Dùng màu Acrylic vẽ bảng tin hơn xa dùng phấn viết, vừa tươi đẹp vừa thanh thoát, biển rộng cuộn sóng mười phần sinh động, các giáo viên vừa vào lớp nhìn thấy đều khích lệ vài câu. Các bạn học lúc này mới phát hiện Vu Nhiên bình thường cà lơ phất phơ thì ra còn có năng khiếu nghệ thuật hạng nhất, không khỏi lau mắt mà nhìn cậu.
“Nếu thi cuối tháng là thi vẽ tranh thì tốt rồi, bài thi này dùng tiếng chim hay sao ấy.” Vu Nhiên uể oải ỉu xìu ghé vào bàn, lấy khăn ướt dùng sức chà lau màu dính vào đầu ngón tay. Mặt cậu ép xuống vài bài thi hóa học, điểm cao nhất không vượt quá 40, bởi vậy bị giáo viên điểm danh, thời gian nghỉ trưa về sau phải tới văn phòng học bù, thẳng đến khi đạt tiêu chuẩn thi giữa kỳ mới thôi.
Cậu nghĩ nghĩ, xoay người mặt hướng Sở Miên, cằm đặt lên bàn đối phương, “Sở Miên, cậu cho tớ vài bài đi, tớ về nhà học thuộc.”
Sở Miên đang làm bài tập, thuận miệng trả lời: “Thi giữa kỳ là quận ra đề, không giống lần thi cuối tháng lần trước mà ra đề là bài tập.”
Sau đó hắn đặt bút xuống, ngước mắt nhìn Vu Nhiên: “Đưa vở cho tôi, tôi gạch trọng điểm cho cậu.”
Vu Nhiên vô cùng nhớ nhung những ngày tháng trước kỳ nghỉ quốc khánh, khi đó bài tập không nhiều lắm, kiểm tra trên lớp cũng nhẹ nhàng. Mà hiện tại tới gần giữa kỳ, các giáo viên mỗi ngày đều kêu bạn học tới văn phòng giảng đề, nội dung kiến thức cũng càng ngày càng khó. Cậu thường xuyên đến thời gian uống nước cũng không có, tan học liền lăn lộn ở mấy văn phòng, đi học cũng là đối tượng kiểm tra hàng đầu của giáo viên, mỗi một ngày học xong cậu đều minh bạch cái gì mà “Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi”.
Còn may là mỗi tuần đều có buổi tối thứ tư hoạt động câu lạc bộ, đây là điều Vu Nhiên hiện tại mong chờ ở trường học nhất.
Hiện tại cậu là thành viên trên danh nghĩa của đội bóng rổ, không được tham gia tập luyện cùng các nữ sinh, mỗi tuần đều có thể tùy tâm sở dục mà tới các câu lạc bộ khác hoạt động, hôm nay là đi theo Chu Duy Tê đi đánh cầu lông.
“Vu Nhiên, ngẩn người cái gì? Đến lượt mày phát cầu.”
“Ừ.” Vu Nhiên chậm nửa nhịp mà đáp lại Chu Duy Tê, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm hướng tường sau trường học.
– Có người trèo tường đi vào.
Sắc trời đã tối, Vu Nhiên không thấy rõ gương mặt người nọ, nhưng cậu biết chắc chắn không phải người trong trường, không thì đã trực tiếp đi từ cửa sau vào.
Vu Nhiên tạm thời buông lòng hiếu kỳ, phát cầu lông, cùng Chu Duy Tê chuyền qua đánh lại.
Cầu bay ra khỏi sân, nhân lúc Chu Duy Tê đi nhặt cầu, Vu Nhiên lại nhịn không được mà quay đầu liếc mắt một cái qua tường sau, phát hiện có học sinh đứng chờ người ngoài trường kia. Bóng dáng rất quen mắt, sáng nay vừa gặp qua.
Là Thái Hàn Xuyên.
Vu Nhiên không khỏi nhíu mày, tuy rằng đã một thời gian rất dài không bị Thái Hàn Xuyên tìm phiền toái, nhưng cậu biết anh ta gần đây có liên hệ với Hoàng Phong, bởi vậy không thể thiếu cảnh giác.
