Vương Phi Bỏ Trốn

Chương 78: Yến tiệc.



Nhưng một nhà ba người hắn lại không cảm thấy ngượng ngịu khó xử mà nghĩ rằng bản thân mình đáng được hưởng như vậy.

Mọi người yên ổn vào chỗ lúc này Mộ Dung Phong cùng Nạp Lan Tĩnh mới thong dong bước ra ngồi vào ghế chính điện.

Mạc Uyển Dung nhìn thấy có phần ghen tỵ, đáng lẽ chỗ ngồi đó ả ta ngồi mới xứng đáng, biểu muội kia của ả ta không xứng.

Ánh mắt của Mạc Tư Đình lóe lên, ông ta thở phào vuốt nhẹ mồ hôi trên trán, cũng may khi đó ông không đắc tội người này nếu không hậu quả không biết sẽ như thế nào nữa.

Đô đốc đại nhân vội đứng lên dõng dạc nói :

“Hôm nay ta gửi thư mời mọi người đến đây làm yến tiệc tẩy trần cho vị đại nhân này, cảm ơn mọi người đã nể mặt của ta đến tham dự đông đủ”.

Mọi người vô cùng xôn xao, thi nhau bàn tán không biết vị đại nhân trước mặt kia có địa vị như thế nào mà ngay cả Tổng đốc đại nhân cũng phải khúm núm lấy lòng như vậy.

Mạc Tư Đình đứng lên dáng vẻ tò mò hỏi :

“Không biết danh tính vị đại nhân này như thế nào để chúng thuộc hạ có thể tiện xưng hô “.

Nạp Lan Tĩnh ngồi bên cạnh nở nụ cười giễu cợt nói :

“Không phải mấy ngày trước đại bá phụ còn nói hai người chúng ta đến Mạc phủ để nhận thân thích nhận họ nhận hàng mà, bây giờ thái độ cung kính như vậy giường như không giống cho lắm “.

Mạc Uyển Dung thấy phụ thân bị thất thổ liền đứng lên giả vờ đoan trang e thẹn nói :

“Biểu muội, muội nói lời này có ý nghĩa gì chứ, giữa muội và vị đại nhân này có liên quan gì nhau, chỉ là vị hôn phu mà thôi.

Muội chỉ là một thứ nữ ta nói như thế đâu có sai mà muội lại nói với phụ thân ta như vậy, mà chưa chắc vị đại nhân đó sẽ lấy một thứ nữ như muội, muội tính quá xa rồi đó “.

Mọi người nghe Mạc Uyển Dung nói xong thì vỡ lẽ, hóa ra ngươi Mạc phủ có thể ngồi vị trí tốt như vậy hóa ra là có chút thân thích, nhưng nghe cách nói chuyện có vẻ không được hòa hợp cho lắm.

Nạp Lan Tĩnh bật cười nói :

“Ồ, vị biểu tỷ đáng mến của ta, thể theo tỷ thì chàng sẽ lấy một thê tử như thế nào chứ, hay là biểu tỷ vừa gặp đã có ý với chàng “.

Mạc Uyển Dung có chút bất ngờ không nghĩ rằng nàng lại nói thẳng ra như vậy, mọi người nhìn nàng ta chỉ chỏ, nhất thời ả ta có chút xấu hổ, nhưng nhìn thấy nam nhân ưu tú phía trên đang nhìn về phía mình ả ta mạnh dạn nói :

“Từ trước đến nay đâu cẩm anh hùng và mỹ nhân, thân phận ta dù sao cũng là đích nữ gả cho chàng thì đã làm sao chứ, đâu như người chỉ là một nha đầu con của thị thiếp “.

Tổng đốc đại nhân lúc này đã không thể nhịn được nữa rồi, mặt ông ta xám ngoét, ông ta không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài luồng như thế này.

Vị tổ tông này là người không dễ chọc, lần này Y bất ngờ đi vi hành thành Giang Châu này e rằng sẽ xử lý rất nhiều tham quan.

Tiếng lành đồn xa, vị tổ tông này thời gian trước đã xử lý rất nhiều quan tham, ông may mắn phát hiện được hành tung của Y sớm nên đã bố trí hết thảy rút lui an toàn.

Ngày hôm nay mãi mới có thể tổ chức một yến tiệc nho nhỏ để giới thiệu tăng phần thiện cảm ai ngờ nữ nhân ngu xuẩn kia làm hỏng, nhìn sắc mặt tối tăm của Y Tổng đốc có phần chột dạ quay sang quát :

“Im mồm chỉ là một nha đầu lại dám buông lời bất kính với Vương phi, người đâu lôi ả ta xuống đánh ba mươi gậy để răn đe “.

Lời Tổng đốc nói xong khiến cho tất cả mọi người ở đây đều sững sờ, Mạc Tư Đình cùng thê tử thì vô cùng hoảng loạn, Mạc Uyển Dung thì sợ hãi vội lùi lại phía sau miệng lẩm bẩm nói :

“Không, không thể nào, không thể như vậy được, Vương phi gì cơ chứ, chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây “.

Ả ta vừa nói xong thì binh lính đã đi lên lôi ả ta xuống, lúc này ả ta mới sợ hãi kêu lên :

“Phụ thân, phụ thân cứu con, đại tỷ, đại tỷ cứu mạng “.

Mạc Phu nhân thấy nữ nhi đang bị bọn chúng lôi xuống liền chạy đến ôm lấy nữ nhi rồi nói :

“Đừng sợ, ta sẽ không để ai bắt nạt con “.

Bà quay lại quỳ gối xuốn nhìn Nạp Lan Tĩnh khẩn thiết nói :

“Chất nữ, dù sao Dung nhi cũng là biểu tỷ của con, con có thể tha cho con bé lần này được không, đại bá mẫu dập đầu cầu xin con “.

Nạp Lan Tĩnh nhìn dáng vẻ của bà ta mà cảm thấy thật nực cười không nói gì.

Tổng đốc thấy Lương Vương phi không có ý định tha thứ liền nhanh chóng ra hiệu cho người lôi đi, bất kính với Vương phi tội này ba mươi gậy là quá ít rồi.

Tiếng mọi người xi xào không biết vị Vương gia trước mặt là vị nào mà khiển cho Tổng đốc lo lắng như thế.

Tổng đốc liền nhanh chóng nói :

“Xin giới thiệu với mọi người đây là Lương Vương điện hạ cùng Lương Vương phi nhận mật lệnh của hoàng thượng đến Giang Nam để vi hành và giám sát “.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.