Suy nghĩ của Vu Nhiên không giống người bình thường, cho nên mỗi khi cậu tự cho là thông minh mà nói ra lời kỳ quái thì Sở Miên đều phải tiêu không ít kiên nhẫn để hiểu ý tứ cậu muốn biểu đạt.
Chẳng hạn như “ấm áp” cậu vừa nói.
Sở Miên theo bản năng nhớ lại quần áo gần đây mình mặc, không phải quá dày, hẳn sẽ không ấm áp hơn người khác nhiều chứ? Như vậy, đây hẳn không phải ý nguyên bản của Vu Nhiên.
Vì thế, Sở Miên lại cẩn thận quan sát biểu cảm của Vu Nhiên, phát hiện cậu ngửa mặt, ánh mắt đều tập trung trên người mình, hoàn toàn không có một tia sai lệch. Loại phương thức nhìn thẳng không cố kỵ này dễ dàng khiến người khác có cảm giác áp bách, Sở Miên kiên trì không đến ba giây bèn trốn tránh tầm mắt.
“Không liên quan đến tôi.” Sở Miên xoay người, tránh để lại bị Vu Nhiên nhìn chằm chằm, “Nếu cậu cảm thấy lạnh thì tự mình mặc thêm nhiều quần áo vào.”
Vu Nhiên như suy tư gì: “Gần đây tớ cảm thấy… Vận mệnh chú định của hai chúng ta giống như có một loại liên hệ.”
Sở Miên im lặng không lên tiếng.
Vu Nhiên nói tiếp: “Nếu không hai ta cắt máu nhận tình thân?”
Sở Miên đẩy đầu cậu một cái, làm xáo trộn những ý tưởng không thực tế đó của cậu: “Mau đi mua đồ đi, tôi còn muốn về nhà ăn cơm.”
Vu Nhiên cười đuổi kịp hắn: “Sở Miên, nói thật cho con biết, kỳ thật con là con trai lưu lạc bên ngoài của ta. Vi phụ mỗi khi nhìn thấy con, trong lòng đều thấy rất ấm áp…”
Sở Miên trực tiếp chen chân vào, làm cậu thiếu chút nữa sẩy chân ngã ra đất.
Vu Nhiên lảo đảo, như lại kích phát linh cảm, bắt lấy Sở Miên: “Tớ kể chuyện cổ tích cho cậu.”
Sở Miên không phản ứng.
“Ngày xửa ngày xưa có một cô gái bị nguyền rủa, mỗi năm chỉ có thể nói ra một chữ. Cô vì muốn tỏ tình với nam sinh mình thích, suốt ba năm không nói gì…”
Vu Nhiên nói được một nửa, đột nhiên bắt đầu cười to, bả vai không ngừng run rẩy: “Sau đó cô rốt cuộc cũng chờ được tới ngày thổ lộ, hưng phấn chạy ra khỏi nhà, kết quả vấp phải khung cửa… Cô kêu to một tiếng “Ôi đm”. Ha ha ha ha ha ha…”
Sở Miên vốn dĩ thờ ơ, nhưng quay đầu thấy dáng vẻ Vu Nhiên cười đến không thở nổi, khóe miệng cũng nhịn không được mà nhếch lên, đánh giá một câu: “Nhàm chán.”
Hai người vào một cửa hàng gần Học viện Mỹ thuật, dưới sự đề cử của ông chủ mà chọn một bộ màu Acrylic. Vu Nhiên không vội vã tính tiền, đến kệ để hàng khác để xem bút chì màu cùng sổ phác họa.
Hiện tại có rất nhiều họa cụ được đóng gói tinh xảo, Sở Miên quét vài lần, cảm giác rất thích hợp làm quà tặng người khác.
Môi hắn khẽ nhếch, thiếu chút nữa gọi Vu Nhiên lại hỏi sinh nhật khi nào, nhưng nghĩ lại, vấn đề này Vu Nhiên còn chưa hỏi qua chính mình, nếu hiện tại hắn chủ động tìm hiểu thì chẳng phải có vẻ rất giống xum xoe.
Sở Miên bình tĩnh cân nhắc, vẫn là quyết định không hỏi.
“Đi thôi.” Vu Nhiên chọn xong đồ vật muốn mua, đi tới quầy thu ngân.
Sở Miên hỏi: “Chỉ mua chừng này sao?”
“Ừ, bút linh tinh nhà tớ vẫn còn, chỉ là sổ dùng xong rồi.”
Sở Miên liếc mắt thấy một quyển sổ phác họa rất dày, có thể thấy được ngày thường Vu Nhiên luyện tập không ít.
