*Trại tập huấn
Cảnh trượng trước mắt là 1 khu quân sự to lớn với các sinh viên năm nhất khoác lên đồng phục quân sự đang đứng thành từng hàng 1 trên chiếc sân rộng rãi. Sung Khi, Tinh Kiều và Án Chi đứng chung 1 hàng đang liếc nhìn xung quanh nơi trông có vẻ thú vị này. Từ trên khán đài 1 người đàn ông lạ mặt bước ra, vị này trông rất to khỏe, gương mặt hằm hằm đầy sát khí. Ông ấy nói:
– Nào trật tự! (tất cả đều im lặng) Từ bây giờ chúng ta chính thức bước vào trại tập huấn. Tôi là người đứng đầu ở đây và chỉ huy của mọi người. Cùng với các anh chị năm trên sẽ cùng tôi quản lí…
Các anh chị năm trên bước ra, trong đó có Băng Nghiên và Thế Trân.
Người chỉ huy nói tiếp:
-Trại tập huấn này sẽ diễn ra trong 2 ngày 1 đêm. Như mọi người đã biết đi tập huấn chứ không phải là đi chơi vậy nên những món đồ nào nằm trong danh sách cấm thì lập tức vứt đi. Điều này đã có trong bảng quy định, không chỉ riêng việc này còn rất nhiều các phép tắc khác nữa. Chắc hẳn mọi người ở đây ai cũng đều đã đọc qua rồi vậy nên tôi sẽ nêu lại lần nữa…
Các sinh viên:
-Ơ sao lại thế
-Bảng dài như vậy nghe bao giờ cho hết
-Haiz…
Người chỉ huy:
-Trật tự, đừng có kéo dài thời gian của tôi…
Tất cả đều im lặng, người chỉ huy đọc từng luật 1 nhưng chẳng ai thèm nghe. Ông liếc mắt nhìn phía dưới đang ồn ào, rồi ngưng giữa chừng.
Người chỉ huy:
-Đã rõ chưa.
Sinh viên:
-Rồi ạ!
Người chỉ huy:
-Có nghe đâu mà rồi, đứng nghiêm lên, quạt quạt cái gì không mát lên được đâu. Các anh chị tưởng tôi thích đứng giữa cái trời nắng nóng này đọc cái bảng quy định hơn trăm luật này hả. Hơi tí thì kêu ca, sơ ra 1 cái là lao xao cả, làm việc riêng ít thôi. Muốn nhanh thì ngoan ngoãn vào, không tôi kéo chân thêm tiếng nữa đấy! (lớn giọng)
Không ai dám cử động, đến Tinh Kiều còn chết đứng như cây trồng thì biết vị này lợi hại cỡ nào rồi.
Người chỉ huy:
-Bây giờ các trợ lí của tôi đây sẽ đi kiểm tra đồ đạc của từng người. Ai mang những chất cấm như thuốc lá, chất gây nghiện hay chất nổ, dao kéo…thì mau bỏ ra.
Trong lúc kiểm tra, Sung Khi thấy 2 cậu sinh viên đang cầm trên tay 1 bao thuốc trông rất đáng ngờ, nhìn như chất cấm vậy. Người kiểm tra không phát hiện ra điều đó, 2 cậu sinh viên nhìn nhau cười 1 điều gì đó rất mờ ám.
Lâm Sung Khi:
-Này, túi giấy trắng các cậu đang giấu trong tay kia là cái….gì?
Sung Khi bị 1 cậu bịt miệng, nhét những túi thuốc kia vào túi quần của cô. Án Chi và Tinh Kiều đứng trên, mọi người đều đang loay hoay mở vali nên không ai để ý đến. Vừa lúc đó, Băng Nghiên đi qua, cậu sinh viên còn lại cũng nhét nốt thứ thuốc cậu cầm trên tay vào túi quần của Băng Nghiên rồi tố cáo với mọi người và chỉ huy.
Người chỉ huy đi đến kiểm tra, khi mở túi thuốc ra liền cau mày.
2 cậu sinh viên:
– Thưa chỉ huy, 2 người này mang mang…(giả vờ sốc)
Người chỉ huy:
-Chất cấm! Cô là con gái mà cũng dám mang thứ này vào sao? Còn cậu nữa, là sinh viên năm trên, là người tiếp quản cùng tôi cậu phải gương mẫu chứ, làm ra việc này cậu không thấy xấu hổ hả? HẢ?
