Liên Vương quay người trở về điện Chu Tước để lại một mình Tuyết Dao nằm dưới gốc anh đào.
– Điện hạ người vừa đi đâu về vậy ?
– Đi thưởng hoa.
Liên Vương khẽ cười, đi qua Khai Tử về phòng.
– Điện hạ hôm nay lại có tâm tình đi thưởng hoa sao ?
Khai Tử ngây ngốc lẩm bẩm còn một người nào đó đã sớm về phòng, trong lòng chỉ nghĩ đến ” đoá hoa ” xinh đẹp vừa đi thưởng mà nằm cười.
– Đã là giờ nào rồi ?
Tuyết Dao mở mắt nhìn xung quanh. Chợt nhớ ra bản thân đang bị cấm túc, nàng vội vàng chạy về điện. Từ bên ngoài nhìn vào, lính đi tuần và lính canh sao lại nhiều như vậy. Thế này làm sao nàng có thể vào điện được đây.
– Công chúa điện hạ là đang đi đâu đây ?
Nàng giật mình quay đầu lại. Liên Vương với vẻ mặt tươi cười nhìn nàng. Tuyết Dao lo lắng sợ hãi nhìn hắn. Hắn sẽ không đi nói với phụ thân rằng nàng trốn cung chứ. Nàng bất động nhìn Liên Vương, đôi mắt mở to hết cỡ có thể như muốn doạ người khác vậy.
– Công…
Chưa kịp để hắn nói hết Tuyết Dao đã đưa tay lên bịt miệng lại kéo vào bên trong. Nàng lo lắng nhìn ra bên ngoài. Nếu để phụ thân biết nàng nhất định sẽ bị phạt nặng hơn a.
– Người là đang sợ gì vậy ?
Liên Vương nắm tay nàng gỡ ra, trên môi vẫn không quên nở một nụ cười. Tuyết Dao nhìn hắn, lúng túng không biết phải giải thích như nào.
– Ta… ta…
– Không phải người đang bị cấm túc sao ?
Tuyết Dao bị nói trúng, giật mình lùi về sau.
– Nếu như bị hoàng thượng biết công chúa sẽ bị trách phạt rất nặng a.
– Ngươi muốn gì ?
Tuyết Dao từ sợ hãi chuyển sang tức giận. Tên vô sỉ nào đó vẫn nhìn nàng cười thầm trong lòng. Vẻ mặt lúc sợ hãi của nàng lại vô cùng đáng yêu. Thử hỏi Tuyết Dao bày ra gương mặt này thì chàng có thể không mềm lòng sao ?
– Bên ngoài lính canh rất nhiều, ta sẽ giúp nàng gọi họ đi. Hãy vào trong điện thật nhanh trước khi lính canh quay lại.
Liên Vương đi thẳng đến chỗ lính canh. Tuyết Dao ngây người, đứng hình tại chỗ. Đến lúc ý thức được chuyện gì xảy ra thì bên ngoài lính canh đã đi hết.
” Không cần biết hắn có ý gì, ta vào trong đã. “
Tuyết Dao một thân nhanh nhẹn trèo vào từ vách tường. Nhìn qua nhìn lại chắc chắn rằng không ai nhìn thấy, nàng nhẹ nhàng đáp đất. Nhìn bức tường với vẻ mặt đắc ý, Tuyết Dao phủi mông đi vào trong phòng mà quên hoàn toàn sự giúp đỡ của người nào đó.
– Công chúa người về rồi.
A Lệ và Miên Miên nhào tới ôm nàng, nước mắt chảy ra không thôi. Tuyết Dao giật mình, vừa mở cửa phòng đi vào đã gặp chuyện gì đây.
– Ta đã chết đâu mà hai ngươi khóc như đưa tang bổn công chúa vậy ?
– Nô tỳ… nô tỳ tưởng rằng công chúa … người lại bỏ nô tỳ đi đâu đó.
Miên Miên vừa khóc nấc vừa nói. Nàng nghe chữ được chữ không nhưng tạm thời cũng hiểu ý. Tuyết Dao thở dài, đẩy hai người ra.
– Ta…
– Hoàng thượng giá đáo.
Tuyết Dao giật mình, nhìn lại bộ y phục bản thân đang mặc. Ý thức được phải làm chuyện gì, A Lệ đưa nàng vào trong, nhanh chóng chọn cho nàng một bộ y phục. Miên Miên nhanh miệng, đi ra ngoài đón hoàng thượng.
– Nô tỳ bái kiến hoàng tượng.
– Công chúa đâu ? Sao không ra nghênh đón bổn toạ.
– Công chúa tối qua đến thư viện đọc sách tới khuya hiện giờ đang chải chuốt lại mới ra nghênh đón hoàng thượng.
– Là vậy sao.
Bên trong, Tuyết Dao đang khó khăn thay bộ y phục với những tà áo dài. Nàng cau mày cảm thán ” sao lại có loại y phục rườm rà như này chứ “. Rất nhanh A Lệ đã giúp nàng thay xong y phục.
– Nhi nữ bái kiến phụ hoàng.
– Tuyết Dao nghe nói tối qua con thức muộn. Con thức để làm gì vậy ?
Tuyết Dao đang cúi đầu mở to con mắt nhìn Miên Miên. Chắc chắn Miên Miên đã bịa ra cái lí do nào đó. Miên Miên nhìn nàng , khuôn miệng cố gắng diễn tả hai chữ ” đọc sách ” cho Tuyết Dao. Nàng nở nụ cười khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu ý.