Hắn lại tò mò hỏi: “Cậu vẽ cái gì vậy? Hình khối sao?”
“Không, dùng bút chì màu vẽ bình thường thôi, muốn vẽ cái gì thì vẽ cái ấy.” Vu Nhiên xách túi, đẩy cửa của cửa hàng ra, “Thi năng khiếu không phải yêu cầu chuẩn bị tập tác phẩm linh tinh sao? Chuẩn bị sớm một chút, cho có vẻ nhiều.”
Sở Miên muốn nhìn Vu Nhiên bình thường vẽ gì, nhưng hắn không muốn biểu hiện mình có hứng thú với Vu Nhiên, liền nói: “Cô tôi hiện tại chính là họa sĩ vẽ tranh, cậu có muốn để cổ giúp cậu nhìn xem không?”
“Xem thế nào?”
“Ngày mai cậu đem tập tranh theo, tôi có thể giúp cậu đưa cho cô.”
“Được!” Vu Nhiên vui mừng ra mặt, bắt lấy cánh tay Sở Miên cười “Hê hê” vài tiếng, “Đi, tớ mời cậu ăn bánh dứa.”
Đường về nhà của hai người bất đồng, đến trạm xe thì trực tiếp tạm biệt.
Bánh dứa trong tay Sở Miên còn ấm, nhưng hắn không thích ăn cái gì ở nơi công cộng nên ngồi tàu điện ngầm một đường về nhà.
“Hôm nay nghĩ như thế nào mà lại ăn loại đồ vật này?” Sở Hành cảm thấy rất mới lạ, “Trở về còn muộn như vậy, cháu thèm ăn đồ bên ngoài à?”
Sở Miên lắc đầu, im lặng ngồi xuống ăn cơm chiều, qua một lát vẫn là nói cho Sở Hành: “Cháu cùng bạn cùng lớp đi mua chút đồ mà thôi.”
Sở Hành bất ngờ, còn rất vui mừng, trong lòng cảm thán cháu trai rốt cuộc cũng có quan hệ tốt với bạn cùng lứa. Nhưng cô không hỏi nhiều, chỉ là âm thầm nhớ kỹ thay đổi nhỏ bé từng ngày của Sở Miên, chẳng hạn như càng thích ăn đồ ăn vặt, số lần chơi điện tử cuối tuần nhiều hơn, còn có cố ý chụp ảnh cho Fiona. Tuy rằng trọng tâm sinh hoạt vẫn là học tập, nhưng cũng là càng ngày càng sẵn lòng phân thời gian cho giải trí, thoạt nhìn không âm trầm như trước.
Sở Miên ăn cơm xong lập tức về phòng đọc tiểu thuyết. Lần trước tin tức về giải thưởng Nobel văn học che trời lấp đất, hắn suy đoán đề ngữ văn giữa kỳ có lẽ kiểm tra văn của Mạc Ngôn(*), tranh thủ hiện tại rảnh rỗi xem qua, tiện cho lúc đó có ý tưởng phân tích.
(*) Mạc Ngôn: Nhà văn Trung Quốc, được trao giải Nobel văn học năm 2012
Đọc xong một đoạn ngắn, thời gian đã là chín giờ rưỡi, hắn theo thói quen mà cầm lấy di động, lại không phát hiện có tin nhắn mới.
Đã liên tục vài ngày, buổi tối Sở Miên đều sẽ nhận được tin nhắn của Vu Nhiên, không có nội dung đứng đắn mà thuần túy chỉ là nói nhảm, vừa bắt đầu liền kéo dài tới mười giờ rưỡi. Sở Miên lúc này vừa mới hình thành thói quen, hôm nay thấy hộp thư trống rỗng, khó tránh khỏi cảm giác thiếu cái gì.
Sở Miên không nghĩ nhiều, thuận tay ấn vào QQ, thấy Vu Nhiên còn đang là trạng thái Online, vừa đăng mấy hình động của 《 Gintama 》thảo luận cùng Dạ Hi; kéo xuống chút nữa là cậu ta khoe điểm trò chơi 《 Temple Run》, dõng dạc tự xưng mình là nam nhân kéo dài nhất lớp; cả tối chuyển phát ít nhất bảy tám status, chia sẻ hai bài hát, rõ ràng không làm bài tập.
Thanh nhàn thật sự.
Sở Miên mới đầu còn không để bụng, thẳng đến khi hắn phát hiện động thái nửa đêm hôm qua của Vu Nhiên –
【 Sói đội lốt chó 】: Ha ha ha ha ha! Ông đây rốt cuộc cũng dùng hết tin nhắn tháng này rồi!!!
