Nghe thấy tiếng gọi của Hoành Ly, Tuyết Dao lúc này mới giật mình.
– Muội… chỉ là muốn ăn hồ lô. Muội đi mua tỷ đợi một chút.
Nói rồi nàng nhanh chóng bước lại gần mà mua lấy hai xiên hồ lồ.
– Cũng muộn rồi chúng ta về thôi.
– Vâng.
Bóng dáng hai nữ tử xinh đẹp khuất dần trong màn đêm. Để lại phía sau là cả một khu phố náo nhiệt. Hôm nay là thọ yến mọi người ai cũng ra đường vui vẻ mà gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến hoàng thái hậu và mong muốn một cuộc sống yên bình mãi mãi.
Về tới cung Tịnh Hòa thì cũng đã là giờ hợi ( khoảng 21h30 ), Tuyết Dao ôm đống bánh cùng hai chiếc hồ lô đi thẳng đến phòng của Liên Vương.
– Liên Vương, Liên Vương.
Y đang ở trong phòng đọc sách nghe thấy giọng nàng gọi liền vui vẻ mà chạy ra mở cửa. Khai Tử phía sau còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì.
– Tối rồi sao lại tới đây ? Nàng… nhớ ta sao ?
Liên Vương cúi mặt ghé sát xuống tai nàng nhỏ giọng hỏi. Hơi thở ấm áp của y khiến cho nàng có chút ngứa liền cau mày đẩy ra.
– Hôm nay trong yến tiệc thấy huynh không động đũa vừa hay khi nãy đi cùng Hoành Ly tỷ tỷ có mua thừa một chút bánh mang đến cho huynh.
Nghe được lời này của nàng trong người y bất giác nóng lên, tim đập lại nhanh hơn trước. Con mèo nhỏ này tại sao lại đáng yêu như vậy chứ ? Đôi môi nhẹ cong lên nở một nụ cười vô cùng ấm áp.
– Nàng là đang lo cho ta sao ?
Tuyết Dao nhìn túi bánh bao trên tay giật mình mà đỏ mặt.
“ Mình… lo cho hắn sao ? “
– Làm gì có chứ. Chỉ là ta không ăn hết… Vứt đi sẽ rất phí nên… nên mới đưa cho ngươi thôi. Đừng nghĩ lung tung.
Nàng đẩy túi bánh trên tay vào lòng y rồi xoay người muốn rời đi. Đôi tay bé nhỏ trong phút chốc liền bị níu lại. Y kéo nàng lại gần đưa tay mà ôm nàng vào lòng. Không đợi Tuyết Dao kịp phản kháng y liền áp đôi môi nóng ấm của mình lên đôi môi lạnh của nàng. Nụ hôn này lại khiến Tuyết Dao cảm thấy vô cùng thoải mái, dường như có thứ hơi ấm nào đó đi qua người nàng.
Cảm nhận được nàng đang thuận theo, Liên Vương liền hôn nàng sâu hơn. Nụ hôn của y dịu dàng chiếm lấy tâm trí nàng. Rồi từ từ, từ từ lưu luyến mà tách rời đôi môi nhỏ của nàng. Y đưa tay lên chạm vào môi nàng, lau đi vệt tơ còn vương lại trên khóe miệng.
– Để ta đưa nàng về.
– Ta… ta tự về được.
Tuyết Dao ấm úng cúi mặt xuống mà trả lời. Tuy nhiên hành động đó trong mắt Liên Vương lại khiến hắn vô cùng thích thú, cảm thấy nữ nhân này quả thực là quá đáng yêu rồi.
– Vậy đợi ta một chút, ta lấy áo khoác cho nàng. Ngoài trời lạnh lắm đừng để bị phong hàn.
Nói rồi y quay lưng vào trong để túi bánh lên bàn rồi đi tới tiện tay lấy chiếc áo khoác của bản thân mang ra. Đôi tay thon dài yêu chiều mà khoác lên cho nàng còn không quên hôn lên trán nàng.
– Được rồi, nàng quay trở về đi. Nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay đã vất vả rồi.
Trong cái lành lạnh của thời tiết, Tuyết Dao một thân trở về cung Tịnh Hòa. Trong đầu vẫn còn vương lại hình ảnh của Liên Vương. Đôi tay nhỏ bé đã sớm lạnh đi đưa lên chạm vào môi rồi lại rụt xuống.
“ Sao mình lại nhớ đến hắn chứ ? “
Nghĩ rồi nàng liền nhanh bước hơn trở về cung Tịnh Hòa. Phía sau nàng, một bóng dáng nam nhân với ánh mắt sắc lẹm lóe lên tia máu. Dư Niên. Sau khi yến tiệc kết thúc hắn tới phòng tìm nàng liền nhận được tin nàng đã đi ra ngoài với Hoành Ly. Hắn lúc đó liền đứng ra cửa thành đợi nàng. Khi thấy bóng dáng nhỏ bé của nàng bước vào liền muốn chạy tới mà hỏi biết bao điều.
