Thành Sương Hồ – Hoàng cung
– Liên Vương điện hạ, công chúa điện hạ hoàng thượng đang đợi ở trong.
Tuyết Dao quay sang Liên Vương, dặn dò y phải giữ bí mật chuyện nàng bị thương. Nàng nói như đe doạ còn không quên trừng mắt nhìn y. Nếu lỡ đắc tội với con mèo nhỏ này không biết sẽ xảy ra chuyện những chuyện gì. Không để Liên Vương kịp nói gì nàng đã đi thẳng vào trong tẩm điện. Tiếng bước chân dần chậm lại rồi dừng hẳn.
– Nhi nữ bái kiến phụ vương, mẫu hậu.
– Con còn biết trở về sao ?
Phụ thân nàng đưa ánh mắt giận dữ nhìn nàng. Đứa con gái duy nhất của ông, biết bao giờ mới bỏ được cái tính này đây. Biết rằng không thể làm gì được phụ hoàng, Tuyết Dao đành nhìn sang mẫu thân mà cầu cứu. Ánh mắt nàng có chút rung động nhìn gương mặt tiều tụy của bà, có vẻ bà đã mất ăn mất ngủ mấy ngày nay. Sắc mặt cũng vô cùng kém. Tuyết Dao chợt cảm thấy có lỗi trong lòng. Chỉ vì đứa con như nàng mà tinh thần suy sụp như vậy.
– Nhi nữ có lỗi với phụ hoàng, có lỗi với mẫu hậu. Xin được tự cấm túc mười hai ngày tạ lỗi.
– Con về đi. Hãy suy nghĩ cho kĩ về hành động của con. Người đâu, đưa công chúa về điện.
– Nhi nữ cáo lui.
Mẫu thân đưa ánh mắt xót xa nhìn nhi nữ đầu lòng. Một lượt từ trên xuống dưới. Chắc chắn rằng nàng không bị sao, bà mới có thể an tâm một phần nào. Tuyết Dao lưu luyến nhìn mẫu thân rồi quay người rời khỏi. Mẫu thân có phải là đang giận nàng không ? Trước khi đi nàng chưa từng nghĩ mẫu thân sẽ như vậy. Dù gì đây cũng đâu phải lần đầu nàng tự ý xuất cung.
– Liên Vương điện hạ, để người chê cười rồi. Từ nhỏ con bé đã cầm kiếm luyện cung hay ra ngoài lo chuyện bách tính. Lần này lại phiền điện hạ tìm nó về.
– Công chúa hoạt bát đáng yêu, thực sự không phiền.
Liên Vương đứng cạnh bên chứng kiến tất cả chỉ khẽ mỉm cười. Cô công chúa nhỏ này sao lại có thể làm được như vậy. Hoạt bát đáng yêu lại vô cùng dũng cảm. Càng ngày y càng muốn gần gũi tìm hiểu về nàng Niệm Tuyết Dao.
” Còn bao nhiêu chuyện mà ta chưa biết về nàng. “
– A Lệ, Miên Miên.
– Công chúa điện hạ.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, A Lệ và Miên Miên chạy ra ôm Tuyết Dao vào lòng, không để ý mà đụng đến vết thương trên vai của nàng. Đây chẳng phải là muốn giết nàng sao. Tuyết Dao kêu lên một tiếng vô cùng đau đớn. A Lệ và Miên Miên sau khi ý thức được buông nàng ra thì vết thương sớm đã chảy máu. Tuyết Dao nhăn nhó ôm vai, chuyện tốt gì đây trời ơi.
– Công chúa điện hạ, người…
– Đưa ta vào trong.
A Lệ dìu nàng vào trong phòng. Miên Miên cùng phúc đi lấy một thau nước lau vết thương cho nàng. Tuyết Dao xé một ít vải trên tà áo của mình ra băng bó tạm để vết thương không chảy máu.
– Công chúa điện hạ, ai mấy ngày qua người đã đi đâu vậy ?
– Ta…
Tuyết Dao ngồi kể lại việc ở huyện Án Nhân. A Lệ và Miên Miên ngồi nghe không thiếu một chữ. Nàng kể cũng chi tiết tường tận từng chút một. Không biết là do câu chuyện của nàng dài hay do thời gian trôi nhanh mà đến tối nàng mới kể xong.
– Trên đời cũng có loại tình yêu như vậy sao ?
A Lệ và Miên Miên ngây ngốc hỏi.
– Đúng vậy, có rất nhiều câu chuyện, rất nhiều mối tình đầy bi kịch mà chúng ta không biết.
– Tại sao họ lại không đến được với nhau ?
– Có thể giống như câu chuyện của hắc y nhân kia cũng có thể có lý do khác. Ta chưa yêu bao giờ sao có thể hiểu được chứ.
Đúng vậy, con người không có tình yêu như nàng làm sao có thể hiểu nổi ái tình nhân gian. Tuyết Dao vừa nói vừa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Trên đời này không phải cứ yêu nhau là có thể ở bên nhau. Nàng cảm thán mà thở dài. ” Ái tình là gì mà khiến con người phải khổ sở vì nó như vậy “
– Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ.
