người chỉ đang trông chờ vào ánh đuốc soi đường của những vị đi đầu. Tính đến ngày hôm nay họ đã dùng gần hết đuốc mang theo, thế nên giờ phút này bên trong hang động sâu hun hút chỉ còn le lói vài ngọn, họa nên bức tranh bập bùng, nửa sáng nửa tối đầy nguy hiểm.

Bất chợt, phía bên Lý Tao Niên chỉ nghe soạt một tiếng, nháy mắt cả người hắn lọt thỏm xuống rồi trượt dài. Lý Tao Niên giật mình kêu to, Khung Dực đi cạnh vội đưa tay ra níu hắn, không ngờ cũng bị hắn kéo theo. Hai vị tướng lĩnh đi đầu ngã nhào, lăn lông lốc xuống phía trước mang theo ánh đuốc soi đường khiến cho mọi thứ lập tức chìm vào bóng tối.

Đoàn người phía sau nhanh chóng rơi vào hoảng hốt, ầm ĩ một trận.

“Thống lĩnh! Lý tướng quân!”

“Thống lĩnh! Ngài ở đâu? Lão Lý! Ngươi ở đâu?”

“Lên tiếng đi!”

Đúng ra đội quân này sẽ không dễ hoảng sợ như thế, nhưng dù sao đây cũng là hang động Hỏa Xà, hai người mạnh nhất lại bỗng dưng mất hút, không hoảng mới lạ.

Khung Dực và Lý Tao Niên sau khi trượt ngã xong thì cũng bình tĩnh lại, lập tức kiểm tra xem thân thể có bị thương không. Khi thấy không có vấn đề gì thì hai người mới thở phào.

“Bọn ta bị vấp thôi, không sao!”

“Đuốc tắt rồi, ai chuyền xuống mồi lửa đi!”

Đoàn người phía sau lại nhao nhao tìm mồi lửa. Nhân lúc đó, Khung Dực và Lý Tao Niên cũng đứng dậy, mò mẫm sờ tay vào thành hang. Xù xì, lành lạnh. Có vẻ như họ vừa bị trượt xuống một con dốc dẫn đến một khoảng không gian to hơn một chút.

Bỗng nhiên, một binh sĩ chợt run run lên tiếng:

“Khoan… khoan đã. Phía trước dường như… có người.”

Mọi âm thanh xôn xao lập tức im bặt. Toán người đổ dồn ánh mắt nhìn ra phía trước tối đen như mực.

Đó không hẳn là người, mà là một chiếc bóng mờ mờ nhìn không rõ hình dạng, tuy nhiên bên cạnh “người” đó là một ngọn đèn. Trong hang tối, đuốc của nhóm người Khung Dực còn chưa thắp lên, ngọn đèn cam vàng đó càng rõ, tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, lạnh lẽo.

Thống lĩnh Nhạn Quân cẩn trọng bước về phía trước hai bước, đồng thời cố gắng nhìn cho rõ, tuy nhiên màn đêm quá dày, ánh nhìn khó lòng xuyên thủng.

“Cho hỏi, các hạ là ai?” Lý Tao Niên đánh bạo cất lời.

Bất chợt, mặt đất truyền đến từng đợt chuyển động rùng rùng. Vách hang đồng thời dường như cũng đang di chuyển. Lúc nãy bọn họ còn chạm được vào thành hang, giờ đây nó đã lùi ra xa. “Người” phía trước lại lắc mình một cái, phía bên còn lại bỗng hiện ra ngọn đèn thứ hai.

Lúc này thì Khung Dực đã hiểu ra, đầu nổ ầm một tiếng, sống lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh như băng.

Đó không phải đèn!

“Lùi ra, lùi ra mau! Dụ nó ra khỏi hang, đi mau!” Khung Dực một tay nhặt đuốc lên, tay kia run run châm lửa, miệng thì quát to hết cỡ.

