“Khônggggggggg!”
Vào đúng giây phút đó, một mũi lao bằng thép từ phía sau đột nhiên rẽ gió phóng tới, cắm phập vào con mắt lành lặn còn lại của Hỏa Xà.
Mũi lao này dài và nặng hơn lao của quân đội Đại Thương, đầu lao lại phủ một lớp màu đen tuyền, như là có tẩm độc. Hỏa Xà thình lình trúng lao, đau đớn cuồng nộ mà vẫy vùng gào thét làm tuyết lẫn đất đá cuộn lên mù mịt, nhất thời hất văng Kỷ Phong ra sau, vừa vặn ngã ngay gần chỗ Khung Dực.
Chủ tớ hai người nhìn nhau bàng hoàng, không tin nổi vào mắt mình. Khung Dực được Kỷ Phong lồm cồm đỡ dậy, lúc này mới ngoái cổ quay lại nhìn phía sau.
Người phóng lao đứng trên vách núi đằng xa, áo choàng dày và mũ trùm kín đầu độc một màu trắng toát, ngay cả đôi ủng hắn mang cũng màu trắng. Có vẻ hắn vừa tìm tới, từ xa nhìn lại vẫn có thể thấy hắn đang thở dốc. Sau lưng hắn còn vác theo một thanh đao đen kịt vừa dày vừa nặng, hông giắt dao găm sắc lẻm.
Hắn bình ổn nhịp thở một chút rồi nhún chân nhảy xuống, thận trọng tiến lại gần.
Hỏa Xà lúc này đã mù cả hai mắt, máu chảy ròng ròng xuống nền tuyết. Nó đã bớt vẫy vùng nhưng vẫn còn lắc mình qua lại, lưỡi liên tục thè ra như đang nghe ngóng, miệng vẫn phát ra những tiếng rít chói tai.
Đúng ra theo thế cuộc này, nó đang áp đảo. Con đầu đàn phe địch bị thương, thuộc hạ đều bị diệt sạch. Thế nhưng phút cuối nó bỗng nhiên bị đột kích bởi một kẻ khác, hơn nữa trực giác của thú săn mồi nói cho nó biết, kẻ đó cũng là một con đầu đàn.
“Nó không thấy được chúng ta nữa nhưng vẫn có thể cảm nhận thân nhiệt và chuyển động.” Nam nhân bí ẩn kia lên tiếng, cố ý đè giọng nói xuống thật thấp để Khung Dực và Kỷ Phong không nhận ra giọng thật của mình.
“Ngươi, tháo hỏa dược xuống.” Hắn chỉ tay lên người Kỷ Phong.
Kỷ Phong chưa hiểu lắm nhưng vẫn làm theo. Người lạ mặt này vừa cứu y lẫn Thống lĩnh một mạng, chưa kể thân thủ không tồi, sức lực vẫn còn rất khỏe. Hơn nữa với tình thế bây giờ, quấn đống hỏa dược này lên người không khéo còn khiến cả ba nổ banh xác oan mạng.
Khung Dực nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tay ôm ngực cố định vết xương gãy, chân thì cà nhắc tiến lại gần nam nhân, ôn tồn hỏi:
“Các hạ định làm thế nào?”
Nam nhân đón lấy mớ hỏa dược trên tay Kỷ Phong, hơi nghiêng mặt nhìn Khung Dực một cái rồi nhanh chóng cúi mặt, để mũ trùm che đi đôi mắt. Hắn không nói không rằng, lẳng lặng chỉ tay về một bên cửa hang động, nơi có nhiều khối đá cực to và sắc nhọn nằm trên vòm hang.
Khung Dực và Kỷ Phong ngay lập tức hiểu ra.
“Được.” Thống lĩnh Nhạn Quân gật đầu. Kế hoạch mạo hiểm nhưng khả thi, huống hồ đây cũng là cách duy nhất, sao mình lại không nghĩ ra ngay từ đầu kia chứ!
Phía đối diện, Hỏa Xà bắt đầu cúi rạp mình, trườn sát mặt đất, chậm rãi thăm dò. Mắt trái nó đang bị trường kiếm của Khung Dực cắm vào, mắt phải thì bị ngọn lao bằng thép của nam nhân kia xuyên qua, máu vẫn chảy ra không ngừng, tràn xuống mõm, nhỏ vào trong miệng rắn khiến cái lưỡi của nó càng đỏ lòm lòm gai mắt.
“Hành động mau!” Nam nhân gằn giọng, đoạn ôm theo hỏa dược rồi nhún chân phóng về phía cửa hang. Khung Dực và Kỷ Phong cũng tản ra hai bên trái phải, mỗi người lắp sẵn cung tên tẩm dầu đang cháy phừng phừng, chuẩn bị ngắm bắn.
Nam nhân đặt mớ hỏa dược vào chỗ thích hợp rồi xoay người lại đối diện với Hỏa Xà, bắt đầu đạp chân xuống đất, một tay thì dộng lên vách đá chỗ cửa hang, tay kia chậm rãi rút đại đao trên lưng xuống.
Xung động truyền tới.
Hỏa Xà lập tức co mình lấy đà, trong nửa giây sau đã bung sức phóng tới, há miệng ra nhắm thẳng hướng nam nhân kia mà đớp xuống. Nam nhân ngay tức khắc đạp chân vào vách đá, dùng hết sức bình sinh mà phóng lên cao, lộn một vòng trên không để tránh ra xa. Trong tích tắc ở trên cao, nam nhân dùng hai tay phóng đại đao xuống, nhắm ngay đỉnh đầu Hỏa Xà. Cũng chính giây phút đó, hai mũi tên tẩm lửa của Khung Dực và Kỷ Phong chuẩn xác bay đến, ghim chặt vào mớ hỏa dược.
Ầmmmmmmmmmm!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, những khối đá to sắc nhọn rầm rầm rơi xuống, bụi đất lẫn tuyết bốc lên mù mịt, nhất thời không ai nhìn rõ được gì. Khung Dực và Kỷ Phong cũng bị xung chấn vụ nổ hất văng ra xa, ngã sõng soài trên nền tuyết lạnh.
Khi mọi thứ dần dần lắng xuống, Khung Dực mới lấy lại được tầm nhìn. Nam nhân kia cũng nằm trên tuyết cách bọn hắn không xa, đang chậm rãi ngồi dậy. Vai hắn bị một mảnh đá nhọn găm trúng, máu nhỏ ròng ròng nhưng không phải vết thương chí mạng. Hắn cũng chẳng bận tâm, ánh mắt trước sau chỉ ghim chặt về phía Hỏa Xà.
Hỏa Xà lúc này đang bị vô số khối đá khổng lồ kia đè trúng phần lớn thân mình, chỉ còn ló ra một phần đuôi và cái đầu thuôn thuôn giờ đây vừa lãnh thêm một đao của nam nhân. Nó ráng sức vẫy vùng nhưng chỉ có thể quật đuôi vài cái nhẹ, máu chảy ra ồ ạt nhuộm đỏ cả một mảng lớn. Con rắn thiêng thở ra từng hơi nặng nhọc, chiếc lưỡi vắt thõng ra đất, đầu cũng từ từ ngả ra vô lực.
Nó sắp chết rồi. Khung Dực nhủ thầm.
Cả ba người từ từ ngồi dậy, tiến từng bước một đến con vật đang thoi thóp. Chẳng mấy chốc, hai mắt nó đã bị bao phủ bởi một tấm màng đục ngầu, cả thân mình xụi lơ bất động.
Thân thể căng cứng của Khung Dực giờ đây mới có thể thả lỏng. Hắn thở ra một hơi, đoạn toan bước lại gần hơn thì nam nhân kia chợt đưa tay ngăn lại. Khung Dực và Kỷ Phong đều khó hiểu nhìn hắn, chỉ thấy hắn bình tĩnh cúi xuống nhặt một cây trường lao nằm trên đất rồi bất chợt vung tay phóng về phía đầu xà.
Phập.
Mũi lao cắm ngay giữa trán nó. Càng bất ngờ hơn là, Hỏa Xà tuy có vẻ đã chết nhưng lại giật lên, há mồm đớp về phía trước một cái thật mạnh. Khung Dực và Kỷ Phong tức khắc giật mình, mồ hôi vã ra như tắm.
Suýt chút là toi mạng.
