Đêm đó nàng đói đến mức không ngủ được, cái bụng thì như đang biểu tình đòi ăn, nàng lại phải bò dậy rón rén đi xuống nhà bếp. Lúc này cũng đã muộn người hầu kẻ hạ cũng đi nghỉ ngơi nên nàng cũng dễ dàng đi đến phòng bếp. Lục tìm mãi chỉ còn sót lại ít cơm nguội, nàng nhóm lửa rang cơm để ăn. Lúc vừa xúc được miếng cơm bỏ vào miệng thì cổ họng nàng nghẹn ứ lại bởi tiếng nói của Duệ Phong:
“Ngươi đang ăn vụng cái gì ở đây?”
Nàng giật mình quay lại nhìn hắn khó khăn nói:
“Nước… Cho tiểu nhân miếng nước, nghẹn rồi!”
Hắn thấy nàng như vậy vội đưa cốc nước cho nàng, nàng uống vội vàng để trôi miếng cơm xuống bụng. Lúc này hồn vía mới trở về, nàng nhìn hắn trách:
“Trời đánh còn tránh miếng ăn sao vương gia lại nỡ lòng nào. Suýt chút nữa thì tiểu nhân đã đi gặp ông bà rồi.”
Hắn phe phẩy chiếc quạt rồi cướp chiếc muỗng trên tay nàng đi đến xúc chảo cơm cho vào miệng. Hắn vừa nhai vừa nói:
“Bổn vương thấy ngươi lén lút nên nghi ngờ, tới nơi thấy con chuột cống đang ăn vụng. Đồ ngon mà ngươi dám ăn một mình. Khá lắm.”
Hắn miệng nói nhưng tay vẫn không ngừng xúc, nàng thấy chảo cơm sắp hết thì lo lắng không yên. Nàng buột miệng nói với hắn:
“Vương gia đừng ăn nữa, người nhìn người có khác gì con lợn không? Người chỉ thêm cái đuôi nữa là thành con lợn.”
Miếng cơm trong miệng hắn phụt ra ngoài khi nghe thấy nàng nói. Vừa tức vừa thẹn hắn không nói gì nữa chỉ để lại chiếc muỗng rồi đi thẳng. Nàng nhìn chảo cơm còn lại hai, ba miếng thì tức lắm. Giá như có nắm lá ngón trong tay nàng thề sẽ ấn ngay vào mồm tên này. Ngày hôm sau còn mơ màng nàng đã bị đánh thức bới tiếng gọi của quản gia:
“Nguyệt Thất! Còn không mau dậy chuẩn bị bữa sáng cho vương gia.”
Nàng mắt nhắm mắt mở nhìn quản gia rồi ngáp:
“Vẫn còn sớm mà. Công việc của tôi hôm nay là dọn phân ngựa mà. Sao giờ lại bắt đi nấu đồ ăn sáng?”
“Ý của vương gia như thế ngươi còn dám cãi, còn không mau dậy chuẩn bị bữa sáng cho vương gia.”
Quản gia nói với nàng xong thì rời đi. Nàng bực mình vò đầu bứt tóc nói:
“Điên mất! Ngủ cũng không yên, người gì kì cục ăn uống cũng khó tính. Chả nhẽ cho tên Phong giật này liều thuốc chuột bây giờ.”
Nàng lẩm bẩm rồi rời giường đi chuẩn bị bữa sáng cho hắn, xong xuôi nàng bê tới thư phòng hắn rồi gõ cửa:
“Vương gia! Bữa sáng tới rồi, mời người dùng điểm tâm.”
Nàng dồn hết khí lực vào đan điền nuốt cục tức xuống phía dưới cuống họng, chờ mệnh lệnh của hắn.
“Vào đi!”
