Nạp Lan Tĩnh bật cười nói :
“Thế dáng vẻ này của muội không tốt sao, còn chưa đầy một tháng nữa là muội đã đến tuổi cập kê có thể xuất giá rồi đó “.
Ánh mắt Mộ Dung Phong nhu hòa nói :
“Thật nhớ quãng thời gian khi xưa còn ở thôn trang, lúc đó thật sự vui vẻ biết bao, muội đã trở thành đại cô nương vô cùng xuất sắc như thế này rồi.
Trong lễ cập kê muội ta sẽ có một món quà lớn giành tặng cho muội, muội không được từ chối đó “.
Trải qua sự lúng túng ban đầu, bây giờ hai người đã tìm được nhịp điệu, nàng mỉm cười nói :
“Đã là đồ huynh tặng cái gì muội cũng thích, trong lòng muội lúc nào cũng nhớ đến huynh “.
Mộ Dung Phong có chút ấm áp trong lòng, trước khi đến đây Y đã vô cùng lo lắng, sợ rằng nàng sẽ hời hợt với mình, sợ rằng sẽ trách mình che dấu thân phận, nhưng khi thấy nàng vẫn như xưa, vẫn xem mình như ngày trước trong lòng Y có chút ấm áp.
Hính bóng cô gái nhỏ mỗi lần nhìn thấy Y thay băng vết thương đều sợ hãi rơi nước mắt sợ mình sẽ chết lúc nào cũng trong tâm trí của Y.
Bốn năm cô đơn ở biên cương không ngày nào là Y không nhớ
Lúc này trong phòng Hoa di nương, bà vừa bóp đầu cho ông vừa thủ thỉ :
“Lão gia thiếp thật không ngờ nhị nha đầu lại tốt số như vậy, có duyên cứu được thất Vương gia, thiếp thấy ánh mắt thất Vương gia nhìn nhị nha đầu vô cùng lưu luyến, nghe chừng là thích nhị nha đầu rồi.
Mà cũng đúng thôi lão gia xem xem trong số tiểu thư có ai xinh đẹp như con bé, nó giống Lục tỷ tỷ khi xưa mang theo sự mềm mại của nữ nhi vùng Giang Nam có nam nhân nào là không thích “.
Bà thấy ông lim dim mắt không nói gì bèn nói tiếp :
“Thất Vương gia nhất định sẽ nạp nhị nha đầu làm phi cho coi, nhưng kể như thế thì hơi thiệt thòi cho con bé, ngoan ngoãn lại vô cùng hiểu chuyện “.
Nạp Lan Tuấn lúc này mới cất giọng nói :
“Sao nàng lại nghĩ Lương Vương sẽ cho con bé danh phận là trắc phi mà không phải là chính phi chứ?”.
Hoa di nương giả vờ e ngại nói :
“Lương Vương thân phận thế nào chứ, nhị nha đầu tuy tài giỏi xinh đẹp nhưng dù sao cũng là thứ nữ, địa vị như này thiếp sợ hoàng thượng và thái hậu sẽ không đồng ý.
Giá như nhị nha đầu có thể là đích nữ hoặc ghi danh dưới thân phận đích nữ thì có phải tốt hay không, Phủ Tây Bá Hầu của chúng ta lại có thêm một vị Vương phi, sau này còn ai dám chống đối lão gia nữa “.
Nạp Lan Tuấn ánh mắt nghiền ngẫm không nói gì nhưng Hoa di nương biết mình đã thành công hơn phần nửa, nhưng sợ lão gia nghi ngờ nên bà không nói thêm nữa.
Hai người ngồi nói chuyện cả buổi chàng mới lưu luyến đứng dạy trở về.
Lúc này Nạp Lan Tuấn là gia chủ nên phải có mặt, ông ta vẻ mặt tươi cười ra đưa tiền, trước khi về còn không quên mời Y đến dự buổi yến tiệc ba ngày sau, đương nhiên là Mộ Dung Phong đồng ý.
Sau khi Mộ Dung Phong trở về, Nạp Lan Tĩnh liền xin phép trở về phòng nhưng đã bị Nạp Lan Tuấn kéo lại, giọng ông vô cùng nhỏ nhẹ hỏi :
“Phụ thân thấy con và Lương Vương rất thân thiết, từ trước đến giờ Lương Vương vô cùng lạnh lùng, không giao hảo với bất kỳ một thế gia nào, nếu con có thể gắn kết Nạp Lan phủ với Lương Vương thì không coa gì tốt bằng .
Ba ngày sau phụ thân sẽ mở yến tiệc nhỏ giới thiệu con với mọi người, ngày hôm đó con hãy trang điểm thật xinh đẹp cho phụ thân “.
Nạp Lan Tĩnh có chút giật mình hỏi :
“Tố chức yến tiệc cho nữ nhi, chuyện này là như thế nào ạ !, nữ nhi không hiểu ?”.
Nạp Lan Tuấn ra vẻ thần bí nói :
“Con cứ nghe theo lời phụ thân đi, phụ thân sẽ không hại con đâu, ngày hôm đó con chỉ cần xinh đẹp là được, thôi cũng muộn rồi con trở về nghỉ ngơi đi, ta đi gặp mẫu thân con có chút chuyện “.
Nạp Lan Tĩnh ra vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện liền hành lễ cáo lui.
Nàng vừa đi vừa mỉm cười, sao nàng không biết chuyện sắp tới là chuyện gì chứ, nàng đã lên kế hoạch từ trước cho Hoa di nương, chỉ cần Nạp Lan Tuấn ham mê quyển lực chắc chắn ông ta sẽ trải sẵn đường cho nàng đi, việc của nàng bây giờ chỉ cần chờ đợi mà thôi.
Lúc này trong phòng của đại phu nhân, Lưu Khả Hân vẻ mặt tức giận nói :
“Lão gia, thiếp không đồng ý chuyện này, lão gia bảo thiếp ăn nói với Tuệ nhị cùng Tự nhi thế nào đây.
Một ả nha đầu thôn dã như thế làm sao có thể xứng ngang hàng với Tuệ nhi chứ, sau này đích nữ như con bé phải làm thế nào đây, lão gia muốn giết thiếp hay sao chứ ?”.
Nạp Lan Tuấn vẻ mặt ghét bỏ nói :
“Ngu xuẩn, đúng là đồ đàn bà, Tuệ nhi lúc nào cũng nghĩ đến Tuệ nhi, danh dự nó đã như thế rồi tương lai sẽ như thế nào chứ.
Bà phải nghĩ cho Tự nhi, tương lai sau này nó là thế tử thay thế vị trí của ta, nếu nhị nha đầu có thể trở thành
Vương phi không phải giúp ích nhiều cho nhi tử hay sao.