Nhưng bước chân của hắn khựng lại vì lối đi của nàng không phải trở lại cung Tịnh Hòa. Bước theo sau nàng từng bước chân thật nhẹ nhàng để rồi thấy cái cảnh mà hắn cả đời cũng không muốn thấy. Cái cảm giác oán hận, ghen tuông chiếm lấy tâm trí hắn. Ngay lúc đó hắn chỉ muốn chạy ra một kiếm giết chết Liên Vương. Nhưng hắn không đủ can đảm để làm điều đó trước mặt nàng.
– Tuyết Dao, muội… yêu hắn rồi sao ?
Dư Niên lẩm bẩm trong miệng, nhìn bóng dáng nàng bước vào trong phòng. Đứng ở ngoài nhìn đèn phòng tắt mà lòng hắn lại đau vô cùng. Hắn ở bên nàng từ nhỏ, hắn đã thần yêu nàng biết bao năm qua. Hắn không dám thổ lộ lòng mình để rồi bây giờ vụt mất nàng.
“ Niệm Tuyết Dao, muội nhẫn tâm lắm. “
Trong cái giá lạnh của Chu Diệu, nước mắt hắn nhẹ lăn dài trên má. Nhớ lại những ngày tháng trước đây, nàng chỉ có mình hắn, lúc nào cũng chạy theo bước chân hắn. Ngồi xuống bức tường gần đó, hắn đưa tay đặt lên trái tim như đang bị ngàn nhát dao mổ xẻ. Có phải là do hắn đã không thật lòng mà bày tỏ tình cảm của hắn với nàng để rồi bây giờ nhìn xem. Nàng đứng trước mặt hắn nhưng lại như xa tận chân trời.
– Dư Niên.
Giọng Hoành Ly nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn. Hắn ngước lên nhìn, đôi mắt sớm đã đỏ hoe, nhòa đi trong từng hàng nước mắt lăn dài. Hoành Ly ôm hắn vào lòng mà vỗ về.
– Đừng khóc nữa, nín đi. Dư Niên của tỷ mạnh mẽ lắm mà, tại sao lại ngồi đây mà khóc thế này.
– Tỷ… tỷ tỷ… đề đánh mất cô ấy rồi.
Hắn gục trên vai Hoành Ly mà khóc, tim hắn đau, đau lắm. Nếu như bây giờ được quay trở lại hắn nhất định sẽ nói với nàng rằng hắn yêu nàng nhiều đến mức nàng. Hắn đã luôn bảo vệ nàng ra sao. Nhưng tất cả đã muộn rồi. Nhìn căn phòng im lặng, hắn lại nhớ đến cái cảnh nàng ôm hôn y. Trong lòng lại là một cảm giác oán hận bao trùm. Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ. “ Nếu giết Phong Liên Vương, nếu như hắn chết Tuyết Dao nhất định sẽ quay về bên hắn. “
Nghĩ rồi hắn gạt nước mắt đẩy Hoành Ly ra mà đừng dậy. Cô theo đó cũng phủi y phục đứng cạnh hắn.
– Niên nhi ngoan, đừng buồn nữa.
– Đệ không sao, tỷ trở về nghỉ ngơi sớm đi đã muộn rồi.
Hoành Ly đưa ánh mắt lưu luyến nhìn hắn, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe ẩn hiện trong bóng tối khiến cô bất giác mà đau lòng cho đệ đệ của mình. Cô biết Dư Niên sớm đã yêu Tuyết Dao từ biết bao năm trước. Nhìn cách hắn đối xử với nàng ai lại không nhận ra chứ. Nuông chiều có, dịu dàng có, ôn nhu có, luôn lắng nghe nàng kể lể nhưng lúc nào cũng bảo vệ nàng.
Có thể nói Dư Niên không có điểm yếu nhưng từ khi gặp nàng điểm yếu chí mạng của hắn là nàng. Chỉ cần có ai động vào dù chỉ một sợi tóc của nàng liền bị hắn một kiếm mà giết chết. Hắn yêu thương nàng hết mực, trên đời này ánh mắt hắn chỉ có thể nhìn nàng. Những nữ nhân khác đều không lọt được vào tầm mắt hắn.
– Điện hạ, người về rồi.
Dư Niên đi đến ghế ngồi xuống khẽ thở dài. Cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, hắn trực tiếp thay đồ rồi ngâm mình vào làn nước ấm. Cái sự ấm áp của hơi nước ôm lấy cơ thể đẹp không tì vết của hắn.
Sau khi tắm xong, hắn mặc y phục vào rồi đi ra ngoài. Có vẻ đêm nay lạnh hơn hắn nghĩ.
– Ám, ra đây.
Lời nói vừa dứt, một thân ảnh liền xuất hiện trước mặt hắn. Nam nhân y phục đen cung kính quỳ dưới chân Dư Niên.
– Chủ tử có gì căn dặn ?
Đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mắt, tay hắn cầm thanh kiếm sắc bén bên kệ sách lên mà ngắm nhìn.
– Phong Liên Vương, đại hoàng tử của Bắc Vực. Ta muốn hắn mãi mãi không xuất hiện trước mặt ta nữa.
– Thuộc hạ đã rõ.
Ám lập tức biến mất để lại khoảng không trước mặt Dư Niên. Hắn vung kiếm, đầu kiếm xuyên qua tấm gỗ mà dừng lại ở trên đó. Bàn tay hắn nắm chặt đến nỗi nổi cả gân xanh.
– Đi chết đi Phong Liên Vương.