Hai phu thê ở lại thêm một thời gian cũng trừng trị không ít một số quan viên khiến cho một thời gian dài dân chúng được ấm no hạnh phúc.
Bọn họ ở lại mấy tháng mới trở lại kinh thành thăm nhi tử, hai nhi tử lâu ngày không được gặp phụ mẫu nên vô cùng quấn quýt.
Cuối năm nhận được tin hoàng thượng Bắc quốc băng hà, thái tử lên kế vị mời sứ giả các nước sang dự lễ lên ngôi.
Hai người dự định sẽ sang Bắc quốc để dự lễ đăng cơ của Hoa Vô Danh nhưng đáng tiếc đi nửa đường hoàng thượng lại lập tức triệu hai người trở về kinh.
Xung quanh ngoài kinh thành Hoa quốc phát hiện một loại dịch bệnh vô cùng kinh khủng có rất nhiều người dân vô tội đã bị chết.
Bệnh tình không dừng ở đó mà có xu thế càng ngày càng lan rộng vì thế cho nên hoàng thượng mới câos bách như vậy.
Ai ai cũng biết Lương Vương phi là truyền nhân của thần y, mà bản thân nàng cũng là thần y trong mắt người đời rồi, Hạ Phong công tử ai mà không biết đến.
Nhận được tin báo hai phu thê lập tức lên đường trở về, chậm một ngày sẽ có rất nhiều hậu họa xảy ra.
Về đến nơi hai phu thê kết hợp với nhau bắt tay ngay vào việc.
Mộ Dung Phong thì chỉ huy toàn bộ binh lính phân loại những người nhiễm bệnh và những người không nhiễm bệnh một nơi để tránh lây lan.
Nạp Lan Tĩnh thì trực tiếp khám bệnh và tìm ra nguồn cơn cũng như nguyên nhân gây bệnh.
Rất nhanh nguyên nhân gây bệnh đã được tìm ra, đây không phải là thứ phát mà là có người cố tình mang mầm bệnh đến có ý đồ với Hoa quốc.
Rất nhanh đã phát hiện ra mầm bệnh xuất phát từ con giếng nơi người dân sử dụng để sinh hoạt.
Hai phu thê trong ngoài phối hợp, đã tìm ra nguyên nhân dịch bệnh và biết nó là loại gì Nạp Lan Tĩnh cùng với thái y bắt đầy kê đơn bốc thuốc.
Có thể nói là nàng làm việc rất là nhanh và linh hoạt, chuyện nào chuyện đẩy sắp xếp có quy củ nên chưa đầy năm ngày bệnh dịch đã được kiểm soát không lây sang người khác nữa, dân chúng vô cùng biết ơn Lương Vương phi.
Những bệnh nhân bị nặng quá nàng cần mất thời gian nhiều hơn, còn mấy người mới nhiễm đã có thể xuống giường đi lại.
Mộ Dung Phong cũng không phụ kỳ vọng của mọi người, rất nhanh chàng đã tìm được ra kẻ hạ độc là ai.
Hóa ra tên này là tàn dư của tứ hoàng tử Bắc Di quốc, hắn ta hận chủ nhân của mình chết thảm nên mới trả thù Hoa quốc.
Ở lại bên ngoài một tháng, sau khi dịch bệnh đã ổn hai phu thê mới
trở về phủ, nhưng sợ trên người vẫn còn mầm bệnh cho nên hai người không dám đón nhi tử trở về, cũng không nhập cung diện thánh…
Danh tiếng của Lương Vương từ trước đến giờ đã luôn luôn tốt bây giờ lại thêm Lương Vương phi cho nên họ trong mắt dân chúng không khác nào thần tiên hạ phàm.
Trở về từ bệnh dịch sau một tháng Nạp Lan Tĩnh phát hiện mình lại mang thai, sau khi biết chuyện Mộ Dung Phong vô cùng vui mừng.
Tuy nhiên Nạp Lan Tĩnh có phần lo lắng sợ rằng thời gian vừa rồi tiếp xúc với dịch bệnh sợ ảnh hưởng đến bảo bảo.
Nhưng thật may mắn khi cai thai được gần bônd tháng nàng cùng thái y bắt mạch thấy không có gì khác lạ mới dần an tâm.
Cái thai này đến quá bất ngờ khiến cho hạnh phúc càng nhân đôi.
Lần này dù bất cứ giá nào Mộ Dung Phong đã tự hứa với lòng mình sẽ không rời xa nàng một bước, lần trước đã để ba mẫu tử chàng đã không đành lòng lắm rồi.
Cũng may lần này mang thai Nạp Lan Tĩnh không nghén giống như lần trước, nàng ăn rất ngon miệng, ngoại hình có phần tròn trĩnh hơn trước rất nhiều.
Hai bảo bảo sau khi biết mẫu thân có thai nhất quyết không ở lại trong cung nữa liền đòi về Vương phủ.
Hai nhóc cứ ăn xong lại chạy đến xoa bụng nàng để nói chuyện với tiểu muội muội ở trong bụng.
Cả nhà bốn người lúc nào cũng mong mỏi thành viên mới ra đời.
Thái hậu muốn gửi thêm ma ma cùng nhũ mẫu đến chăm sóc nàng, nhưng Nạp Lan Tĩnh quen thuộc với ma ma trước đây rồi nên từ chối.
Đến ngày gần sinh Mộ Dung Phong vô cùng hồi hộp và lo lắng, bụng của nàng đã to trông thấy.
Nạp Lan Tĩnh phải trấn an mãi chàng mới tạm yên lòng, nàng cười nói:
“Đâu phải lần đầu thiếp sinh đâu, chàng lo lắng gì chứ, thái y nói còn khoảng mấy ngày nữa bảo bảo mới chào đời cơ”.
Nhưng Nạp Lan Tĩnh vừa nói xong thì bụng đột nhiên co rút dữ dội, mặt nàng nhợt nhạt đi trông thấy, biết là sắp sinh nàng thều thào nói :
“Đưa thiếp vào trong gọi ma ma cùng bà đỡ đi thiếp sắp sinh rồi “.
Mộ Dung Phong cuống cuồng nhanh chóng bế nàng vào cầm chặt lấy tay nàng không buông.
Mặc dù Nạp Lan Tĩnh nói thế nào chàng cũng quyết không ra ngoài, chàng muốn tận mắt nhìn thấy vất vả mà nàng phải chịu.
Không còn cách nào khác mọi người ai nấy đều bắt tay vào việc.
Cái thai này vô cùng thuận lợi, chỉ mất một canh giờ tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên, bà đỡ vui mừng ôm đứa trẻ ra phấn khích nói :
“Chúc mừng Vương gia, Vương phi là một tiểu quận chúa vô cùng đáng yêu ạ !”.
Nạp Lan Tĩnh cùng Mộ Dung Phong quay sang nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.
Hoàn !