Nam nhân liếc bọn hắn, giải thích ngắn gọn một câu:
“Đầu rắn vẫn còn phản xạ rất nhạy, ngay cả sau khi chết.”
Để cho chắc chắn, cả ba người bèn nhặt lao và cung tên vương vãi trên đất, phóng về phía Hỏa Xà. Sau khi bị cắm thêm vài ngọn lao nữa mà nó vẫn nằm im không nhúc nhích, lúc này bọn họ mới tin rằng Hỏa Xà thật sự đã chết.
Khung Dực trầm mặc nhìn xác nó hồi lâu rồi lại đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Tổn thất quá nhiều.
Hai vị tướng lĩnh cấp cao chết thảm. Cũng là hai người bằng hữu bao năm.
Binh lính kẻ chết mất xác, người không toàn thây.
Một trăm quân khi đi, giờ chỉ còn Khung Dực và Kỷ Phong trụ lại.
Nhị vương tử bước tới trước đầu xà, lạnh lùng giật thanh trường kiếm của mình ra khỏi nhãn cầu của nó. Hắn quay lại nhìn nam nhân kia, tay chỉ vào thanh đại đao đang cắm trên đỉnh đầu con rắn:
“Các hạ, có thể mượn dùng chút không?”
Nam nhân từ tốn gật đầu.
Khung Dực chật vật leo lên đầu rắn, dùng hai tay lôi thanh đại đao ra. Sau khi lảo đảo một chút, hắn cố gắng đứng vững lại, hai mắt đỏ ngầu, tay vung đao qua khỏi đầu.
Phập.
Phập.
Phập.
Máu xà bắn lên tung tóe theo từng nhát đao giáng xuống. Kỷ Phong nhìn Khung Dực chặt đầu rắn mà đau xót, nén nước mắt quay đi. Hắn hít vào một hơi thật sâu tự cổ vũ bản thân, đoạn bắt đầu tiến hành thu gom xác đồng đội.
Từ đầu chí cuối, nam nhân lạ mặt nọ chỉ đứng nhìn, không ra tay giúp đỡ. Được một lát, hắn chọn một chỗ đất còn sạch sẽ rồi ngồi xuống nhóm lửa, lôi trong hành lý sau lưng ra một vài chai thuốc và vải băng bó vết thương, sau đó bình tĩnh xử lý vết thương trên vai mình.
Khi Khung Dực chặt xong đầu con rắn thì Kỷ Phong cũng thu gom được kha khá xác của binh sĩ, di thể của Lê Quảng Mục và Lý Tao Niên còn được hắn phủ áo lên che lại. Hai tay Khung Dực đã mỏi nhừ, cơ thể đau nhức, mồ hôi nhỏ ròng ròng như mưa, hơi thở khó khăn đứt đoạn, nửa vì đau thương, nửa vì kiệt sức. Kỷ Phong cũng lau mồ hôi trán chạy lại đỡ hắn, đoạn dìu hắn đứng dậy. Lúc này nam nhân bí ẩn kia mới ngẩng lên nhìn bọn họ, hất đầu ra hiệu cho bọn họ bước qua. Trên đống lửa hắn nhóm đang nướng vài cái bánh, cũng có một bình rượu đang được hâm nóng dở. Nam nhân nọ bày ra sẵn lương khô và nước uống, để xuống trước mặt Khung Dực và Kỷ Phong.
“Băng bó. Bôi thuốc trị thương. Nghỉ ngơi một chút, sáng mai quay về.”
Từ khi xuất hiện cho đến nay, nam nhân vẫn luôn trùm mũ, che kín mặt, giọng nói đè xuống thấp, động tác lẫn ngôn từ đều đúng trọng tâm, không mảy may dư thừa một chữ.
“Xin đa tạ đại ơn của các hạ.” Khung Dực ngồi xuống, đoạn chắp tay với hắn.
Nam nhân đưa tay ra ngăn lại, không thèm ngước lên nhìn.
Khung Dực và Kỷ Phong biết hắn muốn che giấu thân phận, mặc dù vô cùng thắc mắc muốn biết người cứu bọn họ là ai, thế nhưng dù sao người ta cũng là đại ân nhân, cả hai đều thức thời, không lên tiếng hỏi.
Kỳ thực kể từ khi nam nhân này xuất hiện đến nay, Khung Dực vẫn luôn cảm thấy khí chất trên người hắn… cứ quen quen. Dường như Khung Dực đã từng chạm trán với hắn ở đâu rồi. Nghĩ mãi không ra, người kia cứ nhất mực giấu thân phận, sau cùng Nhị vương tử đầu hàng, không nghĩ nữa.
Cứ thế, nắng nhạt dần rồi trời chuyển về chiều, chiều chuyển sang tối. Cả ba người vừa bị thương vừa mệt, sau khi ăn uống và xử lý vết thương xong thì đều ngủ vùi.
Khi Kỷ Phong giật mình tỉnh dậy thì đã là nửa đêm. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là một bầu trời sao đêm chi chít, lung linh, rực rỡ. Dường như đã rất lâu rồi, có một lần hắn và Kỳ Anh cũng đã từng ngắm bầu trời sao như vậy. Dường như khi đó bọn hắn còn đang ở vịnh Lam Thủy.
Dường như khi đó, bọn hắn còn hôn nhau.
Kỷ Phong ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh.
Nam nhân bí ẩn nọ cũng đã tỉnh, đang ngồi cạnh đống lửa lặng lẽ lau đi lau lại thanh đại đao của mình. Bên cạnh hắn có một bầu rượu nhỏ. Ở phía xa, Khung Dực đang một mình đào huyệt cho binh sĩ.
Kỷ Phong lập tức đứng lên rồi chạy đến.
“Thống lĩnh, sao ngài không gọi ta dậy làm cùng?”
Khung Dực không nói gì, cặm cụi làm tiếp. Hai người đào huyệt xong lại cùng nhau khiêng xác từng người đặt xuống huyệt, rồi lại cặm cụi lấp đất lấp tuyết vùi lên.
“Kỷ Phong.”
Kỷ Phong hơi ngừng tay, quay sang nhìn Khung Dực.
Nhị vương tử nhà hắn vẫn đang quỳ trên đất mà lấp huyệt, mặt không ngước lên.
“Sau này… đừng vội vàng đi tìm chết nữa.”
“Ngươi phải sống mà chờ Kỳ Anh quay về.”
“Ngươi phải sống… vì ta nữa.”
Kỷ Phong nghe giọng Khung Dực thoáng run. Hắn nhịn không nổi mà ngồi sụp xuống, hai tay ôm mặt khóc nấc lên từng hồi.
Khung Dực nhẹ nhàng đi đến ôm lấy vai hắn, vỗ về.
Một chuyến đi quá dài, một ngày quá dài với tang thương và chết chóc không kể xiết. Những khi tăm tối nhất, những khi bị nhấn chìm trong đau khổ bất tận, người ta mới nhận ra thẳm sâu trong tâm hồn, điều gì mới là điều mình luôn đợi mong.
Có người ở lại, cũng có người ra đi. Nhiều khi trong một kiếp nhân sinh, đau đớn nhất là hai chữ đợi chờ, mà nặng nề nhất lại là hai chữ hy vọng.
Sáng sớm hôm sau, nhóm ba người thu gom vũ khí và vật dụng, chuẩn bị vượt núi quay về. Khung Dực và Kỷ Phong dùng dây thừng buộc vào đầu rắn, trên đó vẫn còn cắm chi chít cung tên lẫn trường giáo, vết chém vết đâm sâu hoắm còn lồ lộ. Bọn họ gác dây thừng lên vai, cùng nhau kéo đi. Máu rắn vẫn còn nhỏ ra, tạo thành một vệt dài đỏ thẫm trên nền tuyết. Nam nhân bí ẩn kia thì đi trước dò đường, thỉnh thoảng cũng quay lại phía sau xem hai người bọn họ thế nào. Lúc đi thì thấy đường dài, lúc về còn thấy đường dài hơn. Cả ba người lại đối mặt với chặng đường ròng rã và màu trắng nhức nhối của tuyết, vẻ đẹp lạnh lùng mà khắc nghiệt của núi thiêng lẫn tiếng gió hú về đêm không khoan nhượng. Lương khô cũng cạn dần, đến hai ngày cuối cùng thì bọn họ chỉ còn vài mẩu thịt khô bé xíu mà chia nhau, chống chọi qua cơn đói.
