Cùng lúc này, ở tít sâu trong lòng núi, bên trong “căn cứ thổ phỉ” mà các vị Vương tử Công chúa đang truy tìm, một toán “thổ phỉ” đang bâu xung quanh Tiểu Huyền, xì xào bàn tán. Đám thổ phỉ này đều là nam nhân, da dẻ đen giòn, áo vải thô chắp vá. Ai ai cũng ngoài bốn mươi, năm mươi tuổi.
“Con nhà ai mà đáng yêu quá trời quá đất!” Lão Nhị trầm trồ.
“Ừ, mũm mĩm trắng trẻo ghê!” Lão Tam gật gù tán đồng.
“Xem dáng vẻ và trang phục này, hình như là người Đại Thương à?” Lão Tứ chỉ trỏ.
“Suỵt! Suỵttttttt!” Lão Ngũ gắt lên. “Be bé cái mồm lại, để yên cho nó ngủ!”
Trời xui đất khiến, chính cái giọng gắt gỏng của Lão Ngũ đã đánh thức Tiểu Huyền, lúc này đang dần mơ màng tỉnh lại.
Sau khi ngồi dậy dụi mắt và nhìn rõ cảnh vật xung quanh, hai mắt Tiểu Huyền lập tức kinh ngạc mở to.
Toàn người lạ! Lại còn đang vây xung quanh mình! Ăn mặc kì quái! Trong tình huống này chỉ còn một cách mà thôi.
Khóc!
Lúc Tiểu Huyền lấy một hơi dài, ngoác mồm ra để chuẩn bị khóc thét lên thì như có chuẩn bị sẵn từ trước, cả đám người kì lạ đó lập tức “hành động”. Kẻ thì ngay tức khắc đưa tay ra sau lưng, kẻ thì nhanh chóng cho tay vào áo…
Bùm.
Lão Nhị: “Bánh bao.”
Lão Tam: “Kẹo màu.”
Lão Tứ: “Bánh dẻo.”
Lão Ngũ: “Mứt mận.”
Tiểu Huyền lập tức khựng lại, dù miệng vẫn đang ngoác ra nhưng đôi mắt thì sáng rực nhìn đống đồ ăn ngon lành đang bày ra trước mắt. Từ trưa tới giờ em chưa ăn gì, chỉ có bỏ bụng vài quả mận, thế nên bây giờ cũng xót ruột, cồn cào.
Lát sau, toán thổ phỉ đã cười hà hà, hài lòng đứng nhìn Tiểu Huyền say sưa gặm bánh, mút kẹo.
“Tiểu quỷ, còn không trị được ngươi!”
“Lão Nhị, nói lại xem ngươi làm sao nhặt được đứa nhỏ này vậy?”
“Ài. Lúc chiều ta chạy xuống trấn Bạch Vân kiếm chút rượu thịt cho buổi lễ tối nay và bánh kẹo cho lũ trẻ. Trên đường về, ta bắt gặp thằng bé này đang đi lang thang trong rừng mận. Nhìn bộ dáng và trang phục của nó, ta đoán chắc là công tử thiếu gia nhà nào đi lạc nên mới đánh ngất rồi mang về đây. Sáng mai chúng ta dò la thử xem là nhà đại gia nào lạc con rồi đòi món tiền chuộc lớn, hê hê hê.”
“Lão Nhị giỏi thật, không hổ là Lão Nhị!”
“Đúng là tiền từ trên trời rơi xuống, hahahaha!”
Đang nói nói cười cười, đám nam nhân không nghe thấy tiếng gậy gỗ bịt sắt gõ nhẹ xuống nền đất và tiếng bước chân người nặng nề tiến lại từ phía sau.
“Gì mà vui vẻ thế?”
Người đến là một lão bà đã ngoài bảy mươi tuổi, vóc dáng phương phi, gương mặt có một chiếc bớt to màu đỏ bên má phải. Bà lão dường như bị tật một bên chân, bước đi khập khiễng nên phải tựa vào gậy để giữ thăng bằng. Tuy vậy, trông bà vẫn còn khỏe khoắn, hồng hào và minh mẫn.
“Dì Tuyết!”
Cả đám nam nhân quay lại, hồ hởi reo lên.
“Dì Tuyết, chúng ta sắp có một món hời rồi! Tháng này sẽ dư tiền may áo mới cho lũ trẻ, còn có thể tu sửa chuồng dê, chuồng lợn nữa!”
“Phải đó dì Tuyết! Tháng sau nhất định phải phân cho Lão Tam thêm tiền để hắn đi sang Đại Mạc mua giống ngô ngọt mới của Đại Thương, chúng ta đem về trồng thử. Nghe nói dân du mục bên ấy lấy được giống ngô từ triều đình, đảm bảo cho quả nhiều, năng suất cao!”
Bà lão cười rồi đi đến, xua xua đám nam nhân ồn ào náo nhiệt kia ra, đoạn nhìn Tiểu Huyền đang nhồm nhoàm ăn sang cái bánh dẻo thứ hai. Tuyết bà bà ngồi xuống tấm phản, khe khẽ vuốt lưng em, cười hiền từ rồi bảo:
“Ăn từ từ thôi con. Ăn hết bà lấy nữa cho.”
“Dạ…” Tiểu Huyền lúng búng đáp. Không hiểu sao bé chẳng thấy sợ hãi. Mấy người này xem ra chẳng có gì là hung dữ, lại còn cho bé ăn ngon nữa.
“Lão Nhị, nói ta nghe…” Tuyết bà bà quay sang nhìn Lão Nhị, đột nhiên trừng mắt quát:
“Nói ta nghe xem, nó là con nít thôi, sao ngươi lại đánh xỉu nó? Hả?”
Đám nam nhân lập tức im thin thít.
“Ơ… không đánh xỉu sao mà mang về? Vả lại con đánh nhẹ thôi, nhẹ lắm mà!” Lão Nhị ấm ức kêu oan.
“Hừ, còn cãi! Đánh nhẹ sao nó xỉu?” Tuyết bà bà dộng cây gậy xuống đất, tiếp tục mắng.
Lão Nhị ú ớ, nói sao cũng không xong. Thấy vậy, đám kia vội vàng lao vào giải cứu.
“Dì Tuyết, tối nay Lão Nhị có đem thêm gà vịt, rượu thịt và bánh kẹo về đấy!”
“Dì Tuyết, bữa tiệc tối nay có món gì vậy?”
“Hình như đã thịt hai con lợn rồi. Hay chúng ta nướng thêm gà vịt mà Lão Nhị mang về nhé, được không dì Tuyết?”
“Còn một con bê đấy, hay là thịt luôn?”
Bà lão nghe vậy, nhất thời cũng xuôi xuôi. Bà quay sang trừng Lão Nhị lần cuối rồi gật đầu, phất tay với toán nam nhân còn lại:
“Vậy nướng gà, vịt đi. Để con bê lại, nó đang béo tốt sẽ bán được giá hơn.” Bà quay sang nhìn Tiểu Huyền, vừa vuốt tóc em vừa nói:
“Nấu thêm cháo, thổi thêm chút xôi nữa. Lấy đậu xanh và đậu phộng, thổi làm hai nồi riêng nhé. Đậu còn dư thì lát nữa ta gói bánh nếp cho.”
Đám nam nhân nghe vậy, trố mắt ngạc nhiên. Sao hôm nay dì Tuyết rộng rãi vậy chứ?
“Nhìn cái gì? Sao còn đứng đực ra đấy? Đi đi, kêu sấp nhỏ làm mau đi, tối rồi. Như thường lệ, nam nhân đi nướng thịt, chặt thịt. Nữ nhân nấu cháo, thổi xôi. Đi mau!”
“Dạ dạ, đi liền, đi liền đây!”
