Arabella Brown dẫn y vào bên trong, khác với bên ngoài cửa tiệm toàn những bình gốm được đắp nặn tỉ mỉ để thành hàng gần như muốn chiếm hết chỗ, thì bên trong thoáng mát hơn rất nhiều bởi cây xanh chiếm là đa số, Finn Wilson nhìn thấy khung cảnh như vậy thì đôi mắt sáng rực lên, đối với cậu mà nói nơi đây chẳng khác gì một khu rừng thiên nhiên thu nhỏ, mà y thì lại rất thích những nơi tạo cảm giác tự do thoải mái cho người đến.
Đi thêm vài bước nữa là một cánh cửa có khắc chữ ‘Dành cho nhà Brown’, cô gái nhẹ nhàng mở cánh cửa ra vui vẻ chạy vào trong, hớn hở nói với hai ông bà với mái tóc hoa tiêu của mình, hai ông bà nghe thấy tiếng con gái thì ngẩng đầu lên nhìn cô, bàn quay gốm đang xoay cũng dừng lại.
– Giới thiệu với hai người đây là anh Finn, anh ấy là người xa xứ nay vẫn chưa có việc làm nên đến xin việc ở cửa hàng mình, cha mẹ đồng ý cho anh ấy làm nha.
Finn Wilson cuối cùng chào lại hai người, ông bà bên kia đến bồn rửa tay sạch sẽ rồi chào lại cậu, còn nhiệt tình mời cậu ngồi xuống nghỉ ngơi.
– Cậu đây là giới tính gì?
– Dạ cháu là omega ạ.
– Đã có gia đình chưa?
– …
– Vậy hẳn là có rồi, thế chồng cậu đâu?
– Cháu vẫn chưa phải là vợ của anh ấy.
– Haizz, đúng là tuổi trẻ mà.
– …
Nếu y nói người chồng hờ của mình là Đế Vương Evans thì họ có sợ mà đuổi y đi sau đó gọi cho binh lính đế quốc đến bắt y không? Suy nghĩ một lúc vẫn là không nên nói thì hơn, sự ra đời của đứa nhỏ vẫn nên được giấu kín. Sau một vài câu hỏi của hai ông bà Brown, Finn Wilson trả lời vô cùng thuận lợi và được sự đồng ý từ hai ông bà, cũng như có chỗ ăn chỗ nghỉ.
.
Ngày đầu tiên ở nơi xa lạ, Finn Wilson dậy rất sớm chuẩn bị quần áo rồi ra quầy trước cửa tiệm dọn dẹp, nhìn thời gian còn dư chút ít y mới ra ngoài mua vài ổ bánh mì ăn tạm lót bụng, xong mọi việc thì người nhà Brown mới lục đục thức dậy, ông bà Brown còn trách yêu bảo y sao không ngủ thêm dậy sớm làm gì cho mệt người.
Finn Wilson chỉ cười đáp lại do bản thân hồi hộp nên dậy sớm, hỏi mọi người có ăn gì không để y đi mua cho cả nhà ăn sáng, ông bà Brown lắc đầu bảo cậu cứ ngồi nghỉ ngơi ông bà và con gái sẽ ra quán ăn luôn.
Sau khi cả nhà Brown đi thì cửa tiệm chỉ còn lại mỗi mình Finn Wilson, thấy ngồi không chẳng có gì làm thế là y lại đứng lên lấy khăn lau từng cái bình gốm đã bám bụi lại một lần cho mới, được một lúc thì cửa tiệm có tiếng chuông vang lên báo hiệu có người bước vào cửa hàng, y còn tưởng là ông bà Brown đi ăn đã trở về, tính đứng dậy ra chào đón thì nghe thấy tiếng cọ sát y phục bằng sắt thép giống như áo giáp của binh lính kỵ sĩ.
– Tôi là kỵ sĩ của đế quốc, được Đế Vương Evans cử đến tìm người, cho hỏi có ai ở đây không?
Finn Wilson nghe vậy thấy những lời này động tác đứng dậy liền khựng lại, khuôn mặt tái mét vội vàng núp sau những kệ gỗ đựng gốm, mặc cho kỵ sĩ bên kia đang gọi người trong cửa tiệm ra, mãi đến một lúc thấy không ai trả lời kỵ sĩ mới nói với cấp dưới.
– Chắc người trong nhà đi ăn sáng rồi, một lát nữa chúng ta quay lại sau cũng được.
– Vâng.
Chuyện dân chúng ở đây thường xuyên bỏ quán đi ra ngoài đã là chuyện thường xuyên xảy ra không có gì lạ, dù sao từ khi Đế Vương Evans lên nắm quyền thì dân chúng đã ít đi những tệ nạn nên cuộc sống dân chúng ấm no hơn rất nhiều, đợi đến khi kỵ sĩ lục tục rời đi Finn Wilson mới từ trong kệ ngó đầu ra xem xác nhận, mồ hôi trên trán đã chảy đầm đìa, tim cũng đập gần như muốn nhảy ra ngoài.
Thầm nghĩ có thể do bản thân mình kiếp trước với kiếp này hành động không đồng nhất nên khiến hành động xảy ra thay đổi, kiếp trước y may mắn thoát được khỏi lưỡi kiếm của Felix Evans nhưng nhỡ đâu kiếp này do y dùng kế bẩn để lên giường với ngài ấy còn bỏ trốn, hại ngài ấy mất thanh danh nên khiến ngài ấy phát điên cho người tìm y để mang về xử phạt?
Nghĩ đến việc bản thân sẽ bị bắt và mang về xử phạt Finn Wilson càng cảm thấy lạnh phát run, thầm nghĩ nơi này không nên ở lâu dài vẫn là nên kiếm chút tiền rồi lên đường đi tìm hoàng tử Aaron Smith, nhờ ngài ấy đến gặp Đế Vương Evans cầu hôn sự cho hai người, thành toàn cho mối lương duyên kiếp trước bị y nhảy ra chen ngang, cũng như muốn lấy công chuộc tội cho những chuyện mình đã làm.
Nhưng điều quan trọng bây giờ là y nên làm thế nào để tránh tai mắt của kỵ sĩ lần tới đây, nếu y nói thật với nhà Brown chuyện y từng làm cho họ nghe có khi nào họ sẽ xa lánh y, nhưng nếu y không nói thì những gì kỵ sĩ miêu tả về người cần tìm sẽ trùng khớp với mình, chuyện này không được chuyện kia cũng không xong, Finn Wilson rầu rỉ ngồi một góc lo lắng.