Vừa Chạm Là Cháy

Chương 27: Phun nước



Tiết mục kịch tập luyện chăm chỉ gần nửa tháng mà chỉ vì diễn viên chính chảy máu mũi ngoài ý muốn nên làm hỏng buổi sơ tuyển, Vu Nhiên cảm thấy bản thân không có mặt mũi nào đối mặt Dạ Hi. Sở Miên lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, dù sao hắn cũng không cần mặc lại chiếc váy thẩm mỹ dị dạng kia, vinh dự của lớp đối với hắn mà nói không có gì quan trọng.

“Tiếc quá, tớ còn chưa kịp chụp ảnh.” Vu Nhiên nhớ mãi không quên mà thở ngắn than dài, “Cậu mặc chiếc váy kia, đến Lady Gaga còn phải kém cỏi ba phần.”

Giờ ra chơi buổi sáng, phòng học trống trải yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ trong phòng vẽ bảng tin. Đây là công việc Vu Nhiên chủ động tiếp từ Dạ Hi, vì để lấy công chuộc tội, Sở Miên cũng bị cậu lôi kéo viết chữ hoa.

Sở Miên viết xong, buông phấn viết, thổi thổi bụi phấn đầu ngón tay, nghiêng đầu thấy Vu Nhiên còn đang phác họa khung góc trên bên trái của bảng đen, vẽ không giống đóa hoa bình thường, tựa như biển rộng cuộn sóng, mơ hồ có thể thấy được phương hướng lưu động.

Vu Nhiên đạp lên ghế, hai bên tay áo đồng phục đều xắn lên, vẻ mặt chuyên tâm mà nhìn chăm chú vào đường cong dưới ngòi phấn. Sở Miên không lên tiếng quấy rầy, yên lặng chờ cậu vẽ xong một bộ phận mới hỏi: “Cậu bắt đầu luyện vẽ từ khi nào?”

“Lớp bảy hay lớp tám ấy, quên rồi. Kỳ thật trước đó tớ học là vẽ bậy, cậu đã từng thấy tường hoa văn của quảng trường Lan Loan bên kia không?” Vu Nhiên cúi đầu chọn một cây phấn mới, bẻ gãy đằng trước, “Có một người máy là tớ vẽ.”

Quảng trường Lan Loan cũng coi như là địa điểm trứ danh của Dung Cảng, Sở Miên có đôi khi đi ngang qua bên đó, đúng là có thấy tường vẽ bậy, nhưng từ trước đến nay hắn đều không để ý. Dù sao mấy năm trước hội chợ vật nuôi tổ chức ở gần đó, Sở Miên không muốn nhớ lại hồi ức mất đi Mã Lệ Gia.

Nhưng hiện tại phát hiện sự vật mình không để bụng có liên hệ với người bên cạnh, cũng coi như là một loại kinh hỉ nhỏ bé.

Sở Miên nói: “Để lần sau tôi đi xem.”

“Không biết còn ở đó không, cũng mấy năm rồi.” Vu Nhiên tiếp tục vẽ bảng, “Cậu cảm thấy tường bên bãi đỗ xe trường chúng ta như thế nào?”

Sở Miên ngăn lại ý tưởng nóng lòng muốn thử của cậu: “Không cần vẽ ở trường chúng ta, sẽ bị xử phạt.”

“Vậy tớ đi đâu vẽ?”

Sở Miên suy tư vài giây, nói: “Trường học khác.”

Vu Nhiên cười rộ lên: “Cái đồ hư đốn này.”

Cùng Vu Nhiên quấn lấy đã lâu, tư duy của Sở Miên cũng bất tri bất giác lệch khỏi quỹ đạo đứng đắn một chút, tuy rằng Thôi Hà nói “Cậu chỉ là bại lộ nguyên hình”, nhưng Sở Miên vẫn kiên trì giữa mình cùng Vu Nhiên có tồn tại một điểm khác nhau quan trọng nhất – trước khi hắn nói chuyện sẽ động não, mà Vu Nhiên căn bản không có đầu óc.

