Mọi người nghe thấy vậy liền vội vàng quỳ xuống cung kính hô to :
“Bái kiến Vương gia, bái kiến Vương phi “.
Lúc này tiếng kêu gào của Mạc Uyển Nhu bị át bởi hô tiếng bên trong, Mạc Uyển Thanh thì sợ hãi ngồi im một chỗ sợ rằng mình sẽ bị liên luy.
Hai phu thê Mạc Tư Đình đứng chết chân một chỗ, bọn họ ngàn vạn lần không nghĩ rằng chất nữ mà bọn họ ghét bỏ lại là Lương Vương phi.
Lương Vương là ai cơ chứ, có thể nói là Vương gia có binh lực và thân phận cao quý nhất chỉ sau hoàng thượng, ngay cả thái tử cũng phải nể vị thúc thúc này vài phần.
Mạc Tư Đình là người khôn ngoan biết xoay chiều hướng hắn ta quỳ xuống giọng sợ hãi nói :
“Là bá phụ mắt mờ nên mới bị ma che mắt làm những chuyện có lỗi với muội muội, bao nhiêu năm nay cũng đã dằn vặt lương tâm, cháu đại nhân xin hay tha cho lỗi lầm của bà phụ”.
Mạc phu nhân quỳ xuống cùng phu quân mà chân bà ta run bần bật, ai ngờ con nhỏ đó lại là Lương Vương phi cơ chứ.
Nạp Lan Tĩnh mỉm cười đứng lên nói :
“Ồ, bây giờ Mạc đại nhân đã nhận ta là chất nữ rồi hay sao, không phải phu nhân của ông bảo ta là kẻ ti tiện muốn trèo cao lên Mạc phủ hay sao ?.
Ông nói ông cảm thấy có lỗi với mẫu thân của ta, vậy bao nhiêu năm nay người làm ca ca như ông đã làm gì.
Khi mẫu thân ta quỳ xuống cầu xin ông không gả bà cho Hầu phủ thái độ của ông đã ra sao, ông nhận biết bao nhiêu lợi lộc của mẫu thân ta, Mạc gia có được ngày hôm nay vậy mà thái độ ông vẫn coi thường mẫu thân ta.
Người như hai ngươi không xứng là bá phụ, bá mẫu của ta.
Sao bây giờ thấy thân phận thật sự của ta lại muốn lôi kéo mối quan hệ à, đáng tiếc muộn rồi, Mạc gia các người đều là không biết điều “.
Mạc phu nhân bị nói trúng tim đen nhất thời có chút lúng túng vội vàng biện minh :
“Nhưng dù sao người mà bọn ta chọn cho muội ấy cũng là Hầu phủ, nếu muội ấy không đi kinh thành thì làm sao Vương phi có thể thành thân được với Vương gia chứ “.
Nạp Lan Tĩnh bật cười trả lời :
“Ồ, nói như ngươi vậy ta phải cảm ơn hai ngươi rồi, vậy thì chúng ta chờ quà đáp lễ đi “.
Nàng quay sang Mộ Dung Phong nói :
“Tất cả thiếp giao cho chàng “.
Nói rồi nàng trở lại vị trí của mình, cao cao tại thượng nhìn xuống bên dưới, bây giờ nàng đã lớn mạnh không kẻ nào có thể dễ dàng bắt nạt và coi thường nàng nữa rồi.
Mộ Dung Phong cho nàng ánh mắt yên tâm nói :
“Người đâu mang toàn bộ chứng cớ phạm tội, tham ô thời gian gần đây của Mạc gia lên cho ta “.
Mọi ngươit túm tụm xì xào, hóa ra vị Lương Vương này đã chuẩn bị trước mà đến, thời gian vừa rồi có nghe đến Y đã giệt trừ rất nhiều các quan tham ô, ai ngờ lần này Mạc gia bị lôi ra chém đầu tiên.
Các quan lại ở đây ai cũng nơm nớp lo sợ trong lòng, còn Mạc Tư Đình lúc này thì mồ hôi đổ ròng ròng, mặt ông ta tái mắt như muốn ngã xuống.
Rất nhanh toàn bộ chứng cứ đã được đưa lên, Tổng đốc đại nhân đứng bên cạnh lắc đầu.
Mạc gia từ trước đến giờ hoành hành bá đạo, cộng thêm mối quan hệ giữa phủ Tổng Đốc và Mạc gia nên cũng không coi ai ra gì.
Nhìn mớ hỗn độn trước mắt Tổng đốc cũng lắc đầu không nghĩ là ông ta dám tham ô nhiều đến thế, e rằng lần này ông ta không cứu được rồi.
Nhìn những giấy tờ sổ sách mang lên Mạc Tư Đình coi như là hết, hắn ta ngồi phịch xuống.
Nhân chứng vật chứng trước mắt ông ta làm sao mà có thể chối được.
Mộ Dung Phong liền cất giọng lạnh lùng nói :
“Những con sâu mọt như ông không giệt trừ sớm chỉ để lại hậu họa cho Hoa quốc mà thôi.
Người đâu nhốt toàn thể nam nhân Mạc gia lại một chỗ, nữ nhân Mạc gia lại một chỗ, ta sẽ xin ý chỉ của hoàng thượng, tuyệt đối không khoan nhượng, lôi xuống “.
Mạc Tư Đình thì không chống đối còn phu nhân của hắn hò hét nói những lời rất khó nghe, nhưng chỉ một lúc tiếng hò hét đã im lặng.
Các quan khách ở đó đứng im ru không còn sôi nổi như trước nữa, sợ rằng sau Mạc gia sẽ đến phiên bọn họ, ở đây không ít thì nhiều có ai là quan thanh liêm chứ.
Mộ Dung Phong liếc nhìn bọn họ không nói gì rồi ra hiệu cho Tổng đốc tan tiệc, mọi người thở phào nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi biệt uyển.
Kết cục của Mạc gia tuy thoát được chém đầu nhưng cả nhà phải đi lưu đầy, đó là nhờ có Lương Vương phi xin với thánh thượng cho nên bọn họ mới có con đường sống.
Dù sao tội của ông ta lớn nhưng vẫn có liên quan máu mủ với nàng cho nên nàng mới nhắm một mắt mở một mắt vậy.
Mạc Tư Đình không có nam tử, Mạc gia lại thất thế cho nên Nạp Lan Tĩnh đã chọn một nam tử thuộc đinh thứ của Mạc gia để chăm sóc hương hỏa, đây cũng là điều cuối cùng nàng làm cho mẫu thân mình.