Vương Hậu Chỉ Một Lòng Muốn Dưỡng Thai

Chương 30: Người của đế quốc Evans



Lúc này cả ba đã đến trọ, Serenity Raven dẫn đầu lên lầu mở cửa phòng, Liam im lặng nãy giờ cũng nhẹ nhàng thả người trên lưng xuống đất, nhìn thấy Finn Wilson cảm ơn mình rồi đóng cửa phòng lại, anh tính bước chân rời đi liền nghe thấy người nọ bỏ lại một câu nói chẳng có đầu có đuôi cho anh, mà âm cuối của câu nói ấy lại mang đầy sự uất ức, nó được y chôn giấu sâu trong lòng đến mức đóng bụi vẫn muốn cứng đầu không chịu nói suốt nhiều năm.

– Chỉ là lần đó không có ai đến cứu tôi.

Liam cau mày vội quay đầu lại muốn hỏi đầu đuôi câu chuyện, nhưng đáp lại anh chỉ là cái đóng cửa của người kia, Finn Wilson cũng chẳng biết vì nguyên nhân gì mà y lại đem chuyện của quá khứ kể cho một người xa lạ, lời nói ban nãy đối với bản thân y mà nói là điều cấm kỵ của bản thân, mãi đến hôm nay chẳng biết vì nguyên nhân gì mà y lại lấy hết can đảm để nói ra, với tâm lý không mong nhận lại lời hồi đáp hay hành động của người kia, chỉ là một giây nào đó y muốn mách với người trước mặt này.

Finn Wilson cũng từng rất muốn khi trở về nhà với nhiều vết thương khác nhau do đánh nhau, sẽ có người chạy lại hỏi han y, có thể không giúp y giải quyết người đã làm tổn thương y, nhưng sẽ dịu dàng xoa đầu rồi sơ cứu vết thương cho y.

Đã từng rất muốn vào đêm ác mộng đó có một người như Serenity Raven hay Liam đến cứu y khỏi đám cướp kia, cứu lấy mạng con của y, cứu lấy y đang vùng vẫy chống trả với đám người giở trò xâm hại y, nhưng tất cả những chuyện đó chỉ là đã từng – chẳng ai có thể chịu trách nhiệm cho sự ngu dốt của y ngoài bản thân y ra.

Có thể là do vì vừa mới trải qua cơn ác mộng kia, và cả giấc mơ cuối cùng phải chịu sự ghẻ lạnh từ Felix Evans nên y mới sinh ra cảm giác muốn có một điểm tựa như vậy.

Dù nói gì đi nữa hay xảy ra chuyện gì đi nữa thì chuyện y quyết định ban đầu sẽ không thay đổi – phải tránh xa Felix Evans và ngôi vương hậu vốn không là của mình.

Sáng hôm sau khi còn chưa bước ra khỏi cửa, Finn Wilson đã nghe thấy hai vị bạn cùng phòng nói chuyện với nhau, hình như vấn đề họ bàn tới là một ai đó, có vẻ thành Frost đang chào đón một vị quý tộc nào đó thì phải, Finn Wilson đang xoa chiếc bụng còn chưa nhô lên của mình như một lời chào hỏi với đứa nhỏ trong bụng, mãi đến khi nghe thấy được vấn đề phía sau mà hai người họ nói thì bàn tay đang xoa bụng khẽ khựng lại, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng.

– Cậu nghe ở đâu? Thật sự là người ở đế quốc Evans đến chứ?

– Chắc chắn mà, tôi nghe người quen nói mấy thương nhân làm ăn với đại công tước cũng bắt gặp thấy.

– Họ nói gì?

– Họ nói “có một người đến từ đế quốc Evans đến thăm đại công tước Frost”.

– Ôi, có phải đế vương Evans đến không nhỉ?

– Tôi nghĩ không phải đâu, nếu là đế vương thì phải rầm rộ lên chứ? Sao lại lén la lén lút đến gặp đại công tước?

– Nhỡ đâu đế vương không thích ồn ào thì làm sao?

– Cũng có lý, mà thôi tôi cũng chẳng quan tâm mấy chuyện này làm gì đến lượt chúng ta, nhưng nếu người đến là đế vương thì tôi cũng muốn đi nhìn thử.

Finn Wilson nghe vậy vội đến chỗ bọn họ hỏi nơi ở hiện tại của đại công tước đang ở đâu, hai người kia cũng thản nhiên nói địa chỉ, nghĩ chắc y cũng muốn đến hóng chuyện nên còn nhiệt tình nói thêm vài câu với y.

