Vương Phi Bỏ Trốn

Chương 39: Ghi danh.



Nhắc đến Nạp Lan Tự, Lưu Khả Hân liền trùng ngay giọng xuống.

Bà ta đã quên mất lợi ích từ việc này, so với nhận một thứ nữ làm con thừa tự nhưng được lợi ích sau này thì vô cùng to lớn, bà ta cảm thấy có đôi chút lưỡng lự.

Nạp Lan Tuấn thấy điệu bộ xuôi xuôi của bà ta liền nói tiếp :

“Phu nhân, nàng thử nghĩ xem tương lai Tự nhi sẽ thuận lợi như thế nào khi có một muội muội làm Vương phi, bây giờ tương lai của Tuệ nhi đã không trông mong được gì đâu thể giúp ích được cho Tự nhi chứ “.

Lưu Tường Hân suy nghĩ một lát rồi băn khoăn nói :

“Nhưng thiếp sợ Tuệ nhi nhất thời sẽ nghĩ không thông, thiếp phải nói sao với nó đây “.

Nạp Lan Tuấn vẻ mặt khó chịu nói :

“Cứ quyết như vậy đi, ta không nói lần thứ hai nữa, phu nhân liệu mà nói cho nó hiểu, ba ngày sau ta sẽ mở một yến tiệc để công bố thân phận cho nhị nha đầu, bà liệu mà sắp xếp, nếu cảm thấy không sắp xếp được ta sẽ giao việc quản lý lại cho Hoa di nương “.

Nạp Lan Tuấn nói xong liền quay lưng đi không thèm nghe bà ta nói gì.

Nạp Lan Tuân vừa đi ra ngoài thì Lưu Khả Hân ngồi phịch xuống đất ném hết tất cả những gì trước mặt xuống dưới đất, ánh mắt bà ta vô cùng hung ác.

Từ bao giờ, từ bao giờ mọi thứ đều thay đổi, Nạp Lan Phủ không nằm trong sự kiểm xoát của bà ta nữa, tướng công cũng không còn lắng nghe và tôn trọng bà ta như trước.

Tất cả đều từ khi con nha đầu thấp hèn kia trở về, lại thêm ả Hoa di nương kia nữa, tưởng liên hợp với nhau có thể đánh hạ được bà hay sao, đừng có mơ nữa.

Lúc này Hạ bà bà đi vào, nhìn chủ tử như vậy có chút lo lắng nói :

“Phu nhân, người đừng chống đối lão gia nữa, người xem trước khi lão gia đi đã nói điều gì, người muốn tâm huyết bao nhiêu năm của người ở Nạp Lan gia bị con yêu tinh kia cướp đi hay sao.

Với lại yêu cầu lần này của lão gia nô tỳ cũng thấy không quá đáng lắm, người nghĩ xem tất cả phải nghĩ cho thế tử, đại tiểu thư bây giờ coi như không còn hi vọng rồi.

Nếu người cứ chống đối nô tỳ sợ sẽ có lợi cho mẫu tử kia, người có cam lòng hay không, đằng nào cũng ghi dưới tên của người đâu mất mát gì chứ.”

Lưu Khả Hân lắng nghe Hạ ma ma nói, bà biết là Hạ ma ma nói đúng tuy nhiên trong lòng vẫn có chút không nỡ, bà ta lắc đầu nói :

“Thôi để mai ta qua nói với Tuệ nhi vậy, e rằng con bé sẽ trách ta nhưng ta cũng đâu còn cách nào khác “.

Nạp Lan Tĩnh ngủ một giấc thật thoải mái rồi mới chuẩn bị xuất phủ, hôm nay bệnh tình của người kia đã khả thi hơn cho nên chỉ cần châm cứu một lần một ngày là được rồi.

Nàng bây giờ đã không phải lén lút như trước, tuy nhiên lúc vào Vọng Các nàng vẫn lén lút đi cửa sau để phòng có kẻ đi theo.

Lúc nàng vừa mới bước vào thì bắt gặp vẻ mặt nhăn nhó của Mạc Hữu Đình, khi hắn nhìn thấy nàng thì vô cùng hớn hở giống như gặp vị cứu tinh vậy, hắn nhanh chóng đi đến nói :

“Chủ nhân của ta ơi, người không nhận được thư ta gửi cho người sao, sao bây giờ người mới tới “.

Nạp Lan Tĩnh vô cùng thản nhiên nói :

“Nhận được, Vọng Các có chuyện gì sao, sáng nay ta có việc bận nên không thể xuất phủ được, đã nói chiều sẽ đến mà “.

Mạc Hữu Đình nói :

“Vọng Các thì có thể xảy ra chuyện gì chứ, là vị công tử ở biệt uyển kia cho hạ nhân đến đây tìm chủ nhân mấy lần rồi, thuộc hạ không biết phải làm sao cả “.

Nạp Lan Tĩnh không nói gì nữa liền thay y phục nam nhân rồi cùng hai dược đồng ngồi xe ngựa đến biệt uyển.

Thị vệ nhìn thấy nàng thì vô cùng vui mừng, liền đưa nàng vào tận phòng của chủ nhân bọn họ.

Nàng vừa bước tới đã nghe thấy tiếng đồ đạc vỡ bên trong, thị vệ thấy vậy bước nhanh vào bên trong bấm báo.

Lúc này Tả tướng quân vội vã đi ra nhìn thấy nàng cung kính nói :

“Hạ phong công tử đã tới, người đến xem chủ nhân của ta làm sao, có vẻ như chất độc lại phát hay sao mà chủ nhân cảm thấy khó chịu vô cùng “.

Nạp Lan Tĩnh nghe thấy vậy liền nhanh chóng bước vào, trong phòng một khung cảnh khá lộn xộn, nam nhân đang năm trên giường ánh mắt không được bình thường cho lắm.

Nàng nhanh chóng đi lên cầm lấy cổ tay và bắt mạch cho Y, bắt mạch xong nàng mới thở phào nói :

“Là ai tăng liều lượng của dược liệu lên, ta đã dặn là không được thêm hay bớt một chút gì khi chưa có chỉ dặn của ta mà “.

Tả tướng quân nghe thấy vậy thì lúng túng nói :

“Là chủ nhân, chủ nhân không muốn nằm liệt trên giường lâu như vậy nên bảo thuộc hạ cho tăng liều lượng mỗi thứ lên một ít ạ, xin Hạ Phong công tử trách tội “.

Nạp Lan Tĩnh lắc đầu thở dài bât đầu lôi kim châm ra châm cứu vào từng huyệt đạo, kim châm đến đâu sắc mặt

Hoa Vô Danh tím tái đến đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.