Vương gia cùng Bánh bao nhỏ trở về sau một ngày dạo chơi tung hoành khắp giang hồ, hai người này thì đi cung một xe còn A Tịnh phải đi xe ngựa khác vì phải vận chuyển cả một núi hang hóa có khác gì chuyển nhà đâu.
“Sao con lại mua trâm cài tóc?” – Đằng Cảnh thắc mắc nhỏ.
“Khi con gặp tỷ tỷ, trên người tỷ không có một món đồ trang sức nào, tỷ còn mặc một bộ đồ rất ngắn và lúc tỷ đưa con về hoàng cung bụng tỷ cứ liên tục kêu, con nghĩ tỷ đã rất mệt và đói nhưng tỷ không lo cho mình mà cứ lo cho con! Nên giờ con muốn bù đăp cho tỷ ạ!” – Giọng nói vô cùng đáng yêu.
Thật ra Lam Ninh vừa mới xuyên không đến đây nên là mặc bộ đồ ngắn nói thẳng là đồ ngủ, cưỡi trên con ngựa điên không mệt mới lạ nhưng trong ánh mắt đứa trẻ này là Lam Ninh trông rất đáng thương.
Vừa đi qua cổng thành Bánh bao nhỏ đã chạy ù vào gặp Lam Ninh
“Tỷ tỷ ơi, tỷ đã khỏe hơn chưa?” – Bánh bao nhỏ chạy lại nắm tay Lam Ninh.
“Ừm, tỷ khỏe nhiều rồi, Bánh bao nhỏ chạy đâu mà đổ nhiều mồ hôi thế?” – Lam Ninh lấy khăn thấm mồ hôi.
“Bánh bao cùng với thúc thúc đi ra chợ mua rất nhiều quà cho tỷ ạ!” – Thái độ vui vẻ.
Vừa nói dứt câu thì cái tảng băng di động cũng vừa bước vào với một gương mặt chẳng chút thiện cảm gì. Không khí trong phòng cũng muốn đóng băng dù bên ngoài đang nắng rất đẹp, lúc này thị vệ a Tịnh bước vào cùng khối đồ mà cả hai đã mua, từng dòng người nối nhau mang đồ vào từ vải vóc, giày, đồ trang điểm,… đến những bình cắm hoa cũng được bánh bao mua về, đúng hơn là vương gia mua còn bánh bao nhỏ lựa.
Còn Lam Ninh nhìn dòng người cùng đống đồ mang vào cũng làm cô hoa mắt thì bánh bao nhỏ đem một đôi giày trắng thêu hoa màu lam đặt dưới giường.
“Tỷ tỷ mang thử vào xem có vừa không, Minh nhi đã chọn lựa rất lâu đấy!” – Háo hức chờ đợi.
Vừa nói thái tử vừa mang vào chân Lam Ninh thì vương gia cản lại.
“Để ta mang vào cho!” – Đằng Cảnh chuẩn bị vén áo ngồi xuống.
Lam Ninh đang trợn mắt nhìn, hai cái người này sao tự tiện thế không hỏi ý kiến tôi mà đã vội vội vàng vàng mang giày vào chân, người ta tự mang được mà.
“Cô xem có êm chân, có thoải mái không?”
“Hơ, vừa vừa!” – Lam Ninh không dám nói gì thêm.
“Sợ quá má ơi, cái tay con người này lạnh quá nhưng mà động tác mang giày rất nhẹ nhàng. Không, không được mềm lòng, con người này đã kề dao vào cổ mình xém nữa đi đời, còn trả thù hắn nữa mà!” – Lam Ninh tự nhủ với lòng.
“Hoàng hậu giá lâm!” – Công công hô to phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
Hoàng hậu đi cùng với hai vị công công, trên tay cầm một bát canh to còn ngây ngút khói.
“Mẫu hậu, mẫu hậu đem canh cho tỷ tỷ a!”
“Ừm, hôm nay con đi dạo chợ với thúc con có vui không?” – Mĩm cười với mọi người.
“Vui lắm ạ, con có mua kẹo táo cho mẫu hậu nữa, ngon lắm ạ!” – Cái miệng bánh bao nhỏ nói không ngớt.