Serenity Raven vừa mới vệ sinh cá nhân xong, còn đang định rủ Finn Wilson đi thăm cô gái omega tối qua thì đã bị y túm tay kéo đi, đầy đầu cậu nhóc là dấu chấm hỏi, trên đường đi xuống lầu liên tục gặng hỏi Finn Wilson xảy ra chuyện gì.

Vừa mở cửa trọ thì cả hai xém chút nữa tông phải người đang đi đến, Finn Wilson không may mắn như vậy nên đã nhào thẳng vào lòng của người cao lớn kia, Serenity Raven ở đằng sau không kịp kéo người lại nên chỉ có thể đứng nhìn, cậu nhóc ngẩng đầu nhìn người bị y tông, hóa ra là người quen liền

cười chào hỏi.

– Anh Liam đến sớm vậy ạ?

– ? – Finn Wilson trong lòng của Liam cũng ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, sáng sớm anh ta đến đây làm gì, sao lúc nào cũng có thể vô tình gặp được người này trên đường vậy?

Liam đỡ eo Finn Wilson cúi đầu nhìn người đang ở trong lòng mình khẽ mỉm cười chào hỏi buổi sáng, mà người nào đó đêm qua còn ‘làm nũng’ với anh nay lại chẳng thèm đáp lại, lạnh nhạt lùi ra sau kéo khoảng cách với anh.

– À anh đến có việc, hai người đi đâu mà vội thế?

Finn Wilson còn chưa mở miệng nói ‘liên quan gì đến anh đã bị cậu nhóc Serenity Raven dành nói trước, có thể là do hôm qua Liam ‘làm anh hùng’ xuất hiện và dẹp loạn được đám người kia, nên hôm nay thằng nhóc này có vẻ ngưỡng mộ anh lắm, mắt gần như phát sáng khi gặp người ta luôn mà.

Ban đầu là ai lườm người ta đến cháy mặt còn luôn miệng bảo người xấu?

– Em tính đi thăm cô gái kia, nhưng sáng nay…ưm, anh bịt miệng em làm gì? – Serenity Raven đang tính khai báo sự việc cho Liam như một đầy tớ trung thành, liền bị Finn Wilson bịt miệng lại không cho cậu nhóc nói nữa, cậu nhóc hoang mang tránh thoát khỏi bàn tay của y.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vương Hậu Chỉ Một Lòng Muốn Dưỡng Thai

Chương 30: Người của đế quốc Evans



Lúc này cả ba đã đến trọ, Serenity Raven dẫn đầu lên lầu mở cửa phòng, Liam im lặng nãy giờ cũng nhẹ nhàng thả người trên lưng xuống đất, nhìn thấy Finn Wilson cảm ơn mình rồi đóng cửa phòng lại, anh tính bước chân rời đi liền nghe thấy người nọ bỏ lại một câu nói chẳng có đầu có đuôi cho anh, mà âm cuối của câu nói ấy lại mang đầy sự uất ức, nó được y chôn giấu sâu trong lòng đến mức đóng bụi vẫn muốn cứng đầu không chịu nói suốt nhiều năm.

– Chỉ là lần đó không có ai đến cứu tôi.

Liam cau mày vội quay đầu lại muốn hỏi đầu đuôi câu chuyện, nhưng đáp lại anh chỉ là cái đóng cửa của người kia, Finn Wilson cũng chẳng biết vì nguyên nhân gì mà y lại đem chuyện của quá khứ kể cho một người xa lạ, lời nói ban nãy đối với bản thân y mà nói là điều cấm kỵ của bản thân, mãi đến hôm nay chẳng biết vì nguyên nhân gì mà y lại lấy hết can đảm để nói ra, với tâm lý không mong nhận lại lời hồi đáp hay hành động của người kia, chỉ là một giây nào đó y muốn mách với người trước mặt này.

Finn Wilson cũng từng rất muốn khi trở về nhà với nhiều vết thương khác nhau do đánh nhau, sẽ có người chạy lại hỏi han y, có thể không giúp y giải quyết người đã làm tổn thương y, nhưng sẽ dịu dàng xoa đầu rồi sơ cứu vết thương cho y.

Đã từng rất muốn vào đêm ác mộng đó có một người như Serenity Raven hay Liam đến cứu y khỏi đám cướp kia, cứu lấy mạng con của y, cứu lấy y đang vùng vẫy chống trả với đám người giở trò xâm hại y, nhưng tất cả những chuyện đó chỉ là đã từng – chẳng ai có thể chịu trách nhiệm cho sự ngu dốt của y ngoài bản thân y ra.

