Trằn trọc mãi không ngủ được cứ ở đây suốt ngày có người bưng cơm rót nước nhìn mình chẳng khác gì con lợn. Nằm một mình gác tay lên trán mà suy nghĩ cuộc đời này sao lắm éo le lúc thì chạy như bay (ngựa điên), lúc thì mém chết (tảng băng di động), bây giờ sống như tiên bao chuyện xảy ra thì lúc này hưởng thụ bao nhiêu được thì hưởng.
“Ha ha ha!” – Gương mặt vô cùng sung sướng.
Lam Ninh không nhịn nổi sự hạnh phúc này mà bật cười lên tiếng, may mà hai nữ nha hoàn kêu họ đi nghỉ sớm rồi nếu thấy khung cảnh này của Lam Ninh chắc sợ lắm. Ở một chỗ riết cũng thấy chán, cứ uống thuốc bồi bổ của mấy ông thái y ngán tới tận cổ mai phải đi dạo xung quanh cho khuây khỏa.
Mới nói khó ngủ giờ bà Lam Ninh ngủ say sưa mà cái tướng ngủ xấu quá, dù đã được nha hoàn kê nhiều gối ấy thế mà sang ngày nó đều nằm dưới đất, may mà cô ấy dậy trước khi người tới nhặt gối đặt lại chỗ cũ chứ không nhìn cái ổ heo này mất hình tượng lắm.
“Tiểu thư Lam Ninh cô lúc nào cũng dậy sớm thế, sao không nằm nghỉ một xíu?” – Tiểu Trúc vô cùng thắc mắc.
“Ừm ha ha, dậy sớm quen rồi! Mà hai người đừng kêu tôi là tiểu thư nữa được không, nghe kỳ kỳ sao ấy cứ kêu Lam Ninh tỷ được rồi! – Lam Ninh cười ngượng.
“Dạ không được đâu, trưởng công công mà biết được thì chúng tôi bị phạt!” – Tiểu Trúc cùng tiểu Phấn đồng thanh.
“Không sao hai người giờ là người giúp đỡ tôi cứ gọi thế nghe gần gũi hơn, nhé!” – Lam Ninh đưa gương mặt năn nỉ.
“Dạ được ạ, tỷ tỷ!” – Hai cô bé cùng đồng thanh.
Quên giới thiệu đây là tiểu Phấn và tiểu Trúc giúp đỡ Lam Ninh từ khi cô ấy chuyển vào đây, hai người này tính tình dễ thương, hiền lành nhưng tính tình có hơi chút quái đản.
“Tiểu Phấn, tiểu Trúc tôi ở đây lâu quá người muốn nổi mốc rồi, hôm nay hai người dẫn tôi đi dạo xung quanh đây nhé!”
“Dạ được ạ, để chúng em chuẩn bị đồ cho tỷ!” – Không khí vui vẻ hẳn lên.
“Hai em lấy bộ đồ màu lam hôm qua bánh bao nhỏ mang qua đây mặc cho tỷ nhé, cả đôi giày màu lam nữa bánh bao nhỏ có mắt thẩm mỹ chọn quần áo toàn cực phẩm!” – Lam Ninh cảm thấy hứng khởi lên.
“Vâng ạ!” – Tiểu Phấn vừa nghe vừa chuẩn bị đồ.
Sau một hồi chuẩn bị cũng xong nhìn Lam Ninh trong gương cũng được đấy, lần đầu được mặt đồ cổ trang cảm giác cũng hơi lạ, thôi mà giờ đi chơi thôi.
“Tỷ tỷ, tiểu Trúc dẫn tỷ đi đi tham quan ngự hoa viên nha!” – Tiểu Trúc nhanh nhẹn đưa ra ý kiến.
“Ngự hoa viên, thôi người tỷ không thích hoa, ở đằng kia có vườn trúc đẹp quá chúng ta đến đó được không?” – Gương mặt chán chường.
“Vườn trúc đó của Đằng Cảnh vương gia, không có sự cho phép thì không ai được vào!” – Tiểu Trúc cảm thấy lúng túng.
“Hơ tảng băng di động à! Vậy thôi không đi đâu, mình đi thăm bánh bao nhỏ!” – Lam Ninh cảm thấy chán ghét.
“Dạ vâng, thái tử thấy tỷ tỷ đến chắc vui lắm!” – Tiểu Trúc nắm tay dìu Lam Ninh đi.
Đi vòng qua nhiều con đường cuối cùng cũng đến chỗ bánh bao nhỏ, em ấy đang học không thể làm phiền nên đành lủi thủi đi về, hôm nay không có bạn chơi rồi.
“Buồn thật!” – Lam Ninh buồn bã đi lủi thủi đi về.
“Một lát thái tử học xong sẽ qua tìm tỷ, tỷ đừng buồn a!” – Tiểu Trúc an ủi Lam Ninh.
Tại phủ thái tử, bánh bao nhỏ đang cố gắng chép bài thật nhanh để được gặp Lam Ninh, mặt thằng bé hớn hở trông dễ thương ghê.
Còn tại nơi của vương gia di động, ý lộn tảng băng di động.
“Vương gia, đây là cây trâm đã được làm xong rồi!” – A Tịnh trao cây trâm đến tay vương gia.
“Hửm, đưa ta!”
Vương gia Đằng Cảnh đang xem lại một số sổ sách nghe tiếng A Tịnh mang trâm đến thì buông xuống, cầm cây trâm lên xem đi xem lại rồi lại suy nghĩ gì trong đầu nhưng cái mặt vẫn không cảm xúc.
“Vương gia, ngài cần tôi mang lại cho tiểu thư Lam Ninh không?” – A Tịnh thăm dò ý kiến.
“Không cần, ta sẽ đưa cho Minh nhi, thằng bé mông chờ vật này lắm!” – Đưa qua A Tịnh.
“Dạ vâng, thưa vương gia lúc sáng thần nhìn thấy Lam Ninh tiểu thư đi dạo!”
“Vậy là đã khỏe rồi à!” – Đằng Cảnh vẫn không có cảm xúc.
Tại phòng hoàng hậu nương nương, đang có hai con người làm chuyện mờ ám không ai khác chính là hoàng thượng với bà hoàng hậu
“Bệ hạ người nghĩ chuyện này vương gia sẽ đồng ý chứ?” – Hoàng hậu cảm thấy lo lắng.
“Không đồng ý cũng phải chịu, trẫm đã quyết định!” – Hoàng thượng dứt khoát.
“Thiếp sợ, vương gia không nhìn mặt ngài nữa luôn!”
“Vậy cũng được, đệ ấy đã 27 tuổi mà trong phủ không lấy một thị thiếp nào nói chi là chánh phi từ thị về, người hầu đến cả đầu bếp toàn là đực rựa!” – Hoàng thượng chán chường.
” Đệ ấy cũng vì giúp hoàng thượng chăm lo nước nhà!” – Hoàng hậu cố gắng che đậy cho Đằng Cảnh.
“Một lời trẫm nói ra, không ai cản được! Đến lúc lễ hội cuối năm trẫm sẽ ra chiếu chỉ, đệ ấy không thể từ chối một lời nào nữa!” – Thái độ dứt khoát.