Lý Tao Niên và Kỷ Phong trong nhóm đi đầu, lúc này mới lờ mờ hiểu ra. Ngay giây phút đó, ngọn đuốc trên tay Khung Dực được thắp lên. Ánh lửa bập bùng của đuốc không rọi sáng được toàn bộ hang động, thế nhưng cũng đủ để đoàn quân nhìn rõ nó.

Nằm cuộn mình ở cuối hang, Hỏa Xà đang lim dim nhìn bọn họ. “Người” ban nãy mà họ thấy thực chất là một phần mõm của nó, còn đèn chính là cặp mắt màu cam vàng có một sọc đen mảnh chạy giữa con ngươi. Toàn thân nó trắng toát, cuộn thành từng cuộn chật kín hang. Vách đá lạnh lẽo xù xì mà ban nãy Khung Dực cùng Lý Tao Niên sờ phải, thực chất là thân mình của Hỏa Xà. Từ lúc Lý Tao Niên kéo theo Khung Dực trượt ngã xuống dốc, bọn họ đã lọt vào ổ ngủ đông của nó, đồng thời đánh động tới rắn thiêng.

Rầm rầm.

Hỏa Xà lại cuộn mình, khẽ ngẩng cao đầu lên một chút, thè lưỡi ra phía trước, mắt vẫn lom lom.

Lúc này thì nhóm người phía sau cũng đã nhìn thấy nó, ngay tức khắc như hóa đá, chết trân tại chỗ. Ở đây chỉ có Khung Dực, Kỷ Phong và Lý Tao Niên đã từng chạm trán Hỏa Xà vào hai năm trước, thế nên bọn họ không tới mức bị chấn động như những người kia.

“Ra ngoài!” Khung Dực quay lại, gầm lên.

Khi Lê Quảng Mục cùng dàn binh sĩ mai phục bên ngoài đang nhẩm tính thời gian xem nhóm kia đã vào trong được bao lâu thì chợt nghe tiếng bước chân dồn dập vọng ra từ trong hang. Người còn chưa thấy rõ, Lê Quảng Mục đã nghe tiếng Khung Dực hét lên:

“Lê Quảng Mục, chuẩn bị! Nó sắp ra rồi!”

Lê Quảng Mục giật bắn mình, thế nhưng cũng lập tức phất tay hạ lệnh:

“Cung tên! Trường lao! Sẵn sàng!”

Trong một tích tắc sau, nhóm người Khung Dực vừa kịp thời chạy ra khỏi hang rồi hòa vào hàng ngũ binh lính mai phục, cùng nhau quay lại sát cánh chuẩn bị nghênh chiến Hỏa Xà. Ai cũng căng mắt ra nhìn vào trong hang, nín thở hồi hộp. Dưới ánh nắng chói chang cùng màu tuyết trắng nhức nhối, hàng trăm mũi tên và ngọn lao đều im lìm chờ lệnh.

Soạt.

Phìiiiiiiiiiiiii. Phìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Từ trong hang tối, Hỏa Xà chậm rãi nhô đầu ra trước. Hai mắt vàng cam, cái đầu thuôn thuôn, lưỡi đỏ như máu, vảy trắng bóng loáng. Nó chưa vội trườn ra hẳn mà còn chậm rãi quan sát đoàn người trước mặt.

Khi nhìn rõ kích thước của nó rồi, Khung Dực giật mình, tim đập thình thịch.

Nó đã lớn gấp đôi hai năm trước!

“Chuẩn bị! Bắn!”

Khi Lê Quảng Mục giơ cao tay rồi hạ xuống làm hiệu lệnh tấn công, vào đúng giây phút các cánh cung của binh sĩ căng ra hết cỡ, những cánh tay nắm chắc trường lao chuẩn bị phóng đi, gươm giáo cũng tuốt ra sẵn sàng, Hỏa Xà chợt khẽ rụt mình lấy đà rồi thình lình phóng cả thân mình ra khỏi hang.

Một vầng sáng chói lòa ngay tức khắc xộc thẳng vào mắt.

