Đang ngồi than thở, nhìn ngắm mọi người trò chuyện vui vẻ, Lam Ninh bé nhỏ cũng muốn được hòa vào không khí này mà nhưng là trẻ ngoan phải nghe lời thái y không được vận động nhiều phải ngồi như cái tượng với nụ cười vô cùng công nghiệp tất cả vì sức khỏe.
Cuối cùng cũng có bạn đến chơi rồi không ai khác là bánh bao nhỏ, em ấy đúng là thiên thần hộ mệnh của Lam Ninh mà.
“Tỷ tỷ, bánh bao nhỏ muốn được thả hoa đăng! Mẫu hậu nói đèn phải tự mình làm thì mới có ý nghĩa và điều ước sẽ mau chóng thành hiện thật nhưng không biết làm ạ!” – Ánh mắt thất vọng.
“Vậy bây giờ tỷ tỷ với em đi làm hoa đăng nha!” – Lam Ninh xoa đầu bánh bao nhỏ
“Oa hay quá, cảm ơn tỷ tỷ nhiều ạ!” – Bánh bao nhỏ vui vẻ.
“Ngoan lắm, đi nào dẫn đường tỷ với nhé!” – Lam Ninh nắm lấy tay bánh bao nhỏ.
Lam Ninh, bánh bao nhỏ cùng Tiểu Phấn và người hầu bên bánh bao nhỏ, cả bốn người đi ra bên hồ làm hoa đăng.
Tại nơi của vương gia Đằng Cảnh đang ngồi liên tục có nhiều quan viên đến trò chuyện, có người còn giới thiệu cả con gái với mong muốn kéo được mối quan hệ với vị vương gia cao cao tại thượng, dưới một người trên vạn người này. Trong số người tiểu thư Phù Tuyến Như là đại tiểu thư con gái Phù Thao một mệnh quan triều đình, một cô gái xinh đẹp từ dáng vóc đến gương mặt, giọng nói nhỏ nhẹ. Nhưng trước mắt vương gia Đằng Cảnh đều như nhau, ai cũng như ai vẫn cái vẻ mặt lạnh tanh, con ngươi mắt còn không thèm chuyển động, người đến rồi lại đi khiến Đằng Cảnh càng thêm mệt mỏi.
“Phụ thân, vương gia còn không thèm nhìn con một cái!” – Phù Tuyến Như tức giận.
“Từ từ con gái, đây mới là lần đầu tiên vương gia gặp con, cha sẽ tạo cho con thêm nhiều cơ hội để gặp vương gia Đằng Cảnh nhiều hơn!” – Phù Thao an ủi con gái.
“Vâng thưa cha!”
“Nhanh chóng quyền lực, địa vị, tiền tài sẽ thuộc về chúng ta!” – Ánh mắt Phù Thao đầy nham hiểm.
Hoàng Thượng bận tiếp chuyện nhiều người nên không để ý khung cảnh xung quanh, nhưng còn hoàng hậu từ đầu đến cuối đều chứng kiến tất cả hành động cha con nhà Phù Thao chỉ là xa quá không nghe rõ nhưng ánh mắt đằng đằng sát khí cùng cái gương mặt vương vương tự đắt thì Hoàng hậu không khó đoán được.
“Các ngươi còn non lắm!” – Hoàng hậu nghĩ thầm trong đầu.
Sau một hồi tiếp chuyện thì hoàng thượng, Đằng Cảnh nhìn qua hoàng hậu thấy gương mặt người sáng rỡ thì tò mò.
“Sao nàng vui thế?” – Hoàng thượng tò mò.
“Thiếp đang suy nghĩ bệ hạ ban hôn cho vương gia thiếp hơi háo hức!” – Hoàng hậu cố gắng che lắp âm mưu của mình.
“Sắp rồi, vào ngày mai trước khi bắt đầu nghi thức thả hoa đăng ta sẽ thông báo cho toàn bộ mọi người! Nàng ráng giữ bí mật đến phút cuối nha!” – Cố gắng trấn an tinh thần của hoàng hậu.
“Vâng, thần thiếp ghi nhớ lời dặn!” – Ngoan ngoãn như một đứa bé.
“Ta nhắc nhở nhưng ta cũng nôn nóng quá chừng!” – Hoàng thượng cảm giác hạnh phúc vô bờ bến.
“Thiếp hơi lo cho vương phi tương lai, sợ nàng ấy không chấp nhận sống cùng một người lạnh lùng, tham công tiếc việc, còn không biết cách cư xử với nữ nhi nữa!”
“Nàng đừng lo sẽ ổn cả!” – Hoàng thượng vỗ về an ủi.
“Vâng ạ!”
Bốn con người ngoài bờ sông cậm cụi, hì hục đã làm xong hai cái hoa đăng dù hình hài cũng giống một chiếc đèn lòng.
“Lâu quá không làm lại, giờ làm thấy lục nghề may mà cũng xong!” – Lam Ninh thở phào nhẹ nhõm.
“Lúc trước tỷ tỷ có thả hoa đăng cùng ai hả?” – Bánh bao nhỏ thăm hỏi.
“Có chứ, tỷ thả cùng ông và cha mẹ nữa rất vui! Lúc đó tỷ còn nhỏ chưa biết làm nhìn mẹ làm thôi rồi cả bốn người cùng cầm đèn và thả xuống sông!” – Lam Ninh vừa nhớ vừa kể lại.
Đã lâu rồi không gặp mọi người, không biết mọi người có nhớ mình không? Có ai lo lắng cho mình không nữa? Nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu Lam Ninh.
Lúc này ở thế kỉ 21, chính xác hơn là nhà của Lam Ninh không có một ai trong nhà trên bàn có một tờ giấy ghi vài lời nhắn: “ Thỏ nhỏ của ông, cha mẹ con đặt vé cho ông đi Hawaii nghỉ mát, còn đi nghiên cứu thuốc về không thấy ông thì mua vé qua đây chơi với ông nha, thương con Thỏ cục cưng của ông!”
Nếu Lam Ninh mà thấy tờ giấy này không biết nên vui hay nên buồn nữa!