Một sáng nọ, lúc Kỷ Phong còn đang suy nghĩ có nên xẻo một miếng thịt rắn mà ăn không thì nam nhân bí ẩn kia chợt dừng bước.
“Đưa đến đây thôi.” Hắn quay lại nói với Kỷ Phong và Khung Dực.
“Đi thẳng nửa ngày là đến chỗ có người của các ngươi đang chờ.”
Khung Dực và Kỷ Phong nghe vậy bèn đi đến trước mặt nam nhân, toan chắp tay đa tạ thì hắn đã lại giơ tay ngăn cản.
“Không phải ta giúp các ngươi.”
Nói đoạn, hắn lạnh lùng xoay lưng đi về hướng khác, không một lời từ biệt. Chẳng mấy chốc, bóng lưng hắn đã mờ dần rồi khuất hẳn trong làn tuyết.
Khung Dực đứng yên lặng nhìn theo nam nhân bí ẩn nọ, đầu óc miên man suy nghĩ.
Hắn… thế mà lại đi về hướng sườn đông Tuyết Nhạn.
Nam nhân bí ẩn nọ cứ miệt mài đi trong tuyết trắng, tận cho đến khi gió lặng dần, cây cối đã bắt đầu xuất hiện lại. Hắn đi đến ngồi xuống một gốc cổ thụ, ngả lưng vào thân cây xù xì rồi lặng lẽ kéo khăn choàng che kín mặt xuống, đoạn thở ra một hơi dài mỏi mệt.
Giúp Khung Dực giết Hỏa Xà không nằm trong kế hoạch ban đầu, thế nhưng việc này đối với chủ nhân chỉ có lợi chứ không có hại. Chỉ duy có một mối lo ngại lặng lẽ trồi lên, gặm cắn tâm can hắn từ khi Hỏa Xà chết tới nay, điều mà hắn quyết định giấu kín không nói cho Khung Dực và Kỷ Phong biết.
Sơn tộc có lời rằng, giết vật thiêng thì phải đền tội.
Không biết có phải do ảo giác hay thần hồn nát thần tín hay không, khi ba người bọn hắn kéo đầu xà chuẩn bị xuống núi, trong lòng ngọn núi thiêng chợt phát ra những tiếng rì rầm rất khẽ.
Nghe như một lời nguyền mà thần linh chuẩn bị giáng xuống thế gian.
Năm nay Vương Đô không có tuyết rơi dày. Giờ đã là gần cuối mùa đông, chỉ còn chưa đến nửa tháng nữa là giao thừa. Gần Tết, không khí lúc nào cũng náo nức nhộn nhịp, nhà nhà sắm sửa, người người lo toan thu vén để chuẩn bị đón một năm mới bình an. Hoàng cung cũng tất bật, người ngựa ra vào như thoi đưa nước chảy, thế nhưng ngoài nguyên nhân đón Tết còn vì một nguyên nhân khác.
Sang xuân sẽ khai chiến với Kinh Lạc.
Dĩ nhiên việc này chỉ có quan lại cấp cao biết, còn cung nữ và quản gia, người hầu thì vẫn vô tư sửa soạn tiệc mừng xuân.
Đối với Đại vương tử Khung Tuấn, hôm nay cũng lại là một ngày vô cùng bận rộn. Từ sáng đến trưa, hắn miệt mài ở thao trường ngoại ô Vương Đô, cùng rèn luyện với Thủ Vệ Quân Trích Nguyệt. Sau đại lễ mừng thọ của phụ hoàng, thành tích của hắn trong cuộc thi tài giữa các Vương tử là nổi bật nhất, kéo theo cơ man lời ca ngợi lẫn kỳ vọng của quan lại triều thần. Ngay cả những vị lão tướng xưa nay vốn chỉ thuận võ không thuận văn cũng nhìn hắn bằng con mắt khác. Khung Tuấn hiểu, cho dù vị trí trữ quân đã gần như nằm trọn trong tay, hắn tuyệt đối không thể làm triều thần thất vọng. Những năm đầu tiên đăng cơ Hoàng đế, hắn sẽ còn phải cậy nhờ vào đám lão thần này rất nhiều.
Chiến trường phương nam lại do hắn cùng Quảng Ngân Trình phụ trách. Tháng trước, lão tướng quân Lưu Mục tuổi cao sức yếu, trong một đêm cuối thu mưa gió đã lặng lẽ tạ thế quy tiên. Chẳng biết có phải ý trời hay không, việc lão tướng trấn giữ phương nam đột ngột về trời trước thềm chiến tranh với Kinh Lạc đã khiến cho Quảng Ngân Trình và Khung Tuấn càng thêm áp lực. Từ nay bọn họ chỉ có thể dựa vào sức mình.
Chính vì lẽ đó, cánh quân trợ lực của nhị đệ càng thêm quan trọng. Khung Tuấn hiểu rõ sức lực của bản thân, trên chiến trường hắn không thể nào chỉ huy ba quân tài tình như Khung Dực, thế nên sau khi từ Đại Mạc trở về hắn đã vô cùng chăm chỉ tập luyện để nâng cao sức chiến đấu của mình. Dù không giỏi chỉ huy tướng sĩ, Đại vương tử hắn cũng phải cho mọi người nhìn rõ, hắn vẫn có thể là một dũng tướng giết địch như chẻ tre.
Gần nửa đêm Khung Tuấn mới về tới viện của mình, cả người nhức mỏi. Trăng đã treo cao cao, bầu trời đêm nay có gợn mây nhàn nhạt.
Sau khi tập luyện ở thao trường, Khung Tuấn lại còn phải đích thân xử lý hàng đống công việc của triều đình. Phê duyệt chuyến vũ khí và lương thảo cuối cùng, chuyển về quân đồn trú Mạc Bắc. Thu gom than củi, sắt thép phòng hờ chiến tranh kéo dài hơn. Mở rộng nhà kho của Trích Nguyệt. Thương thảo lại với đại diện những bộ tộc du mục lớn trên Đại Mạc về việc cung cấp ngựa chiến cho triều đình, trong đó giá cả là quan trọng nhất. Mấy ngày nay Khung Vũ bận tiếp đãi sứ đoàn của Ly Quốc cứ vài năm lại sang thăm thú, thắt chặt tình cảm giao hảo giữa hai nước, thế nên mọi việc đều vứt lại cho Khung Tuấn.
Lý do bề mặt là như thế, tuy nhiên Khung Tuấn cứ có cảm giác sau khi trở về từ Đại Mạc, nghe hắn kể rõ ngọn ngành việc xông vào thôn nhỏ trên núi sâu Mạc Bắc cứu Tiểu Huyền, phụ hoàng hắn cứ thất thần, mất tập trung.
“Đại vương tử.”
Khung Tuấn ngẩng lên, thấy người thân vệ lặng lẽ tiến vào, nhẹ nhàng khép cửa.
“Người của chúng ta gửi tin, quả thật mấy tháng nay Nhị vương tử không hề lén quay về Trích Nguyệt, không đến cung điện của Tam vương tử. Ngài ấy đang chăm chỉ luyện quân trên Tuyết Nhạn, nghe nói khá là cực khổ.”
“Ừm.” Khung Tuấn ngả người ra ghế, hơi day day thái dương nhưng nét mặt lại giãn ra. Vậy đã rõ ràng. Cuối cùng nhị đệ hắn cũng nghĩ thông, hành xử đàng hoàng cho xứng với dòng máu hoàng tộc và chức danh Thống lĩnh Nhạn Quân.
“Hoàng tử Kinh Lạc thì sao?”
“Ngài ấy cũng chỉ ở trong cung điện, phần lớn thời gian đều dành chăm sóc cho Tam vương tử. Từ khi vào mùa đông, sức khỏe Tam vương tử lúc tốt lúc xấu.”
Khung Tuấn hạ tay xuống, mặt thoáng trầm ngâm. Tại sao dạo này sức khỏe Tiểu Huyền lại thất thường như vậy? Thái y cũng chẳng chẩn ra bệnh gì, chỉ nói chung chung do thời tiết.
“Để vài ngày sau ta thu xếp sang thăm Tiểu Huyền. Ngươi lui đi.”
“Tuân lệnh.”