Tất cả mọi người đều giật mình, nhíu mày quay đầu theo phản xạ tránh đi ánh sáng rực rỡ đến từ lớp vảy trên lưng nó. Càng trên cao càng gần mặt trời, ánh nắng không gặp cây cối cản lại, lúc này càng gắt gao, nhức mắt, khiến cho lớp vảy vàng cam trên lưng nó cũng chói lọi như một mặt trời thứ hai.

Không ổn rồi! Khung Dực nghiến răng.

Rầm!

Ngay lúc mọi người còn chưa kịp định thần, Hỏa Xà đã xoay mình, dùng đuôi quét mạnh về bên trái khiến hàng binh sĩ phía đó bao gồm cả tướng quân Lê Quảng Mục văng ra xa hơn năm trượng, người đập vào vách đá đến hộc máu. Một số người còn bị cú quét mạnh mẽ đó hất thẳng xuống vực.

“Bắn tên, phóng lao đi!” Lý Tao Niên đứng bên cánh phải, ngay lập tức hạ lệnh hòng cứu vãn tình hình.

Thế nhưng đã quá muộn.

Binh sĩ cánh phải luống cuống bắn tên, phóng lao nhưng đa phần đều chẳng trúng đích do mắt không thể mở ra nhìn rõ, còn Hỏa Xà thì đã quất đuôi lần thứ hai. Lần này do đã đoán trước nên Lý Tao Niên và một số binh sĩ tránh kịp, sau khi lồm cồm bò dậy thì co thành một cụm với nhóm chính giữa, trong đó có Kỷ Phong và Khung Dực.

Phìiiiiiiiiiii.

Hỏa Xà chậm rãi cuộn mình, thu người về phía sau, hai mắt đăm đăm quan sát, chuẩn bị cho đợt tấn công thứ ba.

Khung Dực cũng rút trường kiếm ra, tiến lên một bước, khóa chặt ánh mắt mình vào nó. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn có cảm giác nó cũng nhận ra mình. Cặp con ngươi vàng cam chói sáng của nó cứ chầm chậm quét qua toán quân diệt xà, như chậm rãi đánh giá.

Nó đang tìm kiếm điều gì?

Trong một tích tắc, Khung Dực chợt vỡ lẽ.

Trực giác và kinh nghiệm của một thủ lĩnh nói cho hắn biết, con rắn này đang đánh giá xem ai là “con đầu đàn” trong nhóm con mồi này. Bởi vì nó cũng là thú săn mồi. Nó là thủ lĩnh trong chính lãnh thổ của nó bao năm nay, trên ngọn núi thiêng Tuyết Nhạn.

Xác định được con đầu đàn rồi, chắc chắn nó sẽ tiêu diệt con đầu đàn trước.

Ngay lúc này, cứ như được trời cao giúp sức, một áng mây từ đâu trôi tới, vừa khéo che khuất mặt trời. Ánh sáng chói lòa trên mình Hỏa Xà lập tức dịu lại, Khung Dực nháy mắt bắt kịp thời cơ.

“Lên lên lên!”

Hỏa Xà, không cần tìm nữa. Là bọn ta.

Hắn vung gươm phóng đến, nhắm thẳng đôi mắt của nó mà đâm tới. Ở hai cánh trái phải, Kỷ Phong và Lý Tao Niên cũng tỏa ra rồi áp sát vào như hai gọng kềm. Hai vị tướng lĩnh trao đổi ánh mắt với nhau nhanh một cái trước khi yểm trợ cho Khung Dực.

Bảo vệ Thống lĩnh.

Vút.

Hỏa Xà lắc mình né tránh rồi lao theo ngoác miệng ra toan đớp lấy Khung Dực. Khung Dực đã biết sẽ không dễ đâm trúng nó như thế, lộn người mấy vòng tránh đòn, chừa khoảng trống cho Lý Tao Niên và Kỷ Phong ập vào. Một vài binh sĩ khác cũng đã định thần lại, những mũi tên lửa bắt đầu lao đến như mưa.

