Nạp Lan Tĩnh sao không hiểu ý của ông ta chứ, nếu không phải nàng trùng sinh trở lại có lẽ nàng đã bị vẻ phụ tử tình thân của ông ta làm cho mềm lòng.
Tuy nhiên tại sao nàng lại không lợi dụng triệt để chuyện này, có sự giúp đỡ của ông ta không phải nàng sẽ càng thuận lợi hay sao.
Đây là cái bẫy mà nàng muốn ông ta nhảy vào, nhảy vào một cách cam tâm tình nguyện.
Nàng giả vờ xấu hổ lí nhí nói :
“Mọi chuyện đều do phụ thân quyết định, nữ nhi đều nghe người “.
Nạp Lan Tuấn nghe thấy thế thì cảm thấy vô cùng sảng khoái, nữ nhi nghe lời như thế thì quá thuận lợi cho ông ta rồi.
Hôm sau, sau khi thượng triều trở về Nạp Lan Phủ đón một vị khách quý, người đó không ai khác chính là Lương Vương điện hạ.
Nếu như không phải giữ ý cho nàng thì ngay hôm mừng thị đó Y đã muốn gặp nàng ngay chứ không phải chờ đến bây giờ.
Bao nhiêu ánh mắt của các văn võ bá quan nhìn ông ta đầy ngưỡng mộ, phải chi nữ nhi của mình cũng lọt được mắt Lương Vương có phải tốt hay không.
Sự tình hôm thượng thọ vừa rồi Nạp Lan Tĩnh vô cùng nôit bật, tuy nhiên cũng có những người ghen ty. với nàng, khinh thường xuất thân của nàng, nên tụ tập nhau nói xấu về nàng.
Ai ai cũng nói nàng là một nữ nhân ham hư vinh, gian trá xảo quyệt và không xứng với Lương Vương điện hạ của bọn họ.
Tuy nhiên cho dù nói xấu hay không bọn họ cũng phải công nhận tài năng của nàng, từ đó lại rộ lên lời đồn hôm tết nguyên tiêu nhị tiểu thư phủ Nạp Lan đã có một khúc Tản hồn tuyệt diệu như thế nào.
Nàng là người trong cuộc nhưng nàng cũng chẳng quan tâm, mà có quan tâm được chẳng được, thời gian này nàng bận sứt đầu mẻ trán chữa trị cho người bệnh có thời gian đâu mà suy nghĩ những thứ đấy.
Nạp Lan Tĩnh đang nghiên cứu một chút về dược liệu, nàng đang định tăng thêm một số loại mạnh hơn để có thể đẩy độc tố ra nhanh hơn.
Qua mấy ngày tiếp xúc và qua tin tức tình báo mà nàng nắm được thì nàng có thể chắc chắn một điều vị công tử mà nàng đang giải độc kia là thái tử Hoa Vô Danh của Bắc quốc.
Nàng cảm thấy mình đã vô cùng may mắn chữa khỏi cho Y, sau này kế hoạch đưa Vọng Các phân bố rộng rãi nước khác đã có cơ hội rồi.
Phàm là những người hoàng tộc sẽ có kẻ gian manh ác độc và ngược lại cũng sẽ có người biết báo đáp ân tình.
Qua tiếp xúc nàng có thể nhận thấy Y là loại người thứ hai, lấy tình cảm phục dân chúng, người như vậy sau khi lên làm vua chắc chắn bá tánh sẽ được ấm no hạnh phúc.
Liên Hoa vội vàng bước vào cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, nhẹ nhàng nói :
“Tiểu thư lão hia cho người đến mời, nô tỳ nghe nói có Lương Vương đến phủ muốn gặp nhị tiểu thư đó ạ !”.
Nạp Lan Tĩnh mỉm cười, cuối cùng hai người cũng chính thức gặp nhau rồi, nghĩ đến đời trước gặp nhau không vui vẻ nàng lại có chút hối hận.
Nàng liền bảo Liên Hoa thay ý phục và trang điểm một chút rồi nhanh chóng đi đến đại sảnh.
Nàng bước đến không khí có chút trầm lắng, chàng ngồi đó vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng còn phụ thân nàng thì ngồi đó dáng vẻ lúng túng không biết nói gì.
Nàng biết mà tình cách chàng là như thế bề ngoài thì lạnh lùng bên trong thì ấm áp, không biết ăn nói cho nên đời trước mới gây ra bao nhiêu hiểu lầm và nuối tiếc như vậy.
Với lại bản thân chàng cũng không thích phụ thân nàng, khi biết phụ thân nàng vứt bỏ nàng tại thôn trang tự sinh tự giệt nên đã vô cùng ác cảm với ông ta ngay từ đời trước.
Chính vì như thế cho nên mặc dù Nạp Lan phủ có hai nữ nhi được gả vào Vương phủ nhưng mối quan hệ của hai bên không khác khi chưa lấy một chút nào cả.
Nàng nhẹ nhàng đi đến cúi đầu hành lễ :
“Nữ nhi tham kiến phụ thân, tham kiến Vương gia “.
Nạp Lan Tuấn có chút giật mình nói :
“Con nên tham kiến Lương Vương trước mới đúng lễ nghi “.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn Y mỉm cười, Mộ Dung Phong lắc đầu vẻ mặt hòa hoãn cưng chiều nói :
“Không cần đa lễ, miễn sao nàng cảm thấy thoải mái là được “.
Nạp Lan Tuấn ngồi đó cũng cảm thấy lúng túng liền lấy cớ có việc để rời đi.
Hai người bồng tự nhiên cảm thấy lúng túng, nhưng rất nhanh Nạp Lan Tĩnh lấy lại bình tĩnh hỏi :
“Huynh thay đổi nhiều quá làm cho ta suýt chút nữa không nhận ra, không ngờ người ca ca mà ta cùng sư phụ cứu khi xưa lại là Lương Vương, huynh thật sự giấu diếm hơi kỹ đó “.
Mộ Dung Phong vội vàng giải thích :
“Muội nghe ta nói đã ta thật sự không muốn giấu diếm hai người, mà trường hợp lúc đó của ta vô cùng nguy hiểm sợ liên lụy đến hai người mà thôi.
Ta có quay lại tìm muội nhưng muội và sư phụ của muội đã rời khỏi thôn trang, lúc đó ta bí mật cho người tìm hiểu mới biết được muội chính là nhị tiểu thư của phủ Tây Bá Hầu.
Sau đó ta phải ngay lập tức ra biên cương, một lần đi này ai ngờ lại kéo dài tận bốn năm, không ngờ cô nhóc như muội lại trưởng thành trở nên yêu kiều xinh đẹp như vậy làm cho ta suýt chút nữa không nhận ra “.