Mộ Dung Hách liền lắc đầu nói :
“Không được, huynh có biết người mà huynh muốn tranh đua là ai không, là Lương Vương đây, so với tính cách của thúc ấy cho dù huynh có xin được thánh chỉ của phụ hoàng mà thúc ấy mói không được thì thánh chỉ cũng chẳng có tác dụng.
Huynh có thể đối đầu trực diện với thúc ấy không hay cả Lan Quý phi vì việc này cũng bị huynh làm liên lụy “.
Nhắc đến mẫu phi Mộ Dung Địch lại ìu xìu, có ai không biết tuy tính tình hắn lỗ mãng nhưng lại là một người trọng tình cảm, hắn ỉu xìu nói :
“Nhưng mà ta không cam tâm “.
Mộ Dung Hách suy nghĩ một lát rồi nói :
“Bây giờ chỉ còn một cách, nhị tiểu thư vẫn chưa cập kê, nên dù thúc ấy có muốn cũng không thể xin ban hôn được chúng ta có thể kéo dài thời gian.
Huynh cũng biết Hoa Nhu cách cách một lòng một dạ với thúc ấy như thế nào, nàng ta đã trước mặt thái hậu nói không phải huynh ấy không hả , nếu nàng ấy biết tin vội vã trở về biết đâu mọi chuyện sẽ thay đổi
Huynh cũng biết Thái hậu yêu thương Hoa Nhu cách cách như thế nào, thúc ấy vô cùng hiếu thuận với thái hậu biết đâu sẽ suy nghĩ lại “.
Ánh mắt Mộ Dung Địch lóe lên nói :
“Đúng rồi, sao ta lại không nghĩ đến Hoa Nhu cách cách nhỉ, đệ đợi ta ta sẽ viết thư ngay cho nàng ta, không sớm không muộn nàng ta sẽ trở về trong vòng mười ngày thôi “.
Mộ Dung Hách nhìn dáng vẻ của Mộ Dung Địch mà thầm lắc đầu, lần đầu tiên hắn thấy huynh ấy chấp nhất với một nữ tử như vậy, không phải ngay bản thân mình cũng như vậy đó hay sao.
Mưu kế này một phần là vì huynh ấy, một phần có lẽ cũng là vì bản thân hắn.
Mộ Dung Địch quay sang hỏi :
“Hai ngày nữa Nạp Lan phủ mở yến tiệc đệ cùng ta đến đó nhé, để ta xem lão già Nạp Lan Tuấn kia giở trò gì “.
Mộ Dung Hách liền gật đầu, mong rằng kế hoạch của hắn sẽ thành công.
Trong mấy ngày này, ngày nào Nạp Lan Tĩnh cũng đúng giờ đến châm cứu cho Hoa Vô Danh, sau lần độc tái phát trở lại Tả tướng quân đã không dám tự ý tăng hay bớt liều thuốc nữa, một lần đã quá đủ rồi.
Mấy ngày nay được sự khuyến khích của nàng Hoa Vô Danh đã có thể ra bên ngoài hít thở không khí, phải nói vạn trùng độc quá nguy hiểm mới khiến một người khỏe mạnh, võ công cao như Y điêu đứng như thế này.
Mấy ngày nay Y gần như quen thuộc với sự có mặt của nàng, trong lòng Y phần đa là sự cảm kích, nếu không có nàng e rằng Y sẽ không sống nổi.
Gánh vác giang sơn xã tắc trên vai Y không thể để mình dễ dàng bị ngã gục được, phụ hoàng và mẫu hậu còn chờ Y trở về.
Cuối cùng ngày Nạp Lan phủ tổ chức cũng đến, ai cũng tò mò không biết lý do tổ chức yến tiệc này.
Nạp Lan Tĩnh ngày hôm nay đặc cách trang điểm xinh đẹp hơn, ngày hôm nay là ngày đặc biệt của nàng, ngày mà nàng có thể chính thức ngẩng cao đầu, có thể xứng với chàng.
Nàng biết chàng sẽ không bao giờ để ý thân phận thứ nữ của mình, bản thân nàng cũng vậy, nhưng với hiện thực tàn khốc, quyền thế này thì không có địa vị và quyền lực sẽ bị kẻ khác khinh thường, minh chứng là đời trước của nàng đó thôi.
Sống lại một đời nàng đã tự hứa với lòng, sẽ gim đạp lên mọi thứ để có thể hiên ngang đứng cùng chàng kể cả thân phận và địa vị, và nàng đã mất bốn năm để làm được điều đó.
Nàng có mặt từ rất sớm, phụ thân cùng đại phu nhân đã có mặt để đón tiếp khách, nàng nhìn thấy Nạp Lan Tự,
Nạp Lan Vinh cùng tam đệ Nạp Lan Hảo.
Nạp Lan Vinh từ khi nhìn thấy nàng thì mỉm cười tươi, từ sau lần được nàng cứu đó quan hệ của hai người còn tốt hơn trước.
Những lúc rảnh rỗi nàng cũng đến thăm người đệ đệ này, nhìn thấy hai tỷ muội thân thiết như thế cho nên Hoa di nương mới đồng ý bắt tay cùng nàng kết hợp cả trong lẫn ngoài hạ bệ đại phu nhân.
Đối với mối hợp tác đôi bên cùng có lợi này nên ai cũng vui vẻ thoải mái.
Hai người tam muội và tứ muội đã đến, hai người không biết mục đích của buổi tiệc này nên tâm trạng vẫn còn vui vẻ.
Cho dù mới ít tuổi nhưng hai người trang điểm, ăn mặc diêm dúa thật sự không phù hợp với lứa tuổi của mình.
Nàng khá là ngạc nhiên khi thấy Nạp Lan Tuệ chưa đến, đúng lúc này Liên Tâm vội vàng đi đến nói thầm vào tai nàng, Nạp Lan Tĩnh có chút thờ ơ nói :
“Tương kế tựu kế, làm theo kế hoạch “.
Nàng nói xong liền nhẹ nhàng đi đến trước mặt Nạp Lan Tuấn cúi đầu hành lễ :
“Nữ nhi tham kiến phụ thân, tham kiến mẫu thân “.
Trái với suy nghĩ của nàng Lưu Tường Hân vô cùng niềm nở, bày ra dáng vẻ từ mẫu nhẹ nhàng nói :
”Hôm nay con thật xinh đẹp, đều là người một nhà rồi, lát nữa xon theo ta ta sẽ dẫn con đi chào các bậc trưởng bối, dù sao bây giờ trong gia phả con đã là nữ nhi thân sinh của ta rồi “.