“Cẩn thận… Tránh Thống lĩnh ra… Nhắm… nhắm vào đuôi nó, ghim đuôi nó lại!” Lê Quảng Mục lảo đảo bò dậy, vừa quệt máu mồm vừa khàn khàn kêu.

Sau hai năm, Hỏa Xà không những lớn lên mà còn mạnh hơn, da cũng dày và cứng như đá. Mũi tên bịt sắt và mũi tên tẩm lửa có thể ghim trúng nó, thế nhưng căn bản chẳng làm nó mảy may bận tâm.

“Lê Quảng Mục, tập trung vào đuôi nó!” Khung Dực vừa đối phó phía đầu rắn vừa hét lên.

Hỏa Xà liên tục di chuyển, giờ phút này còn đang mải miết quần nhau với Khung Dực, Kỷ Phong và Lý Tao Niên nên dường như không chú ý đến nhóm người phía sau. Lê Quảng Mục nén đau chạy đến, chỉ huy những binh sĩ còn lại hợp sức ôm chặt lấy đuôi Hỏa Xà ghì xuống, đồng thời chuẩn bị dùng trường lao ghim chặt.

Hơn mười mấy nam nhân đồng thời dùng sức ghì chặt chiếc đuôi trơn láng, lành lạnh của Hỏa Xà, thế mà không hiểu sao đầu nó vẫn cứ chăm chú mổ Khung Dực.

Bất chợt, Hỏa Xà ngẩng cao đầu, chuẩn bị hạ xuống một cú mổ cực mạnh. Lê Quảng Mục thấy thế lập tức vung giáo, cùng nhóm binh sĩ phía đuôi đồng loạt đâm xuống.

Phậpppppppp!

Một loạt trường giáo găm xuống phần đuôi và nửa thân sau của con rắn thiêng, thế nhưng chưa có mũi giáo nào ghim đủ sâu để xuyên qua da thịt nó. Lê Quảng Mục không nao núng, tiếp tục phất tay hạ lệnh:

“Lần nữa! Mạnh lên, dùng hết sức cho ta!”

“Rõ, Lê tướng quân!”

Ở phía trước, Hỏa Xà vừa táp hụt một cái, nó lúc lắc đầu rồi thè lưỡi ra vào nhiều lần, tỏ ý cực kỳ bất mãn. Ba người Khung Dực, Kỷ Phong và Lý Tao Niên phối hợp ăn ý, tiến lùi nhuần nhuyễn vô cùng chặt chẽ khiến cho Hỏa Xà chưa thể cắn trúng ai. Đổi lại, bọn họ cũng chưa có cơ hội đâm trúng mắt nó. Hai bên tạm thời giằng co ngang sức.

Hỏa Xà him híp mắt nhìn Khung Dực, đoạn hơi rụt cổ lấy đà.

Lê Quảng Mục phía sau nhìn thấy, tức thì tiếp tục giơ tay làm hiệu để binh sĩ đâm giáo xuống.

Trong nháy mắt, miệng rắn đỏ lòm ngoác ra, xé toạc không gian mà lao đến.

Vào khoảnh khắc ai ai cũng nghĩ nó sẽ lao về phía trước tấn công Khung Dực, Hỏa Xà chợt lắc mình, chuyển hướng quay vụt về phía đuôi, chuẩn xác cắm những chiếc răng dài và nhọn vào người Lê Quảng Mục.

Phậpppppppppppppp.

Tất cả cứng đờ, sững người chết lặng.

Trong tích tắc, con rắn ngửa cổ ra, ngậm theo Lê Quảng Mục còn đang chới với và kinh hãi, lúc này một nửa người đang lọt thỏm trong miệng rắn, nửa còn lại nhô ra ngoài. Hỏa Xà ngoẳng đầu một cái cực mạnh, nửa thân dưới của Lê Quảng Mục văng ra, máu phun như suối.

