Nạp Lan Cẩn cùng Nạp Lan Nghi đứng gần đó nghe xong có chút ngớ người, không tin vào tai mình.
Nạp Lan Tuấn thấy thái độ của thê tử vô cùng hài lòng nói :
“Mẫu thân con nói đúng đấy, lát đi theo mẫu thân sau này sẽ còn nhiều yến tiệc cần con tham gia thay mặt Nạp Lan phủ nữa. “
Rồi như nhớ ra điều gì ông cau mày nói :
“Nạp Lan Tuệ đâu rồi, là trưởng nữ tại sao giờ này còn chưa đến, thật là không có phép tắc gì cả mà, nó bị bà chiều hư rồi, nhanh gọi nó ra đây đừng để ta mất mặt “.
Lưu Tường Hân lúc này mới nhớ nữ nhi mình còn chưa đến liền sai nô tỳ đi gọi.
Nạp Lan Tĩnh liền hành lễ xin phép rời khỏi, nếu nàng cứ ở đây thì làm sao mà mưu kế của Nạp Lan Tuệ thực hiện được cơ chứ.
Nàng rời đi mà ánh mắt hai ả tam muội và tứ muội muốn nhìn xuyên thủng nàng, lời nói rõ ràng như kia bọn họ làm sao mà nghe không hiểu được cơ chứ.
Tại sao cùng là thứ nữ như nhau mà nhị tỷ lại được đặc cách như thế, phải biết thân phận thứ nữ của bọn họ từ khi sinh ra đã vô cùng thua thiệt rồi.
Bây giờ nhìn người thân phận cũng như mình, trước đây lại bị ghét bỏ xa lánh nay bỗng chốc một bước lên làm phượng hoàng bảo hai người bọn họ phải chấp nhận sao đây.
Nạp Lan Tĩnh cùng Liên Hoa đi ra đình chờ để quan sát xung quanh, lúc nào quan khách cũng chưa nhiều lắm, chỉ lác đác có một số người, nàng là vãn bối lại là nữ nhi nên không cần phải đứng ra đón khách.
Với lại Nạp Lan Tuấn muốn thể hiện để cho chàng nhìn thấy ông ta đối xử tốt với nàng ra sao mà thôi.
Từ xa một nha đầu lạ mặt đi đến cúi đầu thỉnh an nàng :
“Thỉnh an nhị tiểu thư, đại tiểu thư muốn tặng tiểu thư một món quà nhân yến tiệc ngày hôm nay, đại tiểu thư đang đợi người ở phía trước ạ !”.
Nạp Lan Tĩnh ánh mắt lim dim nói :
“Ngươi là ai mà ta không biết, không phải A Đại vẫn hầu hạ đại tỷ hay sao?”.
Cung nữ kia có chút ấp úng, luống cuống nhưng rất nhanh nhẹ nói :
“Nô tỳ là nha đầu nhị đẳng chuyên chăm sóc cây cối cho nên nhị tiểu thư không biết là đúng ạ, A Đại tỷ tỷ đang trang điểm cho đại tiểu thư nên không thể đến được nên sai nô tỳ đi thay, tiểu thư nhanh đi ạ không không kịp yến tiệc mất “.
Nạp Lan Tĩnh mỉm cười, vẫn là thủ đoạn cũ, tìm một nô tỳ bên ngoài để dễ lấp liếm che đậy, nếu sự biệc xảy ra thì ả ta sẽ bàng quang đứng ở ngoài, sẽ nói là mình không sai ai đi cả
Nhưng có cái hay cũng có cái dở, càng thuận lợi cho kế hoạch của nàng, chết không đối chứng ai sẽ tìm ra cơ chứ.
Nàng mỉm cười cung nha đầu kia đi, Liên Hoa muốn đi theo thì nha đầu kia vội nói :
“Nhị tiểu thư, đại tiểu thư dặn một mình người thôi, để Liên Hoa ở lại có gì còn dễ ăn nói với lão gia và phu nhân, nếu lão gia có tìm còn dễ bề ăn nói “.
Nạp Lan Tĩnh giả vờ gật đầu rồi quay lại Liên Hoa nháy mắt nói :
“Ngươi ở đây chờ ta nếu phụ thân và mẫu thân hỏi còn biết đường tìm “.
Nói rồi nàng liền theo nha đầu kia đi, nàng đi theo một lúc rồi hỏi :
“Đây không phải là phòng của đại tỷ, hình như là hướng phòng của khách mà, ngươi có nhầm hay không ?”.
Nha hoàn kia liền quay lại mỉm cười nói :
“Dạ, không nhầm đâu ạ !, đại tiểu thư đang đợi tiểu thư ở phòng kia, nhị tiểu thư vào đi ạ !”.
Nạp Lan Tĩnh liền ung dung đi vào trong sự vui mừng của nha hoàn kia.
Nàng vừa bước vào thì một mùi mê hương xộc lên khiến cho tâm trí nàng có chút lâng lâng, may mà có chuẩn bị trước nên nàng lấy một chiếc khăn ướt ra bịt lên mũi, chỉ một lúc thuốc giải trên khăn tay khiến nàng tỉnh táo hơn.
Nàng từ từ bước về phía giường, đúng như nàng suy nghĩ, trên giường là một nam nhân, mà nam nhân này không ai khác chính là đại công tử nhà Thương Thư Lưu Kiệt kia.
Nàng cười khẩy trong lòng, nàng biết ả ta sẽ không dễ dàng buông tay và tha cho nàng mà.
Bên ngoài cửa sổ một nam nhân đang vác trên vai một cái bao, hắn nhảy vào bên trong nhìn thấy nàng kính cẩn hỏi :
“Các chủ, nữ nhân này bây giờ như thế nào ạ !”.
Nàng nhìn Nạp Lan Tuệ đang m man không biết gì kia nói :
“Chờ ta đi ngươi hãy cho nàng ta tỉnh lại, cho nàng ta uống viên thuốc này vào rồi ném lên giường, nhớ trước khi đi hãy thu dọn mê hương kia đi, ở bên ngoài canh trừng, thấy có người hãy nhanh chóng rời đi đừng để bị phát hiện “.
Tên áo đen vội cúi xuống kính cẩn nói :
“Dạ, các chủ xin hãy yên tâm ạ!”.
Nạp Lan Tĩnh nhìn ả ta lắc đầu nói :
“Đại tỷ ơi là đại tỷ đời trước tỷ hại ta thê thảm, đời này tỷ vẫn cứ muốn hại ta, đời nàu kết cục cùa tỷ như thế này là ta đã khoan dung lắm rồi, bây giờ chỉ chờ tạo hóa của tỷ mà thôi, để xem phản ứng của Lưu Thượng Thư sẽ đặc sắc như thế nào đây “.