Tinh Kiều bắt đầu hành động, rón rén những bước nhẹ đến cầu thang để đi xuống thì bắt gặp 1 người quản lí, liền nhanh chóng núp sau bức tường.
Hoàng Tinh Kiều:
-Chết tiệt! là học trưởng Thế Trân.
Vì phòng cô ở tầng hai, dãy kí túc cũng quay lưng lại với sân tập nên chỉ cần qua chốt này là an toàn để xuống sân mà không bắt gặp ai nữa rồi. Cô hít 1 hơi thật sâu nghĩ ra 1 lí do rồi bước ra đối mặt với anh.
Hoàng Tinh Kều:
-Học trưởng (cúi đầu lễ phép, lấy tay kéo mũ xuống để che mặt)
Vương Thế Trân:
-Bạn học này, có chuyện gì à? Nếu không có chuyện gì quan trọng thì mau về phòng đi, sinh viên không được ra khỏi kí túc tùy tiện khi chưa có được sự cho phép, trừ những trường hợp không thể phản kháng.
Hoàng Tinh Kiều:
-Ờ, ừm…Không, có 1 người bạn đằng kia (dãy cầu thang khác) có nhờ em qua bảo anh giúp bạn ấy giải quyết 1 số thắc mắc. (mặc dù có hơi vô lí nhưng còn hợp lí hơn là lấy lí do đi mua đồ dùng thiết yếu, chắc chắn sẽ không được đồng ý đâu)
Vương Thế Trân:
-Thật sao. (tỏ vẻ hoài nghi)
Hoàng Tinh Kiều:
-Vâng (chết rồi làm sao giờ, anh ấy đang nghi ngờ mình)
Vương Thế Trân:
-Ừm, được rồi anh sẽ đi qua đó xem thử.
Nói rồi Thế Trân rời đi. Tinh Kiều thở phào nhẹ nhõm “May quá, thoát rồi, học trưởng cũng dễ lừa thật đấy”cô vui vẻ rời đi. Bỗng từ đầu cầu thang bước ra là Thế Trân, anh đang quan sát Tinh Kiều đắc ý đi từ cầu thang xuống.
Vương Thế Trân:
-Nghĩ như vậy mà lừa được anh sao, ngốc quá cô bé à, đừng tưởng anh không biết em là ai. (mỉm cười, lắc đầu)
*Sân tập huấn
Hoàng Tinh Kiều:
-Sung Khi! Lâm Sung Khi!…(chạy từ xa)
Chạy đến nơi, Tinh Kiều thở hổn hển.
Lâm Sung Khi:
-Tinh Kiều, làm sao cậu ra được ngoài này hay vậy (bất ngờ)
Hoàng Tinh Kiều:
-Trốn ra chứ sao nữa.
Lâm Sung Khi:
-Trốn ra!
Hoàng Tinh Kiều:
-Không cần lo cho mình, nước của cậu nè, chia cho đồng nghiệp của cậu nữa nha. Mình đi đây, bị phát hiện ra là toang.
Lâm Sung Khi:
-Ờ, ừm.
Tinh Kiều đưa trai nước cho Sung Khi, rồi vội vã chạy về. Bỗng cô đâm sầm phải vào 1 người, vừa ngưởng mặt lên “Thôi xong, bị phát hiện rồi”.
Hoàng Tinh Kiều:
-Học trưởng (nở 1 nụ cười tự tin)
Vương Thế Trân:
-Cho hỏi em đang định phá phách gì ngoài này hả, HOÀNG TINH KIỀU?
Chưa bao giờ Tinh Kiều lại cảm thấy sợ nụ cười của Thế Trân như thế này “Nên vui hay buồn khi học trưởng nhớ tên mình đây”.
Hoàng Tinh Kiều:
-Ờ…..(bối rồi)
Vương Thế Trân:
-Được, nếu em không nói ra thì anh sẽ lôi em lên phòng chỉ huy sử lí.