Âm nhạc thể dục bên ngoài đã kết thúc, các bạn học lục tục trở lại lớp. Vu Nhiên mỗi lần rửa tay trong nhà vệ sinh đều phải tranh thủ Sở Miên chưa chuẩn bị mà lau hết lên người hắn, đồng phục màu đen dính nước đều thấy rất rõ ràng, hai người ầm ĩ một lúc liền ướt đẫm cả người, như vậy cùng nhau vào phòng học đều rất khiến người ta chú ý.

Vừa lúc gần đây các nam sinh thường mua một loại súng bắn nước đồ chơi ở quầy bán quà vặt, trong ngăn bàn của Vu Nhiên có vài cái rỗng, cậu gấp không chờ nổi mà đổ đầy nước vào, sau đó đứng lên giơ cao súng bắn nước nhỏ, uy phong lẫm liệt mà lớn tiếng đe dọa Sở Miên: “Tớ muốn phun nước cậu!”

Lúc này toàn bộ bạn học trong lớp bất kể đang làm gì đều nhất loạt ngừng động tác, kinh ngạc mà nhìn chăm chú Vu Nhiên.

Sở Miên vốn định cúi đầu, giả bộ chuyên tâm làm bài tập để phân rõ giới hạn với cậu ta, nhưng giọng Vu Nhiên lập tức lại cao vút: “Ha ha! Xem ông đây bắn đầy mặt cậu!”

Nói xong, ngón trỏ của cậu điên cuồng kéo cò súng, linh kiện súng nhựa liên tiếp phát ra tiếng “kẽo kẹt kẽo kẹt”.

Không khí phòng học lâm vào yên lặng, Phương Chiêu nhanh chóng nhỏ giọng gọi từ sau: “Vu Nhiên, Vu Nhiên đừng đùa, giáo viên tới.”

Vu Nhiên quay đầu, thấy Bạch Ngọc Châu đứng ở cửa, sắc mặt cứng ngắc hỏi: “Em không nghe thấy tiếng chuông vào học sao?”

Cậu lập tức nhét súng bắn nước vào trong túi, hậm hực quay lại chỗ ngồi.

Bạch Ngọc Châu thông báo với toàn bộ lớp: “Giữa trưa đổi vị trí, mỗi hàng dọc đổi dựa theo vị trí cửa sổ, vè sau mỗi thứ hai đầu tuần đều nhớ đổi chỗ. Còn nữa, buổi chiều diễn tập động đất, các em đều phải nhanh nhẹn lên, đừng chậm trễ. Nghe thấy không?”

Vu Nhiên lớn tiếng đáp: “Vâng!”

Chủ nhiệm lớp lập tức ném cho cậu một ánh mắt xem thường, ngón tay chỉ lên không trung hai cái, ý bảo cậu tuân thủ quy củ.

“Ai, buổi chiều nên ngồi cạnh cửa, bên kia không phải ghế chuyên chúc của nam chính.” Vu Nhiên lưu luyến không rời chỗ ngồi hiện tại, nhưng cậu ngẫm lại cũng cảm thấy có chỗ tốt: “Ai, Sở Miên, về sau có phải cậu nên mở cửa sau (*) cho tớ không?”

(*) Cửa sau: Hậu môn

Sở Miên đang chà lau bọt nước trên mặt, vừa nghe Vu Nhiên lại nói loại lời nói ý tứ không rõ này lập tức vo tròn giấy trong tay ném qua.

“Cậu tức giận cái gì?”

Sở Miên không để ý tới cậu, bò lên bàn bắt đầu ngủ.

Vu Nhiên nhẹ nhàng lay động cánh tay Sở Miên quấy rầy, không nhận được phản ứng, cậu liền cầm bút chì bấm viết lên tường bên cạnh hắn viết hai chữ “SB”(*), sau đó vẽ mũi tên chỉ xuống Sở Miên.

(*)SB: đồ ngốc

Tự tiêu khiển xong, Vu Nhiên lại nhịn không được thở dài, có chút mất mát.