Rốt cuộc. Dùng hết rồi.
Sở Miên nhăn mày, trong lòng có chút bất bình.
Bản thân mỗi ngày bận rộn học tập như vậy còn sẵn lòng dành một chút thời gian trả lời những tin nhắn nhảm nhí đó, kết quả Vu Nhiên chẳng qua là vì tìm người giúp cậu ta xử lý những tin nhắn còn dư mà thôi.
– – Bảo sao mỗi tin nhắn đều vô nghĩa như nhau.
Sở Miên nhanh chóng xem lại hộp thư nhận mấy ngày gần đây, sau đó quyết đoán lựa chọn xóa sạch.
Hắn đặt điện thoại xuống, tiếp tục chuyên tâm đọc sách.
Một lát sau, di động chấn động.
Tin nhắn của Vu Nhiên khoan thai đến muộn: “Sáng mai ăn gì? Cậu tới căng tin không?”
Sở Miên vội vàng nhắn lại: “Không đi.”
Vu Nhiên: “Đến đây đi! Tớ muốn chép bài tập.”
Sở Miên hiện tại có địch ý với cậu ta, nhìn thấy ngữ khí như ngày thường của cậu thì nhất thời càng thấy phiền, trực tiếp hỏi lại: “Vì sao cậu không thể làm xong trong hôm nay?”
Vu Nhiên: “Tớ đã nghĩ là chép của cậu.”
“Không cho.” Sở Miên lập tức trả lời, cũng quyết định tiếp theo không bao giờ cho cậu ta mượn bài tập, “Cậu tìm người khác mượn đi.”
Vu Nhiên: “Ừ. Vậy ngày mai cậu nhớ rõ tới ăn sáng.”
“Tôi đã nói tôi không đi.”
Sở Miên nhắn xong câu này, trực tiếp chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng. Khi cúi đầu đọc sách, đáy mắt cảm giác được màn hình thường xuyên sáng lên, hắn không quan tâm, chờ đọc xong một quyển sách cùng đánh răng đi ngủ, hắn mới phát hiện có mười chín cuộc gọi nhỡ.
Rất nhanh, Vu Nhiên gọi tới cuộc thứ hai mươi.
“Ai u, cậu mẹ nó cuối cùng cũng tiếp, tớ còn tưởng rằng cậu lại ngủ rồi.”
“Chuyện gì?”
“Tớ thấy tháng này tớ còn một trăm phút gọi thoại chưa xài, để thì lãng phí.”
Không nghĩ tới cậu ta thoải mái nói chuyện này với mình, trong lòng Sở Miên không khỏi càng mâu thuẫn: “Tại sao cậu không gọi cho người khác?”
“Gọi cho người khác làm gì?” Vu Nhiên ở bên kia di động cười rộ lên, “Buổi tối tớ chỉ muốn cùng cậu nói chuyện.”
Sở Miên nháy mắt cảm giác được ngực như là bị người nắm chặt một chút, ngón tay cầm di động cũng bỗng nhiên bắt đầu nóng lên. Môi hắn giật giật, không ra tiếng, chỉ là đứng từ trước bàn lên, bước nhanh tới trên giường.
“Sở Miên, gần đây tớ rất lo về tận thế.” Giọng Vu Nhiên sầu lo, “Hiện tại tớ nhìn lịch ngày càng gần tháng mười hai thì con mẹ nó rất sợ hãi, cảm giác có thể sống một ngày chính là được thêm một ngày.”
Sắc mặt Sở Miên hòa hoãn rất nhiều: “Không phải hôm nay cậu còn muốn chuẩn bị tập tác phẩm cho thi năng khiếu sao?”
“Không phải lúc ấy tớ không nhớ tới tận thế sao.” Vu Nhiên thở ngắn than dài, “Đệch, tớ mới mười lăm tuổi, tớ không muốn chết.”
Hơi thở của Sở Miên nặng hơn một chút, bình thản hỏi cậu: “Vậy khi nào cậu mười sáu tuổi?”
Vu Nhiên nghiêm túc mà suy nghĩ vài giây: “Sang năm.”
“Vô nghĩa.” Sở Miên cười khẽ, “Tôi là nói… ngày cụ thể.”
“À.” Vu Nhiên bừng tỉnh, “Ngày 6 tháng 8! Con số rất may mắn chứ?”
Thì ra năm nay đã qua.
Sở Miên tạm thời từ bỏ ý niệm đưa cậu họa cụ linh tinh.
Vu Nhiên lại bắt đầu nghiêm túc thảo luận đề tài tận thế, Sở Miên vào tai này ra tai kia, đến cuối cùng an ủi cậu: “Khẳng định đều có thể sống sót.”
