Sáng sớm tinh mơ, cánh cổng dinh thự Thiên Thành chầm chậm mở ra.
Xe hơi màu đen tiếp tục lăn bánh, nhanh chóng mất hút sau những cung đường.
Trà My lái xe, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.
Gió từ ngoài lùa vào, len lỏi giữa những sợi tóc mỏng manh, mùi dầu gội thoang thoảng trước mũi.
Hôm nay không phải dịp gì hệ trọng, chỉ là một ngày rất đỗi bình thường vậy nhưng Trà My lại dậy sớm sửa soạn để ra ngoài.
Từ sau vụ khách sạn, ông Thành có vài động thái xem như bù đắp, điển hình là giờ giấc thoải mái hơn, không cần đi thưa về trình.
Trà My biết bà Quyên rất cay cú về việc này, bà ta không thể trách phạt hay làm gì khác.
Xe ghé vào chợ, Trà My mua hai bó hoa cúc trắng cùng ít trái cây và giấy tiền vàng mã.
Cô đi thăm ba mẹ, lâu rồi không thấy cô, chắc họ nhớ lắm.
Chợ vẫn luôn đông, giữa tiếng gọi nhau í ới, tiếng nói cười, Trà My bỗng thấy lạc lõng.
Dù đang bê vác nặng nhọc nhưng sao họ vẫn cười được, còn cô đi xe sang, mặc đồ hiệu chỉ cảm thấy tâm hồn u ám.
Tầng lớp chỉ là khác biệt thứ yếu.
cốt lỗi nằm ở chỗ họ lạc quan, trong khi cô bi quan.
Giẫm lên cỏ dại xanh mướt còn đọng sương, Trà My đến trước mộ ba mẹ.
Nhìn ngắm xung quanh, cô phát hiện ra những thay đổi trên mảnh đất này.
Cây trái tươi tốt hơn, hoa cỏ nhiều hơn, tít bên kia còn có căn nhà gỗ mộc mạc, khung cảnh nên thơ mà bình dị.
Lẽ ra cô phải làm những điều này mới phải.
Trà My tự trách khi không thể lo liệu mồ mả cho ba mẹ.
Đồng thời cô cảm kích ông Quân rất nhiều, nếu không nhờ ông ấy chắc mọi việc rối tung cả lên rồi.
Cắm hoa vào lọ, bày trí hoa quả đâu ra đó, Trà My thắp nén nhang rồi lặng lẽ đốt vàng mã.
Có lẽ vì mẫn cảm với nhang khói mà mắt cô đỏ hoe.
Biến cố cũng đã trôi qua một khoảng thời gian nhưng nhiều lúc Trà My cứ ngỡ như mới hôm qua.
Chấp nhận là một chuyện, bao giờ trái tim hết nhói đau lại là chuyện khác.
“Hôm nay con đến để báo với hai người một tin mừng, con sắp kết hôn rồi, cuối tháng này.
Vậy nên ba mẹ đừng có sợ con thành hủ mắm treo đầu giường nữa.”
Từ khi cô mười tám tuổi là mẹ cứ hay trêu thế, thúc giục phải mau mau tìm người yêu, cô mỗi lần nghe đều dở khóc dở cười.
Gia đình cô hình như chưa bao giờ giống số đông.
Phụ huynh nhà người ta chỉ sợ con mình yêu sớm, ba mẹ cô lại chỉ lo con cái ế.
Trà My đôi lúc hoài nghi mình tệ đến độ không ai thèm sao.
Thời gian như nước thượng nguồn, không bao giờ chảy ngược.
Nay âm dương cách trở, hiện tại, tương lai mãi mãi không còn nghe được những trêu chọc âu yếm nữa mới thấy hồi ức đẹp đẽ đến nhường nào.
Trong lòng ngọt đắng lẫn lộn, Trà My cười không nổi khóc chẳng xong.
“Để tránh cuộc hôn nhân thương mại lại đem tình yêu của mình ra đánh cược, con có phải ngốc lắm không ba mẹ?”
