Kể từ hôm đấy ngày nào Nạp Lan Tĩnh cũng phải châm cứu mấy lần trong một ngày, độc tố của Hoa Vô Danh cũng được đào thải rất nhiều, thời gian Y tỉnh nhiều hơn lúc trước, tinh thần có chút thoải mái hơn và có thể xuống được giường đi dạo.
Cuối cùng sau ngày thứ mười thì Nạp Lan Tĩnh cũng yên tâm trở về phủ, mặc dù Tả tướng quân đã giữ nàng nhưng nàng đều từ chối.
Nàng có phần lo lắng cho Liên Hoa cùng Liên Tâm không biết hai nàng ấy sẽ ứng biến như thế nào.
Mấy ngày trước người của Vọng Các đưa tin, Đại phu nhân nhất thời đặc biệt đến tìm nàng mặc dù hai nàng đã nói là tiểu thư đang bận nhưng bà ta vẫn cố tình vào.
Sau khi biết nàng không có trong phủ thì đã lấy đó làm cái cớ nhốt hai nha đầu Liên Hoa và Liên Tâm lại nhưng cũng may Nạp Lan Tuấn cùng Hoa di nương đến kịp thời.
Sau khi hỏi rõ nguyên nhân biết nàng vì muốn đi tìm kiểu thêu mới dâng lên cho thái hậu thì Nạp Lan Tuấn không nói gì nữa liền bắt đại phu nhân phải thả hai người Liên Hoa và Liên Tâm ra.
Đại phu nhân vô cùng hậm hực nhưng không thể làm gì, cũng may trước đó nàng cũng đã liên lạc với Hoa di nương nói nếu có chuyện thì xin Hoa di nương tương trợ.
Từ sau lần nàng cứu nhị đệ kia hai người đã có giao dịch ngầm với nhau, đương nhiên giao dịch này vô cùng có lợi cho nên Hoa di nương nguyện giúp nàng hết sức mình.
Tuy nhiên nàng cũng không thể đi lâu quá được, bây giờ Nạp Lan Tuấn còn ưu ái nàng vì nàng còn có tác dụng, nếu để hắn ta nghi ngờ thì e rằng kế hoạch đưa nhị đệ thay thế vị trí của tên Nạp Lan Tự sẽ khó khăn hơn.
Hoa Vô Danh có chút bồi hồi khi nàng rời đi, thời gian này hàng ngày được nghe tiếng đàn của nàng tâm tình của
Y cảm thấy vô cùng dễ chịu, cảm thấy bình yên, mọi gông kiềng xiềng xích giường như được giũ bỏ, Y chỉ là một công tử thế gia chứ không phải là người mang trên vai vận mệnh của đất nước.
Từ trước đến giờ Y sinh ra đã là định sẵn trở thành quân vương của một nước, là niềm tự hào của mẫu hậu và phụ hoàng, tuy nhiên thay vào đó lúc nào Y cũng phải mang bộ mặt lạnh lùng, vứt bỏ tình cảm của riêng mình, một lòng nghĩ cho xã tắc.
Vì sự việc đã bị phát hiện cho nên Nạp Lan Tĩnh sau khi từ chỗ thái tử Bắc quốc liền đến Vọng Các lấy một số loại chỉ thêu rồi đường đường chính chính trở về.
Hai người Liên Tâm và Liên Hoa thấy tiểu thư trở về mới thở phào nhẹ nhõm và thuật lại toàn bộ mọi chuyện cho nàng nghe.
Còn một chuyện nữa, mấy ngày nay Lương Vương có gửi bái thiếp muốn gặp nàng chuyện này đã gây kinh động toàn kinh thành.
Nạp Lan Tuấn thời gian này cũng vô cùng đặc ý, tuy nhiên vì nữ nhi không có trong phủ cho nên đành phải nói dối rằng nàng đi bái phật không có trong phủ.
Sau khi tin tức nàng trở về thì rất nhanh Nạp Lan Tuấn đã cho triệu kiến nàng.
Nạp Lan Tĩnh thay đồ xong liền thong dong đến nơi, bây giờ trong phủ nàng là vật ngự bảo rồi làm gì có ai dám ý kiển với nàng chứ.
Nạp Lan Tuấn vừa thấy nàng đến đã nhẹ giọng nói :
“Nhị nha đầu con đã trở về sao, sao xuất phủ không nói phụ thân một tiếng phụ thân sẽ cho người theo bảo vệ con, nữ nhi ra ngoài một mình vô cùng nguy hiểm “.
Nạp Lan Tĩnh giả vờ biết lỗi nói :
“Là nữ nhi suy nghĩ không thấu đáo, sợ rằng mẫu thân sẽ không cho nữ nhi ra ngoài, mà loại thêu mới này nhất định nữ nhi phải học được, nữ nhi tin chắc thái hậu sẽ rất thích, tuy nhiên nữ nhi cũng đã nói qua với Hoa di nướng.
Hoa di nương rất tốt đã bí mật cho người đi theo bảo vệ nữ nhi nên mọi sự không có xảy ra việc gì bất trắc, đã để cho phụ thân lo lắng rồi “.
Nạp Lan Tuấn vẻ vô cùng hài lòng khi thấy nữ nhi nghe lời như vậy, ông ta nói :
“Mấy ngày trước Lương Vương có gửi bái thiếp muốn gặp con, chuyện này gây chấn động kinh thành, giữa con và
Lương Vương có quen biết hay sao ?”.
Nạp Lan Tĩnh liền giả vờ đắn đo suy nghĩ, nhưng rất nhanh e thẹn cúi đầu lí nhí nói :
“Thật ra nữ nhi và Lương Vương đúng là có quen biết từ trước, có lẽ là bốn năm trước khi con xuống thôn trang chữa bệnh vô tình đã cứu Lương Vương, có lẽ vì vậy mà Lương Vương muốn gặp nữ nhi hay chăng ?”.
Ánh mắt Nạp Lan Tuấn sáng rỡ lên, tại sao nha đầu này lại có thể may mắn như vậy, là Lương Vương đó, còn tốt hơn bất kỳ vị hoàng tử nào trong thời điểm bây giờ.
Nếu nhị nha đầu có thể gả cho Lương Vương không phải phủ Tây Bá Hầu sẽ trở thành thế gia đứng đầu hay không, còn ai dám đối đầu với ông ta nữa.
Nghĩ như thế ý cười không khép nổi trên miệng, ông ta khống chế cảm xúc từ từ nói :
“Nếu vậy ta đã hẹn với Lương Vương rồi, lát nữa Lương Vương sẽ đến, nếu con và Lương Vương là quen biết trước thì con hãy biết tận dụng cơ hội này, ta không nói rõ chắc con cũng hiểu chứ.
Chỉ còn hai tháng nữa con đã cập kê, là phu thân ta cũng muốn nữ nhi của mình có một nhân duyên tốt “.