Bất kể cậu có tập trung lực chú ý như thế nào, thân thể cũng chưa từng tái xuất hiện cảm giác dòng nước ấm chảy trong người như lần trước, giống như lúc ấy chỉ là trùng hợp, ngày chính thức thức tỉnh siêu năng lực vẫn cứ không biết.

Trong lòng Vu Nhiên chỉ còn hai chữ “Đáng giận”. Xấp xỉ một tháng nữa là tới mùa đông, nếu thân thể mình trong gió lạnh cũng có thể ấm áp như đang tắm nước ấm thì sẽ nhẹ nhàng hạnh phúc rất nhiều.

Giờ ra chơi buổi chiều, phòng loa đài truyền đến một tiếng cảnh báo.

Mọi người nhớ tới diễn tập động đất, lập tức buông bút xếp thành hàng dựa theo hướng dẫn của giáo viên đi xuống thang. Dung Cảng nằm ở đồng bằng Hoa Bắc, dân bản địa từ nhỏ chưa từng trải qua động đất, không hiểu được cảm giác nguy hiểm này, hiện tại diễn tập không nhanh không chậm.

Rời khỏi khu dạy hoc tới sân thể dục, thầy Đậu dạy thể dục nửa đường giám sát bọn họ, thúc giục: “Các em có nhanh lên không? Còn ở chỗ này vừa nói vừa cười, tưởng tượng một chút, hiện tại nếu có động đất, các em đều trốn không thoát!”

Dù thầy nói như vậy, các bạn học vẫn thờ ơ, biếng nhác ứng phó.

Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người nghe thấy từ phía sau truyền đến một giọng nói đang gào thét: “Chạy mau! Động đất! Không chạy thì sẽ chết!”

Mọi người kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Vu Nhiên không coi ai ra gì mà toàn lực chạy vội về trước, đầu tóc trên trán đều theo gió mà dựng thẳng lên, lộ ra gương mặt nóng như lửa đốt của cậu.

Cậu trực tiếp từ đằng sau lẻn lên phía trước hàng, một mình giành giật từng giây mà nhằm phía thảm cỏ xanh trống trải.

Thôi Hà thiếu chút nữa sợ tới mức nuốt kẹo cao su: “Cái đệt, tên ngốc này thật mẹ nó nghiêm túc.”

Phương Chiêu gật đầu phụ họa: “Hơn nữa nghiêm túc lên lại càng ngốc.”

Thầy Đậu rất vui mừng: “Các em học Vu Nhiên đi, nên có loại ý thức nguy hiểm này.”

Giữa tiếng cười to của toàn lớp, trong lòng Sở Miên thay Vu Nhiên mà cảm thấy thẹn. Mà bản thân Vu Nhiên còn đắc ý dào dạt đứng ở sân thể dục lên mặt với bọn họ, căn bản không có tự giác xấu hổ mất mặt.

Nhưng bởi vì vừa rồi thái độ cậu ta vô cùng tích cực, sau khi kết thúc diễn tập, chủ nhiệm cố ý ở trên bục khen ngợi lớp 10A1, mọi người vui mừng khôn xiết.

“Ai, không có biện pháp, ủy viên thể dục phải có ý thức trách nhiệm.” Vu Nhiên về phòng học, một bên vuốt tóc một bên tự mình khen ngợi.

Nhưng cậu sung sướng không bao lâu, giữa hai chân cảm thấy lạnh lẽo, cúi đầu nhìn thấy đũng quần ướt một mảng lớn.

“Đm!” Vu Nhiên lúc này mới nhớ tới buổi sáng nhét súng bắn nước vào túi chưa lấy ra, kết quả vừa rồi chạy quá mạnh mẽ nên làm rớt linh kiện, cậu nhanh chóng rút tờ giấy ấn vào vị trí ẩm ướt.