Chưa bao giờ Trà My mông lung như hiện tại, tâm trí hỗn loạn.
Cô là một người chơi cờ tệ, mỗi một bước đi đều bước thí.
Vậy nhưng cuộc đời lại đẩy đưa, khiến cô phải chơi cùng kì thủ.
Liều lĩnh biết bao!
Khải thay đổi rồi hoặc là cô trước giờ chưa nhìn thấu con người này, một bất lợi cho Trà My.
Thắng thua của ván cờ không phải do người chơi mà tùy thuộc vào bản ngã Khải nghiêng về bên nào.
Ông Thành lắm mưu nhiều kế, còn cô chỉ biết bấu víu vào tình yêu và sự ăn năn mà Khải dành cho mình, quá nghèo nàn.
“Con sẽ thắng mà ba nhỉ?”
Trà My hỏi trong vô vọng, cô cực kỳ bất an.
Trà My nửa mong ngày cưới mau đến nửa lại không.
Chỉ khi nào kết hôn cô mới tạm yên thân nhưng mỗi khi ở cùng Khải, sự xa lạ cứ lớn dần, làm cô khó chịu.
Từng mong chờ vào tình yêu để rồi sau tất cả nhìn nhau chỉ thấy thất vọng.
Ai rồi
cũng khác, anh khác, cô khác.
Từng tia nắng xuyên qua cành lá, bóng Trà My đổ dài trên đất.
giấy tiền đã cháy hết, lửa tàn đi, có cơn gió thổi qua, tro trong thau bay ra.
***
Tú làm việc thì biếng nhác chứ còn khoảng ăn chơi lại rất siêng năng.
Anh ta dành trọn tâm trí vào công cuộc nhuộm đen Khải với khao khát trả đũa Trà My.
Không ngày nào Khải được yên, cứ bị Tú lôi theo tiếp khách, lúc nằm trên giường thì đã say mèm, người toàn mùi rượu.
Khải biết vậy là có hại cho sức khỏe nên tìm cớ từ chối khéo.
Nhưng Tú không phải người nói lý lẽ, một hai lôi đi cho bằng được, bảo là mai này sang nước ngoài cũng cần phải xã giao, tập dần cho quen.
Hết cách Khải đành giấu Trà My mà theo đuôi Tú vào mấy chốn vui chơi.
Cô không thích đàn ông nhậu nhẹt, biết được lại cằn nhằn nữa cho
xem.
Đêm nay dù tối muộn nhưng Khải vẫn còn nói cười dưới ánh đèn mờ.
Khác với dĩ vãng cô độc, trái phải là hai tiếp viên xinh đẹp.
Nhập gia phải tùy tục, Tú căn bản không nghe lọt tai sự phản đối của anh.
“Uống đi anh!”
“Cạn ly!”
Tiếp viên rót rượu liên tục, hết ly này tới ly khác cạn đáy, Khải bắt đầu thấy mọi thứ trở nên mờ ảo.
Tú nhìn vẻ mặt ngơ ngáo của Khải, nháy mắt ra hiệu mấy cô gái chuốc thêm rượu.
Thần trí mơ hồ, cứ thấy ly đầy là Khải lại uống theo phản xạ, trong đầu còn tự hỏi sao rượu uống mãi không hết.
Tú nhịp chân theo điệu nhạc, liếc một vòng thấy mọi người đều đang vui chơi, không ai để mắt tới mình liền âm thầm lấy ra một viên thuốc bỏ vào ly rượu.
Nhìn thuốc tan hết nhưng chưa từng xuất hiện, anh ta cười gian.
“Mấy em, ra cho anh nói chuyện cái coi!”, Tú đứng dậy,
chỉ tay ra hiệu.
Mấy cô em chân dài ngoan ngoãn nghe theo, khách này rất hào phóng, bảo gì làm nấy là thế nào cũng được thưởng.
Tú ngồi xuống, ôm vai bá cổ Khải, nhướng mày hỏi:
“Sao? Vui không chú em?”