Hắn lạnh lùng nói làm nàng rùng mình. Làm thân với một kẻ như hắn có ngày nàng cũng chết vì đột quỵ mất. Nàng tặc lưỡi:
“Thôi thì đâm lao nên phải theo lao. Đã trót hứa với lão Quách Tùng kia rồi thì ráng làm thôi, kiếp này coi như bỏ.”
Nàng nhẹ nhàng bê bát cháo chim câu vào cho hắn rồi lặng lẽ rời đi. Khi vừa bước chân ra đến cửa thì nàng lại nghe tiếng hắn:
“Hôm nay bổn vương có việc phải xuất phủ, ngươi phải nhớ dọn dẹp chuồng ngựa sạch sẽ. Nếu làm không xong bổn vương sẽ tính cả vụ hôm qua tồi xử ngươi một thể.”
“Vâng tiểu nhân biết rồi, xin vương gia cứ yên tâm.”
Nàng nói xong thì rời đi, lúc đi ngang qua mấy người giặt đồ nàng nghe thấy họ bàn tán:
“Nghe nói hôm nay ngoài phố có lễ hội rước quan tri huyện đấy! Thấy bảo vị quan này tướng mạo hiền hoà lại tâm tư tốt đẹp. Sau này nha hoàn nào có phúc mà được gả cho vị quan đấy thì tốt.”
Mấy người họ bàn tán nhau làm nàng cũng tò mò. Nàng vẫn còn nhiệm vụ được giao, nhưng nàng cũng muốn ra ngắm phố phường ngoài kia. Nàng tặc lưỡi:
“Thôi thì trốn ra một tí rồi về dọn phân ngựa, chắc lão quản gia cũng không để ý đâu.”
Nghĩ như nào thì làm thế, nàng nhanh chóng trèo qua tường rồi phi ra ngoài. Đường phố đông đúc tấp nập, đồ đạc mọi thứ bán cũng nhiều, nàng nhìn cái gì cũng muốn ăn, muốn mua nhưng nàng lại không có tiền. Đúng lúc này tiếng kèn trống inh ỏi, nàng cũng dạt sang một bên nhìn về hướng kiệu lớn. Một người con trai khôi ngô tuấn tú mặc chiếc áo quan đang ngồi ung dung trên kiệu. Nàng cũng lờ mờ đoán được người ngồi trên kiệu kia chính là vị quan gia mà mấy người hầu vừa nhắc đến. Mọi người chen lấn xô đẩy làm nàng ngã lăn quay ra đường. Lúc này nàng được một cô gái đỡ dậy, nàng cảm ơn rối rít rồi ngẩng lên thì nhận ra đó chính là Liên Nguyệt. Hai người gặp nhau thì vui vẻ trò chuyện. Nhưng khi Liên Nguyệt hỏi nàng về chuyện tình cảm kia nàng lại từ chối. Nàng đã nói cho Liên Nguyệt biết sự thật.
“Liên Nguyệt tiểu thư! Ta rất cảm kích nàng, nhưng ta không muốn lừa dối nàng thêm nữa. Ta chính là nữ nhân, ta vì gia cảnh không tốt nên mới phải giả thành nam nhân để kiếm sống. Đời này ta gặp được tiểu thư là cả vinh hạnh lớn rồi. Chúc tiểu thư sẽ sớm tìm được ý trung nhân.”
Nàng nói xong thì vội vã rời đi, bởi nàng không thể cầm lòng nổi sự yếu đuối của Liên Nguyệt. Mà cũng đã muộn nàng phải về phủ làm việc, nếu không sẽ bị tên vương gia cầm thú kia róc xác. Loay hoay mãi nàng cũng leo lên được, nhưng nàng bị trượt chân rơi phịch xuống đất. Lúc nàng cố bò dậy thì nhìn thấy trước mắt một đôi giày thêu sang trọng, đôi chân dài cùng với bộ hắc bào màu đen uy lực. Nàng ngước lên nhìn người trước mặt bộ dạng cực khó chịu:
“Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin ta đây móc mắt ngươi cho chó gặm không?”