Yến tiệc nhanh chóng kết thúc, mọi người ra về chỉ còn một vài người ở lại chúc thọ cho thái hậu. Trong số đó cũng có nàng. Hoàng thái hậu đặc biệt yêu thích nàng. Không biết vì lí do gì mà ngay từ nhỏ khi lần đầu gặp nàng bà đã cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu. Tiếp xúc lâu dần cũng trở nên quý.
Phụ mẫu nàng cũng được mời ở lại nhưng vì việc triều chính còn dang dở mà phải trở về không thể ở lại. Liên Vương theo nàng cũng làm khách ở Chu Diệu. Sau khi đã chúc thọ xong thì nàng được sắp xếp nơi ở. Đó là một phòng nhỏ trong cung Tịnh Hòa – cung của hoàng thái hậu. Còn Liên Vương lại được sắp xếp ở trong một căn phòng khá xa cung Tịnh Hòa.
Tuyết Dao bước đi trên hàng lang dài của Chu Diệu. Tiếng bước chân nàng vừa nhẹ nhàng lại thanh thoát. Bỗng phía sau vang lên tiếng gọi.
– Tuyết Dao, Tuyết Dao.
Nàng quay lại, thì ra là Hoành Ly nhị công chúa Chu Diệu. Ngày trước khi tới Chu Diệu chơi vẫn thường xuyên gặp Hoành Ly. Nhị công chúa này cũng yêu thích nàng không kém thái hậu, vô cùng có cảm tình với Tuyết Dao.
– Hoành Ly tỷ tỷ.
Hoành Ly từ xa bước lại đi đến bên cạnh nàng.
– Muội đang đi đâu vậy ?
– Muội đang chuẩn bị trở về cung Tịnh Hòa hai nha hoàn của muội đang chờ ở đó.
Nàng mỉm cười vừa đi vừa nói. A Lệ và Miên Miên đã trở về phòng từ sớm mang theo hành lý của nàng. Hoành Ly suy nghĩ một chút rồi tươi cười hỏi nàng.
– Tuyết Dao, muội có muốn ra ngoài đi chơi với ta một chút không ? Hôm nay thọ yến tổ mẫu nhất định sẽ rất náo nhiệt.
– Nhưng nếu thái hậu tìm muội thì phải tính sao ?
– Không sao đâu. Ta sẽ cho người đi bẩm báo. Nào, đi thôi.
Chưa kịp đợi nàng phản ứng Hoành Ly đã kéo tay nàng đi. Khác với các nước khác, Chu Diệu một khi có yến tiệc gì cả người dân sẽ cùng khai tiệc. Thọ yến của thái hậu tuy không phải ai cũng được tới trực tiếp chúc phúc nhưng người dân sẽ tổ chức tiệc mừng dọc trên các con phố để ăn mừng, thả đèn hoa đăng để cầu chúc.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Hoành Ly kéo tay cô đến một con phố náo nhiệt, dù trời đã tối nhưng người dân vẫn đông đúc chen nhau ngoài đường. Trên sông cũng thả biết bao là đèn hoa đăng trôi dạt trong nước.
– Tuyết Dao, muội xem.
Hoành Ly chỉ tay về hướng tiết mục xiếc đang náo nhiệt giữ phố. Cô liền kéo tay Tuyết Dao đi về hướng đó.
– Tỷ tỷ, đợi chút.
Nàng kéo tay Hoành Ly dừng lại ở một tiệm bán mặt nạ.
– Ông chủ lấy tôi hai cái này.
Chọn tới chọn lui một hồi Tuyết Dao chọn một chiếc mặt nạ lông vũ, Hoành Ly cũng để mắt tới chiếc mặt nạ hồ ly.
– Của cô nương hai quan tiền.
– Đây.
Tuyết Dao trả tiền rồi nhanh chóng đeo mặt nạ vào cùng Hoành Ly đi tới chỗ đang diễn ra tiết mục xiếc nhộn nhịp kia. Chen giữa dòng người tấp nập cuối cùng cả hai cũng đi tới được hàng đầu. Bên trong là một người đàn ông bụng bự, đầu trọc đnag cầm thanh sắt lên. Ông đưa qua cho mọi người nhìn thấy rồi phun một thứ nước gì đó trong miệng ra liền khiến thanh sắt bốc lửa.
– Hay, hay lắm.
– Nữa đi, hay quá.
– Bốc cháy thật kìa.
Phía dưới từng lời hò reo vang lên, tiếng vỗ tay không ngớt. Ánh mắt Tuyết Dao cũng không thể rời được buổi biểu diễn này. Nàng vui vẻ nắm lấy tay Hoành Ly mà xem hết buổi biểu diễn.
– Bánh bao nóng đây, bánh bao nóng một quan hai chiếc, bánh bao nóng đi.
Mùi hương của bánh bao tỏa ra nghi ngút khiến nàng không kìm được mà kéo tay Hoành Ly đi tới.