Tất cả mọi người đều như hóa đá, nhìn nó chậm rãi nuốt nửa thân trên của vị tướng quân đó vào trong bụng.

Rầm!

Hỏa Xà lại quật mạnh đuôi. Những binh sĩ còn đang bám trên đuôi nó lần nữa bị hất văng hết ra, trôi tuột xuống lòng núi hiểm trở bên dưới. Xong xuôi, Hỏa Xà khoan thai ngóc cao đầu rồi trườn về phía trước, hai mắt lập lòe chiếu xuống người Khung Dực.

Khung Dực tay run bần bật siết chặt thanh trường kiếm, mắt nhìn nó đầy căm hận. Bên cạnh hắn, Kỷ Phong và Lý Tao Niên còn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của Lê Quảng Mục.

“Lão Lý.” Khung Dực khẽ rít qua kẽ răng. “Lấy hỏa dược lại đây.”

Hỏa dược là vũ khí có tính sát thương cực cao, nếu như không lâm vào đường cùng thì Nhạn Quân chủ trương không dùng đến. Lúc này nhóm bọn họ chỉ còn chưa đến mười người tính cả nhóm tướng soái cấp cao.

Lý Tao Niên chậm rãi gật đầu, đoạn cẩn thận lùi về sau từng chút một, tay thì ra hiệu cho nhóm binh lính còn lại đem hỏa dược đến.

Hỏa Xà như đánh hơi được nguy hiểm, nó rít lên một tiếng rồi lao theo Lý Tao Niên. Khung Dực chỉ chờ có thế, lập tức vung trường kiếm chém mạnh vào đầu nó lúc nó sượt ngang qua mình. Một dòng máu đỏ rỉ ra, nhỏ xuống nền tuyết trắng, hòa lẫn vào những vết máu còn sót lại của Lê Quảng Mục. Cũng ngay lúc đó, Kỷ Phong đã nhanh như cắt vòng qua phía ngược lại, lao đến chỗ hỏa dược.

Khung Dực thấy Hỏa Xà đã bị thương bèn đạp chân phóng lên đầu rắn. Hắn tung mình lên không, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào mắt Hỏa Xà, vận sức phát huy hết mười phần uy lực của Thống lĩnh Nhạn Quân vào trong một chiêu này.

Khoảnh khắc mũi kiếm xuyên qua con mắt trái của Hỏa Xà, Khung Dực nghe tim mình nghẹn lại.

Trả được thù cho ngươi rồi, Lê Quảng Mục.

Xítttttttttttttt.

Hỏa Xà vùng vẫy kịch liệt vì đau đớn, miệng phát ra tiếng rít vô cùng chói tai. Khung Dực đâm xong kiếm đó thì rơi xuống, bị nó hất ngã văng ra phía sau, lưng đập xuống một mỏm đá gần cửa hang động. Trong nháy mắt, nội thương cuộn lên, cả vết xương gãy do trận đòn gậy sắt lúc trước cũng nứt ra, Khung Dực ngay tức thì bật ra một tiếng rên đau đớn, máu rỉ ra từ khóe miệng.

“Thống lĩnh!” Kỷ Phong đang ôm mớ hỏa dược, nhìn thấy Khung Dực hộc máu thì sốt ruột kêu lên.

“Kỷ Phong, cầm lấy mồi lửa, đợi lúc…” Lý Tao Niên cũng vừa lao đến, còn chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên thấy xung quanh xoay vần như vũ bão, bên tai hắn chỉ nghe văng vẳng tiếng Kỷ Phong thét gào cùng tiếng kêu khàn khàn của Khung Dực, còn bản thân mình thì như bị một cơn lốc thốc lên cao.

Hở? Chuyện quái gì…

Khi “cơn lốc” đó dừng lại, Lý Tao Niên mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị Hỏa Xà cuộn chặt, hai tay hai chân bị khóa cứng. Lớp vảy màu trắng của nó quấn quanh thân mình khiến hắn có cảm giác mình như được bọc trong một lớp áo tang.

