Lưu Khả Hân nhìn vẻ điên cuồng của nữ nhi bà lắc đầu nói :
“Con đừng trách mẫu thân, mẫu thân làm tất cả những chuyện nàu đều là vì đệ đệ con, con thử nghĩ xem phụ thân con sủng ái Hoa di nương như thế nếu ta đối đầu với ông ta, ông ta trong cơn tức giận thay vị trí thế tử của
Tự nhi thì thế nào chứ.
Sau này con cũng thành thân, có đệ đệ vững chắc là thế tử, sau này thừa kế tước vị của phụ thân con không phải sau này con cũng được chiếu cố hơn sao.
Tuệ nhi, nghe ta con cũng thầm chấp nhận đi thôi, chuyện này lão gia đã quyết đâu có ai ngăn cản được “.
Nạp Lan Tuệ lúc này cơn nóng giận đã che mờ lý trí, nghĩ đến đời trước nàng chết thảm cũng không có ai bêm cạnh, người thân thì vứt bỏ nàng cảm thấy tâm thật lạnh.
Nàng nhìn Lưu Khả Hân ánh mắt cay độc :
“Mẫu thân lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đệ đệ mà thôi, đối với mẫu thân nữ nhi như con đâu còn giá trị gì nữa đúng không, lẽ ra mẫu thân đừng nên sinh con ra đời làm gì, nên bóp chết từ khi mới sinh ra đi “.
Lưu Khả Hân trố mắt khi thấy nữ nhi nói như vậy với mình, bà nghĩ con bé cũng bất mãn nhưng không nghĩ rằng nữ nhi lại uất ức như thế , lại có thế nói ra những lời như vậy
Bà liền trốn tránh nói :
“Con đang tức giận mẫu thân không muốn nói với con, con hãy dungg hai ngày nay để suy nghĩ, trong buổi yến tiệc con nhất định phải có mặt nếu không e rằng phụ thân sẽ không tha cho con đâu “.
Nói xong bà liền quay lưng bước đi, Nạp Lan Tuệ nhìn theo với dáng vẻ căm tức.
Tại sao, tại sao đời nào nha đầu đó cũng xung khắc với ả ta kia chứ, đời trước ả ta chết đi rồi cũng khiến ả ta có kết cc bi đát.
Sống lại một đời ả ta cứ nghĩ rằng mình thuận lợi biết được mọi chuyện chắc chắn sẽ thay đổi được cục diện đời trước.
Vậy mà mọi việc cứ lần lượt đi chệch mọi quỹ đạo không việc nào trùng với việc nào, vậy có nghĩa là sao kia chứ.
Á ta không cam tâm cùng lắm thì cá chết lưới rách ả ta sẽ không để cho nàng ta được như ý đâu.
Mấy ngày liên tiếp tuy không đến phủ nhưng Lương Vương gửi rất nhiều quà đến cho nàng, ghi đích danh người nhận là nàng luôn.
Chuyện này khiến cho Nạp Lan gia không hết chuyện để bàn tán, thời gian này ai cũng muốn lấy lòng nàng cả.
Nạp Lan Tĩnh nhìn đống quà lần lượt được đưa đến bất giác nàng cảm thấy buồn cười, đời trước cũng vậy, chàng là người không biết thể hiện tình cảm của mình, chỉ biết dùng những vật phẩm để lấy lòng nàng mà thôi.
Vì là ghi đích danh tặng cho nàng nên ngay cả Nạp Lan Tuấn hay Lưu Khả Hân cả hai đều không dám ngó ngàng gì đến nó.
Lúc này trong phòng Nạp Lan Tĩnh đang hoàn thành nốt bức tranh của mình, nàng mỉm cười cảm thấy khá hài lòng về nó.
Vừa đúng lúc Liên Tâm bước vào cung kính nói :
“Tiểu thư, nô tỳ đã bí mật để người của Vọng Các âm thầm bí mật theo dõi đại tiểu thư, đúng là sáng này nàng ta đã xuất phủ và mua một lượng lớn thuốc mê và mê hương, bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp ạ !”.
Nạp Lan Tĩnh ánh mắt lạnh lùng, nàng biết mà bản tính ả ta từ trước đến nay vô cùng hơn thua, ả ta sẽ không ngồi yên để nàng được như ý đâu.
Như thế cũng dễ cho nàng, là do ả ta độc ác chứ không phải nàng không cho ả ta con đường sống, nàng quay sang Liên Tâm nói :
“Mọi thứ cứ bình thường, ngươi hãy cho người âm thầm theo dõi nàng ta, nhớ đừng có bứt dây động rừng để ả ta nghi ngờ có gì báo lại cho ta, ta sẽ tương kế tựu kế với ả.
Ngươi dặn dò Liên Hoa nhìn xem danh sách có Lưu phủ hay không, và tên Lưu Kiệt kia có tham dự hay không ?”.
Liên Tâm vội vàng nhận mệnh lui xuống làm việc, lúc này tại phủ nhị hoàng tử, Mộ Dung Hách nhìn dáng vẻ đi đi lại lại của Mộ Dung Địch mà cảm thấy phiền lòng, bản thân hắn cũng đang rất khó chịu .
Mộ Dung Địch đi lại chán chê rồi mới dừng lại bất chợt hỏi hắn :
“Đệ xem hoàng thúc là có ý gì, mấy ngày nay lời đồn trong ngoài cung đệ có nghe thấy hay không, chẳng lẽ hoàng thúc thật sự thích nhị tiểu thư của Nạp Lan phủ ?”.
Mộ Dung Hách lắc đầu nói :
“Đệ không biết thực hư thế nào nhưng qua tin mà đệ điều tra sự thật đúng là vậy đấy, mấy ngày nay hoàng thúc gửi rất nhiều quà đến Nạp Lan phủ, công khai như thế huynh đệ ta đều biết mà, có lẽ hoàng thúc lần này quyết tâm thật sự rồi “.
Ánh mắt Mộ Dung Địch dáng vẻ không cam tâm nói :
“Không được, người là do ta nhìn thấy trước tại sao hắn ta đến sau lại cướp người với ta, nha đầu đó ta đã chấm rồi ,ta sẽ quyết tâm không nhường đâu.
Hắn ta từ trước đến giờ cái gì cũng hơn ta, cái gì cũng muốn giành với ta, đệ bảo bây giờ ta phải làm như thế nào, hay là ta vào cung xin phụ hoàng thánh chỉ ban hôn, đến khi đó hắn ta sẽ không tranh được với ta nữa.