Trước khi chạy đi, Lão Tứ còn quay lại cố hỏi cho bằng được:
“Mà sao năm nay dì Tuyết cho ăn sang thế? Mọi năm làm gì có bánh nếp, có xôi?”
Tuyết bà bà lườm Lão Tứ, đưa tay chỉ chỉ:
“Bây không nhớ gì hết!”
“Năm nay là giỗ thứ bốn mươi của Lão Đại bây đó!”
Tuyết bà bà chợt hạ giọng, ánh mắt có phần xa xăm:
“Mới đó đã tròn bốn mươi năm rồi.”
Lát sau, cả thôn nhỏ bắt đầu vang lên tiếng người gọi nhau í ới, tiếng gà qué kêu loạn, tiếng mỡ chảy xuống than hồng xèo xèo. Khói bốc lên nghi ngút, thơm lừng. Phía sau bếp, nhóm nữ nhân tầm ngoài ba mươi tuổi cũng đang bắt đầu nấu cháo, vo gạo vo đỗ thổi xôi. Trước sân, một toán trẻ con ríu rít chơi đùa, một toán thì bâu lại xem các bậc cha chú nướng thịt, làm gà. Ai đó đi xung quanh lẳng lặng thắp thêm đèn, đốt thêm đuốc khiến thôn nhỏ bừng lên thứ ánh sáng lung linh, ấm áp.
Giây phút Khung Dực đạp tung chiếc cửa gỗ chắn ở cuối con đường đá để lao ra khoảng không náo nhiệt, sáng trưng trước mắt, khung cảnh hiện ra ngay lập tức khiến cho Nhị vương tử của Đại Thương còn tưởng mình đi lầm chỗ.
Suốt cả đường lên đây, bốn người bọn hắn chỉ đụng phải một người đang gánh củi, một người say rượu nằm ngủ quên ngay bên lối đi, hai người gác cổng gà gà gật gật, võ công thì thấp đến chẳng nỡ nhìn, thế nên Khung Dực chỉ dùng một quyền là đánh ngã một người, người còn lại do Vũ Miên đập xỉu. Tất cả những người đó đều trông chẳng có vẻ gì là thổ phỉ, chỉ giống cư dân vùng núi, biết thân biết phận mà sống qua ngày vậy thôi.
Ai cũng hốt hoảng khi thấy bọn hắn xông vào.
Ai cũng không hề tỏa ra sát khí.
Khung Dực vô cùng thắc mắc. Sào huyệt thổ phỉ kiểu gì thế này? Vậy nên khi nghe thấy âm thanh ồn ào phía sau cửa gỗ kèm ánh sáng hắt ra, Nhị vương tử đã tin chắc trong bụng rằng, cuối cùng cũng ra dáng sào huyệt thổ phỉ rồi!
Ấy vậy mà, khung cảnh hiện ra trước mắt lại chẳng khác nào một thôn nhỏ đơn sơ, có vài chục gia đình nướng thịt, thổi lửa nấu cơm, bình bình đạm đạm mà quây quần bên nhau một tối.
Nhìn kỹ lại, bốn người bọn hắn mới giống người xấu hơn, khi không đột nhiên lăm lăm vũ khí xông vào!
Lúc này, “dân cư” của thôn nhỏ kia vẫn chưa hề hay biết về sự xuất hiện của bốn người lạ mặt tay cầm vũ khí. Bọn họ vẫn đang mải miết làm cỗ, bày cỗ, trang trí nọ kia, có vẻ như đêm nay có tiệc. Chính vì vậy, Khung Tuấn bèn tận dụng thời gian, phóng tầm mắt quan sát kĩ địa thế của thôn.
Trái với con đường lúc nãy được xây chìm trong lòng núi, thôn nhỏ này nằm ở một khoảnh đất bằng phẳng lộ thiên, được các đỉnh núi khác bao xung quanh nên từ bên ngoài nhìn vào hiển nhiên không thể phát hiện. Khoảnh đất này không lớn, thế nhưng cũng đủ làm một cái sân diện tích kha khá, chính giữa sân là khu nhóm lửa, xung quanh có các chòi lá đơn sơ, xa xa thì là nhà bếp, giếng nước, sân phơi lúa thóc, sân phơi thảo dược. Phía trên cao có thể thấy thấp thoáng những con đường đá, vừa dốc vừa nhỏ, dẫn lên sườn núi cao hơn. Xây nửa chìm trong núi, nửa nhô ra ngoài là một vài gian nhà mái ngói phủ rêu, còn tít trên cao nhất là một tòa tháp nhỏ, có vẻ như đó là nơi quan sát động tĩnh bên ngoài núi.
“Chị Miên, nhìn kìa.” Ngọc Huyên kéo tay Vũ Miên, chỉ lên phía trên.
Nhóm bốn người bọn họ đang đứng ngay dưới một chiếc cổng nhỏ làm bằng gỗ, phía trên có một tấm biển đã rất cũ, màu sơn phai hết, chỉ còn hiện lên nét chữ mờ mờ.
“Vân Trung Cổ Trấn.” Vũ Miên khẽ đọc.
“Chị có cảm thấy… nét chữ này trông quen quen không?” Ngọc Huyên ngẩn ra nhìn tấm biển, gương mặt hiện lên vài phần bối rối.
Khung Dực nãy giờ vẫn luôn dõi mắt lùng sục khắp đám đông, lúc này mới trầm giọng bảo:
“Tạm thời vẫn không thấy Tiểu Huyền đâu cả!”
Mà đám người này cũng thật kỳ lạ, Nhị vương tử thầm nghĩ. Mặc dù quần áo đều là loại quần áo tầm thường, tự dệt nên nhìn giông giống nhau, lại còn chắp vá, thế nhưng dáng vẻ bề ngoài của họ thì không lẫn vào đâu được. Trong bọn họ vừa có người Kinh Lạc tóc đen, vừa có người Đại Thương tóc nâu ngả vàng, lại còn có một số người trông hao hao dáng dấp của dân du mục trên Đại Mạc.
“Này!!! Ai vậy?”
Một người thảng thốt kêu lêu, lập tức mọi người trong thôn đồng loạt ngừng tay làm, ngẩng lên nhìn về phía cổng.
Thấy đã bị phát hiện, Khung Dực lập tức vung kiếm xông lên. Bên cạnh hắn, Vũ Miên cũng theo sát gót.
Sau khi dùng vài chiêu đơn giản đánh ngã hai người gần nhất, Khung Dực và Vũ Miên không hẹn mà cùng trao đổi ánh mắt nhanh một cái.
Khung Dực: Mấy người này võ công kém thật!
Vũ Miên: Đã bảo mà.
“Kẻ nào to gan dám xông vào đây!” Phía giữa sân, vài giọng nam nhân giận dữ vang lên. Đám người Lão Nhị, Lão Tam và Lão Tứ đã phát hiện nhóm Khung Dực có vẻ không mang thiện ý, bèn nhanh chóng vứt gà vứt thịt sang một bên, chộp lấy vũ khí mà cùng nhau xông đến.
Lão Nhị và Lão Tam nhắm vào Khung Dực, trong khi Lão Tứ thì chặn đường tiến của Vũ Miên. Nhác thấy thanh đao lia đến, Vũ Miên lộn một vòng né tránh, đoạn lấy đà rồi tung mình lên không, múa gươm đánh tới. Ở phía sau, Khung Tuấn ngay lập tức lắp cung, giương tên.
“Đại vương tử, cẩn thận!”
Vũ Miên vừa bình tĩnh đấu với Lão Tứ, vừa tranh thủ quay nửa mặt lại phía sau nói với Khung Tuấn. Ngọc Huyên đang sốt ruột cầm đuốc đứng sau, nghe thấy câu đó của Vũ Miên liền vô cùng thắc mắc. Sao chị mình lại bảo Đại vương tử cẩn thận, nãy giờ bọn họ vẫn đang ở phía sau kia mà, có xông lên đâu? Ấy thế mà bên này Khung Tuấn đã hiểu ra ngay. Hắn hạ cung xuống một chút, nhíu mày chờ đợi.