Tối đó Khung Tuấn nằm trên giường, lăn qua lăn lại mãi mà chưa ngủ được dù hắn vô cùng mệt. Vì sao cứ thấy bứt rứt trong người, cảm giác bất an loáng thoáng đâu đây?
Lại còn nghĩ đến nàng.
Đôi môi đó. Hõm eo đó. Lọn tóc đen nhánh. Mùi hương hoa mận ngòn ngọt vấn vít giữa không trung.
Một chút dịu dàng của nàng đổi lấy một thoáng trầm mê của hắn. Sau khi trời sáng tỉnh rượu, mở mắt ra thấy giang sơn, ý đã quyết, chân đã đi, thế mà đọng lại vẫn là tiếc nuối.
Bên ngoài song cửa, tuyết đang rơi nhè nhẹ.
Một lúc sau, Khung Tuấn thiếp đi, rơi vào một giấc ngủ chập chờn. Chẳng biết qua bao lâu nữa, trước viện hắn chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập. Người thân vệ chạy đến gõ cửa phòng, giọng nói không giấu được vẻ sốt ruột.
“Đại vương tử! Đại vương tử!”
Khung Tuấn mơ màng một hồi, sau khi nghe rõ thì ngồi bật dậy.
“Chuyện gì?”
Người thân vệ thấy hắn đã dậy thì khẽ thở ra một hơi, ngay lập tức bước vào phòng rồi quỳ một gối tâu.
“Đại vương tử, Nhị vương tử đột ngột trở về trong đêm, còn cho mời ngài gấp, bảo là có việc rất quan trọng cần bàn.”
“Cái gì?” Khung Tuấn sửng sốt.
Chuyện quái gì vậy? Rõ ràng nhị đệ hắn mấy tháng này còn ngày ngày luyện quân trên Tuyết Nhạn cơ mà? Chả lẽ, việc này có liên quan đến sơn tộc?
“Nó còn nói gì nữa?” Khung Tuấn nhanh chóng ngồi dậy thay quần áo, liếc mắt hỏi thân vệ.
“Thưa, ngài ấy không nói gì nữa, tuy nhiên…”
“Tuy nhiên cái gì?” Khung Tuấn cau mày, hơi gắt giọng.
“Đại vương tử, thuộc hạ nhận thấy… Nhị vương tử cư xử hơi kỳ quặc. Ngài ấy đem về một vật gì rất to, để trong thùng sắt phủ khăn che kín. Thân thể ngài ấy có vẻ như đang bị thương, chân còn đi hơi khập khiễng, sắc mặt nặng nề, lại có phần tiều tụy.”
Khung Tuấn cau mày, trong lòng dậy lên lo lắng. Bị thương ư? Đã gần đến ngày khai chiến rồi, liệu vết thương có ảnh hưởng gì khi hành quân nam tiến không?
“Bây giờ Khung Dực đang ở viện của nó sao? Đưa ta đi gặp nó.”
“Bẩm, Nhị vương tử nhắn rằng ngài ấy sẽ đợi ngài ở Hình ngục.”
Hình ngục?
Khung Tuấn nghe xong lại càng thắc mắc, quả thật chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Hắn vơ lấy áo choàng rồi vội vã lao vào màn đêm.
Hình ngục của Vương Đô trước đây được đặt ngay trong thành Trích Nguyệt, thế nhưng sau đó đã được chuyển ra ngoại ô gần doanh trại. Hình ngục hiện nay chỉ là một nơi bỏ không, quanh năm lạnh lẽo chẳng ai đoái hoài. Khi Khung Tuấn tìm đến, hai cánh cổng sắt to dày hoang phế đã mở toang, lối đi hắt ra ánh lửa bập bùng.
Trời vẫn còn chưa sáng.
Người thân vệ của Khung Tuấn bước vào trước, tiện tay cầm theo ngọn đuốc soi đường. Hai người đi xuống cầu thang đá hẹp dẫn thẳng đến một đại sảnh rộng lớn làm bằng đá xám, xung quanh có cơ man gian phòng nhỏ âm u. Có thể thấy rõ trước đây những gian phòng này là buồng giam, hiện nay chỉ còn trơ sàn đá.
Nhị vương tử lại chẳng thấy bóng dáng.
“Khung Dực!” Khung Tuấn quát lên một tiếng.
Giọng điệu pha chút sốt ruột và giận dữ của Khung Tuấn vang vọng khắp đại sảnh, lan ra từng ngóc ngách buồng giam, cơ hồ ngọn lửa cũng lay lắt ngả nghiêng theo. Chợt, ở gian phòng cuối cùng hiện ra một bóng người cùng tiếng nói khẽ vang lên.
“Đại vương tử, mời đi lối này.”
Kỷ Phong tay cũng cầm một ngọn đuốc khác, lặng lẽ xuất hiện.
Khung Tuấn cùng thân vệ của hắn vội vàng bước tới. Đại vương tử quắc mắt nhìn Kỷ Phong:
“Rốt cuộc có chuyện gì? Khung Dực đâu?”
Kỷ Phong điềm tĩnh đáp:
“Ngài ấy ở dưới hầm băng. Đại vương tử, chúng ta xuống đó trước đã.”
“Hầm băng? Tại sao lại là hầm băng?” Người thân vệ của Khung Tuấn chợt lên tiếng hỏi.
Hầm băng của Hình ngục cũng là một loại nhà ngục, khác biệt duy nhất chính là những gian phòng nơi đó đều được xây bằng loại đá trắng toát lạnh lẽo như băng, cho nên mới được gọi là hầm băng. Hầm băng này chuyên dùng để giam giữ những tội đồ nguy hiểm bậc nhất, lại được xây sâu trong lòng đất nên càng âm u, rờn rợn.
Kỷ Phong liếc mắt nhìn người thân vệ của Khung Tuấn, không trả lời mà chỉ chậm rãi đưa tay về phía trước.
“Xin đi theo ta. Đến nơi hai người sẽ hiểu.”
Lúc này thì Khung Tuấn đã rất bực. Cả ngày mệt mỏi, nửa đêm lại bị đánh thức, lòng vòng nãy giờ hắn vẫn chưa hiểu là có việc gì mà nhị đệ hắn lại đùng đùng quay về kinh thành giữa đêm, còn làm trò thần bí gọi hắn xuống hầm băng. Đại vương tử giật phắt cây đuốc trên tay thân vệ, phăm phăm đi xuống cầu thang.
Hắn nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
Cầu thang làm bằng đá trắng dẫn xuống một căn hầm rộng rãi, nhìn qua có thể thấy căn hầm cũng một màu trắng toát. Hầm có nhiều gian phòng nhỏ, giường đá nền đá lạnh lẽo, cộng thêm trần nhà thâm thấp khiến cả nơi này chẳng khác gì một hầm mộ. Nhiệt độ cũng cực kỳ thấp, không khí đặc quánh và lạnh như cắt, dù đang khoác áo choàng mà Khung Tuấn vẫn bất giác run lên nhè nhẹ. Dưới ánh đuốc bập bùng, Khung Tuấn thấy bóng lưng Khung Dực đang xoay về phía hắn, trước mặt là một khối đồ sộ gì đó được phủ vải đen dày che kín.
Bước chân Khung Tuấn chợt khựng lại.
Sao lại có mùi gì tanh tưởi, lờm lợm thảng hoặc trong không gian.
“Đại ca đến rồi?”
Khi Khung Dực quay lại, Khung Tuấn thấy rõ sự mệt mỏi in hằn trên gương mặt nhị đệ. Chắc hẳn Khung Dực đã đi rất vội, dọc đường không hề ngơi nghỉ. Ngoài ra, Nhị vương tử cũng gầy đi không ít, một chân còn đang quấn vải bó thuốc.
Khung Tuấn thở ra chầm chậm, chủ động dịu giọng hỏi:
“Khung Dực, rốt cuộc có chuyện gì?”
“Kỷ Phong.” Khung Dực chưa trả lời mà quay sang nói với hai người thân vệ nãy giờ vẫn đang đứng phía sau. “Các ngươi lui ra đi, không có lệnh của ta hoặc Đại hoàng huynh thì tuyệt đối không được xông vào.”
“Tuân lệnh Nhị vương tử.” Kỷ Phong gật đầu, đoạn lại nhìn sang người kia.
Thân vệ của Khung Tuấn hiển nhiên chỉ nghe lệnh Khung Tuấn, đến khi Đại vương tử phất tay cho lui thì mới cung kính lùi ra.