Hoàng Tinh Kiều;
-Ây! Đừng mà, đừng mà. Aiza… anh thấy cô gái kia không (chỉ tay về chỗ của Sung Khi) em chỉ mang nước cho cậu ấy thôi.
Vương Thế Trân:
-Ý em là cô gái đang bị phạt đó hả?
Hoàng Tinh Kiều gật đâu. Thế Trân ngẫm nghĩ 1 lúc.
Vương Thế Trân:
-Hừm…Dù gì cũng là chuyện tốt, tha cho em lần này. Mau về phòng đi, đừng có lại lén lút trốn ra nữa.
Hoàng Tinh Kiều:
-Vâng, cảm ơn anh rất nhiều (mừng rỡ)
Đang định rời đi thì Tinh Kiều chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.
Hoàng Tinh Kiều:
-Mà… học trưởng sao anh lại ở đây, chẳng phải quản lí các anh cũng không được phép rời khỏi nhiệm vụ cho đến khi hết giờ à?
Vương Thế Trân:
-Ờ ừm…Chỉ huy gọi anh có việc.
Hoàng Tinh Kiều:
-Phòng chỉ huy ở đầu bên kia mà.
Vương Thế Trân:
-Anh vừa từ phòng chỉ huy về
Hoàng Tinh Kiều:
-Thế sao anh không vào kí túc xá đi, tại sao lại ra sân vậy.
Vương Thế Trân:
-Đi vệ sinh không được sao?
Hoàng Tinh Kiều:
-Thế thì anh lại đi sai hướng rồi. Anh là quản lí, chắc chắn phải biết rõ đường ở đây. Nói đi, anh ra đây làm gì trông anh đáng nghi lắm? (lấn át)
Thế Trân liên tục né tránh ánh mắt của Tinh Kiều.
Vương Thế Trân:
-Từ khi nào mà em lại hỏi vặn lại anh thế.
Hoàng Tinh Kiều:
-Ai dám tra hỏi anh chứ, em chỉ đứng theo chính nghĩa thôi.
Vương Thế Trân;
-Thế ai là người mở đầu cho vụ chạy trốn này hả?
Thế Trân cũng không ngờ có ngày anh phải đứng đây tranh luận với một học muội như này. Nhưng điều đó làm anh thoải mái hơn khi không phải đeo lên lớp mặt nạ hoàn hảo nữa mà được tự nhiên 1 chút với người đang đứng trước mặt mình. Một cô gái giống như là một chú mèo con vậy, không như bao cô gái khác.
Sau rồi anh cũng phải nhận thua với Tinh Kiều.
Vương Thế Trân:
-Thôi được rồi. Anh cũng giống em, cậu bạn anh cũng bị phát nên anh ra đưa nước ấy mà. Trong việc này cậu ấy không hề sai và anh tin bạn em cũng vậy.
Hoàng Tinh Kiều:
-Anh nói đúng đó (vui vẻ)
Thế Trân nhìn cô, mỉm cười theo.
Bỗng từ đắng xa Tinh Kiều thấy 1 bóng dáng mà cô không hề muốn thấy lúc này.
Hoàng Tinh Kiều:
-Chỉ huy!
Thế Trân giật mình, quay về phía sau thấy chỉ huy đang đi về phía mình. Thế Trân cầm lấy tay cô kéo đi.
Hoàng Tinh Kiều:
-Học…học trưởng! (chưa kịp hoàn hồn)
Vướng Thế Trân:
-Suỵt trật tự nào!
Anh nhanh chóng đưa Tinh Kiều vào gốc cây trốn, rồi thản nhiên bước ra đối mặt với chỉ huy.
Chi huy:
-Sao cậu lại ở đây
Vương Thế Trân:
-Ờ…em khát quá nên đi lấy chút nước.
Chỉ huy:
-Bình nước ở ngay kia cậu không thấy sao? (chỉ tay về phía bình nước)
Vương Thế Trân:
-Ờ, thật ngại quá, em không biết. Xin lỗi chỉ huy.