Ở đây có cả trẻ con lẫn người không biết võ công. Ý của Vũ Miên là bảo hắn cẩn thận kẻo bắn trúng người vô tội. Nàng vẫn đang ở thế thượng phong, không cần động thủ.
Vũ Miên ở thế thượng phong không có gì là khó hiểu. Võ công của nhóm người Lão Nhị Tam Tứ Ngũ này thực chất không hề được đào tạo bài bản, không theo một trường phái chính thống nào. Võ công của họ là thứ võ công rất đời, góp của Kinh Lạc một ít, lấy của Đại Thương một tẹo, lại còn nhét vào những chiêu thức mánh khóe của dân du mục.
Rầm.
Chỉ chưa đến năm mươi chiêu, Khung Dực đã hất văng Lão Tam vào chòi lá, sau đó quay sang tước đao của Lão Nhị, chuẩn bị cho lão một đạp.
“Ngừng ngừng ngừng!” Lão Tam lồm cồm bò dậy, quýnh quáng mà hét toáng lên.
“Ngã vào nồi cháo với mâm thịt là lát nữa khỏi ăn đó! Ngừng tay!”
Khung Dực nghe xong dở khóc dở cười, tuy nhiên một cước của hắn cũng vì thế mà nhẹ đi nhiều, chỉ đủ làm Lão Nhị loạng choạng lui ra sau. Phía bên kia, Vũ Miên cũng vừa kề thanh trường kiếm của Khung Tuấn lên cổ Lão Tứ.
Đúng lúc này, phía trong nhà chợt vang lên giọng nói run run:
“A Ngưu? A Mã? Về… về rồi sao?”
Tất cả mọi người trong sân đều khựng lại, quay ra phía sau. Tuyết bà bà chống chiếc gậy gỗ đứng nơi thềm cửa, tay run lập cập, hai mắt hơi hoe hoe đỏ nhìn nhóm người Khung Dực, Vũ Miên mà hỏi lại:
“Có phải… có phải A Ngưu và A Mã không?”
Hử? Nói ai là trâu, ai là ngựa vậy? Nhị vương tử nhíu mày khó hiểu nhìn bà lão trước mặt.
“Không phải đâu dì Tuyết. Sao A Ngưu A Mã lại trẻ như thế này được chứ?” Lão Nhị quay lại khẽ nói.
“Đại ca! Nhị ca!”
Tiểu Huyền nãy giờ đứng nấp sau lưng bà lão, lúc này mới ló ra. Có vẻ như bé vừa được tắm rửa sạch sẽ xong, tay vẫn còn cầm một chiếc bánh dẻo và một xâu mứt mận tươi roi rói.
“Tiểu Huyền!” Bốn người đồng loạt kêu lên.
Tiểu Huyền mừng rỡ, vội vàng nhảy từ bậc tam cấp xuống định chạy lại chỗ các ca ca tỉ tỉ. Lúc này đám người Lão Nhị Tam Tứ Ngũ mới vỡ lẽ, thì ra toán người lạ mặt võ công cao cường này xông vào đây tìm người. Nhác thấy bóng dáng “món tiền hời” của mình sắp sửa tuột khỏi tay, Lão Nhị sốt ruột định đưa tay ra kéo Tiểu Huyền lại. Ngay đúng giây phút đó, một mũi tên từ phía sau lao vút đến, chuẩn xác xuyên qua ống tay áo của Lão Nhị, ghim chặt lên cột gỗ trước hiên nhà.
“Thả người.” Khung Tuấn lạnh lùng nói.
Một tên này của Khung Tuấn dù chưa nổi lên sát ý nhưng mục đích cũng đã quá rõ ràng: nhân lúc bọn ta còn khoan dung, mau thả người ra.
Không ai giữ Tiểu Huyền nữa. Bé chạy thẳng một mạch xuống giữa sân, nhào vào lòng Khung Dực. Ngọc Huyên cũng vội chạy đến, xem xét em có bị thương chỗ nào hay không.
“Tiểu Huyền. Có ai làm đệ bị thương không?” Vũ Miên nhấc thanh kiếm ra khỏi cổ Lão Tứ, bước đến bên Tiểu Huyền vừa hỏi vừa kín đáo lật cổ tay bé lên rồi bắt mạch. Sau khi thấy mạch đập bình thường, nàng quay sang lắc đầu nhẹ với Khung Tuấn.
Không trúng độc.
“Không có. Đệ không bị thương.” Tiểu Huyền thành thật đáp sau khi cắn thêm một miếng bánh dẻo.
“Vậy nói cho nhị ca nghe…” Khung Dực xốc em trên tay rồi lạnh lẽo lướt mắt qua những người trước mặt. “Là ai bắt đệ về đây?”
Nghe xong câu hỏi đó, đám Lão Nhị Tam Tứ Ngũ đồng loạt im thin thít. Kẻ thì vờ gỡ tay áo ra khỏi mũi tên, kẻ thì ngó trời ngó đất, người gãi đầu gãi tai. Ai trong bọn họ cũng hiểu, luận võ công họ không đánh lại nhóm người Khung Dực. Chưa kể, nhóm nam thanh nữ tú này từ đầu đến chân đều tỏa ra khí chất cao quý, uy nghiêm, nếu không phải con nhà quyền thế thì cũng là người từ trong doanh trại đóng sát biên giới của hai bên Đại Thương, Kinh Lạc. Cho dù là bên nào thì bọn họ cũng không nên đắc tội.
Vào chính lúc này, Tuyết bà bà mới chậm rãi bước xuống từ trên thềm nhà, đến trước mặt nhóm người Khung Dực, đoạn chậm rãi mà chân thành nói:
“Là lỗi của bọn ta. Tuy nhiên đám Lão Nhị cũng chỉ định kiếm chút tiền chuộc, không có ý làm hại thằng bé. Các vị… rộng lòng lượng thứ cho.”
Tiểu Huyền cũng ôm vai Khung Dực lay lay, nhỏ giọng nói:
“Lão bà bà này nói đúng đó nhị ca. Nãy giờ đệ được ăn bánh ăn kẹo rất là ngon luôn!”
Ngọc Huyên nãy giờ chỉ im lặng đứng nhìn, y cũng thấy rõ thôn nhỏ này đơn sơ đạm bạc, ai cũng không có vẻ gì là hung dữ, thêm vào dáng vẻ già cả, chân thành của Tuyết bà bà, thế là cũng mềm lòng. Y khẽ vươn tay ra níu nhẹ tay áo Khung Dực, lắc lắc hai cái.
Nhị vương tử được người thương chủ động níu tay, cơn giận cũng tan đi hơn nửa, mặt mày dịu lại. Vũ Miên thì cũng quay lại nhìn Khung Tuấn, im lặng chờ đợi. Nàng không nói gì, để Khung Tuấn làm chủ, thế nhưng Đại vương tử cũng biết Vũ Miên không có chủ ý làm căng.
“Nếu đã vậy… chúng ta quay về…”
Chữ “thôi” chưa kịp thốt ra, một âm thanh khác đã vang lên khiến cả đám người đang im thin thít nãy giờ nghe rõ mồn một.
Rột rột rột.
Đại vương tử trợn mắt.
Nhị vương tử quay sang nhìn đại ca mình, áy náy giải thích:
“Tại… đệ đói bụng.”
Khung Tuấn lườm nhị đệ mình muốn toét mắt:
“Không ra thể…”
Chữ “thống” còn chưa kịp buông, lần này âm thanh đó lại vang lên, chỉ có điều là từ cái bụng của người khác.
Rột rột rột rột rột!
Nhị vương tử trợn mắt.
Vũ Miên quay mặt sang chỗ khác, mím môi. Ngọc Huyên giả lơ ngó lên trời.