Những tiếng bước chân nhỏ dần, xa dần rồi im hẳn. Căn phòng trắng toát chỉ còn hai huynh đệ im lặng nhìn nhau.
“Mau nói rõ đi.” Khung Tuấn tiến lên một bước. “Có việc gì mà đệ gấp rút hồi kinh, lại còn gọi ta đến đây lúc nửa đ…”
“Đại ca, đệ giết được Hỏa Xà rồi.” Khung Dực ngắt lời, lập tức đi thẳng vào vấn đề.
“Hả?” Nhất thời Khung Tuấn chưa hiểu ra, ngơ ngác nhìn nhị đệ. “Ý đệ là sao? Hỏa…”
Khung Dực quay lưng tiến về góc phòng, đưa tay kéo tấm vải đen đang phủ trên vật lạ kia xuống.
Soạt.
Trong bóng tối mờ mờ của hầm băng lạnh lẽo, cái đầu Hỏa Xà bị chặt nham nhở lộ mình sau lớp vải. Hai mắt vàng cam có sọc đen mảnh giờ đây kéo một lớp màng đục ngầu, dại ra, lưỡi đỏ đã chuyển sang màu xám ngoét, những vết chém vết đâm sâu hoắm còn rõ mồn một, máu chỗ vết thương đã khô đen, đặc quánh.
“Đệ nói, đệ giết được Hỏa Xà rồi. Con Hỏa Xà trong điềm báo vong quốc của Đại Thương, đệ giết được nó rồi.”
Vài giây sau Khung Tuấn mới ý thức được những gì Khung Dực nói.
Hắn giật mình, chân vô thức lùi về sau hai bước, mắt mở to trừng trừng nhìn cái đầu rắn khổng lồ trước mặt, hai tay cuộn chặt, run bần bật. Đầu Hỏa Xà phải to gấp rưỡi một thùng tắm cỡ lớn, chứng tỏ thân mình nó còn to hơn nữa.
Lúc này Khung Tuấn mới vỡ lẽ ra mùi tanh tưởi lợm giọng lúc nãy đến từ đâu.
Hỏa Xà đang thối rữa dần.
“Hỏa Xà… Hỏa Xà… Hỏa Xà…”
Đại vương tử đờ đẫn thì thào.
Hai năm nay, hắn đã hoàn toàn quên mất còn có một con rắn thiêng trên Tuyết Nhạn. Khi nhị đệ hắn moi được tin về Hỏa Xà từ sơn tộc rồi báo về kinh, Khung Tuấn cũng chẳng mấy quan tâm. Dân tộc nào chả có vật thiêng mà thờ, rồi từ vật thiêng hình thành tín ngưỡng, kéo theo vô số truyền thuyết dân gian, lời tiên tri, lời sấm truyền chả rõ thực hư. Mặc dù sau đó phụ hoàng có tiết lộ về quẻ bói nhiều năm trước ngài nhận được từ tên đạo sĩ giang hồ say xỉn nào đấy ở tận phương nam, Khung Tuấn cũng chẳng mấy tin vào chuyện hoang đường đó. Đối với hắn, con rắn này chỉ là cái cớ để đoạt lấy binh quyền ở phòng tuyến phía nam, củng cố địa vị Thái tử. Huống hồ trước giờ đã có ai từng bắt gặp nó đâu?
Sau khi mục đích đã đạt được rồi, Đại vương tử nào có thèm nhớ đến rắn rết gì ở tận trên Tuyết Nhạn!
Ai mà ngờ… ai mà ngờ…
Ai mà ngờ!
Thấy mặt Khung Tuấn trắng bệch, ánh mắt trừng trừng nhìn cái đầu rắn đang nằm trong góc phòng, Khung Dực mới nhớ ra đại ca hắn chưa từng nhìn thấy Hỏa Xà bao giờ, không tránh khỏi sẽ bị dọa chết khiếp một phen.
Nhị vương tử đi đến, đặt hai tay lên vai Đại vương tử, khẽ lay hai cái như trấn an:
“Đại ca, đại ca! Không sao đâu, nó chết thật rồi.”
Khung Tuấn chợt hất tay Khung Dực ra, chầm chậm bước về phía thủ cấp Hỏa Xà, cố gắng giữ cho sống lưng thật thẳng, bước chân vững vàng không run rẩy. Sau một thoáng dè dặt, hắn đưa tay ra, đặt lên đầu rắn.
Vảy trắng lạnh lẽo, cứng cáp.
Lại gần nhìn kỹ hơn, vết đâm vết chém trên đầu Hỏa Xà lộ rõ, thịt bên trong đã chuyển sang màu xám ngoét. Máu đen khô lại, đọng thành từng vệt lớn. Trời đang mùa đông, Tuyết Nhạn và Khúc Băng đều rất lạnh nên cái đầu này chưa thối rữa. Vương Đô không lạnh bằng hai nơi đó, chẳng trách Khung Dực phải nhét đầu xà tận trong hầm băng này. Có như thế thì nó mới chậm phân hủy.
Ở khoảng cách gần, Khung Tuấn nghe rõ mùi tanh tưởi của thịt thối tỏa ra.
Hắn cảm thấy đau đầu kinh khủng, bụng dạ cuộn lên từng cơn như sắp nôn. Khung Tuấn quay mặt đi rồi bước ra xa mấy bước, tay vịn lên tường đá lạnh toát, đoạn nhủ bản thân hít thở cho bình tĩnh lại.
Cái đầu rắn này là thật.
“Đệ… làm sao giết được nó?” Khung Tuấn quay mặt sang nhìn Khung Dực, khàn khàn giọng hỏi.
Khung Dực bước lại gần đại ca, mắt vẫn nhìn đầu rắn nằm im lìm trước mặt.
“Lần đầu tiên đệ chạm trán nó là hai năm trước, lúc đó nó nhỏ hơn nhiều. Sau lần đó, đệ luôn cho người truy lùng nó.”
“Lần đó may mắn không có thương vong. Đệ suýt nữa không đấu lại, may mà khi ấy có Kỷ Phong và Ngọc Huyên cùng giúp sức, đuổi được nó đi. Kể từ dạo đó, Hỏa Xà bặt vô âm tín, đệ và tướng lĩnh lật tung cả Tuyết Nhạn mà không tìm thấy.”
“Rốt cuộc nó trốn ở đâu?”
“Ở bên kia núi. Phải trèo lên đỉnh rồi vượt qua.”
Khung Tuấn giật mình, một cơn ớn lạnh rần rật chạy dọc sống lưng, hai tay vã mồ hôi ướt đẫm.
Vượt… vượt Tuyết Nhạn?
Khung Dực không để ý, mắt vẫn nhìn đầu Hỏa Xà, mặt trầm xuống rồi hạ giọng đều đều kể tiếp.
“Sau khi trở về từ Đại Mạc, đệ ròng rã luyện quân, cuối cùng chọn ra một trăm tinh binh, lập thành đội quân diệt xà. Trải qua trăm nghìn vất vả dọc đường, bọn đệ vượt qua bên kia núi, tìm thấy hang rắn, đánh nhau một trận cực kỳ thảm khốc. Một trăm người đi, rốt cuộc chỉ có đệ và Kỷ Phong sống sót quay về.”
Khung Dực rủ mắt, không hiểu sao lại giấu đi việc được nam nhân bí ẩn kia ra tay giúp đỡ. Hắn có dự cảm rằng trước sau gì việc này cũng sẽ sáng tỏ, chỉ có điều bây giờ chưa phải lúc. Hơn nữa đại ca luôn nghĩ nhiều, tự dưng xuất hiện thêm một kẻ lạ mặt võ công cao cường, e rằng huynh ấy lại càng lo lắng thêm thôi.
Khung Tuấn nghe xong, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.
“Thiệt hại thế nào, nói rõ.”
Khung Dực im lặng một lát rồi mới khó nhọc mở miệng:
“Hai tướng lĩnh cấp cao tử trận. Hai người này đã giúp đệ truy lùng Hỏa Xà hai năm nay, hơn nữa còn đóng góp rất nhiều vào chiến dịch diệt xà này.”
“Hóa ra… đệ vẫn luôn muốn giết nó?” Khung Tuấn vừa kinh ngạc, vừa cảm thấy lửa giận đã bắt đầu nhen nhóm trong người.
