Diệp Vân Âm, từ hôm qua cho đến nay vốn không hề có ý định để Sở Diên lấn lướt mình. Nàng không cam tâm khi Lý Thiên Thành lại nhẹ lòng muốn quay lại bên y.
Chưa được cùng hắn yêu thương bao lâu, Sở Diên lại cướp mất sủng hạnh của nàng.
“Sở Diên, ngươi nhất định không sống yên thân, tiến hành kế hoạch đó đi, bổn cung nhất định phải để cho y nếm mùi đau khổ!” Diệp Vân Âm nhướng mày nói.
“Nương nương nói chí phải, Sở Diên đó được sủng ái mà quên rằng y chỉ là một con chim nhỏ, chẳng phải hoàng yến. Vậy mà lại tưởng bản thân là loại thượng đẳng lại quên mất y là thứ hạ đẳng thấp hèn!” Hàm công công thấy thế bèn thêm vào.
Nhìn sắc mặt Diệp Vân Âm đã ánh lên lửa giận, khuôn mặt hung tợn như muốn ăn tươi, nuốt sống Sở Diên.
“Ngày bổn cung thai nghén, cũng là ngày Sở Diên chịu đau khổ tột cùng!” Nói rồi quăng tách trà xuống, khiến nó vỡ toang.
“Ngày đó sắp đến rồi, ngày Sở Diên nát như đống hỗn độn này!”
“Nương nương nói chí phải!”
…
Lý Thiên Thành ôm Sở Diên vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc đang rủ xuống của y. Nhìn khuôn mặt nhu hòa như mặt hồ lắng đọng, không khỏi khiến hắn muôn phần đắm say.
“Trẫm thật sự không biết nên chăm sóc ngươi như thế nào nữa, đã qua ba ngày, tại sao vẫn không lên một chút cân nặng nào?” Hắn nhéo nhẹ tay y, nhìn phần da ôm sát vào xương, chẳng thấy một tí thịt thừa.
Hắn mỗi ngày đều mang đến biết bao nhiêu loại thuốc bổ, ngày nào cũng tận tụy bồi y uống. Còn bảo Ngự Thiện phòng hầm biết bao nhiêu canh bổ dưỡng, chỉ muốn y mau khỏe và béo thêm một ít.
Vậy mà,… tất cả hầu như không có tác dụng, Sở Diên vẫn cứ như vậy, không béo lên được chút nào, đã vậy còn gầy thêm.
Phần xương sườn vẫn chưa lành, y vẫn chưa thể vận động mạnh được, vì thế chỉ có thể ăn những món lỏng lẻo như thế này?
Lý Thiên Thành không khỏi tiếc thương, cho dù là vậy hắn vẫn không sao dừng lại được, vẫn tiếp tục chăm sóc y.
“Hôm trước Ngự Hoa viên vừa được thêm một loại hoa quý, trẫm đã sai người chăm sóc nó tỉ mỉ, chỉ việc chờ người khỏi bệnh!” Lý Thiên Thành đem đến một bát canh nóng, đặt nhẹ lên giường, múc lên một muỗng, đưa tới bên miệng Sở Diên.
Sở Diên rất ngoan liền há miệng, để hắn giúp y.
“Loài hoa đó là gì?” Sở Diên tò mò nhìn hắn hỏi, ánh mắt lộ rõ mong chờ cùng hứng thú.
Nhìn thấy hắn đang cười, Sở Diên hơi lạ liền gãi đầu, y lo lắng túm lấy xiêm y, tùy ý nhào xé.
Nhìn thấy biểu cảm hơi đáng yêu này, sự tò mò là vô hạn, càng làm hắn thêm thích thú. Lý Thiên Thành bún nhẹ lên trán y, nhoẻn miệng cười nói.
“Là hoa mẫu đơn đó, nhưng mà bây giờ vẫn chưa thể nở hoa!”
Lý Thiên Thành vừa nói vừa tiếp tục bồi y uống canh, nhìn y uống thật chậm, hắn hơi khó chịu.
“Sao vậy? Mau uống nhanh lên!” Hắn không ngừng hối thúc y uống canh, nhưng Sở Diên lại chán ngấy với loại thảo dược có trong đó.
Y nhăn nhó gượng ép bản thân mở miệng, nhưng khuôn mặt đã hiện ra tia bất mãn.
Hằng ngày đều phải uống những loại thuốc bổ, canh hầm thảo dược như thế này, sớm muộn gì y cũng sẽ thành một ấm sắc thuốc.
Cả người đều có mùi thuốc nồng nặc, sống trên đời này chẳng khi nào Sở Diên có thể thoát khỏi nó. Từ nhỏ đã phải lớn lên cùng nó, đến khi vào cung cũng không thể tách rời, thật sự không thích một chút nào.
Nhìn thấy Sở Diên không có ý định muốn uống, hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy y thật cứng đầu, nếu không chịu tự mình uống hết, vậy để hắn giúp y vậy, nghĩ thế hắn liền nâng bát một hơi cạn sạch.
Đẩy Sở Diên ngã xuống giường, hai tay giữ chặt không để người kia kháng cự, môi kề môi mớm thuốc cho y.