Cái bụng chết tiệt này! Khung Tuấn thực sự cảm thấy cả cuộc đời mình như bị hủy trong giây phút này rồi, chỉ còn cách chết quách đi cho xong!
Đúng lúc đó, Tuyết bà bà bỗng nhẹ nhàng cất lời:
“Dù gì cũng đến đây rồi, các vị cũng là khách. Hay là các vị ở lại dùng bữa cơm với chúng ta đi? Vừa hay hôm nay thôn này có cái giỗ, có nhiều món đãi khách.”
Vừa khéo làm sao, ngay lúc Khung Tuấn định mở miệng từ chối thì sau bếp tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Có vẻ món thịt lợn hầm đã nấu xong, chưa kể thoang thoảng còn có mùi xôi nếp vừa chín tới.
Quả thật bọn họ cũng đã bôn ba suốt từ trưa tới giờ, cơm chiều vẫn chưa ăn. Hơn nữa lúc nãy trong rừng mận còn ăn quả chua, lại uống không ít rượu, bây giờ đầu của Đại vương tử cũng có hơi đau, bụng thì xon xót cồn cào suốt.
Thấy Khung Tuấn lưỡng lự, Khung Dực thì nãy giờ vẫn đánh nước miếng ừng ực, Tuyết bà bà mắt cười, quay sang nói với đám người còn lại:
“Còn đứng ra đó làm gì? Mau đi chuẩn bị đi! Lão Nhị, ngươi đem con bê đi thịt luôn, làm bê thui đãi khách!”
Lão Nhị và Lão Tam cùng há miệng trố mắt: lại rộng rãi rồi!
“Nhưng mà dì Tuyết, bây giờ mới đi thui bê thì chắc gần nửa đêm mới có mà ăn đó!” Lão Tứ kêu lên.
“Cứ làm đi! Con bê để tối muộn rồi ăn, bây giờ ăn thịt lợn, thịt gà, thịt vịt trước. Nào nào nào, dọn xôi lên, dọn cháo lên! Dựng lại cái chòi lá xem, Lão Ngũ!”
“Không… không cần đâu. Chắc bọn ta… dùng cơm nhanh rồi đi thôi.” Khung Dực hơi dè dặt lên tiếng trước.
“Nhưng mà nhị ca, đệ muốn ăn bê thui!” Tiểu Huyền chu mỏ, lên tiếng phản đối ngay.
Khung Dực hơi chép miệng, nghĩ thầm trong bụng: nhị ca cũng muốn ăn chớ! Nhưng mà cái này phải để đại ca làm chủ rồi.
Sự căng thẳng lúc nãy đã tan đi hết. Mọi người trong thôn lục tục dựng lại chòi lá, í ới gọi nhau bê chén đũa, bê rượu thịt lên. Đống lửa lớn ở giữa sân đỏ hừng hực, trên đó có thanh gỗ chắc chắn căng ngang, treo bên trên là một nồi cháo đậu xanh thịt băm lớn đang sôi lục bục, tỏa hương ngào ngạt. Trời mùa hè có gió nhẹ mát mẻ, không khí trên lưng chừng núi cũng trong lành, cộng thêm cảm giác bình dị, chân phương của thôn nhỏ khiến cho lòng người vừa dịu, vừa ấm.
Mọi người trong thôn chia nhau ngồi vào các chòi lá trên sân. Khu lửa trại trung tâm chỉ có vài người đứng múc cháo chia vào bát hoặc thêm củi lửa. Ở kế bên, thịt gà thịt vịt cũng được hơ cho nóng lại rồi sắp ra mâm, sau đó từng mâm thức ăn nóng hôi hổi được chuyển đến các chòi.
Nhóm các Vương tử Công chúa được xếp vào chiếc chòi lá gần với gian nhà chính nhất, cũng là chòi to nhất. Tuyết bà bà ngồi cùng bọn họ, trong khi dàn nam nhân trung niên Lão Nhị Tam Tứ Ngũ thì chia nhau ra ngồi ở các chòi khác.
Phía sau bếp, vài nữ nhân bắt đầu bưng lên những mâm xôi nếp đậu vừa chín tới, thịt lợn hầm rau củ và thảo mộc kèm theo một loạt vò rượu nhỏ đựng trong bình màu nâu giản dị.
Sau khi tất cả thức ăn và rượu thịt được bày ra bàn, Tuyết bà bà cười hiền từ nhìn bọn họ rồi nói:
“Ăn đi con… À không, các vị ăn đi, đừng khách sáo.”
Loại thức ăn giản dị của thôn ấy thế mà ngon vô cùng. Gia vị được nêm vừa phải, cháo nấu không quá đặc, đậu xanh ngọt bùi, xôi nếp vừa dẻo vừa thơm, thịt lợn hầm thì ngấm vị thanh của rau củ và thảo mộc, còn gà vịt thì bên ngoài da giòn, bên trong thịt vẫn còn mềm ẩm.
Trên bàn, Nhị vương tử và Tam vương tử ăn vô cùng nhiệt tình, gần như đánh mất hình tượng cao ngạo quý phái ban nãy. Đại vương tử và Đại công chúa thì đỡ hơn, chỉ từ tốn mà ăn, thế nhưng có thể thấy rõ họ cũng ăn vô cùng ngon miệng.
Ngọc Huyên mở nắp một vò rượu, đưa lên mũi ngửi.
“Ôi, thơm quá! Là rượu mơ phải không ạ?”
Tuyết bà bà cười đáp: “Đúng vậy, rượu mơ do thôn chúng ta tự ủ đấy.”
Ngọc Huyên rót rượu ra cho cả bàn, dĩ nhiên là trừ Tiểu Huyền. Khung Tuấn đưa chén rượu lên ngửi qua, sau đó ngửa cổ uống cạn. Khi dòng rượu ngọt chảy xuống cổ, vị thanh vị cay vị nồng đều hòa quyện mà cuộn lên, dâng trào trong khoang miệng, thoáng chốc Đại vương tử sững sờ.
Rượu này cực kỳ giống với rượu mơ mà Vua chủ Kinh Lạc Chu An tự tay ủ rồi tặng cho phụ hoàng hắn, chỉ có điều rượu này ngọt hơn và đậm đà hơn hẳn.
Nói chính xác thì ngon hơn rượu Chu An ủ tới hai, ba phần.
Khung Tuấn hơi trầm ngâm, đoạn khẽ liếc mắt nhìn sang Vũ Miên. Thôn nhỏ này chắc hẳn có quan hệ gì đó với Chu An, và có lẽ Vũ Miên cũng biết điều này.
Ngồi bên cạnh, Vũ Miên lặng lẽ cúi đầu uống rượu, không nói tiếng nào.
Ngọc Huyên bây giờ cũng tập tành uống rượu, thế là cũng thử nốc cạn một chén. Ai ngờ rượu quá ngọt lại nồng đậm ngất ngây, y cơ hồ hoa mắt chóng mặt chịu không nổi. Ngồi kế bên, Khung Dực hơi cau mày. Hắn vươn tay lấy đi chén rượu của y, miệng làu bàu:
“Em đừng uống nữa, say đấy!”
Vũ Miên nghe đến chữ “em” mà Khung Dực gọi Ngọc Huyên, tay hơi khựng lại một chút. Nàng thong thả đặt chén rượu xuống, tay chống cằm nhìn về phía Khung Dực. Nhị vương tử nào có hay biết mình đang bị soi, lúc này đã cầm chén của Ngọc Huyên bước ra nồi cháo giữa sân, múc cho y một chén cháo đầy, nghi ngút khói.
“Ăn cháo nóng vào.” Khung Dực đem chén cháo về, thổi vài hơi cho nguội bớt rồi đặt xuống trước mặt Ngọc Huyên. Ngọc Huyên hơi đỏ mặt, thế nhưng cũng ngoan ngoãn bưng lên húp.
