Vương Phi Bỏ Trốn

Chương 33: Vạn Trùng độc.



Mạc Hữu Đình lắc đầu thở dài nói :

“Người của Vọng Các đã bí mật đi tìm hiểu nhưng vẫn không điều tra được gì, thuộc hạ nghĩ rằng đám người này là người trong hoàng tộc Bắc quốc “.

Nạp Lan Tĩnh lim dim mắt hỏi :

“Hoàng tộc Bắc Quốc, vì sao ngươi lại nghĩ như vậy ?”.

Mạc Hữu Đình khẳng định trả lời :

“Là hoàng tộc Bắc quốc thật đó, thuộc hạ có thể biết được là vì vô tình nhìn thấy được hình săm sau lưng của một tên thị vệ, thân thủ của bọn chúng vô cùng tốt cho nên là ám vệ Bắc quốc không có sai “.

Nạp Lan Tĩnh quay ra hỏi :

“Là ngươi đi điều tra bọn họ hay sao “.

Mạc Hữu Đình gãi đầu nói :

“Thuộc hạ không tin tưởng nên tự mình đi điều tra suýt chút nữa bị phát hiện cho nên mới không nhìn thấy được chủ tử của bọn họ là ai, là nam hay nữ “.

Nạp Lan Tĩnh mỉm cười :

“Không phải hôm nay là biết hay sao, ngươi ra ngoài đi ta phải thay trang phục không bọn chúng lại đến tìm bây giờ “‘.

Mạc Hữu Đình gương mặt có chút đỏ ngượng ngùng vội vã lui ra.

Nạp Lan Tĩnh thay đổi y phục nam nhân rồi trang điểm đi một chút đã là hai người khác nhau rồi, nàng nhìn mình trong gương mà thầm bội phục sư phụ.

Thuật cải trang này cũng là sư phụ dạy cho nàng, chính vì thế mà mấy năm nay không ai nghi ngờ thân phận nữ giả nam trang của nàng.

Xong xuôi đâu đó cũng là lúc người của Bắc quốc đến tìm, Nạp Lan Tĩnh không nhanh không chậm cùng với hai dược đồng đi theo bọn họ.

Biểu hiện bọn họ khi nhìn thấy nàng thì vô cùng vui mừng, thở phào nhẹ nhõm, Hạ Lan Tĩnh nhìn như thế thì cũng đoán được phần nào chắc chắn bệnh tình của người này cũng nặng lắm rồi.

Bọn họ đi một vòng lớn rồi cuối cùng dừng lại một biệt viện ở xa người dân, nàng liếc sơ qua thấy có rất nhiều người đứng canh gác bên ngoài.

Nạp Lan Tĩnh vừa bước vào thì có một nam nhân bước ra giọng vô cùng kính cần nói :

“Đây có lẽ chính là Hạ Phong công tử, ta nghe danh công tử đã lâu nay được gặp thật ngưỡng mộ, chủ tử của ta đang bên trong xin mời công tử vào, nhưng hai dược đồng của người phải ở bên ngoài, bệnh tình công tử chúng ta không thích người lạ đến gần “.

Nạp Lan Tĩnh gật đầu liền đi vào bên trong, đập vào mắt nàng là một căn phòng đóng kín cửa một mùi máu tanh rất nồng nàn ghê mũi.

Bản thân nàng là đại phu nên không kỳ thị mùi này nhưng mà nồng như vậy nàng có chút khó chịu.

Nàng đi đến bên giường thấy một nam nhân tuấn tú tuy nhiên gương mặt trắng bợt vì mất máu nhiều, trên ngực

Y vết máu vẫn đọng ở đó nhưng đã biến thành màu đen.

Nạp Lan Tĩnh liền quay sang tên thuộc hạ kia hỏi :

“Chủ nhân của ngươi bị trúng độc sao ?”.

Ánh mắt của Tả tướng quân sáng rỡ vui mừng nói :

“Thần y công tử đúng là thần y chưa khám đã biết được bệnh của chủ nhân, xin thần y cố gắng chữa khỏi bệnh cho chủ nhân chúng tôi sẽ hậu tạ hậu hĩnh “.

Nạp Lan Tĩnh không nói gì liền ngồi xuống cầm lấy tay Y rồi bắt mạch, ánh mắt nàng liên tục thay đổi, nàng thật sự khá bất ngờ vì sự sống của người này.

Mất một lượng máu quá lớn như thế mà vẫn có thể gắng gượng được đến bây giờ.

Nàng nhanh chóng lấy kim châm từ trong túi ra nhanh chóng hạ kim vào từng huyệt đạo, kim châm đi đến đâu mồ hộ nàng chảy ra đến đấy, cũng may sắc mặt người nằm trên giường đã có chút hồng hào trở lại.

Nàng im lặng châm cứu không ai dám làm phiền nàng, châm cứu qua đi nàng chầm chậm rút từng chiếc ngân châm ra, toàn bộ đầu nam châm đều là màu đen kịt.

Bây giờ Nạp Lan Tĩnh mới hiểu lý do vì sao mà mấy tên này lại có thái độ như thế với Mạc Hữu Đình rồi, người này may mà có nội lực cao cùng với ý trí kiên định chứ không đã bị độc hành hạ bỏ mạng rồi.

Nhưng cách thức loại bỏ độc tố này thật sự là cực đoan, nếu sơ xảy một chút là mất máu mà chết, có lẽ Y ngất đi là vì quá đau chăng.

Nàng thấy hơi thở của Y đã đều đều lúc này mới thở phào, lấy giấy bút ghi toàn bộ dược liệu cần thiết rồi đưa cho dược đồng bốc thuốc để sắc.

Bản thân mình cùng Tả tướng quân kia đi ra bên ngoài, nàng quan sát hắn ta rồi hỏi :

“Chủ tử của các ngươi bị như này đã lâu chưa, có biết trúng phải độc gì hay không ?”.

Tả tướng quân lắc đầu nói :

“Chủ nhân bị trúng độc cả tháng nay rồi, bọn ta cũng không biết là loại độc gì.

Độc này lúc đầu thì không có biểu hiện gì nhưng về sau này thì vô cùng ghê gớm, mỗi lần phát độc chỉ nhân cảm thấy đau kinh khủng giống như bị hàng vạn con côn trùng cắn xé, chỉ có dùng cách cứa máu ở tay mới làm cho cơn đau dịu đi “.

Lúc này thì Nạp Lan Tĩnh đã có thể chắc chắn người này trúng độc gì, nàng từ từ nói :

“Xem như ta suy đoán chủ nhân của ngươi đã trúng Vạn trùng độc, loại độc này vô cùng ghe ghớm nó được tạo ra từ trăm loại trùng độc và hoa độc nên mỗi khi phát độc mới đau kinh khủng như thế “.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.