Chuyện lớn như vậy, lại nguy hiểm như vậy, thế mà nhị đệ hắn giấu kín suốt gần ba năm nay. Đã vậy lại còn tự ý hành động, chẳng bẩm báo qua với triều đình một tiếng. Nếu chẳng may có sơ sót gì, nhị đệ là Thống lĩnh Nhạn Quân của Đại Thương, mà cuộc chiến với Kinh Lạc đã sắp bắt đầu…
Khoan đã. Cuộc chiến với Kinh Lạc…
Khung Tuấn chợt bàng hoàng tỉnh mộng.
“Đúng vậy đại ca, đệ vẫn luôn muốn giết nó.” Khung Dực quay sang nhìn đại ca mình, bình thản đáp.
“Giết nó mới ngăn được chiến tranh với Kinh Lạc.”
“Đại ca, Hỏa Xà chết rồi. Điềm báo vong quốc của Đại Thương bị diệt rồi. Chúng ta không cần đánh chiếm Kinh Lạc nữa.”
“Hoang đường!” Khung Tuấn đấm mạnh vào bức tường đá lạnh lẽo, quát lên một tiếng, cả người lúc này đã run lên trong thịnh nộ.
“Tất cả công đoạn của chiến tranh đã chuẩn bị xong rồi, chẳng khác nào tên đã lắp lên dây, đệ nói ngừng là ngừng được sao?” Đại vương tử lại quát, hai mắt hằn lên tơ máu.
“Sao cơ?” Lúc này đến phiên Khung Dực ngỡ ngàng, không tin nổi mình vừa nghe cái gì. “Huynh…”
“Khung Dực, ta nói cho đệ biết! Cuộc chiến này là không thể tránh khỏi! Mặc kệ con rắn này còn sống hay đã chết, chúng ta vẫn phải đánh chiếm Kinh Lạc, diệt trừ mối họa phương nam này, đệ có hiểu không!”
Khung Tuấn gần như nghiến răng, tay lại đấm vào tường thêm một cái.
“Vậy mà ta còn tưởng… đệ đã suy nghĩ thông suốt rồi, đã thôi mơ tưởng chuyện với Ngọc Huyên rồi. Ngu ngốc! Nực cười!”
“Đệ nghe cho rõ đây. Ngày nào đệ còn là Nhị vương tử Đại Thương, là Thống lĩnh Nhạn Quân của Đại Thương, Ngọc Huyên còn là Hoàng tử duy nhất của Kinh Lạc thì ngày đó, hai người tuyệt đối không thể bên nhau, không thể nào có kết cục tốt đẹp đâu! Đệ có hiểu chưa!”
“Tại sao???” Khung Dực từ ngạc nhiên ban đầu dần dần chuyển sang giận dữ, không cam lòng. “Tại sao chứ?” Nhị vương tử quát lên, trong giọng nói còn le lói một chút gì níu kéo.
“Đại Thương sẽ không vong quốc! Chinh tây cũng làm rồi, đông khởi cũng tiến triển rồi, chẳng phải sao? Chúng ta sẽ mở rộng bờ cõi theo hai hướng đó! Còn phía Kinh Lạc, chúng ta có thể kết làm đồng minh kia mà! Tại sao cứ phải chiến tranh?”
Khung Tuấn quắc mắt nhìn Khung Dực:
“Chinh tây? Đông khởi? Đệ thừa hiểu hai kế hoạch đó rủi ro cao cỡ nào! Ta để cho đệ làm, để cho đệ chạy theo hai kế hoạch đó không có nghĩa là ta cũng tin nó sẽ có kết quả. Nhìn thẳng vào sự thật đi! Nam tiến mới là con đường duy nhất hứa hẹn thành công, đừng vờ vịt tự lừa gạt mình nữa!”
Khung Dực bước tới chộp lấy áo choàng trên người Khung Tuấn, hổn hển gằn giọng:
“Huynh… có biết chín mươi tám người kia chết như thế nào không? Huynh có biết không!!! Đệ… còn mất đi hai tướng lĩnh cấp cao, cũng là hai bằng hữu kề vai sát cánh vào sinh ra tử bao năm trời!!! Đệ còn suýt mất đi Kỷ Phong! Họ bỏ mạng để ngăn cuộc chiến này! Đệ… còn chưa kịp dự lễ tang của họ!”
Khung Dực nghẹn ngào, hốc mắt đỏ quạch: “Huynh cứ thế nói phải đánh là sao? Hả???”
Khung Tuấn hướng đôi mắt lạnh lẽo nhìn Khung Dực đang đau khổ, sau đó bình thản hất tay nhị đệ mình ra, buông từng chữ một:
“Họ chết vì đệ ngu.”
“Khung Dực, đệ tưởng ngăn được chiến tranh với Kinh Lạc thì đệ và Ngọc Huyên sẽ thành đôi sao? Hahahahahahaha! Nếu đệ thật sự nghĩ vậy, đệ còn ngu hơn ta tưởng. Chín mươi tám binh sĩ đó chết vì sự ngu dốt của đệ!”
Khung Dực loạng choạng lùi ra sau, trân trối nhìn đại ca mình. Sao lúc này đại ca lại trở nên xa lạ như vậy?
“Vậy… hóa ra trước giờ huynh…”
“Đúng vậy! Mối họa phương nam ngày nào chưa diệt, ngày đó Đại Thương sẽ không yên, bờ cõi cũng bị bó buộc quẩn quanh trong mảnh đất này. Đồng minh gì chứ! Một núi không thể chứa hai hổ. Một bầy sói chỉ có duy nhất một con đầu đàn mà thôi!”
Khung Dực gào lên khản cả giọng, hai tay nắm chặt đến nỗi vang lên tiếng răng rắc:
“Sao huynh có thể??? Ngọc Huyên đã giúp bá tánh của chúng ta thế nào, hy vọng hòa bình thế nào!!! Huynh… huynh cũng đối xử tốt với y, dạo trước lại còn liếc mắt đưa tình với Đại công chúa Kinh Lạc! Huynh… khốn nạn đến mức đó sao?”
Khung Tuấn không nhịn nổi, lại bật ra một tràng cười dài.
“Vậy thì… Ngọc Huyên cũng ngu ngốc y như đệ!”
Cười xong, hắn hít vào một hơi, nhếch mép nhìn nhị đệ đang căm phẫn.
“Vũ Miên thì không ngốc. Ta đoán hiện giờ Kinh Lạc cũng đã âm thầm mài đao, chuẩn bị cho chiến tranh rồi.”
Nói đoạn, Đại vương tử giũ giũ lại tay áo, vuốt phẳng nếp nhăn trên áo choàng rồi quay người chuẩn bị bước đi.
“Hôm nay coi như chưa có việc này xảy ra. Mau quay về Khúc Băng dưỡng thương cho tốt, đợi lệnh của ta rồi dẫn binh nam tiến trợ lực cho Quảng Ngân Trình đi.”
Khung Tuấn cứ thế bỏ mặc Khung Dực, đặt chân chuẩn bị bước lên cầu thang đá trắng dẫn lên mặt đất. Bất chợt phía sau vang lên giọng nói rõ ràng của Nhị vương tử Đại Thương.
“Huynh-đừng-mơ!”
Khung Tuấn khựng lại, cả người như bị dây leo ma quỷ quấn thân, nhúc nhích một chút cũng không được. Mãi lúc sau hắn mới có thể từ từ xoay lại đối mặt với nhị đệ mình.
Một thoáng mờ mịt trôi qua, Khung Tuấn cẩn thận hỏi lại, cứ như thể vừa rồi hắn nghe nhầm.
“Đệ vừa nói gì cơ?”
Khung Dực đứng thẳng người lên, hai tay nắm chặt, mặt đỏ bừng nhưng giọng nói trầm ổn, cương quyết.
“Đệ nói, huynh đừng nghĩ đến việc đệ sẽ dẫn binh đi xâm lược Kinh Lạc giúp huynh nữa.”
Hắn tiến từng bước từng bước lại gần Khung Tuấn, mỗi một lúc giọng nói càng to, càng rõ ràng.
“Đệ có thể dẫn binh chinh tây, dẫn binh đông khởi mở mang bờ cõi. Đệ có thể trấn bắc canh giữ núi thiêng, dẹp yên sơn tộc. Chỉ cần đệ còn sống, Đại Thương sẽ không sụp đổ!”