Khung Tuấn sắc mặt không mảy may lay động, đột nhiên vươn tay ra gắp cho Vũ Miên một ít thịt gà, sau đó lấy một nắm xôi nếp đậu, bỏ vào chén của nàng.
Vũ Miên:?!
Khung Dực:!!!!
Đại ca nhất định phải khoe ân ái vào mặt đệ mới chịu đúng không???
Ngồi ở phía đối diện, Tuyết bà bà nhìn thấy hết. Thiếu niên dương quang, đẹp như hoa như mộng, ai mà chẳng có một thời?
Bà bà mỉm cười, cảm khái nói khẽ:
“Hôm nay có các vị đến đây cùng ăn bữa cơm đạm bạc, Lão Đại của chúng ta ở trên trời nhìn thấy, chắc chắn rất vui.”
Ngọc Huyên nghe vậy, ngẩng mặt lên khỏi chén cháo rồi lễ phép hỏi:
“À, vậy giỗ mà lúc này bà nói chính là giỗ của người Lão Đại đó, phải không ạ?”
“Đúng rồi.” Tuyết bà bà cười buồn.
Lúc này Tiểu Huyền đã ăn no, thế là bé không ngồi nữa mà chạy ra sân chơi với các bạn khác. Chỗ trống của Tiểu Huyền bỗng nhiên được một người khác chen vào.
Lão Nhị có vẻ hơi ngà ngà say, nâng chén rượu lên kính Khung Tuấn, Khung Dực, Vũ Miên và Ngọc Huyên rồi tự phạt uống cạn ba chén, xem như tạ tội vì đã trót bắt Tiểu Huyền đi. Sau khi uống xong, hắn đưa tay lau miệng, đoạn cười khà khà mà nói với Tuyết bà bà:
“Dì Tuyết, giờ con hiểu vì sao lúc nãy dì tưởng A Ngưu và A Mã về rồi, hà hà.”
Lão Nhị chỉ tay vào Khung Tuấn và Khung Dực: “Hai người này nhìn khá giống A Ngưu.”
Sau đó chỉ tay vào Ngọc Huyên: “Vị này thì nhìn khá giống A Mã.”
Ngẫm nghĩ một chút, cũng chỉ tay vào Vũ Miên: “Cô nương đây cũng giống A Mã nữa.”
Khung Dực và Ngọc Huyên thì hoàn toàn không hiểu gì cả, thậm chí còn nghĩ Lão Nhị say rượu nói bừa. Chỉ có Khung Tuấn lại âm thầm nhìn sang Vũ Miên. Lần này nàng đã đón trước ánh mắt của hắn, có điều nàng không khẳng định hay phủ nhận gì cả.
“Nhưng mà, hức, nhưng mà họ không phải A Ngưu và A Mã đâu. Bọn họ cũng đi rồi… không về nữa.”
Ngọc Huyên chợt lên tiếng hỏi:
“A Ngưu và A Mã cũng là người của Vân Trung Cổ Trấn ạ?”
Tuyết bà bà rót rượu cho họ, khoan thai gật đầu:
“Bọn họ được Lão Đại dẫn về, chỉ ở lại đây vài tháng thôi. Chuyện cũng rất lâu rồi.” Bà chỉ tay vào Lão Nhị rồi cười bảo: “Năm đó cái thằng này chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, còn Lão Đại thì vừa mười tám.”
“Thế… Lão Đại của các vị mất khi nào?” Khung Dực chợt nổi lên tò mò.
“Cũng là năm mười tám tuổi.” Tuyết bà bà trầm giọng.
“Lão Đại mất chỉ vài tháng sau khi A Ngưu A Mã rời đi.”
Không ai nói gì nữa, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng lửa cháy trên than hồng và tiếng cười đùa ríu rít của trẻ thơ.
Đúng lúc này, phía sau bếp chợt vang lên một loạt tiếng huyên náo, còn có giọng ai xuýt xoa:
“Mổ bê xong rồi hả?”
“Chà, nhìn ngon ghê!”
Một toán nam nhân, trong đó có Lão Tứ và Lão Ngũ, đang hì hục khiêng con bê vừa được làm thịt và tẩm ướp xong ra giữa sân. Ai đó nhanh tay dọn đi nồi cháo, sau đó cả đám người bắt đầu hò dô để gác con bê lên đống lửa, chuẩn bị tới công đoạn thui thịt.
Trăng đã treo cao cao trên đầu. Khu hẻm núi lung linh đèn đuốc, âm thanh lanh canh lốc cốc của chén đũa, của bầu rượu chạm vào bát, tiếng nam nhân quát nhau canh lửa, thêm than, tiếng trẻ con cười giỡn hòa cùng tiếng gió xạc xào từ rừng mận bên dưới tạo nên một cảm giác thân thuộc, bình yên đến mức không nỡ dứt ra.
Cảm giác bình yên dân dã của bá tánh là điều xa xỉ mà người trong hoàng tộc như bọn họ hiếm khi có được.
Con bê này khá to, sau khi xiên qua thanh gỗ xong vẫn cần hai nam nhân đứng hai đầu xoay thanh gỗ để con bê chín đều, lửa cũng không làm cháy da. Mọi người cùng ngồi ăn uống nhưng mỗi chòi đều cử ra hai người để thay phiên nhau đến lượt thì bước ra quay bê. Đến khi tất cả các chòi kia đều quay xong lượt của mình thì con bê cũng đã dần dần chuyển sang màu vàng tươi, da cũng săn lại.
Chỉ còn một lượt quay cuối cùng là chín.
“Đi nào đại ca.” Khung Dực đứng lên xắn tay áo, đoạn cởi bớt giáp thân, giáp tay.
Khung Tuấn cũng thong thả đứng lên, bước ra theo nhị đệ.
Khi thấy nhị vị Vương tử bước ra giữa sân, tiếng cười nói từ các chòi lá xung quanh vơi đi ít nhiều. Dù người trong thôn không rõ thân phận của họ, ai ai cũng nhìn ra khí chất cao quý tỏa ra từ bốn người lạ này.
Chưa kể, hai vị công tử đây còn vô cùng anh tuấn.
Tuy chưa thui bê bao giờ nhưng việc này không quá khó, nhị vị Vương tử của Đại Thương chẳng mấy chốc đã quen nhịp. Khung Dực và Khung Tuấn chăm chú làm, gương mặt hơi ửng đỏ do đứng cạnh đống than hồng. Lát sau thấy nóng, Khung Dực một tay giữ thanh gỗ, một tay đưa lên nới lỏng cổ áo, lộ ra lồng ngực màu nâu sẫm rắn chắc của mình. Phía bên kia, tít trong chòi lá, Ngọc Huyên thoáng ngẩn ngơ.
Khung Tuấn không thích khoe thân, tuy nhiên đúng là nóng thật. Đại vương tử cũng đưa tay cởi bớt áo ngoài, chỉ còn chiếc áo vải mềm mặc phía trong, giờ đang dấp dính mồ hôi, dán sát lên cơ thể. Đại vương tử không vạm vỡ bằng nhị đệ nhưng dáng người cực kỳ cân đối, ngoài ra tay vai đều săn chắc do luyện cung lâu năm. Ẩn dưới lớp áo mềm là những múi cơ bụng mờ mờ ảo ảo.
Vũ Miên bên này không chút ngại ngần. Nàng thoải mái ngả lưng ra sau ghế, vừa uống rượu mơ, vừa ngắm cảnh đẹp bày ra trước mắt.
Hai huynh đệ mải tập trung làm nên không biết mình bị đem ra làm đối tượng thưởng rượu của chị em. Thấy con bê sắp chín, Khung Dực bèn ra hiệu để Khung Tuấn phối hợp quay bê nhanh hơn một chút. Lúc này con bê đã ngả sang màu vàng rụm, mùi thơm cũng đã bắt đầu tỏa ra, cực kỳ hấp dẫn.