“Cảm ơn Minh nhi nha, con về phòng thay quần áo, ăn cơm để cho Lam Ninh tỷ tỷ nghỉ ngơi! Hôm khác lại đến thăm tỷ tỷ!”
“Vâng ạ, con chào mẫu hậu, còn chào thúc thúc, hôm nay vui lắm ạ!” – Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn.
Bánh bao nhỏ quay sang vương gia nháy mắt một cái, rồi bước tới Lam Ninh hôn lên trán cô một cái
“Ngày mai Bánh bao lại đến chơi với tỷ!” – Mặt mũi hớn hở.
“Ưm, mai đến tỷ sẽ làm kẹo cho bánh bao nha!”
“Vâng ạ!” – Gương mặt mong đợi
Bánh bao nhỏ đưa ánh mắt chờ đợi gì Lam Ninh một hồi lâu không thấy động tĩnh gì thì nhóc con liền hỏi Lam Ninh.
“Tỷ tỷ không hôn tạm biệt Bánh bao sao?” – Bánh bao nhỏ cảm thấy hụt hẫng.
“À tỷ quên, lại đây! MOAH!” – Lam Ninh hôn lên trán thái tử.
Một hành động đáng yêu đang diễn ra trước mặt nhiều người ngoại trừ hoàng hậu người đã truyền dạy sự dễ thương cho thái tử còn lại vương gia, thị vệ A Tịnh, hai ông công công cùng hai bà cung nữ hầu hạ Lam Ninh đều cảm thấy lạ lẫm, ngượng ngùng.
“Hoàng hậu nương nương, thần cũng ở đây lâu rồi, cũng nên về nghỉ!”
“Ừm, đệ về nghỉ đi, Minh nhi làm phiền đệ nhiều rồi, cảm ơn đệ!”
“Không đâu, lâu lâu cũng nên dẫn Minh nhi đi chơi!”
Tiễn vương gia xong thì trong phòng còn Lam Ninh cùng với hoàng hậu, trước mặt Lam Ninh là một người phụ nữ vô cung xinh đẹp, gương mặt phúc hậu, nụ cười rạng rỡ điểm này thì Bánh bao nhỏ giống hệt người, trên người mặc bộ trang phục nhã nhặn.
“Lam Ninh, đây là canh tẩm bổ ta tự tay hầm, ăn cho mau khỏe lại!” – Hoàng hậu đưa bát canh lên.
“Cảm ơn nương nương!” – Lam Ninh nhận lấy
“Kêu nương nương nghe xa cách quá, muội kêu ta là tỷ tỷ đi!”
“Không được đâu ạ, người là bậc mẫu nghi thiên hạ kêu như thế không phải phép!
“Ta nói được là được!” – Thái độ hoàng hậu vô cùng dứt khoát.
“Dạ, dược được ạ!” – Lam Ninh miễn cưỡng làm theo.
“Ăn canh đi, ta đút cho!” – Hoàng hậu đưa tay ra.
“Ơ, muội tự ăn được ạ!” – Lam Ninh tự múc lấy
“Thế nào, có vừa miệng không?” – Thái độ mong chờ.
“Rất ngon!” – Lam Ninh vui vẻ.
“Hôm nay ta qua đây còn việc nữa, sắp tới là lễ hội cuối năm đến hôm đó muội tham gia luôn nhé, ta sẽ cho người mang trang phục đến cho muội, mắt thẩm mỹ ta tốt lắm!”
“Vâng ạ, cảm ơn tỷ tỷ nhiều đã làm phiền tỷ nhiều rồi!” – Lam Ninh cung kính biết ơn.
“Không phiền, không phiền ta rất thích làm việc này!”
“Ta ở đây cũng lâu rồi cũng đến lúc hồi cung rồi, muội nghỉ ngơi đi!” – Hoàng hậu chuẩn bị rời đi.
Nói dứt câu hoàng hậu cùng hai vị công công bước ra về kèm một nụ cười tươi. Hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra với tôi giờ còn trở thành muội muội của hoàng hậu nương nương nữa, làm sao tôi thích nghi kịp đây trời.