“Kỷ Phong… Thống lĩnh… ta…” Lý Tao Niên gian nan mở miệng.

“Không, không, không…” Kỷ Phong gào lên trong đau đớn.

Bên mắt trái của Hỏa Xà vẫn còn bị thanh trường kiếm của Khung Dực đâm xuyên qua. Nó dùng con mắt còn lành lặn nhìn Lý Tao Niên, cái lưỡi đỏ lòm thè ra thụt vào, toàn thân bắt đầu dùng sức. Khi lực siết bắt đầu tác động lên người, Lý Tao Niên cảm thấy cả cơ thể bị chèn ép đến mức không thở nổi. Hắn cố vùng vẫy nhưng không cách chi thoát được. Qua khóe mắt, Lý Tao Niên thấy Khung Dực từ xa đang gắng gượng nửa bò nửa lết lại phía mình, còn Kỷ Phong thì đã vứt hỏa dược sang một bên, điên cuồng cầm kiếm đâm vào thân Hỏa Xà. Một vài binh lính còn sót lại thì, người run rẩy lắp tên vào cung rồi thả dây, kẻ lao đến giúp Kỷ Phong đâm đâm chém chém thân rắn trong tuyệt vọng.

Quân số không đủ. Lý Tao Niên nghĩ thầm.

“Kỷ Phong…” Lý Tao Niên gom chút hơi tàn, cố gắng gọi.

“Lấy… hỏa… dược…”

Rắc.

Lý Tao Niên nghe thấy tiếng xương cốt trong cơ thể chính mình vỡ vụn.

Hỏa Xà lại chậm rãi quấn thêm một vòng, lần này ngay cả đầu của hắn cũng bị cuốn trong thân mình trắng toát kia.

Âm thanh cuối cùng Lý Tao Niên nghe được là tiếng thét của Kỷ Phong và Khung Dực.

Bụp. Hộp sọ vỡ nát.

Khi Hỏa Xà thả lỏng mình ra, thân thể Lý Tao Niên chỉ còn là một mớ bầy hầy. Máu, xương, thịt… hòa trong lớp áo quấn bên ngoài, vô lực rơi xuống đất.

Giết xong Lý Tao Niên, Hỏa Xà lại tiếp tục cuộc tàn sát đối với những binh sĩ cuối cùng còn sót lại. Những con đầu đàn của phe địch không chết thì bị thương, hiện giờ những con mồi còn lại đều không phải là mối đe dọa gì. Con rắn thiêng nhởn nhơ vờn, cắn, quấn, siết, nuốt, như là răn dạy, cũng lại như là tìm vui.

Kỷ Phong cùng ba bốn người binh sĩ cuối cùng còn trụ lại được vừa may mắn thoát khỏi cú quét đuôi đầy uy lực của Hỏa Xà. Bọn họ lao lại chỗ hỏa dược, bắt đầu vội vàng châm lửa. Khung Dực thấy vậy bèn nhặt lấy một thanh trường lao nằm trên đất, nửa ngồi nửa quỳ mà dùng hết sức phóng lao về phía đầu rắn. Hắn phải đánh lạc hướng nó, bằng mọi giá, để đồng đội có thể bố trí xong hỏa dược.

Chỉ cần một trận nổ mà thôi, chỉ cần thế thôi!

Thế nhưng Khung Dực đang bị thương, lực tay không đủ, mũi giáo lao đi cũng hơi chệch, chỉ kịp sượt qua cổ rắn.

Hỏa Xà khẽ nghiêng đầu, chợt thình lình vọt tới nhóm binh sĩ đang ôm hỏa dược, trong đó có Kỷ Phong.

Thấy khó mà tránh khỏi cú đớp lần này của nó, một binh sĩ nhoài người đẩy Kỷ Phong sang một bên, hai ba người còn lại thì liều chết cùng ôm hỏa dược xông thẳng vào miệng rắn.

