Vương Gia Xin Tự Trọng

Chương 11: Nhân chi sơ sờ cơm nguội



Hơi thở của hắn phả vào tai nàng khiến nàng rùng mình, rõ ràng ngoài trời đang nắng mà nàng lại cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Nàng nhẹ nhàng trườn khỏi người hắn rồi lùi ra sau nói:

“Vương gia người đừng làm tiểu nhân sợ, nếu như tiểu nhân có đắc tội với vương gia xin người tha thứ.”

“Bổn vương chỉ muốn dạy dỗ ngươi một chút thôi, sao thế mới có thế mà đã sợ rồi à? Bổn vương chỉ hỏi quân sư quạt mo là cái gì thôi mà?”

Hắn nói xong thì phe phẩy chiếc quạt rồi hỏi nàng. Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói:

“Hú hồn chai cồn còn nguyên. Vương gia làm tiểu nhân hú hồn chim én. Vương gia không biết quân sư quạt mo à? Thế người chống mắt lên nghe tiểu nhân nói nha. Thời tam quốc Trung Quốc được chia thành ba nước là Nguỵ, Thục và Ngô. Trong đó nước Thục do Lưu Bị làm vua. Bên cạnh Lưu Bị có một quân sư rất tài năng là Gia Cát Lượng. Ông là người có tài cầm quân mưu lược, tiên tri và đặc biệt đã đưa ra nhiều kế sách giúp Lưu Bị đánh thắng được quân của Tào tháo. Ông có chiếc quạt hay phe phẩy bên người nên gọi ông là quân sư quạt mo. Chỉ có thế thôi không có gì đặc sắc. Vương gia còn hỏi gì nữa không?”

Hắn gật gù rồi nhìn nàng nói tiếp:

“Ta hiểu rồi, vậy ngươi có thể giúp ta được gì? Trong khi đó trông ngươi ẻo lả không khác gì một nữ nhân.”

Nàng vỗ ngực nhìn hắn dõng dạc nói:

“Vương gia đừng khinh thường tiểu nhân, tiểu nhân nói cho người biết nhé. Tiểu nhân cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là nói phét nhé!”

“Được bổn vương chờ màn thể hiện của ngươi. Vậy ngươi đọc hộ bổn vương xem tấu chương bổn vương viết như này được chưa?”

Hắn đưa bản tấu chương ra trước mặt nàng, nàng sợ run người. Hai tay cầm bản tấu chương mà lòng nàng lo sợ, nàng xoay ngược xoay xuôi luống cuống nhìn hắn:

“Cái này… Ờm thì ờm thì…”

Hắn nhìn nàng dò xét rồi nói:

“Ngươi đọc quyển này cho bổn vương!”

Hắn đưa cho nàng cuốn sách, nàng mở ra lắp ba lắp bắp:

“Nhân chi sơ sờ cơm nguội, tính bản thiện là miệng muốn ăn. Ăn… ăn… ăn!”

Hắn còn tưởng mình đưa nhầm sách cho nàng vội lấy lại mở ra xem, hắn nhìn nàng ngạc nhiên nói:

“Đừng nói với ta là ngươi không biết chữ đấy nhé!”

Nàng gật đầu cái rụp:

“Thì vương gia nói đúng rồi, tiểu nhân không biết chữ.”

Hắn lấy tay đỡ trán rồi tra khảo nàng:

“Thế những lời hôm đó ngươi nói…”

“Là nói phét thưa vương gia.”

Nàng tiếp lời nói giống như chú cún con phạm lỗi. Hắn bực mình hỏi lại:

“Thế tóm lại ngươi biết cái gì hở? Ngươi có biết tội lừa dối Hoàng thất sẽ bị gì không?”

Nàng nhìn vào mắt hắn dõng dạc nói:

“Tiểu nhân biết nhiều thứ lắm, biết nấu ăn, chẻ củi giặt đồ, nuôi các loại gia súc gia cầm. Đặc biệt tiểu nhân biết điều. Thế là đủ tiêu chuẩn rồi đúng không vương gia. Còn tội lừa dối vương gia cùng lắm là bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, mà mười tám tầng địa ngục vẫn đang sửa chữa nên chưa nhận thêm người, muốn xuống cũng không có cơ hội ạ.”

“Nguyệt Thất xem như bổn vương đã nhìn lầm ngươi rồi. Ngươi hãy chép lại quy tắc vương phủ một trăm lần cho ta. Nếu không xong thì không được phép ăn cơm.”

Hắn tức giận quát nàng rồi bỏ ra ngoài. Nàng nhìn theo bóng lưng của hắn khó hiểu nói:

“Chép thì chép! Làm gì mà căng! Đúng là Phong Giật!”

Nàng bắt đầu xắn tay áo, hì hục chép quy tắc, còn hắn thì bực bội cưỡi ngựa rời phủ.

Ngoắt cái đã đến tối mịt, nàng mới chép được một nửa, buồn ngủ quá nàng gục xuống ngủ thiếp đi. Lúc hắn trở về thấy nàng đang ngủ ngon lành mặt mũi toàn mực là mực. Hắn nhìn nàng như muốn phát điên, hắn gõ vào đầu nàng rồi nói:

“Nguyệt Thất! Còn không mau dậy cho bổn vương. Bổn vương bảo ngươi chép quy tắc mà ngươi lại ngủ thế hả.”

Nàng nghe tiếng quát thì mở mắt ngồi dậy nhìn hắn, nàng phân bua:

“Ơ vương gia về rồi ấy hả? Tiểu nhân buồn ngủ quá nên ngủ quên mất.”

Hắn đi đến cầm tờ giấy nàng chép lên nheo mắt nói:

“Bổn vương bảo ngươi chép quy tắc sao ngươi lại vẽ toàn que gậy thế này?”

“Thì tiểu nhân không biết chữ, chữ Hán khó bỏ xừ ra, tiểu nhân phải nhìn từng nét một để viết. Giống như chó xem bản đồ vậy.”

Hắn vò nát tờ giấy trong tay ra lệnh cho nàng

“Nguyệt Thất ngươi làm không xong việc hôm nay sẽ không được ăn cơm. Cút về chỗ của ngươi đi.”

“Dạ tiểu nhân xin lui!”

Nàng đáp lời hắn rồi chuồn thẳng, hắn bực mình ngồi xuống ghế. Ngày hôm nay hắn gặp bao nhiêu chuyện rắc rối, giờ thêm cả việc nhận phải một tên bất tài vô dụng như này nữa chắc là muốn bốc điên lên mất. Hắn gọi quản gia vào ra lệnh:

“Ngày mai bắt tên Nguyệt Thất đi dọn phân ngựa cho bổn vương, dọn đến khi nào không còn một cộng cỏ nào nữa mới được ăn cơm. Nếu không làm thì sẽ xử phạt treo đầu trước cổng thành.”

Nàng ở ngoài lén lút nghe xong thì thấy cụ đi chân lạnh toát. Quả này nàng phải chuồn mau thôi nếu không cái mạng nhỏ của nàng chẳng ai cứu nổi, nàng tự trách bản thân mình:

“Từ mai mình phải tu cái mỏ hỗn của mình lại thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.