Chu Duy Tê đứng bên kia lưới vận sức chờ phát động: “Vu Nhiên, lần này mày mà tiếp được cầu, tao liền nhận giặc làm cha, gọi mày là cha!”
Vu Nhiên vừa rồi phân tâm, nghe Chu Duy Tê nói xong, cậu chần chờ nửa giây mới nâng vợt lên, mà quả cầu lông kia đã nhanh chóng xẹt qua đỉnh đầu cậu, dừng cách vài mét.
Vu Nhiên xoay người qua đó nhặt, ngẩng đầu liếc mắt một cái, phát hiện đám Thái Hàn Xuyên đang đi tới bên này. Không xác định được đối phương có chú ý tới mình không, cậu nhặt cầu xong thì lập tức xoay người tiếp tục vận động với Chu Duy Tê.
Bởi vì hiện tại có chút thất thần, Vu Nhiên liên tục không đỡ được cầu rất nhiều lần, tâm trạng lại càng không thoải mái. Khi cậu lại một lần nữa trơ mắt nhìn cầu lông xẹt qua người, quay đầu bèn phát hiện một đám người đã đến gần.
Mặt Hoàng Phong nhảy vào tầm mắt, Vu Nhiên ngẩn ra, dự cảm không lành trong lòng vừa rồi vào giờ phút này trần ai lạc định.
“Có việc?” Vu Nhiên bình tĩnh hỏi.
“Đừng căng thẳng, Vu Nhiên.” Hoàng Phong dáng vẻ rất quen thân tiến lên bắt lấy bả vai Vu Nhiên, “Hôm nay chúng tao không định chạm vào mày, mày nghe lời lại đây, chúng ta thương lượng chuyện này.”
Khi nói chuyện, năm ngón tay của gã dùng sức nghiến bả vai Vu Nhiên, véo đến đau.
Vu Nhiên không nhíu mày, dù trong lòng đang mâu thuẫn có nên theo chân bọn họ không, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Chu Duy Tê cậu cũng không muốn có xung đột nhanh như vậy, tránh để bạn bè lo lắng. Cậu xoay mặt, như không có việc gì mà đưa mắt nhìn Chu Duy Tê một cái, sau đó nhặt cặp sách lên, đi theo đám Hoàng Phong.
Vốn tưởng rằng bọn chúng sẽ dẫn mình ra ngoài trường nói chuyện, kết quả lại vào một gian phòng chứa thiết bị bỏ đi. Phòng không thoáng gió, mùi mốc ẩm ướt gay mũi.
Nhìn dáng vẻ thì có lẽ bọn chúng muốn dạy dỗ mình tại địa phương không dễ bị người phát hiện như này.
Vu Nhiên cũng không bất ngờ, chỉ là rất khó hiểu.
Không chỉ là lúc này, từ sơ trung Vu Nhiên đã rất khó hiểu với chuyện các nam sinh ỷ mạnh hiếp yếu. Ở nơi có nhiều thiếu niên có vấn đề tập trung như trường 44, lý do gây nên thù oán giữa các bạn học vô cùng đơn giản, chỉ cần một chút việc nhỏ trong sinh hoạt đều có thể dần dần biến thành mâu thuẫn, dễ dàng kêu người gọi hội.
Mà “xin lỗi” cùng “giải hòa” trong từ điển của nam sinh như Hoàng Phong không tồn tại, bọn họ từ nhỏ đã biết một góc khác của xã hội qua người lớn, thờ phụng quan điểm “Bạo lực có thể giải quyết tất cả vấn đề”, càng là cường đại thì trong mắt càng không chứa nổi một hạt cát.
Vu Nhiên trước kia thường xuyên bị một ít nam sinh coi là cát trong mắt, cậu không chịu nghe lệnh, không hợp hội, không chịu thua lại càng không nhận thua, chẳng sợ bị dùng bạo lực mà vẫn giữ lại nhuệ khí như cũ, điểm này là điểm dễ dàng khiến những nam sinh đó chán ghét nhất.
May mắn cậu thi đậu một khu dạy học bình thường, phát hiện thì ra phần lớn nam sinh đều rất bình thản dễ chịu, đám Hoàng Phong mới là số ít.
