Vào ngày lễ hội cuối năm tại Du quốc không khí vô cùng nô nức, đèn lồng kết treo khắp nơi, nhiều màu sắc đan xen vào nhau, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng người giao bán mời chào khắp nơi, ai ai cung vui vẻ dù đông đúc ồn ào như thế nhưng mọi người vẫn rất trật tự, không xô lấn hay có tình trạng cướp bóc nào xảy ra.
Trong cung cũng nhộn nhịp không kém những lời chúc mừng, những tiếng cười rôm rả.
“Hoàng thượng, Hoàng hậu giá lâm!” – Công công hô to
“Hoàng thượng, Hoàng hậu vạn tuế, vạn vạn tuế!” – Mọi người đồng loạt.
“Các khanh miễn lễ, trẫm chúc tất cả thần dân Du quốc nhiều sức khỏe, cơm no áo ấm, mọi người thương yêu giúp đỡ lẫn nhau hưởng một ngày hội cuối năm thật vui vẻ hạnh phúc!” – Hoàng thượng vui vẻ chúc phúc mọi người.
“Tạ hoàng thượng ban chúc!” – Gương mặt ai ai cũng hạnh phúc.
“Còn ta chúc người dân Du quốc được mùa lúa, đặng mùa rau, gia đình vui vẻ hạnh phúc, trẻ con chăm chỉ học hành, vợ chồng chung sống hạnh phúc bên nhau!” – Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng.
“Tạ hoàng hậu ban chúc!”
“Các khanh ngồi xuống đi, một năm qua các khanh chịu nhiều khó khăn, người dân cũng chịu nhiều vất vả rồi! Đây là lúc để mọi người nghỉ ngơi, vui chơi rồi!”
Nãy giờ Lam Ninh đang choáng ngợp trong không khí lễ hội, hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy rất đẹp vẫn là màu lam trùng tên với Lam Ninh lại là màu yêu thích, làm tóc cũng vô cùng đơn giản và cài chiếc trâm đẹp xỉu của bánh bao nhỏ tặng yêu hết sức.
Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời ông mặt trời chỉ duy nhất một điều là cô gái bé nhỏ của chúng ta không ăn được đồ ăn trong này ngoại trừ thuốc và canh tẩm bổ, còn gì đau khổ hơn đồ ăn bày ra trước mặt mà không được ăn. Lam Ninh cũng có đấu tranh chứ, đấu tranh không ai khác ngoài tảng băng Đằng Cảnh chứ ai, lúc đó:
“Lam Ninh tỷ tỷ, hôm nay lễ cuối năm sẽ có rất nhiều người tụ họp em sẽ làm cho tỷ thật xinh đẹp, đẹp nhất luôn!” – Tiểu Phấn vô cùng tự tin với khả năng của mình.
Ánh mắt em ấy sáng rực lên trúng chuyên môn em Tiểu Phấn rồi, hôm nay Tiểu Trúc được về thăm gia đình qua lễ mới vào lại, chỉ còn lại mình Tiểu Phấn chăm sóc cho Lam Ninh thôi nhưng vẫn rất vui bá cháy.
Hai chị em đang trò chuyện vui vẻ, thì thái y cùng một vị công công đi vào
“Lam Ninh tiểu thư Nam thái y đến thăm khám cho tiểu thư!” – Công công đứng ngoài cửa báo tin.
“Vâng, làm phiền hai vị rồi!” – Lam Ninh cung kính.
“Mạch tượng ổn định nhưng thân thể còn yếu ớt nên bổ sung thêm nhiều đồ tẩm bổ!” – Thái y chuẩn đoán.
“Lại uống thuốc đó nữa, ta đã ngán tận cổ, ta có thể ăn nhiều món ngon hơn được không!” – Lam Ninh như muốn khóc khi nghe đến hai chữ “tẩm bổ”.
“Bây giờ vẫn chưa được, thân thể còn chưa hồi phục hẳn ăn nhiều đồ dầu mỡ, nhiều gia vị không tốt cho sức khỏe!” – Thái y lạnh lùng nói.
“Hu hu, sao cuộc đời bất công với tôi thế này!” – Lam Ninh nắm lấy tay áo của thái y kéo liên tục như muốn làm rách áo.
“Tiểu thư đừng làm khó thần!” – Thái y khó xử.
Lam Ninh đang mè nheo ông thái y thì xuất hiện một lời nói cắt ngang.
“Phiền tiểu thư nghe lời Nam thái y đừng làm khó ông ấy, cũng chỉ vì sức khỏe của tiểu thư thôi!”
“Vương gia!” – Thái y mừng như vớ được vàng.
“Vâng, tôi sẽ chăm uống thuốc bổ, đã làm khó Nam thái y rồi!” – Lam Ninh nói thì thầm trong miệng.
Sau khi thái y kê đơn bốc thuốc thì cùng công công rời đi, tiểu Phấn vội đi sắt thuốc sau một lát đã nấu xong. Cái mùi khó ngửi, nước thuốc thì đen đen và ngây ngút khói dù cho Lam Ninh cũng là một người bào chế thuốc cũng biết tình hình hiện tại của mình như thế nào và những loại thuốc cô ấy đang uống vô cùng bổ dưỡng mắc tiền sợ ở thời hiện đại phải trầy vay tróc vảy mới có được nhưng bây giờ tôi đang sợ nó như sợ cọp.
“Để em đút cho tiểu thư uống!” – Tiểu Phấn an ủi.
“Thôi tỷ tự uống được!” – Lam Ninh cắn răng chịu đựng.
“Để tiểu thư uống rồi lại lén đổ bớt đi!” – Ánh mắt lém lỉnh.
Nãy giờ hai đứa cứ kéo qua kéo lại mà quên mất cái tảng băng đang ngồi thù lù ngay đó, tới khi nhớ đến nhìn qua thì hắn đã đi qua đây cầm chén thuốc trên tay tiểu Phấn đưa đến trước miệng của Lam Ninh.
“Uống mau lên!” – Gương mặt đáng sợ cùng giọng nói khô khang.
Lam Ninh không nói gì nhìn mặt tên vương gia này sợ quá nên cô ấy một hơi uống cạn cả chén. Uống xong thì hắn rời đi không lời từ biệt, đúng là cái tên đáng ghét
“Ta sẽ vòng nguyền rủa, nguyền rủa!” – Lam Ninh lấy ngón tay vẽ xuống đất.
Quay lại với lễ hội thì Lam Ninh đang cầm cái muỗng múc từng muỗng canh tẩm bổ mà lòng đau như cắt chỉ hít hơi đỡ thèm.