Vương Hậu Chỉ Một Lòng Muốn Dưỡng Thai

Chương 29: Tôi đã từng xem họ là bạn bè



Chỉ là cảm xúc này vừa nảy mầm đã làm y giật nảy mình, khiến y quên mất bản thân đang nằm trên lưng Liam, do động tác quá mạnh nên Finn Wilson cứ thế bật ngửa ra đằng sau, khiến Liam đăng trước không kịp trở tay, bên trái tim như bị ai đó bóp chặt lại, anh cảm nhận được người sau lưng sắp ngã khỏi tay mình, mà người sắp ngã là Finn Wilson sợ đến mức sắc mặt đã trắng như tờ giấy.

Serenity Raven bên cạnh cũng bị giật mình vì hành động bất ngờ này của Finn Wilson, may mắn cậu nhóc chạy đến giang hai tay ra kịp thời đỡ được phần lưng sắp ngửa ra sau của y, có lẽ vừa thoát được một kiếp nạn, nên cả ba người lúc này mới dám thở hắt ra như tìm lại được hơi thở của mình, mặt ai cũng trắng bệch như bị rút hết máu. Bầu không khí chìm vào sự im lặng đến gần nửa ngày, ngoài tiếng thở dốc ra thì chẳng có một ai lên tiếng, mãi một lúc sau Liam và Serenity Raven không hẹn mà cùng nhau đồng thanh lên tiếng.

– Cậu thích làm người khác đứng tim đến vậy à?

– Anh thích chơi mấy trò kích thích đến vậy à?

Finn Wilson bị cả hai quở trách chỉ có thể cúi đầu không dám hó hé gì, làm đà điều chôn đầu vào vai của Liam giả chết, mãi lúc sau y mới dám lên tiếng, âm thanh bật ra từ cổ họng cũng khàn khàn do mới ngủ dậy.

– Xin lỗi, tôi nằm mơ thấy ác mộng, nên…thật xin lỗi.

Finn Wilson định nói chuyện mình mơ những i cho hai người, nhưng rồi chẳng biết vì sao y lại im lặng không nói gì nữa, mà cậu nhóc Serenity Raven cũng rất hiểu tình người, chỉ cười cười rồi bảo.

– Không sao đâu anh, lần sau anh đừng hù như vậy nữa, em dễ bị giật mình lắm.

– Đã mơ thấy gì?

Ngoài dự kiến của Finn Wilson, Liam vậy mà không quan tâm đến lời xin lỗi của y, thứ anh chỉ chú ý đến chính là câu nói bị ngừng giữa chừng kia, im lặng một lúc lâu nhưng y vẫn không chịu nói bản thân đã nằm mơ thấy gì cho hai người họ nghe, chỉ bảo mình quên rồi, Serenity Raven bên cạnh thấy vậy cũng vội cười bảo giấc mơ thường ít ai nhớ rõ khi thức giấc lắm, rồi lại tiếp tục đi về nhà trọ.

Trên đường đi Liam vẫn tiếp tục tra hỏi Finn Wilson nhất quyết không chịu từ bỏ việc y đã mơ thấy những gì, bình thường nếu là người khác thì như vậy gọi là bất lịch sự, nhưng không hiểu vì lý do gì mà người bị hỏi lại chẳng có chút phản kháng nào, ngược lại còn rơi vào tình thế bị tra hỏi. Finn Wilson chỉ có thể kể sơ lược qua giấc mơ của y khi còn nhỏ, và không nhắc những chuyện y đã từng là vương hậu cho Liam nghe.

– Giấc mơ khi còn nhỏ tôi đi chơi cùng bạn bè.

Bạn bè trong mơ của cậu chắc xấu tính lắm nhỉ, khiến ai đó chơi đến khóc nhè?

– … – Y không ngờ mình sẽ khóc khi đang nằm mơ, hóa ra cảm xúc của kiếp trước đến kiếp này y vẫn còn có thể cảm nhận được, cảm giác như bản thân vừa được trải qua thêm một lần những chuyện đó nữa vậy.

– Thế nào? Cảm thấy giấc mơ mình bịa ra hoang đường và không trùng với lời nói của bản thân à?

– Tại sao anh cứ phải gặng hỏi chuyện này.

– Đó là chuyện của tôi.

Giọng của Liam bình thản đến mức khiến người nghe cảm thấy anh là một người rất thiếu đánh, Finn Wilson quả thật phải tự công nhận bản thân là một người vô cùng dễ tính, nếu không chỉ sợ lần đầu gặp mặt nói chuyện với người này cả hai chắc chắn sẽ quyết chiến sống còn, chính là có ngươi không có ta.

… Vậy thả tôi xuống là chuyện của tôi hay của anh?

– Thả cậu xuống là quyết định của tôi, đừng đánh lái sang chuyện khác, tôi biết cậu vẫn nhớ giấc mơ đó. (1)

– Thật không cãi lại.

Liam nghe vậy khẽ cười một tiếng, lực tay cõng Finn Wilson cũng mạnh hơn một chút thể hiện bản thân anh không có ý định thả người xuống, dù sao anh cũng không muốn cưỡng ép em ấy, không muốn nhớ lại thì thôi, nhưng ngoài dự kiến của anh chính là người nọ vậy mà lại tự động khai báo, hẳn là y hiểu nhầm động tác của anh nên mới vội vã trả lời.

– Anh giảm lực tay đi, tôi kể tôi kể là được. Mong anh tự trọng vì tôi đã có gia đình rồi.

– – Finn Wilson, em vẫn còn nhớ bản thân là người đã có gia đình à, thế em đang làm gì sau lưng tôi đây, tâm sự với người lạ, nằm trên lưng gã đàn ông khác còn khiêu vũ cười đùa rất thân thiết, ba chữ ‘có gia đình’ của em càng ngày càng mất trọng lượng rồi đó! (6)

– Tôi nói mơ thấy bạn bè là thật, trong giấc mơ đó tôi chứng kiến được nhiều chuyện rất khó nói, nơi tôi ở tuy không có những trận cướp của giết người gì cả, nhưng nó lại là địa ngục với những omega thấp kém, bạn bè của tôi đã có vài người bước vào cánh cổng địa ngục đó.

– Sau đó, sau đó họ không trở về nữa mà vùng vẫy trong vũng bùn tanh hôi cả đời, chỉ vì cái gọi là nghèo. Có một lần tôi vô tình lạc vào nơi đáng sợ đó, nhưng may mắn thoát được vì anh trai cứu kịp lúc nên kết cục không thảm như họ, chỉ là tôi đã từng xem họ là bạn bè nhưng khi họ thấy tôi lạc vào chốn địa ngục đó, thay vì…

Liam im lặng lắng nghe mãi đến khi không nghe được nữa mới bảo người sau lưng đừng nói nữa, anh sợ nếu y còn nói nữa thì nơi y đã từng lạc vào chắc phải cầu nguyện cho cái mạng rác của mình được an toàn mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.