“Dạ, anh Tú dắt đi sao lại không?”, dẫu uống nhiều, suy nghĩ hỗn loạn nhưng Khải vẫn biết không thể đắc tội người này.
Là sếp, là anh họ của vợ, vai vế lẫn địa vị đều trên anh, năm tháng còn dài, thời gian chung đụng rất nhiều nên dĩ hòa vi quý.
“Miệng mày ngọt đó, con My một hai đòi lấy mày chắc cũng vì nó nhỉ?”, Tú nói mát.
Trong mắt Tú, Khải chỉ là một kẻ dẻo miệng với chút ít tài vặt muốn nhờ vào Trà My để tiến vào hào môn.
Cũng không tự xem mình là loại hàng gì mà đòi đứng chung chỗ, ngồi chung bàn, ăn chung mâm với anh ta.
Khải ngà ngà say chứ không ngu sao mà không hiểu Tú đang cạnh khóe mình.
Kẻ trên cao thường chỉ liếc mắt mấy khi cúi đầu xem những vật nhỏ dưới chân, bị coi khinh mãi, anh quen rồi.
Khải cười trừ nói đùa:
“Tạo hóa thấy phụ nữ hay dỗi nên mới ban tặng đàn ông cho cái miệng để dỗ đó chứ!”
Trà My còn lâu mới vậy, cô mà thích những lời đường mật thì làm gì còn độc thân tới ngày gặp anh.
Sở dĩ mỗi lần cãi vã, anh dỗ ngọt cô được là vì cô còn thương anh thôi.
Anh xuống nước, cô nhắm mắt cho qua, đôi bên nhường một bước để tiếp tục đi cùng nhau.
Giả sử Trà My cạn tình thì dẻo miệng cỡ nào cũng chào thua, nhìn cô mong manh vậy
thôi chứ không hề yếu đuối, bi lụy.
“Chú mày đáo để thật! Lù lu vác lu mà chạy ấy nhỉ?”, Tú cười lớn, anh ta thật sự tin.
Đung đưa ly rượu trong tay, Tú đưa cho Khải.
Sau đó anh ta tự rót ly khác, cụng ly với Khải:
“Uống đi mày, trăm phần trăm!”
“Cạn!”
Khải đã quá chán ngán nhưng vẫn nhận lấy, uống cạn.
Anh không phát hiện Tú nhìn mình bằng ánh mắt sáng rỡ khác lạ.
Thấy Khải nốc hết ly, Tú mới thong thả nhấp môi.
Anh ta búng tay, bảo với tiếp viên:
“Mấy em, dẫn em anh lên sàn hoạt động gân cốt cái nào!”
“Dạ anh Tú!”
“Đi nào anh!”
Các cô nàng được giao nhiệm vụ, nhanh chóng vây quanh Khải, lôi kéo anh đứng dậy.
Phần vì quá chén, cả người vô lực, phần khác trước giờ Khải không yêu thích việc lắc lư này nên lắc đầu từ chối.
“Thôi mà anh Tú, anh biết đấy, em làm gì biết nhảy, lên đó người ta lại cười cho!”, Khải quay sang nhìn Tú, xua tay.
Tú nắm lấy tay Khải, kéo dậy cái một.
Anh ta cởi áo vest Khải, dường như chưa hài lòng lại tháo thêm cà vạt, tùy tiện ném vào một góc trên ghế sofa.
Xong xuôi đâu vào đấy, Tú vỗ vai Khải:
“Chưa thử sao biết không được? Bị cười thì đã sao, ai ai đến đây cũng vì mua vui thôi, ngại gì không biết! Đi đi!”
“Nhưng mà…”
Không muốn nghe Khải lảm nhảm lý do lý trấu, Tú hất cằm ra hiệu.
Các cô nàng tiếp viên xúm xít lại nửa lôi nửa đỡ, kéo Khải lên sàn.
Bỗng dưng xung quang toàn người là người, hết thảy đều xa lạ đang điên cuồng lắc lưu theo điệu nhạc, Khải bài xích, xoay người muốn về chỗ.
