Vương Hậu Chỉ Một Lòng Muốn Dưỡng Thai

Chương 4: Cuộc sống mới



Điều quân lục soát khắp đế quốc tìm Finn Wilson em trai của Nathan Wilson về đây ngay cho ta!

Tên quản gia nghe ra được sự trầm trọng của viêc liền đáp một tiếng rồi điều động binh lính lục soát khắp tòa thành, mà Đế Vương Evans ngồi trên giường để trần nửa người đáy mắt sâu không lường được, cả người đầy một thân tử khí từ khẽ răng nói ra một cái tên.

– Finn Wilson!

Tuy đã cho quân linh lục soát tìm khắp thành nhưng chẳng thể nào tìm thấy người mà Đế Vương chỉ thị, quản gia nghe tin mà đổ hết mồ hôi hột, mặc dù đã cho người tìm đến nhà của Nathan Wilson nhưng vẫn là chẳng có ai, nếu không phải Nathan Wilson thừa nhận mình có một đứa em trai tên Finn Wilson, thì lão cũng hoài nghi có phải người này không tồn tại hay không, dù sao thì tìm cả thành mà chẳng thấy, cứ như bị bốc hơi mà biến mất vậy.

Đế Vương Evans mặc áo lễ đế vương ngồi trên ngai nhìn từ trên cao xuống, càng nghe báo cáo đáy mắt càng tối tăm đi, tức giận đứng lên ra lệnh.

– Đến cổng thành xem sáng sớm hôm nay có ai ra ngoài thành hay không, phải tìm được người cho bằng được, ra thông báo nếu bất cứ ai tìm được Finn Wilson ta sẽ thưởng cho người đó năm mươi lượng vàng.

– Tuân lệnh!

Gần như cả binh lính cung điện đều dồn hết việc hôm nay vào việc tìm người, nên thành ra sáng nay dân chúng đồn thổi nhau rằng Khải Vương điện hạ đang cho tìm người, còn cho thông báo tìm được người sẽ có thưởng nên ai ai cũng hăng hái mà đi tìm người.

Vì thế cả đế quốc Evans bị một trận náo loạn do tìm một người tên Finn Wilson, dù số lượng tìm người đã tăng lên nhưng vẫn không ai tìm được người tên đó cả, vì thế ai ai cũng thất vọng tràn trề vô cùng.

– Nói cái gì, bảo sáng nay không có ai rời thành?

– Vâng, sáng nay chỉ có vài người dân đánh xe ngựa ra ngoài thành làm việc, còn lại cũng chẳng còn ai ra thành nữa.

– …

Đế Vương Evans híp mắt lại chăm chú nhìn về một phía vô định như suy tư điều gì đó.

– Sáng nay có người dân nào kéo xe ra thành không?

– Báo cáo, việc vận chuyển hàng hóa của dân chúng xảy ra thường xuyên, nên sáng nay có rất nhiều xe ngựa ra khỏi thành.

Felix Evans nghe vậy thì bật cười lạnh, một tay chống cằm một tay gõ ngón trỏ vào đầu hổ được trạm khắc trên ngai vàng của mình, mãi một lúc anh ra lệnh bắt hết tất cả người dân đã vận chuyển hàng hóa vào sáng nay không chừa bất kỳ một ai, ép tra hỏi cung đến khi tìm ra được Finn Wilson vì thôi.

Ở bên kia ngôi làng nhỏ nơi Finn Wilson đang trốn, hiện tại y đang xin vào làm trong một cửa hàng làm gốm, vẫn chưa hay tin chuyện mình bỏ trốn đã gây ra một trận náo động đến đế quốc, y bước vào cửa hàng nhìn xung quanh một vòng.

Vì là cửa hàng làm gốm nên thoang thoảng mùi đất sét thơm nhẹ, pha lẫn trong đó là một ít hóa chất mà y không biết tên, cánh cửa vừa được mở ra thì chuông cửa bên trong cũng reo lên, vang vọng cả một cửa hàng im ắng.

– Xin chào! Tôi có thể giúp gì được cho ngài?

Đột nhiên một giọng nói vang lên từ sau bức màn phía trong, tiếp đó là một bàn tay thon dài còn dính vài giọt nước vén rèm lên, phía dưới tấm rèm là một cô gái tầm hai mươi tuổi có khuôn mặt dễ nhìn đang mỉm cười nhìn về phía cánh cửa, giọng nói ngọt ngào của cô vang lên.

– Chào ngài, ngài đến mua loại gốm như nào, hình dáng cụ thể ra sao, tôi có thể giúp đỡ cho ngài!

Cô gái niềm nở vui vẻ chào đón khách đến, còn không quên mời Finn Wilson ngồi xuống ghế dành cho khách, còn nhiệt tình mang nước đến cho y uống. Finn Wilson không có cơ hội để mở miệng chỉ có thể bất động nhìn cô gái nhiệt tình, mãi một lúc y mới có thể lên tiếng nói.

– Thật xin lỗi, tôi đến để hỏi xem còn thiếu người làm không?

– A, anh là người mới à, nhìn anh không giống người trong làng.

– Phải tôi đến thăm người thân ở đây, cũng có ý muốn định cư tại làng một thời gian nhưng sức khỏe tôi yếu không xin được việc nặng, vì thế hiện tại vẫn chưa có việc làm.

– Không sao, chỗ em dù sao cũng đang thiếu người bán hàng cho khách, anh vào thì vừa đúng luôn, anh theo em.

Finn Wilson còn sợ sẽ bị từ chối nhưng nhận được sự đồng ý của cô gái khiến y vui mừng, vội đi theo cô gái vào sau tấm rèm.

– Anh tên gì, em tên là Arabella Brown.

– Rất vui được làm quen với em, anh tên là Finn.

– Anh là omega à?

– Ừm.

– Em là beta, cha mẹ em cũng là beta luôn, chắc họ sẽ rất vui khi nhìn thấy anh đó.

– Anh cũng rất mong chờ được gặp cha mẹ em.

Arabella Brown dẫn y vào bên trong, khác với bên ngoài cửa tiệm toàn những bình gốm được đắp nặn tỉ mỉ để thành hàng gần như muốn chiếm hết chỗ, thì bên trong thoáng mát hơn rất nhiều bởi cây xanh chiếm là đa số, Finn Wilson nhìn thấy khung cảnh như vậy thì đôi mắt sáng rực lên, đối với cậu mà nói nơi đây chẳng khác gì một khu rừng thiên nhiên thu nhỏ, mà y thì lại rất thích những nơi tạo cảm giác tự do thoải mái cho người đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.