– Tối qua nhi nữ thực sự đã thức rất muộn để suy nghĩ về lỗi của bản thân.
– Chỉ vậy thôi sao ?
– Đúng vậy, nhi nữ đã ngồi trong phòng cả canh giờ để suy nghĩ. Nhi nữ biết rằng bản thân đã mắc phải trọng tội, nhi nữ không nên tự ý ra khỏi hoàng cung làm cho phụ hoàng và mẫu thân lo lắng …
Tuyết Dao nói một hồi, nàng càng nói sắc mặt Miên Miên càng khó coi. Nàng nói câu nào trong lòng Miên Miên khóc không thành tiếng câu ấy.
” Công chúa điện hạ, nô tỳ thật không biết cuộc đời của người sẽ đi về đâu. “
– Con đã nghĩ thông được như vậy rồi sao ?
– Đúng vậy thưa phụ hoàng.
– Ta lại nghe Miên Miên nói tối qua con đã đọc sách cả đêm. Lời này có phải sự thật không ?
Tuyết Dao quay sang nhìn gương mặt xám xịt như mây đen lúc trời sắp mưa của Miên Miên. Nàng đã nói sai ở đâu rồi sao ?
– Công chúa Tuyết Dao thêm mười hai ngày cấn túc.
Tuyết Dao nghe xong như muốn sụp đổ. Chưa kịp nói gì thì phụ thân đã bỏ đi. Có phải ông trời đang trêu nàng hay không vậy ?
– Công chúa.
A Lệ đến đỡ nàng vào trong. Đối với Tuyết Dao mà nói thì cấm túc là hình phạt nặng nhất với nàng. Nàng có thể chịu đánh nhưng cấm túc thì không. Nàng muốn ra ngoài, không muốn cứ mãi ở trong điện Linh Lan.
” Mà tại sao phụ thân lại đến đây ngay lúc nàng vừa trở về. Có lẽ nào… “
Trong đầu Tuyết Dao loé lên một suy nghĩ. Chắc chắn là vậy, chắc chắn hắn ta đã nói với phụ vương. Hắn là đang muốn chơi nàng đây mà.
– Tên Liên Vương đáng ghét nhà ngươi.
Tuyết Dao hét lên đầy giận dữ. A Lệ và Miên Miên bên cạnh không hiểu chuyện gì nhìn nhau.
– Ai làm gì Dao nhi vậy ?
Từ bên ngoài Dư Niên đi vào. Nàng hậm hừ cầm tách trà lên uống, kể lể với Dư Niên chuyện khi nãy. Nàng nói như trút hết sự giận dữ vào từng câu nói. Dư Niên ân cần ngồi nghe nàng nói, mỗi khi nàng nói gì đều mỉm cười gật đầu. Có lẽ từ khi quen biết Dư Niên nàng luôn luôn có người lắng nghe nàng kể lể từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn.
Dư Niên ra hiệu cho A Lệ và Miên Miên lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người.
– Huynh nói xem như vậy không phải hắn nói với phụ thân ta thì là ai chứ.
– Đúng vậy đúng vậy.
Dư Niên nuông chiều nhìn nàng. Tuyết Dao trong lòng vẫn hậm hực chuyện bị cấm túc nên không mấy để ý đến Dư Niên đang ngồi bên cạnh. Thấy Tuyết Dao không mấy vui vẻ Dư Niên cũng chỉ biết vuốt ve con mèo nhỏ đang xù lông.
– Vết thương của muội sao rồi ?
Ánh mắt của Dư Niên dừng lại trên vai nàng , đau xót mà nhìn. Tuyết Dao lúc này mới để ý.
– Không sao đã đỡ hơn nhiều.
– Ngày muội về cung ta bận phê tấu chương không thể đến đón muội. Muội không giận ta chứ ?
– Không hề, huynh chỉ cần đem đến một chút bánh hoa mai ta sẽ bỏ qua tất cả.
Tuyết Dao ánh mắt long lanh nghĩ đến món bánh hoa mai. Lần đầu nàng được ăn là lần đầu tiên Tuyết Dao đến điện của Dư Niên. Theo nàng nhớ thì lúc đó đang là yến tiệc mừng thọ của hoàng thái hậu. Bên trong nhà bếp toả ra một mùi hương ngọt ngào vô cùng quyến rũ. Tuyết Dao theo bản năng mà chạy tới.
Bên trong từng chiếc bánh được đúc khuôn, nhìn từ bên ngoài đã cảm nhận được sự mềm mịn của chiếc bánh. Một màu vàng nhạt hoà vào màu hồng phấn, nhân bên trong thơm ngát hương hoa mai. Cầm trên tay chiếc bánh mới thấy hết được sự bồng bềnh thơm mịn của nó. Tuyết Dao không nhịn được mà lẻn vào trong lấy một chiếc. Đôi mắt long lanh nhìn chiến lợi phẩm trên tay mà cắn một miếng. Vừa chạm vào đầu lưỡi bánh đã tan dần tạo nên vị ngọt không quá gắt. Đôi tay nhỏ bé của Tuyết Dao không nhịn được mà lấy thêm hai chiếc chạy đi. Từ đó, nàng cũng yêu thích món bánh hoa mai. Mỗi lần đến đây, theo thói quen Dư Niên sẽ đem cho nàng hai đĩa bánh đầy ắp. Nhưng có vẻ lần này vì quá lo lắng cho Tuyết Dao mà Dư Niên đi vội vàng quên đem theo món ăn mà nàng yêu thích.
– Lần này đi vội quá ta quên đem cho muội rồi.
– Vậy phải phạt huynh.