Tả tướng quân vẻ mặt lo lắng hỏi :
“Thần y vậy chủ nhân của ta sẽ như thế nào ?”.
Hạ Phong ngẫm nghĩ một lát rồi nói :
“Thật ra độc đã đi sâu vào lục phủ ngũ tạng, tuy nhiên số của chủ nhân ngươi chưa tận, phương pháp giảm đau đớn bằng cách rạch máu độc đã phần nào giúp cho chất độc lan châm hơn.
Tuy nhiên ta cũng không dám hứa trước, thời gian này ta sẽ dùng ngân châm để đẩy lùi chất độc, nhưng ta nói trước là sẽ đau đớn vô cùng nên ngươi hãy chuẩn bị tâm lý trước.
Thêm một việc nữa, số ngân lượng ban đầu phải tăng gấp đôi bởi vì số dược liệu toàn là dùng những loại hiếm có nên sẽ tốn nhiều hơn “.
Tả tướng quân dáng vẻ vui mừng nói :
“Tất cả nghe theo lời công tử, chỉ cần chữa khỏi cho chủ nhân nhà ta thì bao nhiêu ngân lượng cũng không thành vấn đề “.
Hạ Phong thấy mọi chuyện đã ổn thỏa liền nói :
“Sắp xếp cho ta một phòng ở đây, thời gian này cứ cách một canh giờ ta sẽ châm cứu cho người bệnh.
Việc châm cứu này vô cùng nguy hiểm cho nên phải có người túc trực thường xuyên, nếu người bệnh có biểu hiện gì bất thường phải báo cho ta ngay.
Sau năm ngày thì ta có thể điều chỉnh ngày một lần châm cứu, nếu thuận lợi thì trong vòng một tháng sẽ ép được hoàn toàn chất độc ra bên ngoài.”
Tả tướng quân nghe thấy thế thì thở phào vội vàng sắp xếp phòng ngay bên cạnh cho Hạ công tử để thuận tiện hơn.
Hắn ta vô cùng vui mừng, vậy là thái tử đã có cơ hội cứu sống rồi, lần này trách hắn chủ quan để thái tử trúng tên độc của tam hoàng tử.
Hắn đã đi khắp nơi tìm thần y cho người nhưng ai cũng lắc đầu từ chối vì không thể chữa trị, cũng may lần này hắn tìm được đúng người.
Lúc đầu khi nhìn thấy Hạ Phong công tử còn trẻ như thế hắn đã có chút nghi ngờ nhưng may là hắn chưa biểu lộ ra mặt nếu không e là mắc sai lầm lớn rồi.
Phía tam hoàng tử đã bị người của hoàng hậu bắt gọn, đang giam giữ tại nhà lao, hiện thế cục của Bắc Quốc đã được ổn định giờ chỉ chờ thái tử bình yên trở về mà thôi.
Trong mấy ngày liền Nạp Lan Tĩnh làm việc hết sức mình, đối với nàng từ trước đến giờ khi chữa bệnh cứu người thì vô cùng tận tâm.
Mới qua ba ngày mà sắc mặt người bệnh đã hồng hào hơn trước đã có chút dấu hiệu của tỉnh lại.
Ngày thứ tư lúc Nạp Lan Tĩnh đang châm đến huyệt vị cuối cùng bỗng nhiên người trên giường bật dậy mở mắt ra trừng trừng nhìn nàng.
Y theo phản xa liền đưa tay định bóp cổ nàng, nàng bị bất ngờ nên không kịp phản kháng, sức lực của Y rất mạnh cho nên nhất thời nàng không thể thở được.
Cũng may Tả tướng quân thấy động vào kịp lúc mới cứu được nàng, nhưng lúc này thần trí người bệnh không tỉnh táo, cơn đau khiến Y không biết người trước mặt là ai, nếu cứ giằng co như vậy e rằng độc phát công tâm mà chết.
Nạp Lan Tĩnh thấy tình hình như thế liền nhanh chóng quay sang Tả Tướng quân hỏi :
“Các ngươi có cổ cầm không, mang ngay vào đây cho ta nếu không sợ không kịp mất “.
Tả tướng quân thấy thần sắc nghiêm nghị của thần y biết là chuyện vô cùng hệ trọng liền nhanh chóng sai binh lính mang đến.
Cũng may thái tử của bọn họ là một người đam mê cổ cầm cho nên lúc nào cũng mang theo.
Rất nhanh cổ cầm được mang lên, Nạp Lan Tĩnh nhanh chóng ngồi xuống điều chỉnh dây đàn và bắt đầu đàn.
Nàng đàn một khúc Tản Hồn giúp người ta có thể trấn tĩnh lại lòng mình, giúp cho tâm hồn được thư thái hơn.
Thật đúng là hiệu nghiệm, tiếng đàn vừa cất lên Hoa Vô Danh đã bắt đầu buông tay không phản kháng cùng với
Tá Tướng Quân nữa.
Ánh mắt của Y đã dịu đi không còn đầy tơ máu bên trong, Y ngơ ngẩn lắng nghe, giường ngư cơn đau đã dịu đi rất nhiều.
Tả Tướng quân thở phào vội đỡ thái tử dựa lưng vào tường, đây là lần tỉnh dậy đầu tiên sau lần phát độc cuối cùng kia, ai nấy nhìn thấy thái tử như vậy đều không kìm được nước mắt.
Nạp Lan Tĩnh đàn một lúc lâu mới dừng lại, lúc nayg nàng mới nhẹ nhàng đến gần gỡ kim châm cuối cùng trên đầu ra, Hoa Vô Danh cảm thấy mệt mỏi liền ngất đi.
Tả tướng quân thấy vậy thì sợ hãi quay ra hỏi :
“Thần y, chủ tử có sao không ?”.
Nạp Lan Tĩnh dáng vẻ mệt mỏi nói :
“Không sao cũng may mà khắc chế được tâm lý của Y chứ nếu không e rằng ta cũng bó tay rồi, qua hôm nay có lẽ đã vơi đi một phần nguy hiểm rồi.
Các ngươi hãy để cây đàn ở đây, ngày ngày ta sẽ đàn giúp người bệnh trẫn tĩnh hơn, có vẻ như tiếng đàn của ta giúp Y giảm cơn đau khi độc phát tác.”
Tả Tướng quân cảm kích vô cùng, tình huống vừa rồi có biết bao nguy hiểm nhưng thần y không một lời oán trách, nhìn vết thương bầm tím trên cổ của thần y thì biết lúc đó thái tử đã dùng sức như thế nào.
Hắn áy náy nói :
“Việc vừa rồi thật sự ta thay mặt chủ nhân xin tạ lỗi với Hạ Phong công tử “.