Băng Nghiên không nói gì, Sung Khi chưa kịp giải thích thì người chỉ huy đó chen ngang:
– Thôi thôi đừng có nói gì hết, biện minh gì cũng vô ích hết. Tôi phạt cô chạy 10 vòng quanh sân, còn cậu 20 vòng cho tôi!
Hoàng Tinh Kiều:
-Hả! 10 vòng, thưa chỉ huy, tôi không tin bạn tôi lại làm ra điều như vậy.
Diệp Án Chi:
-Phải đấy, làm sao anh có thể chắc chắn với kết luận của anh, cậu ấy còn chưa kịp nói gì mà.
Người chỉ huy:
-Vậy cô có bằng chứng không, ở đây có ai nhìn thấy vụ việc diễn ra không? (tất cả đều lắc đầu) Còn cậu, dù gì cũng là quản lí có muốn nói gì thì nói đi (Băng Nghiên vẫn im lặng, im là đúng rồi vì có biết gì đâu mà nói. Chả lẽ lại bảo tự nhiên cái túi thuốc xuất hiện, chỉ huy sẽ tin sao? Cậu còn không biết nó ở trong túi quần mình khi nào) tôi không vô lí, tôi chỉ nhìn vụ việc theo những gì tôi chứng kiến và tôi có dữ liệu thôi. Tôi còn chưa trừ vào điểm học bạ đâu đấy.
Người chỉ huy rời đi, Tinh Kiều và Án Chi đều rất tức tối nhưng chẳng biết nói gì. 2 cậu sinh viên đập tay nhau, cười đắc ý đã thế còn chế nhạo lại Sung Khi và Băng Nghiên.
2 cậu sinh viên:
-Haha…! 2 người đúng là ngốc thiệt mà. Thôi đằng nào chúng tôi cũng hi sinh mấy cái bao thuốc để lấy 2 phần hình phạt cho 2 người rồi. Thấy chúng tôi diễn đỉnh chứ, thôi lát nữa ở lại chạy mấy chục vòng quanh sân đi…(mỉa mai liên hồi)
Diệp Án Chi:
-Thì ra là 2 các cậu à. Dám làm mà không dám chịu, còn không biết xấu hổ sao?
2 cậu sinh viên:
-Ha! Nghĩ chúng tôi sợ á, đã là mèo thì đừng có tỏ vẻ là hổ, sư tử như chúng tôi đây ko sợ đâu.
Hoàng Tinh Kiều tức đến điên người, đầu cô như xì khói, may mà Án Chi đã cản cô lại chứ không thì cô đã lao vào xé nát mặt của 2 thanh niên đó ra rồi..
Người chỉ huy:
-Bây giờ các người quản lí sẽ đưa mọi người về phòng, từng hàng 1. Riêng 2 anh chị kia ở lại chịu phạt. Hàng được Cố Băng Nghiên đảm nhận, ở đây có ai muốn đảm nhận thay không?
Chỉ huy nhìn vào các quản lí, tất cả đều ngoái đầu, không ai muốn nhận.
Vương Thế Trân:
-Thưa chỉ huy,em sẽ đảm nhận.
Hoàng Tinh Kiều:
-Đúng là học trưởng Thế Trân có khác, mấy người kia đều thật đáng khinh.
Diệp Án Chi:
-Đúng, học trưởng của bạn là nhất.
Người chỉ huy:
-Được rồi, giải tán!
Hoàng Tinh Kiều:
-Sung Khi à!…
Lâm Sung Khi:
-Không sao! Các cậu về phòng trước đi. Ngày nào mình mà chả chạy bộ, lo gì chứ.
Diệp Án Chi:
-Mình sẽ tìm cách minh oan cho cậu.
Cùng lúc đó Thế Trân tới chỗ Băng Nghiên.
Vương Thế Trân:
-Cố lên anh bạn, tôi cũng muốn giúp lắm nhưng tiếc là tôi không có mặt tại hiện trường.
Cố Băng Nghiên:
-Nếu không phải cậu cố ép tôi tình nguyện tham gia thì tôi có ra nông nỗi này không?
Vương Thế Trân:
-Thế chẳng phải cậu bảo chán, không có việc gì làm nên tôi mới mời cậu theo à? Trước đấy cũng có kêu ca gì đâu?
Cố Băng Nghiên:
-Được rồi, được rồi, đi làm nhiệm vụ đi! Thay cả phần của tôi luôn.
Vương Thế Trân:
-Này tôi có ý tốt giúp cậu mà cậu tỏ thái độ gì vậy?(đẩy vai Băng Nghiên, phì cười rồi rời đi).