Vốn cậu định đi ra ngoài hóng gió để đồng phục khô nhanh, nhưng giáo viên ngữ văn đã ôm giáo án bước vào cửa: “Nhanh lên nhanh lên, mau về chỗ lấy giấy ra viết chính tả, ngày hôm qua tôi quên nói tại sao các em không nhắc nhở? Đầu tiên, gặm nhấm…”

Ở trung học Thành Tuấn, nếu không thể trải nghiệm qua ngữ tốc của cô ngữ văn Vương Minh Thao thì sẽ không hiểu thế nào là chua xót chân chính. Khi mọi người kêu thảm năn nỉ cô đọc từ ngữ lạ chậm lại, miệng như súng liên thanh của cô Vương đã đọc tới văn cổ.

Vu Nhiên trước đó tìm giấy viết chính tả mới nên không đuổi kịp tiết tấu, cậu trực tiếp từ bỏ viết chính tả, chuyên tâm cúi đầu lau quần.

“Viết chính tả xong hết rồi chứ? Chưa xong cũng ngừng bút, bạn học ngồi cuối cùng đứng lên thu bài.”

Sở Miên là người đầu tiên đứng dậy, hắn biết cô Vương thường xuyên đột xuất ra bài viết chính tả, cho nên trong ngăn bàn luôn để sẵn mấy tờ giấy trắng, mỗi lần đều có thể đuổi kịp ngữ tốc của cô.

Đến bên cạnh Vu Nhiên, Sở Miên trực tiếp thả tờ giấy của mình lên bàn cho cậu chép, cúi đầu liền thấy đôi tay Vu Nhiên rũ xuống, nắm chặt khăn giấy dùng sức chà lau phần ướt át giữa hai chân.

Hình ảnh vi diệu này khiến Sở Miên sửng sốt, quay mặt, vội vàng đi lên trước thu giấy viết chính tả của mọi người.

“Lấy vở soạn bài ra!” Cô Vương đi xuống bục giảng, “Có ai chưa viết? Tiết Tử Phàm viết chưa? Tôi biết em không viết, đi ra ngoài. Còn Vu Nhiên thì sao?”

Vu Nhiên hấp tấp lấy bài tập ra: “Dạ? Em quên rồi ạ.”

“Được rồi, em cũng ra ngoài đi, viết xong rồi lại vào.”

Vu Nhiên rất dứt khoát mà nghe lời đi ra ngoài hàng hiên, cùng Tiết Tử Phàm vừa rồi cũng bị đuổi ra vỗ tay. Hai người bình thường thường xuyên không hoàn thành bài tập ngữ văn theo yêu cầu, ban đầu cô Vương còn nổi giận với bọn họ, hiện tại mỗi ngày chỉ tâm bình khí hòa kêu họ ra khỏi phòng học.

“Đại thần, mày còn thiếu nhiều hay ít?” Vu Nhiên khom lưng ghé vào cửa sổ, “Tao chỉ có hai bài chưa viết, còn mày?”

Tiết Tử Phàm khí định thần nhàn trả lời: “Tao viết hết rồi.”

“Hả? Vậy tại sao mày lại ra đây?”

“Chỉ là không muốn đi học thôi.” Tiết Tử Phàm ngáp.

Vu Nhiên dựng thẳng ngón cái với cậu ta: “Đại thần chính là đại thần.”

Muốn nói trong lớp bội phục ai nhất, Vu Nhiên tuyệt đối sẽ đề cử Tiết Tử Phàm. Người này trong tiết ngữ văn rất thích cùng cô Vương nghẹn lời, không phải tranh cãi mà là lấy ngữ tốc cực kỳ chậm mà lười biếng nói chuyện, mỗi ngày đều chọc cô Vương nóng tính bực bội, người khác nhìn kinh hồn táng đảm, cậu ta vẫn cứ vân đạm phong khinh. Nhưng ngữ tốc nói chuyện với bạn bè rất bình thường, chỉ có ở trước mặt cô Vương mới bắt chước ngữ tốc “Quách Đức Cương bắt chước Lý Tinh”.

“Đại thần, mày dạy tao.” Vu Nhiên chép bài tập được một nửa liền mệt mỏi, nói chuyện phiếm với Tiết Tử Phàm, “Tao không cần đoán trước tương lai, mày chỉ cần khiến tao nhìn thấy đuôi của con người giống mày là được.”

