Vương Phi Nàng Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 47: Thọ yến của hoàng thái hậu 3



Tất cả đều chăm chú nhìn từng bước đi của nàng. Tuyết Dao đứng giữa trung tâm nhìn Liên Vương. Hiểu ý nàng y liền đi bước đến bên cạnh đưa tay lấy bạch tiêu ra. Dư Niên nhìn thấy cảnh tượng đó thì máu nóng trong người hắn càng lúc càng dâng trào nhiều hơn. Ánh mắt hắt ra tia máu dữ dội. Mẫu hậu nàng lại chỉ biết nhìn tò mò xem từng hành động của con gái. Lệ Như hoàng hậu thì có vẻ không quá ngạc nhiên, bà mỉm cười nhìn nhi tử đứng cạnh nàng.

Tiếng sáo du dương cất lên khiến cả khán phòng trở nên ngạc nhiên hơn cả. Nàng theo đó cũng cất tiếng đàn lên họa cùng với tiếng sáo ấy. Hai âm thanh pha lẫn vào với nhau tạo nên một thứ âm điệu say đến nao lòng người. Sau khi đã được hơn nửa bài, Tuyết Dao buông đàn đứng dậy đi đến bên cạnh Liên Vương đưa tay lên múa. Tà y trắng tay trong gió cuốn quanh thân hình của nam nhân tay cầm sáo. Nàng đưa tay lên liền khiến người người mê đắm nàng hạ tay xuống lại làm cho lòng người thổn thức không thôi. Cả hai tựa như một đôi uyên ương vô cùng hợp ý nhau.

Tuyết Dao nhón chân, bay lên giữa không trung tạo nên một động tác xoay người khiến ai nhìn đều có thể chết chìm trong vẻ đẹp của nàng. Tà váy dài cùng nhiều lớp khi xoay tạo nên một vòng tròn tựa một đóa hoa nở mãi không tàn. Chứng kiến cảnh tượng này ai ai cũng đều phải vỗ tay thán phục nàng. Rồi cuối cùng tiếng tiêu cũng dứt, điệu múa ấy cũng kết thúc trong sự tán dương của hoàng thái hậu.

– Hay lắm, hay lắm.

Bà không ngừng ngợi khen Tuyết Dao yêu chiều mà dang tay về phía nàng.

– Lên đây với ta nào.

Nàng thấy ý tốt của thái hậu hiền từ dưới nhẹ nhàng đi lên. Bước đi của nàng thanh thoát dường như chẳng có một chút tiếng động nào.

– Xem nào, Dao nhi đã lớn thật rồi.

Ngồi bên cạnh bà, Tuyết Dao cũng chỉ mỉm cười đón nhận lấy vòng tay yêu thương từ bà. Nhìn thấy nhi nữ được thái hậu yêu mến như vậy trong lòng mẫu thân và phụ thân nàng cũng có chút vui.

Nhưng nào ai để ý phía dưới kia đã có một con người thật sự say đắm trong ánh mắt cùng vẻ đẹp của nàng. Trùng Nguyên hoàng tử. Ngay từ lần đầu thấy nàng ở Nam Vân đã khiến hắn hồn phi phách lạc. Giờ đây gặp lại nàng ở Chu Diệu lại khiến hắn càng nặng lòng với nàng hơn.

Liên Chỉ hoàng hậu ra hậu cho nha hoàn mang món đồ mình đã cất công chuẩn bị lên. Bà cầm lấy món quà đưa đến trước mặt thái hậu mà dâng lên.

– Hôm nay là thọ yến của thái hậu, Liên Chỉ có một chút tấm lòng cầu phúc cho thái hậu.

– Liên Chỉ đã khách khí rồi.

Nhìn món quà trên màn, thái hậu lập tức mở ra. Bên trong là hoa Tịnh Thiên Hồ quý giá của Nam Vân. Ai nấy cũng đều phải ngỡ ngàng trước món quà lần này của Nam Vân đem tới.

– Ây da con bé này sao lại mang đồ tốt như vậy đưa cho một bà già như ta chứ ?

Bà mỉm cười đưa cho nha hoàn cầm lấy món quà.

– Chỉ là một chút lòng thành của Liên Chỉ mong thái hậu không chê cười.

– Sao lại chê cười được chứ ? Món đồ tốt như vậy ta cầu còn chưa được.

Liên Chỉ hoàng hậu thấy thái độ của bà như vậy liền cảm thấy vui. Phía dưới Vân Nguyên hoàng thượng cũng vô cùng hài lòng đưa ánh mắt yêu thích nhìn về phía Liên Chỉ.

Tiếp theo là Lệ Như hoàng hậu. Đó là một lớp da kỳ nhông cầu vồng vô cùng hiếm. Loài vật này chỉ sống trên các vách đá lởm chởm cao vút bên cạnh các con sông suối lớn. Da của nó có thể giúp nữ nhân lấy lại nhan sắc thanh xuân, giúp nam nhân có sức khỏe dẻo dai hơn người. Không chỉ thế, khi dung da kỳ nhông có thể chống được bách độc.

– Lệ Như hoàng hậu đã vất vả rồi.

Thái hậu lại đưa món quà đó cho nha hoàn. Tiếp theo đó là Mị Ly. Một chiếc bình sứ thanh ngọc được chạm khắc điêu luyện vô cùng đẹp. Bà ưng ý nhìn chiếc bình rồi quay qua đưa cho nha hoàn.