Chỉ huy:
-Lần sau hãy cẩn thận hơn, mau trở về đi, chú ý để tâm vào công việc. Cậu là người mà tôi tin tưởng nhất, đừng để tôi phải thất vọng.
Vương Thế Trân:
-Vâng, thưa chỉ huy.
Người chỉ huy rời đi, cả 2 thở phào nhẹ nhõm. Tinh Kiều bước ra.
Vương Thế Trân:
-Mau trở về thôi.
Hoàng Tinh Kiều:
-Vậy anh không định mang nước cho bạn anh nữa sao?
Vương Thế Trân:
-Lúc đầu thì có nhưng bây giờ thì không. Cậu ấy khỏe lắm, không chết được đâu. Mau về thôi, trước khi chỉ huy quay lại.
Đang định rời đi, Tinh Kiều bỗng nhớ ra 1 điều quan trọng.
Hoang Tinh Kiều:
-Phải rồi, học trưởng! Em muốn cho anh xem 1 đoạn video về cái gì thì anh xem là biết, nhờ anh đưa nó cho chỉ huy. (rút điện thoại ra, bật đoạn video đó lên))
Thế Trân chăm chú lắng nghe, kèm theo đó có cả sự tức giận.
Vương Thế Trân;
-Được rồi gửi nó cho anh đi, anh sẽ báo cáo với chỉ huy về vụ việc này.
2 người đã hoàn thành dao dịch, vả lại Tinh Kiều còn có số để liên lạc với Thế Trân nữa. Trên đường trở về kí tức xá, cô hí hửng không ngừng “Không ngờ mình vừa có thể giúp đỡ cho Sung Khi, lại còn có được phương thức để liên lạc được với học trưởng ưu tú tài ba Vương Thế Trân nữa, đúng là 1 mũi tên chúng hai đích mà”.
Thầy dáng vẻ chạy nhảy tung tăng này của Tinh Kiểu khiến Thế Trân không khỏi bật cười.
Vương Thế Trân:
-Chuyện gì làm em vui thế hả?
Hoàng Tinh Kiều:
-Không có gì, chỉ là em đang nghĩ 1 học trưởng như anh cũng có lúc gian lận như vầy khiến em cảm thấy có chút bất ngờ và thú vị nữa.
Vương Thế Trân:
-Ồ, em thấy như vậy là lạ lắm sao. Anh cũng chỉ là 1 con người bình thưởng thôi, không phải là người cao siêu gì hết!
Nghe giọng điệu của Thế Trân có chút ưu phiền, Tinh Kiều quay sang nhìn anh đang ngước lên bầu trời kia mỉm cười nhẹ. Đứng dưới bóng râm được tán lá cây che phủ, ánh mặt trời xen qua kẽ lá chiếu vào đôi mắt của anh trông còn lung linh hơn nhưng sao chúng có chút đợm buồn. Xào xạc tiếng gió, 2 người bước đi trong thinh lặng.
Hoàng Tinh Kiều:
-Thật ra…Em có mang nước cho cả 2 người họ rồi vậy nên…(cố phá vỡ sự im lặng)
Vương Thế Trân:
-Ừm, cảm ơn em.
Anh nhìn Tinh Kiều với sự ôn nhu như chỉ dành riêng cho cô vậy. Tinh Kiều cũng chết lặng trong khoảng khắc “Aaaaaaa! Học trưởng cũng là quá mê người rồi”. Cô bất giác bị kích động bởi điều đó lại nhảy nhót, chạy quanh sân trường. Thế Trân tròn mắt, tháo kính xuống lau chùi, rồi lại đeo lên “Y như méo vậy?”. Anh nhìn cô 1 lúc, như là 1 người anh trai đang quan sát cô em gái nhỏ của mình vậy, sự dịu dàng thể hiện rõ trong đôi mắt rồi anh bật cười trước sự đáng yêu đó. Tinh Kiều thấy anh đã vui vẻ trở lại như vậy cũng mừng thầm trong lòng.