“Một mình đấu hay là các người cùng nhau?” Vu Nhiên ném cặp sách xuống hỏi.
“Đã nói với mày, hôm nay chúng tao không chạm vào mày.” Thái Hàn Xuyên ngồi trên đệm, nhàn hạ như không, nhìn qua cặp sách Vu Nhiên, “Mày gọi điện thoại kêu Sở Miên đến đây là có thể đi được.”
Trong lòng Vu Nhiên trầm xuống, không rõ nguyên do: “Tại sao anh biết cậu ấy?”
Thái Hàn Xuyên giơ tay vén tóc lên, để Vu Nhiên nhìn thấy băng vải: “Tạp chủng kia thiếu chút nữa khiến não ông đây chấn động, không tìm nó bồi thường tiền đã là không tồi, hiện tại tao đánh lại một cước không quá phận chứ?”
Vu Nhiên nhíu mày: “Đừng mẹ nó nói hươu nói vượn, mỗi ngày tôi đều ở bên Sở Miên thì làm sao không biết?”
“Thời điểm học quân sự.” Thái Hàn Xuyên buông tay, ánh mắt âm trầm, “Không tin thì mày hỏi Thôi Hà lớp mày.”
Vu Nhiên không hiểu ra sao, không hiểu được tình huống đột ngột này, tóm lại bản thân không có khả năng theo yêu cầu của bọn họ mà gọi Sở Miên tới đây, để tùy ý hai người vô cớ gây rối.
Cặp sách đã chuyển tới tay Hoàng Phong, gã trực tiếp lộn ra, khiến tất cả đồ vật bên trong rơi ra, sau đó cười cười đá lộn xộn.
“Mày còn vẽ tranh sao, Vu Nhiên?” Hoàng Phong nhặt sổ phác họa lên, mở ra nhìn, “Tao nhớ rõ sơ trung mỗi ngày mày đều vẽ, không tồi, vẽ còn rất nhiều.”
Vu Nhiên muốn hỏi lại thôi, nhìn chằm chằm động tác trong tay gã.
“Gọi cái thằng Sở gì gì đó tới đây.” Hoàng Phong quơ quơ sổ trước mặt cậu, “Mày yên tâm, Hàn ca của tao chỉ là muốn trả nắm tay lần trước về thôi, dù sao cũng là mặt mũi ném đi trước mặt bạn gái, là người có ai nuốt được nhục nhã đó? Nể mặt mày, chúng tao cũng sẽ không xuống tay quá tàn nhẫn – ”
Không đợi gã nói hết lời, Vu Nhiên đã sầm mặt mở miệng nói: “Các người tức giận thì tìm tôi.”
Hoàng Phong “Ha” một tiếng: “Cảm tình của chúng mày đúng là đủ tốt, nhưng chúng tao hôm nay chỉ tìm nó, mày vô dụng.”
Vu Nhiên âm thầm nắm chặt nắm tay, nhìn chằm chằm hai người, nói: “Tao có thể không đánh trả.”
“Đừng dài dòng.” Hoàng Phong móc bật lửa từ túi ra ấn chốt mở, một tay khác cầm sổ phác họa: “Mày không muốn bị hủy thì mẹ nó thành thật nghe lời đi.”
Sắc mặt Vu Nhiên cứng lại.
Màn đêm đã hạ xuống, sân thể dục của Thành Tuấn bật đèn sáng rực, hoạt động câu lạc bộ đã tiến hành được quá nửa.
Sở Miên trước đó đi học mệt rã rời bèn tạm thời ở phòng học ngủ một lát, hiện tại tỉnh lại thì rất có tinh thần, lười tới sân thượng đón gió bèn lấy vở ghi của Vu Nhiên ra, tiếp tục giúp cậu gạch trọng điểm.
Vu Nhiên mỗi trang đều chép thiếu, còn có rất nhiều câu viết được một nửa liền lười nhớ, Sở Miên đành phải gấp góc cho cậu, tiện nhắc nhở về sau chép bổ sung.
Trong phòng học yên tĩnh chỉ có tiếng ngòi bút bản thân di động, Sở Miên ngẩng đầu nhìn khoảng không phía trước, suy tư xem nên nhắc nhở Vu Nhiên đưa sổ phác họa cho mình như thế nào.