Ấy thế mà, Hỏa Xà lại không nuốt người như những đợt tấn công trước đó. Nó ngoạm lấy những người binh sĩ đang ôm hỏa dược, cực nhanh dùng sức hất đầu tung họ lên giữa không trung.

Ầmmmmmmmmmm!!!!!!

Cả Khung Dực lẫn Kỷ Phong đều sững sờ.

Một trận mưa của máu thịt nổ ra, rớt lộp độp xuống lòng núi, xuống khoảnh đất nơi họ đang giao chiến. Những mảnh thi thể không toàn vẹn cứ thế rơi xuống, tàn khốc, kinh hoàng.

Chẳng mấy chốc, Kỷ Phong đã trở thành người sống sót cuối cùng ngoài Khung Dực.

Khung Dực đấm tay xuống đất, miệng vừa phun ra máu vừa phun cả những câu chửi thề khiếm nhã nhất. Hắn gom hết sức mình, lảo đảo đứng dậy, thế nhưng ngay lập tức khuỵu xuống vì đau đớn. Chân hắn cũng bị thương rồi.

Bộp.

Chợt Khung Dực sững người, nhìn về phía trước mặt mình. Đó là mồi lửa vừa bị Kỷ Phong từ bên kia ném sang.

Khung Dực đang nằm ở trước cửa hang động, Hỏa Xà thì ngay trước mặt cách hắn chừng mười thước. Kỷ Phong đứng gần Hỏa Xà hơn, trên người quấn đầy hỏa dược, lưng đưa về phía vực sâu dẫn thẳng xuống lòng núi tối đen.

Hai mắt y nhìn hắn, có nước mắt, cũng có khổ đau.

“Đừng mà… Kỷ Phong, đừng!”

Đây là một trong những lần hiếm hoi mà Thống lĩnh Nhạn Quân, Nhị vương tử của Đại Thương cảm thấy sợ hãi tột độ. Hắn lại ra sức bò lết, mặc kệ xương gãy chỗ mới lẫn chỗ cũ đều đang đau đến ứa gan, mặc kệ cái chân bị thương khiến hắn không đứng nổi. Khung Dực mặc kệ, vừa bò lết vừa gào thét, vừa cầu xin:

“Đừng! Ngươi… Ta không thể… Kỷ Phong!”

Hỏa Xà cũng mang thương tích trên mình, giờ phút này dường như đã thấm mệt. Nó di chuyển chậm hơn, thở phì phì nặng nhọc, rõ ràng đã có dấu hiệu đuối sức. Tuy vậy cả Kỷ Phong và Khung Dực đều hiểu rõ, nó sẽ không dừng lại cho đến khi bọn hắn chết sạch.

Trừ phi Kỷ Phong dùng hỏa dược kết liễu chính mình và nó.

“Ngài đừng qua đây nữa, Thống lĩnh!” Kỷ Phong nói vọng sang, tay quấn chặt lại hỏa dược trên người mình.

“Ngài chỉ có một cơ hội thôi. Dùng cung tên bắn mồi lửa thẳng vào ngực ta. Bắn cho chuẩn vào!”

Phía sau lưng Kỷ Phong, Hỏa Xà lại trườn đến, bắt đầu cuộn mình.

“Đừng!!!” Khung Dực gào khản cả giọng.

“Ta… ta đã lệnh cho Đinh Đại Đồng cử người đi tìm Kỳ Anh. Kỷ Phong, ngươi đừng đi! Kỷ Phong!!!”

Nghe đến hai chữ Kỳ Anh, Kỷ Phong khẽ khựng lại. Người thân vệ bao năm nhìn Khung Dực, nhoẻn miệng cười rồi nói lời sau cuối:

“Kiếp sau ta lại làm thân vệ của ngài.”

Sau lưng hắn, Hỏa Xà vươn người, đuôi quấn lấy Kỷ Phong, từ từ cuộn chặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.