Tiết Tử Phàm nói: “Cái này không dạy được, phải mở thiên nhãn.”

“Mở như thế nào?”

“Chọc mù bản thân trước.” Tiết Tử Phàm trừng lớn đôi mắt với cậu, “Sau đó thay mới giống tao.”

“Đệt, mày hù tao à.” Vu Nhiên đẩy cậu ta một cái, lập tức từ bỏ ý niệm mở thiên nhãn.

Đứng ngoài hàng hiên nhàm chán, Vu Nhiên liền lặng lẽ đi đến cửa sau phòng học, quan sát sườn mặt Sở Miên đang nghiêm túc học tập. Một lát sau, tranh thủ cả lớp cùng đọc bài đồng thanh, Vu Nhiên gõ gõ cửa kính đằng sau, khiến Sở Miên chú ý.

Sở Miên biết cậu không có khả năng an phận bù bài tập ở bên ngoài, quay đầu nhìn qua.

Vu Nhiên cố ý làm mặt quỷ, mũi dán lên cửa kính trong suốt, chèn ép đè bẹp. Sở Miên cười khẽ, thấy cô Vương không nhìn sang bên này bèn duỗi tay đẩy khóa cửa sau, để Vu Nhiên mở ra một khe hở.

“Tan học tớ muốn đi mua màu.” Vu Nhiên thấp giọng nói, “Vẽ bảng tin.”

Sở Miên gật đầu, đồng ý đi cùng cậu.

Hai người bàn tán xem nên ngồi tàu điện ngầm hay là xe bus, Sở Miên nghe thấy giọng Vu Nhiên có chút khàn, có lẽ do diễn tập động đất buổi chiều hét quá to gây ra.

Hắn nghiêng người, lấy một hộp kẹo nhuận họng từ trong cặp sách, đưa qua khe cửa.

“Kẹo gì vậy, ăn ngon không?” Vu Nhiên xem không hiểu từ nước ngoài trên hộp.

“Vị bạc hà.” Sở Miên nhỏ giọng nói cho cậu, “Đang thời kỳ vỡ giọng, bảo vệ họng.”

Vu Nhiên lập tức nở nụ cười, cầm kẹo trở về, tiếp tục ghé vào cửa sổ bổ sung bài tập.

Tiết Tử Phàm nhìn chằm chằm sau eo cậu một lát, không chút để ý mà nói: “Vu Nhiên, đuôi mày vểnh lên kìa.”

Vu Nhiên theo bản năng che lại xương cụt của mình.

Tiếng chuông tan học vang lên, Vu Nhiên cuối cùng cũng bù xong bài tập ngữ văn của mình, thuận lợi thoát khỏi ma trảo của cô Vương.

Cậu trả hộp kẹo nhuận họng cho Sở Miên, đối phương lại nói: “Cậu cầm đi.”

Vu Nhiên không chút khách khí nhét vào túi.

Hai người lên tàu điện ngầm, chuẩn bị tới Học viện Mỹ thuật Dung Cảng, cửa hàng bên đó đa dạng chủng loại màu vẽ, hẳn có thể mua được màu hợp vẽ bảng tin còn dễ rửa sạch.

Hiện tại đúng giờ cao điểm, tàu điện ngầm chật kín người, hai người nắm tay vịn, thân thể hơi lay động. Vu Nhiên đứng mệt mỏi liền buông tay vịn, ỷ vào người Sở Miên.

“Tớ muốn ngồi.” Vu Nhiên nhìn chằm chằm một loạt hành khách trước mặt, nhỏ giọng nói chuyện với Sở Miên: “Cậu cảm thấy ai sẽ xuống trạm tiếp theo? Tớ đoán là người tóc dài kia.”

Sở Miên theo ánh mắt cậu nhìn qua: “Vừa rồi cổ đeo tai nghe, chứng tỏ một đoạn đường rất dài tiếp theo sẽ không cần nghe báo trạm, không thể xuống nhanh như vậy.”

Vu Nhiên lại quét qua những người khác: “Người xách hành lý thì sao?”