Rõ ràng tối hôm qua đã đồng ý rồi, kết quả cả ngày đều không thấy lấy ra, chỉ sợ là quên mang theo đi.
Đang suy đoán, Sở Miên nghe thấy ngoài hàng hiên có tiếng người chạy, tiếng bước chân càng ngày càng gần, ngừng ở cửa phòng học. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Duy Tê thở hổn hển, đối phương nói một câu “Cậu ở phòng học à.”
Chu Duy Tê chạy về chỗ ngồi, lấy di động để quên từ trong ngăn bàn, gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp.
Sở Miên không có chút để ý nào, tiếp tục chuyên chú làm việc của mình, không nghĩ tới rất nhanh đã nghe thấy Chu Duy Tê nhắc tới tên Vu Nhiên, trực tiếp bị hấp dẫn lực chú ý.
Chu Duy Tê đặt điện thoại xuống, quay đầu phát hiện Sở Miên đã đứng lên.
Sở Miên hỏi: “Vu Nhiên đâu?”
“Không biết, sau khi nó đi thì tôi trực tiếp đi tìm cô chủ nhiệm.”
Sở Miên không hỏi lại nhiều, lập tức rời khỏi phòng học.
Hắn cũng tính là có hiểu biết với cấu tạo của trường học, góc chết của camera cũng nhớ rõ, lần lượt đi tìm từng nơi, chỉ thừa lại gian chứa thiết bị bỏ đi kia. Nơi này bình thường đều khóa cửa, hiện tại có hai nam sinh loanh quanh bên ngoài, như là đang hóng gió.
Sở Miên đi qua, ngoài ý muốn mà không bị hai người kia ngăn lại. Lúc sau hắn không cần nghĩ ngợi mà đẩy cửa ra, một mùi hôi ẩm ướt ập vào mặt.
Người bên trong theo bản năng quay đầu nhìn qua, khi tầm mắt giao nhau, hai bên đều sửng sốt một chút.
Sở Miên thấy Vu Nhiên bình yên vô sự đứng ở đó, tạm thời buông tâm. Mà Vu Nhiên không nghĩ tới Sở Miên sẽ xuất hiện, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ nhỏ giọng nói với hắn: “Cậu mau chạy đi.”
Thái Hàn Xuyên cùng Hoàng Phong còn kinh ngạc hơn Vu Nhiên, vừa rồi bọn chúng đang cân nhắc làm như thế nào mới có thể khiến Vu Nhiên gọi điện thoại, kết quả Sở Miên lại chuẩn xác tự tìm tới cửa. Thái Hàn Xuyên kinh ngạc hỏi Vu Nhiên: “Đm, làm sao mày gọi nó tới được vậy, tâm tính tự cảm ứng?”
Sở Miên nhìn về phía Thái Hàn Xuyên, giọng không nghe ra cảm xúc: “Có việc gì sao, đàn anh?”
Thái Hàn Xuyên đưa tay ra hiệu với đám đàn em, vài người lập tức đè lại bả vai cùng hai tay của Vu Nhiên, không để cậu nhúc nhích.
“Lần đó mày xuống tay để lại di chứng cho tao.” Thái Hàn Xuyên chỉ chỉ đầu mình, “Mày mẹ nó hôm nay thành thành thật thật để tao trả lại, tao liền xóa bỏ toàn bộ.”
Sở Miên lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ một cái: “Vậy không liên quan tới Vu Nhiên đi.”
Không đợi Thái Hàn Xuyên đáp lại, Vu Nhiên trực tiếp hướng bọn chúng mắng vài câu thô tục, cậu muốn tiếp tục nói cái gì lại bị vài người chung quanh che miệng lại, kéo sang một bên ấn mạnh.
Hoàng Phong vẫn nghịch bật lửa của mình như cũ, gã thuận tay xé một tờ giấy vẽ xuống gần ngọn lửa, trang giấy kia rất nhanh hóa thành tro tàn.
Sở Miên ban đầu không chú ý tới gã, ngửi thấy mùi giấy cháy mới phát hiện đồ vật vương vãi trên mặt đất đều là của Vu Nhiên, bao gồm sổ phác họa trong tay Hoàng Phong.
