Tuyết Dao dụi dụi mắt ngồi dậy. Chẳng hiểu sao sau khi tới đây lại khó ngủ như vậy. Bình thường nàng vẫn có thể ngủ ở chỗ lạ nhưng không hiểu sao tối qua lại khó ngủ đến như vậy. Bước xuống giường, nàng mở cửa đi ra bên ngoài. Phòng của nàng cũng khá gần với phòng của hoàng thái hậu. Hôm nay nếu đã dậy sớm vậy thì đến thỉnh an thái hậu vậy.
– A Lệ, Miên Miên.
A Lệ đang lấy nước chuẩn bị mang vào phòng liền nghe thấy tiếng gọi của nàng. Cô quay sang nhìn Miên Miên với ánh mắt khó hiểu.
– Miên Miên à, là công chúa gọi chúng ta sao ?
– Chắc cô nghe nhầm đó.
Miên Miên không quan tâm vẫn đang chọn lựa y phục hôm nay cho nàng. A Lệ cũng gật gù, chắc do mấy ngày hôm nay đi xa nên sinh ảo giác sao ? Có thể là vậy. Nghĩ rồi cô lại chầm chậm múc nước lên chậu.
– A Lệ, Miên Miên, hai cô ở đâu vậy ?
Giọng nói của nàng một lần nữa lại vang lên khiến A Lệ cùng Miên Miên đều phải giật mình. A Lệ nhanh tay nhanh chân liền bỏ chậu nước lại đó mà chạy ra bên ngoài. Đập vào mắt cô là hình ảnh Tuyết Dao đang đứng trước cửa phòng ngó ngang nhìn dọc. A Lệ như không tin vào mắt mình liền dụi dụi vài cái rồi nhìn lại. Lúc này Tuyết Dao đã nhìn thấy cô liền lập tức chạy tới.
– A Lệ à, cô ở đâu vậy ? Ta gọi mãi mà không thấy.
A Lệ nhíu mày, nhìn nàng mà lắp bắp.
– Công… công chúa.
Tuyết Dao khó hiểu, nghiêng đầu nhìn A Lệ.
– Sao vậy ?
Bình thường nàng phải ngủ lăn ra giường, A Lệ vào gọi thế nào cũng không dậy. Ngủ nướng. Đúng vậy là ngủ nướng. Cô công chúa ngủ nướng này hôm nay lại không cần gọi mà tự dậy. Có phải là sắp tới ngày tận thế rồi không ?
– A Lệ à mau mang nước tới cho ta. Thay y phục xong tới thỉnh an hoàng thái hậu.
A Lệ gật gật đầu rồi quay vào trong tiếp tục lấy nước. Tuyết Dao cũng vào phòng bắt đầu chải lại tóc.Cùng lúc đó A Lệ và Miên Miên cũng mang nước ấm cùng y phục vào cho nàng. Bộ y phục hôm nay của nàng vẫn giản dị với màu vàng nhẹ chủ đạo cùng thêm vài chi tiết hoa văn đi kèm. Mái tóc nàng được búi lên gọn gàng cài thêm trâm làm điểm nhấn. Xong xuôi, nàng đứng dậy nhìn lại một lượt từ trên xuống dưới.
– Đẹp không ?
– Đẹp lắm công chúa.
Nàng vui vẻ mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng. Vừa ra tới cửa liền nhìn thấy Dư Niên đi ngang qua. Tuyết Dao chạy lại, đập vào vai hắn làm hắn giật mình.
– Huynh đi đâu vậy ?
Nhìn thấy gương mặt tươi cười xinh đẹp của Tuyết Dao liền khiến tâm trạng bực tức từ đêm qua của hắn tan biến. Dư Niên nở nụ dịu dàng xoa đầu nàng mà trả lời.
– Ta tới thỉnh an hoàng thái hậu.
– Muội cũng tới đó. Hay chúng ta đi chung nhé.
Hắn nhẹ gật đầu rồi bước đi. Tuyết Dao vui vẻ đi bên cạnh hắn, luồn tay qua khoác lấy tay hắn. Hành động này bỗng khiến Dư Niên cảm thấy lạ nhưng rồi cũng mặc kệ cho nàng khoác tay. Trong lòng hắn lại càng nổi lên cái sự chiếm hữu vô cùng lớn. Hắn muốn nàng, muốn tất cả của nàng.
Rất nhanh cả hai đã đi tới điện thái hậu. Bước vào bên trong, nàng ngạc nhiên khi nơi đây rất nhiều hoa cùng cây xanh. Còn thêm cả một hồ sen chạy dài bên trên là một chiếc cầu nhỏ để đi vào bên trong. Dư Niên đi phía sau nàng, Tuyết Dao nhẹ nhàng bước từng bước đi vào bên trong. Hoàng thái hậu đang thưởng trà sáng, ly trà được pha bằng chính những giọt sương trên lá sen trồng ở dưới hồ kia nên vô cùng thơm ngon.
– Tuyết Dao bái kiến hoàng thái hậu.
– Dư Niên bái kiến tổ mẫu.
Bà nhìn thấy nàng liền đặt chén trà xuống bàn mỉm cười mà nói.
– Miễn lễ. Dao nhi sáng sớm đã vất vả tới thỉnh an ta. Thật là một đứa trẻ ngoan.