– Ông chủ, cho ta mười cái.
– Cô nương có chắc không ?
Gương mặt ông chủ tiệm bánh biến sắc nhìn thân hình mảnh mai của Tuyết Dao rồi lại nhìn đống bánh bao chuẩn bị gói cho cô. Tuyết Dao không ngần ngại mà gật đầu.
– Tôi chắc chứ. Lấy cho tôi mười cái. Đây năm quan tiền.
Ông chủ nhận lấy rồi đưa tay lấy túi gói bánh cho nàng. Vì một túi chỉ mang được năm chiếc nên phải lấy hai túi mới bỏ vừa mười chiếc bánh bao nóng hổi của nàng. Hoành Ly bên cạnh thấy nàng hai tay cầm hai túi bánh ngơ ngác nhìn miệng lắp bắp hỏi.
– Tuyết Dao… muội… có thể ăn được hết chỗ này sao ?
– Đúng vậy, Hoành Ly tỷ tỷ, tỷ có ăn không ?
Nàng cầm một chiếc bánh bao đưa đến trước mặt Hoành Ly. Cô trong yến tiệc vì đã ăn no nên giờ cũng không phải quá đói. Nhưng tay vẫn nhận lấy chiếc bánh bao nóng hổi khói vẫn còn tỏa ra trong không gian.
Tuyết Dao cắn một miếng, bánh bao mềm mềm nhân bên trong lại thơm ngon hòa quyện vào với nhau khiến nàng không thể nào chối từ. Rất nhanh đã ăn hết một chiếc bánh bao. Trước mắt nàng là một cây cầu. Nơi này là nơi thả đèn lồng của các đôi uyên ương. Nghe nói nếu cùng người mình yêu cùng đến đây thả đèn lồng và cầu chúc sau đó buộc dây đỏ lên cây bồ đề gần đó sẽ có thể trăm năm không rời, bên nhau bạc đầu.
– Tuyết Dao, nghe thái hậu nói Liên Vương sang Nam Vân làm tin sao ?
Miếng bánh bao chưa đưa lên miệng đã đặt xuống, nàng cười cười mà đáp lại.
– Đúng vậy, tỷ biết không hắn vô sỉ lắm.
Hoành Ly nghe xong liền nhíu mày hỏi.
– Vô sỉ ? Hắn làm gì muội hả ? Nói tỷ biết tỷ sẽ đánh gãy chân hắn.
– Cái tên Liên Vương đó hắn ta toàn bắt nạt muội thôi.
Nàng cầm bánh bao trên tay rồi cắn một miếng. Bánh hòa tan vào trong miệng mềm mềm lại thơm ngon khiến nàng bất giác mà rùng mình.
– Hắn dám bắt nạt muội sao ?
– Đúng vậy, hắn cướp…
Lời nói chưa kịp nói ra liền bị nàng thu lại. Gương mặt có chút ngại ngùng. Y là cướp nụ hôn đầu của nàng, không những vậy còn vô sỉ đến nỗi hôn nàng nhiều lần. Nghĩ đến đây gương lại lại ửng đỏ. Hoành Ly thấy nàng ngập ngừng liền quay sang nhìn nàng.
– Muội sao vậy ? Hắn cướp gì ?
Tuyết Dao giật mình, trong đầu liền không nghĩ ra được gì để trả lời lại cô. Chẳng lẽ lại phải nói ra là nàng bị hắn cướp mất nụ hôn đầu rồi sao ?
– Hắn là… cướp… cướp đồ ăn của muội nha.
Nàng lắp bắp trả lời, Hoành Ly có chút khó hiểu nhưng rồi cũng chấp nhận câu trả lời này. Bởi lẽ cô biết Tuyết Dao rất yêu đồ ăn của mình. Bị người khác lấy mất sẽ giận dỗi mà mè nheo.
– Vậy để tỷ khâu miệng hắn lại xem hắn còn cướp của muội không.
Hoành Ly mỉm cười xoa đầu nàng. Tuyết Dao cũng không nói gì nữa im lặng mà ăn bánh bao của mình. Bỗng bên cạnh vang lên tiếng nói.
– Hồ lô xiên đây, hồ lô xiên đây.
Bước chân Tuyết Dao chợt khựng lại nhìn người đàn ông cầm rất nhiều xiên hồ lô kia. Hoành Ly thấy vậy cũng đưa mắt nhìn theo.
– Tuyết Dao, sao vậy ? Muốn ăn hồ lồ xiên sao ?
Nàng không trả lời, cứ thế đứng nhìn từng xiên hồ lô đỏ mọng như bị thôi miên. Trong trí nhớ lại hiện ra hình ảnh Liên Vương tay cầm rất nhiều xiên hồ lô đưa cho nàng. Rồi lại nhớ tới cái ngày mà y dẫn nàng đi mà cả hai đều không mang theo ngân lượng. Bất giác tim nàng lại đập liên hồi.
– Này, Tuyết Dao, muội bị sao vậy ?