Thì ra hôm nay Vu Nhiên mang tập tranh đến… Chỉ là chính mình còn chưa kịp xem.
Sở Miên giật mình, buột miệng thốt ra một câu: “Đừng chạm vào đồ của cậu ấy.”
Hoàng Phong nhướng mày ngẩng đầu, giơ sổ phác họa trong tay: “Cái này?”
Sở Miên biết, đó là đồ vật chịu sức nặng ước mơ của Vu Nhiên.
– Cùng bản thân đã ước định cùng nhau thực hiện ước mơ.
Ngực hắn có chút buồn, tận lực nhẫn nại nay lại nổi lên tức giận, âm trầm nói: “Đừng chạm vào.”
“Được, mày ngoan ngoãn để Hàn ca của tao xả đủ giận, còn lại tao không đốt nữa.” Ngón cái Hoàng Phong nâng từ bật lửa lên, ánh mắt nhìn qua người Vu Nhiên trong một góc, “Vu Nhiên, mày phải nhìn cẩn thận.”
Sở Miên im lặng tại chỗ không nói chuyện, Thái Hàn Xuyên coi như hắn ngầm đồng ý điều kiện thương lượng kia, cười cười khởi động tay, đứng dậy đi tới trước mặt hắn.
Vu Nhiên bị mấy nam sinh lớp mười một ấn trong một góc, dùng hết sức lực toàn thân giãy ra khỏi bọn họ. Đại não cậu hiện tại không có bất kỳ năng lực suy nghĩ nào, chỉ còn lại một ý niệm “Không thể để bất kỳ kẻ nào xúc phạm tới Sở Miên”, chỉ là nghe thấy ngữ khí Hoàng Phong uy hiếp Sở Miên, cảm xúc phẫn nộ liền nhanh chóng đọng lại ở lục phủ ngũ tạng của bản thân.
Cậu mở to hai mắt, thấy nắm tay Thái Hàn Xuyên thẳng tắp hướng tới sườn mặt Sở Miên –
“Bốp” một tiếng trầm vang, tất cả mọi người trong phòng thiết bị không khỏi ngây ra.
Thái Hàn Xuyên theo bản năng há to miệng hít thở, mũi của gã truyền đến đau đớn mãnh liệt, tầm mắt cũng mơ hồ theo. Trong miệng nếm được vị máu tươi nồng đậm, tựa hồ từ lỗ mũi mình trào ra, liên tiếp không ngừng mà rơi xuống sàn nhà.
Vu Nhiên trong nháy mắt quên giãy dụa, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Sở Miên, thấy hắn đá vào đầu gối Thái Hàn Xuyên một cái, đẩy đối phương quỳ lên mặt đất.
“Đm, mày mẹ nó tìm chết.” Hoàng Phong trừng lớn mắt đứng lên, sổ phác họa trong tay bị gã quên đi, rơi từ trên tay xuống.
Sở Miên không nói gì, cũng chưa kịp phản ứng, khiến cho đối phương nhân cơ hội đánh một quyền vào bụng mình. Đau đớn tạm thời có thể nhịn xuống, Sở Miên không lùi bước, động tác lưu loát giơ cao khuỷu tay đánh trúng dưới yết hầu Hoàng Phong, khiến gã không nhịn được mà đảo mắt nôn khan.
Sở Miên ngừng thở, tránh hít phải quá nhiều vi khuẩn trong gian phòng này, hắn tiến lên một bước bắt lấy cổ áo Hoàng Phong, theo quán tính mà đẩy đối phương lùi lại vài bước, tiếp theo nâng chân công kích vị trí xương hông.
Hoàng Phong thử đánh trả, nhưng Sở Miên không chỉ có thể chịu đau mà giây tiếp theo còn có thể tiếp tục không lưu lực mà công kích những điểm yếu trên cơ thể. Đặc biệt là yết hầu cùng dạ dày, một khi đã khó chịu thì sẽ khiến lực tay yếu bớt, Hoàng Phong chỉ không phòng bị một chút, đầu liền trực tiếp bị Sở Miên ấn xuống đất.
Gã mở mắt ra, thấy sắc mặt tối tăm của thiếu niên.