Thái hậu đưa tay về phía nàng, ý muốn nàng lên ngồi cùng bà. Chiếc ghế vốn rất rộng đủ cho năm người ngồi. Tuyết Dao nhẹ nhàng đi lên, ngồi xuống bên cạnh bà. Gương mặt xinh đẹp, thân hình mảnh mai uyển chuyển. Trong lòng bà sớm đã mong Tuyết Dao có thể gả cho Dư Niên về sống bên cạnh bà. Điều mong mỏi đó càng lớn hơn khi bà biết Dư Niên đúng thật là có cảm tình với Tuyết Dao.
– Tổ mẫu, người quên mất đứa cháu trai này rồi sao ?
Dư Niên đứng bên dưới giả vờ hờn dỗi nói. Nhìn thấy biểu cảm đó của hắn nàng liền bật cười còn thái hậu thì cũng bó tay với đứa cháu này. Đến cả phu nhân tương lai còn ghen được nữa là.
– Nào, Niên nhi cũng vất vả rồi. Tới thăm tổ mẫu sớm như vậy chắc chưa dùng bữa đúng không ? Người đâu, dọn đồ ăn sáng.
Bà quay qua nha hoàn bên cạnh nói. Lập tức một lát sau bàn ăn trống không đã ngập tràn những món ăn ngon miệng. Trên bàn không thể thiếu món bánh hoa mai mà Tuyết Dao thích nhất.
– Dao nhi ăn nhiều vào nhé, đừng khách khí.
– Tạ thái hậu.
Nàng đưa mắt nhìn một bàn đồ ăn trước mắt mà ngơi ngượng ngùng. Bình thường bữa sáng của nàng chỉ có vài ba món hoặc là một ít bánh. Nhưng bữa sáng của thái hậu là cả chục món ăn. Như này có phải quá khoa trương rồi không ? Nàng nghĩ thầm trong lòng rồi cũng động đũa gặp một miếng sườn bỏ vào miệng. Cái vị ngọt ngọt tan trong miệng hòa cùng với sốt béo ngậy dậy lên cái vị đặc trưng của món ăn. Nàng đưa tay gặp một ít thịt bò đưa lên miệng. Miếng thịt dai dai nhưng cũng rất mềm khiến cho nàng cảm càng muốn ăn nhiều hơn.
Dư Niên bên cạnh không ngần ngại mà gắp cho nàng một miếng thịt gà. Hành động này khiến nàng hơi ngại nhìn miếng thịt gà ở trong bát. Hoàng thái hậu ngồi trước mặt cũng mỉm cười đầy ẩn ý rồi ho khan vài tiếng.
– Dư Niên à tổ mẫu vẫn còn ngồi đây đó.
Câu nói vừa dứt liền khiến gương mặt của hắn đỏ bừng lên. Tuyết Dao vì vậy cũng không được thoải mái. Bữa ăn diễn ra trong sự ngại ngùng của cả hai và niềm vui của thái hậu.
“ Thằng bé này nếu sớm ngày đem được nàng dâu tốt như này về sinh cho ta một đứa cháu để bồng thì ta chết cũng nhắm mắt. “
Bà nhìn một lượt trên người Tuyết Dao nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, nghĩ đi nghĩ lại như nào thì vẫn không thể tìm ra điểm xấu nào của nàng. Nàng dâu này đích thực là nàng dâu mà bà mong muốn bao lâu nay.
Bữa ăn diễn ra cũng rất nhanh. Nàng cùng thái hậu đi dạo một chút còn Dư Niên thì tới thượng triều cùng phụ thân hắn. Chu Diệu hôm nay sao lại đẹp đến nao lòng người như vậy. Hay do trước nay nàng chưa từng để ý tới. Hôm nay nắng ấm cũng đã không còn lạnh như hôm qua. Nàng đi bên cạnh thái hậu dìu bà đi vòng quanh vườn hoa hít thở cái không khí trong lành của buổi sáng.
– Tuyết Dao, con cảm thấy Dư Niên thế nào ?
Nàng hơi ngờ ngợ đơ ra một chút rồi mỉm cười trả lời.
– Huynh ấy rất tốt, lúc nào cũng chiều chuộng con hết mức.
Nhận được câu trả lời của nàng thái hậu trong lòng liền cảm thấy vui vẻ hơn. Thì ra trong lòng nàng cũng có điểm tốt về hắn. Như vậy chẳng phải là quá tốt rồi sao, có thể dễ dàng mà kết đôi hai người. Bà mỉm cười mãn nguyện gật gật đầu vô cùng vừa lòng. Thấy biểu cảm vui vẻ của bà, Tuyết Dao cũng cười cười mà hỏi.
– Thái hậu có chuyện gì vui sao ạ ?
Bà quay sang xoa đầu nàng rồi nhẹ nhàng đáp.
– Đúng vậy.
Nàng đưa mắt tò mò mà gặng hỏi.
– Là chuyện gì vậy ạ ?
Thái hậu chỉ mỉm cười đầy ẩn ý rồi cốc đầu nàng.
– Chuyện người lớn không thể tiết lộ.
Tuyết Dao phụng phịu chu mỏ nhưng vì bà đã không nói rồi nên cũng không muốn cố gắng hỏi nữa. Cả hai đi dạo trong sự vui vẻ đến nha hoàn phía sau còn cảm thấy vui lây.