Nhưng anh bị tiếp viên cản lại, mấy lần như thế, anh cũng từ bỏ.
Trong người dần dà trở nên nhẹ bẫn khoan khoái, Khải không tự chủ buông lỏng bản thân, lắc lư theo đám đông.
Càng về sau, giống như ngọn lửa bùng cháy, tâm trạng đặc biệt hưng phấn, anh điên cuồng không kém ai trên sàn nhảy.
Ý thức rời rạc, Khải chỉ chăm chăm muốn phóng túng bản thân, tìm kiếm thêm càng nhiều niềm vui.
Tú ngồi nhìn người đàn ông đang buông thả bản thân trên sàn, lộ nụ cười gian xảo.
Cầm điện thoại lên chụp liền vài tấm, anh ta gửi cho Trà My khoe khoang.
Em họ thân yêu nhận được chắc tỉnh cả ngủ mất thôi.
Tặc lưỡi tiếc nuối, Tú ước gì mình có thể di chuyển tức thì đến trước mặt Trà My để xem trọn kịch vui.
Khi đi học, Tú xạ đáp án chưa bao giờ đúng nhưng lần này thì khác, nghĩ gì có đó.
Trà My ngủ không sâu, chuông điện thoại vừa reo là cô tỉnh ngay.
Những tấm hình mà Tú gửi đến thành công dọa cơn buồn ngủ chạy mất dép.
Trong hình Khải đang nhảy nhót, có tấm còn đụng chạm thân mật với các cô gái xung quanh.
Dù không gian mờ ảo nhưng cô đoán anh đã say, bằng không đời nào phóng túng thế.
Một góc trong lòng vỡ vụn, đôi mắt Trà My trở nên trống rỗng.
Chừng vài phút sau, như nghĩ tới gì, cô bất chợt ngồi thẳng sống lưng, mắt nheo lại.
Khải đang say, ai biết Tú sẽ bày trò gì? Không được, cô phải đến đó ngay!
Trà My vội vàng xuống giường, thay bộ đồ ngủ ra, vớ đại một quần áo mặc vào.
Chân không ngơi nghỉ giẫm lên những bậc cầu thang, xuyên qua nhà chính rộng lớn, chạy đến garage.
Cửa cuốn từ từ kéo lên, khoảnh khắc đèn pha bật sáng, tay cầm vô lăng thoáng chốc cứng đờ.
Sắc mặt Trà My sa sầm, cô xuống xe, nhìn về phía trước.
Trước cửa garage, ông Thành chống gậy đứng đó, điềm nhiên hỏi:
“Muốn đi đâu?”
Trà My không nghĩ sẽ gặp ông nội. Hai giờ sáng, một mốc giờ quá trễ để thức và còn quá sớm để đón chào ngày mới. Ông ấy làm gì ở đây, vào giờ này?
“Con không ngủ được, định lái xe ra ngoài hóng mát!”, Trà My thản nhiên bịa ra một cái cớ không thể thiếu thực tế hơn.
Ông Thành thong thả bước từng bước một về phía Trà My, cười nhạt:
“Trùng hợp thế nhỉ? Ông cũng không ngủ được nên đi dạo quanh vườn…”, ngừng lại một chút, ông nói tiếp, giọng thích thú, “Nào ngờ bắt được một con mèo chạy loạn!”
Đối diện với đôi mắt chim ưng, Trà My có cảm giác như mình trở thành con mồi. Không để nỗi sợ lộ ra ngoài, cô tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, dốc sức chống đỡ. Vuốt mái tóc bị gió làm rối, giả vờ tự nhiên nhất có thể, cô chớp mắt tránh né.
“Vậy ông nhớ phải cẩn thận, trời tối kẻo vấp ngã đấy ạ!”
“Không đâu, ở địa bàn của mình sao có thể để chuyện đó xảy ra?”