Vì để cảm xúc bản thân không dao động quá lớn, Sở Miên hiện tại không thể không để tư duy trống rỗng, tránh việc bị tê liệt. Năm ngón tay thon dài của hắn bóp cổ Hoàng Phong, sau đó chậm rãi nói: “Đừng chạm vào đồ của Vu Nhiên, cũng đừng uy hiếp tôi.”
Giọng Sở Miên thấp đến gần như khàn khàn, đến Vu Nhiên cũng thiếu chút nữa không nghe ra là hắn.
Vài người kiềm chế Vu Nhiên đã bất tri bất giác mà giảm sức, thậm chí có người còn không phản ứng lại, hai người Thái Hàn Xuyên cùng Hoàng Phong lại dễ dàng mà bại trước mặt một nam sinh thoạt nhìn hào hoa phong nhã.
Sở Miên đứng lên đi đến bên cạnh, khom lưng vội vàng nhét đồ của Vu Nhiên vào cặp sách, xoay mặt nhìn cậu một cái.
Hai người nhìn nhau không nói gì.
Trời hoàn toàn tối đen, học sinh sôi nổi về nhà, trên sân thể dục không một bóng người.
Trong văn phòng sáng trưng có vài phụ huynh, chủ nhiệm đã tan tầm đều trực tiếp chạy tới trường học, cùng đương sự điều tra tình huống.
Khi Sở Hành tìm thấy Sở Miên, hắn đang ngồi trên cầu thang, bên cạnh còn có một nam sinh khác. Cô lo lắng mà đi qua nâng Sở Miên dậy, cẩn thận nhìn làn da lộ ra ngoài của hắn: “Mị Mị, có chỗ nào bị thương không?”
“Cháu không sao.”
“Văn phòng chủ nhiệm của cháu ở đâu, Mị Mị?” Sở Hành nôn nóng mà che trán, “Bạn học cháu đánh có làm sao không? Đã tới bệnh viện chưa?”
“Vâng.” Sở Miên gật đầu, “Hẳn là không quá nghiêm trọng… Cô yên tâm.”
Sở Hành không kịp nhẹ nhõm, lập tức đi tới văn phòng chủ nhiệm.
Sở Miên lại ngồi xuống bên cạnh Vu Nhiên, hai người tiếp tục lật xem sổ phác họa.
Sở Miên miết độ dày của sổ, đại khái trên dưới hai trăm trang, toàn bộ đều kín hình vẽ, có rất nhiều nhân vật trong manga anime cùng cảnh vật đơn thuần, tuy rằng không phải cái nào cũng vẽ cẩn thận, nhưng đường nét cùng tô màu đều rất hoàn chỉnh.
Tờ cuối cùng trong sổ là cảnh trường học trời xanh mây trắng, chung quanh cây xanh xanh um tươi tốt, màu sắc phong phú mà không quá rực rỡ, thoạt nhìn vô cùng thoải mái sạch sẽ.
Sở Miên hỏi: “Đây là vẽ sơ trung của cậu sao?”
“Vị trí khu dạy học thì phải, nhưng những thứ khác không phải.” Vu Nhiên nói, “Sơ trung của tớ không có nhiều cây như vậy, tường cũng không sạch sẽ, kính vỡ rất nhiều, hơn nữa trời cũng luôn tối.”
“Trời đầy mây không liên quan tới trường học của cậu, cũng không phải bị nguyền rủa.”
Vu Nhiên lập tức đứng dậy, sắc mặt làm như có thật: “Thật đấy, hiện tại tớ nhớ về sơ trung đều là trời đầy mây đầy mưa, vô cùng tà môn.”
Cậu nói xong lại cúi xuống, nhìn bức tranh vườn trường mình vẽ kia, nói cho Sở Miên: “Trường học lý tưởng của tớ chính là như thế này, không có thi cử, không có bài tập, mỗi ngày đều có thể vui vui vẻ vẻ.”
Sở Miên nhìn cậu một cái: “Hiện tại cậu có thi cử cũng có bài tập, mỗi ngày đều không vui sao?”