Tuyết bà bà thấy bê đã gần được bèn gọi Lão Tam một tiếng. Hắn dạ rõ to, sau đó nhanh chân chạy vào bếp đem ra một bát mỡ gà óng ánh. Mỡ gà khi phết lên da bê lại làm màu của bê càng đẹp, vàng sẫm hơn, da giòn thơm hơn. Những giọt mỡ nhỏ xuống than hồng làm vang lên tiếng xèo xèo vui tai, khói tỏa ra nghi ngút.
“Bê chín rồi!”
“Thơm quá đi mất!”
“Xẻ thịt thôi, để ta cái đùi nhé haha!”
“Ta thích sườn cơ!”
“Từ từ nào, từ từ!”
Vài người khác bắt đầu chạy lại, thêm một lượt hò dô để giúp Khung Tuấn Khung Dực nhấc con bê ra khỏi bếp lửa. Phía bên này, toán nữ nhân đã trải sẵn một thảm lá chuối xanh xanh, con bê được khiêng ra đặt ngay vào đấy. Đám trẻ con cũng thôi chạy chơi mà ùa vào xung quanh con bê, trầm trồ xuýt xoa.
“Đi thôi Huyên.” Vũ Miên cười, nắm tay kéo Ngọc Huyên bước ra khỏi chòi lá, đi đến giữa sân.
Bê thui đúng chuẩn thì trước hết da bên ngoài phải có màu vàng nâu như mật, lại giòn. Khi xẻ ra bên trong chỉ vừa chín tới, còn phải giữ được màu hồng nhạt của thịt. Nước thịt phải tươm ra thật nhiều, sau đó hòa chung với mỡ gà, chảy xuống ròng ròng trên tay, trên lá chuối.
“Khà khà, làm tốt lắm!” Lão Nhị gật đầu, đoạn nhanh tay xẻ một miếng thịt đùi to, đặt vào đĩa đưa cho Tuyết bà bà.
“Để phần Lão Đại này, dì Tuyết.”
Tuyết bà bà mang thịt vào gian nhà trong, có vẻ như để đặt lên bàn thờ. Lão Nhị và Lão Tam, Lão Tứ cũng ngồi xổm xuống, không ngơi tay xẻ thịt. Lát sau, thôn nhỏ xôn xao ríu rít. Mọi người không còn ngồi ở các chòi lá nữa mà đổ hết ra sân, quây xung quanh thảm lá chuối đặt thịt bê. Vài người nhanh tay dọn dẹp sơ, lấy chỗ trống thoáng đãng xung quanh bếp lửa. Tất cả chuyền tay nhau từng phần thịt đặt trên lá chuối, nóng hôi hổi, dậy mùi thơm lừng. Rượu được mang ra thêm. Một số nữ nhân không ăn thịt bê, thế là bèn kéo nhau sang một bên ngồi gói bánh nếp để chốc nữa hấp lên làm món ăn khuya.
Cứ thế, đêm trải dài.
Sau vài tuần rượu mơ, ai ai cũng đã chuếnh choáng. Người uống giỏi như Khung Dực mà cũng thấy lâng lâng, thỉnh thoảng cứ quay lại nhìn Ngọc Huyên của hắn rồi cười. Ngọc Huyên đã ăn thịt bê xong, giờ đang ngồi gói bánh cùng Vũ Miên, Tuyết bà bà và dàn nữ nhân trong thôn. Xung quanh đống lửa chỉ còn nam nhân ngồi ăn thịt, uống rượu.
Không biết là ai khơi mào trước, một người bắt đầu hát. Đó chỉ là một bài ca dân dã của Kinh Lạc, giai điệu vui tươi. Phần lớn người trong thôn có vẻ biết bài này, bắt đầu phụ họa vỗ tay hát theo. Lão Ngũ còn chạy vào một trong những ngôi nhà phía sau rồi lôi ra một chiếc đàn dây cùng một chiếc trống nhỏ. Chẳng mấy chốc, giai điệu vui tươi tràn ngập hẻm núi. Có tiếng đàn tình tang, có tiếng trống thập thùng. Họ hát một mạch ba, bốn bài. Nào là về mùa thu hoạch, nào là về việc đi câu trong đêm trăng, nào là về chuyện tình của một cô gái bán lụa bên cầu.
Tuyết bà bà vừa lắc đầu vừa cười: “Chúng nó say cả rồi.”
Chợt, Lão Nhị đứng lên rồi ngất ngưỡng đi đến vỗ vai Khung Dực, lè nhè bảo:
“Hai vị công tử đây… cũng hát một bài góp vui đi?”
Đáp lại chỉ có trầm mặc.
Ngọc Huyên và Vũ Miên ngồi bên này nghe thấy, hơi lo lắng mà ngẩng lên nhìn.
Khung Dực khẽ cau mày, trong khi Khung Tuấn thì im lặng quan sát Lão Nhị, gương mặt không tỏ rõ là đang nghĩ gì.
Không khí lập tức chùng xuống.
Lão Tam đá chân Lão Tứ, Lão Tứ đá chân lão Ngũ. Lão Ngũ tặc lưỡi định đứng dậy kéo Lão Nhị về chỗ, tránh chọc giận đến hai vị công tử đây thì bất chợt nghe Khung Tuấn quay sang hỏi Khung Dực:
“Trước giờ hình như chưa từng có ai dám ra lệnh cho ta hát, nhỉ?”
Khung Dực mắt vẫn nhìn Lão Nhị, gật gù xác nhận: “Đúng vậy.”
Lão Nhị giờ đã tỉnh rượu phân nửa, đoán chắc mình vừa chọc giận hai vị khách quý, đang lúng túng chưa biết gỡ rối làm sao thì Khung Tuấn đã thong thả đứng dậy.
“Nhị đệ, lên thôi.”
Ngọc Huyên và Vũ Miên bên này đồng loạt làm tuột chiếc bánh đang gói dở ra khỏi tay.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy???
Khung Tuấn bước lại phía Lão Ngũ lúc này còn đang ôm đàn:
“Vị huynh đệ này, cảm phiền cho ta mượn đàn và trống một chút nhé.”
“Nhị đệ, sang đây.”
Đúng ra có thể ngồi tại chỗ lúc nãy mà hát, thế nhưng Đại vương tử đã đổi chỗ. Ban đầu Nhị vương tử không biết vì sao, mãi cho đến khi hắn ngồi xuống chỗ mà Khung Tuấn chỉ rồi ngước mắt lên nhìn.
Vị trí này sẽ nhìn thẳng vào Ngọc Huyên và Vũ Miên.
Chà chà chà, đại ca quả là tâm cơ!
Khung Tuấn tao nhã ngồi xuống cạnh Khung Dực, ôm đàn vào lòng đưa tay thả xuống vài điệu nhạc. Đây là loại đàn rất phổ biến ở cả hai nước, thanh âm ấm áp hơn tỳ bà, lại rất dễ học. Khung Dực cũng dùng tay thử đánh vào trống để cảm nhận âm thanh, lực đạo.
“Vẫn là bài cũ?” Khung Tuấn liếc sang.
“Bài cũ.” Khung Dực gật đầu.
“Hát cả đoạn sau?”
“Cả đoạn sau.”
Nhị vương tử đưa tay gõ trống lấy nhịp, sau bốn tiếng thùng thùng thùng thùng, Đại vương tử bắt đầu chậm rãi gảy đàn. Khi đoạn nhạc dạo đầu vừa vang lên, Ngọc Huyên đã thấy ngờ ngợ. Dường như y đã nghe qua bài hát này ở đâu rồi.
Như để khẳng định cho điều đó, Khung Dực dõi ánh mắt xuyên qua đám đông, dịu dàng chiếu lên người y. Môi hắn khẽ nhếch lên, và rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Ngọc Huyên, Nhị vương tử bắt đầu cất giọng.