“Được, tớ tin cậu.” Vu Nhiên nói, “Nếu chúng ta đều thuận lợi sống đến năm 2013, vậy thì sẽ chứng minh rằng khi chúng ta tốt nghiệp có thể thuận lợi cùng nhau tới Bắc Kinh.”
Sở Miên tạm dừng vài giây, sau đó “Ừ” thật mạnh một tiếng.
Kỳ thật hắn không nghĩ tới Vu Nhiên còn rất coi trọng cái gọi là ước định kia, đừng nói ba năm sau bọn họ còn có thể không nhớ rõ nguyện vọng hiện tại, ngay cả những việc phát sinh trong kỳ học quân sự trước đó không lâu Sở Miên cũng đã phai nhạt rất nhiều. Nhiệt tình cùng cảm động dưới bầu trời đêm lúc đó, nói không chừng sẽ theo sinh hoạt bình thường mọi ngày mà chậm rãi tiêu mất.
Sở Miên vốn dĩ không chút nghi ngờ điều này, nhưng hiện tại hắn lại càng tình nguyện tin tưởng… Vu Nhiên hẳn sẽ giúp hắn nhớ rõ.
“Ai, mệt nhọc rồi, ngủ đi ngủ đi.” Vu Nhiên nói xong lời cuối cùng thì miệng khô lưỡi khô, ngáp một cái liền chủ động tạm biệt.
Sáng sớm hôm sau, Sở Miên cùng ủy viên của trường đi bên ngoài giám sát trực nhật hàng ngày. Gần đây là “Tuần lễ chuẩn mực”, phương diện vệ sinh cũng tăng cường kiểm tra, mỗi lớp đều phải thay phiên dọn dẹp lá rụng trong trường học.
Sở Miên đứng ở cửa trường học, trước mắt là các đàn anh đàn chị lớp mười một, thái độ quét tước mười phần qua loa. Trong đó có một người hắn quen mắt, đúng là Thái Hàn Xuyên lần trước muốn cưỡng ép Thôi Hà thân mật, tóc cắt ngắn không ít, có chút nhanh nhẹn.
Thái Hàn Xuyên đương nhiên cũng đã chú ý tới Sở Miên từ sớm, hai người vừa rồi còn đối diện một khoảng ngắn ngủi, nhưng gã lập tức như không có việc gì mà xoay người, sau đó âm thầm mắng chửi.
Sức lực bị một đàn em thoạt nhìn bề ngoài nho nhã chèn ép, còn mất mặt trước mặt bạn gái, Thái Hàn Xuyên khó tránh khỏi trong lòng không phục, nhưng càng làm gã phẫn nộ hơn chính là lúc ấy Sở Miên ấn đầu gã vào tường rất nhiều lần, kết quả tới hôm nay đầu vẫn âm ỉ đau, đi bệnh viện chụp cắt lớp thì không có gì trở ngại, bác sĩ nói có khả năng là nguyên nhân tâm lý.
“Đm.” Thái Hàn Xuyên tuyệt không thừa nhận là mình sợ người này.
Gã đưa lưng về phía Sở Miên quét rác, quét lá vàng thành một ngọn núi nhỏ, lúc này muốn quay đầu xem Sở Miên đã đi chưa, lại chú ý ở cổng trường có một gương mặt chán ghét khác.
Hai chân Vu Nhiên còn chưa bước vào trường đã lớn tiếng kêu tên Sở Miên.
Thái Hàn Xuyên khinh thường mà trợn trắng mắt, hừ lạnh.
Quan hệ của hai người, Thái Hàn Xuyên là từ trong miệng tiểu đệ mới nhận mà biết đến.
Trong kỳ học quân sự, trường học cách vách có nam sinh tên Hoàng Phong tới hỏi thăm ai là đại ca ở Thành Tuấn, Thái Hàn Xuyên đi ra ngoài nhìn, thì ra là đối phương tới kết giao. Hai người đều va chạm xã hội từ sơ trung, tính cách hợp nhau, ăn nhịp với nhau. Lại tới một ngày sau khai giảng, Hoàng Phong nói muốn dẫn gã đi một địa phương thú vị chơi, Thái Hàn Xuyên cùng đi qua mới phát hiện là hội sở của “Đài Đồng Tước”. Quy định “Vị thành niên không được đi vào” ở trước mặt Hoàng Phong chỉ là thùng rỗng kêu to, nghe nói là có người che chở mới dám tùy tiện ra vào. Thái Hàn Xuyên cảm thấy người này không tồi,bèn dứt khoát mà xưng huynh gọi đệ.