“Vui chứ, còn không phải vì có thể cùng mọi người chơi sao.” Vu Nhiên thành thật trả lời, “Sáng sớm mỗi ngày tới nhà ăn cũng được, chép hay không chép bài tập đều không sao, chỉ cần sáng sớm thấy các bạn đều ở đây là tâm tình tớ liền rất tốt.”
Sở Miên tiếp tục lật ra sau, phát hiện thiếu một tờ, còn sót lại một loạt viền răng cưa.
“Trang này là gì, còn nhớ rõ không?”
“À… Không ấn tượng.” Vu Nhiên nhún nhún vai, tỉnh rụi: “Dù sao cũng đều là tớ tùy tay vẽ, thiếu một tờ thì là ít một tờ thôi, không đáng ngại.”
Sở Miên càng nghĩ càng thấy tiếc, nếu sáng nay mình nhắc nhở Vu Nhiên đưa tập tranh thì tốt rồi, như vậy sẽ không đến mức bị người giẫm đạp mà thiêu hủy một tờ.
Đại não lúc này ý thức rõ ràng, tức giận trong ngực hắn cuối cùng cũng tích tụ thành hình.
Ngón tay hắn mềm xuống, tranh thủ còn một tia sức lực mà ngã cả người lên vai Vu Nhiên.
Vu Nhiên lo lắng ôm hắn: “Làm sao vậy?”
“Không có việc gì.” Sở Miên thở phào nhẹ nhõm, “Tê liệt mà thôi, có chút mệt mỏi.”
Vu Nhiên phát hiện đầu tóc Sở Miên có chút lộn xộn, vì thế duỗi tay giúp hắn vuốt vào nếp: “Cô cậu về nhà sẽ mắng cậu sao?”
“Không, cô đối với tôi vẫn rất dịu dàng, từ nhỏ đã vậy.” Miệng Sở Miên cách lỗ tai Vu Nhiên rất gần, bởi vậy giọng cũng nhẹ đi, “Vẽ tranh đối với cô mà nói rất quan trọng, nếu cô biết người khác tùy tiện xé tác phẩm của cậu, cô chỉ biết trách tôi xuống tay không đủ nặng.”
Vu Nhiên gật gật đầu, lại hỏi: “Cô cậu có phải bình thường rất thích động vật không?”
“Tôi nuôi rắn thì cô đều tránh xa hai mươi mét, động vật khác hình như cũng rất sợ.”
Vu Nhiên cảm thấy nghi hoặc: “Vậy tại sao cô ấy lại dùng tiếng cừu kêu nói với cậu?”
Sở Miên cứng họng, trên mặt lập tức ngượng ngùng.
Vì không để Vu Nhiên nhận ra đây là nhũ danh của mình, Sở Miên nhanh chóng tìm lý do: “Cổ… thích giả đáng yêu.”
=============================
1 chiếc status của tác giả:
Thiết lập ban đầu của Sở Miên chính là đứa nhỏ mặt ngoài ngoan ngoãn nhưng rất dễ nổi nóng với Vu Nhiên, nhưng vừa rồi trong đầu chợt hiện hình ảnh cậu ta ấn đầu Vu Nhiên lên bàn không cho đối phương nhúc nhích… Bỗng nhiên cảm thấy để hai người lén đánh nhau cũng không tồi *suy nghĩ* Nhưng mà Sở Miên trong mắt người khác vẫn là đứa nhỏ điềm đạm nho nhã, sẽ không động thủ trước với Vu Nhiên đâu, chắc chắn đều do Vu Nhiên trêu chọc.
Nếu đánh thật thì Sở Miên sẽ dùng ngôn ngữ khiêu khích, sau đó Vu Nhiên trực tiếp động thủ, kết quả lại bị Sở Miên ấn vào tường *thất vọng* Nhưng mà Sở Miên không thích đánh nhau tạo miệng vết thương, cậu ta chỉ thích dùng sức mạnh hoàn toàn ngăn chặn Vu Nhiên không cho động đậy, sau đó tiếp tục dùng ngôn ngữ khiêu khích *hi hi* Còn có phải là thuần đánh nhau không á? Đánh đánh hôn hôn, sau đó Vu Nhiên bùng nổ đặt Sở Miên ở phía dưới, đột nhiên thông suốt loại này nghe cũng có thể chớ *hợ hợ*