…nơi rồi…chàng trai, đã đến nơi rồi.
Giọng của người nông dân khàn đục tựa như tiếng nói từ hư vô, đánh thức Finn Wilson còn đang chìm trong hồi ức tưởng chừng như đã lâu, đợi một chút lấy lại tiêu cự lúc này y mới nhìn xung quanh một vòng, thấy bản thân đã ra khỏi thành và dừng ở một bản làng cách không xa thành cho lắm.
– Cảm ơn, vài đồng bạc này thay cho con đường quá giang của tôi.
– Ôi, cậu cần gì phải làm vậy.
Tuy người dân trước mặt này luôn miệng từ chối xua tay nhưng vẫn rất thành thật mà đưa tay ra nhận lấy vài lượng bạc, rồi nhanh chóng lên xe đánh ngựa rời đi, bỏ lại Finn Wilson đứng giữa cánh đồng rộng lớn, sau lưng là một bản làng tương đối tốt.
Finn Wilson mang theo một thân đầy đau đớn chầm chậm đi vào cổng của bản làng, hỏi thăm người xung quanh tìm một y quán gần đây, người dân nơi đây thân thiện chỉ đường cho y vào một y quán gần đó, y cảm ơn rồi rời đi.
Trước cửa y quán có treo một cái chuông, khi mở cửa sẽ reo lên cho người bên trong biết là có khách, bước vào y quán bên trong là mùi thuốc bệnh nồng nặc khiến người khó thở, trong lúc Finn Wilson ngồi trước bàn khám chờ bác sĩ, cảm thấy mùi thuốc có chút quen thuộc, trong lúc chờ người ra y nhìn xung quanh một vòng cảm thấy nơi đây tuy đơn sơ nhưng các loại thảo dược đều có đầy đủ, đợi một lúc mới có người đi ra.
Người khám bệnh là một ông lão đã sáu mươi tuổi tóc bạc phơ với chòm râu dài, khuôn mặt phúc hậu đi ra nhìn Finn Wilson, ông ngồi trước ghế nhìn y một lúc rồi giơ tay ra bắt mạch cho y, nghiền ngẫm một lúc lão gia kia mở miệng hỏi.
– Cậu vừa mới làm chuyện vợ chồng à?
– …
Finn Wilson bị nói trúng nên đỏ tai mà gật nhẹ đầu, tiếp tục nghe vị bác sĩ bên cạnh nói.
– Hẳn là một vị Alpha có cấp bậc cao, đã có thể thụ thai được rồi.
Nghe bán sĩ trước mặt chuẩn đoán như vậy khiến Finn Wilson trong lòng là một mảnh ngổn ngang, nhiều hơn là cảm xúc mong chờ, y vô thức đưa tay lên xoa nhẹ bụng của mình, đáy mắt màu đen tuyền lấp lánh cảm xúc ấm áp, y khẽ mở miệng ra e dè hỏi.
– Có cách nào làm cho quá trình trưởng thành của bào thai chậm lại không?
– …
Bác sĩ khám bệnh nghe vậy ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn y một lúc, sau đó không nói gì mà đứng lên tìm trong hộp thuốc cũ kĩ của mình một lúc, mãi mới lấy ra được một thứ rồi đi đến chỗ y đưa cho y, trước khi để nó trước mặt y thì bảo.
– Cậu nghĩ chắc rồi chứ?
– Vâng, cháu muốn đứa bé trong bụng đừng ra đời quá sớm.
Ông thấy được sự kiên quyết này trong đôi mắt của Finn Wilson thì mới đẩy viên thuốc đến trước mặt y, rồi dặn dò.
– Vậy uống viên thuốc này vào sau khi uống thuốc bào thai sẽ phát triển chậm lại, nhớ hạn chế vận động mạnh và thân cận với bạn đời của cậu, nếu không pheromone của cậu ta có thể làm cho bào thai phát triển bình thường.
– Thuốc này có làm tổn thương bào thai trong bụng không?
– Không, chỉ là làm chậm sự phát triển thôi, chú ý đừng vận động mạnh nếu không động thai thì đứa bé cũng khó mà giữ vì chưa được hình thành đầy đủ.
– Vâng.
Sau khi biết thuốc không làm hại con thì Finn Wilson không chút do dự cầm viên thuốc mà nuốt xuống, cảm thấy không có chuyện gì xảy ra hay bất cứ tác dụng phụ gì y mới có chút an tâm, vội hỏi giá cả rồi trả bạc cho lão gia mới đứng dậy rời đi.
Đột nhiên trong lòng y chợt sinh ra một cảm giác bất an vô cùng, vội quay đầu nhìn cánh cửa mình vừa mới bước ra, một lúc sau nghĩ chắc là bản thân lầm nên y cũng không để ý nữa.
Từ khi uống thuốc và nghe lời bác sĩ dặn dò, Finn Wilson càng cẩn thận đường đi hơn rất nhiều, bước đi cũng chậm rãi từ tốn hơn người khác rất nhiều, di chuyển cũng chậm hơn một người bình thường nhiều lắm.
Ngày đầu tiên đến bản làng Finn Wilson kiếm một công việc nhẹ nhàng để làm kiếm tiền, dự định sau khi đủ kiếm tiền để tiết kiệm cho sau này, nhằm muốn chi trả cho chuyến đi sau để đến một thành khác xa hơn đế quốc Evans mà sinh sống rồi dưỡng thai sinh con.
.
Ở cung điện đế quốc Evans nơi Finn Wilson vừa chạy trốn ra ngoài, vị Đế Vương Evans điện hạ tỉnh dậy từ trên chiếc giường đầy dấu vết hoan ái tối qua, nhưng người cùng anh đêm qua triền miên đã không cánh mà bay mất dạng, cứ như chưa từng có người nào ở đây vậy, đáy mắt nhìn nơi trống rỗng đáng lẽ phải có người nằm, ánh mắt kia thanh tỉnh vô cùng cứ như chưa từng ngủ vậy.
Đưa tay ra sờ nơi không người kia, cảm thấy nhiệt độ vẫn còn âm ấm chứng tỏ người nọ chỉ vừa mới chạy đi thôi, vì thế vị Đế Vương Evans điện hạ nhấn một cái chuông ngay bên giường, rất nhanh bên ngoài truyền đến tiếng bước chân và tiếng của một tên quản gia già nua, nhưng lão không dám mở cửa đi vào mà chỉ đứng bên ngoài nghe chỉ thị của Đế Vương.
– Bệ hạ, ngài có gì muốn phân phó.
Giọng của Felix Evans trầm khàn lạnh đi mấy độ, lời nói ra đầy vẻ lạnh lẽo, mang theo nhiều hơn đó là một lời mệnh lệnh.
– Điều quân lục soát khắp đế quốc tìm Finn Wilson em trai của Nathan Wilson về đây ngay cho ta!