“Nếu có một ngày Kinh Lạc xua binh đánh chiếm nước ta, đệ sẽ đích thân ra trận bảo vệ lãnh thổ Đại Thương. Tuy nhiên từ giờ cho đến lúc đó, huynh đừng hòng đệ vì dã tâm của huynh mà dụng binh với Kinh Lạc, phất cờ nam tiến.”
Khung Tuấn cảm thấy hàn khí từ nền đá lạnh lẽo dưới chân đột nhiên xộc thẳng lên người, toàn thân buốt giá đến mức máu cũng đông cứng lại.
“Huynh nói Kinh Lạc là mối họa ư? Đại ca huynh nhìn đi! Nhìn cho rõ cái đầu Hỏa Xà kia đi! Một con rắn thiêng những tưởng chỉ là truyền thuyết mà đệ còn giết được, vậy huynh sợ cái gì?”
Đoàng! Sấm sét nện thẳng xuống Hình ngục.
Khung Tuấn điếng người, cảm thấy mặt đất như vỡ nát dưới chân mình.
Phía đối diện, Khung Dực từng bước tiến đến, bước lên bậc thang, đứng ngang hàng với Khung Tuấn rồi cuộn tay thành nắm đấm, đấm vào ngực mình hai cái.
“Kẻ mạnh làm vua! Ngày nào chúng ta còn có binh hùng tướng mạnh, trên dưới triều thần quân sĩ đồng lòng, ngày đó chúng ta chẳng phải sợ Kinh Lạc hay bất kỳ ai hết!”
Nói rồi Nhị vương tử phất áo bỏ đi. Trước khi leo hết cầu thang dẫn ra khỏi phòng, hắn quay lại nói một câu với đại ca mình, lúc này vẫn còn sững người ra đó.
“Vả lại, chuyện này cũng chẳng phải do một mình huynh nói. Ngày mai đệ sẽ đi tìm phụ hoàng, xin ý chỉ rõ ràng.”
Khung Dực đi rồi, hầm băng lại chìm trong tĩnh lặng.
Rất lâu sau đó, Khung Tuấn mới cử động. Hắn không đi lên lầu mà đến bên chiếc thủ cấp Hỏa Xà, lặng lẽ ngồi xuống. Lưng hắn tựa vào đầu rắn, mặt ngước lên trần nhà trắng toát.
Chốc lát sau, từng tràng cười vang lên, không thể khống chế, như điên như dại. Khung Tuấn cười ngặt nghẽo, cười đến hơi thở hỗn loạn, đến đầu óc quay cuồng, phổi cũng đau rát vì hơi lạnh xông vào cuống họng.
Đại vương tử bật ra một cơn ho sặc sụa, nước mắt cũng theo đó mà trào ra. Hắn đưa tay vỗ lên đầu rắn, vừa vỗ vừa ho, lại vừa cười vừa khóc.
“Ngươi nói xem… khụ khụ khụ… hahahahha! Hỏa Xà, ngươi nói xem!”
Mùi tanh tưởi từ cái đầu rắn đang thối rữa lại bốc lên, thế nhưng lần này Khung Tuấn không cảm thấy buồn nôn nữa.
“Ngươi nói xem, có phải kẻ mạnh làm vua hay không? Hahahahahahaha!”
Trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn duy nhất một ngọn đuốc. Ánh lửa nhảy nhót, phát ra thứ ánh sáng heo hắt, lung lay. Khung Tuấn chợt đứng dậy, đi đến bên tường giật lấy ngọn đuốc rồi bước lại phía Hỏa Xà, soi ngọn đuốc vào đôi mắt mờ đục của nó. Hắn khom người, nheo mắt nhìn kỹ.
Ồ, hóa ra cả hai mắt của nó đã bị đâm mù.
“Chậc chậc, tiếc thật đấy.” Khung Tuấn lẩm bẩm.
“Dân gian bảo đôi mắt người chết sẽ phản chiếu gương mặt của kẻ đã giết mình. Ta còn tưởng có thể từ trong mắt ngươi nhìn lại cảnh nhị đệ ta oai phong diệt xà nữa cơ.”
Khung Tuấn lại cười vang một hồi, sau đó cầm đuốc chậm rãi bước lên cầu thang. Khi đến bậc thang cuối cùng, hắn quay lại nhìn căn sảnh tối âm u, thấp thoáng cái đầu xà nằm đó.
“Ngươi nói đúng rồi.”
“Kẻ mạnh làm vua thật.”
Cả ngày hôm đó, Đại vương tử không lên triều, cũng chẳng luyện binh như mọi ngày.
Đại vương tử lệnh cho thân vệ dẫn ngài đi uống rượu hoa.
Điểm đến là một tửu lâu ở ngoại thành Trích Nguyệt, nhìn thẳng ra những nông trại ngập tuyết, cây cỏ khô héo trong mùa đông. Ở đây ngoài ưu điểm kín đáo khó tìm, mỹ nữ từ đủ mọi nơi đều có thì còn sở hữu một thứ độc nhất vô nhị khác, đó chính là món thịt cừu nhồi mười loại đậu ướp với rau mùi thơm và tiêu cay, uống kèm rượu táo cực kỳ ngon. Khung Tuấn cùng thân vệ thay thường phục, cưỡi ngựa thong thả đi, khi đến nơi thì mặt trời còn chưa đứng bóng.
Giờ này tửu lâu không đông khách mấy, chủ yếu khách đến đây ăn uống và ngồi ngắm mỹ nhân ca hát, chơi đàn, ném hoa múa lụa cùng nhau đùa giỡn ríu rít trên sân khấu hình bán nguyệt nơi đại sảnh.
“Lấy phòng riêng. Gọi hết mỹ nữ hạng nhất ra đây. Thịt cừu, rượu táo cùng tất cả những món đặc sản đều dọn lên.”
Người thân vệ ngắn gọn ra lệnh cho chủ quầy, còn Khung Tuấn thì cứ thế bước thẳng lên lầu trên. Không ngoài dự đoán của hắn, lầu trên trống hoác chả có khách nào. Khung Tuấn thong thả đi dọc hành lang, cứ thấy phòng nào to nhất đẹp nhất thì đẩy cửa bước vào.
Một lát sau, thân vệ hắn cũng vào theo.
“Chủ tử.”
“Ừm.” Khung Tuấn lơ đãng ngắm cánh đồng tuyết ngoài cửa sổ, không quay lại nhìn.
“Chủ tử, mời ngài chọn.”
Phía sau lưng thân vệ, một hàng mỹ nữ e thẹn bước vào phòng.
Áo váy lượt là. Má hồng môi thắm.
Có nữ nhân Đại Thương tóc nâu ngực đầy, có nữ nhân du mục tóc vàng da ngăm, có nữ nhân từ Lam Thủy dáng người rắn rỏi, từ Khúc Băng da trắng như tuyết, còn có cả vài nữ nhân ngoại tộc với nét đẹp hoang dã, ma mị.
Khung Tuấn đứng dậy đi đến hàng mỹ nữ nọ, cẩn thận ngắm nhìn một hồi lâu, mãi sau mới thở hắt ra một hơi, có vẻ như không vừa ý. Hắn mất kiên nhẫn chỉ vào một người rồi nói:
“Người này đi.”
Thân vệ gật đầu ra hiệu, mỹ nữ đó liền hiểu ý, ngay lập tức bước lên ngồi vào bàn rót rượu. Những người còn lại thì được thân vệ xua ra ngoài, cùng lúc thức ăn nóng sốt cũng được dọn lên.
Khung Tuấn ngồi xuống bàn, đón lấy ly rượu nàng ta đưa cho, ngửa cổ uống sạch. Sau đó, Đại vương tử thong thả quay sang ngắm mỹ nhân.
Tóc đen mắt đen.
Chỉ có hai, ba phần giống.
“Công tử… ngài có yêu cầu gì không?” Mỹ nhân khẽ khàng hỏi, vai hơi co lại làm một bên dây áo nhẹ nhàng trượt xuống.
Khung Tuấn mỉm cười, chỉ tay vào ly rượu trống không ra hiệu cho nàng ta rót tiếp.
“Ta kể chuyện cho nàng nghe nhé, có được không?”
“Vâng.” Mỹ nữ ngoan ngoãn cúi đầu, sau khi rót rượu bèn nhanh tay khéo léo cắt thịt cừu, múc thêm đậu và nước sốt thơm lựng cho vào chén của Khung Tuấn.