Ông cảm thấy đứa cháu gái này mỗi lúc một lớn mật. Ngựa non bao giờ cũng háu đá, mới ngày nào còn cúi đầu vâng dạ giờ mặt đối mặt nói chuyện cùng ông. Cha con đều như nhau, không ngoan gì cả!
Ông là ai chứ? Đây là đâu? Đứa trẻ ranh này, nghĩ rằng cá cược với ông là có thể đội đá vá trời chắc? Dưới bầu trời thuộc về ông, không một cục đá nào được phép ngáng chân. Dẫu có đi nữa thì sớm muộn gì cũng phải biến mất.
Chỉ gậy vào đèn pha ô tô, ông Thành bảo:
“Tắt máy, lên phòng ngủ đi! Giờ này không có gió mát đâu chỉ tổ hứng gió độc thôi!”
Trà My không muốn thế, giờ quay ngược lên trên thì toang. Đương lúc dầu sôi lửa bỏng, ngồi yên có mà chịu chết. Bằng mọi giá, cô phải đưa được Khải về trước, còn lại tính sau.
“Không sao ạ! Tuổi trẻ nên phóng túng một chút cũng không chết được.”, cô tỏ rõ lập trường.
Thái độ của Trà My không ngoài dự đoán của ông Thành. Sai lầm lớn nhất của thằng cháu ngốc không phải lừa Trà My đưa lên giường kẻ khác mà là giết chết sự vô hại của người con gái. Sau cái đêm ở khách sạn Hương Xuân, Trà My như trở thành một người khác, nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Nhưng như vậy thì đã sao, cỏ dại dẫu có mọc cao tới đâu cũng không đọ lại cổ thụ được.
“Con không nên tùy hứng như thế, đừng có mà phá luật! Khải chỉ là đang trải qua cuộc khảo nghiệm thôi mà, không cần cuống cuồng. Con phải tin vào bạn trai, người chồng tương lai của mình chứ!”
Cô có nên hiểu đây là một lời cảnh cáo không? Ông ấy nói vậy dường như đã biết hết mọi chuyện, gặp nhau ở đây tưởng trùng hợp thực chất lại là trùng hợp có tính toán.
“Nếu con phá luật thì sao?”
“Vậy thì cuộc chơi kết thúc ngay bây giờ!”
Ông Thành nhẹ nhàng thốt ra, sắc mặt Trà My ngưng trệ ngay tức thì. Ông phó mặc, ung dung lướt qua, đi về phía nhà chính.
“Năm xưa ông cũng dùng cách này để đối đãi với ba con sao?”, Trà My bi phẫn lên tiếng, tay siết chặt. Thật ngang ngược, như thế này mà gọi là cá cược gì? Ông ấy giăng bẫy lại không cho cô tìm đường thoát thân, buồn cười! Sống càng lâu sao càng thụt lùi thế kia?
Ông Thành vì câu hỏi này mà dừng chân. Chuyện xưa bị đào bới, cảm giác khó chịu lại kéo tới. Tay dùng sức, đè mạnh gậy xuống sàn, ông lắc đầu:
“Không! Không hề! Con biết tại sao không?”
Trà My mờ mịt lắc đầu thay cho câu trả lời. Thuở đó cô còn chưa ra đời, chỉ có thành tinh mới biết được. Ba mẹ cùng mọi người xung quanh lại tránh né, không nhắc tới. Càng lớn, nỗi tò mò cũng lớn dần, Trà My vài lần hỏi tới, tuy nhiên ngoài câu không môn đăng hộ đối ra chẳng còn gì khác. Nay rơi vào cảnh này, cô mới thấy ba mình tài giỏi biết nhường nào.
“Ba con cao tay hơn con nhiều, đủ cường hãn và thừa thông minh!”
Ông Thành hiếm khi lộ vẻ tán thưởng, đó là thành quả do ông nhào nặn kia mà. Nếu theo đúng quỹ đạo thì hôm nay đối thủ xứng tầm của Trường Thịnh đã không phải ông. Nhưng tất cả tan biến như bọt biển chỉ vì một con đàn bà.
Đáng hận!