Tuyết Dao, A Lệ và Miên Miên cùng ngó ra bên ngoài. Tối rồi còn ai gọi cửa điện Linh Lan vậy. Nàng đi ra mở cửa. Thì ra là Liên Vương. Tối muộn rồi hắn đến đây làm gì ?
– Tuyết Dao công chúa, thuốc của người.
Trên tay y là một chén thuốc nhỏ. Gương mặt ôn nhu mà nhìn nàng. Dường như cảm thấy bản thân đã quên gì đó, Liên Vương uống một ngụm nhỏ rồi đưa cho nàng. A Lệ và Miên Miên đằng sau đứng nhìn hai người. Tuyết Dao cầm chén thuốc một hơi uống hết rồi đặt lại lên tay Liên Vương.
– Ta đã khỏi bệnh, vết thương cũng đã sắp lành. Liên Vương điện hạ không cần tốn công sức mang thuốc qua nữa.
– Nhưng…
– Đa tạ ý tốt của điện hạ nhưng ta thực sự khỏi rồi không cần phiền đến điện hạ nữa.
Nói đoạn Tuyết Dao đóng cửa lại bỏ mặc Liên Vương đứng bên ngoài. Chàng ngơ ngác nhìn cánh cửa đã sớm đóng lại mà không hiểu chuyện gì. Nữ nhân này sao lại thay đổi nhanh vậy chứ. Hôm trước chẳng phải vẫn còn vui vẻ sao ? Hay là do bị cấm túc nên không được vui ?
– Công chúa điện hạ, người và Liên Vương điện hạ…
– Hắn ta cứ bám dính lấy bổn cô nương suốt quãng đường đi về. Chẳng biết là có âm mưu gì đây.
Tuyết Dao vẻ mặt nghiêm túc rót một tách trà. Cũng đã muộn nên A Lệ và Miên Miên giúp nàng thay y phục rồi quay trở về phòng. Tuyết Dao nằm xuống chiếc giường yêu dấu mấy ngày nay xa cách mà cảm thán.
” Aaa thật thoải mái “
Lăn qua lăn lại, quay ngang quay dọc một hồi cũng không thể chợp mắt, Tuyết Dao cau có đập tay xuống giường mà quên mất rằng vết thương vẫn chưa lành hẳn.
– A …
Nàng ôm vết thương mà ngồi dậy, mặc y phục rồi đi ra ngoài. Sau khi đã chắc chắn lính tuần đã đi hết, Tuyết Dao khó khăn trèo tường ra bên ngoài. Nàng đắc ý nhoẻn miệng cười mà không để ý rằng hành vi phạm pháp của nàng đã rơi vào mắt Liên Vương.
” Chỉ định ra ngoài một chút cho thoáng mà lại nhìn thấy cảnh tượng này đây. Ta phải đi theo xem Tuyết Dao cô muốn làm gì. “
Liên Vương nhẹ nhàng đi theo phía sau nàng. Dường như không phát hiện sự có mặt của Liên Vương nàng đi thẳng đến hồ anh đào phía sau điện Linh Lan. Nơi đây ngoài nàng ra chẳng có ai biết cả. Vì vậy nên tuyệt nhiên Tuyết Dao rất yêu thích nơi này.
– Thật thoải mái quá đi.
Tuyết Dao vui vẻ mà hét lớn. Anh đào nơi đây nở quanh năm, vô cùng đẹp. Nàng đưa tay đón những cánh hoa. Bất chợt dây tóc của Tuyết Dao đứt đoạn, mái tóc dài nhẹ buông xoã. Theo chiều gió mái tóc ấy nhẹ tung bay. Khung cảnh có một không hai này lọt vào mắt của Liên Vương. Lúc này đây Tuyết Dao như một tiên nữ hạ phàm quá đỗi lộng lẫy xinh đẹp. Mà chàng lại như một thường dân đang ngắm nhìn cảnh sắc kì vĩ này, ánh mắt không thể rời khỏi nàng.
– Ước gì thời gian dừng lại để ta ở nơi đây, cứ yên bình như vậy.
Thoải mái nhìn lên trời mà lẩm bẩm. Nếu như mọi thứ cứ bình yên như này thì tốt biết bao. Không tranh đấu , không chém giết. Cuộc sống như vậy chẳng biết khi nào mới có. Tuyết Dao nằm xuống một gốc cây, nhìn lên bầu trời đầy sao rồi khẽ nhắm mắt lại.
” Nữ nhân này là đang muốn ngủ luôn tại đây sao ? “
Liên Vương từ bên ngoài nhìn vào. 1 giây, 2 giây, rồi 1 canh giờ. Nàng ngủ thật rồi. Lúc này Liên Vương mới đi lại gần, khẽ nhặt cánh hoa rơi trên mái tóc của nàng mà cười nhẹ. Thật sự ngủ rồi, không sợ có người ám sát lúc ngủ sao ?
” Đến lúc đi về thôi. “