Giai nhân hỡi
Ta đưa người về Vương Đô
Về cùng ta dệt khúc lụa mềm
Uống trăng bạc, nghe gió hát
Ta lấy nửa đời mình làm gối
Ru cho người ngủ êm
Chất giọng của Khung Dực là giọng trầm, thế nên hát khúc ca hành quân thì khí khái trầm hùng, còn đến lúc hát tình ca thì lại muôn phần ấm áp, cũng muôn phần quyến rũ.
Sau đoạn nhạc thứ nhất, đến đoạn nhạc thứ hai là Khung Tuấn hát. Giọng của Khung Tuấn không phải giọng trầm, khi hát thì hóa trữ tình và lãng mạn. Hắn vừa gảy đàn vừa hát, mặt ngước lên nhìn về phía Vũ Miên, ánh lửa bập bùng trong mắt.
Về Vương Đô, về Vương Đô
Ta nướng bánh nóng, ta ủ rượu ngọt
Tay gảy đàn ngọc, tay dệt vô thường
Giai nhân hỡi
Ta lấy kiếp sau làm sính lễ
Dâng cho người vạn dặm non sông.
Ngọc Huyên thấy tim đập liên hồi trong ngực, đầu óc xoay vần trong cơn say dữ dội nhất của cuộc đời. Y nhớ ra rồi. Bài hát này y đã nghe qua. Lúc hành quân về đến Vương Đô, khi nhìn thấy kinh thành Trích Nguyệt, quân sĩ tháp tùng và Kỷ Phong, Khung Dực có hát. Lúc đó dường như họ chỉ hát có đoạn đầu, lại hát theo kiểu rầm rập hành quân. Thế nhưng phiên bản lúc này lại là một phiên bản chậm rãi, đâm ra vừa dịu dàng, vừa lả lơi.
Dây đàn rung động, mải miết rải xuống những giai điệu ngọt ngào. Trống vẫn đệm chầm chậm. Trong đoạn cuối của bài, nhị vị Vương tử của Đại Thương cùng hát. Giọng ca hai nam nhân càng ấm, càng vững chãi, lại càng thiết tha.
Về Vương Đô, về Vương Đô
Ngày mai hoa nở, ngày mai hoa tàn
Ai yêu ai hận, ai quên ai nhớ
Giai nhân hỡi
Còn Vương Đô, còn trăng bạc, còn gió hát
Ta còn đợi người trong bao kiếp nhân gian.
Trong đêm, có ánh mắt ai nồng nàn, có đôi má ai ửng đỏ, cũng có trái tim ai khẽ xuyến xao.
Khi nồi bánh nếp chín thì đêm đã rất khuya. Lúc này trên sân chỉ còn một nửa số người, chủ yếu là nam nhân. Lũ trẻ đã đi ngủ, Tiểu Huyền cũng đang nằm trong chòi lá ngủ ngon lành.
Khung Tuấn nhẹ nhàng đắp chiếc áo choàng lên cho em, sau đó quay lại ngồi cạnh bên đống lửa. Củi vừa mới được thêm vào, giờ còn chưa cháy hết.
Phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, mang theo mùi thơm ngọt của nếp mới.
“Đại vương tử, ăn bánh đi cho nóng.” Vũ Miên ngồi xuống cạnh Khung Tuấn, tay chuyền qua cho hắn một đĩa bánh con con.
Khung Tuấn mỉm cười đón lấy. Bánh vẫn còn tỏa khói mờ mờ. Hắn lấy tay nhẹ nhàng lột vỏ bánh, để lộ ra chiếc bánh trắng phau, mịn màng như ngọc. Khung Tuấn đưa bánh lên miệng thổi vài hơi cho nguội bớt, xong lại đưa sang cho Vũ Miên.
Nàng bật cười, không chối từ nhận lấy.
“Đại vương tử không thích ăn ngọt sao?”
“Không muốn ăn ngọt.” Khung Tuấn nhìn nàng cười cười, khẽ trầm giọng đáp. “Bây giờ ta chỉ muốn say.”
Lúc này ở sau bếp, Ngọc Huyên cũng đang lui cui vớt bánh chín ra khỏi nồi. Bất chợt có một lồng ngực vững chãi áp vào sau lưng y, kèm theo một vòng tay cứng cáp.
“Lúc nãy có thấy Nhị vương tử của em hát không?”
Ngọc Huyên ngừng tay, xoay lại ôm lấy Khung Dực, vùi mặt vào ngực hắn. Y gật gật đầu.
“Dạ có.”
“Có hay không?”
“Dạ hay.”
“Nhị vương tử của em có anh tuấn không?”
Lần này Ngọc Huyên xấu hổ không dám gật đầu nữa. Khung Dực bật cười, lại ôm y vào lòng càng chặt.
Khi những tình ý ngọt ngào dần dần dịu xuống, Khung Dực đưa mắt nhìn ra con hẻm nhỏ phía sau gian bếp. Từ tối đến giờ, Nhị vương tử vui chơi nhưng vẫn không quên mục đích ban đầu của hắn khi đến đây. Trong lúc ăn uống, Khung Dực đã phát hiện ra một con đường núi nằm khuất phía sau căn bếp. Đây là con đường khác với đường mà bọn hắn đi vào lúc đầu.
Khung Dực tin chắc rằng con đường này dẫn về hướng Kinh Lạc.
Khung Dực tay ôm Ngọc Huyên, môi hôn nhẹ lên tóc y.
Thời khắc ly biệt tới rồi.
Chợt, Ngọc Huyên nhỏ giọng nói:
“Anh Khung Dực, tối nay em rất vui. Rất, rất vui.”
Y vẫn vòng tay ôm lưng hắn, mặt lại xoay ra ngoài nhìn về phía giữa sân, nơi có Khung Tuấn và Vũ Miên đang ngồi cạnh nhau.
“Anh có cảm thấy, dường như anh Khung Tuấn và chị Miên có cảm tình với nhau hay không?”
Khung Dực im lặng không biết phải nói gì.
Chợt Ngọc Huyên ngước lên nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh như sao, sáng trong, rực rỡ.
“Anh có nghĩ… đây chính là hy vọng hòa bình của hai nước chúng ta không? Sau này… sau này tân đế cũng là thế hệ chúng ta kia mà. Nếu anh Khung Tuấn và chị Miên thành đôi, chẳng phải hai nước sẽ không cần phải chiến tranh nữa hay sao? Có phải không anh?”
Khung Dực sững người lại, toàn thân chìm trong đau xót. Những lời hắn sắp sửa nói với y đều kẹt cứng trong cổ, không cách chi thốt nên lời. Trong đôi mắt đen của Ngọc Huyên ngập tràn hy vọng, ngập tràn niềm vui.
Không. Sẽ không có hòa bình nào cả. Em hãy chạy ngay đi, chạy vào con hẻm đó, chạy thật nhanh, đừng quay đầu nhìn lại, cũng đừng ngừng nghỉ.
Tới mùa xuân, Đại Thương sẽ phát động chiến tranh đánh chiếm Kinh Lạc, mà chính bản thân em cũng sẽ trở thành con tin. Một lần nữa.
Em chỉ có hai con đường. Một là làm tù nhân chính trị. Hai là tự sát.
Ngọc Huyên kiễng chân lên, vòng hai tay ôm lấy cổ Khung Dực, mong chờ hỏi lại:
“Anh có nghĩ vậy không? Hai nước chúng ta sẽ có hòa bình chứ?”
Lồng ngực Khung Dực cuộn lên từng cơn quặn thắt. Mãi một lúc lâu sau hắn mới vùi mặt vào hõm vai Ngọc Huyên. Trong gian bếp tĩnh lặng, Nhị vương tử nghe thấy tiếng nói của chính mình, khàn khàn, run rẩy.
“Sẽ có.”
“Chúng ta sẽ có hòa bình, em ạ.”