Hai người bình thường tùy tiện uống rượu khoác lác, trò chuyện cũng sẽ tự nhiên tới trường học từng người, Thái Hàn Xuyên phát hiện thì ra Hoàng Phong biết Vu Nhiên, cũng cảm thấy thằng này là một thằng ngốc.
Nhưng khi Hoàng Phong đề nghị dạy dỗ Vu Nhiên phục tùng, Thái Hàn Xuyên xua xua tay cự tuyệt: “Thôi bỏ đi, mất mặt, tao lười phản ứng nó.”
Hoàng Phong không tỏ vẻ thêm gì, lúc sau Thái Hàn Xuyên thuận miệng nói ra một câu: “Trường tao còn có một người khó chơi hơn Vu Nhiên.”
Đương nhiên, gã không có nói tỉ mỉ trình độ lợi hại của Sở Miên, chỉ nói: “Đm, thoạt nhìn như đứa con gái mà sức lực lại rất lớn.”
Hình dung của Thái Hàn Xuyên tuy rằng ngắn gọn nhưng lại rất chuẩn xác, Hoàng Phong ngẫm lại cẩn thận một lát liền nói: “Hình như em gặp qua rồi, có phải như hình với bóng với Vu Nhiên không?”
“Ừ.”
“À…” Hoàng Phong uống một ngụm rượu, bâng quơ, “Kia không phải là người yêu của Vu Nhiên sao?”
“Hả?” Thái Hàn Xuyên lập tức ngồi dậy từ sofa, lông mày nhíu chặt đến sát nhau, “Đm, nam? Người, người yêu? Đm, thật hay giả, đừng có trêu tao.”
Hoàng Phong cảm thấy gã đại kinh tiểu quái: “Anh không biết? Em chỉ biết khi học quân sự, Vu Nhiên cùng người yêu nó nửa đêm dã chiến trong rừng cây nhỏ, tới hừng đông bị huấn luyện viên bắt được.”
Thái Hàn Xuyên lập tức ghê tởm tới rùng mình.
“Ca, nếu không anh xem như thế này.” Hoàng Phong đặt chén rượu xuống, nhô người qua, “Dù sao anh muốn trị là người yêu Vu Nhiên, em đây liền đi cùng anh, hai chúng ta đem thằng kia dạy dỗ, Vu Nhiên hẳn cũng không nhịn được. Thằng đó không sợ da thịt bị đánh, em thấy nên ngược tinh thần nó một trận.”
Thái Hàn Xuyên cảm thấy gã nói có lý, hai người thương lượng ngày lành, chọn ngày thứ tư có thời gian hoạt động câu lạc bộ của Thành Tuấn, lúc ấy chủ nhiệm trường học đều đã tan tầm.
Cũng chính là hôm nay.
“Đm.” Thái Hàn Xuyên không nghĩ tới sáng sớm nay đã có thể thấy hai thằng này, “Lũ gay ghê tởm chết tiệt.”
Gã nhanh nhẹn quét rác, quét tung chồng lá khô vừa rồi, nhưng tiếng quét tước căn bản không lấn át được tiếng hai người nói chuyện ở cổng trường, đáng ghét đến mức khiến Thái Hàn Xuyên dứt khoát dùng sức cọ chổi lên mặt đất.
“Vì mua túi khoai lang tím cho cậu mà thời gian chép bài tập tớ cũng từ bỏ, cậu còn không mau dập đầu nói lời cảm ơn với tớ?” Vu Nhiên ngẩng mặt nói chuyện với Sở Miên, “Cậu ăn hoành thánh không, tớ không thêm rau thơm, lần trước cậu không có ăn nó.”
“Sắp tự học vật lý rồi, cậu bớt một chút.” Sở Miên nói cho cậu, “Mau trở về, ăn xong lại viết.”
“Không được, vật lý vừa lên lớp liền kiểm tra. Hai ta đổi vị trí giờ tự học, lúc tớ ăn cậu giúp tớ chống đỡ.”
Khi hai người bọn họ nói chuyện, khóe miệng Thái Hàn Xuyên đã sắp ném khỏi cằm, dạ dày cuồn cuộn từng trận chua loét. Gã chán ghét đến ngũ quan vặn vẹo, lặng lẽ quay đầu xem đôi gay chết tiệt đã đi chưa, kết quả nhìn thấy Vu Nhiên cười tươi vươn tay, dán túi khoai lang tím lên mặt Sở Miên.
Dumachungmay.
Thái Hàn Xuyên không nhịn nổi nữa, tiếng nôn khan vang lên.