“Ta vốn phải kế thừa gia nghiệp.” Khung Tuấn uống hết ly rượu, sau đó tự tay rót cho mình và mỹ nữ ly khác.
“Nhị đệ vốn phải phò trợ ta, ấy vậy mà nhị đệ khó bảo, không nghe lời.”
Mỹ nữ thấy Khung Tuấn không ăn thịt cừu, bạo gan gắp một đũa rồi đưa đến bên miệng hắn. Khung Tuấn mỉm cười, trở tay đón lấy đũa thức ăn nhưng bỗng quay ngược lại bón cho nàng ta.
“Nhị đệ rất tài giỏi.”
Mỹ nữ ngơ ngác, ngậm đũa thịt cừu vào miệng rồi thỏ thẻ nhai.
Khung Tuấn nhìn nàng ta ăn, hài lòng gật đầu, sau đó lại lấy muỗng múc ít đậu, ít nước sốt, tiếp tục bón.
“Thực ra em trai của nàng ấy là một đứa trẻ ngoan, rất thiện lương, ta cũng có chút không nỡ.”
Ơ, tức là sao? Em trai nào? Nàng nào?
Mỹ nữ không theo kịp mạch chuyện, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn ăn thức ăn Khung Tuấn đưa đến môi.
“Nhưng hết cách rồi.” Khung Tuấn thở dài, tay lại đưa cho mỹ nữ ly rượu.
“Muốn đốn ngã Chiến Thần thì đành vậy.”
Nhìn mỹ nữ uống cạn ly rượu, Khung Tuấn chợt vươn tay ra, ngón tay cái khẽ lướt qua bờ môi của nàng. Mỹ nữ tưởng rằng đã đến lúc “hành sự”, ngoan ngoãn tiến lại gần, chuẩn bị dán môi vào môi Khung Tuấn.
Khung Tuấn nhếch mép cười, mặc cho nàng ta dè dặt hôn lên môi mình. Hắn không nhiệt tình hưởng ứng, trong cả quá trình chỉ lãnh đạm cúi mặt rủ mắt nhìn mỹ nữ, đột nhiên cất tiếng hỏi:
“Nàng nói xem, vượt Tuyết Nhạn mà nhị đệ nói ra nghe nhẹ hẫng như vậy?”
Mỹ nữ khựng lại. Vượt… vượt Tuyết Nhạn?
Khung Tuấn lắc đầu bật cười, gắp một ít thịt nai hầm, tiếp tục bón cho nàng ta.
“Nàng nói xem, diệt xà nguy hiểm như vậy, rõ ràng là đi tìm chết, vậy mà tướng sĩ vẫn cam lòng đi theo?”
Mỹ nữ mở to mắt, hai con ngươi đen lay láy phản chiếu nụ cười dịu dàng của vị công tử trước mặt. Người này đang nói gì vậy?
Vị công tử đó lại cần mẫn rót rượu, đưa đến bên môi cho nàng. Rượu táo vốn ngọt dịu, uống vào ấm người chứ không dễ say. Mỹ nữ uống cạn ly rượu, cảm thấy cũng đến lúc hầu hạ công tử rồi. Nàng ta tiến đến gần, nép vào ngực Khung Tuấn, đưa ngón tay trỏ vẽ những vòng tròn nho nhỏ lên lồng ngực rắn rỏi của hắn.
“Công tử à…”
Khung Tuấn bắt lấy tay nàng ta, đưa lên cẩn thận nhìn ngắm một chút. Bàn tay trơn nhẵn, mịn màng như ngọc. Hắn lại cười, cúi đầu đỡ nàng ngồi dậy, sau đó gắp cho nàng một ít nấm tuyết nhĩ xào hạt sen đưa đến tận miệng, từ tốn nói tiếp chuyện của mình.
“Lòng quân hướng về nhị đệ.”
Mỹ nữ lúc này đã lờ mờ nhận ra gì đó, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn ăn thức ăn mà Khung Tuấn bón cho. Chỉ có điều, ánh mắt nàng ta nhìn Khung Tuấn lúc này đã nhuốm màu hoang mang, nghi hoặc.
“Nàng nói xem, việc nhị đệ uy dũng diệt xà mà được công bố ra ngoài, việc gì sẽ xảy ra đây?”
Khung Tuấn tự rót cho mình một ly rượu, thế nhưng chưa vội uống. Hắn hướng ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, chỉ thấy tuyết trắng lất phất bay. Lát sau, hắn quay lại nhìn mỹ nữ, nghiêng đầu cười rồi đưa tay vuốt ve gương mặt nàng.
“Lòng vua, lòng dân cũng sẽ hướng về nhị đệ nốt.”
Mỹ nữ giật mình kinh ngạc, cả người khẽ run lên. Vị công tử đây… vị công tử đây… chẳng lẽ?
Khung Tuấn trước sau vẫn giữ nụ cười điềm đạm, dịu dàng, thế nhưng giờ phút này mỹ nữ cảm thấy ánh mắt ấy, nụ cười ấy sao lạnh như băng, sắc như dao, bất giác hai tay hai chân cũng như đông cứng.
“Ăn nữa chứ?” Khung Tuấn quan tâm hỏi.
“Không… không ạ.” Mỹ nữ lúng búng đáp, mặt cúi xuống cố gắng che giấu đi sự hoảng loạn đang dần dần lan ra khắp người.
Khung Tuấn đứng dậy, trước khi đi còn đặt tay lên đầu nàng ta, vỗ về hai cái.
“Ngoan.”
Đại vương tử khoác áo choàng bước ra ngoài, người thân vệ đang đứng gác nơi đầu cầu thang trông thấy liền đi đến. Khung Tuấn quay lại nhìn vào trong phòng, đoạn nói khẽ:
“Xử lý cho tốt, nhẹ nhàng nhanh chóng đấy.”
Thân vệ cúi đầu: “Thuộc hạ tuân lệnh.”
Ra khỏi tửu lâu chỉ có mình Khung Tuấn. Bấy giờ mặt trời hơi ngả về phía tây, tuy nhiên đang mùa đông nên không có nắng gắt. Bầu trời xam xám, tuyết rơi nhè nhẹ. Khung Tuấn cưỡi ngựa chậm rãi, đi qua những con đường vắng vẻ ở ngoại ô Vương Đô, sau đó tiến vào thành.
Trong thành nô nức nhộn nhịp kẻ mua người bán, chuẩn bị cho cái Tết đang đến gần. Tiếng rao hàng, tiếng mời chào ngã giá vang lên không ngớt khiến khung cảnh mùa đông bớt đi vài phần ảm đạm. Khung Tuấn lơ đãng lướt mắt qua những gian hàng trên phố, đột nhiên ánh mắt dừng lại trên một gian hàng nhỏ mới toanh, có vẻ như vừa khai trương cách đây không lâu.
Gian hàng bày bán rất nhiều loại bánh ngọt đủ màu sắc hình dạng. Có bánh nướng bánh dẻo, có bánh hấp bánh bột ngô, có cả kẹo cả mứt.
Cô chủ dáng người nhỏ nhắn, hai tay đang thoăn thoắt gói bánh cho khách mua hàng, miệng nói cười không ngớt. Bên cạnh nàng cũng có một thiếu niên đứng bán phụ, có vẻ hai người là tỉ đệ. Điều làm Khung Tuấn chú ý không phải là mớ bánh ngọt kia, mà chính là mái tóc đen nhánh của cô chủ nọ.
Khung Tuấn cho ngựa phi nước kiệu thật chậm, ánh mắt vẫn nhìn cô chủ không rời. Mãi cho đến khi ngựa đi qua rồi, Khung Tuấn mới thôi không nhìn nữa, đoạn bật ra một nụ cười tự giễu.
Hắn làm sao thế này? Cớ gì mê muội màu tóc đen, màu mắt đen như thế?
Đại vương tử thôi không nghĩ nữa, đưa tay khép kín áo choàng rồi giục ngựa hồi cung.
Năm nay mùa đông lạnh quá, buốt giá thấm vào tận trong xương, uống bao nhiêu rượu, mặc bao nhiêu áo cũng không ấm nổi.
Khi bóng dáng Khung Tuấn đi xa thật xa rồi, cô chủ kia mới đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn theo, nụ cười trên môi dần nhạt.