Sở Diên chỉ cảm thấy mùi dược liệu đã gần trong gang tấc, y hận không thể tránh nó nhanh hơn một chút.
Vẻ mặt là chán ghét, Sở Diên né tránh không muốn há miệng, y nhíu mày, quay mặt đi: “Có thể không uống có được không?”
Nhưng hoàn toàn không thể tự y quyết định được, Lý Thiên Thành kiên nhẫn xoay đầu y đối xứng hắn, lập tức hôn xuống, mớm phần canh bổ có vị đắng đó vào miệng y.
“Không… muốn… mà!” Sở Diên co người lại, vùng vẫy muốn thoát ra.
Y không ngừng di chuyển thân thể lên xuống, muốn thoát khỏi cái hôn nồng say đó của hắn. Vị đắng đã ngập tràn khoang miệng, Sở Diên không sao gượng được.
Hai mắt nhòe đi, lệ đã rơi xuống ướt hai hàng, Sở Diên thút thít như một đứa trẻ bị ép uống thuốc vậy, khóc lóc nói: “Không muốn, không muốn nó!”
Rất đắng, hương vị đó vừa đắng lại rất nồng, nói là canh bổ nhưng Sở Diên lại nghĩ nó giống như kịch độc vậy.
Nhận thấy Sở Diên thật sự không muốn, hắn mới nhẹ nhàng rời khỏi cánh môi.
“Không muốn uống, thì không uống nữa, ngày mai trẫm sẽ bảo Ngự Thiện phòng làm món khác tốt hơn!” Hắn nói rồi đem bát rỗng đặt lên bàn, sau đó rót một tách trà đưa cho Sở Diên.
“Ngày mai trẫm phải đến Từ An cung…” Lý Thiên Thành thở dài nói.
Nghe đến đây Sở Diên lập tức khựng lại, y buồn bã nhìn nước trà đang thoáng ẩn, thoáng hiện khuôn mặt tiều tụy của y trong mặt nước.
Vậy là hôm nay hắn là của y, nhưng ngày mai lại phải giao trả cho hoàng hậu.
Sở Diên cảm thấy trái tim lại đau nữa rồi, y giương mắt nhìn hắn, ngờ nghệch lắc đầu, rưng rưng sà vào lòng hắn.
Sở Diên ôm chặt hắn, vùi đầu vào hõm cổ, mê man ôm ấp người thương, nhung nhớ một giây này, ngay lúc Lý Thiên Thành vẫn còn bên cạnh, nhất quyết không để hắn rời khỏi…
“Hoàng thượng, người có thể không đi được không?” Y buồn bã hỏi hắn.
Cả ngày hôm nay Sở Diên khóc thật nhiều, khoé mắt đã sớm sưng đỏ vì nhớ nhung. Y âu lo từng chút, suy nghĩ những chuyện xa xăm, từng giây phút trong thâm tâm đều không trọn vẹn.
Những lần y dược hắn cưng chiều tưởng chừng như tuyệt đối, nhưng đến giây sau đã là không thể gượng cười.
Bao lần đầu như vậy, hắn hà tất phải dỗ ngọt y làm gì? Có thể để y cứ tiếp tục đau khổ một lần đi, cho dù nó dài đến đâu, lâu đến đâu, thậm chí là tuyệt vọng đến đâu, cũng không đau khổ bằng cách hắn làm hiện tại.
Cho y một chút ngọt ngào, để y với theo đón nhận ngọt ngào đó, rồi sau đó nói ra hắn còn phải nơi kia!
Đau khổ đến mức khiến Sở Diên gục ngã hoàn toàn, muốn cầu xin hắn đừng đi.
Nhưng đáp y lại là: “Hoàng hậu đã cận kề thai nghén, trẫm…”
Hắn không thể bỏ mặc nàng… có lẽ lời mà hắn sắp sửa thốt ra nhưng lại nén lại.
Sở Diên cúi đầu không nói, y cứ tưởng sẽ là lâu dài lắm chứ, hóa ra chỉ là một phút nhẹ tựa lông hồng!
Thiên địa thênh thang, cả giang sơn rộng lớn, một chút vọng tưởng nhỏ nhoi cũng không thể dễ dàng thực hiện. Hắn là hoàng đế Dục Quốc, y là nam phi bé nhỏ, vốn không thể đứng cùng một nơi chí tuyến.
Sở Diên buồn bã, hắn cũng cảm thấy rất buồn, sự yêu chiều của hắn chỉ dành cho y, và cả những tổn thương mà hắn tạo nên cũng dành cho y. . Chương mới nhất tại — ТRU МTRUYEЛ. VЛ —
Hết thảy những thứ đó đều dành cho y, nhiều như vậy cũng chứng tỏ hắn yêu y biết nhường nào.
Người ta thường bảo, thương cho roi cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.
Bởi vì quá yêu y, nên hắn mới phải làm những chuyện tổn thương y, nếu như hắn không thương y, hà tất phải khổ sở nội tâm.
Cả người đều là bảo, cả người đều là trân quý, Sở Diên là bảo bối của hắn.