Sở Miên nói: “Dáng người ổng quá lười nhác, nếu là trạm tiếp theo thì chắc chắn hiện tại sẽ ngồi thẳng cầm hành lý.”

Vu Nhiên cảm thấy Sở Miên phân tích nói có sách mách có chứng, vô cùng khiến người khác bội phục.

“Tôi đoán là người mặc áo khoác đỏ kia, vừa rồi bả nhìn chằm chằm vào danh sách trạm.” Sở Miên đưa ra phán đoán, khuỷu tay huých huých Vu Nhiên: “Vị trí của bả hẳn là sẽ hướng bên trái đứng dậy, cậu ngồi bên phải bả là nhanh nhất.”

“Được.” Vu Nhiên rất nhanh mà chen vào đám người, đến trước mặt người phụ nữ kia theo lời Sở Miên. Cậu vận sức chờ phát động, đợi tàu điện ngầm dừng lại liền giành chỗ ngồi xuống.

Cuối cùng tiếng chuông đến trạm vang lên, Vu Nhiên mắt thấy người phụ nữ áo đỏ kia hoạt động thân dưới một chút.

“Chính là hiện tại.” Sở Miên nhắc nhở cậu, còn không quên đẩy một cái. Vu Nhiên vội vàng “OK” một tiếng, không cần nghĩ ngợi mà đi tới ngồi xuống.

– Trực tiếp ngồi xuống đùi người nọ.

“Hả?” Vu Nhiên kinh ngạc quay đầu lại, đối diện một đôi mắt khác cũng đang kinh ngạc.

Người phụ nữ chân thành hỏi: “Tiểu tử, cậu không nhìn thấy ở đây có người sao?”

“Rất xin lỗi!” Vu Nhiên không ngờ rằng thất bại, vội vàng xin lỗi đứng lên. Vừa quay đầu lại liền phát hiện Sở Miên từng chút từng chút chen vào đám người, ý định rời xa mình.

“Đm.” Vu Nhiên lập tức đuổi kịp, bắt lấy cặp sách Sở Miên, “Cậu mẹ nó bẫy tớ.”

“Tôi không có thuật đọc tâm.” Sở Miên tận lực để bản thân bảo trì nét mặt trấn định, “Ai bảo cậu lười như vậy, mới có mấy trạm đã muốn ngồi, Muggle.”

Vu Nhiên không thể lớn tiếng ồn ào trên tàu điện ngầm, đành phải vòng qua cánh tay Sở Miên, dùng sức véo hắn.

Khi hai người xuống trạm tàu điện, trời đã tối.

“Rốt cuộc “Muggle” có ý nghĩa gì, tại sao cậu toàn gọi tớ như vậy?” Vu Nhiên túm cánh tay Sở Miên không buông, “Có phải là mắng chửi người không?”

Sở Miên bình thản: “Cậu không biết tra Baidu à?”

“Phải ha.” Vu Nhiên đã quên mất phương pháp này, lấy di động ra tìm tòi, phát hiện là chỉ người bình thường không biết pháp thuật trong 《 Harry Potter 》.

Vu Nhiên buông lỏng cánh tay Sở Miên, kinh ngạc mà đứng tại chỗ quên đi đường, không thể tưởng tượng được mà nhìn hắn: “Cậu gọi tớ là “Muggle”, vậy chứng tỏ – ”

“Cậu biết phép thuật?”

Ý tứ rõ ràng, không chê vào đâu được.

Sở Miên chỉ có thể cười mỉa thở dài.

“Tớ biết mà.” Khóe môi Vu Nhiên kéo lên thành một nụ cười ôn hòa, ghé sát người Sở Miên ngẩng đầu nhìn hắn, “Quả nhiên ngày đó là cậu đánh thức tớ.”

Sở Miên phủ nhận: “Không phải tôi, đừng đánh đồng tôi với cậu.”

“Chính là cậu, tớ cảm giác được mà.” Vu Nhiên nói chắc chắn, “Tớ vừa thấy cậu, liền cảm thấy ấm áp hơn thấy những người khác.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.