Nạp Lan Tĩnh lắc đầu nói :
“Không sao đó là sự cố không mong muốn, lúc đó người bệnh không kiểm soát được việc làm của mình, ta làm đại phu chuyện như này là bình thường.
Ngươi hãy ở bên cạnh chủ tử ngươi, có lẽ sang ngày mai chủ tử của ngươi có thể tỉnh dậy rồi “.
Tả tướng quân vô cùng vui mừng khi nghe tin chủ tử có thể tỉnh dậy, hắn quay sang rối rít cảm ơn nàng.
Nạp Lan Tĩnh cũng đã mệt mỏi liền cáo lui trở về phòng.
Đứng trước gương nhìn vết bầm tím ghê rợn nàng mới hiểu sự áy náy khi nãy của Tả tướng quân, nàng liền lấy thuốc để bôi vào nếu không e rằng với độ bầm tím như này còn lâu mới có thể mờ đi được.
Sáng hôm sau đúng như dự đoán của nàng Hoa Vô Danh đã tỉnh lại, trong đầu Y chỉ nhớ mang máng lúc mình cắt miệng vết thương để đẩy chất độc ra bà làm giảm đau đớn còn lại không nhớ được gì nữa.
Tả tướng quân vừa ra bên ngoài vào thấy chủ nhân đã tỉnh lại vui mừng nói :
“Thái tử, thật tốt quá người đã tỉnh lại rồi, thái tử người hôn mê bao nhiêu ngày làm cho chúng thuộc hạ lo lắng không yên “.
Hoa Vô Danh ôm đầu có chút đau nhói hỏi :
“Chuyện này là như thế nào sao ta cảm thaya cả người như kim châm nhưng không còn cảm giác côn trùng cắn buốt như lúc trước nữa, mọi chuyện là sao ?”.
Tả tướng quân vội vàng nói :
“Bẩm thái tử thuộc hạ đã tìm được Hạ Phong công tử, chính công tử là người đã đẩy độc tố cho người, công tử nói thái tử trúng phải Vạn trùng độc cho nên mới có cảm giác côn trùng cắn buốt là như thế.
Hạ Phong công tử đã nói chỉ cần chữa trị khoảng một tháng là thái tử có thể hoàn toàn loại bỏ độc tố “.
Lúc này Hoa Vô Danh mới hiểu thực hư mọi chuyện, Y cảm thấy tuy đã khỏi cắn buốt nhưng đầu vẫn đau vô cùng, trong trí nhớ vẫn luôn thấy văng vẳng tiếng đàn của ai đó vô cùng nhẹ nhàng khiến cho tâm trí Y cảm thấy thư thái vô cùng.
Lúc này Nạp Lan Tĩnh vừa đúng lúc đi vào, nhìn nam nhân ngồi trên giường bệnh nàng từ từ đi đến nhẹ nhàng hỏi :
“Huynh cảm thấy sao rồi, tinh thần đã đỡ chưa, có cảm thấy khó chịu ở đâu không ?”.
Hoa Vô Danh có chút ngẩn ngơ vì người đứng trước mặt, Y mặc y phục màu trắng không hiểu sao lại có sức hút đến lạ thường.
Tả tướng quân thấy thái tử nhà mình ngẫn ngơ liền nhanh chóng giới thiệu :
“Đây là Hạ Phong công tử mà thuộc hạ vừa nói lúc nãy đó ạ !”.
Lúc này Hoa Vô Danh mới giật mình trịnh trọng nói :
“Hóa ra là thần y, cảm ơn công tử đã chữa bệnh cho ta thời gian này?”.
Nạp Lan Tĩnh vô cùng tự nhiên đi đến nói :
“Không sao chữa được độc cho các hạ là ta vui rồi, đó là trách nhiệm của người học thuật như ta, công tử không phải khách sáo.
Nếu công tử đã tỉnh lại vậy mấy ngày tiếp theo ta sẽ tăng số lần châm cứu lên để độc tố đẩy ra nhiều hơn, e rằng sẽ rất đau công tử phải cố chịu đựng, lúc nào cảm thấy không được phải nói cho ta một tiếng tránh trường hợp như hôm qua sẽ rất nguy hiểm.
Hoa Vô Danh ngơ ngác không biết chuyện hôm qua mà Hạ Phong công tử nói là chuyện gì.
Nạp Lan Tĩnh cũng không có thời gian nhiều để giải thích cho Y, nàng đã rời phủ ngày hôm nay là bốn ngày rồi, nàng phải cố gắng đẩy lùi chất độc ra đến khi đó trở về phủ cũng sẽ yên tâm hơn.
Giai đoạn này là giai đoạn quan trọng, cho nên qua giai đoạn này thì nàng không cần ở lại đây nữa, hàng ngày chỉ cần đến châm cứu và bắt mạch một lần là được.
Nạp Lan Tĩnh bắt đầu mang kim chân của mình ra rồi ra hiệu cho Y nằm xuống.
Mỗi kim châm nàng đi xuống vô cùng cẩn thận, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng khiến cho Y có thể độc phát mà chết.
Trán nàng đã lấm tấm mồ hôi, Hoa Vô Danh có thể nói là nhịn đau rất giỏi, lúc trước khi Y hôn mê thì không nói làm gì nhưng bây giờ Y vô cùng tỉnh táo mà có thể chịu được gần hai mươi châm của nàng, nàng thật sự khâm phục.
Tuy nhiên đến kim cuối cùng cũng là kim quan trọng nhất nó nằm ở đỉnh đầu, kim này ngày hôm qua cũng làm cho Y mất khống chế như vậy, Vạn Trùng Độc đúng là loại độc dược được cho là đáng sợ cũng vô cùng đúng.
Nhưng lần này nàng đã có sự chuẩn bị trước cho nên sau khi nàng cắm châm xong liền để cho Tả tướng quân giữ chặt lấy Y, còn mình thì bắt đầu ngồi đàn khúc Tản Hồn quen thuộc.
Ngày hôm nay thần trí của Y có vẻ như tỉnh táo hơn, tuy đau đớn nhưng vẫn khống chế được hành động và cảm xúc của mình, tuy nhiên đôi mắt vẫn lộ rõ từng đường tơ máu.
Chỉ khi nghe tiếng đàn của nàng Y mới có thể dần dần lấy lại ý thức, cơn đau như xé đầu đã dần dần thuyên giảm.
Cứ như vậy khi tiếng đàn của nàng kết thúc cũng là lúc Y lâm vào giấc ngủ, có lẽ lần châm cứu này đã. lấy hết đi sức lực của Y, mà Nạp Lan Tĩnh cũng như vậy, sắc mặt của nàng cũng nhợt nhạt đi không kém.