Finn Wilson quay đầu lại nhìn đứa nhỏ khờ khạo đằng sau rồi lắc đầu bất lực, sao có thể dễ tin người như vậy? Nếu cậu nhóc cứ như vậy lỡ đâu mai này gặp những người có ý đồ xấu lên kế hoạch lừa đảo, có khi lúc đó thằng nhóc vừa mất tiền mà còn vui vẻ đếm tiền giúp người ta?
– Em không được khai báo với người lạ lịch trình của mình, kể cả có là người vừa cứu mình đi chăng nữa. – Finn Wilson nghiêm túc dạy bảo đứa nhỏ này, giọng nói cũng hiếm khi cứng rắn hơn thường ngày.
Serenity Raven cái hiểu cái không chỉ có thể gật đầu, y nói gì thì chính là cái đó, Liam đằng sau nghe hai chữ ‘người lạ mà anh luôn miệng nói hôm qua, nay lại được nói ra từ miệng người nào đó khiến anh không khỏi mỉm cười, anh cúi người xuống ghé bên tai Finn Wilson nhỏ giọng hỏi.
– Ồ, người lạ sao? Nhưng tôi có phải người lạ đâu, chẳng phải hôm qua cậu còn nằm trên lưng tôi khóc ‘chít chít’ cơ à?
– …. – Finn Wilson quay đầu lại lườm anh, nhưng quên mất khoảng cách hai người giờ đang rất gần nhau, nên khi y vừa mới quay đầu thì môi đã suýt chút nữa chạm vào chiếc mặt nạ của Liam, người nào đó cũng giật mình vì khoảng cách gần như vậy, nhưng mặt dày lại chẳng chịu tránh né đi. Finn Wilson còn thoáng nghe ra giọng cười do bị đè nén, âm thanh phát ra từ trong cổ họng của người trước mặt, khiến yết hầu bị lộ ra bên dưới lớp áo choàng của ai đó lên xuống thấy rõ.
– Hai người quên chuyện hôm qua rồi sao? Ở đây rất nguy hiểm. – Liam đứng thẳng người dậy nhìn đồng minh của mình là Serenity Raven, ra hiệu bảo cậu nhóc mau hùa theo. Không phụ sự kỳ vọng của anh, Serenity Raven hiểu rất nhanh liền gật đầu bảo.
– Em thấy anh Liam nói đúng, chẳng bằng cả ba cùng đi thăm cô gái kia rồi đến chỗ anh Finn đang muốn đến.
– – Finn Wilson mím môi nhìn đôi mắt lấp lánh của Serenity Raven, đôi mắt kia nếu biết nói có khi còn phát ra tiếng lòng của cậu nhóc không chừng, mãi một lúc sau mới y khẽ thở dài coi như thỏa hiệp dẫn đầu bước đi.
Liam đi bên cạnh Serenity Raven âm thầm khen thưởng đứa nhỏ này hiểu chuyện, cậu nhóc mười tám tuổi được ‘thần tượng’ khen nên vô cùng vui vẻ, tuy không biết bầu không khí vi diệu này của hai người là xuất phát từ đâu nhưng theo cậu nhóc thấy, người đàn ông này có vẻ là một người tốt!
Cả ba cùng đến thăm cô gái omega nọ, lúc này y quán vắng khách nên cả ba vừa vào đã thấy vị bác sĩ hôm qua, ông đang ngồi trên bàn làm việc đọc gì đó, thấy có tiếng động nên ngước lên nhìn thử, biết người đến là ba người hôm qua liền mỉm cười chào hỏi rồi dẫn cả ba đến chỗ giường bệnh của cô gái omega kia.
– Hôm nay tâm trạng cô gái kia đã tốt hơn một chút rồi, tôi có hỏi qua tên và địa chỉ nhà của cô gái.
– Cô ấy nói gì ạ? – Serenity Raven hỏi.
– Con bé là Caroline, bảo không có người thân là một đứa trẻ mồ côi.
Ba người Finn Wilson nghe vậy khẽ trầm mặt.
– Nếu vậy thì phải làm sao đây? – Serenity Raven biết được người nọ không có gia đình càng thêm khó xử, nếu cô gái kia có người thân còn đỡ, nay lại chẳng có ai kế bên thế chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao? Cậu nhóc quay đầu lại xin hỏi ý kiến của người lớn hơn mình.
Liam đứng bên cạnh Finn Wilson im lặng nhún vai, đầu nghiêng về phía người bên cạnh với ý tử đã quá rõ ràng: Hỏi người này ấy, nhìn anh làm gì?
Thế là cậu nhóc không nhìn Liam nữa mà nhìn Finn Wilson, người nọ vẫn im lặng suy nghĩ gì đó, mãi một lúc sau bị cái chạm nhẹ của Liam bên cạnh nhắc nhở mới hồi thần, vội xin lỗi vì không chú ý câu hỏi của mọi người.
Serenity Raven tốt bụng nói lại cho y nghe, hỏi y xem giờ nên làm gì, Finn Wilson chỉ nhẹ giọng nói.
– Chúng ta vào hỏi xem ý của cô gái thế nào.
– Vậy cũng được. – Serenity Raven gật đầu đi vào phòng của cô gái trước hai người, theo cùng vào là vị bác sĩ bên cạnh.
Liam bên cạnh thấy người nọ lại tiếp tục rơi vào trạng thái thả hồn, anh chặn người nào đó lại khiến Finn Wilson không kịp đề phòng lần thứ hai trong ngày rơi vào lòng của anh, còn chưa cau mày hỏi người này lại làm cái trò gì, thì giọng nói phía trên đã lên tiếng trước.
– Suy nghĩ chuyện gì?
– Liên quan đến anh à? – Finn Wilson ngẩng đầu đối mắt với người đàn ông.
– Đúng là không liên quan, nhưng tôi tò mò.
– Vậy tôi càng không muốn nói. – Finn Wilson lùi về sau né người trước mặt, rồi đi về phía trước.
– Vì sao? – Liam làm gì để yên, mặt dày chắn đường người nào đó tính trốn tránh.
Finn Wilson bị cản đường liền cau mày, đưa tay đẩy người Liam muốn anh né đường cho mình đi, nhưng y nhận ra đẩy thế nào người này cũng chẳng nhúc nhích!
Người gì to như con voi ấy!
Liam thấy hành động ngốc này của y không khỏi buồn cười, cũng chẳng làm khó người ta nữa, tốt bụng nghiêng người qua một bên để y đi.
Cả hai vừa vào phòng đã thấy cô gái tối hôm qua đang ngồi trên giường,
khuôn mặt tiều tụy nói chuyện với bác sĩ. Do tối hôm qua ở trong hẻm quá tối, lúc đưa người đến y quán cũng vội nên Finn Wilson chưa kịp nhìn rõ cô gái, lúc này mới thấy người trên giường rất xinh xắn.
Caroline có mái tóc dài màu hạt dẻ nhạt, đôi mắt đen nhiễm chút ánh nâu khi mặt trời chiếu vào, môi nhỏ nhạt màu, và làn da trắng hồng tự nhiên, nhưng hiện tại cơ thể cô rất gầy có thể đã nhịn đói lâu ngày nên người chỉ còn da bọc xương.
Nếu Finn Wilson là đế vương thì sẽ có phong thái như thế nào?