Tuy nét mặt ông Thành không biểu lộ gì nhưng Trà My vẫn cảm nhận được sự thay đổi thất thường. Tâm tình ông biến xấu, cô dè chừng đề phòng, đứng chôn chân tại chỗ, không nói gì thêm. Ông Thành đi gần cả chục bước, khi Trà My lầm tưởng ông sẽ đi luôn thì bỗng nhiên ông ấy ngoáy đầu lại bảo:
“Hai là ông cháu ta chơi với nhau vài ván cờ nhỉ?”
Trà My ngây người, tình tiết này vượt khỏi tầm dự đoán của cô. Mãi đến khi bước chân vào phòng sách rộng lớn, cô cũng không lý giải được vì sao lại gật đầu. Ông Thành mê chơi cờ có tiếng, từ cờ tướng cho tới cờ vây, loại nào cũng chơi được.
Trà My nhìn ông loay hoay bày bàn cờ, xấu hổ sờ mũi thú thật:
“Con không biết chơi cờ vây!”
Cô chỉ biết mỗi cờ tướng nhưng tài nghệ không dám đem ra khoe, cầm cự không quá ba phút là thua rồi. Ba dạy rất nhiều lần nhưng chắc vô duyên, cô học mãi cũng vậy. Ba thường hay cười bất lực, bảo cô thua thay cho cả quãng đời cầm cờ của ông, Trà My thấy đúng thật.
“Không sao, đừng đặt nặng, cứ ai bao vây đối phương chặt chẽ hơn, giành được nhiều chỗ trống trên bàn cờ hơn thì thắng thôi!”
Ông Thành không để tâm, xem ý dù thế nào thì Trà My cũng không thoát được. Ông cầm quân đen, Trà My quân trắng, đôi bên lần lượt hạ cờ, một người có suy tính, một người tùy tiện. Qua vài nước đi, hai màu trắng đen đã hỗn loạn giao thoa. Trà My tuy không hiểu thế cờ cho lắm nhưng nhìn toàn cục, rõ là cô sắp thua đến nơi. Kết quả này ngay từ lúc bắt đầu đã định, chẳng có gì bất ngờ.
Ông Thành cầm quân cờ, nói với Trà My:
“Con có biết chiến thắng phụ thuộc vào những điều kiện nào không?”
“Không ạ!”, Trà My lại lắc đầu. Cái này là hỏi khó cô đấy, nếu biết thì cô đã không thua.
“Thứ nhất, con phải có thực lực!”
Điều này quá sức hiển nhiên, Trà My không có gì để phản bác.
“Thứ hai, thần may mắn phải đứng về phía con!”
Đây là chơi trò may rủi rồi còn gì! Trà My nhận thấy điều kiện này không mấy khả thi. Thần chỉ một trong khi hàng vạn người cầu, đợi đến lượt cô chắc mồ xanh cỏ.
“Thứ ba, đối thủ chịu nhường con!”
Trà My phì cười, điều này căn bản là không thể. Nếu
nhường thì còn gọi là đối thủ sao, khi đó người ta kêu là đồng minh. Đơn cử như hai ông cháu họ bây giờ, ông ấy có nổi lòng từ bi mà tha cho cô đâu.
Ông Thành vẫn bình thản, ông nhìn Trà My, nói nốt câu cuối:
“Thứ tư, không muốn thua thì trừ phi không chơi. Tất nhiên là nếu con đủ mạnh để từ chối cuộc chơi!”
Quân cờ trên tay ông ấy mạnh mẽ hạ xuống, gỗ và đá va chạm, phát ra tiếng động thanh thúy. Nhìn bàn cờ, quân trắng bị bao vây bốn phía, không còn đường lật ngược tình thế, Trà My buông lỏng, quân cờ trên tay rơi xuống hộp đựng cờ.
“Thật đáng buồn khi con không có được cái nào!”, Trà My cười giễu.
“Biết vậy là tốt!”