Sáng sớm hôm sau, chân trời ửng lên chút rạng hồng ban mai. Gió lay nhè nhẹ, chim chóc bắt đầu ríu rít hát ca. Đống lửa đêm qua đã cháy hết, giờ chỉ còn tro tàn trắng xóa.
Khung Tuấn đẩy cửa bước ra ngoài. Sân nhỏ vắng tanh. Khung Dực vẫn còn ngủ say chưa dậy. Có vẻ nhị đệ đã trằn trọc suốt một đêm dài.
Khung Tuấn đưa mắt nhìn quanh một lát, bỗng hắn phát hiện màu áo trắng của Vũ Miên đang đứng chỗ tòa tháp nhỏ trên cao, nơi có thể nhìn ra thế giới bên ngoài. Hắn nhìn nàng một chút rồi bước lên cầu thang đá uốn lượn dẫn lên đỉnh tháp.
Nghe tiếng bước chân, Vũ Miên chỉ hơi nghiêng mặt qua. Khung Tuấn bước đến, sánh vai với nàng nhìn xuống khung cảnh trải dài trước mắt. Đêm qua trời tối, thôn nhỏ lại nằm bên dưới, bọn hắn chẳng nhìn rõ được gì. Giờ phút này, từ vị thế trên cao kèm theo ánh bình minh sáng rõ, mọi vật đều hiện ra, rõ mồn một.
Rừng mận xanh mướt lao xao trong gió, chắn ngang biên giới phân chia hai nước. Phía bên trái là triền cỏ thênh thang của Đại Thương, bên phải là núi đá nhấp nhô của ải Bạch Vân thuộc Kinh Lạc. Mặt trời từ từ ló dạng phía đằng đông. Nắng mai rọi xuống, soi rõ cả hai đội quân hai bên đang im lìm đợi lệnh.
Quân đồn trú Mạc Bắc của Quảng Ngân Trình vây trước rừng mận đúng năm mươi thước theo lời Khung Tuấn dặn dò, gươm đao tuốt ra sáng loáng. Các vị Vương tử Đại Thương đã đi vào rừng mận đúng một đêm. Quảng Ngân Trình chưa thấy khói lệnh của Khung Tuấn, tuyệt nhiên không cho quân xông vào.
Phía bên Kinh Lạc, Vệ Quốc quân của ải Bạch Vân cũng dàn hàng ngũ chỉnh tề. Một hàng voi chiến đứng đầu, theo sau là từng hàng cung thủ và bộ binh. Vị tướng quân dẫn binh cưỡi trên lưng một con chiến mã màu nâu thẫm, tay cầm thương tay cầm khiên. Cờ phướn của Tượng Binh và Bộ Binh khẽ lay trong gió.
Đại vương tử cùng Đại công chúa từ trên cao nhìn xuống, yên lặng đứng cạnh nhau, không rõ đang nghĩ cái gì.
Một lúc lâu sau, Khung Tuấn hít vào một hơi dài, đoạn nhắm mắt lại. Hắn xoay người sang phía Vũ Miên, lúc đôi mắt nâu vàng mở ra chầm chậm, mọi nhu tình của đêm qua đều từ từ đóng thành băng. Tay Khung Tuấn lần đến hông, siết chặt lấy thanh khói hiệu hắn vẫn luôn đeo bên mình.
Vũ Miên cũng nhìn hắn, nghiêng đầu nheo nheo mắt cười:
“Xem ra Đại vương tử tỉnh rượu rồi.”
Khung Tuấn nhìn nụ cười đó, bình tĩnh đáp lời:
“Còn Đại công chúa lại như chưa hề say.”
Bên kia, bàn tay của Vũ Miên cũng đang nắm chặt một thanh khói lệnh.
Đúng lúc này, phía sau có tiếng bước chân người tới.
“Đại ca.”
“Chị Miên!”
Khung Dực và Ngọc Huyên vừa tìm đến, nhìn thấy biểu cảm của Khung Tuấn và Vũ Miên thì khựng lại. Sau khi bước tới gần rồi đưa mắt nhìn xuống cảnh tượng bên dưới, cả hai ngay lập tức hiểu ra.
Khung Dực xoay đầu nhìn về phía Vũ Miên, chân thì nhẹ nhàng dịch chuyển về phía Khung Tuấn, đứng chắn trước mặt đại ca mình, tay đặt nhẹ lên trường kiếm. Vũ Miên cũng khóa ánh mắt lạnh lùng nhìn nhị vị Vương tử của Đại Thương, một tay lặng lẽ rút đoản đao, tay còn lại giơ về phía Ngọc Huyên. Nàng khẽ nói:
“Huyên…”
“Chị Miên, em theo Đại vương tử và Nhị vương tử về Trích Nguyệt.” Ngọc Huyên vội cắt ngang lời nàng.
Vũ Miên sững người ra, ánh mắt vụt qua một tia đau lòng.
“Huyên à…”
“Chị Miên. Chúng ta đã nói sáu năm, thì phải giữ đúng lời. Nếu bây giờ chị đoạt em về Kinh Lạc, hai nước sẽ… sẽ không có cơ hội hòa bình nữa.”
“Chị Miên, nửa năm nữa thôi là em về nhà rồi.”
Khung Dực cuộn chặt hai nắm tay, run bần bật. Hắn đưa mắt nhìn Ngọc Huyên, gương mặt của y giờ đây vừa như cương quyết, lại vừa như cầu xin.
“Tin em đi, chị Miên.”
Nắng đã lên cao, thế gian lại bước qua một ngày mới.
Sáng hôm đó, các vị Vương tử Đại Thương lần nữa đem theo Hoàng tử Kinh Lạc, phóng ngựa tiến về phương bắc. Công chúa đứng nhìn bóng lưng họ khuất dần, sau đó mới chầm chậm xoay ngựa, xuôi về phương nam.
Ra khỏi rừng mận, Vũ Miên ghìm cương. Gần như cùng lúc đó, một ảnh vệ nhẹ nhàng đáp xuống cạnh nàng, quỳ một gối hành lễ.
“Đại công chúa.”
Vũ Miên gật đầu, nhỏ giọng bảo:
“A Châu.”
“Việc ta nói, ngươi bắt đầu chuẩn bị đi.”
A Châu khom mình: “Tuân lệnh Công chúa.”
Phía bên kia biên giới, Khung Tuấn thúc ngựa chạy lên phía trước, đến cạnh Khung Dực. Gương mặt Đại vương tử đã quay trở lại vẻ lạnh lùng kèm uy nghiêm thường lệ.
“Khung Dực, lúc quay về…”
“Đệ biết rõ, đại ca.” Khung Dực phi ngựa bên cạnh, nhanh chóng đáp lời.
“Đệ không về Trích Nguyệt mà sẽ lên thẳng Khúc Băng.”
Khung Tuấn gật đầu hài lòng. Một đêm vui say này xem như là dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa nhị đệ hắn và Ngọc Huyên vậy. Chơi đủ rồi, bây giờ nên tỉnh lại thôi.
“Đệ biết rõ mình phải làm gì.” Khung Dực chợt nói nhỏ, mắt vẫn nhìn về phía trước. Xuyên qua Đại Mạc bát ngát cỏ vàng, Nhị vương tử cơ hồ trông thấy bóng dáng đỉnh Tuyết Nhạn mờ sương.
Sau một đêm trằn trọc, Khung Dực đã quyết định xong. Hy vọng về thịnh thế thái bình của Ngọc Huyên không phải là không thể. Hiện tại, cách duy nhất chính là Khung Dực hắn phải giết được Hỏa Xà, đập tan mối họa vong quốc mà quẻ bói năm xưa nhắc đến, triệt để tước đi cớ khởi binh của Đại Thương.
Đó chính là con đường duy nhất.
Hắn phải giết chết Hỏa Xà trước mùa xuân. Bằng mọi giá.