Tất cả mọi người rời đi, chỉ có mình Băng Nghiên và Sung Khi ở lại trước sân tập rộng lớn. 1 số người quản lí kiếm truyện đi qua chế nhạo Băng Nghiên:
-Ê, Băng Nghiên làm gì ở đó vậy, chịu phạt à? Haha…(cười phá lên)
-Mày vẫn hèn mọn như hồi xưa nhỉ, đồ nhát cáy.
-Thôi ở đó mà chạy 20 vòng quanh sân đi, tiện thể tắm nắng luôn.
-Còn nhớ hồi đó chứ, mày như con chuột bạch chạy quanh sân dưới trời mưa chỉ vì sợ bọn tao làm…(1 trong số họ ghé sát vào tai Băng Nghiên)
Cố Băng Nghiên:
-Đủ rồi đấy. Câm mồm vào đi! (tuy có mấy câu ngắn ngủi mà như gió lạnh thổi vào tai)
Người quản lí:
-Mày…
Lâm Sung Khi:
-Thôi đi, mấy anh lúc này chẳng phải đi canh sao, còn có thời gian đứng đó mà chế giễu người khác à?
Người quản lí:
-Ghê gớm nhỉ, cô có tư cách gì mà dạy bảo chúng tôi (tiến lại về phía Sung Khi)
Sung Khi có chút sợ hãi, nhưng không hề tỏ ra yếu đuối, lúc này mà lùi bước về phía sau chỉ làm cho đối thủ khinh bỉ mình thôi. Người quản lí nắm chặt tóc cô, Sung Khi cảm thấy đau đớn, cố gắng chống cự nhưng sức của cô làm sao bằng hắn.
Người quản lí:
-Cô đứng về phía hắn ta thì có ngày cô cũng sẽ như hắn thôi.
Băng Nghiên không thể đứng nhìn được nữa rồi, anh cầm chặt lấy tay của hắn hất ra, rồi đứng chắn cho Sung Khi.
Cố Băng Nghiên:
-CÚT!
Băng Nghiên liếc 1 cái sắc như dao, canh chừng bọn họ.
Người quản lí:
-Hừ! Cút…thì…thì…cút.
Rồi họ rời đi còn huých vai Băng Nghiên 1 cái, tỏ vẻ khinh thường.
Lâm Sung Khi:
-Học trưởng…anh không sao chứ! (lo lắng)
Cố Băng Nghiên:
-Không sao.
Lâm Sung Khi:
-Vừa rồi cảm ơn anh. Trông anh lúc đó ngầu lắm!
Cố Băng Nghiên:
-Chỉnh lại đầu tóc cô đi.
Lâm Sung Khi:
-Ờ…ừm.
Nói rồi Băng Nghiên tăng tốc chạy, bắt đầu hình phạt của mình. Sung Khi thấy vậy cũng chạy theo, vừa chạy cô vừa suy nghĩ “Hóa ra học trưởng cũng không đáng sợ như mình nghĩ, chỉ là hơi lạnh lùng chút thôi. Tấm lưng của học trưởng thật sự……rất lớn (hình ảnh hiện lên đầu Sung Khi). Những lời của đám người kia thật khó nghe, học trưởng có gây thù oán gì với họ à? Không biết cái người đó đã thì thầm gì vào tại học trưởng mà lại khiến anh tức giận như vậy. Miệng nói là không sao nhưng…sắc mặt cỏ vẻ không như vậy”
*Kí túc xá quân sự nữ
Sau khi dọn dẹp đồ xong.
Hoàng Tinh Kiều:
-Tội nghiệp 2 người họ, ngồi không cũng dính đạn.
Diệp Án Chi:
-Trời nắng như vậy, không biết Sung Khi có ổn không nữa.
Hoàng Tinh Kiều:
-Ừm…..Để mình mang nước ra cho cậu ấy.
Diệp Án Chi:
-Không được đâu, giờ này chúng ta không được phép ra ngoài, cậu mà bị phát hiện là thành ra như họ luôn đấy.
Hoàng Tinh Kiều:
-Không sao, mình sẽ không bị phát hiện đâu, cứ tin ở mình.
Diệp Án Chi:
-Nhưng…
Hoàng Tinh Kiều:
-Không nhưng nhị gì nữa để mình…
Chưa kịp nói hết câu thì máy điện thoại Án Chi rung lên, hiển thị tin nhắn từ 1 số lạ. Án Chi mở ra thì phát hiện đó là đoạn video quay lại 2 cậu sinh viên vừa rồi cười nhạo Băng Nghiên và Sung Khi. Cả 2 nhìn nhau, mừng rỡ.
Tinh Kiều và Án Chi:
-Có bằng chứng rồi!
Hoàng Tinh Kiều:
-Gửi đoạn đó sang cho mình đi.
Diệp Án Chi:
-Ừ.
Sau khi gửi xong, Án Chi bắt đầu nghi ngờ.
Diệp Án Chi:
-Nhưng ai gửi mới được, tại sao họ lại có đoạn này, đưa cho chúng ta là có ý đồ gì?
Hoàng Tinh Kiều:
-Ờ, ừm…(suy ngẫm 1 lúc). Chắc là người tốt đấy, có thể họ cũng bức xúc như chúng ta nên nhân lúc 2 người kia sơ hở quay lại, không sao đâu.
Diệp Án chi:
-Ừm, chắc là vậy.
Hoàng Tinh Kiều:
-Thôi mình đi nha. (nhanh chóng bước ra khỏi cửa)
Diệp Án Chi:
-Êy, Cẩn thận nhé! Haiz…thật là.