Càng nghĩ nàng càng thấy mọi chuyện nàng gặp phải đều liên quan đến nhau. Nàng phải tìm ra rốt cuộc Mộc Nhan là ai, tại sao lại muốn giết nàng. Có lẽ nàng sẽ tìm gặp Quách Tùng để hỏi cho ra nhẽ.
Sáng hôm sau khi mặt trời ló rạng nàng đã bị đánh thức bởi tiếng gà gáy. Nàng bịt tai lụng bụng mắng:
“Chết tiệt sao không thịt luôn con gà kia đi!”
Nàng bò dậy thay đồ rồi bước ra cửa, mà đập vào mắt nàng chính là chiếc bụng phệ của quản gia. Hắn nhìn nàng khó chịu nói:
“Sao giờ này ngươi còn ở đây? Còn không mau đến hầu hạ thay đồ cho vương gia. Ngươi là người hầu chính của vương gia mà.”
Nàng ngáp dài ngáp ngắn nói với quản gia:
“Đó là công việc của nữ nhi, tôi là nam nhi làm sao làm được.”
“Vương gia không thích nữ nhân hầu hạ nên chỉ định ngươi. Còn không mau đi đến sửa soạn cho vương gia.”
Quản gia quát xong thì chắp tay sau đít rời đi, nàng chán nản nhìn theo bóng lưng ông ta.
“Haizzz đến chết mất thôi, sống ở thời nào cũng không yên, tự dưng va phải tên vương gia cầm thú. Chết mệt!”
Nàng đi một mạch đến phòng của hắn, đến cửa nàng dừng lại áp tai vào nghe ngóng bên trong. Nàng nghĩ thầm chắc hắn vẫn ngủ, nàng sẽ tranh thủ vào bếp làm món gì ngon lấy lòng của hắn.
Nấu xong món bún riêu cua nàng mới hì hục bê lên cho hắn. Đứng ngoài cửa nàng khẽ gọi:
” Phong Giật người dậy chưa?”
Nàng nói xong mới nhớ ra mình lỡ lời nàng luống cuống nói lại:
“Duệ Phong vương gia ngài đã dậy chưa ạ? Tiểu nhân mang đồ ăn đến cho người đây ạ.”
Thấy bên trong không có động tĩnh gì nàng lại nói tiếp:
“Im lặng là đồng ý nhé vương gia. Tiểu nhân vào đây ạ!”
Nàng nói dứt câu thì mở cửa đi vào, hắn còn chưa kịp nói gì thì nàng đã mắt chữ o miệng chữ a nhìn cơ thể hắn. Nàng liếm mép nuốt nước bọt rồi để vội bát bún riêu cua xuống bàn tiến về phía hắn:
“He he thời tới rồi! Vương gia để tiểu nhân giúp người thay đồ.”
“Không cần bổn vương tự làm được, ngươi mau lui ra.”
Hắn vội vàng khoác chiếc áo dài che lấy cơ thể cường tráng, nhưng nàng nào có chịu bỏ cuộc. Mỡ dâng đến miệng mèo làm gì có mèo nào chê mỡ. Nàng vẫn cố tình đi đến chỗ hắn giật mạnh chiếc áo bên ngoài ra. Thế nhưng lực cơ thể hắn quá mạnh làm nàng ngã bổ nhào vào người hắn, rồi cả hai cùng vật xuống giường. Hắn quát to ra lệnh:
“Cút ra ngoài cho bổn vương!”
Tiếng quát của hắn như xuyên thủng màng nhĩ của nàng, nàng vội vã rời khỏi bộ ngực của hắn đứng dậy chạy tót ra ngoài cửa. Hắn giận tím người vội vã mặc y phục vào. Nghĩ đến cái cảnh vừa rồi lại làm hắn nổi gai ốc. Hắn lắc đầu lẩm bẩm:
“Rõ ràng bổn vương là nam nhi mà tại sao lại để một tên tiểu tốt đè lên người, chuyện này không thể để lộ ra ngoài nếu không bổn vương sẽ làm trò cười cho thiên hạ.”
Hắn mặc đồ xong thì nhìn thấy bát bún khói nghi ngút trên bàn. Hắn hít hít mũi rồi cầm đũa nếm thử. Vị của nó rất khác biệt, món ăn này hắn chưa được thưởng thức bao giờ, hắn liền gọi nàng vào. Nàng ở bên ngoài nghe ngóng. Thấy hắn truyền lệnh thì rón rén bước vào trong. Hắn nhìn nàng, nàng cũng nhìn lại hắn, mặt nàng bỗng chốc đỏ chót như cà chua. Hắn nhìn nàng rồi nghiêm nghị nói:
” Chuyện vừa rồi không được phép truyền ra ngoài nếu không bổn vương sẽ mang ngươi ném ra đường cho chó ăn.”
Nàng bĩu môi nhìn hắn rồi nghĩ: “Làm như mình cao quý lắm không bằng ý, có hơn ai đâu mà tinh tướng, để bổn cô nương chống mắt lên xem ngài tinh tướng được bao lâu.”
Nàng vẫn phải giả vờ phục tùng hắn rồi nói:
“Dạ tiểu nhân đã biết, xin vương gia yên tâm, tiểu nhân sẽ nhờ một vài người nữa giữ bí mật giùm người.”
“Ngươi dám! Có tin ta cho ngươi ra dọn chuồng ngựa không?”
Hắn buông đũa xuống nhìn nàng rồi nói, nàng cũng không chịu thoả hiệp nói tiếp:
“Không đâu! Tiểu nhân không dọn phân ngựa đâu thối lắm! Vừa rồi tiểu nhân nói nhầm mong vương gia tha tội. Tiểu nhân sẽ nấu cho người thật nhiều món ngon, miễn là vương gia đừng bắt tiểu nhân đi dọn phân ngựa.”
Hắn nhếch mép cười nhìn nàng hỏi:
“Thế món này là ngươi nấu?”
“Không tiểu nhân nấu thì ai nấu chứ! Đầu bếp trong vương phủ toàn người nấu ăn dở tệ à, không ai có đủ trình để đánh bại tiểu nhân đâu.”
Hắn phì cười rồi nói:
“Hôm nay ta không vào cung, ngươi mài mực cho ta để ta viết chút tấu chương.”
Miệng nàng giật giật, cái tình huống này nàng thật không ngờ đến. Mài mực nàng đã mài bao giờ đâu. Nàng lại phải lục tìm lại ký ức khi xem mấy phim cổ trang thời xưa. Nàng cẩn thận mài mãi đến khi nghiên mực dần khô lại nàng mới hốt hoảng gọi hắn:
“Vương gia! Mực cứ bị khô lại rồi cứu tiểu nhân, tiểu nhân không biết làm. Tiểu nhân có thể làm quân sư quạt mo cho người cả đời nhưng người đừng bắt tiểu nhân làm mấy cái việc này được không?”
Hắn buông đũa đứng dậy đi về phía nàng, hắn cẩn thận cầm tay nàng mài mực, vừa làm vừa ôn tồn hỏi nàng:
“Quân sư quạt mo là cái gì?”