Ông Thành nhặt từng quân cờ đen bỏ vào hộp. Trà My bặm chặt môi, nhìn chằm chằm người đối diện. Ông ấy luôn bình tĩnh như thể, ngay cả khi nổi giận cũng là nổi giận có tính toán. Miệng thì bảo cá cược nhưng công bằng ở đâu? Tất cả chỉ là lừa người!
“Có lẽ con sinh ra để rồi trở về đây thay cha mình sửa chữa sai lầm. Sau tất cả đâu lại về đó, con thấy đúng không?”
Năm xưa ông trăm phương nghìn kế tìm cách để giữ con út lại, đi theo con đường ông vạch sẵn. Nhưng mà chỉ có thể trách ông uốn nắn quá giỏi, chim non hóa thành đại bàng, không nghe lời nữa.
Nhưng vận mệnh tuần hoàn, năm đó đứa trẻ này là nguyên nhân chủ chốt khiến con trai út bằng mọi cách dứt áo ra đi. Quanh quẩn bao năm, giọt máu lưu lạc cũng trở về, ván cờ bỏ dỡ lại được chơi tiếp.
“Sai lầm? Đó là với ông thôi. Ba con đã sống những ngày tháng rất vui vẻ. Ba con đã có được thứ mà dinh thự rộng lớn này mai mãi không thể mang lại.”
Nếu đó thật sự là một sai lầm, chắc hẳn ai cũng muốn phạm phải. Hơn hai mươi năm qua, một nhà bốn người của cô đã sống rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến độ khi mất đi thì linh hồn cô cũng chết theo.
Ánh mắt Trà My toát lên vẻ kiên định như thể đây là một sự thật hiển nhiên. Ông Thành không thoải mái, ngữ điệu lạnh đi, ông hỏi:
“Thứ gì?”
Nguyễn Thế Thành này gia tài bạc tỷ, không thiếu thứ gì. Thứ ông không cho được thì làm sao người phụ nữ tầm thường đó, căn nhà nhỏ đó lại có được.
Trà My kiêu ngạo ngẩng cao đầu:
“Tự do! Tình thân! Chân tình! Ông có không?”
Ông Thành hiếm khi bị bắt chẹt, bàn tay xòe ra gom trọn quân cờ cả đen lẫn trắng bỏ hết vào hộp. Tự do, nơi nào không tự do, ông có trói chân, xích tay ai đâu, nhảm nhí.
“Nhưng cuối cùng thì con vẫn phải từ bỏ những điều đó trở về cái chốn không tự do, không tình thân, không chân tình này đó thôi. Hóa ra cũng chỉ có thế, không đáng một xu!”, ông còn lâu mới quan tâm tới những thứ vớ vẩn đó.
Trà My cứng họng, niềm tin trong đôi mắt tan rã. Đúng vậy, cô đã vứt bỏ hết thảy những điều mình quý trọng chui vào lồng giam, cô đã phản bội lại đức tin của chính mình.
“Cuộc sống rất thực tế, có tiền mới sống qua ngày được, mấy thứ như tự do, tình ái gì đó đều vứt đi.”
Ông Thành chống gậy đi đến bậu cửa sổ, mở tung cửa. Ngoài kia, phía chân trời xa xăm, khoảnh khắc bình minh đẹp đẽ đã xuất hiện. Ông Thành mắt nhìn chăm chú, đầu không ngoảnh lại, lạnh lùng cảnh cáo:
“Cuộc cá cược này, con là người đặt nhưng Khải mới là người chơi. Nếu con cứ muốn phá luật thì đừng trách sao ông nuốt lời. Giữa một phần vạn cơ hội với con số không, con chọn cái nào?”
“Con biết phải làm thế nào rồi thưa ông!”
Trà My mệt mỏi nhắm mắt lại, cô ngay cả năng lực từ chối cũng không có thì phải tôn trọng cái luật chơi bất công này thôi. Gió lạnh tràn vào, Trà My khẽ rùng mình. Da thịt lạnh không bằng tâm lạnh, dao tuy sắc nhưng thua lòng người.