– Mị Ly đã có lòng rồi.

Từng món quà được dâng lên mừng thọ thái hậu. Mỗi món quà đều là một giá trị và công dụng khác nhau. Tất cả đều được thái hậu vui vẻ mà nhận.

– Ý tốt của mọi người ta xin nhận. Thọ yến hôm nay sẽ không làm mọi người thất vọng.

– Tạ hoàng thái hậu.

Bên ngoài, cung nữ đem vào hai chiếc hộp nhỏ cùng những tờ giấy ghi con số. Đây là một trò chơi do hoàng thái hậu đưa ra. Bên trong là từng con số ứng với từng người một. Hộp còn lại là từng câu hỏi mà khi người đó bốc trúng phải trả lời. Nếu không trả lời được liền phải thực hiện thử thách mà thái hậu đưa ra.

Thái hậu đưa tay vào bên trong rồi bốc ra một con số.

– Số 45.

Người mang số 45 đó là một chiến tướng ở Chu Diệu. Ông cung kính bước lên trước rồi đưa tay vào trong chiếc hộp bên cạnh rồi bốc ra một tời giấy. Câu hỏi của ông là “ Đã từng giết bao nhiêu mạng người. “ Đọc xong câu hỏi ông liền mạnh dạn đáp lại.

– Thần chưa từng ra tay với ai.

Thái hậu hài lòng gật đầu đưa cho ông một ly rượu sau đó cùng ông uống cạn. Bà lại đưa tay vào rồi lấy ra một tờ giấy.

– Số 2.

Tuyết Dao giật mình nhìn lên tờ giấy ghi số 2 của mình. Nàng đứng dậy đi đến trước chiếc hòm nhỏ kia và bốc một tờ giấy. Câu hỏi dành cho nàng “ Hãy nói ra một bí mật của ngươi. “ Bí mật sao ? Nàng suy nghĩ một hồi vẫn không thể biết bí mật của bản thân là gì liền trả lời.

– Tuyết Dao không có bí mật.

– Nói dối.

Thái hậu liền không tin mà cho nàng là nói dối. Nàng nhíu mày muốn cãi lại nhưng nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt thái hậu nghĩ rằng hôm nay là thọ yến của người liền bỏ qua mà chấp nhận thử thách.

– Ta sẽ bốc một con số. Bốc phải con số nào thì con phải làm theo một điều mà người đó yêu cầu

“ Hả ? Gì chứ ? “

Tuyết Dao chưa kịp phản ứng gì thì con số thái hậu bốc phải liền khiến nàng như chết cứng.

– Số 7.

Số 7. Chẳng phải đó là Liên Vương sao ? Nàng quay qua nhìn gương mặt tươi cười của y mà trong lòng dường như có cảm giác lành lạnh xoẹt qua. Tuyết Dao bước từng bước lại gần y, đưa ánh mắt long lanh như sắp khóc nhìn Liên Vương.

– Bồi rượu cho ta.

Lời nói vừa nói ra liền khiến Tuyết Dao ngơ ra một lúc. Nàng là công chúa của một nước tại sao lại phải đi bồi rượu cho y chứ ? Cái yêu cầu này có phải là quá đáng quá rồi không ? Nhưng rồi cuối cùng nhìn thấy ánh mắt của thái hậu cùng mọi người đang nhìn mình nàng đành phải cắn răng mà bồi rượu cho hắn.

Ở phía bên kia Dư Niên đã sớm không chịu được mà muốn tiến lại gần đấm thật mạnh vào mặt y. Nữ nhân hắn yêu thương nhất luôn nuông chiều không dám để nàng phải chịu uất ức gì nay lại phải đi bồi rượu cho y.

– Trò chơi tiếp tục, số tiếp theo… số 32.

Dư Niên giật mình nhìn tờ giấy ghi con số của mình trên tay. Là con số 32. Hắn đứng dậy đi về phía chiếc hộp kia lấy ra một tờ giấy. Câu hỏi của hắn là : Hiện tại có đang thích ai không ? Hắn đưa mắt nhìn thái hậu rồi lại nhìn nàng. Tất cả đều đâng mong chờ câu trả lời của hắn.

– Có.

Một từ đơn giản được nói ra nhưng lại khiến mọi người ngỡ ngàng. Nữ nhân được Dư Niên hoàng tử yêu thích là ai chứ. Từng lời nói tò mò dò xét nhìn hắn. Hoàng thái hậu cũng không khỏi bất ngời khi nhận được câu trả lời đó từ hắn.

– Là ai vậy Niên nhi ?

Thái hậu không giấu nổi sự tò mò mà hỏi. Hắn đưa ánh mắt nhìn sang Tuyết Dao nhưng chạm phải đôi mắt sắc bén của y. Nàng ngồi bên cạnh Liên Vương cũng không che được sự thích thú mà chờ đợi câu trả lời của Dư Niên.

– Là một cô gái vô cùng xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn.

– Hoàn hảo như vậy sao ? Chẳng chắc Niên nhi nhà ta lại yêu thích.

Hoàng thái hậu nở nụ cười hiền quay sang nhìn hắn. Bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn nàng bà cũng như dần hiểu ra người trong lòng tam hoàng tử nhà này là ai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.