Có thể là do vì vừa mới trải qua cơn ác mộng kia, và cả giấc mơ cuối cùng phải chịu sự ghẻ lạnh từ Felix Evans nên y mới sinh ra cảm giác muốn có một điểm tựa như vậy.

Dù nói gì đi nữa hay xảy ra chuyện gì đi nữa thì chuyện y quyết định ban đầu sẽ không thay đổi – phải tránh xa Felix Evans và ngôi vương hậu vốn không là của mình.

Sáng hôm sau khi còn chưa bước ra khỏi cửa, Finn Wilson đã nghe thấy hai vị bạn cùng phòng nói chuyện với nhau, hình như vấn đề họ bàn tới là một ai đó, có vẻ thành Frost đang chào đón một vị quý tộc nào đó thì phải, Finn Wilson đang xoa chiếc bụng còn chưa nhô lên của mình như một lời chào hỏi với đứa nhỏ trong bụng, mãi đến khi nghe thấy được vấn đề phía sau mà hai người họ nói thì bàn tay đang xoa bụng khẽ khựng lại, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng.

– Cậu nghe ở đâu? Thật sự là người ở đế quốc Evans đến chứ?

– Chắc chắn mà, tôi nghe người quen nói mấy thương nhân làm ăn với đại công tước cũng bắt gặp thấy.

– Họ nói gì?

– Họ nói “có một người đến từ đế quốc Evans đến thăm đại công tước Frost”.

– Ôi, có phải đế vương Evans đến không nhỉ?

– Tôi nghĩ không phải đâu, nếu là đế vương thì phải rầm rộ lên chứ? Sao lại lén la lén lút đến gặp đại công tước?

– Nhỡ đâu đế vương không thích ồn ào thì làm sao?

– Cũng có lý, mà thôi tôi cũng chẳng quan tâm mấy chuyện này làm gì đến lượt chúng ta, nhưng nếu người đến là đế vương thì tôi cũng muốn đi nhìn thử.

Finn Wilson nghe vậy vội đến chỗ bọn họ hỏi nơi ở hiện tại của đại công tước đang ở đâu, hai người kia cũng thản nhiên nói địa chỉ, nghĩ chắc y cũng muốn đến hóng chuyện nên còn nhiệt tình nói thêm vài câu với y.

Serenity Raven vừa mới vệ sinh cá nhân xong, còn đang định rủ Finn Wilson đi thăm cô gái omega tối qua thì đã bị y túm tay kéo đi, đầy đầu cậu nhóc là dấu chấm hỏi, trên đường đi xuống lầu liên tục gặng hỏi Finn Wilson xảy ra chuyện gì.

Vừa mở cửa trọ thì cả hai xém chút nữa tông phải người đang đi đến, Finn Wilson không may mắn như vậy nên đã nhào thẳng vào lòng của người cao lớn kia, Serenity Raven ở đằng sau không kịp kéo người lại nên chỉ có thể đứng nhìn, cậu nhóc ngẩng đầu nhìn người bị y tông, hóa ra là người quen liền

cười chào hỏi.

– Anh Liam đến sớm vậy ạ?

– ? – Finn Wilson trong lòng của Liam cũng ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, sáng sớm anh ta đến đây làm gì, sao lúc nào cũng có thể vô tình gặp được người này trên đường vậy?

Liam đỡ eo Finn Wilson cúi đầu nhìn người đang ở trong lòng mình khẽ mỉm cười chào hỏi buổi sáng, mà người nào đó đêm qua còn ‘làm nũng’ với anh nay lại chẳng thèm đáp lại, lạnh nhạt lùi ra sau kéo khoảng cách với anh.

– À anh đến có việc, hai người đi đâu mà vội thế?

Finn Wilson còn chưa mở miệng nói ‘liên quan gì đến anh đã bị cậu nhóc Serenity Raven dành nói trước, có thể là do hôm qua Liam ‘làm anh hùng’ xuất hiện và dẹp loạn được đám người kia, nên hôm nay thằng nhóc này có vẻ ngưỡng mộ anh lắm, mắt gần như phát sáng khi gặp người ta luôn mà.

Ban đầu là ai lườm người ta đến cháy mặt còn luôn miệng bảo người xấu?

– Em tính đi thăm cô gái kia, nhưng sáng nay…ưm, anh bịt miệng em làm gì? – Serenity Raven đang tính khai báo sự việc cho Liam như một đầy tớ trung thành, liền bị Finn Wilson bịt miệng lại không cho cậu nhóc nói nữa, cậu nhóc hoang mang tránh thoát khỏi bàn tay của y.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.